Chương 4: Lễ cưới
Kuroko không biết bản thân đã trở về phòng bằng cách thần kì nào. Nàng giống như hồn lìa khỏi xác vậy cứ thơ thẩn nhìn chiếc gương đồng nhẫn bóng soi rõ bóng hình mình, lớp phấn Riko tỉ mỉ dậm cho nàng đã bị nước mắt làm nhòe đi. Gương mặt nàng giờ đây chẳng khác gì ma nữ, phấn mắt đỏ cùng phấn kẻ mày đen lem đường dài tận thái dương, một ít phấn đỏ theo nước mắt lăn trên gò má tạo thành vệt đỏ hệt huyết lệ, đến cả tay áo kimono cũng dơ một mảng nhỏ. Tình trạng hiện tại của nàng chỉ gói gọn trong hai từ thảm hại. Bộ dạng này ai mà nghĩ nàng là cô dâu_ nhân vật chính hôn lễ, ngược lại họ tưởng nàng chuẩn bị treo cổ thì đúng hơn.
Chiếc đồng hồ phương Tây kêu tích tắc, kim ngắn chỉ số 3 còn kim dài chỉ số 5. Ban nãy khi nàng ăn hạt dẻ nướng, Kagami buồn chán nghịch đồng hồ làm nó kêu lên. Nàng không để ý cho lắm cũng không hỏi hắn cách xem đồng hồ này thế nào? Làm sao tắt nó? Bây giờ nghe tiếng nó kêu thật đã phiền lại thêm phiền!
Phu nhân Shiori bảo hôn lễ hai tiếng nữa sẽ diễn ra. Bà bận tiếp đón khách mời chẳng thể lo bên nàng được nên sẽ cử cô cháu gái khác họ đến giúp nàng sửa soạn. Nàng không mấy quan tâm chuyện này, đẹp hay không đẹp ai rảnh nhận xét, bởi người tham gia hôn lễ hôm nay đa phần là vamprire còn nàng là thứ sinh vật vô dụng bị căm ghét cộng chuyện nàng tham lam cưới cùng lúc năm người chồng thì bọn họ bày sắc mặt tốt đã nể mặt lắm rồi.
Kuroko nghiêm chỉnh đợi người hướng dẫn tới, nàng đếm cừu giết thời gian. Cánh cửa phòng bật mở lúc nàng đếm xong chín mươi chín con cừu, thiếu nữ tóc hồng như hoa anh đào, mắt trong veo như viên hồng ngọc dẫn đầu mười hai nữ hầu ma cà rồng đi vào căn phòng. Nàng ta đặt tay lên vai Kuroko tự giới thiệu: "Tôi tên Momoi Satsuki. Cô Shiori dặn tôi đến giúp cô trang điểm. Hân hạnh được gặp cô"
Kuroko bình tĩnh đáp: "Tôi cũng rất hân hạnh gặp cô. Đa tạ sự giúp đỡ của cô"
Momoi mỉm cười: "Vậy chúng tôi bắt đầu nhé"
Nàng ừm một tiếng rồi nói: "Kiểu tóc và trang phục không cần tháo. Các cô trang điểm là được rồi". Tóc và trang phục do đích thân Riko làm cho nàng, là mảnh tình cảm duy nhất đem hơi ấm sưởi trái tim giá lạnh từng cơn của nàng tại thời điểm bấy giờ nên tuyệt đối không được thay đổi thứ khác.
Có nữ ma cà rồng thấy trái quy định tỏ ý khinh bỉ: "Đây là quy củ xưa nay ở Akashi tộc, cô dâu phải mặc váy cưới. Người mặc bộ trang phục lạ mắt kia sẽ chọc trưởng bối tức giận"
Kuroko cố chấp: "Ta không đổi là không đổi. Người lo trưởng bối tức giận thì tự mình mặc cho bọn họ xem"
Nữ ma cà rồng cảm giác bị con người khinh miệt lập tức kích động, cơ thể dần biến đổi, nháy mắt răng nanh dài ra, đôi mắt mở lớn tức giận xông về phía Kuroko. Momoi chắn trước Kuroko bảo vệ nàng. Kuroko lặng lẽ kéo Momoi sang một bên, chính diện đối mặt với ả người hầu kia. Bàn tay ả vồ lấy Kuroko nhưng vừa chạm vào người nàng thì hai tay truyền tới cơn bỏng rát, phút chốc ánh lửa lóe lên thiêu cháy hai bàn tay ả. Mọi người giật mình lùi xa. Ngọn lửa ả vamprire trúng là lửa phép, ma cà rồng cấp cao cấp thấp đều có thể chết trong lửa, bọn họ dính phải khẳng định khó sống.
Kuroko nhân cơ hội ả hoảng loạn túm hai tay ả bẻ răng rắc về phía sau, khóa tay ả bằng một tay, tay còn lại nắm đầu ả đập mạnh liên tiếp\ xuống sàn gạch ô vuông khiến sàn gạch nứt mảng lớn, gạch nát văng tung tóe. Đợi nàng mỏi tay dừng lại thì mặt ả đã biến dạng, lòng dội cảm xúc ghê tởm nàng trực tiếp quăng ả ta đập mạnh cú nữa vào tường. Đôi mắt thiên thanh dán chằm chằm người ả, cột lửa cao ba mét xuất hiện thiêu rụi nữ ma cà rồng. Mọi người ngây ngốc trông kết cục ả người hầu kia, mười một vamprire còn lại sợ hãi nhìn vị phu nhân sắp qua cửa. Họ vốn xem thường vị phu nhân con người ấy, tưởng nàng sẽ run rẩy trước vamprire và lần này bọn họ có cơ hội ra oai đôi chút chẳng ngờ vị phu nhân ấy lợi hại như vậy. Ánh lửa bập bùng soi sáng hơn những biểu cảm phức tạp các ma cà rồng, nàng biết mình tạo uy thế thành công mĩ mãn vì rõ ràng họ luôn nhìn nàng đầy khinh thường nên để họ chứng kiến chút bản lĩnh mới dễ sống ở dinh thự cao ngất này.
Momoi từ đầu chí cuối vẫn bình thản xem kịch, cảm thấy cô gái con người rất thú vị mà người thú vị cưới năm người chồng âm dương quái khí chắc chắn kịch hay dài dài. Thiếu nữ tóc hồng cười bí ẩn quát: "Sắp trễ giờ mau trang điểm giúp phu nhân đi. Chậm trễ giờ tốt, tội rất nặng"
Lời Momoi cực kì trọng lượng, đám nữ hầu ba chân bốn cẳng vội vàng nhún khắn ướt lớp phấn nhem nhuốc bắt đầu trang điểm lại. Kuroko đưa tay chỉnh cổ áo ngay ngắn, thầm nghĩ, bộ kimono này chế tác tốt thật tưởng chừng vô hại bản chất thật là tấm lá chắn thép. Bộ kimono kết hôn được phường thêu thôn Seirin chuẩn bị may gấp trong vòng một tháng, tất cả đường chỉ may khắp trang phục đều dùng chỉ bạc yểm chú cẩn thận may. Tất nhiên bó chỉ bạc cung cấp từ chính nàng, nguồn gốc chỉ bạc xuất phát từ phù thủy kiêm sư phụ dạy học Kuroko. Và chỉ cần có ma cà rồng nào muốn làm hại nàng thì chú yểm trong bộ kimono sẽ được kích hoạt, ả vamprire kia là kẻ đầu tiên nếm thử mùi vị đó. Nàng sẵn sàng gả tới nơi tăm tối này không có chút mẹo phòng thân chẳng khác tìm đường chết bao nhiêu. Chết dễ lắm nhưng nàng còn a di và những người yêu quý thôn Seirin, vì vậy cần sống tốt mới bảo vệ họ an yên.
Trang điểm hoàn tất, ngó qua đồng hồ vừa đúng còn dư ba mươi phút, các nữ ma cà rồng thở phào. Giờ nhiệm vụ đưa Kuroko đến lễ đường thuộc trách nhiệm của Momoi, nàng ấy hài lòng phất tay lấp tức các nữ hầu lĩnh ý lui xuống. Nàng ấy cười ngọt ngào cài lên ngực áo Kuroko đóa hồng đỏ: "Đi thôi. Tôi đưa cô tới lễ đường"
Sắc mặt Kuroko bình lặng: "Ừm, đi thôi"
***
Hồ Nguyệt Minh là thắng cảnh đẹp nhất thành phố Rakuzan, điểm thu hút khách tham quan dừng chân ghé thăm hồ vì thời điểm ánh trăng sáng nhất chiếu xuống hồ, nước hồ sẽ phát ra ánh sáng bảy màu lấp lánh. Các vamprire của thành phố Rakuzan truyền miệng nhau rằng khi mỗi ma cà rồng dâng tặng một viên đá quý xuống dòng nước họ có thể thấy được hình bóng người bạn đời của chính mình. Tất nhiên truyền miệng chỉ là truyền miệng, ma cà rồng tôn sùng khoa học nghệ thuật phương Tây, tin tưởng sự thật chứ không mê tính dị đoan. Vì vậy, trong mắt họ hồ Nguyệt Minh chỉ là nét đẹp nghệ thuật, một địa điểm đủ lãng mạn đặng tổ chức hôn lễ trọng đại cuộc đời.
Kuroko nghe Momoi huyên thuyên đủ loại điển tích điển cố về cái hồ nước suốt dọc đường đến lễ đường. Nàng công nhận nàng ấy hoạt bát sôi nổi hơn cả anh họ nàng, tính cách này khiến người trầm lặng giống nàng đau đầu. Nàng miễn cưỡng cười: "Chúng ta đến nơi chưa?"
Momoi hăng hái trả lời: "Đừng vội. Tới ngay đấy"
Lễ đường treo đèn kết hoa rực rỡ, mỗi bước chân Kuroko tiến vào nơi làm lễ trải đầy hoa hồng, những hàng cây tăm tắp quanh hồ treo lụa hồng trắng đan xen. Biểu cảm quan khách vamprire ngồi hai bên thảm đỏ không hẹn giống nhau như đúc, toàn bộ hờ hững liếc nửa con mắt nhìn nàng. Họ khinh bỉ con người yếu đuối vô dụng, họ tộc Akashi căm ghét con người khiến huyết thống nhà họ ô uế.
Kuroko quan sát biểu cảm hết thảy quan khách, bình tĩnh rút tay khỏi tay Momoi. Sống lưng nàng thẳng kiên cường, ưởn ngực ngẩng cao đầu nghiêm trang bước từng bước dứt khoát đi đến tận cùng thảm đỏ. Hài thêu uyên ương giữa nền lụa trắng tựa bông hoa sen trắng đương nở rộ trên thảm đỏ rực. Vài sợi tóc mai bay bay nhè nhẹ theo chuyển động càng làm vẻ đẹp trong sáng thêm thanh thoát dịu dàng, đôi mắt biếc trong trẻo lạnh lùng chẳng làm phai nhòa nhan sắc ấy ngược lại khiến nàng trở nên đặc biệt.
Năm chú rể đứng ở cuối con đường chờ nàng, họ đều mặc âu phục màu trắng tinh khôi bên ngực trái cài bông hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng. Ánh mắt họ quá đổi ôn nhu khiến Kuroko cảm giác hơi giả tạo. Đặt bàn tay lên tay Akashi, hắn nắm tay nàng nhỏ giọng thì thầm: "Hối hận không?"
Kuroko cười nhẹ: "Không". Kể từ khi nàng hành lễ tạm biệt a di thì đã quên hoàn toàn hai từ hối hận.
Bàn tay kẻ kia thật lạnh biết mấy, băng tuyết mùa đông còn không lạnh bằng bàn tay này, cái lạnh ấy đang từ từ đóng băng trái tim ấm áp của nàng khóa lại toàn bộ cảm xúc vốn có của một con người và cái lạnh ấy đang nhắc nhở nàng trở thành vợ ma cà rồng thì phải vứt bỏ trái tim biến bản thân thành người vô cảm lí trí lẫn ngoan cường mới tồn tại ở thế giới vamprire khắc nghiệt.
Người chứng hôn buổi lễ là Izuki Shun, anh ta là một người sói thủ lĩnh một đàn người sói sinh sống tận biên giới phía Bắc hai chủng tộc, cũng thực khó khăn khi anh ta phải lặn lội xuống tận phương Nam làm người chủ trì lễ cưới mà còn là lễ cưới của ma cà rồng_ chủng tộc muôn đời thù địch với chủng tộc người sói. Izuki bắt gặp ánh mắt kinh dị của Kuroko lòng khổ tâm, anh ta cuộc sống yên ổn vô cùng nếu không vì mối giao thương với thành phố Rakuzan và tình anh em bền lâu cùng Hyuuga thì quyền lợi cao cách mấy anh ta tuyệt đối cũng không nhận làm chứng hôn cho hôn lễ đầy sóng gió này. Nhìn xem khắp xung quanh đi, tất cả ma cà rồng trừ nhân vật chính đều sắc lẻm nhe răng với anh ta, đặc biệt là hàng trưởng bối gần nhất, bọn họ kịch liệt trông như sắp nhào lên cấu xé anh ta. Izuki kìm nén xúc cảm muốn chạy khỏi chốn thị phi này, bình tĩnh hắn giọng bắt đầu đọc lời cầu nguyện mở đầu.
Izuki kết thúc đoạn văn vở rườm rà bằng câu hỏi đặc trưng mà Kuroko thuở ra ngoài luyện tập hay nghe mấy bà thím chợ búa lải nhải về đám cưới kiểu phương Tây: "... Akashi Seijuurou, Midorima Shintarou, Aomine Daiki, Murasakibara Atsushi và Kagami Taiga. Các cậu có đồng ý lấy cô Kuroko Tetsuya làm vợ dù ốm đau bệnh tật, nghèo khổ hay khó khăn, thậm chí khác biệt chủng tộc cũng nguyện gắn bó bên nhau trọn đời và không gì chia cắt được?"
Năm chú rể đồng thanh đáp: "Tôi đồng ý''
Izuki mỉm cười: "Còn cô dâu thì sao?"
Kuroko gật đầu: "Tôi đồng ý"
Người chứng hôn ý cười càng đậm: "Mời đôi bên trai gái trao lời thề hôn nhân"
Tuyên thệ là một nghi thức thiêng liêng của hôn nhân, đại diện cho tình yêu và niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, đặt mình trong tình huống của Kuroko hiện tại không khác gì sự trêu đùa của định mệnh cả...
Phu nhân Shiori mở hộp nhung trong tay nữ hầu lấy ra sợi dây chuyền vàng trắng mặt dây gồm năm viên đá quý khác màu gồm hồng ngọc, lục bảo, saphire, thạch anh tím và kim cương trao vào lòng bàn tay Kuroko: "Dây chuyền cưới là tín vật quan trọng trong việc kế hôn của vamprice, nó làm từ loại đá quý chiếu mệnh của chú rễ đại diện cho cuộc đời chú rể sẽ trao cho cô dâu và lời hứa nguyện yêu thương cô ấy cả đời. Nay ta trao cho con, mong rằng các con bách niên hảo hợp".
Nàng nhận nó bằng hai tay, năm người chú rể cùng đưa tay giữ hai tay vừa đón sợi dây chuyện giữa không khí cùng đồng thanh lần nữa đọc lời thề hôn nhân: "Tôi, Akashi Seijuurou/Midorima Shintarou/Aomine Daiki/Murasakibara Atsushi/Kagami Taiga nguyện trọn đời trọn kiếp yêu thương bảo vệ Kuroko Tetsuya. Nguyện tin tưởng cô ấy không nghi ngờ đối phương trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô ấy dành trọn tấm chân tình của mình cho cô ấy. Quãng đời còn lại tôi chỉ làm em cười không để em rơi nước mắt đau khổ. Lời này trời đất chứng giám nếu trái lời tôi nguyện chết dưới lửa thiêng"
Kuroko cũng đọc lời tuyên thệ: "Tôi Kuroko Tetsuya nguyện tôn trọng hôn nhân hôn ước này, cuộc đời sau này dù đắng cay ngọt bùi đều cùng phu quân san sẻ, nguyện tin tưởng đối phương trân trọng đối phương đến bạc đầu. Trái lời vạn quỷ cắn nuốt chết không toàn thây. Cuộc đời tôi tương lai giao hết vào phu quân mình."
Phu nhân Shiori và Momoi nghe xong lời thề hôn nhân của họ hạn hán lời. Đây mà là thề nguyện hôn nhân cái gì, rõ ràng so xem cô dâu chú rể ai thề độc hơn, hôn nhân gì mà từ cô dâu tới chú rể nhắc chết chóc. Kì quái quá trời!!
Người chứng hôn_ Izuki kinh nghiệm dày dặn vẫn tươi cười: "Xin hỏi có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?". Tứ phía im lặng, đám trưởng lão Akashi tộc rất muốn lên tiếng phản đối nhưng đến cả người cha kính yêu của Akashi và phu nhân Shiori không phản đối họ cũng chả dám góp lời sẽ mang tiếng xen vào chuyện gia đình người ta. Izuki thấy thế tuyên bố: "Nếu đã không ai phản đối, tôi tuyên bố các vị chính thức thành vợ chồng"
Năm chú rể mỗi người cầm một đoạn sợi dây chuyền đeo vào cổ Kuroko, hôn lễ thành. Âm nhạc vang lên tiệc rượu náo nhiệt vô cùng. Dòng người tham gia hôn lễ bắt đầu kính rượu nhau cùng nói vài mẩu chuyện nhỏ liên quan việc hệ trọng, năm chú rể của nàng cũng liên tiếp nhận lời mời rượu nhưng như một sự hiển nhiên không một ai để ý nàng dù chỉ thoáng cúi đầu chào, nàng thu hết vào mắt bình tĩnh lùi ra khỏi câu chuyện của bọn họ.
Kuroko tách mình khỏi sự ồn ào bữa tiệc cưới chọn băng ghế thật yên bình bên hồ Nguyệt Minh an tọa. Mặt nước hồ sóng sánh trong veo soi rõ hình dáng bầu trời hệt như nó đang thu cả bầu trời vào trong lòng. Bầu trời thành phố Rakuzan không đẹp lắm vì mặt trăng là trăng máu đến ngôi sao thì lát đác vài ngôi chẳng đủ sức khiến bầu trời đêm bừng sáng mà làm bầu trời ảm đạm. Gió đêm lạnh buốt mơn mớn trên da thịt, nàng bỗng cảm giác đơn côi kì lạ và nhớ người thân.
Izuki lẳng lặng xuất hiện cạnh nàng tự lục nào, nhét ly nước ấm vào tay nàng: "Thời tiết phương Nam tuy không lạnh giống phương Bắc nhưng muội cần cẩn thận kẻo cảm lạnh"
Kuroko đối với cách xưng hô muôn phần thân quen ấy của Izuki có chút bùi ngùi: "Đa tạ huynh quan tâm. Muội rất vui khi huynh là người chủ hôn. Muội nhớ hồi lễ thành thân của Riko, huynh là người chủ trì, khi ấy muội còn đùa sau này xuất giá mong huynh sẽ thay người nhà chủ trì buổi lễ. Giờ đây, điều bông đùa thành sự thật, có điều trớ trêu ở chỗ muội lấy tận năm ma cà rồng chứ không phải người bình thường"
Izuki cầm ly rượu vang khẽ nhấp một ngụm, cười nhẹ: "Cả cuộc đời ta làm chủ hôn nhiều vô kể nhưng chẳng lễ cưới nào sóng gió bằng lễ cưới này. Muội không biết đâu, hồi ta vừa từ phương Bắc xuống đến trước ngày rước dâu chứng kiến đủ năm mươi cuộc tranh luận lớn nhỏ xoay quanh cuộc hôn nhân cách biệt chủng tộc này"
Kuroko gõ móng tay lên ly nước thủy tinh phát ra âm thanh dinh dang vui tay: "Họ tranh luận nhiều cách mấy thì muội cũng thành vợ chồng với con cháu họ rồi, muội đang nghĩ cần gửi họ thuốc đau họng không nhỉ?"
Izuki bật cười: "Vamprire thính tai lắm nhé! Muội nói gì họ nghe hết đấy". Anh càng ngày càng thích cô em gái thẳng tính của Huyuga.
Kuroko thản nhiên: "Mặc kệ"
Izuki tính hỏi nàng tiếp theo dự tính gì chưa thì một ly rượu vang tới trước mặt Kuroko kèm một giọng nói bỡn cợt: "Cô gái xinh đẹp cùng tôi uống một ly đi~"
Izuki ngước nhìn kẻ mời rượu, kẻ kia sở hữu mái tóc màu nâu đất, đôi mắt tím đầy ý cười tiêu cực, bờ môi nhếch lên nụ cười xảo trá. Anh xem xét hồi lâu thấy sao mà y chang lưu manh ở thế giới con người hay gặp ghê. Ngẫm nghĩ giây lát mới chợt nhớ kẻ kia là em cùng cha khác mẹ với Akashi vội nhắc nhở Kuroko: "Vị này không phải anh trai thành chủ Akashi sao, tên Isao nhỉ! Hân hạnh gặp mặt"
Isao vẫn trưng nụ cười xảo trá: "Hân hạnh gặp mặt"
Kuroko hiểu ý Izuki, lạnh nhạt nói: "Vị đây chắc nhận nhầm tôi với ai đấy. Tôi là cô dâu buổi lễ, xét theo vai vế đáng để vị đây gọi tiếng em dâu. Cách xưng hô vừa rồi hình như không phù hợp cho lắm"
Isao cười càng hăng: "Em dâu thứ lỗi. Anh uống nhiều rượu nên hoa mắt. Có điều là chị cũng chả sao coi như người anh trai mời rượu mừng em dâu và em trai cầm sắt hài hòa"
Ly rượu vang vẫn giữ nguyên giữa không trung, Kuroko biết thành phần ly rượu ngoài vang đỏ còn có máu động vật hoặc người pha bên trong, nàng tất nhiên chẳng dám uống thứ ghê rợn đó. Do dự muốn khéo léo từ chối thì một bàn tay cầm lấy ly rượu từ tay Isao, là Akashi tới.
Akashi tiếp nhận ly rượu uống cạn, nói: "Cô ấy tửu lượng kém lại cả ngày mệt mỏi không nên uống rượu. Để tôi uống thay nhận thành ý của anh trai vậy"
Isao chăm chọc: "Đệ thương em dâu quá! Nhưng mà dù gì hôm nay cũng là ngày vui uống một chút thì có sao đâu. Ta nói đúng chứ, em dâu?". Dứt lời, đưa ly rượu vang khác mời Kuroko.
Nàng biết tránh không được, nhận ly rượu kia uống cạn một hơi, mùi vị tanh nồng xông thẳng lên đại não, cố gắng kìm cơn buồn nôn nói: "Ca ca có lòng mời, thân là em dâu nên tiếp nhận mới phải đạo"
Isao cười ha hả: "Em dâu thật hào sảng"
Đợi Isao đắc ý bỏ đi xa, choang một tiếng, ly rượu trống vỡ tan tành. Kuroko cả người mềm nhũn ngả về phía sau. Akashi phản ứng nhanh nhạy vừa nghe âm thanh đã đưa tay đỡ được Kuroko sắp nằm dưới đất lạnh, tay sờ sờ mặt nàng: "Cô ổn không?"
Izuki vội kiểm tra sơ bộ giúp nàng, trách móc: "Con ngốc này! Dị ứng với rượu mà còn cố uống, không biết giở mánh khóe à"
Akashi nghe vậy, trong đôi mắt đỏ mù đã lâu ánh lên tia sáng dị thường. Hắn bế Kuroko đứng dậy quay người bước đi, vừa đi vừa hỏi Izuki sóng vai cùng: "Cô ấy bị như vậy, thuốc của chúng tôi có chữa được không?"
Izuki mỉm cười: "Đừng lo lắng. Muội ấy chắc chắn bình an, uống chút canh giải rượu là không sao nữa. Thể chất muội ấy từ nhỏ đã yếu như thế rồi, không thể chạm vào rượu và một số hương liệu nhất định, ví dụ xạ hương, hương hoa oải hương hay anh túc.". Chàng trai người sói ấm áp gửi một lời nhắc nhở.
Akashi thông minh rất mực tất nhiên hiểu được. Hắn cười nhẹ có vài phần ý tứ sâu xa: "Tôi sẽ lưu ý. Ngài vì hôn lễ lặn lội xuống tận phương Nam, lại quan tâm cô dâu của tôi nhiều vô kể. Từ việc cùng tôi phản đối trưởng bối tới cách đối xử với cô dâu thật là một người chứng hôn tâm tư cẩn trọng"
Izuki thở dài: "Biết sao được. Tôi xem Kuroko giống tiểu muội, từ nhỏ đã yêu thương cô bé này sau nhận lời gửi gắm của trưởng bối Kuroko mới bất chấp tất cả xuôi Nam hỗ trợ. Thực lòng mà nói, thành chủ Akashi lấy tiểu muội tôi vì mục đích quyền lực gia tộc, còn chúng tôi tìm đến ngài vì mục đích đảm bảo an toàn cho muội muội này bởi danh vọng Akashi tộc rất lớn. Chúng ta chẳng qua đều lợi dụng nhau đặng tồn tại mà thôi"
Akashi bị người khác nhìn thấu tâm tư cũng chẳng nổi giận: "Ở thế giới tàn khốc, anh không lợi dụng người khác thì người khác cũng sẽ lợi dụng anh. Cái gì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Anh hãy yên tâm, tôi hứa nhất định đối đãi thật tốt với cô gái này, thời cơ thích hợp tôi sẽ buông tay trả tự do cho cô ấy. Đây là lời hứa của Akashi Seijuurou tôi"
Izuki ngẩng đầu ngắm mặt trăng máu tròn vành vạnh, đầy ý vị nói: "Buông tay ư? Cụm từ thật mơ hồ. Tôi sợ thời cơ ấy đến thành chủ hối tiếc khôn xiết!"
Akashi ung dung tựa cơn gió mát rượi mùa hạ, hắn không hiểu rõ lời Izuki, một cô gái có thứ gì luyến tiếc khó buông tay. Cảm nhận sự ấm nóng của người trong lòng, hắn phát giác được lễ cưới trọng đại cả cuộc đời chứa nhiều bí mật quá làm hắn thấy nó giả dối vô cùng. Bỗng nhớ về chuyện xưa, thuở thiếu thời, hắn hình như đã từng ước ao có một lễ cưới ý nghĩa thì phải!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com