chap2 - bối rối
Kuroo bế cậu vào phòng đồ, mắt anh đã đỏ hoe lúc nào không hay.
Kuroo: em ngồi đó đi, anh dọn đồ cho.
Trong lòng Kuroo rất lo lắng. Anh cũng đã thu gom đồ xong, quay sang nhìn Kenma đang nhắm mắt hờ trông mệt mỏi, anh bế lên.
Kenma: Kuroo, bỏ em xuống, em tự đi được.
Kuroo: bỏ em xuống cho em ngất nữa hay sao. Ngoan, nghe anh đi.
Kenma thật sự thích cảm giác này, trong cơn mệt mỏi chẳng phân biệt được sáng tối, cậu ngả đầu vào ngực anh thiu thiu ngủ.
Kuroo thì thầm với bản thân mình: Kenma, đừng có chuyện gì nhé, anh yêu em.
Kenma: anh vừa nói gì đấy?
Kuroo: em nghe thấy à?
Tên mèo lười đó cố nhấc tay ôm cổ anh
Kenma: Tetsurou, em thích anh..
Kuroo: hả, e-em vừa nói gì vậy? Nói lại được không?
Không nhận được sự đáp trả nào, anh nhìn xuống đã thấy cậu dựa đầu vào ngực mình ngủ, anh cười mỉm bế cậu về
Đây có được chấp nhận là 1 lời tỏ tình không nhỉ? Kuroo rất hạnh phúc khi nghe Kenma nói điều đó. Hóa ra người con trai mà mình thầm yêu bấy lâu nay cũng thích mình..
Gần đến nhà, cậu cũng đã tỉnh giấc . Đứng trước cửa, anh bối rối *mở cửa kiểu gì đây?*. Chấm dứt vài giây suy nghĩ bằng giọng nói yếu ớt của người đang nằm trong lòng mình.
Kenma: bỏ em xuống đi..như vậy không vào được
Kuroo dùng chân gạt khóa cửa, chỉ trong vài giây cánh cửa mở ra mà chẳng gây tổn hại gì. Cậu bạn nằm trong vòng tay của anh càng run rẩy. Chẳng kịp suy nghĩ, anh bế cậu chạy như bay lên phòng, lấy miếng dán hạ sốt còn xót lại trong bịch dán lên trán cậu
Kenma có vẻ đã thoải mái hơn khi quả đầu nóng ran của mình được giải cứu.
Kenma: em cảm ơn anh...
Kuroo: em không sao là được rồi, bố mẹ em đâu?
Kenma: họ đi công tác hết rồi..tuần sau mới về!
Kuroo: anh sẽ ở đây với em tới khi em khỏi hẳn.
Kenma: anh vẫn đang là học sinh năm 3 đấy, ở đây sao mà ôn bài.
Kuroo: có em anh mới học vào! Với lại em hết bệnh anh mới yên tâm. - anh xoa đầu cậu
Kenma nhói lòng nhìn anh. Đến khi nào em mới nói được là mình không thể nào thoát khỏi căn bệnh này?
Kenma: Em tự lo cho mình được.
Kuroo: lo để thành ra nông nổi này đây sao?!
Kenma im lặng, cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Vốn dĩ Kuroo rất yêu cậu nhưng đến lúc này anh chẳng thể giữ được bình tỉnh. Anh cũng không thể trách cậu được, người đáng trách là bản thân mình mới phải. Mình yêu em ấy mà đến cả sức khỏe của người mình xem là cả thế giới lại chẳng lo được.
Kuroo: anh xin lỗi đã lớn tiếng với em. Hiện giờ em đang không ổn, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Để anh xuống nấu cháo cho em.
Kenma: em cảm ơn anh
Kuroo: đến khi em khỏi bệnh, anh nuốn em cảm ơn theo kiểu khác - cười nham hiểm
Anh bước ra khỏi phòng. Kenma ngồi dậy thay bộ quần áo thoải mái nhất, mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc giảm đau, uống lấy 2 viên để đỡ đi phần nào. Sau vài phút, cơn đau giảm xuống, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong 1 khoảng thời gian, cậu đứng trước ngăn kéo - nơi cậu để tất cả loại thuốc điều trị, cầm lọ Besponsa trên tay suy nghĩ về câu nói lúc chiều khi Kuroo bế cậu về nhà *mình đã nói cái quái gì vậy, đúng thật mình rất yêu Kuroo nhưng căn bệnh quái quỷ này chẳng cho phép mình làm điều đó. Còn điều gì ác bằng 1 đứa bệnh tật lại gieo hy vọng lớn cho người mình yêu không chứ? Yaku là người đi khám cùng mình, cậu ấy đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này, nhưng sẽ ra sao nếu Kuroo biết hết tất cả?*. Hàng tá suy nghĩ đó bị tắt đi bằng giọng nói ấm áp ngoài cửa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com