Chương 5: Bí mật
Kuroko đắm mình trong bồn tắm, nhiệt độ nước được điều chỉnh rất phù hợp vừa hay có thể giải rượu trên người. Nàng nhìn hai cánh tay mỗi bên hằn hai vết sẹo dài, thầm nghĩ lát nữa cần mặc áo có ống tay dài để che đi không, suy cho cùng năm người nam nhân kia cũng là người chồng danh chính ngôn thuận của bản thân dù nàng chưa từng yêu họ, lấy họ chỉ vì bảo toàn người nhà nhưng nếu bị họ chán ghét chẳng phải sẽ phương hại tới người vô tội sao?
Nàng ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc vẫn quyết định không che chúng lại. Mẹ nàng từng nói rằng phu thê vốn là một thể, giấu giếm là thứ khiến đạo phu thê không bền, phu quân thật lòng xem trọng nàng ắt sẽ không để ý chút khuyết điểm của bản thân. Nàng hiểu rất rõ bản thân và năm người chồng kia ràng buộc bởi thứ gọi là lợi dụng, mà nữ nhân nếu đã là quân cờ trong bàn tay họ thì mãi mãi sẽ chả tồn tại hai từ xem trọng. Nàng bất giác cười chua xót, hình như bản thân đang chìm đắm trong chút mơ mộng hảo huyền về cuộc sống hôn nhân hay gọi là thứ ước ao thuở thiếu thời, hôn nhân viên mãn với nàng hiện tại thực nực cười biết bao.
Nước dần lạnh đi theo dòng thời gian trôi qua. Những viên dạ minh châu đặt trên giá nến thay thế nến tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu soi tỏ mọi thứ được bày trí phòng tân hôn. Hai nữ hầu ma cà rồng mặc cho nàng bộ váy ngủ màu đỏ sẫm tôn vẻ tươi sáng của nàng dâu mới. Họ dìu nàng ngồi lên giường rồi chậm rãi lui ra.
Kuroko sờ thử nệm giường, nó êm ái vô cùng khiến người ta cảm thấy như đang cưỡi trên đám mây trắng, xung quanh trải đầy hoa hồng hết sức bắt mắt. Nhưng nàng lại không thích mùi hương hoa hồng, nồng nàn khó chịu. Nàng cầm đoạn vải xé từ bộ kimono cưới ra bị đôi mắt lại, ở đây làm như vậy là điều đại kỵ vì thành chủ là người mù, điều nàng làm tượng trưng sự chế giễu vị thành chủ đáng kính kia. Tuy nhiên nàng tất nhiên có lý lẽ của chính mình nên nàng mới dám thử điều mọi người cấm kỵ.
Nàng đứng rất lâu dưới khung cửa sổ trổ hoa, thế giới xung quanh tràn ngập đêm tối như tiền đồ của chính mình. Nàng cứ ngẩng người ở đó chớ đợi, lặng lẽ cô đơn giống một cái bóng. Tâm tình cực kì hỗn loạn.
Cánh cửa phòng bật mở khi nàng vẫn chìm trong thế giới riêng của bản thân, năm người chồng của nàng bước vào. Kuroko thoáng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt phản phất qua, nàng dựa theo âm thanh ngẩng đầu ra phía cửa. Bốn người trong số họ nhìn nàng đầy thản thốt và kinh hoàng, người thiếu nữ ấy thế mà lại bịt mắt, đây là hành động rước họa, Akashi sẽ nổi giận mất.
Aomine bàng hoàng, hoang mang hỏi: "Tại sao cô bịt mắt mình lại?". Lời phát ra từ mơ hồ cư nhiên âm lượng lúc nhỏ lúc lớn, nếu là người bình thường khó nghe hết câu nhưng trong phòng là vamprire thính lực cực tốt.
Kagami vừa nghe Aomine nói ngay lập tức bịt miệng tên than kia kéo ra sau ra hiệu bằng ánh mắt bảo hắn im lặng. Gió lạnh hất tung rèm cửa, cả căn phòng tân hôn thinh lặng như không dọa ai nấy sợ hãi. Thính lực Akashi thượng thừa lý nào không nghe rõ lời Aomine, hắn căn bản chẳng hề nổi giận chỉ âm trầm nói: "Cô đang khinh miệt ta là người mù à!"
Kagami cất giọng giúp nàng biện minh: "Biểu ca, cô ấy chắc...."
Akashi cắt ngang: "Kagami, đệ để cô ta tự nói"
Kuroko bình tĩnh phân trần: "Tôi không hề có ý tứ mạo phạm. Bản thân tôi ngày hôm nay lấy năm người chồng, tôi chỉ có một làm sao chia đều cho năm. Nên bất kể hôm nay người chồng nào bước vào phòng tân hôn này, tôi đều có lỗi với những người chồng còn lại. Vì vậy, tôi che đôi mắt mình đi, mắt không thấy tự khắc tâm không phiền"
Akashi nở nụ cười: "Ồ, thế ư!"
Nàng gật đầu: "Tất nhiên". Midorima trông bộ dáng Akashi liền biết người bạn mình đã bắt đầu hứng thú với cô gái loài người trước mặt, nhiều năm làm quân sư bên cạnh Akashi đủ để Midorima phán đoán ý niệm vị thành chủ người người cung kính.
Kuroko vô cảm hướng phía họ, dường như đôi mắt xuyên qua nền vải xoáy sâu vào con ngươi năm người: "Tôi bấy giờ đã là thê tử trên danh nghĩa cùng các vị. Các vị chính là phu quân tôi, theo lẽ thê tử có điều khó hiểu thì phu quân nên giải đáp đúng chứ? Vậy mới là cuộc sống hôn nhân, chẳng hay các phu quân có thể thẳng thắn trả lời tôi một vấn đề này. Các ngài cưới tôi duyên cớ là gì? Hãy cho tôi được lý do minh bạch rõ ràng, tôi là một kiện quà tặng vậy xin cho tôi biết công dụng của kiện quà tặng này dừng khiến tôi giống thứ vô dụng ''
Akashi vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường nhật: "Cô thông minh như vậy, hẳn cũng đã đoán ra ý định của tôi"
Kuroko mân mê viên hồng ngọc đính trên vòng tay, cười lạnh: "Anh quả nhiên cưới tôi vì quyền lực gia tộc. Một vamprire thuần chủng sẽ chẳng kẻ nào điên khùng đến mức đi ngược lại luật lệ gia tộc thành thân với con người, bất kể thành viên nào trong gia tộc ma cà rồng vi phạm luật lệ thì quyền thừa kế gia tộc chắc chắn lung lay. Anh vì muốn đảm bảo sự an toàn người thân và những suy tính lâu dài mà đưa ra yêu cầu một người vợ tới thôn Seirin. Anh dùng tôi như tấm khiên chắn hết mọi chuyện bên ngoài, người khác nghĩ rằng anh đã đánh mất quyền thừa kế sẽ bỏ qua anh chỉ lo đấu đá với kẻ còn lại đem tới nguy cơ cho mình nhưng họ đâu biết được anh là ngư ông và họ chẳng qua là cá nằm trên thớt". Nàng luôn biết rõ rằng con đường trở thành phu nhân vamprire căn bản không hề dễ dàng, nàng xưa nay cẩn thận tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện đến đây mà không chuẩn bị thứ gì. Nàng đã tìm hiểu về vị phu quân này trước khi bước tới bên cạnh hắn và cũng hiểu vì sao a di lại khuyên nàng gả đi bởi thế gian này người nàng có thể nương tựa chỉ có hắn thôi, hắn mới bảo vệ được nàng khỏi vòng vây tử thần.
Midorima lặng đẩy gọng kính, vẻ mắt nghiêm túc liếc nhìn Akashi. Hắn phải công nhận cô gái nhân loại gửi tới thông minh, nàng đã nhìn thấu âm mưu bọn họ sắp xếp. Khác với ba tên còn lại, Midorima sát cánh bên Akashi đủ lâu và lời nói hắn rất trọng lượng trong lòng Akashi. Chuyện cưới vợ khác chủng tộc cũng do hắn đề nghị, dùng biện pháp này kéo Akashi khỏi tầm mắt những người anh em khác khỏi cuộc chiến giành ngai vị người thừa kế. Và trừ hai người bọn họ, những người còn lại chỉ cưỡi ngựa xem hoa.
Lục tử cẩn thận đánh giá lại người thiếu nữ thanh khiết tựa đóa hoa sen, vẻ đẹp trong sáng đầy sức sống toát ra từ người nàng thật đặc biệt biết mấy, dù nàng ta từ đầu chí cuối luôn biểu hiện vô cảm lạnh nhạt. Midorima buộc phải thừa nhận sự thông minh tột bậc ấy tồn tại ở một chủng tộc được các ma cà rồng khinh miệt.
Akashi vỗ tay tán thưởng: "Cô rất tuyệt vời đấy. Tôi thật lòng khâm phục khả năng phân tích này!". Ngừng giây lát, giọng Akashi sắc bén: ''Nếu cô hiểu chuyện như thế thì tôi không cần giải thích nhiều, cô đã nắm rõ vai trò và trách nhiệm mình cần thực hiện tự khắc biết điều nên và không nên làm. Đợi khi thời gian thích hợp, tôi sẽ để cô rời đi tìm kiếm hạnh phúc"
Kuroko tức quá bật cười, nàng cười như điên dại. Tìm kiếm hạnh phúc? Sao anh nói nghe nhẹ nhàng quá! Ở chỗ nàng, người phụ nữ trải qua một đời chồng thấp hèn hơn nô bộc, nàng trở về nhà được thì e người thân bên cạnh nàng nhất định bị miệt thị chả ngốc nổi đầu, huống hồ nàng chính là cái gai trong mắt người đồng họ, bọn chúng hận một nổi không thể bóp chết nàng liệu có cho nàng cuộc sống về sau tử tế chăng.
Không ai hiểu tại sao nàng phá lên cười, duy nhất Kagami từng tâm sự cùng nàng biết việc buông tay Akashi đề cập nực cười lắm và nàng sẽ chẳng tìm được bến đậu nào khi giúp Akashi hoàn thành xong mưu tính quyền lực bởi văn minh loài người vẫn chưa tiến hóa mà đang tha hóa.
Kagami nhìn nàng nói: "Đêm nay hay cô ngủ cùng biểu ca tôi đi, dù gì ý ban đầu cũng là cô lấy anh ấy"
Kuroko điềm tỉnh trở lại, nàng điều chỉnh tư thế ngồi thật quy củ an phận. Lạnh nhạt: "Đừng xem tôi như tú cầu muốn ném cho ai thì ném như thế! Tôi tuy là một kiện quà tặng nhưng là kiện quà có ý thức và suy nghĩ đấy. Tôi biết các người cũng không thoải mái gì khi ở cùng tôi chi bằng làm một thỏa thuận đi, sau này sẽ dễ chung sống hơn."
Aomine thấy phiền phức vô cùng: "Thỏa thuận?! Lằng nhằng hết sức, cô ở cạnh Akashi là được rồi. Không cần quan tâm chúng tôi đâu"
Murasabara chán chường đồng tình. Cậu ta luôn im lặng và thuận theo những người khác bất kể quyết định họ đưa ra đúng hay sai thì cậu ta chẳng quan tâm tẹo nào. Trong mắt cậu ta ngoài đồ ăn và nhiệm vụ tập huấn chả có thứ gì đáng để chú ý cả.
Akashi hiểu đại cục nhất, thản nhiên chấp nhận lời nàng sắp nói: "Cô hãy nói thử thỏa thuận của mình để chúng tôi nghe"
Nàng ngồi xuống giường, đung đưa đôi chân trần trắng ngần, cẩn thận suy xét nói: "Tôi đã nhắc từ đầu, tôi chỉ có một làm sao chia đều cho cả năm. Do đó, để tránh người ngoài nghi ngờ và thuận tiện nhất cho tất cả thì mỗi tháng tôi sẽ ở cùng một người theo cấp bậc mà luân phiên. Anh thấy ổn chứ?"
Akashi gật đầu đáp ứng: "Được. Cứ quyết định vậy. Hôm nay cô hãy ngủ một mình trước. Chúng tôi phải bàn bạc chút việc không phiền cô nghỉ ngơi"
Nàng cười nhẹ: "Cảm ơn".
Năm người Akashi rời khỏi phòng tân hôn. Nàng đợi không gian thật yên ắng không còn bất kì âm thanh nào bèn tháo dải lụa bịt mắt xuống, đôi đồng tử nhấp nháy thay đổi màu sắc liên tục hệt như đom đóm lập lòe trong đêm u linh.
Kuroko lấy trong túi thảo dược mang theo ra một túi bột màu đỏ, nàng rắc bột thành một vòng tròn đỏ lớn, môi khẽ lẩm bẩm thần chú tạo không gian cách âm tuyệt đối với bên ngoài. Nàng ngồi xếp bằng giữa vòng tròn, ánh trăng chiếu lên người nàng khiến cơ thể nàng bao phủ bởi lớp lưu quang xanh nhạt. Đôi mắt nàng từ từ nhắm lại, từ trong cơ thể bốn luồng ánh sáng màu tách khỏi cơ thể nàng hóa thành bốn linh hồn khác nhau. Đây chính là bí mật lớn nhất của nàng, một chủ thể nhưng tồn tại tận năm thần thức khác nhau.
Kuroko thực chất cũng chỉ là linh hồn trú tạm trong cơ thể nữ nhân của em gái song sinh mình, Haruko. Chẳng qua bọn họ chia ra, mỗi tháng một thần thức sẽ làm chủ thân thể cứ thế xoay vòng đến lớn khôn. Kuroko cùng Takao, Kise, Himuro đều là linh hồn nam nhân, duy nhất Haruko là nữ nhân đồng thời cũng là chủ thể. Chính điều này gây không ít khó khăn với việc thích nghi lối sống. Haruko trầm lặng lạnh nhạt, Kuroko lạnh lùng vô cảm, Takao và Kise hoạt bát vui vẻ, Himuro dịu dàng thâm sâu. Bọn họ chỉ tách khỏi nhau được vào ngày trăng tròn, đây là lời nguyền năm xưa được yểm lên người họ, ngày đó mẫu thân nàng chửa hoang là mất mặt Vu tộc đánh mất tư cách thừa kế trưởng tộc, đứa trẻ bà sinh ra huyết thống bị nghi ngờ không sạch sẽ nên đám người Vu tộc mượn thiên tượng "Sát tinh giáng thế" đem hai đứa trẻ song sinh hiến tế lửa, mẫu thân cùng a di hoảng loạn mang con trốn trong đêm thế mà đã muộn đành đặt hai đứa con cùng ba đứa trẻ khác ở viện mồ côi, trong đó có cả con của a di nàng, mẫu thân sinh con bên ngoài mang về vì vậy người ngoài không nhận biết được đứa nào trong năm đứa bèn quyết định thiêu sống cả năm hài tử, a di của Kuroko bấy giờ muốn cứu con mà hy sinh Vu thuật tu luyện cả đời từ xa đảo ngược hiến tế dùng cách này cứu họ khỏi ngọn lửa tế sống của trưởng tộc và đám bô lão, tuy nhiên chỉ cứu được một đứa bé là Haruko còn nguyên vẹn. Ai nấy những tưởng bốn nam hài đã chết dưới ngọn lửa nhưng không phải, thần thức của họ hội tụ vào cơ thể Haruko. Từ đó, họ chỉ có thể chia sẻ một cơ thể sống để tồn tại.
Kuroko nhìn bốn người còn lại, muộn phiền nói: "Chúng ta hiện tại đã bị trói buộc với nơi này. Thật sự đáng tiếc"
Himuro ôn hòa cười: "Cứ xem như đây là định mệnh chúng ta cần vượt qua. Kuroko à, đừng lo lắng! Trước mắt hãy tìm cách ứng phó năm người kia. Họ hẳn không dễ ứng phó đâu"
Takao chống cằm suy tư: "Theo như quan sát của anh thì tên tóc xanh đen, tóc đỏ và tóc tím dễ đối phó đó. Hai tên tóc đỏ hồng và tóc xanh lá là dạng người khó đối phó nhất"
Kise vỗ vai Takao nói: "Em cũng thấy tên tóc đỏ hồng và xanh lá mang tới người khác một áp lực vô hình. Người như bọn họ thì Haruko cùng Himuro đối phó tốt nhất"
Haruko khuôn mặt mệt mỏi: "Anh hiếm khi thông minh như vậy đấy Kise. Nhưng tại sao lần nào cũng là em và Himuro giải quyết mấy ca khó nhằn chứ, anh sao không thử một lần đi"
Kise cười xòa nhào tới ôm nàng: "Bởi vì ai cũng biết em thông minh tuyệt đỉnh, giỏi giang nhất mà~"
Haruko xô con cún vàng đang ngeo đuôi kia ra xa: "Miệng lưỡi ngọt thật, công phu tốt thế sao cứ để dành vậy". Nàng miệng nói không muốn quản nhưng trong lòng tất nhiên hiểu đám đại nam nhân này thiếu sự mềm mỏng của nữ nhân tất nhiên sẽ lép vế trước tên thành chủ mù kia.
Himuro thấy nét mệt mỏi hằn trên gương mặt Haruko thì cũng hiểu nó đã cực lực chống đỡ thế nào, bốn đại nam nhân bọn họ là linh thể cư nhiên không hề biết mệt mỏi được. Haruko thay bọn họ ứng đối suốt quá trình hôn lễ, hiện tại dùng sức mạnh linh hồn tách họ khỏi cơ thể tiêu hao thể lực vô cùng. Himuro quan tâm nhìn nàng: "Hay em nghỉ ngơi trước đi, chuyện năm kẻ kia tính sau đi"
Haruko bình tĩnh lôi ra năm que tre nhỏ: "Bàn bạc nhiều lần phiền phức lắm, rút thăm quyết định đi. Dù sao các anh cũng là linh thể đặc biệt việc rút thăm đâu phải không được. Để số mệnh cho trời định vậy!"
Kuroko tò mò hỏi: ''Em lấy đâu ra que tre thế?"
Haruko thản nhiên đáp: "Lúc em nghe nói phải lấy năm người chồng đã nhờ Kagami tìm giúp năm que tre sơn màu giống tóc bọn họ để buồn buồn rút thăm xem đi chơi chỗ ai ấy mà. Tất nhiên em không ngu bảo dùng cho chúng ta chọn hên xui"
Takao cười như được mùa khiến người ta chẳng biết anh đang vui hay buồn: "Em hài hước phết! Anh thử vận may nào". Takao rút một que, ba người còn lại cũng rút que tre và còn que cuối cùng trên tay Haruko.
Kết quả lần lượt là: Kuroko rút trúng màu đỏ tươi, Takao rút trúng màu xanh lá, Kise rút trúng màu xanh đen, Himuro rút trúng màu tím và Haruko là màu đỏ hồng. Quả nhiên việc gì khó nhất luôn do nữ nhân như nàng gánh vác nghĩ thôi đầu đã đau sắp nứt ra.
Kuroko mặc niệm thay em gái: "Đừng buồn em ạ, không phải lỗi của em đâu..".
Takao hài hước bổ sung: "Mà là lỗi của định mệnh em à"
Kise cầm que tre mắt sáng hơn sao: "Chúc em thượng lộ bình an. Anh luôn cỗ vũ em"
Himuro vỗ vai nàng an ủi: "Thôi em ơi, hãy suy nghĩ tích cực lên. Tên đó dù khó chơi thật đấy nhưng chắc không róc xương lột da em đâu"
Haruko liếc nhìn bốn con người an ủi trong dấu ngoặc kép mà sắc mặt đen lại. Anh em như thể tay chân cái con khỉ gì? Rõ ràng họa tìm vào nhà mạnh ai nấy bay!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com