Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ, Kise cố gắng hoàn thành việc chuẩn bị. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc chỉn chu, cậu ngồi xuống trên ghế sofa với chiếc điện thoại trên tay, nghĩ rằng chợp mắt một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Kise không chắc cái "một chút" đó của cậu là bao lâu nữa, nhưng cậu một lần nữa đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu vội vã trả lời, đó là Akashi bảo cậu xuống dưới đón xe. Khi xuống đến cổng, cậu thấy Akashi và Furihata ở trong một chiếc limo cùng Kagami và Kuroko. Kise chui vào xe, uể oải chào mọi người và nhận được những lời đáp lại khác nhau. Thực sự thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cơ thể cậu đang cầu xin được ngủ. Ngay khi yên vị trên xe, cậu ngả đầu ra phía sau và ngay lập tức lại say giấc nồng.

Cậu bị đánh thức khỏi cơn mê bởi một chất giọng trầm, "Oi, Kise."

"Mmh," Kise lầm bầm, ngả đầu vào một thứ mềm ấm ngay bên cạnh.

"Ki-chan, chúng ta tới nơi rồi," cậu nghe thấy tiếng Momoi.

"Kise-kun, dậy thôi nào," giờ thì đến giọng nói nhẹ nhàng của Kuroko.

Ai đó lay lay đầu gối cậu và Kise phải miễn cưỡng mở đôi mắt mình ra. Một màu hồng đập vào mắt cậu, và Kise nhận ra mình đã dựa vào tóc của Momoi. Ngồi thẳng dậy, cậu cười bối rối, "Xin lỗi nha, Momocchi."

"Nhanh nào, Kise, Akashi sẽ cáu lên nếu chúng ta lề mề quá đấy," giọng nói khàn khàn của Aomine lại phát ra bên cạnh cậu.

Đột ngột cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, Kise tháo dây an toàn và vọt ra ngoài chiếc limo, trèo qua cả người Momoi, Kuroko và Kagami. Lấy lại thăng bằng trên vỉa hè, cậu chào Akashi cũng như những thành viên còn lại Thế hệ Kì tích một lần nữa, xin lỗi họ vì chứng thiếu ngủ của mình.

Họ dần bước vào trong nhà hàng và được dẫn tới một phòng riêng biệt. Kise chờ xem Aomine sẽ ngồi đâu, nhưng đến lúc đó thì đa số mọi người đều đã tìm được chỗ ngồi cho mình. Tất cả các ghế đều đã có chủ, chỉ còn lại 3 ghế ở bàn. Người ngồi trong cùng của dãy bàn là Aomine, và Kise nghĩ đó không phải là một cách ngẫu nhiên. Cười tươi hết mức có thể, cậu cố gắng thuyết phục Kuroko và Kagami ngồi vào trong để cậu có thể ngồi ngoài cùng, tránh việc phải ngồi cạnh Aomine.

Kuroko lắc đầu, "Taiga thích ngồi ở ngoài mà." Trước khi Kise có thể cãi lại, Kuroko nói, không quên kèm theo một gương mặt hoàn toàn nghiêm túc, "Cậu không có ý định tách rời một cặp đôi đã đính hôn rồi đấy chứ, Kise-kun?". Một cách hậm hực, Kise chỉ còn nước ngồi xuống cạnh Aomine, với Kuroko ở bên còn lại. Kise cho phép bản thân được liếc qua lí do gây nên những cơn đau tim của cậu, và nhận thấy một luồng ám khí rõ rệt. Aomine không hiểu sao tỏ ra vô cùng giận dữ, nhìn vào cái thực đơn mãnh liệt đến mức Kise sợ rằng nó sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào.

Kise cũng làm mình bận rộn bằng cách xem thực đơn, mỗi lúc càng cảm nhận rõ hơn sự khó chịu thoát ra từ Aomine. Cậu cố ngồi xích lại về phía Kuroko, nhưng cậu con trai tóc xanh đã tặng ngay cậu một cú thụi cùi chỏ vào bụng dù không hề rời mắt khỏi cái thực đơn. Kise đành phải ngồi chính giữa hai người con trai tóc xanh, nghịch nghịch cái mép khăn trải bàn và nghĩ xem món ăn nào sẽ lấp đầy được cái bụng rỗng của mình.

Tình huống này đúng là kì quặc mà. Tiếng nói chuyện rôm rả khắp cả bàn, nhưng cả cậu lẫn Aomine đều không nói một lời, và nếu Kuroko có mở miệng nói thì đó là nói với Kagami. Kise tin chắc đây là một kế hoạch của Kuroko. Nếu cậu ngó lơ Kise, thì Kise sẽ không còn cách nào khác ngoài nói chuyện với Aomine. Momoi chắc chắn cũng là đồng minh của phi vụ này.

Tự giận dỗi với chính mình, Kise cố hết sức tập trung vào cái thực đơn trên tay.

Cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua khi đồ ăn của họ cuối cùng cũng được mang ra. Khi họ bắt đầu vào bữa, Takao gọi với qua, "Kise, sao hôm nay im lặng bất thường thế, có chuyện gì sao?"

"Hửm? À, chắc tại tớ đang hơi mệt thôi," Kise cười cho qua chuyện.

"Ể, tại sao vậy?" Takao hỏi. Kise thực sự chỉ muốn ném cái gì đó và Takao để chuyển sự chú ý của mọi người đi bất cứ nơi nào khác ngoài bản thân cậu. Là một người mẫu, cậu thích nhận được sự chú ý, nhưng bây giờ thì không phải lúc.

Cố gắng giữ nụ cười trông tự nhiên hết mức, Kise nhún vai trả lời, "Tuần lễ thời trang vừa kết thúc nên dạo này tớ không được ngủ đủ ấy mà."

Chất giọng trầm vang lên từ phía bên cạnh khiến cậu giật nảy cả mình. "Phải chăm sóc cho bản thân mình hơn chứ, ngốc," Aomine làu bàu, tuy vẫn tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt.

Kise hi vọng rằng sự im lặng của cậu sẽ làm mọi người chuyển sang chủ đề khác, nhưng Akashi lại lên tiếng, "Ryouta, đừng quên giữ sức khoẻ đấy."

Với một cái phồng má, Kise thu mình lại trên ghế, mong mọi người nhận ra cậu không có chút hứng thú nào với những câu chuyện về bản thân mình. Sớm thôi, chủ đề của cuộc nói chuyện lại chuyển sang câu chuyện của Takao về một đứa trẻ trong nhà trẻ của mình. Kise cố gắng tập trung vào lời của Takao, nhưng nó quá khó khăn khi có một Aomine đang ngồi ở ngay bên và tỏ ra khó chịu thấy rõ, khiến cho tâm trạng của cậu ngày càng tệ hơn.

"Ki-chan," Momoi gọi cậu.

Cậu phải nhìn qua Aomine để bắt gặp ánh mắt của Momoi, "Sao vậy, Momocchi?"

"Nhà thiết kế của mấy bộ quần áo lần trước cậu mặc lúc đi catwalk ấy, ông ấy tên là gì nhỉ?"

Kise chớp mắt, "Momocchi, cậu đến xem buổi diễn sao?"

Cô khúc khích cười, "Bọn tớ đến xem cậu mà."

Cậu không dám hỏi cô rằng cô đang ám chỉ ai khác trong cụm "bọn tớ." Thay vào đó, cậu cười và nói cho cô tên của nhà thiết kế.

Cứ như vậy, họ tiếp tục nói chuyện với nhau, và Kise không thể nào gạt đi sự hiện diện của Aomine khỏi tâm trí mình. Cậu cố gắng tập trung vào Momoi, nhưng Aomine ngồi giữa hai người và y cũng chẳng nhỏ bé gì. Y đang ngả người ra phía sau còn Kise và Momoi phải rướn người ra phía trước để nhìn thấy nhau. Đôi khi y sẽ cắn một miếng đồ ăn của mình, và Kise phải cố lắm mới không nhìn theo chiếc dĩa đầy đồ ăn được đưa lên môi Aomine. Đôi môi mà cậu đã hằng mơ được hôn từ nhiều năm về trước.

Cô gái tóc hồng chợt chuyển chủ đề sang một cuộc phỏng vấn gần đây của Kise. Cô hỏi về một vài câu trả lời của cậu, cho tới khi Aomine chợt chắn tầm nhìn, "Có đúng là suốt những năm vừa rồi cậu không hề chơi bóng rổ không?"

"P-Phải," Kise ấp úng nói, nhìn xuống mặt bàn.

"Tại sao?"

Kise hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười. "Tớ đã bảo cậu rồi mà, Aominecchi, tớ đâu có thời gian."

"Vớ vẩn," là lời đáp lại của Aomine. "Oi, Tetsu, Bakagami, ngày mai chúng ta chiến một trận 2 đấu 2 đi." Kise há miệng định cãi lại, nhưng Aomine nhìn cậu đầy thách thức và nhếch mép cười, "Cậu vừa nói với Satsuki là cậu sẽ có mấy ngày nghỉ. Không lí do lí trấu gì hết."

Quay sang phía Kuroko, Kise nhìn vào đôi mắt xanh trong veo với ánh mắt hình viên đạn. "Xin lỗi, tớ đã định về thăm gia đình rồi, nên—"

Cậu đột ngột cảm thấy sức nặng trên vai mình, xen ngang câu nói. Giọng nói trầm của Aomine quá gần với tai cậu, "Không lí do gì cả."

Cái lườm của cậu chợt chuyển thành ánh mắt cầu xin, nhưng Kise lại thấy môi Kuroko nở một nụ cười. "Kise-kun, chúng ta đã không chơi bóng với nhau 6 năm rồi nhỉ. Cùng chơi ngày mai nhé."

"Với cả chẳng phải mấy năm vừa qua cậu đều về thăm gia đình rồi còn gì," Kagami đế thêm vào, và Kise bắn cho anh một cái nhìn sắc lẹm nhất có thể. Cánh tay của Aomine vẫn bình thản khoác qua vai cậu.

"Vậy quyết định nhé, mai chúng ta sẽ chơi," Kuroko gật đầu.

"Sao phải đợi tới mai nhỉ?" giọng Akashi vang tới. Kise nhìn Akashi, và nhận lại một cái nhìn y hệt. Cả bàn đều đang nhìn Akashi, người như đang ngầm nói với Kise rằng cậu đừng hòng thoát khỏi vụ này, "Có một sân bóng ngoài trời ở không xa. Chúng ta có thể chia đội và đấu với nhau. Như hồi xưa ấy."

"Yê, còn chần chừ gì nữa, đi thôi!" Takao nói, kéo cánh tay Midorima đầy hào hứng.

"Đợi tôi thanh toán xong và chúng ta sẽ lên đường nhé," Akashi cười.

Kise sẽ không tận hưởng điều này chút nào đâu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com