Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bút Bi (2)

Chương 8: Bút Bi (2)

Suốt đường đi, Adachi luôn thủy chung giữ im lặng, Kurosawa hỏi cậu mấy câu, cậu cũng chỉ ậm ừ qua loa, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.

Kurosawa lái xe ra ngoài, hiện tại đã hơn mười một giờ, không còn bao nhiêu phương tiện lưu thông, nhìn chung tương đối dễ chịu, khác hẳn buổi sáng bị tiếng động cơ ồn ã quấy nhiễu.

Dừng đèn đỏ, Kurosawa hơi liếc mắt nhìn Adachi ngồi bên ghế phó lái, hôm nay cậu âm trầm đến lạ, không giống mọi ngày hăng hái kể chuyện ở công ty, từ nãy giờ chỉ ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài. Kurosawa ho nhẹ một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của Adachi, anh nói: "Adachi nghĩ gì vậy?"

Adachi thoáng giật mình, vẫn như cũ né tránh, không muốn trực tiếp đối mặt với anh, cậu căng thẳng mân mê tây trang, thấp giọng nói: "Không có..."

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Kurosawa đánh tay lái, bánh xe chậm rãi lăn đi, ánh đèn đường vàng nhạt tạt qua lập lòe soi rõ gương mặt buồn bã của Adachi, Kurosawa thu hồi tầm mắt, tập trung nhìn phía trước mặt, một bên nói: "Anh xin lỗi vì đã không thể hiểu suy nghĩ của Adachi."

Adachi sửng sốt, cứng nhắc quay đầu nhìn anh, Kurosawa vẫn đang chăm chú lái xe, anh nói: "Anh xin lỗi, là người yêu của Adachi nhưng lại không biết trong lòng em phiền muộn điều gì."

Adachi lắc đầu quầy quậy, bác bỏ: "Không phải, Kurosawa..."

Kurosawa chợt cười, ngắt lời cậu: "Em nghe đã, đừng nôn nóng."

Adachi muốn nói lại thôi, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi yên lắng nghe anh.

"Anh không biết nên dùng từ ngữ hoa mỹ thế nào mới có thể diễn đạt trọn vẹn tâm ý của mình dành cho Adachi. Có đôi khi, anh hi vọng mình sẽ sở hữu phép thuật..."

Adachi mím mím môi, nương nhờ ánh sáng yếu ớt chiếu vào mà nhìn một bên sườn mặt thanh thoát của Kurosawa, cậu không thể nhìn rõ biểu tình của anh lúc này, nên không biết được, nụ cười vốn luôn chói mắt hiện diện trên môi anh từ lâu đã méo xệch.

"Em biết không, trước đây anh đã từng mong rằng mình sẽ đọc được suy nghĩ của Adachi. Tất cả tâm tư tình cảm của em, anh thật sự luôn nghĩ, giá như mình có thể nghe được." Kurosawa nói, bị chính suy nghĩ ngốc nghếch của mình chọc cho buồn cười: "Khi Adachi nói với anh, em có thể nghe được suy nghĩ, anh quả thực rất kích động, thậm chí không quá tin tưởng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, bởi vì có thứ phép thuật kia, nên Adachi mới thích anh, như vậy không phải rất tốt sao?"

Adachi cúi đầu, trái tim nơi lồng ngực điên cuồng loạn nhịp, cảm giác lo sợ cùng run rẩy, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Kurosawa: "Anh không biết hạnh phúc rốt cuộc có ý nghĩa gì, anh chỉ biết nó là sự chuyển giao của cảm xúc!"

"Anh hi vọng Adachi sẽ dùng tâm thế thoải mái nhất ở bên anh."

"Adachi từng nói rằng anh là một người hoàn hảo về mọi mặt, dù là trong công việc hay cuộc sống thường nhật, anh đều làm rất tốt... Kỳ thật, không phải. Anh đã luôn sống trong một lớp vỏ bọc không thực, tất thảy những mặt vượt trội mà em nhìn thấy, là do anh cẩn thận dựng nên."

Đoạn đường về nhà vốn dĩ rất ngắn, bình thường chỉ đi trong một thoáng là đến, nhưng hôm nay, Adachi cảm thấy nó đặc biệt xa xôi, tựa như đại lộ rộng lớn vĩnh viễn không thể đi hết. Hóa ra Kurosawa trước giờ luôn mang theo nhiều suy tư như vậy, bản thân cậu lại chẳng biết gì, còn liên tục khiến anh ấy phải lo lắng.

Kurosawa khẽ mỉm cười, trong mắt ngập tràn nhu tình, ôn hòa nói: "Nếu anh là Heathcliff thì Adachi nhất định sẽ là Catherine." [1]

[1] Hai nhân vật trong tiểu thuyết "Đồi Gió Hú".

Adachi ngơ ngẩn, môi mỏng mấp máy hỏi: "Vì sao?"

Kurosawa: "Bởi vì Catherine đã tìm đến để cứu rỗi và bao dung Heathcliff, giống như cách mà Adachi tiến vào cuộc sống vô vị này của anh, từng chút một khiến anh nhận ra những lý tưởng tốt đẹp mà mình đã bỏ quên."

Con đường dài dằng dặc rốt cục đã xuất hiện đích đến, Kurosawa dừng xe lại, Adachi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Kurosawa bảo cậu vào nhà trước, anh đỗ xe xong sẽ quay lại, nhưng Adachi nửa bước cũng không dịch, cậu muốn đợi Kurosawa.

Adachi chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết kia, càng không biết Catherine và Heathcliff là người như thế nào, hay giữa bọn họ là những xúc cảm ra sao, cậu chỉ tường tận một điều, Kurosawa mới là người đang cứu rỗi cậu.

Thay vì trốn tránh, Adachi muốn thẳng thắn thừa nhận, ở trước mặt Kurosawa nói ra những điều bản thân trăn trở, bất cẩn để mất bút bi cũng được, lo sợ bị người ở phòng kinh doanh phát hiện quan hệ của bọn họ cũng được. Toàn bộ, đều muốn bộc bạch với Kurosawa...

Lúc Kurosawa trở lại, cố nhiên phát hiện Adachi vẫn còn đứng đó không chịu vào trong, thời tiết bên ngoài rất lạnh, anh sợ rằng cậu sẽ nhiễm bệnh, thế nên bước chân càng trở nên gấp gáp.

"Kurosawa!" Adachi ổn định hơi thở, lấy hết can đảm hướng về phía Kurosawa hô một tiếng.

Kurosawa nhíu mày, khi chỉ còn cách cậu chừng vài bước chân, Adachi đột nhiên đưa tay ra với anh, làm động tác ngưng lại.

"Kurosawa, em có chuyện muốn nói. Nếu không nói, em sẽ day dứt chết mất!"

Kurosawa nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: "Ừ..."

Adachi hít sâu một hơi, dũng cảm nhìn vào mắt Kurosawa, dõng dạc nói: "Xin lỗi anh, Kurosawa! Bút bi mà anh tặng em, em không cẩn thận để mất rồi!"

Kurosawa đầu tiên là kinh ngạc, ngây ra một lúc mới kịp phản ứng, cũng dần sáng tỏ lí do vì sao bỗng nhiên cậu cư xử khác thường.

"Adachi này..."

Adachi lắc đầu, không để anh nói hết, cậu nói: "Còn nữa, quyển tiểu thuyết mà anh nói em vẫn chưa đọc. Cũng không biết bằng cách nào Catherine cứu rỗi Heathcliff... Mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình, ở nơi đó tồn tại những bí mật khác nhau, được giấu kín trong từng ngóc ngách, khu rừng của Kurosawa, có thể em chưa từng đến đó, nhưng nó vẫn mãi mãi ở đó. Em là người rất hời hợt, vì vậy mà vô tình lướt qua những nơi ẩn khuất trong tim anh, giống như những cơn gió thoảng qua đùa bỡn trên cành lá cây rừng, theo thời gian những táng lá sẽ bị cuốn đi, chỉ để lại thân cây trơ trọi."

Dừng một chút, cậu nở nụ cười, nói: "Thế nên em sẽ không lựa chọn trở thành cơn gió kia. Em chưa bao giờ dốc hết tâm trí yêu một người, cũng không biết phải biểu lộ thế nào mới tốt, cho nên Kurosawa, hi vọng anh có thể rộng lượng bỏ qua sự thiếu sót này của em!"

Nói xong, Adachi trịnh trọng cúi người. Cách cậu biểu đạt có thể rất vụng về, Kurosawa không hẳn sẽ hiểu hết toàn bộ, nhưng dù sao, cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thành thật nói rõ khúc mắc trong lòng, thì ra cũng không tệ lắm.

Kurosawa mặc dù rất cảm động, nhưng vẫn không nhịn được bật cười, Adachi sao lại đáng yêu vậy chứ.

Kurosawa lấy bút bi trong túi áo khoác, nén cười xoa xoa đầu Adachi, nói: "Cái này đúng không?"

Adachi nghi hoặc nhìn anh, ấp úng nói: "Ừm, em không cẩn thận để mất rồi..."

Kurosawa không nhanh không chậm lấy ra một cây bút khác y hệt. Adachi tròn mắt ngạc nhiên, khó hiểu nói: "Sao lại ở chỗ của anh?"

Kurosawa bật cười thành tiếng: "Em đoán xem."

Adachi nhăn mi, đoạt lấy bút bi từ trong tay anh, cẩn thận xem xét kĩ lưỡng, nói: "Anh cũng không nói với em một tiếng, báo hại em lo lắng cả buổi."

Kurosawa chuyên chú nhìn một nửa khuôn mặt của Adachi lộ ra khỏi khăn choàng cổ, chỉ thấy hai mắt cậu đều đang híp lại, dường như rất vui vẻ.

Kurosawa bắt lấy tay cậu, an ổn đặt lên ngực trái, để cậu cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng của anh: "Nhưng nhờ thế mà anh nghe được lời tỏ tình ngọt ngào của Adachi!" Nói đoạn, anh hơi cúi đầu hôn lên trán cậu, tóc mái phía trước chạm vào môi anh, Kurosawa nhẹ cười, nói: "Hình như anh lại thích Adachi nhiều hơn rồi!"

Adachi chớp chớp mắt, không dám cử động lung tung, Kurosawa giữ nguyên tư thế trong mấy phút, sau đó bất ngờ nhấc cả người cậu khỏi mặt đất, hai ba bước ôm cậu vào nhà.

"Adachi sắp đông cứng rồi nè."

"Đâu có."

"Anh tắm cho em."

"Không, không cần!"

"Cần!"

Kurosawa, từ nay về sau, em sẽ chăm chỉ khám phá khu rừng của anh, từng bước một tiến gần hơn về phía anh!

...

"Tiền bối, ăn cái này đi." Ishiya đứng trước tủ kính xếp đầy các loại bánh ngọt, anh chỉ tay vào một hộp bánh có hình gấu trúc.

Rokkaku dùng ánh mắt kỳ thị nhìn anh, sau khi trả tiền cơm xong xuôi liền dứt khoát đi thẳng.

Ishiya không lập tức đuổi theo cậu, anh bảo nhân viên lấy chiếc bánh nọ gói lại, sau đó mới chậm chạp đi theo Rokkaku.

Rokkaku đặt khay cơm lên bàn, mông vừa chạm xuống ghế thì trước mặt đã có thêm một hộp bánh ngọt, Ishiya hưng phấn ngồi đối diện cậu, thuần thục tách đũa, cười nói: "Tiền bối ăn nhiều một chút."

Rokkaku chau mày nhìn anh, lần đầu tiên trong đời cậu gặp được một người so với cậu còn phiền phức hơn, Ishiya này không rõ bị cái gì, ngày nào cũng nhất quyết bám theo cậu, ở bên cạnh luôn miệng kêu "Tiền bối", Rokkaku tức đến nghẹn lời, chỉ hận không thể đá anh ta một phát. Nếu Ishiya không phải con trai giám đốc Ochida, Rokkaku đã không cần nhẫn nhịn lâu như thế, không nói hai lời trực tiếp đánh anh ta một trận.

Nhưng thực tế là thực tế, dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận.

"Đẹp trai lắm à?" Ishiya nhướng mày, chống một tay đỡ cằm, thích thú nhìn Rokkaku đang hung hăng trừng anh.

Rokkaku siết chặt muỗng trong tay, cười lạnh: "Anh lớn đến từng này cũng không biết khiêm tốn là gì."

Ishiya nhún vai, không cho là vậy, nói: "Có sao? Tiền bối thấy tôi không khiếm tốn à?"

Rokkaku bĩu môi, không trả lời, tiếp tục ăn cơm của mình, nói với anh ta cũng vô ích, giả điếc là tốt nhất.

Ishiya: "Tiền bối thích người khiêm tốn hả?"

Rokkaku tùy tiện đáp: "Thích hay không thì liên quan gì, anh không ăn cũng đừng làm phiền người ta."

Ishiya gật gật: "Thì ra là thích. Tôi biết rồi!"

Rokkaku: "Biết cái gì?"

Ishiya cười tà mị: "Không biết."

Rokkaku triệt để câm nín. Ishiya này bị khùng chắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com