Chương 16
Những ngày sau đó, cuộc sống học đường vẫn giữ nhịp điệu quen thuộc: tiếng trống báo tiết, bài kiểm tra đột xuất, canteen đông nghẹt mỗi giờ ra chơi.
Kurapika vẫn đi học đều, ngồi ngay ngắn ở bàn gần cửa sổ. Cậu giữ dáng vẻ bình thản, mắt luôn dán vào sách. Nhưng chỉ có bản thân cậu biết, bên trong chẳng hề yên ổn.
Cứ mỗi khi vô tình nhớ lại ánh mắt của Chrollo dưới tán cây, hay nụ cười mơ hồ buổi sáng ở trại, tim cậu lại khẽ xiết lại. Thế nên Kurapika quyết định: TRÁNH.
Ra sân trường, cậu chọn đi lối khác khi thấy bóng dáng áo sơ mi trắng quen thuộc.
Giờ ra chơi, cậu ở lại lớp thay vì xuống canteen hay ghé thư viện.
Tan học, cậu vội vã rẽ sang con đường đông người hơn để chắc chắn không bị Chrollo "tình cờ đi cùng đường."
Cậu nghĩ: "Thế này thì ổn thôi. Tất cả sẽ dần trở lại bình thường."
---
Nhưng không hẳn vậy.
Một buổi chiều, khi Kurapika đang tìm sách trong thư viện, một bóng dáng cao lớn bước đến kệ bên cạnh. Chrollo lặng lẽ lấy một cuốn sách, động tác bình thản.
"Trùng hợp nhỉ." - Anh nói nhỏ, giọng trầm nhưng không gượng ép.
Kurapika thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống:
"Thư viện ai cũng có thể đến. Không có gì đặc biệt."
Cậu quay đi, ôm sách trong tay, bước vội ra khỏi dãy kệ. Nhưng khi đi ngang qua, Chrollo thoáng nghiêng đầu, giọng gần như chỉ đủ cho một người nghe:
"Em có thể tránh anh cả đời sao?"
Tim Kurapika lỡ một nhịp. Cậu siết chặt quyển sách, không trả lời, bước nhanh hơn.
---
Một ngày khác, giờ tan trường. Gon và Killua kéo nhau đi mua đồ ăn vặt. Leorio thì vội đi học thêm. Kurapika đi một mình giữa sân trường vắng.
Tiếng bước chân phía sau vang lên, đều và chậm. Cậu biết ai đó đang đi cùng hướng, nhưng không cần quay lại cũng đoán được.
"Em lúc nào cũng vội." - giọng Chrollo vang lên, nhẹ như gió.
Kurapika dừng lại, quay sang:
"Anh muốn gì?"
"Không gì cả." - Chrollo mỉm cười, ánh mắt không rời cậu. - "Chỉ là muốn chắc rằng... em vẫn ổn."
Kurapika siết chặt quai cặp, hít sâu:
"Đừng xen vào cuộc sống của tôi."
Cậu nói dứt khoát rồi rẽ đi, bỏ lại Chrollo đứng yên nơi hành lang nhuộm vàng ánh chiều.
Nhưng khi đi xa, chính cậu lại thấy lồng ngực mình thắt chặt, từng bước nặng hơn.
---
Tối hôm đó, Kurapika nằm trên giường, đèn bàn tắt. Trong bóng tối, cậu nhìn trần nhà, suy nghĩ không ngừng quẩn quanh.
Cậu đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để phớt lờ mọi thứ. Nhưng tại sao, chỉ một cái nhìn, một câu nói, lại khiến cậu dao động đến vậy?
Kurapika đưa tay che mắt, khẽ thở dài:
"Không được... mình không được để anh ta bước vào."
Thế nhưng, ngay cả khi tự nhủ như thế, cậu vẫn không ngăn nổi tim mình khẽ rung lên khi nhớ lại câu nói chiều nay:
"Chỉ là muốn chắc rằng... em vẫn ổn."
---
Cũng trong màn đêm ấy, Chrollo ngồi bên cửa sổ, ánh đèn bàn hắt xuống cuốn sách anh mở dở. Anh không đọc thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng sân tối mờ.
Khoé môi anh cong nhẹ, như thể kiên nhẫn chờ một điều gì đó.
Bởi vì, anh biết rõ: càng tránh, người kia càng để lộ những rung động thật nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com