Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Rừng đầu xuân không quá rậm rạp, ánh nắng lọt qua kẽ lá tạo thành từng mảng sáng tối đan xen trên mặt đất.

Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, tiếng chim thi thoảng cất lên khiến khung cảnh như một bản nhạc tự nhiên dịu dàng.

Kurapika và Chrollo đi dọc theo một lối mòn. Họ vừa đi vừa dò điểm mốc đầu tiên: "Cầu gỗ qua suối - nơi có hộp thư mật mã."

Kurapika đưa phong bì chứa mật thư cho Kuroro.

"Anh mà làm rơi là tôi không nhặt đâu."

"Yên tâm. Anh không bất cẩn như em nghĩ." - Chrollo đáp, đôi mắt khẽ liếc qua mái tóc lòa xòa của Kurapika khi cậu cúi xem bản đồ.

"Đừng có nhìn tôi nữa." - Kurapika nói, không cần quay đầu vẫn biết.

"Không nhìn thì làm sao nhớ đường." - Chrollo nhún vai.

"Đường thì ở phía trước, không phải ở mặt tôi."

"Vậy cho anh một bản đồ khác, để anh đi vào tim em luôn cho dễ."

Kurapika khựng lại. Cái tên này, đúng là không chịu buông tha người khác bằng lời nói.

Cậu hít một hơi: "Tôi hối hận vì đã đồng ý chơi trò này...khi phải đi cặp với anh."

"Nhưng em đang đi cạnh anh. Tức là em cũng không muốn đi với ai khác, đúng không?"

"Không phải! Là tại danh sách giáo viên sắp xếp thôi."

Chrollo cười khẽ. Gió xuân lướt qua khiến tóc anh bay nhẹ, và trong thoáng chốc, Kurapika thấy rõ đôi mắt đen tĩnh lặng kia đang dõi theo mình - không đùa giỡn, không trêu chọc. Chỉ là... ánh nhìn rất thật.

Kurapika bối rối quay đi.

---

Ở điểm mốc có hộp thư- cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con suối trong veo. Hộp thư được đặt ở phía kia đầu cầu, có mật mã khóa ba chữ cái.

"Đây rồi." - Kurapika lên tiếng, tiến đến hộp thư.

Chrollo đứng sát bên cạnh, nghiêng đầu:

"Em đoán ra chưa?"

"Gợi ý là: 'Thứ mà trái tim luôn hướng đễn'"

Kurapika khẽ nhíu mày. Rồi quay sang hỏi Chrollo:

"Anh nghĩ mật khẩu là gì?"

Chrollo khẽ đáp:"Anh nghĩ mật khẩu là...em?"

"Nghiêm túc đi! Có mỗi ba chữ cái thôi!"- Kurapika đỏ mặt trả lời.

"Vậy à, vậy chắc là..."

"Nhà!"- Kurapika đáp với vẻ mặt như vừa phát hiện ra bí mật thế giới.

"Ừm, em nhanh nhẹn thật."

Kurapika xoay ổ khóa: N-H-A. Cạch - hộp mở ra, bên trong là nhiệm vụ tiếp theo: Tìm "bức tường mưa" - nơi lá rừng không chạm đất, chỉ có âm thanh nhỏ như nước rơi.

"Thơ thẩn quá." - Kurapika nhăn mặt.

"Đó là lý do anh thấy thú vị."

"Chỉ có anh thấy."

---

Cả hai tiếp tục đi sâu hơn vào rừng. Không khí dần mát hơn, âm thanh bên ngoài cũng dịu lại, chỉ còn tiếng bước chân, tiếng chim và vài tiếng gió thổi qua những nhánh cây cao.

Đi được một đoạn, Kurapika đột ngột dừng lại.

"Anh có nghe gì không?"

"Hả? Anh không nghe gì cả."

"Ừ đúng rồi, không có gì. Chỉ là...yên tĩnh quá."

Chrollo nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu hơn. Một cách rất lạ lùng, anh cũng cảm nhận được điều tương tự.

"Thật ra..." - anh chậm rãi nói - "Đi với em, lúc nào cũng yên bình."

Kurapika quay lại, định mắng. Nhưng rồi... đôi mắt ấy, giọng nói ấy, khoảng cách gần ấy, khiến tim cậu bỗng lỗi nhịp một nhịp rất khẽ.

"...Anh bị trật dây thần kinh rồi hả?"

"Có thể. Nhưng là dây thần kinh chỉ rung lên khi ở gần em."

Kurapika giật mình, bước vội.

"Anh mà nói thêm câu nữa là tôi chôn anh ở rừng này luôn."

"Vậy... anh được chết dưới tay em à?"

Kurapika thở mạnh, quay đi, rõ ràng đang bối rối nhưng không muốn thừa nhận. Chrollo không đuổi theo, chỉ lặng lẽ bước sau vài bước, giữ khoảng cách đủ để Kurapika không phát điên - nhưng cũng đủ gần để không bị gọi là "xa lạ".

---

Trong lúc đó, các cặp khác cũng đang "vật vã" với mật thư:

Gon - Killua: đang cãi nhau vì đi lạc, nhưng lại tìm được tổ sóc nên quyết định... chơi với sóc luôn.

Leorio - Illumi: Leorio mệt đứt hơi, còn Illumi vẫn bình thản như đang đi bộ mua sữa.

Hisoka - Machi: Machi thì phát cáu vì Hisoka cứ ẩn ý tào lao.

---

Quay lại cặp Kurapika - Chrollo, sau hơn nửa giờ băng qua bụi cây, trèo qua mấy khúc gỗ mục, cuối cùng họ cũng tìm thấy "bức tường mưa" - một nơi hiếm gặp, nơi nhánh lá rừng cao rủ xuống như tấm rèm, mưa từ trên khe đá nhỏ rỉ xuống không ngừng, tạo âm thanh líu ríu như suối nhỏ.

Kurapika đứng lặng. Gió làm tóc cậu rối, nhưng ánh mắt lại yên bình.

Chrollo nói khẽ, phía sau:

"Đây là nơi đẹp nhất anh từng thấy."

Kurapika chưa kịp quay lại thì anh nói thêm:

"Nhưng mà, có lẽ... là vì em đang đứng ở đó."

Kurapika: "...Anh đúng là..."

Chrollo nghiêng đầu:

"Là gì?"

"...Là một kẻ phiền phức."

"Thế nhưng em vẫn chịu đi cả đoạn đường với anh."

Kurapika vừa lấy cây cờ thì quay sang, ánh nắng vàng mỏng rọi vào đôi mắt cậu khiến nó trong veo như mật ong.

"...Chắc tôi cũng hơi phiền."

Chrollo mỉm cười.

Kurapika cũng khẽ bật cười. Đây là lần đầu tiên, cậu cười với anh. Khoảnh khắc đó đẹp hơn bất kì cảnh đẹp nào anh từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com