Chương II: Em Nhớ Anh
Sang ngày hôm sau, Yaku và Lev đã sang nhà Kenma gọi cậu dậy đi ăn cùng Karasuno. Nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của ba mẹ cậu, hai người cảm thấy có chút gì đó vui vui. Đến trước cửa phòng Kenma, Yaku níu áo Lev lại, nghiêm khắc nói
"Kuroo-san đã không còn ở đây nữa rồi.. em đừng có làm Kenma buồn nữa, trước mặt cậu ấy đừng nhắc tên Kuroo, có hiểu chưa.."
"Dạ vâng ạ.."
Rồi Yaku gật đầu, đưa tay lên gõ cửa phòng. Cánh cửa mở ra, Kenma thần sắc tiều tụy, mái tóc rối bời và gương mặt không còn sức sống đứng trước mặt họ. Yaku đỡ lấy Kenma đang yếu ớt dìu vào bên trong. Kenma nằm vật ra giường, mồ hôi đầm đìa và thân nhiệt tăng cao, Yaku thở dài vuốt ngược tóc cậu lên, nói với Lev
"Chắc hôm qua tập luyện quá sức nên kiệt sức rồi sốt mất tiêu.. đi lấy cho anh chậu nước với khăn mặt nhé"
Lev gật đầu lia lịa, vội vã làm theo lời Yaku dặn. Yaku vắt khăn đặt lên vầng trán nóng hổi của Kenma, giúp cậu lau mồ hôi, đột nhiên Kenma nhăn mặt, giọng nói yếu ớt hổn hển gọi tên một người.. là Kuroo.. nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm chặt của cậu. Yaku vuốt má Kenma, nắm tay cậu trấn an tinh thần, Kenma mệt nhọc thiếp đi, mái tóc vàng rũ xuống mặt và má, cậu ấy thực sự nhớ Kuroo. Lát sau Lev và Yaku rời khỏi phòng Kenma, Yaku chu đáo báo với mẹ cậu chuyện cậu bị sốt, nhưng lại giấu nhẹm chuyện Kenma thều thào gọi tên người anh em thuở nhỏ trong nước mắt, anh nghĩ chuyện này không đáng để nói với phụ huynh. Ngày hôm sau, Kenma được đưa đến bệnh viện để khám bệnh, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị sốt viruss, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực và sức khỏe của cậu. Kenma trở về nhà, kiệt sức nằm vật ra giường, mẹ cậu nấu một chút cháo và ba cậu thì đi mua thuốc cho con trai. Sau khi đã nấu xong cháo, mẹ Kenma đem nó lên phòng cho cậu, nhìn cậu con trai bà yêu quý nằm một cách mệt mỏi trên giường tim bà như bị thắt chặt. Bà để bát cháo bên cạnh giường cho Kenma, vuốt tóc cậu lên rồi dỗ dành an ủi
"Kenma con, dậy ăn chút cháo cho mẹ an tâm đi.."
Bà đặt tay lên vầng trán nóng hổi của con trai, xót xa hôn lên má cậu. Đột nhiên bà giật mình, một thứ chất lỏng trong suốt ấm nóng trào ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của Kenma, giây tiếp theo bà nghe thấy con trai mình thều thào trong cơn mê sảng
"K.. Kuroo.."
Mẹ Kenma bắt được tia hi vọng, bà đứng dậy chạy vội xuống nhà, cầm điện thoại nên bấm số, gọi cho một người..
"Alo ạ?"
"Tetsuro-kun đấy à?? Bây giờ cháu có rảnh không?"
"Cháu đang ở giảng đường, cô có gì không ạ?"
"Kenma nó bị sốt, cứ vừa khóc vừa gọi tên cháu, cô định bảo cháu về thăm em một chút cho em yên lòng, nhưng nếu cháu bận thì thôi vậy.."
"Cháu.. Em ấy sốt nặng không ạ?!"
Mẹ Kenma mở gọi video, quay cho Kuroo thấy tình trạng thê thảm của đứa con cưng. Nhìn thấy Kenma kiệt quệ nằm trên giường, Kuroo có chút đau xót, anh nhìn cậu qua màn hình điện thoại một lát rồi đột ngột tắt máy. Mẹ Kenma nghĩ giáo sư đã đến nên thông cảm cho Kuroo, đi đến vuốt tóc con trai, nhìn cậu thở một cách nặng nề thì không kiềm được bật khóc
Xe bus dừng chân ở bến xe bus số 205, cậu trai mái tóc đen dựng đứng trông vô cùng kì quặc, một tay cầm balo tay còn lại cầm một hộp bánh táo mua ở trạm tàu điện ngầm, người con trai bước vội trên đường, như đang đến chỗ hẹn với người yêu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com