Chương 17
Những ngày kế tiếp trôi qua, Kurapika vẫn giữ thói quen: đến lớp sớm, ghi chép đầy đủ, giờ ra chơi ngồi đọc sách. Trông cậu chẳng khác gì trước kia. Nhưng chính cậu biết rõ, mọi thứ đã thay đổi.
Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng áo sơ mi trắng quen thuộc trong hành lang, nhịp tim cậu lại xao động. Mỗi lần như vậy, Kurapika lại cúi đầu, giả vờ chăm chú vào trang sách, dù mắt chẳng còn đọc được gì.
Cậu sợ. Sợ rằng nếu thừa nhận bản thân rung động, mọi thứ sẽ vượt ngoài kiểm soát.
---
Một chiều muộn, khi tan học, Gon và Killua chạy ù đi mua đồ ăn như thường lệ, Leorio thì bị nhóm bạn lôi kéo. Kurapika đi một mình, sân trường đã vắng.
Đến cổng, cậu bỗng nghe tiếng ồn ào. Một nhóm học sinh lớp khác tụ tập, tranh cãi gay gắt. Kurapika định đi vòng, nhưng bất chợt nghe một câu nói chát chúa:
“Ê, thằng đó là bạn của mày phải không? Hôm trước dám chặn đường bọn tao, nghĩ mình là ai?”
Ngay sau đó, một cậu học sinh bị đẩy mạnh ngã xuống nền. Kurapika nhíu mày, bước nhanh đến, định can thiệp.
“Dừng lại. Các cậu định làm gì ở cổng trường?” – giọng cậu vang rõ, dứt khoát.
Mấy tên kia thoáng khựng lại, nhưng rồi bật cười nhạo:
“Ồ, sao đỏ lớp 11A2 đây rồi. Giỏi thì xen vào thử đi.”
Kurapika siết chặt nắm tay. Một mình cậu chắc chắn không thể đối phó nhóm đông người như vậy. Nhưng cậu không định lùi.
Đúng lúc ấy, một giọng trầm vang lên từ phía sau:
“Cổng trường hôm nay ồn ào thế nhỉ?”
Chrollo bước tới, ánh mắt điềm tĩnh. Anh chẳng cần nói nhiều, chỉ đứng đó thôi, khí thế đã đủ để đám kia chùn bước.
“Đàn anh lớp 12A1…” – một tên lẩm bẩm, rồi cả nhóm lúng túng tản đi, vừa càu nhàu vừa tránh ánh mắt sắc lạnh của anh.
Kurapika nhìn cảnh đó, tim vừa nhẹ nhõm vừa rối loạn.
Chrollo cúi xuống đỡ cậu học sinh ngã dậy, hỏi thăm ngắn gọn. Xong xuôi, anh mới quay sang Kurapika, ánh mắt dịu lại:
“Em không sao chứ?”
Kurapika mím môi, cố giữ giọng bình thản:
“Tôi không sao. Cảm ơn… vì đã giúp.”
Chrollo khẽ cười:
“Anh chỉ tình cờ đi ngang thôi. Nhưng nếu là em, anh đoán em cũng sẽ không đứng yên.”
Kurapika thoáng lặng người. Cậu biết anh nói đúng – nếu có ai bị bắt nạt, cậu sẽ không bao giờ đứng khoanh tay.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Kurapika thấy sự chân thành khó che giấu trong mắt Chrollo. Không còn vẻ nửa vời, không còn trêu chọc. Chỉ là sự hiện diện yên lặng, như muốn nói: "Anh ở đây. Anh sẽ không để em phải đối diện một mình."
Kurapika vội quay đi, siết chặt quai cặp:
“Tôi về trước.”
Nhưng suốt quãng đường về, tim cậu đập loạn, trong đầu chỉ văng vẳng một câu: "Nếu không có anh ấy ở đó… mình đã làm thế nào?"
---
Tối hôm ấy, Kurapika ngồi bên cửa sổ , nhìn ánh đèn đường xa xa.
Trong đầu cậu xoay vòng hàng trăm câu tự nhủ: "Không được dao động, phải giữ khoảng cách, đừng để tình cảm xen vào."
Nhưng càng cố phủ nhận, hình ảnh Chrollo đứng chắn giữa cậu và nhóm kia lại hiện lên rõ ràng hơn.
Đó không phải là sự ép buộc. Không phải trò chơi. Chỉ đơn giản là một sự bảo vệ.
Kurapika khẽ nhắm mắt, thì thầm với chính mình:
“…Mình thật sự không thể tránh mãi.”
---
Còn ở phòng riêng, Chrollo lật một trang sách rồi lại gập vào, chẳng buồn đọc. Ánh mắt anh hướng ra bầu trời đêm.
Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. Anh biết, khoảng cách kia đã mỏng đi rất nhiều.
Chỉ còn chờ khoảnh khắc, người ấy sẽ không còn đủ lý do để quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com