Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quyết định

Akashi Seijurou nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế tựa lót đệm êm ái nghe người dưới bẩm báo đã đưa người vợ gửi từ nhân gian đến dinh thự và nàng ta còn vinh hạnh được mẫu thân hắn đón tiếp. Mẫu thân hắn có vẻ hăng hái trước việc hắn cưới vợ, bà càng không ngăn cản khi người con gái kia là con người và việc làm của hắn là trái với luật lệ thị tộc Akashi nói riêng thế giới vamprire nói chung.

Vẫy tay ra hiệu Mibuchi lui ra, hắn trầm tư. Người vợ nhân gian kia ai nấy đều khen nàng ta đẹp khiến hắn hơi tò mò, đáng tiếc hắn bị mù nên không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ta. Liệu nàng ta có vì vậy chê bai hắn không nhỉ, nghe dồn nữ nhân loài người đa phần sẽ tủi thân khi gả cho kẻ khuyết tật. Nhưng điều này chẳng quan trọng, cuộc hôn nhân của hắn chỉ là để che mắt người đồng tộc, người trong tộc càng thấy hắn không còn khả năng kế thừa tước vị cha hắn thì hắn và mẫu thân mới an toàn đặng suy tính lâu dài. Đành ủy khuất nàng ta đôi chút, đợi thời cơ thích hợp hắn nhất định buông tay nàng ta để nàng tìm kiếm hạnh phúc riêng mình.

Thân phận của Akashi ở đại tộc cũng thật rất khó xử. Mẫu thân hắn là vợ kế, xuất thân chẳng cao quý hiểm hách giống chính thất phu nhân trước đây. Phụ thân hắn lấy mẫu thân hắn do một bước sai lầm mà có hắn, bà bước vào đại tộc với nhiều ý kiến tranh cãi. Trưởng lão trong tộc ghét bà ra mắt, bà nhẫn nhịn chịu đựng sinh ra hắn_ người con trai thứ ba thuộc dòng chính, phụ thân hắn thời khắc ấy cuối cùng mới âm thầm chấp nhận bà, đáng tiếc hai mắt hắn mù lòa bẩm sinh triệt để dập tắt chút yêu thương đó. Cuộc sống của hắn chưa từng dễ dàng. Vì đôi mắt hắn bị khinh thường, vì mẫu thân hắn thấp kém hắn không có bất kì hậu thuẫn vững chắc để dựa vào ngoài bà, phụ thân lạnh nhạt càng không lấy mấy người tin rằng địa điểm người thừa kế cao cao tại thượng ấy sẽ có dấu chân hắn. Hai anh trai hắn quanh năm tranh đấu vị trí người thừa kế, không kẻ nào để ý đến kẻ vô dụng như hắn. Hắn luôn nghĩ bản thân chắc mãi mãi phẳng lặng không liên quan tới tranh đấu, thế nhưng phụ thân hắn đã phá hủy thế cục ấy bằng việc cử hắn tiếp quản thành phố Rakuzan_ một trong ba thành phố trọng điểm của gia tộc. Với hắn, đây không chỉ là nhiệm vụ phụ thân giao còn là tín hiệu cho thấy ông công nhận hắn, kéo hắn vào con đường tranh đoạt địa vị người thừa kế gia tộc. Hắn trước giờ tính toán chưa từng sai lầm, lần đầu tiên bị tính kế bởi chính phụ thân mình.

Akashi xoay người gọi nữ quỷ thân cận vào, bảo thị gọi những vị huynh đệ kết nghĩa của hắn cùng mẫu thân đến phòng nghị sự. Hắn cần thông báo việc hệ trọng. Nữ quỷ đáp ứng, xoay người biến mất.

***

Kuroko chầm chậm quay kim giờ cái đồng hồ phương Tây lạ lẫm, nhẩm đếm lần thứ một trăm. Phu nhân Shiori chu đáo sắp xếp phòng nghỉ giúp nàng, bà hình như chuẩn bị sẵn thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi nàng, lúc định bắt đầu thì bị chính con trai yêu quý cắt ngang. Vị lang quân của nàng đã gọi bà ấy đi bàn bạc gì đó, hai nữ hầu bà để lại phòng nàng chừng một khắc thì cũng bị gọi đi phụ việc. Không gian căn phòng hiện tại yên tĩnh cực kì hợp ý nàng, nàng ghét quá nhiều người vây quanh khi vừa trải qua hành trình dài đến vùng đất xa lạ. Bây giờ nàng mệt mỏi, chống đỡ cả một ngày sớm đã sức cùng lực kiệt.

Một trăm mười một. Một trăm mười hai. Nàng nhẩm đếm, tay vẫn quay kim giờ chiếc đồng hồ. Mặt trăng ở thành phố Rakuzan đỏ oạnh hệt màu máu, bầu trời cũng đen hơn quê hương nàng, Hyuuga hình như từng nhắc qua thế giới vamprire bất kể ngày đêm bầu trời sẽ chẳng bao giờ đổi sắc. Có vẻ cuộc đời nàng sau khi thành vợ vamprire chắc hẳn cũng tăm tối giống bầu trời nơi đây, nàng sẽ là gì nhỉ? Là bình máu dự trữ hay khủng khiếp hơn là thành món ăn nằm bàn vào ngày hôm sau. Thật tò mò quá!

Cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng, một đôi đồng tử đỏ rực hé cửa nhìn lén người thiếu nữ sống lưng thẳng tắp ngồi dưới khung cửa sổ khắc hoa. Ánh sáng dạ minh châu dịu dàng soi sáng góc mặt thanh tú của nàng, người hé cửa giấu không nổi vẻ hiếu kì hé cửa rộng hơn để quan sát được rõ ràng chút nữa.

Người Vu tộc mọi giác quan đều nhạy bén, dù âm thanh mở cửa cực nhỏ cũng nghe thấy được. Kuroko sớm phát hiện có khách ghé thăm, nàng lạnh nhạt bảo: "Người đã đến rồi sao không vào đây, đứng lâu bên ngoài sẽ tê chân đó"

Kagami bị vạch trần hơi bất ngờ song thản nhiên đi vào, bộ y phục màu huyết dụ bay bay, tay cầm túi hạt dẻ nướng thơm phức. Hắn nói: "Chị dâu lợi hại thật! Tôi mở cửa nhẹ vậy vẫn bị nhận ra"

Động tác Kuroko quay kim giờ y như cũ chẳng dừng lạ. Nàng vô cảm: "Đó là vì túi hạt dẻ cậu cầm đã bán đứng cậu"

Kagami an tọa thẳng trên chiếc bàn nơi Kuroko ngồi, ngắm nghía kĩ càng nàng dâu mới. Dung mạo nàng ta trong sáng vô cùng, hàn ý đôi mắt toát ra khiến kẻ khác cảm giác lạnh sống lưng, hắn giao lưu với phụ nữ không nhiều nhưng ít nhất người xinh đẹp đều từng diện kiến, hiếm ai sở hữu Hàn Băng nhãn lại chẳng thể làm người khác ghét bỏ hệt nàng ta. Lòng hiếu kì lại cuộn trào mãnh liệt: "Cô có sợ nơi này không? Tiếp xúc với nhiều vamprire thế hẳn cô sợ lắm"

Nàng cười, nụ cười tựa bông tuyết liên: "Sợ ư? Người ta ai cũng nghĩ rằng vamprire đáng sợ, cho rằng chúng là sinh vật khát máu kinh khủng nhất. Theo bản thân tôi thấy vamprire chả đáng sợ chút nào mà cái đáng sợ nhất là long dạ con người cơ'

Kagami nhíu mày nghi hoặc, lời nàng ta là lạ: "Giọng điệu cô thế kia.. Chẳng lẽ bị người khác ép buộc. Vậy tôi tìm Akashi nói chuyện để cô trở về''

Kuroko bật cười cay đắng: "Chắc cậu không biết khái niệm trở về ở chỗ chúng tôi nghĩa là bị chồng bỏ. Người phụ nữ ấy chỉ có thể cô độc cả quãng đời còn lại, đàn ông trong thôn cho rằng tôi đã mất trong sạch lẫn bại hoại đức hạnh mới được đóng gói trả về nơi sản xuất"

Kagami ngạc nhiên: "Thật thế à? Phụ nữ ở chỗ cô đáng thương quá!"

Nàng trầm ngâm giây lát, bỗng bâng quơ hỏi: "Akashi. Y là người tôi cưới sao?''

Kagami gật đầu: "Đúng. Người ấy là anh họ tôi và tôi có hơi tiếc nuối nói với cô rằng anh ấy hai mắt mù lòa". Hắn thẳng thắn thế chủ yếu muốn thử phản ứng nàng, xem nàng có buồn bã khi gả cho lang quân mù. Chẳng ngờ nàng bình tĩnh lạ lùng, bát phong bất động.

Kuroko lướt qua biểu cảm chăm chú của hắn, cảm giác hắn thành thực tới mức ngốc. Đời ai đi nói thẳng thừng cùng cô dâu rằng chồng cô mù đấy, cô có lấy không. Nàng bất tri bất giác bông đùa: "Mù thì có gì đáng tiếc. Người tên Akashi kia bị bất lực mới là đáng tiếc thật sự"

Giọng nàng cực kì cao. Bịch một tiếng, túi hạt dẻ nướng rơi xuống đất, Kagami mở to hai mắt. Hai nữ quỷ vừa mang đồ ăn ngoài cửa vừa hay nghe được suýt nữa đánh rơi mâm thức ăn, che miệng cười trộm. Vị phu nhân kia to gan ghê, ở đây chả có kẻ nào dám nói thành chủ bất lực cả.

Kuroko nhặt túi hạt dẻ nướng lên, ngửi ngửi xác nhận an toàn liền bốc một hạt ăn, nàng đói rồi. Kagami thấy hạt dẻ của mình trong tay người kia cũng không tức giận bởi vốn là mua cho nàng. Hắn cười sảng khoái: "Cô dũng cảm ghê! Bọn tôi chưa ai dám nói anh họ mình bất lực"

Nàng giả bộ tự hào đùa: "Tôi cưới vamprire đấy. Loại nỗ lực phi thường này cậu chẳng hiểu đâu". Dứt lời ăn thêm hai hạt dẻ.

Kagami hết nói nổi, rút ống tre bên hông rót ly nước cho nàng: "Cô ăn xong thì uống đi. Yên tâm, nước tinh khiết hoàn toàn"

Kuroko cầm ly nước thủy tinh uống một ngụm: "Cậu không phải vamprire thuần chủng!". Lời nàng chắc nịch.

Kagami tán thưởng: "Cô thông minh nhỉ! Mới trò chuyện vài câu đã nhìn thấu tôi rồi"

Kuroko mỉm cười im lặng. Nàng không hề giải thích lý do nhận biết hắn, hắn tới thăm nàng mà người dưới chả cản thì thân phận hắn không tầm thường. Mùi con người trên cơ thể hắn phản phất vô cùng rõ, hắn còn là em họ phu quân, đây chính là lí do nàng cư xử với hắn khá thoải mái. Chợt đầu nàng lóe sáng, hỏi hắn: "Cậu giúp tôi việc này nhé?"

Kagami đồng ý: "Cô cứ nói. Trong phạm vi quyền hạn của bản thân tôi sẽ giúp"

Nàng mong chờ đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn gặp người tên Akashi"

Kagami bất ngờ rồi ưng thuận: "Tất nhiên được". Hắn tưởng việc gì khó khăn chứ chuyện này nằm trong khả năng thực hiện. Hắn đứng dậy đỡ Kuroko lên khỏi ghế. Cả hai cùng đi tìm Akashi.

***

"Con và bốn người anh em kết nghĩa sẽ lấy người con gái nhân gian kia làm vợ chung". Akashi dõng dạc thông báo tin chấn động.

Bầu không khí tại phòng nghị sự đặc oánh, mọi người hệt sét đánh ngang tai, ngây như phỗng. Ba nam nhân tham sự cuộc họp sững sờ nhìn Akashi, phu nhân Shiori cũng sửng sốt nhìn con trai nốt. Hồi lâu khi ai nấy hoàn hồn, phu nhân Shiori đập bàn quát: "Hỗn trướng! Con đang nói quái quỷ gì đó! Con có biết lời này sẽ hủy hoại một cô gái trong sáng không!"

Akashi đáp, ánh mắt lạnh lùng vô tình: "Chúng con từng thề rằng có phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Nàng ta chỉ là kiện quà tặng chẳng đáng để chúng ta quan tâm"

Phu nhân Shiori tức giận, vamprire không có tim bằng không bà đã lên con đau tim mà chết: "Vợ chứ có phải là đồ vật đâu mà chia sẻ. Con trai à, quyết định này của con là bản án tử hình cô gái ấy"

Phu nhân chí phải. Hai tai Kuroko xuất hiện âm thanh ù ù, mắt mở to hết công suất, cả người mềm nhũn lùi bước suýt ngã sõng soài xuống bậc tam cấp may mắn Kagami đỡ kịp thời. Nàng thầm thấy quyết định mang hài thêu mà chẳng phải guốc gỗ sáng suốt biết mấy nếu không chẳng cần bậc thang cũng ngã chết. Thế giới vamprire nhiều điều kì thú quá, một cô vợ chia năm người chồng, vô lí nhưng siêu thực. Siêu thực tới nỗi nàng muốn hét lên rằng các người xem tôi là thứ gì, tôi là con người là con người chẳng phải món hàng để các người tung hứng trên tay. Mẹ ơi! Người ngó xuống xem con gái người vừa chịu nỗi sỉ nhục gì đây!

Nước mắt không tự chủ tuôn trào, cả người nàng cứng đờ giống búp bê dựa vào Kagami. Bản thân Kagami tiếp thu tin tức xong còn khiếp đảm, hắn chưa từng nghĩ người anh họ đáng kính lại đưa ra quyết định kinh khủng vậy, hắn tự nhủ bản thân đồng thời an ủi Kuroko: "Nhầm lẫn. Nhất định nhầm lẫn. Cô đừng tin"

Mọi người trong phòng nghe tiếng động mở cửa phòng đi ra, bắt gặp cảnh Kagami đang đỡ Kuroko nước mắt lả chả rơi liền hiểu họ đã nghe hết nội dung cuộc họp. Phu nhân Shiori nhẹ giọng giải thích: "Con gái à, con trai ta nhất thời đùa dai thôi, con bình tĩnh lại. Ta dạy dỗ nó thay con"

Kuroko hít một hơi lấy lại tia lí trí, nàng thê lương nói: "Trò đùa dai cần đến tận phòng nghị sự đùa, phong cách ma cà rồng mới lạ quá. Con thương xót anh ta mù lòa, không oán hận chấp nhận thành thân. Ai ngờ trước đại hôn nhận được món quá bất ngờ. Con nên đa tạ lẫn cảm kích vô hạn". Nàng nhún người hành lễ rồi nâng váy chạy đi, nàng không muốn ở lại nơi đó một phút giây nào nữa.

Nàng dừng lại tại một hành lang vắng vẻ, bất lực ngồi xuống lan can gỗ khóc hết uất ức trong lòng. Trước đây, bất kì bi hận thống khổ nàng đều chịu đựng được nhưng tại sao chút thách thức số mệnh kia khiến nàng đau đớn khóc thành tiếng chứ.. Tại sao tâm tàn ý lạnh vẫn đau đớn buồn bã, do bên trong nàng chứa năm thần thức sao? Do cảm xúc của họ ư?

Phu nhân Shiori tự lúc nào xuất hiện, xót xa ôm nàng trấn an, bà biết nàng giờ cần yên tĩnh. Bà quát người hầu đến đỡ nàng định đưa về phòng khuyên nhủ nhưng nàng trực tiếp hất tay người hầu. Kagami thấy thế nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chị dâu hãy về phòng nghỉ ngơi, chuyện ban nãy xem như chưa từng nghe qua là được. Chuyện anh họ, tôi thay cô giải quyết!"

Lau khô nước mắt đọng khóe mắt, đoan trang chuẩn mực xoáy sâu đôi mắt thiên thanh vào đôi mắt Kagami: "Lời nói ra như tên bay không cách nào thu hồi được, vị Akashi đó để lại vết thương nơi sâu thẫm trái tim ta, vết thương ngoài da có thể khỏi còn vết thương tâm hồn mãi mãi âm ỉ đau. Ngài không cần khuyên ta đâu, ta hiểu hết mọi chuyện". Ngừng một chút, nàng nói:"Ngài hãy tìm Akashi chuyển lời thay ta, nếu ngài ấy yêu thương tặng lễ vật. Kuroko không nhận chính là bất kính. Ta, Kuroko Tetsuya cung kính nhận món quà của ngài. Ta đồng ý kết hôn với năm người các ngài"

Kagami và phu nhân Shiori sửng sốt nhìn nàng. Vị phu nhân vẫn hỏi: "Con chắc chắn?"

Ánh mắt Kuroko mất tiêu cự, gật đầu: "Ta chắc chắn"

Akashi quá dỗi ngạc nhiên khi nghe Kagami truyền lời. Rồi hắn chấp tay sau lưng bật cười: "Thay ta chuyển lời cho nàng rằng người một nhà, phu nhân chớ khách khí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kuroko