Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ốm


Nếu có ai hỏi rằng "Cười người chớ vội cười lâu" là như thế nào, có lẽ ví dụ thực tế nhất là ngài Bá tước Phantomhive nhỏ bé và quản gia của cậu đây. À, nói đúng hơn là "Cười quỷ chớ vội cười lâu" mới phải.

Chuyến tàu Campania đó quả là một chuyến đi đầy đáng nhớ, và thực sự đáng nhớ theo mọi nghĩa. Nào là hàng đống xác chết di chuyển được. Nào là ba tên thần chết rảnh rỗi đột nhiên xuất hiện ngáng đường, tệ hơn là một trong số đó sở hữu lưỡi hái tử thần với sức mạnh không tưởng. Nào là con tàu bị mất phương hướng và đâm thẳng vào tảng băng, để rồi rốt cuộc bị chẻ làm đôi và chìm nghỉm ngay giữa đại dương sâu thẳm. Như thể điều đó còn chưa đủ tệ hại, Sebastian khi ấy vốn đang bị thương cũng đành phải gắng gượng xử lý nốt đám thây ma ngoan cố bám theo trước khi tàu cứu hộ kịp tới. Thế nhưng, có lẽ điều mà Sebastian tiếc nuối nhất, chính là không thể chuẩn bị trà nóng cho chủ nhân nhỏ bé của hắn trong tình cảnh ấy.

Nghĩ lại thì chuyến đi tàu ấy cũng không hẳn là tệ, Sebastian nghĩ. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian phục vụ với tư cách quản gia, cậu chủ của hắn cất lời khen ngợi hắn. "Hôm nay ngươi đã làm rất tốt, Sebastian. Hãy nghỉ ngơi khi về dinh thự." Tuy rằng ngày nghỉ sau đó không hoàn toàn là một ngày nghỉ (vì chuyện gì cũng tới tay hắn mới xong), nhưng có vẻ như chủ nhân bé xíu của hắn cũng rất khoái chí khi thấy hắn trong bộ dạng thê thảm như vầy. Nụ cười ranh mãnh đắc ý trẻ con ấy, quả nhiên là chỉ có cậu chủ mới cười như thế với hắn thôi.

Thế nhưng, e là lần này cậu chủ đã cười hơi sớm rồi. Vừa mới hôm trước còn thích thú ngắm Sebastian nằm thượt trên giường, hôm sau cậu chủ đã phải mệt mỏi vùi mình trong chăn vì cơn sốt bất chợt. Cũng không có gì khó hiểu khi tại chuyến tàu ấy, cậu chủ đã phải tiếp xúc với nước biển khá nhiều. (Ừ, ai bảo cậu chủ từ chối mặc áo của hắn cơ). Thật may là lần này cậu chủ chỉ bị ho và sốt nhẹ thôi, căn bệnh hen suyễn không tái phát. Bằng không, có lẽ Sebastian sẽ khá đau đầu đây.

Nghĩ đoạn, Sebastian tiến đến phòng chủ nhân và nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cậu chủ. Là tôi, Sebastian đây."

Sebastian chầm chậm bước vào. Cậu chủ nhỏ bé của hắn vẫn vùi mình trong lớp chăn dày, xem chừng vẫn còn mệt mỏi lắm. Trông thấy hắn, dường như các cơ trên mặt cậu có phần dễ chịu hơn.

"Tốt lắm, cơn sốt đã hạ tương đối rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa ngài đi tắm và thay quần áo đây." Sau khi kiểm tra nhiệt độ, Sebastian hài lòng nói.

"Ưm... Ta không muốn tắm..." Cậu chủ bướng bỉnh không chịu, giọng ngái ngủ.

"Ngoan nào cậu chủ, nếu không tắm rửa và thay quần áo thì sẽ khó chịu lắm. Tôi có chuẩn bị nước ấm rồi, sẽ nhanh thôi."

Sebastian kiên nhẫn nói, đoạn đưa tay nhấc bổng cả người cậu lên. Kể ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên chủ nhân nhỏ bé này tỏ vẻ bướng bỉnh hay mè nheo với hắn, giống như vô số lần khác cậu chủ vòi vĩnh hắn làm bữa ăn nhẹ trước giờ cơm tối vậy. Thế nhưng, không hiểu sao lần này trông cậu chủ đáng yêu hơn mọi khi thì phải. Hai má thoáng ửng hồng vì cơn sốt, đôi đồng tử xanh biếc nhìn hắn với vẻ mơ màng đến lạ. Chính Sebastian cũng ngẩn người mất vài giây vì sự khác lạ đặc biệt này, nhất là khi gương mặt của cậu chủ lại gần đến vậy.

Thế nhưng với tư cách là một quản gia mẫu mực, Sebastian vẫn không quên việc cần làm. Hai tay bế cậu chủ nhỏ bé trong lòng, Sebastian chậm rãi tiến về phía phòng tắm. Cậu chủ của hắn vẫn ngọ nguậy trong lòng hắn không yên, xem chừng vẫn còn buồn ngủ lắm. Dường như không thích tư thế này, cậu chủ bèn xoay người lại, hai chân quấn quanh kẹp lấy người hắn, hai tay thì quàng qua cổ hắn rồi thoải mái vùi đầu vào hõm vai Sebastian. Chưa hết, chủ nhân nhỏ bé của hắn còn vừa ngủ vừa cọ cọ mái tóc mềm mịn vào cần cổ Sebastian, khiến cho tên ác quỷ như hắn đây cũng không khỏi cảm thấy nhột khe khẽ.

"Thiệt tình, cậu chủ... Người cậu đầy mùi mồ hôi rồi, quả nhiên là cần phải đi tắm mà." Sebastian thoáng mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác thoả mãn không sao giải thích được. Dường như đôi chân dài của Sebastian cũng cố ý bước chậm hơn mọi khi thì phải.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Sebastian cẩn thận lau người cho cậu chủ. Trông thấy cậu chủ thế này thật hoài niệm làm sao, Sebastian nghĩ. Nhớ lại lúc hắn vừa bắt đầu làm quản gia cho dinh thự Phantomhive, phải nói rằng cậu chủ trước đây là một tên nhóc cứng đầu đến khó ưa. Dạo ấy, cậu chủ chỉ là một đứa nhóc mới tròn 10 tuổi, mình đầy thương tích, gầy yếu đến đáng thương và thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân mình. Ấy vậy mà lại vô cùng bướng bỉnh, cứ như thể rằng cậu không muốn ai khác đụng vào người cậu vậy. Sebastian vẫn còn nhớ rất rõ cậu chủ đã cố chấp cự tuyệt hắn như thế nào lúc hắn đề nghị tắm giúp cho khi ấy.

Còn giờ đây, tất cả sự bướng bỉnh ngoan cố ấy đều được thay thế bằng dáng vẻ thoải mái dễ chịu đến lạ, cộng với việc cậu chủ gật gù tựa vào vai hắn càng khiến cho sự dễ thương tăng lên gấp bội lần. Nói cách khác, chủ nhân nhỏ bé của hắn giờ đây dường như hoàn toàn bằng lòng với việc được bàn tay của hắn chạm vào. Hắn là người đầu tiên đánh thức cậu chủ mỗi sáng, cũng là người cuối cùng bế cậu chủ lên giường mỗi khi về đêm. Hắn là người chải từng sợi tóc mềm mượt của cậu chủ, cẩn thận cài từng nút áo, nhẹ nhàng đeo tất và mang giày cho chủ nhân, cũng không quên thắt một chiếc nơ áo thật đẹp và ngay ngắn nhất. Đồng thời, hắn cũng luôn là người nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo ra, tháo từng chiếc nịt tất (và đôi khi là tháo cả chiếc băng che đi con mắt phải ánh lên sắc tím) của cậu chủ vậy.

Đúng chuẩn nhà bao việc, việc gì cũng tới tay hắn! Tuy nhiên, Sebastian không mấy bận tâm về việc này, ngược lại còn có phần thích thú khi thấy cậu chủ không thể làm được việc đơn giản nhất là buộc dây giày nếu thiếu đi hắn. Cũng không phải là Sebastian ghét gì việc chăm sóc trẻ con. Trái lại, hắn còn vô cùng tự hào mỗi khi cậu chủ xuất hiện trước mặt người ngoài với diện mạo gọn gàng tươm tất nhờ bàn tay khéo léo của hắn. Và bởi lẽ suy cho cùng, Sebastian Michaelis cũng chỉ đơn thuần là một quản gia thôi mà.

Thay quần áo cho cậu chủ xong, Sebastian lại đưa tay bế cậu chủ nhỏ lên và tiến về phòng ngủ. Công bằng mà nói thì Sebastian đã quá quen với việc bế cậu chủ vô số lần rồi, nhưng có thể nói đây là kiểu bế ưa thích của hắn. Cậu chủ nhỏ xoay người đối diện vùi mặt vào ngực hắn, tay buông thõng, lồng ngực lên xuống đều đặn theo nhịp thở. Sebastian thì một tay nâng đùi cậu, một tay đỡ đằng eo, hài lòng hít lấy hương thơm từ mái tóc vừa gội. Chốc chốc, hắn lại khẽ đưa tay vỗ vỗ lưng mỗi khi cậu chủ ho bất chợt. Tuy không cảm nhận được sự nóng lạnh rõ ràng như con người, nhưng quả nhiên là cơ thể trẻ con ấm thật, Sebastian nghĩ. Đột nhiên hắn lại thầm mong quãng đường từ phòng tắm đến phòng ngủ của cậu chủ dài thêm một chút thì hay.

Sau khi cẩn thận đắp chăn và chườm khăn cho cậu chủ nhỏ xong, Sebastian vào bếp nấu chút đồ ăn nhẹ. Để xem nào, hình như hắn đã từng thấy công thức viết tay nào đó ở trong bếp thì phải. Đây rồi, không quá khó để tìm nó. Thế rồi, Sebastian cởi chiếc áo khoác đuôi tôm ra, xắn tay áo và bắt đầu chế biến. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, vì hắn vốn dĩ là quản gia mà.

Trong khi đó, cậu chủ của hắn đang nằm không yên trên giường, với những hình ảnh thuở kí ức đan xen ùa về dưới hai hàng mi nhắm chặt.

Máu, máu khắp mọi nơi. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm tanh nồng, nhớp nháp và kinh tởm, nhuộm đỏ cả hội trường.

Nóng, nóng đến bỏng rát. Thứ dấu ấn nung trong lửa ấy, tàn nhẫn in vào tấm lưng nhỏ gầy guộc đáng thương kia.

Đau, đau đến khó thở. Tuyệt vọng gào thét như muốn xé toạc lá phổi trong lồng ngực, hàm miệng cứng đờ và cổ họng khàn đặc phát ra thứ âm thanh vô nghĩa.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Ta là ai?

Ta đang ở đâu?

Ta đang làm gì?

Ta đang rơi.

Rơi khỏi chiếc ngai vàng lộng lẫy trên núi tử thi mà ta đã chất đống ấy.

Rơi vào bóng tối đáng sợ vĩnh hằng, nơi không một tia sáng hy vọng nào có thể lọt qua.

Rơi vào đáy vực thẳm của sự khốn cùng và tuyệt vọng, hố sâu mà chính ta đã chọn lấy.

Rơi, và không một ai nắm lấy bàn tay ta.

...

..

.

"Cậu chủ, ngài không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu chủ sực tỉnh. Sebastian đang ân cần ngồi cạnh giường chủ nhân, đôi bàn tay đeo găng nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Đĩa thức ăn hãy còn nóng.

"Ai... là ai..." Cậu chủ đáng thương thều thào với vẻ khó nhọc, nhưng không hề gạt tay Sebastian ra. Đồng tử dao động liên hồi.

"Là tôi, Sebastian. Quản gia của ngài đây." Sebastian điềm tĩnh đáp, như mọi khi.

"Se... Sebastian... Sebastian... Sebastian..." Như một câu thần chú, chủ nhân của hắn không ngừng lặp lại cái tên của quản gia. May thay, điều này đã giúp cậu chủ lấy lại bình tĩnh ít nhiều.

"Cậu chủ đừng lo lắng, chỉ là một cơn ác mộng không có thật thôi. Trong căn phòng này chỉ có tôi và ngài, không còn ai nữa hết."

"Thật không?" Cậu chủ nhỏ vẫn không nhìn hắn, tay nắm chặt.

"Vâng, tôi không nói dối đâu." Sebastian tiếp lời. "Bữa tối đã được tôi chuẩn bị và mang lên rồi, ngài hãy mau chóng dùng bữa kẻo nguội."

Đáp lại hắn, cậu chủ chỉ im lặng. Chừng như cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng ấy. Tuy nhiên, mùi thơm từ món ăn kia không ngừng kích thích khứu giác cậu, khiến cậu không nhịn được bèn hỏi:

"Bữa tối hôm nay... có gì?"

"Món chính hôm nay tôi chuẩn bị gồm Risotto sữa cùng ba loại nấm, dùng chung với lẩu thịt heo hầm rượu vang. Món tráng miệng gồm táo nấu với đường phủ yogurt."

Sebastian từ tốn giải thích, môi nở một nụ cười như thường lệ. Hắn biết cậu chủ từng ăn món này khi ốm vào những ngày còn bé. Vốn dĩ hắn định trêu cậu chủ thêm một chút cơ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đáng thương ấy, Sebastian nghĩ tốt hơn hết nên để cho cậu chủ ổn định tinh thần lại đã.

Tuy nhiên, điều Sebastian không ngờ tới chính là ngay khi hắn toan rời đi thì cậu chủ nhỏ của hắn đột nhiên níu đuôi áo hắn lại.

"Ngươi quên rồi sao, Sebastian?"

"Quên gì cơ, cậu chủ? Tôi đã chuẩn bị sẵn dao và nĩa bạc rồi mà..." Sebastian khẽ nhíu mày, giọng khó hiểu.

"Ngươi quên những gì mà hai tên ngốc Soma và Agni đã nói với ngươi rồi sao? Khi chăm sóc người bệnh, ngươi phải..."

Nói đến đây, cậu chủ nhỏ của hắn thoáng ngập ngừng. Hai má dường như có phần đỏ hơn, có phải cơn sốt tái phát rồi không? Không, không đúng, hắn vừa kiểm tra nhiệt độ xong mà. Sebastian cũng không mất nhiều thời gian để hiểu được ý của cậu chủ, bèn mỉm cười trêu chọc:

"Khi chăm sóc người bệnh, cần phải quan tâm và động viên... Tôi nói đúng chứ? Nếu vậy thì tôi sẽ làm như ngài yêu cầu, thưa chủ nhân của tôi." Thật là, cậu chủ của hắn hôm nay cũng muốn được nuông chiều cơ, thật hiếm thấy.

"Ngươi im đi... Đ-Đó là vì hôm nay tay ta mỏi nên không tự ăn được thôi..." Cậu chủ đáp lại bằng một câu nói dối vụng về, xấu hổ không nhìn hắn.

"Vậy thì quản gia tôi rất vinh hạnh. Đây, nói aaa đi nào..."

"Khoan đã." Cậu chủ đột ngột lên tiếng. "Sebastian, tháo găng tay ra. Đây là mệnh lệnh."

Thoạt tiên, Sebastian ngẩn người trước lời yêu cầu đường đột của chủ nhân, đôi đồng tử màu trà thoáng vẻ khó hiểu. Thật lòng mà nói thì yêu cầu này có hơi xấu hổ, bởi lẽ đối với hắn thì việc để lộ bàn tay chẳng khác gì con người khỏa thân vậy. Nếu ai thắc mắc thì đáng tiếc rằng không có câu trả lời đâu, có lẽ vì bản thân hắn vốn đã là một con quỷ ngoại lệ mà. Nhưng cũng như mọi khi, Sebastian vẫn đồng ý làm theo mà không chút phàn nàn.

Miễn đó là điều mà cậu chủ muốn.

Sebastian bèn đưa tay lên miệng, răng nhẹ nhàng cắn giữ chiếc găng và chậm rãi tháo nó ra. Ẩn sau lớp găng tay thường thấy ấy là những ngón tay sơn màu đen nhánh cùng kí hiệu khế ước in trên bàn tay trái. Giống như con người, mỗi bàn tay của hắn đều đầy đủ cả năm ngón, với những ngón tay thon dài luôn làm mọi thứ một cách tháo vát và thoăn thoắt đến lạ. Nhưng không giống con người, bàn tay ấy chỉ ánh lên sắc tím huyền ảo mỗi khi chủ nhân ở cạnh hắn và thốt ra câu mệnh lệnh mà thôi.

"Vậy, tôi có thể bắt đầu đút cho cậu chủ ăn được chưa?" Sebastian hỏi, đột nhiên muốn chạm tay vào chiếc má mềm mại kia.

Không nói không rằng, cậu chủ nhỏ chộp lấy bàn tay mang kí hiệu khế ước của hắn rồi bắt đầu săm soi một cách rất chăm chú. Quả nhiên bàn tay của Sebastian to hơn cậu nhiều, nhưng phải thừa nhận rằng rất lâu rồi cậu mới có thể chạm vào hắn mà không thông qua lớp găng tay – kể từ lần tại rạp xiếc hôm đó. Thậm chí nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ vài vết chai sần thô ráp trên mu bàn tay ấy, giống như con người vậy. Thế nhưng, không như con người, bàn tay của Sebastian lại lạnh cóng đến lạ.

Tuy nhiên, cậu chủ không ghét bàn tay ấy.

Bởi vì bàn tay cậu, đã chạm vào quỷ dữ. Linh hồn cậu, đã trao cho quỷ dữ.

Bởi vì bàn tay ấy, chính là thứ mang sự trói buộc không thể tách rời giữa cậu và hắn.

Có thể nói, ý chí kiên định của cậu và sự bất chấp của Sebastian chính là thứ kéo họ đến với nhau tại thế giới này.

Giờ đây nghĩ lại, cảm giác khi ấy thật đáng sợ và kinh hãi biết bao. Cảm giác khi hắn, tên ác quỷ dường như bất bại ấy, trong lúc bị nhát chém của lưỡi hái tử thần đâm xuyên bụng lại cố gắng vươn tay về phía cậu trong tuyệt vọng đến vậy.

Để bảo vệ lấy chủ nhân nhỏ bé của hắn.

Để giữ lấy mạng sống của người ký khế ước với hắn.

Để có thể tiếp tục ngắm gương mặt trẻ con quen thuộc này nhìn hắn bằng màu tím sâu thẳm nơi con mắt mang dấu ấn ấy.

Cậu chủ cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn một lúc lâu, chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa. Chiếc bịt mắt đã được tháo ra tự khi nào.

Thấy vậy, Sebastian trong lòng dâng lên cảm giác hài lòng thú vị không sao giải thích được. Tuy nhiên, điều khiến hắn lo ngại hơn là, cứ thế này thì thức ăn sẽ nguội mất. Nhân lúc cậu chủ không để ý, Sebastian bèn áp sát mặt mình đối diện với mặt cậu, gần tới mức có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút bao quanh đôi mắt màu trà ấy. Bị tiếp cận đột ngột, cậu chủ theo phản xạ há miệng ra. Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp kêu lên thì Sebastian đã thành công đưa thìa thức ăn vào miệng cậu.

"N... Ngươi thật là!" Cậu chủ lập tức đỏ hết cả mặt, không nhìn hắn nhưng miệng vẫn nhai thức ăn ngon lành.

"Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng nếu không làm vậy thì đồ ăn sẽ nguội mất. Thân là quản gia nhà Phantomhive, sao tôi có thể để cho chủ nhân mình dùng bữa ăn nguội được chứ." Sebastian nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Đ-đừng nhiều lời! Tiếp tục đi, nhanh lên ta buồn ngủ rồi!" Cậu chủ tiếp tục làm vẻ giận dỗi, nhưng không hiểu sao Sebastian cảm thấy dáng vẻ cậu chủ hiện tại trông dễ thương đến lạ.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Chẳng mấy chốc, khay thức ăn đã được giải quyết sạch sẽ. Khỏi phải nói, đồ ăn Sebastian nấu mà lại. Đã ba năm rồi, không có món nào cậu chủ ăn mà không phải do bàn tay hắn chế biến ra. Sebastian cảm thấy khá thỏa mãn vì sự thật mới phát hiện này trong lúc dọn dẹp bát đĩa. Xong xuôi, hắn đắp chăn gọn gàng cho chủ nhân, chuẩn bị kết thúc một ngày chăm sóc bận rộn.

"Trời đã tối rồi, cậu chủ hãy ngủ ngon nhé."

Sebastian cất tiếng, đoạn kéo nốt chiếc rèm lại. Như mọi khi, Sebastian cũng không quên để lại lời chúc yên giấc cho chủ nhân, đúng lễ nghi của một quản gia mẫu mực. Nhưng, nếu không trêu đùa một tí thì hắn thấy hơi thiếu.

"À phải rồi, ngài có cần tôi hát ru không nhỉ?"

Đúng như dự đoán, cậu chủ nhỏ bé của hắn liền nổi đóa và ném gối vào mặt hắn không thương tiếc. Tuy nhiên, thứ hắn không ngờ tới là cậu chủ đột nhiên vấp té trong lúc cố bước xuống giường, kết cục là ngã đè lên người hắn và nằm trọn vào lòng Sebastian.

"Ôi, cậu chủ... Thật là..." Sebastian thở dài, may mà cậu chủ không bị thương.

Cậu chủ vẫn không nói gì, ánh mắt trông hoang mang đến lạ. Cậu nắm vai Sebastian, hết nhìn tay mình rồi lại nhìn hắn. Ánh nến đã phụt tắt từ lâu, và thứ duy nhất còn hiện hữu trong màn đêm là đôi mắt đỏ rực của hắn.

"Đỏ... Máu, là máu... Sebastian, ngươi đang chảy máu kìa..."

Chủ nhân nhỏ bé của hắn nói bằng giọng đứt quãng, trong đầu ùa về kí ức trên chuyến tàu hôm đó. Sebastian khi ấy đang nằm dưới thân cậu, bị thương trầm trọng và người đầy thương tích. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả thân áo, từng lọn tóc bết lại dính chặt trên gương mặt và hai mắt nhắm nghiền. Cậu gào thét, như không tin nổi vào mắt mình:

"Này, Sebastian! Tỉnh dậy đi, Sebastian!"

"Tôi nghe thấy mà cậu chủ, tôi còn tỉnh mà." Như nhận ra được điều gì đó, Sebastian đưa tay chạm vào má cậu chủ để trấn an.

Chiêu này dường như đã có tác dụng. Cảm nhận được cái chạm của hắn, cậu chủ dần lấy lại được bình tĩnh và thôi những đợt thở gấp gáp đầy kích động. Sebastian của cậu đang hiện đang trước mặt cậu đây, không phải ở nơi nào khác. Sebastian của cậu hiện đang hoàn toàn khỏe mạnh, không có vết thương hay vệt máu nào khó coi nữa hết. Sebastian của cậu hiện đang mở mắt nhìn cậu đây, không phải là đôi mắt nhắm nghiền hay hàng mi khép chặt trên gương mặt bất tỉnh nào hết.

Hẳn đó là lần đầu tiên, ý nghĩ sợ mất đi Sebastian xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu đã tưởng rằng hắn sẽ luôn ở đó, đóng vai quản gia trung thành và tận tụy của cậu.

Cậu đã tưởng rằng hắn sẽ luôn ở đó, xuất hiện những lúc cần thiết và bế cậu ra khỏi chốn hiểm nguy.

Cậu chỉ đơn giản là không sẵn sàng cho việc nhìn thấy Sebastian sắp sửa rời xa cậu. Bởi lẽ bản thân cậu, vốn đã quen với sự hiện diện luôn kề cạnh của một con quỷ là hắn rồi.

"Ngươi không nói dối ta chứ?" Cậu chủ khẽ nuốt nước bọt, giọng run run.

"Không, tôi không bao giờ nói dối." Sebastian quả quyết. "Nếu ngài muốn, tôi sẽ luôn theo ngài đến bất cứ nơi đâu."

Nghe vậy, chủ nhân của hắn mới yên lòng, đoạn dụi dụi mặt vào phần cổ của hắn. Được một lúc, cậu chủ nằm yên bất động trong lòng Sebastian, hai tay yếu ớt níu chặt chiếc áo sơ mi mà hắn vẫn hay mặc kia. Sebastian theo quán tính ôm chặt cậu chủ vào lòng, một tay đặt trên mái tóc, tay còn lại quấn quanh eo cậu. Tư thế này thật quen thuộc làm sao – rất giống với hôm trên chuyến tàu ấy.

Hẳn đó cũng là lần đầu tiên, ý nghĩ sợ không bảo vệ được cậu chủ xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn đã luôn đinh ninh rằng, hắn thừa khả năng để giữ cho cậu chủ không phải chết.

Hắn đã luôn đinh ninh rằng, hắn sẽ không bao giờ để cho ai cướp mất cậu chủ khỏi tay hắn.

Hắn đã luôn đinh ninh rằng, cậu chủ sẽ thuộc về hắn và chỉ riêng hắn mà thôi.

Nhưng vào khoảnh khắc những dải băng kí ức của hắn lộ ra cùng những giọt máu văng tung tóe, hắn đã sợ. Vào khoảnh khắc bàn tay hắn không thể chạm tới cậu chủ nhỏ dù khoảng cách đang vô cùng gần như thế, hắn đã sợ.

Bởi vì nếu mất đi cậu chủ, hắn sẽ không thể làm quản gia nhà Phantomhive được nữa.

Sebastian nghĩ về điều này với một làn sóng cảm xúc không xác định được. Mà khoan, ác quỷ như hắn mà cũng có cảm xúc sao? Hắn không biết, cũng chẳng bận tâm nữa. Hắn chỉ biết duy nhất một điều: Cậu chủ hiện đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn mà thôi.

Sebastian vô thức ôm cậu chủ chặt hơn, hai người cứ giữ nguyên tư thế đó thêm ít lâu nữa. Đến khi cậu chủ nhỏ đã say giấc và không còn ghì chặt người hắn nữa, Sebastian mới nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Hắn cẩn thận đắp chăn ngay ngắn, khẽ liếc nhìn cậu chủ thêm một lúc lâu rồi mới yên tâm xoay người rời đi.

Cánh cửa khép chặt, căn phòng im lặng như tờ. Một ngày mới sẽ lại sớm bắt đầu, và bình minh sẽ lại đến trên dinh thự Phantomhive.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com