sáu
warning: lowercase, maybe ooc.
.
.
.
𓏵
em không ngờ chỉ một lời hỏi thăm lịch sự cũng khiến em cảm thấy như có gai nhọn quanh mình.
- "này cậu, cậu là mana của nekoma đúng không? cho tớ xin chụp một tấm hình với cậu nha?"
một giọng nói xa lạ, lạ đến mức em còn chưa biết nên cười hay nên từ chối thế nào. em quay lại, và thấy một nam sinh cao lớn, tay cầm điện thoại, đang nhìn em bằng ánh mắt rất... không thoải mái.
- "ơ... em... em xin lỗi, em không quen... lắm..." - em lúng túng cúi đầu, tay nắm chặt lấy cuốn sổ ghi chép.
em nghĩ là em đã nói đủ nhẹ nhàng, đủ lịch sự. nhưng ánh mắt của cậu kia vẫn không buông tha. em cảm thấy lưng mình lạnh toát.
và rồi...
một bóng lưng xuất hiện trước mắt em. to lớn, chắn hết tầm nhìn. mùi mồ hôi quen thuộc của đồng phục thể thao, mùi xà phòng thoang thoảng.
là anh.
kuroo tetsurou.
anh không quay lại nhìn em, nhưng em biết anh đã cảm nhận được sự khó xử của em. anh đứng giữa em và người kia, vững vàng như tường chắn. không gấp gáp, không hung hăng, chỉ là một sự hiện diện rất rõ ràng, rất... an toàn.
- "nhóc mana nhà tôi nhát lắm, đừng làm em ấy sợ."
giọng anh trầm trầm, nghe như kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng khiến người kia ngay lập tức ngừng lại và quay đi.
em đứng sau lưng anh, cả người như bị đông cứng. hai tay em siết chặt, tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. không biết vì sợ... hay vì...
vì anh.
- "ổn chứ, nhóc?"
lúc anh quay lại hỏi em, ánh mắt anh dịu xuống, và em thấy được một thứ gì đó rất lạ lẫm trong đôi mắt ấy.
quan tâm. dịu dàng. và có chút... bối rối?
em khẽ gật đầu, nhưng rõ ràng là mặt em đang đỏ bừng. và rồi...
- "lần sau nếu có người hỏi vậy nữa, nhóc cứ nhìn tôi." - anh cúi xuống, nói rất khẽ, như thể nói với riêng em.
đó là lúc em thấy mình thật sự muốn khóc.
không phải vì sợ.
mà vì lần đầu tiên... có người muốn được em dựa vào.
_
hôm đó, em không dám nhìn anh thêm lần nào nữa. em cứ giữ đầu cúi gằm, mặt đỏ ửng, tim thì không ngừng đập thình thịch.
nhưng em biết, từng khoảnh khắc em lén nhìn anh... anh cũng nhìn lại.
và em bắt đầu nghĩ...
nếu một ngày nào đó, khi em đủ can đảm để đứng trước anh, không trốn nữa... anh sẽ cảm thấy gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com