Em, em ơi! Tình non sắp già rồi...
kuronushi nhớ em trong muôn vàn câu thơ đã ẩn, anh nghĩ thầm: rồi thể nào anh cũng quên.
anh tự dặn là viết dè dằn thôi, em không đọc nổi đâu, anh buồn, em không đọc nổi đâu.
nhưng anh đành phải viết. anh viết cho tình non đã già, đã buồn, đã sầu thẳm mà lau láu trong cơn mê sang sảng. nhưng anh đành biết sao đây? anh để đâu đây, cho vớt vát nỗi quên?
layla ơi, anh buồn quá, em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com