Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
này em yêu mến của miền đã rời,
anh tỉnh cơn mèm, và anh buồn quá đỗi, em ơi.
anh thôi chè chén để trút viết vào cơn thâu. anh mèm mèm trong vài lần buồn bất chợt, nhưng buồn mãi thì anh già cỗi, anh cạn đắng thời gian để kịp làm chút gì. thế, anh thôi, anh cầm bút nắn chữ cho nên hồn. nhưng ở đời chữ không buồn mà chỉ rập khuôn cái vui thì còn gì là chữ! anh nghẹn lắm, nét anh méo xẹo, và anh rấm rứt trong rung động giữa đời.
anh chỉ có một lần khóc, khi anh đi ra từ bàn tay người thợ mòn. nhưng chớ hỏi anh lẽ gì lại thế, coi như anh lấm lét mà cầu xin - vì đứa trẻ nào ra đời mà không khóc? hãy coi như anh chưa từng thế, thôi, hỡi em!
anh buồn lắm, và theo muôn ngàn cái lối xưa của em, nếu em trông thấy cũng sinh buồn. nhưng thôi, em hà tất gì mà trăn trở. bần lằm thôi em nghe anh say sỉn, đấy, bần thôi, bần lắm thôi - đừng vội ăn năn làm chi, nào phải lỗi em đâu. anh thấy lỗi lắm. anh thấy em khóc, anh thấy mình thật lỗi. lỗi quá, thôi em đừng khóc, thôi! nào cần ủy mị như thế, thôi... em ôi!
anh lầm lầm mà nhớ về trang giấy cũ. cái thuở mà anh chưa viết lên nét mốc làm gì. thuở đấy, anh đã viết trong vài cơn vui ngẫu hứng mà bất chợt. và như lời của những người đi trước đây, em nghe rồi, đúng không: có cơn cao hứng bất chợt nào mà vĩnh cửu. anh lê lết, quệt quệ. nhưng trước cái thời ấy cũng từng có lúc vẽ nên những giây anh vun vén chữ nghĩa, cùng em, cùng áng sao. nụ cười em ngân nga, lâng lâng trong hồn anh - anh vui lắm, anh thật là vui vào lúc mới chơm chớm như thế! nhưng nhớ rồi thì để làm chi. nhớ rồi thì để làm gì. anh sầu lắm, anh sầu lắm, làm sao đây, em, em ơi! anh não nề quá, anh ủy mị quá, nhưng bảo anh không nhớ là nói dối, cái hồn anh đâu quảng đại được như những người đã xưa! em ôi, em ôi, em ôi...
anh hà tất gì mà phải trăn trở như thế. giá như anh không động vào bút, giá như anh chưa biết chữ, giá như anh không thấu cái gì thì tốt! nhưng em ơi, lỡ dở rồi đành thôi. anh đành bước tiếp giữa đường đồi cô đơn như thế, anh bước thế, em nơi đâu có nhìn thấy anh đi không - vì bụi trời nhòa lỡ che mất bóng em rồi! anh đâu mong là em sẽ thấy, cũng đâu mong là em sẽ chờ, thôi em, em đi nhé, em đi đi cho một kiếp khác sớm chiều đẹp hơn dưới ngỏ nắng buồn hôm, em ơi?
em ôi, em ôi, hà tất gì, hà tất gì anh lại buồn như thế? anh đâu phải dạng ủy mị đến cùng cực? em ôi, em ôi, hà tất gì, hà tất gì... anh buồn lắm, anh buồn lắm, sao anh nỡ quăng cái buồn đi đây? em ôi, em ôi, xin em hãy đi nhé, thôi, đừng mong anh làm gì...
em ôi, em ôi, em nơi nảo nơi nao, trong những miền xanh hay miền đã rời cũ quắc bỏ anh chạy mất, em ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com