bốn
warning: lowercase, maybe ooc.
.
.
.
𓏵
cô bé đó... nhỏ hơn tôi một tuổi, lùn lùn, nhỏ xíu, hay ôm cặp trước ngực, đôi khi lúng túng đến mức suýt vấp vào thùng bóng.
nhưng vẫn cười. vẫn đi nhặt từng quả bóng rơi. vẫn viết chi chít tên các thành viên trong đội vào sổ theo dõi. từng chi tiết nhỏ - ai chưa ăn sáng, ai bị đau cơ, ai cần nước ấm sau giờ tập. không ai bảo em làm thế. nhưng em cứ âm thầm quan sát, ghi nhớ và lo toan.
tôi bắt đầu để ý từ khi thấy em lén đặt túi sưởi vào ngăn tủ của tôi. em làm rất nhanh, như thể sợ tôi phát hiện.
và chính khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy tim mình khẽ rung lên.
cô nhóc ấy... luôn nhìn tôi như thế sao?
nhẹ nhàng. âm thầm. không đòi hỏi.
cả cái cách em nhìn tôi khi tôi cười với đám bạn, đôi mắt tròn tròn đó lấp lánh, nhưng khi tôi quay lại nhìn thì em lập tức cúi gằm, đỏ mặt.
tôi thấy rồi. tôi biết rồi.
tôi cũng biết mấy đứa trong đội hay trêu em. nói rằng "em nhỏ mana thích đội trưởng mất rồi" và "tình đơn phương dễ thương thế". tôi không lên tiếng, nhưng tôi nghe hết.
tôi cũng không biết từ lúc nào bản thân mình lại bắt đầu khó chịu khi thấy mấy thành viên trong đội trêu em nhiều quá. chạm vai, xoa đầu. em cười trừ, nhưng tôi thấy em không thoải mái.
tôi bắt đầu bước lại gần khi có ai đó đứng quá gần em. bắt đầu đưa nước cho em trước khi em kịp đi lấy. bắt đầu nhăn mặt khi thấy em cúi người nhặt bóng dưới gió lạnh mà không mặc thêm áo.
tôi không nhận ra. hay đúng hơn... không muốn nhận ra.
vì trái tim tôi - nó chưa từng nghiêng về ai kể từ sau người đó.
người con gái mà tôi đã lụy đến khờ dại, người khiến tôi không dám yêu ai nữa.
nhưng em lại khác.
em lặng lẽ. em chân thành. và em không đòi hỏi tôi phải đáp lại.
em chỉ lặng lẽ dành hết dịu dàng của mình cho tôi - một người mà em biết vẫn chưa quên được người cũ.
_
- "sao nhóc lại làm thế?"
tôi từng hỏi.
lúc đó... em run rẩy, đỏ mặt, và chỉ đáp khẽ:
- "vì... em thích anh. em chỉ muốn anh biết vậy thôi. không cần phải làm gì cả... chỉ cần biết là... có một người thích anh như thế... là em vui rồi..."
khoảnh khắc đó.
tôi - kẻ luôn bị đồn là "đi lùa gà", là biết cách trêu chọc và dụ dỗ người khác, lần đầu tiên thấy mình bị đánh bại.
không phải bởi lời nói, mà bởi sự chân thành, bởi ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là tất cả, dù tôi chẳng cho em gì.
_
buổi giao lưu hôm ấy có rất nhiều trường tham gia. một sân bóng ồn ào, rực rỡ những màu áo, đầy mùi mồ hôi và tiếng bóng nảy. nhưng giữa tất cả, em - cô nhóc mana nhỏ bé của đội nekoma, vẫn hiện lên như một điều gì đó rất khác. em vẫn giữ vẻ im lặng, lặng lẽ đi quanh hỗ trợ từng người, mang khăn, chia nước, cẩn thận ghi chú lại những điểm cần lưu ý trong sổ.
tôi vẫn để mắt đến em. như một thói quen.
cho đến khi...
- "này cậu, cậu là mana của nekoma đúng không? cho tớ xin chụp một tấm hình với cậu nha?"
một giọng nam lạ hoắc, lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng em. tôi quay đầu lại.
một cậu học sinh từ đội khác, đang đứng trước mặt em với nụ cười đầy tự tin trên gương mặt, tay đã cầm sẵn điện thoại.
em hơi giật mình, rõ ràng không quen với việc bị chú ý như thế. mắt em mở to, má đã ửng hồng và hơi lo lắng.
- "ơ... à, em xin lỗi, em không quen lắm... ạ..." - giọng em nhỏ xíu, lịch sự nhưng căng thẳng.
tôi nhận ra bàn tay em đang siết nhẹ lấy quyển sổ đang cầm, như đang tìm kiếm một điểm tựa để không lùi lại. nhưng ánh mắt cậu kia vẫn không rời em một giây. cậu ta cười nhẹ, có chút cố chấp, rõ ràng không có ý định dừng lại.
và tôi không biết điều gì đã xảy ra trong đầu mình.
tôi đứng dậy. bước thẳng tới, và chắn giữa hai người.
_
tôi không nói gì.
chỉ là đứng đó, cao hơn, bóng tôi che khuất em hoàn toàn khỏi tầm mắt cậu học sinh kia.
một không khí rất lặng trong vài giây. rồi tôi cười, nửa thật, nửa chẳng hiểu sao lại làm vậy.
- "nhóc mana nhà tôi nhát lắm, đừng làm em ấy sợ." - tôi nói bằng giọng hơi trầm hơn bình thường, nhưng có gì đó rất rõ ràng, rất... chiếm hữu.
cậu học sinh kia cười cười gãi đầu, nói vài câu xã giao rồi quay đi.
chỉ còn lại tôi và em.
tôi không quay lại ngay. tôi đang... cố trấn tĩnh mình. vì sao tim tôi lại đập nhanh như vậy?
không phải là lần đầu có người để ý em. không phải là lần đầu tôi đứng gần em.
nhưng lần đầu tiên... tôi thấy lồng ngực mình nóng bừng vì cái cảm giác khó chịu khi thấy một kẻ khác nhìn em như thể em thuộc về họ.
lần đầu tiên... tôi bước tới trước cả khi kịp suy nghĩ.
lần đầu tiên... tôi muốn người khác biến khỏi tầm mắt em.
rồi tôi khẽ quay đầu lại.
em đang ngước lên nhìn tôi, gương mặt vẫn đỏ bừng vì ngại, đôi mắt chớp chớp đầy lúng túng.
tôi nhìn em. trái tim tôi đập mạnh một cái.
- "ổn chứ, nhóc?" - tôi hỏi.
em chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại.
tôi bước đến gần em hơn một chút, không gian giữa hai chúng tôi gần như chạm vào nhau. rồi tôi cúi xuống, hạ giọng rất nhỏ, đủ để chỉ mình em nghe thấy:
- "lần sau nếu có người hỏi vậy nữa, nhóc cứ nhìn tôi."
_
đêm đó, tôi về nhà, ngả lưng xuống giường mà không sao ngủ nổi. tôi cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc em đứng phía sau tôi, nhỏ bé, ngại ngùng. cái cách em trốn sau tôi như một thói quen đã từng tồn tại từ trước.
và tôi đã nghĩ...
lẽ nào... tôi bắt đầu muốn được là người mà em dựa vào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com