Chap 1: Khế ước
Ciel cứ như vậy nằm bất động trên sàn gỗ lạnh buốt, cũng chẳng rõ thời gian trôi qua đã bao lâu, rồi bất chợt cậu nghe thấy những tiếng bước chân tiến về phía căn phòng.
Mừng rỡ và hoang mang là hắn ư? Sebastian? Hay là ai khác?
Đứng nép mình sau cánh cửa lớn của căn phòng, cậu nhìn thấy hai gã đàn ông to cao vạm vỡ, trông mặt chúng thì có thể đoán biết chẳng phải hạn tốt lành gì. Nhưng tại sao chúng lại đến đây? Cậu nén chặt hơi thở mà quan sát.
"Haha..dinh thự này thật rộng lớn lại xa hoa như vậy Jasson có vẻ hôm nay chúng ta sẽ có được món hời to đây người anh em" - tên cao to trong bộ áo màu lam lên tiếng
"Đúng đúng.. haizz mà phải có thêm một tiểu mỹ nhân nữa thì sẽ tuyệt lắm đấy Jack" - tên thấp hơn đáp lời gương mặt hiện rõ nét dâm tiện.
Tiến bước chân lớn dần chúng tiến ngày một gần hơn đến cánh cửa nơi cậu đang đứng, mỗi một bước tiến gần của chúng lại làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, lo lắng, run sợ, yếu đuối tất cả những cảm xúc ấy làm đôi vai của cậu cứ thế mà bất giác run lên.
Tuyệt vọng và bất lực, đúng thế cậu nhận ra mình vô dụng đến mức nào khi không có hắn bên cạnh.
Trước đây hắn luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu dù nguy hiểm thế nào cậu cũng không hề run sợ vì cậu biết hắn luôn ở phía sau cậu sẽ vì cậu mà làm tất cả mọi chuyện.
Còn giờ đây ư? Cậu có thể làm được gì? Đối mặt với chúng ư? Nói với chúng cậu là Bá tước Ciel Phantomhive và mong chúng khiếp sợ dưới chân cậu ư?
Viễn vong! Cậu biết dù cậu có là bá tước khi bên cạnh cậu chẳng có lấy một ai thì cậu trong mắt chúng cũng chỉ là một đứa trẻ vô dụng.
"Sebastian"
Một lần nữa cậu gọi tên hắn, cậu tự hỏi nếu giờ đây cậu gặp nguy hiểm hắn sẽ đến vì cậu chứ?
Điên rồ! Hẳn là cậu điên mất rồi, cái suy nghĩ ngốc ngếch như vậy lại có ngày xuất hiện trong đầu một người xuất chúng như cậu! Thật quá buồn cười. Cậu nhếch môi tự cười lên sự yếu đuối của bản thân.
'Cạch' - cậu mở cửa bước ra đối diện với hai kẻ ghê tởm ấy.
Điên rồi! Điên thật rồi nhưng cậu sẽ đặt cược lần cuối vậy! Hắn có đến không? Nếu hắn đến thì sẽ thế nào? Còn nếu hắn không đến chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?
"Haha" - cậu mặc kệ, cùng lắm thì cậu sẽ đến địa ngục để tìm hắn.
Hai tên ấy vừa nhìn thấy dáng người mãnh khảnh ấy bước ra, thì đôi mắt bẩn thỉu của chúng ngay lập tức như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Haha..Jasson xem chúng ta có gì ở đây này"
"Chà..một tiểu mỹ nhân xem ra chúng ta thật may mắn đấy Jack"
"Này này, cậu bé! Sao cậu lại ở đây?"
"Không ai chăm sóc cậu ư?"
Chúng vừa nói vừa tiến đến gần cậu, đôi tay thèm khát và ham muốn bẩn thỉu hiện rõ trên mặt chúng.
Nhưng đáp lại chúng là một ánh nhìn khinh miệt từ phía cậu, cậu vẫn chẳng đáp lời nào.
"Này Jack có vẻ chúng ta phải ' chăm sóc ' cậu bé này rồi"
"Hẳn là vậy rồi cả hai chúng ta sẽ cùng ' chăm sóc' nhóc... haha"
Cậu vẫn chẳng hề lay động, chúng muốn làm gì cậu bản thân cậu đã quá rõ, mong chờ hay hối hận cậu hiểu tất cả bây giờ đều đã quá muộn rồi. Khép chặt đôi mắt mình, cậu nhớ đến gương mặt hắn, vẻ ôn nhu và nụ cười trìu mến thứ chỉ dành cho một mình cậu, rồi cậu lại mỉm cười mà gọi tên hắn.."Sebastian..ta sẽ đến bên ngươi".
Hai tên ấy nhìn dáng vẻ cậu mà không thể ngăn nổi được dục vọng kinh tởm của mình, chúng lao đến với bàn tay sần sùi ghê sợ tham lam mà mãi miết vuốt ve làn da mềm mịn của cậu. Chúng nắm lấy bộ y phục của cậu mà giật phăng đi không có lấy một chút gì thương xót.
Cậu nhắm chặt mắt mình, giây phút chúng chạm vào cậu, cậu thực sự hi vọng, hi vọng hắn sẽ đến.. nhưng không, không có gì xảy ra cả. Ngu ngốc thật! Nước mắt cậu lăn dài theo khoé mi mà rơi xuống, giây phút này cậu ước mình chết đi, như vậy cậu sẽ nhanh chóng có thể đến tìm hắn. Và kết thúc tất cả những nổi khốn khổ này.
'Bộp' - một cảm giác đau điếng giáng thẳng vào mặt cậu, hương vị tanh nồng xộc lên từ khoang miệng.
"Chẳng có phản ứng gì cả, thật nhàm chán, để ta làm mọi thứ sống động hơn nhé nhóc con" - tên cao to với bộ áo màu lam lên tiếng
Hắn đánh cậu.
"Khốn khiếp, lên tiếng đi, mở miệng mày ra và van xin đi, thằng nhãi"
Hắn không ngừng đánh cậu, những giọt máu lan ra, nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà, cậu hé mở đôi mắt mình, đôi xanh thẳm vô hồn, trông cậu chẳng khác nào một con búp bê, một thứ đồ chơi đang bị dày vò chà đạp. Nó làm cậu nhớ đến trước đây, cái ngày mà cậu gặp hắn.. tên ác quỷ ấy.
'Xoẹt..xoẹt' - tiếng xé toạt và tiếng gào thét của hai kẻ ấy, máu chúng tràn ra bao phủ lên toàn cơ thể cậu.
Trong màn máu đỏ phun lên như những hạt bụi li ti cậu nhìn thấy một thân ảnh đứng trong bóng tối cùng một bầu không khí ma mị.
Là hắn ư? Cuối cùng hắn đã đến rồi ư?
"Sebastian.."
Đôi mắt cậu không ngừng dò xét đôi môi cậu không ngớt gọi tên.
Từ trong bóng tối bước ra, một nụ cười tà mị nhưng...
"Bá tước Ciel Phantomhive, sao trông cậu lại tồi tệ thế này" - hắn tiến đến nâng gương mặt cậu lên, tay vuốt ve những lọn tóc ướt đẫm của cậu.
"Ngươi là ai?"- cậu hất tay hắn và lui ra
"Tôi là Claude, hân hạnh được gặp cậu"
"Tại sao?.."
"Chúng ta lập khế ước chứ, cho ta linh hồn cậu và rồi ta sẽ đưa cậu đến gặp hắn"
Linh hồn?, khế ước? Lẽ nào tên này cũng giống Sebstian?
"Gặp Sebstian của cậu! Đồng ý chứ?"
Thật ư? Cậu sẽ gặp lại được Sebstian ư? Vậy thì được, nếu linh hồn cậu có thể đổi lại một lần gặp gỡ cậu cũng cam lòng.
'Gật đầu'
"Thật tốt, vậy từ bây giờ cậu sẽ là chủ nhân của tôi" - hắn nở một nụ cười gian xảo rồi quỳ xuống trước mặt cậu.
Dấu ấn khế ước lần nữa lại xuất hiện, cậu sẽ tìm lại hắn.. Sebastian.. tên quản gia ấy..ác quỷ của riêng cậu.
"Dọn dẹp đống bẩn thỉu này đi" - cậu đứng dậy lạnh lùng ra lệnh.
"Yes! My highnest" - hắn cung kính phục tùng.
-To be continue-
|15-10-16|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com