Chương 4
Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, chuông reo vang báo hiệu giờ tan học.
Trên sân trường, từng tốp học sinh ríu rít rời khỏi cổng trường. Những chiếc xe đạp, xe điện nối đuôi nhau trên đường về.
---
Sân trường dần trở nên vắng vẻ. Âm thanh rộn ràng chuyển thành tiếng lá rơi xào xạc.
---
Giữa hành lang vắng, có một dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ nghiêm túc, trên tay là cuốn sổ ghi chép và cây bút thường ngày. Bước chân cậu đều đều, ánh mắt đảo qua từng ô cửa lớp.
Kurapika đang đi dọc các hành lang để kiểm tra lại các lớp học. Đèn điện, máy lạnh, quạt trần, tivi, máy chiếu,... tất cả đều đã ngừng hoạt động. Bàn ghế, bảng đen đã ngăn nắp, sạch sẽ. Cửa lớp học cũng đã được đóng khóa kĩ càng.
Cậu cất cuốn sổ và bút vào cặp.
Khoác cặp trên vai, cậu bước đi không chậm rãi cũng không vội vàng, rời khỏi những dãy hành lang, ra đến sân trường.
---
Đứng gần cổng trường có một bóng người cao cao, giống như đang đợi ai đó.
"Kiểm tra lâu quá đấy, sao đỏ."
Dáng người cao cao ấy cất tiếng nói, đi về phía cậu.
Cậu nhìn lên, hơi bất ngờ vì chính là người đó, là cái người làm cho cậu không tập trung vào bài giảng hôm nay.
"Thì sao?tôi cũng đâu có bảo anh đợi."
"Anh đùa thôi."
Cậu nhìn anh rồi bước đi ra phía cổng trường.
Anh bước nhanh theo sau cậu.
"Kurapika. Là tên em đúng không?"
Cậu bất ngờ vì anh ta biết tên của cậu, rõ ràng lúc sáng cậu có thấy anh nhìn vào bảng tên của mình đâu.
"..Ừ."
"Tên em đẹp thật, người cũng đẹp luôn."
"Anh cứ thích nói mấy lời vớ vẩn nhỉ?"
"Anh không, anh chỉ nói sự thật thôi."
".. Anh không về đi, đi theo tôi làm gì?"
"Anh về cùng đường với em."
"Vậy sao không về trước đi?"
"Anh muốn về cùng em."
"..."
---
Trên con đường ấy, vẫn là con đường về nhà quen thuộc. Nhưng hôm nay, sao nó lạ quá..
Bên cạnh cậu còn có một người khác, một người không quen cũng không lạ.
Hai người đi bên nhau, bước chân chậm đến kì lạ. Anh ngập ngừng hỏi mấy câu hỏi chẳng đâu vào đâu - rõ ràng là ngốc, nhưng đủ để lấp khoảng không im lặng giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com