Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#07. Rắn (18+)

Ánh đèn lờ mờ bên trong căn nhà cứ như muốn tắt ngấm, bóng tối âm u bao trùm khắp cả khoảng không lặng thinh. Chỉ còn sót lại từng tiếng thở đều đều yếu ớt hòa lẫn với thanh âm lạch cạch của mấy mảnh vỡ thủy tinh va vào nhau, tựa như một thước phim đã cũ, thời gian cứ chậm chạp dần trôi theo mỗi một động tác di chuyển của những người đương có mặt trong thước phim ấy.

Adachi thở hắt ra, vẫn đang khó nhọc cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh vừa rơi xuống cách đây không lâu, mấy giọt mồ hôi nhỏ li ti lấm tấm trên vầng trán cậu, khuôn mặt ửng lên sắc hồng nhàn nhạt với đôi môi khô khốc hơi hé mở đang cố hớp lấy hớp để từng ngụm không khí nóng hừng hực bên trong căn phòng kín.

Pheromone đương tỏa ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể cậu chàng, miên man giữa những tầng không gian hạn hẹp, như muốn phủ kín cả căn nhà trong thứ mùi hương ngọt ngào đầy gợi tình này. Chẳng gì quyến rũ hơn một Omega đang trong kì phát tình, mà cũng chẳng ai ngăn được bản năng khiêu gợi có sẵn trong dòng máu của một Omega.

"Kurosawa...?"

Tiếng động vang dội phát ra từ hướng cửa chính hiển nhiên đã đánh động không ít đến Adachi, cậu bất giác đứng thẳng dậy, tà áo ngủ trắng tinh khôi mỏng tang theo đó kéo một vệt dài trên sàn gỗ nghe loạt xoạt, mà thanh âm ấy lại vô tình được đánh bật lên giữa những khoảng lặng im thin thít.

Kurosawa chỉ hít sâu vào một hơi nhầm cố gắng che đậy đi động thái dây lấy môi dưới đến suýt bật máu, anh chỉ đang ngụy tạo nên một vỏ bọc điềm tĩnh hoàn hảo với một nụ cười có phần gượng gạo hơn mọi hôm. Anh dám chắc rằng diễn xuất của anh chưa bao giờ tệ đến thế này trước đây, có vẻ như việc này là quá sức chịu đựng đối với một Alpha thuần chủng như anh.

Kurosawa thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào Adachi, anh cứ lảng tránh ánh nhìn của cậu chàng mãi, trong đầu hiện hữu nên không biết bao nhiêu là những cuộc đấu tranh tâm lý khác nhau. Người đời vẫn thường hay cho rằng việc sinh ra là một Alpha thì đã quá may mắn, chẳng còn gì để mà than phiền hoặc oán trách, nhưng đối với người như Kurosawa, anh quá yêu Adachi và tôn trọng cậu ấy từ tận sâu thẳm nơi trái tim mình, nên vào lúc này đây, anh chỉ cảm thấy thật khó xử, thật bức bối mà thôi.

"Xin lỗi cậu... Tôi... Tôi đến đây để trả..."

Kurosawa ngập ngừng mở lời, ánh mắt vẫn dán chăm chăm lên sàn gỗ mà chẳng dám nhìn thẳng về phía trước. Tuy nhiên, ngay khi anh còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, Adachi đã đứng trước mặt anh, khoảng cách gần đến nỗi cả hai dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang tăng lên theo từng giây trôi đi.

Mắt đối mắt, xúc cảm chân thành đối đầu với những niềm sắc dục đang dần được khơi gợi. Cổ họng Kurosawa cứ như đã bị thứ gì đó chắn ngang, nghẹn ứ cả lại khiến anh chẳng thể nói thêm lời nào. Anh cố gắng dùng hết những tia lý trí còn sót lại cuối cùng để nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy long lanh hơn cả mấy vì tinh tú ẩn hiện trên nền trời sập tối ngoài xa kia. Nhưng trái lại với cái vẻ rụt rè thiếu tự tin khi ở môi trường công sở, Adachi trước mặt anh đây dường như đã hóa thành một người khác, sự quyến rũ và mong manh cứ như đan xen chồng chéo lấy nhau theo cách thức vô cùng nhuần nhuyễn bên trong chàng trai này.

Và anh đã bị hút hồn. Mặc kệ cả mảnh lý trí tàn vụt bay lên rồi rơi vụn ra giữa cái nóng râm ran sục sôi trong từng tế bào của cơ thể, vô hình biến thành sợi dây xiềng xích trói chặt cả hai con người không chút phòng bị ấy lại với nhau.

Adachi lại trông càng giống như một kẻ mất trí hơn, cậu bạo dạn tiến đến thêm một bước nhầm rút ngắn khoảng cách giữa cả hai rồi choàng vòng tay mình qua cổ anh với một đôi mắt lim dim khép hờ, và bằng sự cả gan phụ thuộc hoàn toàn vào thể xác, cậu rướn người đặt lên đôi môi vẫn toan mấp máy điều gì đó một cái hôn phớt dịu dặt. Có vẻ như kì phát tình tồi tệ ấy lại đang khống chế lấy tâm trí cậu một lần nữa, và có vẻ như, cậu đã quá vô lực để có thể chống trả lại sự mời gọi của thứ pheromone nam tính toát ra từ anh chàng Alpha thuần kia. Vốn dĩ chỉ xuất phát từ sự bất đắc dĩ chẳng có chủ đích mà thôi, nào ngờ mùi hương ấy lại cuốn phăng đi tất thảy sự kiên định của cậu dễ dàng đến vậy.

Trong mắt Kurosawa lúc này đây, trông Adachi cứ tựa như một chú thỏ hoang lần đầu dám ló đầu ra khỏi chiếc hang của bản thân mà mặc sức khám phá thế giới, dẫu cho thế giới ấy tiềm tàng nhiều mối hiểm nguy hơn cả những gì mà thỏ ta có thể mường tượng ra được. Anh đương nhiên cảm thấy tội lỗi chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng cũng hết cách, sự nhẫn nại cuối cùng của một con sói suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Kurosawa chẳng thể nghĩ ngợi gì hơn nữa, anh ấn con mồi béo bở của mình vào một cái hôn sâu, cảm tưởng như thể anh đang cố gắng dẫn dụ lấy chú thỏ tội nghiệp nọ lên đường cho chuyến phiêu lưu xa tít tắp chẳng thấy điểm dừng vậy. Và rồi, thỏ ta sẽ bị nuốt trọn trong chính hang ổ của con sói hung hãn. Nụ hôn ấy ban đầu chỉ là từng cái miết nhè nhẹ đầy vẻ e dè, nhưng rồi, Adachi hé răng như muốn mời gọi chiếc lưỡi ẩm ướt xâm nhập vào sâu hơn, khám phá nhiều hơn nữa, hiển nhiên, chẳng kẻ ngu ngốc nào sẽ bằng lòng từ chối ân huệ này cả. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau cứ như muốn liếm láp hết từng dư vị ngọt ngào còn sót lại bên trong khoang miệng đối phương. Xúc cảm đê mê nhục dục trào dâng tựa ngọn núi lửa đã giấu mình lâu năm đột ngột trỗi dậy, và họ lại y hệt như hai con thiêu thân muốn lao mình vào biển lửa hiển hiện ngay trước mắt. Bàn tay hư hỏng của cả hai cũng theo đó mân mê khắp cơ thể đối phương, như muốn lần tìm lấy điểm dừng thuộc về mình.

Chẳng mấy chốc, Kurosawa đã gấp rút muốn thu gọn lấy con mồi, anh đẩy nhẹ cơ thể của Adachi xuống chiếc giường bé nhỏ, nhưng vẫn cẩn thận đặt một tay đỡ bên dưới lưng để cậu chàng có thể nằm xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Môi lưỡi chỉ kịp dứt xa khỏi nhau trong chốc lát rồi lại như quá nhớ nhung mà tìm đến nhau ngay tấp lự, nhưng lần này cường độ lại nhanh chóng và mạnh bạo hơn rất nhiều.

Adachi hé môi thở dốc, khuôn mặt đã ửng đỏ hết cả bên dưới những lọn tóc rối lòa xòa phủ, cậu chàng chậm rãi đưa tay giật phăng chiếc caravat đỏ trên cổ áo sơ mi của người nọ, thuần thục cởi từng hàng nút áo đang che đậy cơ thể săn chắc hoàn hảo. Cơn phát tình sục sôi khiến cậu chỉ muốn giải quyết mọi thứ thật nhanh chóng, càng kéo dài quy trình thì sự nóng bức cuồn cuộn từ sâu bên trong cơ thể sẽ càng dày vò cậu nhiều hơn.

Kurosawa hiển nhiên ý thức được sự bức bối mà người tình bé nhỏ đang phải chịu đựng, nhưng điều ấy càng khiến anh muốn trêu đùa cậu thêm nữa, con thú hung hãn bên trong anh đã trỗi dậy, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ van xin khẩn cầu của Adachi hơn bao giờ hết. Nghĩ vậy, Kurosawa liền cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ Adachi, nơi gần với tuyến pheromone nhất, anh miết nhẹ lên ấy bằng đôi môi vẫn còn hơi ươn ướt nước từ nụ hôn vừa rồi, và sau đó lại dùng một ít lực lên ấy, khiến nơi đó hằn lên vệt đỏ bầm.

"Đừng mà..."

Adachi khẽ rít lên, cậu vội theo thói quen đưa hai tay lên miệng kìm lại tiếng rên rỉ không tự chủ phát ra từ nơi cuống họng. Còn Kurosawa vẫn tận hưởng vô cùng với việc đặt lên cơ thể cậu vô vàn những nụ hôn rải rác, để lại trên nước da mịn màng từng vết tích đánh dấu chủ quyền.

"Không vội, đêm còn rất dài mà."

Dẫu cho đang bị những khoái cảm bủa vây lấy tâm trí, anh vẫn có thể điềm nhiên nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, vừa ra vẻ trấn an Adachi, vừa là sự trêu chọc ma mãnh dành cho cậu. Chẳng kịp để cho cậu phản ứng với những gì mình vừa nói, anh đã kéo tuột chiếc quần ngắn lấp ló bên dưới lớp áo ngủ mỏng tang che đậy một phần cơ thể cậu, từ từ chiêm ngưỡng mỹ cảnh đang dần hiện ra trước mắt. Kurosawa khẽ liếm nhẹ môi, cúi người đưa chiếc lưỡi ẩm ướt mơn trớn quanh con rắn nhỏ ở hạ thân người nọ, bằng một động tác vừa kích tình vừa ôn nhu, thật sự khiến người ta như muốn phát điên.

Tiếng rên rỉ ban đầu vẫn bị kìm nén một phần trong cổ họng nay lại vì chút kích thích nhỏ nhoi ấy mà bật ra không thể kiểm soát, Adachi cong người, chiếc eo nhỏ nhắn hơi rướn về phía trước, đôi tay lại vòng qua cổ người kia theo quán tính. Phút chốc mà con rắn nhỏ ấy đã ngẩng cao đầu, bên trên còn tiết ra một thứ chất lỏng trắng đục men theo ấy chảy dài xuống ga giường.

"Làm ơn nhanh lên..."

Hàng lông mày của Adachi hơi chau lại, cậu đưa chân cọ thật nhẹ vào phần bên dưới của người nọ, ra hiệu cho anh mau chóng vào việc chính. Đôi mắt cậu chàng đã ngần ngận nước chất chứa đầy sự khẩn nài, cơ thể có lẽ sớm đã bị cái nóng râm ran từ bên trong hành hạ đủ nhiều rồi.

"Thôi được, không trêu chọc em nữa."

Kurosawa mỉm cười, với lấy chai gel bôi trơn trong hộc tủ cạnh giường theo lời chỉ dẫn của Adachi rồi thoa lên nơi cần thoa. Thoạt đầu, anh thử cho một ngón tay vào bên trong, chậm rãi di chuyển ở trong thứ ấm nóng cứ siết chặt lấy anh như một sự dò la trước. Dẫu vậy, Adachi đã cắn chặt lấy môi, hai tay bấu vào ga giường để đè nén xuống những âm thanh muốn thoát ra khỏi cuống họng khô ran. Anh nhìn dáng vẻ ấy của cậu mà không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên thứ gì lần đầu tiên thử cũng đều mang lại cho người ta những xúc cảm mới mẻ, chắc chắn không thể ngay lập tức làm quen được.

Tiếng phéc ma tuya vang vọng khắp căn phòng yên ắng, rồi thì chiếc quần tây ngay lập tức bị ném chỏng chơ trên sàn nhà. Kurosawa chậm rãi đưa chú rắn lớn đi khám phá chiếc hang động mới của nó. Anh thích khôn cùng cái cảm giác âm ấm khít chặt này, chẳng mấy chốc mà chú rắn lớn đã căng cứng ngẩng đầu, ra chiều thích thú với nơi ở mới của nó lắm. Còn phía bên dưới thân anh, Adachi khẽ rít lên một tiếng, pha lẫn giữa sự bất ngờ và sung sướng, chiếc ga giường đã trở nên nhăn nhúm hơn cả trước lực bấu víu mạnh bạo của cậu. Đôi chân thon thả của Adachi bất chợt mở rộng ra, gác hẳn lên vai Kurosawa sau khi đã quen dần với cảm giác có thứ gì đó lấp đầy bên trong mình. Cơ thể cậu mềm dẻo rướn người theo từng chuyển động của người nọ, mấy tiếng rên rỉ ám muội phát ra từ cả hai càng khiến thứ mùi hương đương pha lẫn vào nhau trong căn phòng trở nên mới thật nồng nàn và gợi tình quá đỗi.

"Chậm thôi..."

Adachi khẽ thì thầm trong từng tiếng thở ngắt quãng, nhưng trái lại với những lời cậu nói, Kurosawa còn cố ý đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, khiến cậu phải van nài anh hết lần này đến lần khác, điều đó đã vô tình khơi gợi nên những ham muốn mãnh liệt trong anh, khiến anh muốn chinh phục đến cực hạn của bản thân mình, làm cho cậu phải thỏa mãn nhất có thể mới chịu dừng lại.

Khép lại chuyến phiêu lưu của sói và thỏ, cuối cùng thì chú thỏ ngây ngô lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài kia cũng đã phải ngả mũ chào thua, khoanh tay chấp nhận sập bẫy trước con sói già gian xảo. Kurosawa hơi nhếch môi sau khi thứ chất lỏng trắng đục nọ đều đã lênh láng trên ga giường, mồ hôi vã ra liên tục trên cơ thể trần trụi của cả hai, tiếng thở dốc vẫn chưa thể ngớt đi chút nào. Kurosawa dường như nhớ ra điều gì đó, nhân lúc Adachi vẫn đang mệt lả đi trên giường với ham muốn vừa được thỏa mãn, anh đã cúi người cắn lên tuyến pheromone phía sau gáy cậu, như một cách đánh dấu chủ quyền đúng nghĩa bằng bản năng vừa mới thức tỉnh thật sự của Alpha. Trước sự đánh dấu bất ngờ ấy, Adachi chỉ khẽ rùng mình một cái rồi thiếp đi trong vòng tay của người bạn tình bất đắc dĩ. Còn Kurosawa vẫn lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cậu chàng, đưa tay chạm nhẹ lên vết cắn còn mới nguyên trên chiếc cần cổ trắng ngần.

"Ngủ ngon. Tôi yêu em."

Phía bên ngoài ô cửa sổ, mảnh trăng treo vắt vẻo giữa bầu trời đêm đen tuyền tròn vằn vặt và tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc mê hoặc lòng người. Đêm vẫn dài lê thê...

/-/

End chap 7.

#Lewis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com