xiii
Ăn trưa xong, mọi người trong nhóm chia nhau ra dọn dẹp rồi đi tham quan khu cắm trại. Không khí trong lành nơi đây làm cho họ nhất thời quên đi mùi khói bụi thành phố, mấy tán cây xanh rì toả bóng mát che phủ những mái đầu đang thong thả tản bộ, cho dù đang là giữa trưa nhưng lại chẳng hề nóng nực chút nào. Quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp tràn đầy sức sống, mang đến cho con người ta cảm giác bình yên lạ kì, có nhìn ngắm bao lâu cũng không biết chán.
Ước chừng đến khi phần lớn điện thoại của những cậu sinh viên hăng hái thông báo hết dung lượng do chụp quá nhiều ảnh và đôi chân đi lang thang đã mỏi nhừ, họ mới chịu quay trở về lều.
___________________________________
___________________________________
Sau mấy tiếng nghỉ ngơi để lấy lại sức, các thành viên sinh hoạt chung với nhà trường rồi tham gia vài trò chơi vận động nhẹ, chẳng mấy chốc trời đã chuyển màu. Cứ như thế, họ tiếp tục mỗi người một việc sửa soạn bữa tối. Khi chưa ai kịp đụng đũa, Killua đã nôn nóng không chịu ngồi yên.
- Vậy lát ăn xong mình làm gì ạ?
Illumi lười biếng gắt gỏng.
- Mày để người ta ăn một miếng rồi hỏi không được hả? Chưa vào tới nhà đã lo cất dép rồi.
- Kệ em, ai mượn anh trả lời.
- Mày thích ăn nói láo lếu không?
- Lạy luôn á, đớp lẹ đi rồi về nhà mà cãi lộn, bộ không biết đói hả hai cha?
Trông thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Shalnark vội lên tiếng hoà giải để không làm mọi người mất vui.
- Hay là anh em chơi "truth or dare" đi, tụ tập đông đủ như này không chơi thì phí.
Dứt lời, cậu quay sang nháy mắt với Chrollo như kiểu: "Tôi kiến tạo cho anh đó, lo mà ghi bàn." Tất nhiên rồi, chắc chắn hắn sẽ ghi một bàn thật đẹp vào tim của Kurapika, Chrollo tin là như vậy, còn sự thật có làm được hay không thì không biết.
May mắn là ai cũng thoải mái với lời đề nghị này nên trò chơi được chấp thuận chỉ trong tích tắc. Lúc mọi người đã quây lại với nhau thành vòng tròn, đột nhiên Hisoka lôi ra một cái thùng đựng đầy rượu chẳng biết mò ở đâu. Gã giơ một chai lên, nhếch mép nói:
- Chơi không chán lắm, ai thua thì phải uống, vậy mới vui.
- Ác vậy ba, lát ba xỉn rồi tao méc thầy hiệu trưởng quẳng ba lên núi luôn.
- Xời không phải lo, tao mà thua sao được.
- Mệt quá à, uống thì uống, chơi lẹ đi.
- Rồi rồi, vào nè.
Illumi xoay chai, lượt đầu tiên là Feitan và Chrollo.
- Trong số những người ngồi đây, anh có thích ai không? Thích theo kiểu yêu đương á.
- Có.
Hắn đáp lại ngay lập tức, làm như sợ người khác không biết mà còn hướng ánh mắt phát ra hình trái tim về phía ai kia. Kurapika bắt gặp ánh nhìn đó thì chưa cần đến rượu, sắc mặt em đã đỏ chót. Đúng là nếu hắn không ngại thì người ngại sẽ là em, ai đó đào một cái hố cho bé con chui xuống được không?
- Trời ơi, Feitan hỏi như hỏi.
- Cái đó mà còn cần phải hỏi hả?
- Chú giấu kĩ quá, anh không biết gì cả.
Quần chúng ngồi xung quanh chứng kiến màn vừa rồi thì bất mãn trách Feitan có cơ hội mà không biết tận dụng, nếu là họ thì bây giờ Chrollo đã vừa mặc quần hoa vừa nhảy hiphop rồi. Nhưng đâu ai biết, điện thoại của Chrollo vừa nảy lên dòng tin nhắn: "Phí đặt câu hỏi có lợi là 200k, tiền mặt hay chuyển khoản đều được."
Đến lượt thứ hai, chai rượu lựa chọn Shalnark và Killua. Anh chàng đầu nấm chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cười toe toét đưa ra câu hỏi mang sức sát thương không hề nhẹ.
- Thiếu gia Zoldyck đã bao giờ có người yêu chưa?
Giống như Feitan, Shalnark cũng chịu chung cảnh dân tình xôn xao vì quá dễ dãi với "bị cáo" của mình.
- Là sao nữa? Mày nghĩ người như nó mà chưa có bồ hả? Có khi còn nhiều hơn đống robot của mày á.
- Từ giờ đứa nào hỏi dễ quá là uống một ly liền cho tao.
Ấy thế nhưng, nụ cười trên mặt Shalnark lại phức tạp một cách kì lạ, đến khi các thành viên nhìn sang Killua, họ còn bất ngờ hơn. Gương mặt cậu bé cứng đờ như pho tượng, ngượng nghịu ngồi vò vò mép áo, môi mấp máy định nói gì rồi lại thôi. Illumi cười đến chảy cả nước mắt, mãi đến khi có thể hít thở bình thường mới hào hứng gặng hỏi:
- Chưa có thật hả? Trời ơi cứu tao với, cười nữa chắc điên luôn.
- ...Thì sao? Chỉ là em thấy không cần thiết thôi, có gì đâu.
Killua đang xấu hổ muốn chết rồi, Gon ngồi bênh cạnh còn bồi thêm.
- Bất ngờ ghê, tiêu chuẩn cậu cao quá hả? Nói đi gu cậu là gì?
- Gon, đến cậu cũng trêu tớ hả? Còn mấy người nữa, cười gì cười hoài, nín ngay!
Mười phút sau, hội anh em xương cốt mới tha cho Killua để tiếp tục trò chơi. Và phần hấp dẫn nhất đã đến, chiếc vỏ chai chậm rãi đưa ra quyết định, Hisoka sẽ thách thức Kurapika. Dĩ nhiên rồi, làm gì có chuyện tên này lại chọn truth chứ. Gã híp mắt, để lộ vẻ mặt nham hiểm làm người ta ớn óc.
- Thôi mà thư giãn đi, gì đâu căng dữ.
- Mặt má cỡ đó má kêu ai thư giãn cho nổi.
Hisoka cợt nhả lắc lắc ly rượu, lè lưỡi trêu nạn nhân đáng thương của mình.
- Đừng uống nhé bé iu.
Kurapika căng thẳng nuốt nước bọt, em biết mình khó toàn mạng chuyến này rồi.
- Được.
- Ghê, mà từ từ, Chrollo mày đi vào lều lấy hộ tao cái điện thoại với.
Chrollo bị sai vặt thì khó hiểu liếc sang, đang lúc hấp dẫn mà nhờ vả cái gì trời?
- Mắc gì?
- Đi đi nhanh mà, hứa đợi mày ra mới chơi.
- Mày nhớ mồm đó.
Hisoka thấy hắn mất dạng rồi mới hí hửng nháy mắt với Kurapika.
- Bây giờ nha, lúc thằng kia vừa quay về đây thì em phải chạy qua ôm nó, chịu không?
- Thằng kia nào?
- Thì Chrollo chứ còn ai nữa.
Lúc này, cả nhóm nháo nhào như đàn ong vỡ tổ. Đứa thì ra sức dí ly rượu lên miệng Kurapika khuyên em bỏ cuộc, đứa thì hú hét bảo em nói lời phải giữ lấy lời, đã hứa chơi đến cùng thì phải thực hiện.
- Uống đi anh, kệ mấy cha đó đi, uống cho xong rồi qua lượt khác.
- Trời ơi Gon, đừng có phá chuyện người lớn!
- Kurapika ơi thất hứa là kì lắm á.
- Nhìn tụi bây như mấy con vượn á, để yên cho thằng nhỏ chọn đi.
Kurapika đỡ trán, biết ngay kiểu gì cũng có chuyện này mà. Tự nhiên phải chạy đến ôm tên Chrollo, cho dù là trò chơi thôi nhưng ngại lắm chứ! Tuy nhiên, em cũng không muốn làm tụt cảm xúc của mọi người, Kurapika rất trọng chữ tín, cậu nhóc đã chọn thực hiện thử thách thì chắc chắn sẽ làm.
- Được ạ, vậy ngồi đợi ảnh về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com