Chap 4: Hàng xóm
Trong một cửa hàng bánh ngọt với cái tên "Black Rabbit's". Cửa hiệu được trang hoàng mang phong cách Wonderland. Những người phục vụ ở đây cũng vậy. Người mặc đồ thỏ trắng, thỏ nâu. Còn đầu bếp cũng mang trong mình bộ đồ Mad Hatter.
Trong một góc của cửa hàng, có 4 người. Hai cậu bé đang ngồi một có mái tóc vàng nhạt không quá chói mắt. Cùng với đôi mắt xanh lam thể hiện sự tươi của một đứa trẻ mới lớn. Kế bên cũng là một cậu bé tóc xanh lam và đôi mắt to tròn, cậu không cười mà chỉ nghe người kế bên thao thao bất tuyệt. Cả người toả ra một khí chất tao nhã, cao quý. Kế bên mỗi người các cậu chính là hai người đàn ông ngồi đang ngồi trong im lặng, cả hai không nói gì mà chỉ im lặng nhìn đối phương đôi mắt lâu lâu liếc nhìn cậu bé ngồi kế bên, tỏ vẻ như "dám đụng vào coi chừng ta giết."
Chuyện này vì sao lại xảy ra chuyện này, hãy thử tua lại 50 phút trước đó.
________________
"Sebastian Michalis"
"Claude Fautus, thì ra ngươi vẫn còn sống." Sebastian cố ý đứng chắn trước mặt Ciel. Anh không tin con nhện trước mặt này chính hắn đã từng một lần tổn thương cậu anh không để thể tha thứ cho việc đó.
Nhìn thấy hành động đó của Sebastian, anh cũng hiểu được vì sao hắn ta phòng bị thế. Chính mình hại hắn ta làm mất một bữa ăn ngon nhưng hắn cũng phải biết ơn mình vì đã giúp hắn có được một người tình. Trong chuyện này hắn lời chứ không lỗ. Anh nói-"Đừng phòng bị ta như vậy, ta bây giờ cũng chẳng muốn liên quan gì đến các ngươi cả."
"Claude em xong thay đồ xong rồi, mình đi thôi anh a..." Alois lúc này từ đằng sau Claude bước ra nhìn hai Sebastian với Ciel một hồi cậu chạy lại nắm lấy tay Ciel, anh cũng rất bất ngờ với hành động này nhưng Alois chỉ nói với gương mặt baby đôi mắt lấp lánh: "cậu dễ thương quá, mới chuyển tới à. Rất hân hạnh tớ là Alois Trance còn đây là quản gia của tớ Claude. Chúng ta làm bạn đi, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi khắp London."
Claude nhìn hai người với đôi mắt phức tạp, Ciel chỉ có thể thở dài nói với Alois
" A um tôi là Ciel Phantomhive, quản gia Sebastian. Cả hai từ lâu đã không sống ở đây, bây giờ mới trở về.
"Vậy sao, vậy Ciel tớ và Claude đã sống tại đây lâu rồi, tớ sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho hai cậu. Đi thôi!"
"Your Highness chờ..."
Thế là Alois kéo Ciel chạy đi trong sự ngỡ ngàng của hai chàng quản gia.
________________
Trở về thực tại
"Ciel, cậu xem nè, đây cửa hàng này có món bánh ngọt nổi tiếng nhất London đấy. Nào thử một miếng đi"
Alois nhìn Ciel ngồi kế bên mình, vui vẻ xắn một miếng bánh kem dâu ngọt ngào đứa tới trước miệng Ciel: "Nào, A đi."
Cậu nhìn Alois, nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ, cậu không nghĩ sẽ từ chối cậu ấy. Thế là thế là theo lời Alois, miếng bánh chocolate được đưa vào miệng Ciel.
"Thế nào, cậu thấy sao? Rất ngon đúng không?"
"Uhm"
"A, có miếng kem dính bên mép miệng của cậu này. Đây để tớ giúp." Alois tiến đến gần cậu, liếm một cái lên đó "Thật sự rất ngọt."
"Này cậu có để ý đến bốn người gần cửa sổ không?"- một vài cô gái trong quán cafe nhìn về hướng của các cậu thì thầm to nhỏ
"Nhìn rất dễ thương đúng không? Ai~ đừng nói họ là loại quan hệ đó nha."
"Có thể lắm chứ. Nhìn hai người anh chàng ngồi kế bên họ xem. Họ đã nhìn nhau từ lúc bước vào đây rồi."
"Cậu nói đúng, cứ nhìn không rời mắt chắc chắn có ẩn tình. Chẳng lẽ chẳng lẽ... A." Nữ sinh A không nén nổi xúc động với cô bạn kế bên kề sát tai bạn mình nhỏ giọng "tớ chắc chắn là dạng cậu chủ x cậu chủ, người hầu x người hầu rồi. Nhìn hai bé kia dễ thương quá. Mà nói lại hai anh chàng kia, cậu nghĩ ai công ai thụ?"
Nữ sinh B nhìn 2 anh một rồi suy ra kết luận-"nhìn hai người họ. Nếu nhìn sơ thì cả hai họ đều là công. Nhưng 2 công chắc chẳng sẽ có một người chổng mông (:))) lên làm thụ. Theo như kinh niệm ngàn năm làm hủ của tớ. Chắc chắn người đeo mắt kiếng kia làm công."
(Au: muhahaha)
Bên này Sebastian mặt đầy hắc tuyến nhìn Claude đắc ý nhìn mình. *=%#%$€\ Kinh nghiệm ngàn năm cái q* , 2 cô nghĩ cái gì mà tôi lại làm thụ, tôi là công và vì cái gì lại ship tôi với tên này mặt than này chứ phải là tôi với bocchan. Đúng vậy là Sebastian x Ciel. Còn hai tên này biến đi dùm một cái. Hàn khí từ người Sebastian toả ra khiên không ít người quanh đó rùng mình không ít lần.
"Đúng rồi Ciel, Sebastian hai người mới đến định cư ở London phải không? Hai người sống ở đâu? Đến đây nếu có muốn đi chơi đâu tớ đều có thể giúp hai người. Claude và tớ sống ở đây cũng lâu rồi nên sẵn sàng giúp." Alois thao thao bất tuyệt nhìn anh và cậu. Cậu không biết vì sao tuy mới gặp gỡ Ciel cách đây không lâu nhưng Ciel đối với cậu có một sự cuốn hút, muốn làm bạn với cậu ấy. Đây cũng là lần đầu tiên Claude cho phép gần gũi một người như vậy. Từ trước tới giờ, có lẽ Claude đã qua bao bọc cậu khiến cậu quá ỷ lại vào anh, càng ngày cậu cũng không thích thân cận với người khác nhưng hôm nay đối với Ciel chính là sự khác biệt hiếm thấy.
"Um... Chúng tôi sống trong biệt thự gia tộc ngoài phía đông nam của ngoại ô London."
"Thật không? Tớ cũng sống gần đó đấy. Có khi tớ và cậu là hàng xóm cũng nên."
Ciel cười khổ, tự nhắc mình chắc sẽ không có chuyện trùng hợp vậy đâu. Còn Sebastian và Claude lúc này tâm tình cũng đang dậy sóng. Hàn khí từ 2 người thoát ra càng ngày càng nhiều."
Cho đến cuối ngày, Alois cũng theo Claude chào tạm biệt Ciel và Sebastian. Ánh dương đã không còn quá chói mắt như buổi sớm nó lặng lẽ khuất mình cho màn đêm dài.
Ciel nhìn theo nhưng tia nắng cuối cùng đó không nhanh không chậm hỏi anh-"Theo ngươi, vì sao Claude Fautus có thể làm cho Alois sống lại?"
"Cậu chủ, trong thể giới của chúng ta có rất nhìu cấm thuật mà đến tôi cũng không biết. Nhưng để hồi sinh người chết đó chính là điều cấm kị nhất. Có lẽ hắn đã đến hội đồng thần chết tìm kiếm linh hồn của Alois sau đó làm một cách nào đó ở bên cậu ta. Chắc chắn đến một ngày hắn ta sẽ phải trả một cái giá cho hành động này."
Không gian trở nên yên tĩnh sau cuộc trò chuyện. Cả hai im lặng không tiếp tục nói, Sebastian thầm nghĩ rằng mình đã quên điều gì đó nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra cho tới sáng hôm sau.
__________
"King kong"
Mở cửa ra, anh đã biết tối qua đã quên mất chuyện gì. Nhìn hai người ở cửa nhất là tên quản gia đó tâm tình lại trở nên hết sức tồi tệ, còn tội tệ hơn ba tên ngươi hầu kia mới sáng sớm đã làm phiền đến anh.
"Sebastian, thật không ngờ tôi với Ciel quả thật là hàng xóm. Biệt thự của gia tộc Phantomhive nằm gần đất của nhà Trance. Sau này giúp đỡ nhìu nhé."
Nội tâm Sebastian "Lần này, mình xong đời rồi."
End chap4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com