Chương 2: Dâu mới
Ngày xuất giá của Kuroko rất nhanh đã đến trong tâm trạng thấp thỏm không yên của toàn bộ người dân thôn Seirin. Người yêu quý Kuroko cảm thấy tiếc thương nàng thiếu nữ mới tuổi tròn trăng đã phải gả tới nơi nguy hiểm kia, người căm ghét thì thấy vui mừng hả hê vì đứa con gái mình ghét sắp chết đi, thậm chí lũ người đó còn lén tổ chức lễ ăn mừng.
Kuroko bỏ mặc hoàn toàn những lời nói hành động mọi người xung quanh, chỉ toàn tâm toàn ý cùng Minako với Riko và một số người đồng lứa thân thiết làm bữa cơm chia tay. Đến cả Hyuuga_ phu quân Riko đương đi làm việc ở xa cũng vì sự việc này trở về tiễn Kuroko. Nàng cực kì trân trọng bữa cơm nhỏ chứa đầy niềm hạnh phúc này, tranh thủ dặn dò họ giữ gìn sức khỏe. Họ gửi lại nàng vật phẩm mang theo đi đường nhưng bị nàng từ chối, vì nàng đã quyết định trừ di vật mẫu thân thì không mang bất kì thứ gì theo cả. Bởi chuyến đi này chưa rõ sống chết mang theo ai biết có sử dụng được hay không.
Canh ba vừa điểm, nàng được Riko và một đám nha hoàn được trưởng tộc phái đến giúp mặc trang phục cưới. Bộ kimomo trắng với tà áo và tay áo tỉ mỉ thêu đầy hoa sen đỏ vô cùng rực rỡ bắt mắt tầng tầng lớp lớp khoác lên người nàng, dưới ánh trăng dìu dịu tựa pha lê, hoa văn hoa sen tỏa ra tia sáng lung linh. Mái tóc tết thường ngày cũng tháo xuống, sau hồi lâu chải cẩn thận xông hương liền búi cao lên lộ phần gáy trắng nõn. Riko đích thân chỉnh sửa búi tóc, lấy lược gỗ sồi màu đỏ tươi bên trên vẽ hoa anh đào cài vào búi tóc giữa đặng giữ tóc, sát hai bên lược gài hai đóa tú cầu vàng điểm trân châu, hai búi tóc trái phải cài mỗi búi một cây hana kanzashi có dãy tua dài chạm vai.
Riko nhất quyết không cho bất kì nha hoàn nào động tay vào, tự mình kiểm tra son phấn rồi trang điểm cho nàng. Kuroko dặn tỷ ấy chỉ cần dặm phấn nhẹ thôi, vamprire da vốn rất trắng, trang điểm trắng quá họ lại nghĩ mình có ý khinh thường thì không hay. Tỷ ấy gật đầu đáp ứng, trang điểm gương mặt nàng vô cùng đoan trang. Thoa phấn mỏng, phấn mắt hồng nhạt kèm viền mắt đỏ, môi đỏ hồng má màu anh đào. Xinh đẹp lại càng xinh đẹp, khó ai sánh bằng!
Đám nha hoàn đứng kề bên hít hơi khí lạnh. Họ chưa từng gặp cô dâu nào nghiêng nước nghiêng thành thế kia, nhan sắc ấy xứng với nam nhân tốt nhất thế gian, ấy vậy mà gả cho vamprire thực đáng tiếc quá chừng!
Riko hài lòng nói: "Tốt lắm! Tốt lắm! Muội đẹp lắm, ngày ta gả cho Hyuuga là muội cùng phu nhân Minako trang điểm cho ta, giờ ngược lại ta trang điểm giúp muội. Coi như huề nhau nhé!"
Kuroko mỉm cười rạng rỡ: "Ừm, huề. Còn phải cảm ơn đôi hana kanzashi của phu thê hai người, nó lộng lẫy thật". Đôi hana kanzashi trên tóc nàng càng nhìn càng thích, hoa thược dược đỏ đang xen hoa thược dược trắng kết thành hình cầu đính thêm sáu sợi tua dài, mỗi sợi tua kết thêm lá bạc phản chiếu lấp lánh trước ánh sáng. Người mua hẳn bỏ không ít tâm tư.
Riko cười nói; "Ta và Hyuuga tuyển chọn lâu lắm mới mua được, vốn là quà chúc mừng sinh thần muội, ai mà ngờ biến cố ập đến, đôi hana kanzushi này thành quà cưới luôn". Lời chứa đựng tia buồn bã.
Nàng đứng lên khỏi ghế, thở dài nói: "Thôi đi, đừng thương tâm thêm nữa. Tỷ hãy cười lên và tiễn muội xuất giá. Nào, đỡ muội đến nhà chính khấu biệt a di, sắp đến giờ rồi"
Riko gạt nước mắt sắp trào ra, tươi cười đúng mực gọi nha hoàn đến chỉnh y trang lần nữa rồi đỡ nàng ra nhà chính.
Ngoài thềm ánh trăng bát ngát soi tỏ cả quãng đường đi, đoạn đường này Kuroko đã đi qua vô số lần hết sức thoải mái nhưng hôm nay mỗi bước chân mang nặng nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nàng dừng bước, ngước mặt trông vầng trăng tròn vành vạnh treo đỉnh đầu đang tỏa sáng cùng muôn ngàn vì sao nhỏ nhắn vây quanh, bất giác nhớ tới buổi tối mùa thu nàng cùng Riko,Hyuuga, Koganei và Mitobe quay quần quanh đống than hồng nướng gà nướng thỏ săn được hồi chiều vừa ăn vừa đếm sao xem xét ngày mai nắng hay mưa; rồi chuyện cả đám bày trò chọc lão thợ rèn đầu thôn; tính kế đặng Hyuuga tỏ tình với Riko. Tất cả thoáng qua tâm trí hệt níu giữ bước chân nàng.
''Tet-chan, liệu có hối hận không?". Thần thức trong đầu nàng vang lên câu như thế.
Hối hận ư? Đã chẳng còn kịp rồi!
Kuroko hít hơi dài, tiếp tục tiến bước hướng nhà chính. Nâng váy bước qua bật cửa, các bô lão Vu tộc tập trung toàn bộ tại nhà chính ngồi kín một vòng, tộc trưởng và Minako ngồi ghế chủ giữa gian nhà. Bài vị mẹ Kuroko được đặt ngay ngắn trên bàn, nàng đón lấy nhang thơm Riko đưa tới chậm rãi cầu nguyện rồi cấm vào lư hương. Nha hoàn dìu nàng thực hiện ba quỳ chín lạy xong xuôi, đỡ nàng dậy hành lễ với trưởng bối.
Nàng trực tiếp bỏ qua đám bô lão cùng gã tộc trưởng mà quỳ xuống hành đại lễ với Minako: "Con gái xuất giá tiễn biệt a di, người trong tim con như phụ mẫu, xin nhận đại lễ của con gái". Dứt lời trịnh trọng khấu đầu.
Tộc trưởng và đám bô lão thấy nàng không chút tôn trọng mình, tức thì có kẻ tức giận nói: "Trong mắt cô còn pháp độ tôn ti không? Tộc trưởng tại đây lớn hơn cả a di cô, vậy mà cô chẳng hành lễ với ông ấy trước. Cô đã quên mình là người Vu tộc sao?''
Kuroko bình tĩnh đáp: "Thế tộc trưởng từng nuôi tôi ngày không? Ông ta có từng là người tộc trưởng thương yêu chiếu cố đứa trẻ mồ côi như tôi ngày nào chưa? Hay mặc kệ tôi bị chê cười, ức hiếp? Thậm chí ông ta còn ra sức sỉ nhục tôi, để tôi thành trò tiêu khiển cho đám con cái ông ta. Người giống ông ta đáng để tôi kính trọng ư! Hừ! Tôi khinh''. Ngừng giây lát, nàng nói tiếp: ''Ông nói phải, tôi chỉ tôn trọng a di tôi mà thôi, trong mắt tôi các người chỉ là thứ dơ bẩn ô uế cần biến mất. Đừng quên giữa tôi và các người chỉ có giao dịch, toàn bộ dân thôn Seirin đều làm chứng cho vụ giao dịch này. Sau khi tôi xuất giá, các người liệu hồn để a di tôi sống yên bằng không dù tôi xuống âm tàu cũng sẽ nguyền rủa các người chết không được yên. Chắc các người hiểu rõ, người Vu tộc chúng ta giỏi nhất là nguyền rủa"
Lời uy hiếp trắng trợn như vậy khiến tộc trưởng và đám bô lão xám xịt mặt mũi. Minako gương mặt bình thản lộ ý cười châm chọc, đỡ cháu gái đứng lên, giúp nàng vén tóc mai hơi lõa xõa do hành lễ: "Dù ta biết lời này vốn nói ra không đúng hoàn cảnh nhưng vẫn muốn nói.. Cháu gái à, con phải hạnh phúc đấy"
Kuroko ra sức gật đầu: "A di cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe"
Hai mắt Minako ngấn lệ quang, cầm khăn đội đầu trắng tinh trên tay nha hoàn thay nàng đội lên. Hyuuga bước đến thay mặc huynh trưởng gia đình cõng Kuroko ra kiệu hoa, vừa đi vừa dặn dò: "Nếu ở đó gặp nguy hiểm nhất định phải báo tín hiệu cho ta, dù ta không đến ngay được cũng sẽ nhờ người khác cứu muội."
Kuroko cảm động: "Đa tạ huynh trưởng. Muội giao vòng đá saphire làm tín hiệu liên lạc cho Riko rồi, ở nhà có chuyện nguy cấp phải báo cho muội đó"
Kiệu hoa chờ ngay ngoài cổng nhà, Kuroko được đưa vào kiệu. Koganei thân thiết từ bé qua ô cửa kiệu bé nhỏ gửi nàng túi thảo dược: "Biết muội chẳng muốn mang theo thứ gì, có điều đây là tâm ý ta và Mitobe chuẩn bị. Ở đó toàn vamprire đao thương bất nhập, muội lỡ trầy xước chỗ nào thì biết lấy thuốc đâu điều trị, mang theo phòng hờ đi. Lão thợ rèn đầu thôn chúng ta hay trêu chọc ấy gửi muội thanh trủy thủ bạc nói là để phòng thân cũng đặt trong túi."
Kuroko cảm kích nói; "Đa tạ một phen tâm ý của mọi người. Thay muội cảm tạ lão thợ rèn nhé!''
Koganei xua tay: "Đừng khách khí. Ta khiêng kiệu tiễn muội"
Kiệu hoa nâng lên, kèn trống vang vọng nửa đêm canh ba nom thật quỷ dị. Bóng người in dưới đất chẳng khác ma quỷ chờn vờn bay lượn, cú đêm kêu những tiếng kêu lập dị. Cả thôn Seirin đưa kiệu hoa tới mảnh rừng cách làng hai ba dặm, tiếng bước chân đạp lá loạt xoạt hòa cùng kèn trống ngày một nhỏ dần, sương mù ban đêm dày đặc vây lấy đoàn người, ánh đuốc ánh đèn chao đảo liên hồi dọa mọi người khiếp vía.
Chiếc kiệu hoa đặt xuống khoảng đất trống cách hang động tối om. Mọi thôn dân lùi xa chiếc kiệu hoa ước chừng đủ xa đủ an toàn nhất, tất cả cùng ngóng trông phía cửa hang. Quả nhiên một khắc sau đó, tiếng rít còi tàu hỏa vọng lại từ xa hòa theo gió đêm lan ra. Thứ ánh sáng trắng chưa ai từng thấy bừng sáng lạ lùng trong đêm tối hiu oạnh, khói tàu hỏa tạo thành đám mây trắng lơ lửng vô định. Tàu dừng ngay cửa hang đen tựa hàm quái thú. Từ bên trong toa tàu hơn hàng trăm thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện thoáng chốc xếp thành những hàng người ngay ngắn và nghiêm trang ,người dân thôn Seirin vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Ba người Minako, Hyuuga cùng Riko biểu tình phức tạp.
Kuroko tim đập bình bịch, hồi hộp sợ hãi đan thành sợi dây thừng thắt cổ nàng. Một bàn tay thon dài trắng toát với móng tay sơn màu đen đưa vào kiệu hoa tỏ ý đỡ nàng ra khỏi đó, nàng do dự giây lát liền đặt tay lên tay đối phương. Tay kẻ kia lạnh băng hệt như nàng nắm là tảng băng mùa đông chứ chả phải bàn tay kẻ kia. Đối phương an cần che đầu nàng tránh nàng tông trúng khung cửa kiệu, hành động lịch thiệp này thành công giảm bớt nỗi lo lắng của nàng.
Đợi nàng hoàn toàn đứng vững, một người mặc áo choàng đen khác đỡ tay còn lại của nàng. Cả hai kẻ đen thui kia cứ thế đỡ nàng đến trước mặt người đứng đầu quân đoàn Huyết tộc, dưới ánh trăng lờ mờ, người kia nhìn nàng thật lâu đường như thân quen rất lâu về trước. Nàng cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lại, khăn đội đầu chỉ che đi tóc nàng chứ không hề hạn chế tầm nhìn của nàng, chỉ mới thoáng quan sát nàng đã ấn tượng, vamprice này nước da thật kì lạ, dù nàng chẳng tài nào biết được dung mạo dưới lớp áo choàng kia nhưng nước da hắn thì thấy vô cùng rõ ràng, là ngâm đen!
Người kia căn bản không thích nhiều lời với lũ con người ngu ngốc đứng xem trò kia, ra lệnh: "Đưa nàng ta lên tàu"
Hai người áo choàng đen đỡ nàng bước lên toa tàu ngồi đúng vị trí được sắp xếp, may mắn Koganei gửi nàng túi đeo ngang hông, nếu không sớm đã rơi mất khi hai kẻ đen thui đỡ nàng. Ngó nhìn bên ngoài cửa kính toa tàu, bắt gặp bóng dáng những người thân yêu có chút lưu luyến chả muốn rời đi. Ánh mắt a di dõi theo hệt bùa yêu níu giữ trái tim nàng, nàng vẫn thật sự lo lắng cho bà bởi đám người kia khao khát quyền lực thống trị một gia tộc lớn mạnh với nhiều chi họ khác nhau. Năm xưa, mẫu thân nàng cũng vì cái gọi là quyền lực địa vị mà biệt tích.
"Không nỡ đi à?". Giọng nói nhẹ nhàng nữ tính truyền đến.
Nàng giật mình quay sang, dưới ngọn đèn sáng trưng một gương mặt nam nhân tóc đen dài hiện rõ, ngũ quan hoàn chỉnh toát ra vẻ dịu dàng khó miêu tả. Nghe hắn nói, nàng lắc đầu: "Nỡ hay không? Sớm đã chẳng quan trọng nữa. Tôi bấy giờ ngồi tại đây thì bao nhiêu điều níu kéo đều chả có tác dụng. Nên xuất phát rồi đúng chứ?"
Nam nhân tóc đen tên gọi Mibuchi Leo tán thưởng vẻ bình tĩnh nàng phô bày. Con người nào lần đầu gặp vamprire đều sợ hãi tột độ, cô gái này thì sóng yên gió lặng, cốt khí ngạo nghễ thu hút người khác. Hắn khẽ đáp:" Tàu sắp xuất phát, phu nhân hãy ngồi chắc"
Kuroko ngửi ngửi không khí một hồi chợt mỉm cười, quả nhiên kẻ muốn cưới nàng phái vamprire lành tính tới rước nàng, tinh tế lắm. Đổi lại là vamprire thuần chủng khác e là vì tò mò sẽ cắn nàng hút máu, nàng biết dù cơ thể mình không hề tỏa ra mùi máu để vamprire ngửi được nhưng kẻ khát máu sẽ chừa ai đâu.
Một vamprire tóc vàng ngồi ghế trước tò mò lén xoay người nhìn nàng, đánh giá xem thành chủ nhà mình sắp lấy người vợ như thế nào. Vừa khéo bắt gặp nụ cười của nàng thiếu nữ, bỗng thấy giống bức tranh xuân về hoa nở đẹp đẽ vô ngần. Vamprire tóc vàng ngạc nhiên hỏi: "Phu nhân, tại sao người cười?"
Kuroko mặt đọng ý cười trả lời: "Tôi thán phục sự chu đáo của chủ nhân các người, nhìn thử đi, các người toàn ma cà rồng lành tính cả. Sẽ chẳng ai làm hại tôi"
Vamprire tóc vàng tên là Hayama Koutarou thêm phen kinh ngạc: "Cô phân biệt được vamprire hút máu và vamprire lành tính sao? Bất ngờ nhỉ, thú vị ghê! Ấy..Tôi hình như không ngửi được mùi hương máu từ cô. Cô không phải con người à?". Hayama hứng khởi bừng bừng đặt câu hỏi.
Kuroko lắc đầu: "Tôi là con người, chẳng qua thể chất khác biệt nên cậu ngửi không ra mùi hương máu trên người tôi. Còn việc phân biệt thì không khó lắm, khứu giác người Vu tộc nhạy bén hơn người bình thường nên có khả năng nhận biết ma cà rồng. Vamprire hút máu thì cơ thể chúng mùi máu đặc biệt tanh nồng, vamprire lành tính mùi máu tuy có nhưng nhẹ hơn nhiều"
Hayama cười híp mắt lộ răng khểnh: "Cô thật thú vị đó phu nhân. Sau này cô gả cho thành chủ rồi, rảnh rỗi tôi phải tìm cô nói chuyện phiếm mới được"
Nàng bật cười, ai nói vamprire đáng sợ, vamprire đối diện nàng y chang thiếu niên hoạt bát tinh nghịch: "Rảnh cứ tìm tôi, cái gì không được chứ chuyện phiếm luôn đủ nhiều để nói"
Mibuchi gõ đầu Hayama cốc một tiếng: "Vị này lấy thành chủ rồi sẽ bầu bạn cùng thành chủ, ai rảnh nói chuyện phiếm với ngươi. Chuyên tâm hộ tống phu nhân về dinh thự đi kìa. Kẻo không hoàn thành nhiệm vụ Thiếu tướng Murasakibara phạt đấy"
Đôi mắt nàng nháy mắt đổi màu xanh đen, thấy hai vamprire hộ tống mình có vẻ dễ nói chuyện bèn chẳng giấu nổi lòng hiếu kì cất tiếng hỏi: "Hai người liên tục nhắc thành chủ, người đó là lang quân tôi sắp cưới sao? Y là người thế nào vậy?"
Mibuchi và Hayama phút chốc khóe môi giật giật, họ chẳng hẹn nhìn nhau trao đổi gì đó song cùng hẹn nhìn hướng khác. Mibuchi gượng gạo nói: "Đúng thưa phu nhân, thành chủ là lang quân muốn cưới người, còn tính tình y khi người gặp tự khắc sẽ biết. Chúng tôi không thể nghị luận sau lưng chủ nhân"
Nàng nghe vậy hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh. Nam nhân với nước da ngâm đen ngồi một góc khuất lén quan sát nhất cử nhất động của nàng, lòng hắn cảm thấy cô gái nhân loại này nhất định chẳng tầm thường.
Tàu hỏa lướt vù vù trên đường rây giữa không gian tối om om, đám vamprire hộ tống đề cao cảnh giác bất kể mọi âm thanh nhỏ nào phát ra, thi thoảng nữ quỷ phục vụ kéo xe đồ ăn đến hỏi họ cần dùng thứ uống gì không nhưng họ đều từ chối, đôi mắt gắt gao dán vào nàng. Dường như trôi qua hơn cả canh giờ, toa tàu bật loa thông báo: "Xin thông báo. Chuyến tàu XXX- 445 tới thành phố Shutoku sắp tới ga tàu thành phố Rakuzan và dừng tại đó khoảng hai mươi phút nữa. Hành khách xuống tàu xin chuẩn bị hành trang. Xin cảm ơn"
Mibuchi đang chăm chú đọc báo khẽ gấp tờ báo và đứng lên căn dặn thủ hạ phía sau chuẩn bị xuống tàu. Hayama từ đầu chí cuối hết sức giống trẻ con thấy đồ chơi yêu thích dán mắt hẳn lên người nàng, nụ cười chưa từng tắt. Nàng thầm nghĩ, liệu hồi hắn có đơ hàm chăng?
Vẫn tiếng còi tàu rú inh ỏi. Tàu hỏa chuyển động chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn. Mibuchi theo lệ cũ nắm tay đỡ nàng, đám vamprire thủ hạ vây quanh nàng một vòng. Đặt chân khỏi tàu, Kuroko choáng ngợp bởi thành phố hoa lệ nơi đáy mắt, những ngọn đèn đủ sắc màu ập tới con ngươi, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau mới tinh tươm, người xe tấp nập náo nhiệt, âm thanh ồn ào huyên náo khiến người ta háo hức muốn thăm thú ngay.
Mibuchi dắt Kuroko rời nhà ga, đứng bên trụ đèn cao cổ kính. Cô dâu như Kuroko hoàn toàn chẳng ăn nhập vào đâu với dòng vamprire đương qua lại trong thành phố, bọn họ hiếu kì lén quan sát nàng bằng đôi mắt đỏ rực, ghé tai nhau thì thầm. Toàn thân nàng dưới cái nhìn đó nổi từng trận da gà, may thay nam nhân da ngâm chắn trước nàng tỏa sát khí ngút trời dọa bọn họ im lặng đi qua.
Xe ngựa xa xa di chuyển lại gần, nam nhân đánh xe lười biếng nói: "Thiếu chủ Aomine, thành chủ cử tôi đến đón phu nhân"
Aomine khẽ gật đầu, ra hiệu những vamprice hộ tống bao quanh bảo vệ xe ngựa.
Nebuya liếc Mibuchi nói: "Ngươi thật chậm trễ"
Mibuchi để nàng an toàn ngồi trên xe mới quay qua nói: "Bọn ta trễ tàu. Nebuya hôm nay không phải ở doanh trại luyện binh sao mà rảnh rỗi đánh xe đến đón phu nhân và bọn ta?"
Nebuya ngữ khí lười nhác: "Phu nhân Shiori không yên tâm, bảo ta đi đón phu nhân cùng các ngươi. Phu nhân Shiori thực xem trọng vị phu nhân nhân loại này"
Mibuchi thoáng nhìn Kuroko ngẩn người ngắm cảnh: "Phu nhân Shiori đợi lâu lắm thành chủ mới chịu cưới vợ, thử hỏi lí nào chả cao hứng"
Xe ngựa chạy quãng đường dài về tòa dinh thự lớn nhất thành phố. Kuroko bôn ba đường dài mệt quá thiếp đi tự lúc nào. Xe ngựa di chuyển qua cổng lớn dừng lại, Mibuchi đánh thức Kuroko còn mơ màng: "Phu nhân, tới nơi rồi"
Kuroko choàng tỉnh, chỉnh trang kiểm tra đôi chút liền ra khỏi xe ngựa. Phu nhân Shiori đích thân đứng tại cửa chính đón nàng dâu mong chờ đã lâu, nụ cười bên môi bà rất mực dịu dàng sáng lạn làm chói mù đoàn vamprire hộ tống.
Aomine dẫn đầu đám người Mibuchi, Hayama và đám thủ hạ hành lễ: "Tham kiến phu nhân"
Kuroko căn bản không rõ danh tính người phụ nữ đoan trang đón mình, thấy mọi người tôn kính bà ấy liền nghĩ bà ấy địa vị chắc chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt. Nàng cũng hành lễ: "Ra mắt phu nhân"
Phu nhân Shiori thân thiết nắm tay nàng: "Nào. Ngẩng mặt lên đặng ta xem thử xem loài người gửi tới giai nhân như thế nào?"
Gương mặt Kuroko vô cảm ngẩng đầu. Phu nhân Shiori ý cười càng đậm: "Xinh đẹp tuyệt trần! Ta sống hơn trăm năm lần đầu gặp cô gái sở hữu vẻ đẹp trong sáng giống con. Vào trong thôi!"
Hai nữ người hầu phía sau tươi cười lộ răng nanh nhọn hoắt: "Chúc mừng phu nhân được nàng dâu hiền"
Thế là Kuroko bị sự nhiệt tình của phu nhân Shiori lôi lôi kéo kéo tiến sâu vào dinh thự cao ngất ngưởng kia. Khoảnh khắc nàng đặt bước chân đầu tiên qua cửa, mí mắt phải giật liên hồi tựa hồ báo hiệu chuyện xấu sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com