Chương 1: Huyết tộc
Kuroko Tetsuya lẳng lặng nhìn sính thư nằm cô độc trên bàn gỗ không hề nói một lời nào, cứ đứng bất động như một pho tượng rất lâu. Rồi nàng quỳ sụp xuống sàn gạch hoa cương lạnh câm, gương mặt thanh khiết như bông sen trắng lăn dài những giọt nước mắt, dáng vẻ yểu điệu yếu đuối khiến người người thương xót. Nàng nghẹn ngào hỏi người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế đối diện: "A di, con thật sự phải gả đi sao?!"
Người phụ nữ trung niên ấy tên là Minako_ người dì mà Kuroko kính trọng đang cố gắng kiềm chế dòng lệ chực trào, nhẹ nhàng nói: "Phải, con phải gả đến nơi đó con gái à"
Nước mắt Kuroko thấm ướt làn váy màu tím nhạt của nàng, lòng nàng dâng lên thứ cảm xúc ngỗn ngang chưa từng có. Nàng bi thương: "Vì sao phải là con gái chứ? Trong thôn Seirin đâu hề thiếu những cô gái chưa chồng, hà cớ gì lại chọn con.. Không phải yêu cầu của lũ sinh vật máu lạnh đó là con gái chính thống của Vu tộc sao, con rõ ràng là người thuộc chi phụ cơ mà.. Tại sao chọn con chứ? Tại sao?"
Ánh mắt Minako nhìn cháu gái chất chứa khổ sở và sự bất lực: "Con gái ngây thơ của ta ơi! Con thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu hành động của đám người tự xưng Vu tộc chính thống đó ư! Lũ khốn nạn đó muốn con làm người thế mạng cho những người con gái của họ! Phàm phụ mẫu ai mà không yêu thương con cái, dù là con gái ít được xem trọng cũng là máu mủ ruột rà, nào có phụ mẫu nào nỡ đẩy con gái vào cửa tử, có ai dám gả con gái mình đến nơi mà sống chết mong manh tính bằng khắc không!". Giọng Minako tràn đầy nỗi đau khó miêu tả bằng lời: "Con gái à! Con chỉ có thể trách bản thân bạc phận không cha không mẹ, chỉ có một người a di vô dụng bị bệnh thật đeo bám chẳng có khả năng xoay chuyển càn khôn cứu con mà thôi"
Lời vừa dứt, Minako đã ho liên tiếp, trên chiếc khăn tay trắng lốm đốm máu đỏ, cực kì chói mắt như hồng mai nở rộ dưới trời tuyết. Kuroko nghe vậy tất nhiên thấu hiểu nhưng lòng nàng vẫn không cam tâm, số phận tại sao cứ thích trêu ngươi ép nàng phải làm con dâu Huyết tộc vamprire_ thứ chủng loài đáng sợ ấy đã khiến biết bao người vô tội và những ngôi làng tan hoang, mà trong đó còn có mẫu thân nàng. Thôn Seirin là một ngôi làng cổ xưa nhiều đời vốn bình yên, bỗng dưng sau một trận động đất lại xuất hiện một hang động kì lạ, chính hang động này mang đến tai ương. Nó trở thành nơi mà cứ mỗi năm ba lần, hàng ngàn con quỷ hút máu tràn vào tàn sát sinh linh, thôn Seirin được thần linh phù hộ có bản năng phòng thủ chống xâm nhập bảo vệ mọi người, tuy nhiên người dân chỉ có thể ở trong sự bảo vệ ấy không thoát ra được, lớp phòng hộ chẳng khác cái lồng là mấy, cứu được người khỏi sự tấn công của Huyết tộc vamprice, không cứu được kẻ chết đói ở trong. Cho nên những kẻ tự xưng đạo mạo thuộc Vu tộc dòng chính cùng trưởng thôn đã thay mặt toàn thể người dân lập khế ước với chúng, sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng mong chúng tha cho họ. Ban đầu chúng còn nghi hoặc sau lại đồng ý một cách thần kì. Thế là thôn Seirin trở thành nơi cung cấp thực phẩm tươi cho chúng. Mọi khi chúng đều yêu cầu thực phẩm tươi, bỗng dưng bấy giờ lại yêu cầu một người con dâu làm chao đảo cả thôn. Vì mọi người ai nấy tỏ tường, bất kể ai tới đó kết cục chỉ có một là chết. Và Kuroko đã được chọn cho lời yêu cầu này.
Nàng không hề can tâm, tại sao lại là nàng chứ? Nàng đã làm nên tội tình gì cớ sao phải chịu số phận đau đớn như vậy.. Nàng không sợ chết nếu bọn họ muốn nàng hy sinh trong một cuộc chiến với Huyết tộc vì sự bình an của cả thôn thì nàng sẽ chẳng ngần ngại cái mạng nhỏ của chính mình nhưng nàng lại căm ghét kẻ khác sắp xếp cuộc đời nàng, ép buộc nàng theo lựa chọn của người khác. Nhất là những kẻ chỉ xem nàng như cỏ rác, chưa từng thật sự coi nàng là người thân đối đãi, đem nàng làm hình nhân thế mạng cho con cái họ. Nàng gần như tuyệt vọng níu kéo chút hy vọng còn sót lại giữa muôn trùng lạnh lẽo, hai con ngươi nàng sáng rực một cách lạ thường như sự bùng phát ánh lân tinh trong đêm tối mịch mù: "A di, chúng ta phản kháng lại bọn họ được không? Nếu bọn họ đã muốn con đi chết thì cớ gì phải nhẫn nhịn nữa. Con thà ngọc nát cũng không để bọn họ sắp xếp cuộc đời mình. Dù con sức mọn thì cũng có thể nhờ trợ lực bên ngoài, chúng ta nhờ Hyuura và nhóm thợ săn bóng tối của anh ấy giúp được không?"
Minako nghe xong hốt hoảng, vội can ngăn: "Con đừng dại dột mà làm điều ngu ngốc, bí mật trong người con là họa diệt thân. Tuyệt đối đừng tùy tiện làm lộ nó. Nhóm thợ săn bóng tối của Hyuura liệu sẽ chống lại được cả quân đoàn đến đón con sao! Còn những thợ săn năng lực cao hơn con có chắc đủ tài nguyên để mời họ chăng". Cuối cùng, Minako nhìn không nổi nữa mà rơi nước mắt: "Kuroko ơi, xem như con vì ta vì ngôi làng nhỏ đã nuôi dưỡng con nên người. Hãy chấp nhận cưới vamprire đi, nó tuy nói là cửa chết nhưng cũng là cửa sinh. Ta cầu xin con"
Ánh sáng trong mắt Kuroko vụt tắt, không dám nghĩ a di lại thuyết phục mình gả đi. Nàng thẫn thờ hệt người chết, ánh mắt vô thần, trước nay nàng chưa từng cãi lời a di bởi a di đối với nàng tựa phụ mẫu không ơn sinh thành nhưng có ơn dưỡng dục và nàng chẳng thể từ chối lời bà. Nàng nặng nề khấu đầu: "Nếu đây là ước nguyện của người, vậy con gái xin nghe lời"
Minako dõi theo bóng lưng Kuroko khập kiểng bước ra khỏi cửa, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, sắc mặt dần chuyển sang tức giận. Riko trông Kuroko đã rời khỏi nhà mới bưng chén thuốc đặc oánh vào cho Minako, quan sát biểu cảm của bà, có vài phần hòa hoãn nói: "Phu nhân xin bớt giận, cuộc hôn nhân này của Kuroko hiện tại là biện pháp tốt nhất bấy giờ bảo toàn giúp muội ấy bình an. Bằng không với tâm tính thiếu nữ của con bé sẽ bại lộ thân thế, tới lúc đó tai họa là khó tránh khỏi"
Luồng khí căm phẫn bùng lên đại não Minako hết sức dữ dội, bà gạt mạnh ly trà trên bàn, ly trà choang một tiếng vỡ tan nát, nước trà văng tung tóe: "Ta không nghĩ đến điểm này, e là đã đi dạy dỗ lũ khốn nạn kia rồi. Chúng tưởng ta đây bệnh liên miên thì chẳng nhìn rõ ràng âm mưu chúng ư. Gả Kuroko đi là muốn tiêu diệt triệt để một mối nguy hiểm đe dọa ngôi vị tộc trưởng, năm xưa chúng giở thủ đoạn dùng sự việc "Sát tinh giáng thế" để hại tỷ tỷ ta mất cơ hội kế thừa vị trí tộc trưởng. Bây giờ lại muốn đem con gái tỷ là người thế mạng thay con gái họ. Lũ đáng chết ấy! Ta nguyền rủa chúng chết không được yên!"
Thái độ Riko trước sau bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, người cảm thấy so với ngôi vị tộc trưởng thì thân phận con gái vamprire, cái nào đáng quan tâm hơn? Sự việc "Sát tinh giáng thế" đó đã giúp Kuroko hóa giải sự truy lùng của cữu cữu con bé, hơn nữa còn giúp Kuroko đạt được năng lực siêu nhiên, đây không phải chuyện xấu. Huống hồ, Hyuura ngàn dặm xa xôi truyền tin về, con quỷ hút máu Kuroko sắp lấy thuộc tộc Akashi. Danh vọng gia tộc này hẳn phu nhân có biết, chốn nương tựa như vậy thực quả là điều tốt lành"
Minako thở hắt một hơi: "Lý nào người a di như ta lại chẳng biết những lợi ích khi gả con bé đi chứ, ta hiểu danh vọng đại tộc Akashi chắc chắn bảo vệ được Tetsuya. Cả cuộc đời ta sống vì đứa cháu đã hy sinh nhiều thứ, thậm chí đứa con vừa lọt lòng.. chính ta cũng đẩy thằng bé đi chết. Riko à, ta mệt mỏi lắm rồi, sau này nguồn sống của ta sẽ có người thay ta bảo vệ, ta chả còn thứ gì để hối tiếc nữa mà có thể toàn tâm toàn ý tương phùng với tỷ tỷ nơi cửu tuyền. Ta mong vị phu quân Akashi kia thay ta bảo toàn đứa cháu gái cuối cùng này. Ta phải buông tay thôi!"
Riko im lặng nhìn bầu trời bên ngoài, nói: "Nhưng con lo lắng rằng bao nhiêu ấy chưa đủ để Kuroko chịu gả đi đâu. Con bé còn cần một nhát dao khiến nó tâm tàn ý lạnh hoàn toàn.".
Minako hiểu thấu hết lời Riko, bà nhìn ra bên ngoài: " Mazuyumi Chihiro, ngươi tự biết bản thân nên làm thế nào rồi chứ!"
Sau cánh cửa, một thân ảnh áo xám bước ra. Mái tóc xanh xám bay bay giữa làn gió, đôi mắt hắn tràn đầy nỗi đau khó tả: "Ta biết, thưa phu nhân Minako. Chỉ cần muội ấy bình an.. hy sinh tình yêu của ta không hề đáng tiếc"
Minako thở dài: "Ngươi hiểu là tốt rồi! Mong ngươi sẽ thực hiện đúng lời hứa với ta."
Mazuyumi gật đầu một cách khó khăn: "Tất nhiên rồi, thưa phu nhân"
Dứt lời, thân ảnh áo xám biến mất. Mây đen vây kín, âm u xám xịt hệt tâm trạng con người. Giông bão đang kéo tới được bắt đầu bằng tia sét sáng chói xẹt qua bầu trời dọa con mèo hoang trên mái nhà thé lên một tiếng thê lương. Mưa ầm ầm đổ xuống mái hiên, lạnh lẽo và ẩm ướt lan tràn khắp xung quanh.
***
Kuroko ngồi bên sông hết sức thương tâm khóc lớn. Nước mưa xối lên người nàng lạnh thấu xương, cả người nàng run rẩy. Cỏ my vu mọc bên bờ sông bị vùi dập tan tác, hàng hàng lớp lớp cây cao liêu xiêu trước gió. Mưa càng lớn lòng nàng cũng càng lúc càng thanh tĩnh. Nàng giống hệt cái xác rỗng đơ cứng thiếu mất linh hồn, sắc mặt trắng bệch tựa người chết, ai ai đi ngang bờ sông đều kinh hãi khi trông thấy một phen này.
Nàng cứ ngồi đấy mặc cho vẻ ngoài nhếch nhác, mặc cho đầu óc truyền tới cơn tê buốt nhức nhối khôn nguôi. Có người từ xa bước đến bên nàng đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé cô độc ấy, mái tóc xanh xám phủ xuống che đi đôi mắt chứa đầy nỗi niềm ẩn nhẫn.
Kuroko biết người đến là ai, và nàng biết lúc này bản thân có ngàn vạn điều muốn nói với người này. Đôi mắt thiên thanh khẽ nhắm lại, khi mở ra thì con ngươi đã chuyển thành màu xanh đen huyền bí. Nàng mạnh mẽ xoay người ôm chặt thân hình người kia, tuyệt vọng nói: "Mazuyumi à, tim thiếp đau quá, đau đến nghẹt thở nhưng thiếp không biết làm sao cho nó hết đau cả. Xin chàng hãy làm gì đó, hãy làm gì để nó hết đau đi". Nàng buông Mazuyumi ra, rút cây trâm bạc nạm đá mắt mèo xuống nhét vào tay y: "Chàng đâm ta đi! Hãy đâm ta đi! Giải thoát ta khỏi nỗi đau này!! Được không?". Vừa nói nước mắt nàng lả chả rơi.
Mazuyumi ném cây trâm xuống sông, cởi áo choàng tạm gọi khô ráo khoác lên người nàng: "Haruko, ta sẽ không bao giờ tổn thương nàng. Ta biết nàng và những người khác đang đau lòng, nhưng coi như ta xin nàng đừng làm điều ngu ngốc tổn hại bản thân. Nàng còn ta, dựa vào ta, ta làm chỗ dựa cho nàng"
Nàng nghe vậy, nắm tay Mazuyumi mãnh liệt nói:" Chàng đưa ta rời đi được không? Ta không muốn ở lại đây nữa, chúng ta cùng đi tới chân trời cùng chung sống"
Mazuyumi nhìn nàng đầy xót xa: "Nàng có hạnh phúc khi bỏ lại a di nàng, những người nàng yêu quý để đi cùng ta. Nàng thực sự bỏ mặc sống chết của họ sao, ta nghe nói kết giới bảo vệ đang yếu đi. Nàng sẽ vui khi thấy cả làng chìm trong biển máu sao. Vì cả ngôi làng ta xin nàng hãy ở lại, xin nàng hãy đồng ý làm cô dâu của vamprire"
Nàng ngây ra như phỗng, giống như bị sét đánh cứng đờ cả thân thể, như thể không tin được mà hỏi lại: "Chàng vừa nói gì?"
Mazuyumi biết lúc này trường đao hơn đoản kiếm, dứt khoát nói:" Xin nàng hãy ở lại, xin nàng hãy đồng ý làm cô dâu vamprire"
Dứt lời, một cú tát xuống khuôn mặt y. Nàng dùng hết sức lực toàn thân, tay rấm rức đau, vừa tức giận vừa đau lòng khóc: "Chàng vì lũ súc sinh kia cầu xin ta, chàng biết họ đẩy ta đi chết cũng cầu xin ta. Chúng cho chàng thứ lợi lộc gì vậy mà khiến chàng thốt ra lời ghê gớm đó"
Mazuyumi dù tâm vạn lần phản đối vẫn vô tình: "Nhiều năm qua, ta đối với nàng chỉ là chơi đùa mà thôi. Bây giờ tính mạng ta có thể bị đe đọa thì sao ta cần thứ tình cảm nhỏ nhoi này. Ta còn cả tương lai, đời còn nhiều nữ nhân, ta cần gì luyến tiếc nàng. Nàng coi như những năm qua là hồi ức đẹp và vì chúng mà đánh đổi một lần đi"
Nàng sửng sốt vô cùng, chơi đùa ư.. thật nực cười biết bao. Rốt cuộc nhiều tình cảm ba năm bỗng chốc như trò cười lớn nhất thiên hạ, đăm đăm nhìn nam nhân trước mặt, đáy lòng càng thêm chua xót khôn nguôi. Nàng nhớ về lần đầu tiên gặp hắn, hắn xuyên qua rặng liễu xanh mướt bước đến gần mình trong bộ trang phục màu trắng in hoa văn thủy mặc trang nhã, ngày ấy hắn hỏi đường tới nhà nàng thăm a di, nàng vui vẻ giúp đỡ hắn, về sau hắn từ từ tiếp cận nàng mặc cho nàng trăm phương ngàn kế bài xích. Hắn vẫn dịu dàng theo đuổi nàng, dưới ánh trăng hắn cõng nàng về nhà khi nàng ngã gãy chân, hắn bất chấp tất cả chống lại Huyết tộc bảo vệ nàng thậm chí kiên trì đợi bình minh để nàng bình an dù bản thân hắn cũng không chịu được ánh mắt trời, hắn thao thức cả đêm chăm sóc nàng ốm, đồng hành cùng nàng thời điểm nguyên thần hỗn loạn...
Quá khứ tựa hồ đan thành tấm lưới chụp thẳng xuống đầu nàng, cố gắng giãy dụa cũng chẳng cách nào thoát thân. Nàng tức quá hóa cười: "Hư tình giả ý! Hư tình giả ý!! Haha, hóa ra nhiều năm qua tình cảm ta đã trao nhầm người! Đã trao nhầm người!!!". Nàng phá lên cười điên dại.
Màn đêm nương theo cơn mưa mà lên, tiếng cười thê lương của nàng vang vọng trong không gian tựa hồ chọc thủng trời cao. Trong cơn điên loạn của bản thân, nàng mất đi ý thức.
Mazuyumi vội hốt hoảng đỡ nàng, gọi mấy lần nàng cũng không tỉnh. Y nhanh chóng đứng dậy, bế nàng chạy ra đường lớn. Vượt qua mấy con ngõ, xông vào nhà nàng vừa hay chạm mặt Riko định ra ngoài kiếm Kuroko.
Riko kinh ngạc giây lát, nhận ra Kuroko hôn mê bất tỉnh liền hướng dẫn hắn tới phòng nàng rồi tức tốc đi tìm thầy lang. Đêm đó cả căn nhà nhỏ của Kuroko lộn xộn hết cả lên, trưng đèn tới tận khuya mới tắt. Toàn bộ người dân thôn Seirin tụ tập tới nhà Kuroko đông nghịt, ai nấy cầu trời khấn Phật để Kuroko bình an vô sự không thì con gái nhà họ nguy to hại Riko vô cùng mệt mỏi mới đuổi họ về được.
Kuroko trải qua một trận phong hàn nặng, hôn mê suốt bảy ngày chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng những Minako lòng như lửa đốt mà cả thôn đều chìm vào lo lắng bất an. Cuối cùng, cách ngày xuất giá ba hôm thì Kuroko đã tỉnh lại.
Riko cầm bát cháo trứng cẩn thận thổi nguội rồi đưa cho Kuroko, có chút trách móc: "Muội cuối cùng chịu tỉnh rồi, muội có biết không là mấy hôm muội hôn mê cả cái làng ngày nào cũng ghé qua thăm, bậc cửa sắp bị họ giẫm nát rồi. Tỷ ngày nào cũng nghĩ cách ứng phó mệt cả người"
Ánh mắt Kuroko trong trẻo lạ lùng, xúc thìa cháo bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi cười cười: "Muội là mạng sống của họ, ngủ lâu như vậy họ không sợ mới là lạ đó. Mặc kệ đi, chiều nay tỷ làm tempura cho muội nhé"
Riko cốc đầu Kuroko một cái: "Muội còn đang bệnh đó, thứ dầu mỡ như vậy sao có thể ăn. Chiều tiếp tục ăn cháo đi, qua ngày mai tỷ nấu thứ khác cho muội"
Kuroko thản nhiên đáp: "Ừm, được. Nhưng mà muội muốn ăn nhiều món lắm, tới lúc đó chẳng biết tỷ có sức nấu không thôi. Ramen nè, udon nè, cơm lươn nè, cà ri gà, cơm rang trứng, chè đậu đỏ, canh hến nấu miso đỏ..."
Riko bật cười nói:" Muội định ăn cho bội thực à, thực chẳng có tiết chế gì. Nhưng yên tâm, tỷ đang đau đầu với đám vật phẩm người ta đem đến thăm hỏi muội, đều là đồ tươi sống vừa khéo thêm chút nguyên liệu là làm được bữa ra trò"
Bản thân Riko hiểu Kuroko muốn ăn thật nhiều dư vị quê hương vì lúc xuất giá rồi chưa chắc đã được làm điều mình thích ăn thứ mình muốn. Còn ba ngày nữa phải tiễn Kuroko đi, Riko cư nhiên sẽ chiếu cố nàng tốt nhất trong ba ngày ngắn ngủi này.
Kuroko đặt cái bát trống trơn xuống mâm thức ăn, cầm ly trà nhấp một ngụm nói: "Nghe bảo Hyuura vừa về tới, lát nữa tỷ gọi huynh ấy đến gặp muội. Muội có chút chuyện muốn nói với huynh ấy"
Riko mỉm cười: "Được"
Trông bóng dáng Riko đóng cửa rời khỏi phòng, Kuroko bước xuống giường tiến tới bàn trang điểm. Dùng chiếc chìa khóa dưới bình hoa trên bàn mở ngăn tủ con lấy ra gói lụa đào, nàng cẩn thận mở lớp lụa. Giữa nền lụa đào mềm mại là vòng tay bạc nạm viên hồng ngọc to bằng hai lóng tay người lớn, hoa văn lá thường xuân ôm lấy viên ngọc quý lộng lẫy đẹp mắt. Đây là món quà mẹ nàng để lại, xưa giờ quý trọng vô cùng, bấy đây nàng cầm nó thật chặt trong tay và ký ức lùi về một mảng trời xa xăm.
"Con gái à, đường chỉ tay con phản ánh sau này số phận con sẽ đan cài với vamprire. Trốn không được, tránh không thoát. Con phải nhớ chuyện gì cũng phải suy tính chu toàn và đừng để ai biết bí mật ẩn sâu trong người con, bằng không sẽ rước họa sát thân". Mẫu thân nàng đã cầm tay nói với nàng trước khi bà hòa toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Lời bà ấy bây giờ ứng thật, nàng tặc lưỡi.
Ngắm di vật của mẹ, lòng nàng hạ quyết tâm: "Mẫu thân à, nếu đây là định mệnh an bài thì con gái dành tuân theo vậy. Con không biết tương lai mình sẽ đối diện điều gì nhưng chắc chắn con sẽ cố gắng bình an trước khi tìm thấy người".
"Muội tìm ta sao, Kuroko?". Giọng nam trầm vang lên ngoài bình phong.
Nàng chậm rãi đứng dậy, ra khỏi bức bình phong gặp người vừa tới: "Tỷ phu, mau ngồi xuống uống chén trà đã"
Hyuura ngồi xuống bàn trà nhưng không đụng đến trà ấm nàng rót: "Muội nên vào chủ đề chính rồi! Nói ta biết, muội muốn biết điều gì ở ta"
Kuroko nâng ly trà uống một cách tao nhã thản nhiên: "Muội muốn biết lai lịch của người gửi sính thư đến thôn Seirin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com