Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thằng Huỳnh với thằng Lãng chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, bọn nó dính như như sam. Thằng Huỳnh nó là cậu ba của nhà bá hộ giàu nhất nhì cái xóm này, của cải nhà nó ăn ba đời không hết. Còn thằng Lãng, ba nó làm quan trên Sài Gòn nên nhà cũng dư giả tí đỉnh đủ cho nó ăn, nó học tới nơi tới chốn. Thằng Huỳnh tánh nết nó cẩn thận, lại lầm lì ít nói nên người ta đồn nó là khó ở. Những chỉ có mỗi thằng Lãng biết, Huỳnh nó hiền khô, lương thiện.

Thằng Lãng suốt ngày cứ chọc thằng Huỳnh là hiền quá cẩn thận mai mốt cưới vợ về nó trèo lên đầu lên cổ nên Huỳnh nó nghe theo, suốt ngày trưng cái bản mặt khó ưa cho người ta thấy. Từ cái ngày biết lý do tại sao thằng Huỳnh càng ngày càng khó ở, thằng Lãng nó không những bị chọc cho cười đến khàn tiếng mà còn lẽo đẽo theo sau thằng Huỳnh chọc tức nó. Huỳnh nó ghét lắm, nó ghét mấy thằng hay đụng vô cái lòng tự trọng của nó. Cụ thể là ghét thằng Lãng.

[...]

Chả là hôm nay, nhà thằng Huỳnh có công chuyện, ba nó bắt nó đi thu tiền nợ. Huỳnh nó chán, nó kêu người chạy qua nhà rủ thằng Lãng đi chung. Huỳnh nó không thích đi qua đồng qua ruộng một mình, đi muốn mỏi cái chân mà mồm miệng của nó cũng chẳng nói được câu nào nên nó buồn. Thiệt tình, nó coi vậy chứ làm việc gì mà không có thằng Lãng là nó không muốn làm. Chẳng như ba nó bắt nó lên Sài Gòn học trường đại học chi đó của Pháp, nó cũng lắc đầu mãi. Nó bảo, không có thằng Lãng thì đi làm chi? Nó thấy mình ở quê giúp ba giúp má quản lý sổ sách thôi là được.

''Huỳnh, cậu gọi tui đi thu tiền hả?'' - Thằng Lãng nó la oai oái, làm thằng Huỳnh nhức hết cả tai.

''Tui gọi Lãng đi chung với tui cho vui. Chứ đi một mình lỡ tui lọt xuống mương chết đuối dưới đó sao. Từ chỗ nhà tui qua tới chỗ bọn tá điền ở phải đi qua con mương có cái cầu khỉ đó.''

Thật ra thì Huỳnh nó không biết bơi. Có lần nó đi chơi với đám thằng Dương, thằng Hùng, thằng Trung với con Hoa xóm bên, tụi thằng Dương nổi hứng rủ cả đám đi lội suối, thế là bi kịch bắt đầu. Thằng Dương với thằng Húng hai đứa nó hay hơn thua nhau, vừa mới tới suối là bọn nó cởi đồ nhảy xuống dưới, đua nhau xem ai bơi nhanh hơn. Còn thằng Trung với con Hoa ngồi trên bờ buôn chuyện linh tinh. Mấy đứa nó đều không để ý thằng Huỳnh. Thằng Huỳnh nó hay mang guốc, nó kêu không mang guốc thì bẩn hết đôi chân trắng trẻo ngọc ngà như con gái của nó. Mà cũng vì bảo vệ cho cái chân thì Huỳnh nó liền trượt chân, té cái tủm xuống nước, ọc ọc vài phát làm họng nó nuốt vài ngụm nước. May mà thằng Hùng thấy, nó bơi nhanh tới cứu thằng Huỳnh, không là giờ này Huỳnh nó chẳng còn thở để nói chuyện với thằng Lãng.

''Trời, có thằng Tí theo hầu Huỳnh mà. Gọi tui làm chi nữa?''

''Tại tui thích đi với Lãng...''

Huỳnh nói được một câu liền im bặt, Lãng nó cũng cười.

''Được, để tui đi với Huỳnh hen.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com