Chương 11
Ánh nắng dần ngả về chiều, xuyên qua những tán lá cao, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên nền đất ẩm. Dòng nước nhỏ ở "bức tường mưa" lấp lánh như sợi chỉ bạc giữa rừng, mát lành và tĩnh lặng.
Kurapika gấp tờ nhiệm vụ lại, nhét vào túi.
"Xong rồi. Quay về thôi."
Chrollo bước sát lại, bàn tay anh khẽ đưa ra như muốn giúp cậu bước qua mấy rễ cây ngoằn ngoèo. Kurapika thoáng khựng, nhưng rồi lại... không từ chối, chỉ nhanh chóng rút tay lại khi đã sang đến chỗ đất bằng.
"Anh không cần phải làm vậy đâu." - giọng cậu nhỏ, nhưng vẫn cứng cỏi.
"Anh muốn thôi." - Chrollo nhún vai.
Kurapika liếc anh, định nói thêm, nhưng rồi chọn im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng rừng rì rào, cậu nghe rõ nhịp tim mình... nhanh hơn thường lệ.
---
Ở một nhánh rừng khác, Gon và Killua vẫn... chưa hề nghiêm túc.
"Ê Killua, nhìn này!" - Gon cười tươi, chìa tay đầy hạt dẻ lấy từ tổ sóc.
Killua vò đầu: "Trời ạ, chúng ta đâu phải đi dã ngoại hái hạt dẻ..."
"Nhưng ăn được mà!"
"...Ờ, cũng ngon thật." - cuối cùng thì Killua cũng ngồi xuống ăn cùng Gon, mặc cho mật thư vẫn chưa giải.
---
Cặp Leorio - Illumi cuối cùng cũng tìm ra được cột mốc có cắm cờ.
Leorio ngồi phịch xuống gốc cây, mặt đỏ bừng vì mệt.
"Thầy cô tính giết tôi à?! Leo núi, trèo cây, còn giải mật thư rồi đi tìm điểm có cắm cờ này nọ..."
Illumi thì vẫn đứng đó, không hề ra giọt mồ hôi nào.
"Cậu than nhiều quá."
Leorio ném ánh nhìn bất lực: "Cậu không mệt à?"
"Không. Vậy cậu mệt à?"
"...Đừng nói với cái mặt vô cảm đó nữa, làm ơn."
---
Cặp Hisoka - Machi.
"Chúng ta nên rẽ trái." - Machi nói, giọng khẳng định.
Hisoka thong dong liếm môi: "Nhưng nếu rẽ phải, biết đâu sẽ gặp... Gon-chan~"
"..."
Machi không buồn đáp, chỉ lấy một sợi dây ra từ túi:
"Nếu ông đi sai đường, tôi sẽ kéo ông về bằng cách này."
Hisoka bật cười, vẻ hứng thú càng rõ:
"Thú vị thật."
"Phiền phức." - Machi lẩm bẩm.
---
Quay lại cặp Kurapika - Chrollo.
Đoạn đường trở về trại cũng không quá khó. Rừng chiều yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân hai người xen lẫn tiếng suối xa xa.
"Anh không thấy chán à?" - Kurapika bất ngờ hỏi.
"Tại sao?"
"Đi chung với tôi. Tôi không phải kiểu người nói nhiều."
"Anh không cần em phải nói." - Chrollo đáp, mắt anh nhìn thẳng con đường trước mặt, giọng trầm mà chắc chắn. - "Chỉ cần em ở đây là đủ."
Kurapika khẽ cắn môi. Cậu ghét cái cách người này nói ra những lời khiến lòng mình dao động, mà lại chẳng để lộ một kẽ hở nào để phản bác.
"...Đúng là phiền phức." - cậu lặp lại lần nữa, nhưng giọng nhỏ hơn.
Chrollo mỉm cười. Lần này, anh không trêu chọc thêm, chỉ bước song song, giữ nhịp bước chậm rãi vừa vặn với cậu.
Ánh chiều trải dài trên lối mòn, kéo bóng hai người đổ xuống thật gần nhau - như thể chúng chưa từng rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com