Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiết trời sáng sớm đầu xuân mang theo làn gió dịu nhẹ. Toàn trường tập trung đông đủ tại sân trường để chuẩn bị cho chuyến cắm trại ba ngày hai đêm ở khu sinh thái ven rừng. Ai nấy đều hăng hái, trừ vài người… chẳng hạn như Kurapika – người đang bực mình vì không biết tại sao lại bị xếp chung nhóm với Chrollo.

“Anh đứng xa tôi ra một chút.”

“Tụi mình là nhóm chung mà, anh chỉ muốn phối hợp tốt thôi.” – Chrollo cười, tay kéo nhẹ dây balo, ánh mắt lấp lánh như đang giấu bí mật gì đó.

Kurapika liếc xéo, không thèm đáp. Nhưng cũng không đẩy anh ra xa.

---

Trên xe.

Kurapika ngồi cạnh cửa sổ, Gon với Killua ngồi phía sau, còn Chrollo thì... lúc đầu bị Hisoka và Illumi giành chỗ, nhưng cuối cùng vẫn "vô tình" đổi lên ngồi ngay sau Kurapika.

“Kurapika, em mang gối cổ không? Anh có mang dư nè.” – Giọng Chrollo từ phía sau vang lên.

Kurapika không quay lại, chỉ nói:

“Không cần. Và anh đừng cứ ‘em’ suốt như vậy.”

“Vậy em muốn anh gọi là gì? Cục cưng?”

Cả Gon lẫn Killua bật cười, còn Kurapika thì đỏ mặt đến tận mang tai.

“...Im đi. Tôi báo thầy cho mà coi.”

---

Đã đến nơi.

Khu trại nằm giữa rừng thông mát mẻ, sát bên hồ nước lớn, có các dãy lều đã được dựng sẵn. Mỗi nhóm gồm 8 người, sẽ tự chia nhau việc dựng lều, nấu ăn, sinh hoạt và chơi các trò tập thể.

Nhóm của Kurapika gồm: Kurapika, Chrollo, Hisoka, Illumi, Leorio, Machi, Killua và Gon.

Mọi người đang tập trung lại trên một khoảng đất trống gần bờ sông.

Machi tay chống nạnh, nheo mắt nhìn danh sách phân công.

“Nghe đây, Kurapika và tôi đã soạn xong danh sách, sau khi nghe rõ phân công phải bắt tay vào làm ngay. Hisoka, Illumi và Killua sẽ phụ trách dựng hai lều này, tôi và Leorio sẽ gom củi và lo phần lửa trại. Còn phần nấu ăn thì Chrollo, Kurapika và Gon sẽ phụ trách.”

“A, số mình may quá. Được nấu ăn với em rồi.” – Chrollo mỉm cười nhìn Kurapika.

“Thật ra thì nghe Machi nói anh nấu ăn tốt chứ tôi cũng không muốn đâu.”–  Kurapika liếc ngang.

---

Mọi người đã bắt tay vào việc của mình. Bên này, nhóm dựng lều đang  tích cực dựng chỗ trú nắng cho nhóm.

Phía xa xa hơn một tí là hai người đang loay hoay gom củi khô về.

Machi vác một bó củi to trên vai, Leorio thì lặc lè với bó nhỏ hơn.

“Ông yếu vậy đó hả?”–  Machi chép miệng.

“Ờ thì... người ta bảo bác sĩ lo cái đầu, không lo cơ bắp!”

Machi khịt mũi cười.

“Ông mà làm bác sĩ thì chắc bệnh nhân xỉu vì cười chứ không phải vì bệnh.”

“Ơ hay…” – Leorio định cãi, nhưng lại bật cười. – “Tôi thấy tôi nên đổi ngành làm trò hề cho trường quá.”

“Ờ. Vừa hợp mà vừa không tốn sức.” Machi đáp tỉnh queo.

---

Tại khu vực nấu ăn, Gon lo gọt khoai, Kurapika cắt rau, còn Chrollo cứ đứng bên cạnh… hỏi linh tinh:

“Em có thích canh chua không?”

“Không.”

“Hay là thích vị mặn hơn?”

“Không.”

“Vậy em thích vị gì?”

Kurapika lườm anh một cái:

“Vị… yên tĩnh.”

Gon suýt phì cười.

Nhưng đến khi nồi canh trứng được bưng lên thì ai nấy đều bất ngờ: món ăn không chỉ ngon mà còn bày trí đẹp mắt. Chrollo thật sự nấu ăn khá tốt, chỉ là anh cố tình lãng phí tài năng để… trêu ai đó.

“Không tệ.” – Kurapika lẩm bẩm.

“Sao? Em khen anh à?”

“Không. Tôi khen Gon.”

“Anh là người nêm nếm chính.”

“Thì tôi rút lời.”

---

Đêm lửa trại

Sau khi ăn tối xong và chơi trò vận động, mọi người tụ tập quanh lửa trại. Nhóm nào cũng phải biểu diễn. Đến lượt nhóm của Kurapika, Hisoka đề nghị nhóm:

“Diễn một vở kịch tình yêu học đường đi! Chrollo làm nam chính, Kurapika là...nữ chính!”

“KHÔNG, và tôi cũng không phải con gái! ” – Kurapika phản đối mạnh mẽ.

Nhưng cuối cùng vẫn bị ép đóng vai. Trong vở kịch ngắn, Chrollo diễn đoạn tỏ tình bằng cách cầm hoa và nói:

“Từ hôm em làm rơi tẩy và anh nhặt lên, anh đã biết… tim mình không còn là của mình nữa.”

Khán giả vỗ tay rần rần.

Kurapika thì mặt đỏ lựng, gằn giọng nói nhỏ chỉ để mình Chrollo nghe:

“Anh thêm lời thoại đó từ bao giờ đấy!?”

“Lúc vừa nhìn thấy em mặc áo khoác trường, đứng dưới ánh lửa trại.” – Anh nghiêng đầu cười, giọng nhỏ và ấm.

---

Sau tiết mục đó, nhóm trở về lều nghỉ ngơi. Gon với Killua nói chuyện rôm rả, còn Kurapika đang gấp gọn balo thì có tiếng gọi ngoài lều.

“Ai đấy?”

“Anh, mang cacao lạnh nè. Lúc chiều thấy em không ăn nhiều.” – Là giọng của Chrollo.

Kurapika không ra mở, chỉ khẽ đáp:

“Để ngoài đó đi.”

“Anh để đây nhé. Nhớ uống, đừng bỏ phí tấm lòng.”

Tiếng bước chân rời xa. Kurapika nhìn lon cacao lạnh ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng mang vào. Cậu không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi, ánh mắt không còn quá khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com