Chương 5
Tối hôm đó, Kurapika đang đọc sách thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một người không cần nhìn cũng biết là ai:
Kurapika im lặng nhìn màn hình một lát. Ngón tay gõ chữ, rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ để lại hai chữ:
---
Sáng hôm sau.
Khi Kurapika mở cổng nhà để đi học như mọi ngày, thì ngay trước mặt—
Một người đang đứng tựa vào tường, tay cầm túi giấy, tay còn lại đút túi quần. Vẻ mặt thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
Kurapika thoáng khựng lại.
“…Anh đợi tôi thật à?”
Chrollo mỉm cười:
“Anh nói rồi mà.”
Kurapika lắc đầu, giọng hơi khô:
“Tôi tưởng anh đùa.”
Chrollo đưa túi giấy qua:
“Sandwiches. Với cacao lạnh. Cho em.”
Kurapika chớp mắt:
“Không cần đâu. Tôi ăn ở nhà rồi.”
“Cứ cầm đi. Nếu em không ăn bây giờ thì để trưa ăn.”
Kurapika nhìn túi giấy một lúc, cuối cùng đành nhận lấy.
“…Lần sau đừng mua nữa.”
Chrollo mỉm cười:
“Lần sau anh mang sữa đậu nành.”
“…Tôi sẽ không nhận.”
“Anh biết.”
Hai người sánh bước trên con đường quen thuộc. Không ai nói nhiều, nhưng cũng không thấy ngột ngạt. Một buổi sáng lạ lẫm, chỉ vì có thêm một người đi cùng.
---
Đến cổng trường, Kurapika dừng lại.
“Cảm ơn vì sandwiches và cacao. Tôi vào lớp đây.”
Chrollo gật đầu:
“Ừ. Gặp em sau.”
---
Một lúc sau.
Kurapika đi kiểm tra các lớp học như thường lệ. Cậu chuẩn bị vào lớp 12A2 thì đã thấy ngay Uvogin đang đứng gác chân lên lan can, áo sơ mi không cài cúc đúng quy định, đầu tóc rối tung.
Kurapika bước đến, gõ một cái vào đầu hắn.
“Uvogin, 12A2. Thường xuyên vi phạm.”
Uvogin quay sang, làm bộ mặt ngây thơ:
“Ơ... sao đỏ dễ thương đấy à? Tha cho tui lần này đi~”
Kurapika đánh nhẹ vào vai Uvogin, ghi vào sổ rồi nói dứt khoát:
“Lần này tôi chắc chắn ghi tên anh vào sổ.”
Uvogin ôm đầu, rên rỉ giả vờ:
“Á, tội lỗi quá, bị người đẹp ghi sổ rồi mọi người ơi!”
---
Trên hành lang tầng 2 ấy , cách đó không xa.
Chrollo đang đứng với Hisoka và Illumi, vừa nhìn thấy cảnh Kurapika gõ đầu Uvogin là khẽ bật cười.
Hisoka nheo mắt nhìn:
“Để ý người ta dữ vậy luôn hả?”
Chrollo chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng lưng có mái tóc vàng nhạt của người kia:
“…Dễ thương thật.”
Illumi liếc sang:
“Nói biết yêu rồi là giận.”
Hisoka chen ngang:
“Hay lát nữa mình kéo nhau ra chọc em ấy một chút?”
Chrollo cười:
“Đi.”
---
Kurapika đang ghi chép vào sổ kiểm tra thì trước mặt đã xuất hiện ba gương mặt không mời mà đến.
Hisoka nghiêng đầu trêu:
“Sao đỏ chăm chỉ ghê ha.”
Illumi để tay lên cằm:
“Nhớ không lầm là sáng nay 'ai đó' đã mua đồ ăn cho 'ai đó' thì phải."
Hisoka:
“Người trước mặt mình á chớ ai.”
Chrollo không nói, chỉ đứng yên nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh — nhưng khoé miệng khẽ cong.
Kurapika ngước lên, lườm cả ba:
“Tôi ghi các anh vào sổ tội gây mất trật tự đấy. Nhất là Hisoka Morrow.”
Hisoka đưa tay lên ngực giả vờ đau tim:
“Á, bị gọi cả họ tên. Lạnh lùng quá~”
Illumi nhích ra sau nửa bước.
Chrollo cười khẽ.
Kurapika lườm qua Chrollo một cái, rồi nói giọng đều đều:
“Anh cũng coi chừng tôi đó.”
Câu nói chẳng có sát khí. Nó giống như một câu trêu lại, ngầm thừa nhận: tôi có để tâm đến mấy người đấy, nhất là anh.
---
Giờ nghỉ trưa.
Killua chống cằm chán nản:
“Đi canteen ăn không?”
Gon gật đầu ngay:
“Đi đi! Hôm nay có món cá viên chiên đó!Kurapika đi cùng chứ?”
Kurapika đang sắp xếp lại sổ trực ban, nghe vậy cũng đứng lên.
“Đi thì đi. Nhưng tôi không mua gì đâu.”
Ba người cùng bước xuống canteen, chọn một bàn trống gần cửa sổ. Trong lúc Gon và Killua lo chen mua đồ ăn, Kurapika mở túi, lấy hộp sandwiches và ly cacao lạnh từ sáng ra.
Killua vừa trở lại bàn, mắt sáng lên:
“Ủa, sandwiches sáng được tặng còn giữ tới giờ mới ăn à?”
Gon há miệng ngạc nhiên:
“Nhìn ngon quá trời. Mua ở đâu vậy?”
Kurapika không đáp.
Killua nhìn kỹ ly cacao, rồi đảo mắt:
“Bữa giờ thấy đàn anh năm ba nào đó hay quan tâm dữ ha~”
Kurapika ngẩng đầu, định nói gì đó thì—
“Ủa, tình cờ ghê.”
Hisoka xuất hiện, khay đồ ăn trên tay, phía sau là Illumi và Chrollo cũng đang cầm khay. Chrollo nhấc cằm về phía bàn họ:
“Bọn anh ngồi được không?”
Killua gật đầu ngay:
“Được chứ! Bàn còn chỗ mà.”
Chrollo không nói thêm gì, lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh Kurapika.
Kurapika tròn mắt, lắp bắp:
“A-anh làm gì vậy,…t-tại sao anh ngồi đây!?”
Chrollo nghiêng đầu cười cười, giọng thản nhiên:
“Bạn em đồng ý rồi mà. Anh thấy còn chỗ trống nên ngồi thôi.”
Kurapika không đáp, quay mặt đi và… nhích ra một khoảng rõ ràng, nhưng vẫn giữ nguyên hộp sandwiches trên bàn.
---
Hisoka đặt khay xuống, chống cằm nhìn Gon:
“Ohh, bạn của sao đỏ cũng dễ thương đấy~ Bé này tên gì nè?”
Gon chớp mắt, chưa kịp trả lời thì Killua chen ngang:
“Thôi đi ông anh. Tính cướp bạn tui hay gì?”
Illumi cười nhạt, liếc qua Killua:
“Mày bảo vệ bạn như bảo vệ người yêu ấy.”
Killua nhíu mày:
“Ông mà còn nói nữa tui méc mẹ vụ ông đi chơi net bây giờ.”
Illumi lập tức đổi giọng:
“Ồ, thế hả. Mà đồ ăn ngon ghê. Thôi ăn đi em trai.”
Killua nhếch mép cười đắc ý.
Gon thì vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
Hisoka vừa ăn, vừa liếc nhìn Gon — rồi lại nhìn sang Killua, vẻ mặt thích thú không rõ lý do.
Chrollo thì vẫn ngồi bên cạnh Kurapika, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt liếc sang hộp đồ ăn trước mặt cậu.
Kurapika phát hiện, liền liếc lại:
“Anh nhìn cái gì?”
Chrollo chống cằm, cười nhỏ:
“Anh chỉ đang suy nghĩ… sáng mai nên mua thêm bánh ngọt không.”
“Anh không cần làm thế.”
“Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn làm.”
Kurapika cạn lời, quay đi.
Nhưng vẫn không hề đẩy hộp sandwiches sáng nay sang phía nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com