Chương 13: Hạt đậu ẩn (5)
Bá Tước vẫn cần mẫn với sổ sách cho tới khi ngủ quên. Lúc người quản gia đến, trên chiếc giường to lớn, cậu bé nằm cuộn tròn trong tư thế bào thai giữa hằng hà những giấy tờ và bàn tính, một cánh tay khoanh lại để đỡ lấy đầu mình.
Ngọn nến nơi đầu giường đã cháy hết từ lúc nào.
Sebastian thả bước thật khẽ khàng nên hầu như chẳng tạo ra tiếng động. Khi đã đến bên giường, hắn lắng nghe nhịp thở ấy trong chốc lát, rồi mới đặt giá nến của mình lên tủ và bắt đầu dọn dẹp giấy tờ.
Hắn biết rằng việc loại bỏ Darmy Lookwoods hay các nhân viên của ông ta sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến công xưởng phía Đông, về mọi mặt. Bá Tước đang cố gắng chữa các lỗ hổng và ra sức cứu lấy tâm huyết của chính mình. Hắn có thể thấy các bản kế hoạch, những bản báo cáo vừa cũ lẫn mới về kẹo Giáng Sinh, những trang giấy đầy chữ viết tay của cậu bé về sản phẩm đồ chơi buộc phải ra mắt sớm hơn dự kiến.
Người khác thường ca tụng Bá Tước Phantomhive là doanh nhân trẻ tuổi nhất nước Anh, báo chí không ngừng tọc mạch về việc cậu giàu có và sống xa hoa tới mức nào, tuy không ai biết rằng để đạt được thành tựu của ngày hôm nay thì cậu đã phải làm việc chăm chỉ, cật lực từ lúc còn rất nhỏ.
Những đứa trẻ khác khi lên mười vẫn được vui tươi chạy nhảy trên khắp các cánh đồng lúa mì, học đàn sáo và đọc thơ của Dante Gabriel Rossetti; trong khi cùng độ tuổi ấy, Ciel đã mất tất cả. Giữa tro tàn, cậu buộc mình sống tiếp. Cậu bé phải học cách trở thành một ngọn roi của Nữ Hoàng, một Bá Tước, một lãnh chúa và một thương nhân. Trong tất thảy những thân phận cậu theo đuổi không có bất cứ một thân phận nào cho phép cậu sống đúng với lứa tuổi của mình.
Sebastian biết rằng vào thời gian đầu, khi Ciel không ngừng ra lệnh hắn phải trở nên hoàn hảo trong vai trò là một quản gia, sự khắc nghiệt và đòi hỏi ấy chỉ nhằm che đậy những áp lực thật sự bên dưới nó. Cậu chỉ muốn hắn dùng chính vai trò này để thúc ép ngược lại, tạo xiềng xích và trói buộc cậu với sự trưởng thành. Và kết quả như cậu mong ước. Cậu không phải một đứa bé cũng chẳng phải một người lớn. Cậu bị mắc kẹt giữa hai trạng thái ấy và dần dà bị chính thói cay độc của cuộc đời bào mòn những phần ngây thơ, vô tư lự cuối cùng trong tâm hồn.
Người quản gia xếp các văn kiện thành từng chồng lên tủ. Rồi thì hắn nhẹ nhàng luồn tay bên dưới đầu Ciel, muốn giúp cậu trở người lại. Nhưng ngay lúc hắn chạm vào cậu, Ciel bỗng giật bắn. Trước khi cậu mở mắt và nhìn rõ được kẻ chạm vào mình là ai, cậu đã rút nhanh từ dưới gối nằm - ánh kim loại lóe lên trong bóng tối và không khó để nhận ra đó là một con dao găm.
Nếu Sebastian không phải là ác quỷ và có phản xạ cực kỳ nhạy bén, thì chắc chắn mũi dao đã đâm thẳng vào cổ họng hắn.
"Cậu chủ." Kẹp lưỡi dao thật chắc giữa ngón trỏ và ngón giữa, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt khác màu bên dưới mình. "Là tôi, Sebastian."
Nghe thấy hắn nhưng có lẽ phải mất một vài giây để Ciel thật sự tin, vì biểu cảm lạnh lùng, độc ác và dữ dội ấy rút đi rất chậm. Cậu thở ra nhẹ nhàng, cơ mặt dãn ra từ từ và bàn tay cầm dao ấy hơi run lên rồi buông lỏng. Cơ thể cậu mềm đi. Môi cậu mấp máy nhưng vẫn không ra tiếng.
Sebastian?
Hắn gật đầu, dịu dàng đón lấy con dao từ tay Ciel. "Là tôi. Tôi không cố ý đánh thức ngài." Hắn giải thích. "Ngủ với tư thế khó chịu sẽ làm ngài đau đầu vào sáng mai. Tôi định giúp ngài trở người."
Ciel trông có vẻ bối rối kỳ lạ. Cậu mơ màng nhìn ác quỷ đặt con dao bạc lên tủ, cạnh chồng văn kiện. Có lẽ cổ họng lại đau, cậu cau mày xoa lên đó. Hắn hiểu ý, rót một cốc nước cho cậu bé. "Uống một chút nước nhé. Rồi hãy ngủ lại."
Ciel uống từng ngụm lớn, tiếng nuốt ừng ực trong đêm nghe giống như tiếng một ma cà rồng non uống máu tươi; nước tràn từ khóe miệng cậu và chảy xuống cằm, xuống cổ, thấm ướt ngực cậu. Rồi cậu nhanh chóng tự lau đi, trả cốc cho người quản gia. Cậu nằm xuống trở lại, mặt vùi vào gối, mái tóc vờn quanh trán và lộ ra đôi vành tai trắng nõn. Hắn giúp cậu đắp chăn, cẩn thận dém kín các góc, và thổi tắt nến.
Khi hắn toan rời đi, cậu bé bỗng níu lấy tay áo hắn.
Đã giải quyết xong hết rồi sao?
Sebastian chỉ mất nửa giây để hiểu chủ nhân mình muốn gì. "Vâng." Hắn đáp, bằng một giọng bình thản cố hữu. "Tất cả đã được thiêu rụi sạch sẽ như ý ngài."
Ciel gật đầu, mi mắt nặng nề rũ xuống. Chẳng mất bao lâu, cậu vào giấc trở lại. Hắn vẫn đứng đấy thêm một lát như thể chờ đợi điều gì; rồi mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay vẫn đang níu lấy mình, đặt nó dưới chăn, thả toàn bộ màn xuống.
Hắn cầm giá nến trên tủ lên, ánh mắt bất giác rơi xuống con dao bạc. Không khó để nhận ra đây là một trong những món vũ khí ưa thích của Sebastian – của quản gia nhà Phantomhive – những con dao ăn mài sắc và bén ngót để cắt thịt đến tận xương. Một cách vô thức, hắn lướt đầu ngón tay dọc theo sống dao cho tới tận chuôi; trong thoáng chốc của sự tĩnh mịch bao trùm, hắn như cảm thấy chút hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé, mềm mại còn vương trên đó.
Ciel vẫn luôn có thói quen giấu một khẩu súng ngay dưới gối và không dưới mười lần cậu đã suýt bắn vỡ sọ hắn khi hắn đánh thức cậu khỏi ác mộng. Hắn biết sự lạnh lẽo của nòng súng gí vào trán mình và cái nhìn hoảng sợ, bối rối, lạc lõng của cậu bé. Rồi hắn ngẫm lại cái cách Ciel vừa ra tay lúc nãy. Cách cậu dùng dao quá chuẩn xác, động tác quá nhanh, sự thuần thục chỉ tìm được ở những sát thủ được tập luyện hàng triệu lần trong quá khứ: chắc chắn sẽ giết được người. Cách cậu nhìn hắn với sự bình tĩnh, không khiếp đảm, không run rẩy và không chần chừ chút nào. Cách cậu gần như không hề thở và không chớp mắt.
Điều đó cho thấy rằng dù ở nơi cậu từng cảm thấy an toàn nhất, dù đang trong giấc ngủ, tiềm thức cậu vẫn chưa bao giờ được bình yên.
Sebastian không muốn nghĩ sâu thêm; vì thế hắn để mặc con dao ở đó. Rồi lặng lẽ như lúc tới, hắn rời khỏi phòng Bá Tước.
Nhưng việc bị giật mình khiến cho giấc ngủ của Ciel không yên ổn. Trong phần còn lại của đêm, cậu lại mơ thấy mình bị lạc trong chính khu rừng cũ. Điểm mới duy nhất là trên bầu trời cao vời vợi và mịt mù bóng tối, bỗng có vầng trăng non xuất hiện. Ánh sáng bạc, mỏng manh, thuần khiết ấy len qua chi chít những tầng cây khô, bằng cách nào đó đã soi đường cho cậu. Ciel chỉ không chắc trong giấc mộng ấy cậu đang tìm kiếm điều gì – luôn luôn như vậy trong ba năm sau khi Sebastian không còn – chỉ là dù có vấp ngã hay bị thương bao nhiêu lần, kể cả khi khu rừng đột nhiên bốc cháy và cậu bị nó thiêu đốt trong đau đớn, cậu vẫn tiếp tục đi, dò dẫm, mong mỏi bởi sự tuyệt vọng. Và khi Ciel cuối cùng cũng qua khỏi rặng cây đen tối, một bóng hình bỗng lộ ra giữa trảng trống. Người đàn ông đứng quay lưng về phía cậu, tay buông thõng bên người, mái tóc đen hơi xao động vì gió đêm. Cậu chẳng rõ dung mạo, nhưng cậu thấy mình chạy nhanh về phía người đó giống như hắn là lối thoát cho cậu. Cậu vừa chạy vừa thét gọi, muốn hắn quay lại nhìn mình; chỉ là ngay lúc họ chỉ còn cách nhau chưa tới ba bước chân, khi tay cậu vươn ra muốn chạm vào thì người đàn ông đó thình lình vỡ tung ra thành từng mảnh và máu thịt của hắn bắn lên khắp mặt cậu.
Ciel đứng sững lại trong nỗi kinh hoàng và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Rồi cậu nhìn xuống người mình. Ngực, hai bàn tay, đến chân cậu đều tắm trong máu tươi. Và trước mặt, giữa nền cỏ khô cháy, cậu thấy tia sáng bạc lóe lên từ chiếc ghim cài quản gia Phantomhive. Cậu sụp xuống, run rẩy nhặt nó lên.
Rồi cậu ôm chặt chiếc ghim trong lòng và khóc thét lên.
Chính nỗi đau đớn đó khiến cậu choàng tỉnh và cậu bật dậy trên giường, đầu óc choáng váng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt cậu mở to rồi rất nhanh, cậu nhận ra thật sự có người đang đứng ngay trước giường mình. Các đường nét của bóng dáng đó hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu đã thấy trong cơn ác mộng.
Phải mất một vài giây để cậu bình tĩnh lại và nhận thức được hiện tại, biết rằng không phải ai xa lạ mà chính là ác quỷ của cậu.
Như một pho tượng, hắn cũng đang đứng đưa lưng với cậu, mặt hướng về phía cửa. Ciel cảm thấy ngực mình thắt buốt vì hoang mang. Cậu lật chăn ra và xuống giường. Từng bước thật chậm rãi, gần như thăm dò, cậu tới gần hắn. Trong suốt lúc đó, dù nghe thấy tiếng động, hắn vẫn không hề quay lại. Ciel vươn tay thử chạm vào lưng hắn, và cậu thoáng giật mình bởi sự thật rằng các cơ bắp ngay bên dưới lớp âu phục quản gia đang ngầm gồng cứng lên vì căng thẳng tới mức nào.
Bá Tước run lên và ngay lập tức, Sebastian đưa tay ra ngăn cậu bước lên. Giọng hắn chỉ giống như thì thầm, nhưng sức ép bên dưới nó là quá rõ ràng.
"Cậu chủ, xin hãy ở phía sau tôi."
Ciel dừng lại và rốt cuộc cũng nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình, ngay trước mặt. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, tuy không khó để nhận thấy những làn sóng bạc lung linh – giống như nước – đang len qua khe cửa và mọi ngõ ngách có thể, tràn vào bên trong. Không khí bị cô đặc lại, thình lình trở nên lạnh giá thấu xương. Sebastian lùi lại về sau, hoàn toàn che chắn cho Ciel; toàn bộ các giác quan của quỷ đều tập trung vào thứ đang chực chờ tấn công họ. Rồi các làn sóng dần mạnh thêm, biến thành những cơn gió lốc làm rung chuyển cả đồ vật. Chẳng mấy chốc, chúng thổi tung màn giường và cả rèm cửa.
Họ bỗng nghe thấy tiếng thì thầm của một người phụ nữ vang vọng. Nàng ta lúc thì kêu gọi, lúc thì than khóc, lúc thì cất tiếng hát du dương; cứ thế tiếng này chồng lền tiếng kia, méo mó và xoắn vào nhau; tạo thành một bản hợp ca quái dị mà họ chắc rằng không phải từ con người.
Ciel kinh ngạc nhận ra mình có thể hiểu được nó.
Hãy đến với ta.
Khi thứ âm thanh ấy mỗi lúc một dữ dội hơn, đầu cậu cũng bắt đầu đau buốt lên. Cậu ôm lấy đầu mình, loạng choạng lùi về sau mấy bước. Người giật mạnh, tâm trí cậu bị giằng xé và hỗn loạn bởi thôi thúc hãy làm theo tiếng nói kia.
Hãy đến với ta.
Sebastian ngay lập tức nhận ra điều đó. Hắn vội xoay người nắm lấy vai cậu, mạo hiểm đưa lưng về phía kẻ thù giấu mặt chỉ để giữ cậu nhìn vào mắt mình. "Cậu chủ?"
Ciel nắm chặt tóc mình, như muốn xé toạc da đầu. Cậu cực kỳ khổ sở; song chỉ cho phép bản thân bật ra một tiếng rên nhỏ. Cậu nghiến chặt quai hàm, vai căng lên, môi mấp máy. Sebastian. Cậu cố lặp lại, đầu gục vào ngực hắn. Sebastian.
Đồng tử bỗng rực sáng và sắc máu nhanh chóng choáng lấy toàn bộ con ngươi. Ác quỷ kéo chủ nhân sát lại gần mình, để cậu bé trốn trong lòng hắn. Hàng loạt ngọn nến vốn bị thổi tắt trước đó đồng loạt bùng cháy rực rỡ.
Hãy đến với ta.
Một tay vòng quanh Ciel bảo vệ, Sebastian cởi găng ra. Bàn tay chứa ấn hợp đồng Faustian đưa lên và luồng sương đen dần hình thành xung quanh cơ thể hắn. Lửa cùng những sợi tơ bóng tối chảy xuống từ mép quần tới gót giầy; lan nhanh khắp mọi nơi rồi đan thành tấm chắn bao lấy họ ở bên trong. Ngay tức khắc, cơn đau đầu biến mất, cậu lấy lại được tỉnh táo. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu được tận mắt chứng kiến Sebastian kiểm soát năng lượng địa ngục của mình – thứ được biết tới là nguyên thủy, mạnh mẽ hơn bất cứ một phép thuật hắc ám nào mà con người có thể học được – chúng đang nhỏ giọt từ các ngón tay hắn để rồi bốc ngược lên trần nhà giống như những lưỡi kiếm, đâm thẳng vào làn sóng bạc vừa xâm nhập.
Hãy đến với ta.
Ngay khi hai nguồn năng lượng chạm nhau, sự xung đột của hai luồng sức mạnh bộc phát mạnh mẽ và không gian rung lên trong khiếp đảm. Nhanh như chớp, chúng cuốn lấy nhau và tiếng thì thầm biến thành tiếng thét đinh tai, tiếng gào rú giận dữ. Cơn gió lốc cuốn theo nước, bóng tối và cả lửa, đánh mạnh vào họ. Sebastian tức thì khom người ôm chặt Ciel vào lòng khi mọi thứ xung quanh họ bất ngờ nổ tung ra thành hàng ngàn tia lửa và cả mưa. Những giọt mưa rào rào rơi xuống, mang theo mùi diêm sinh và mùi mặn muối.
Cuối cùng, cơn lốc bao vây quanh họ dao động và trở lại thành gió xoáy, thành một gió nhẹ, rồi cùng với những tiếng than khóc kia, chúng hoàn toàn tan biến.
Nhưng ngay cả khi đã kết thúc, Sebastian vẫn không buông Ciel ra. Các thớ cơ siết mạnh khiến cho đôi cánh tay đang ôm ghì lấy cậu cứng lại như gọng kiềm. Mắt cậu mở lớn và qua vai hắn, cậu thấy rõ những đốm ố màu xám xanh vừa thoáng hiện lên trên trần nhà. Thậm chí có vài vết nứt rạn kéo dài tới tận chân tường. Dưới chân họ, tấm thảm Ấn Độ vẫn còn bốc khói nhẹ và đôi chỗ thì ướt sũng nước. Mùi của địa ngục tan đi thì giờ chỉ lại mùi cháy khét nồng nặc.
Ciel ngoan ngoãn trong lòng hắn, không hề giẫy giụa.
Chừng vài phút sau, Sebastian mới từ từ nới lỏng tay. Ánh mắt hắn rà soát khắp cơ thể cậu một cách kỹ lưỡng. Quai hàm sắc bén kia đanh lại, giọng nói hắn bộc lộ sự lo lắng như vẻ mặt hắn lúc này. "Ngài không sao chứ?"
Ciel gật đầu. Trong mắt cậu vẫn còn dấu vết của sự kinh sợ, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh. Chỉ khi cậu bắt gặp vết máu trên ngực Sebastian, sắc mặt cậu mới tái đi thật sự. Cậu run rẩy hỏi. Ngươi bị thương?
Hắn lập tức giải thích. "Không phải máu của tôi." Thấy sự nghi ngờ và lo lắng của Ciel, hắn nói. "Ngài kiểm tra là biết."
Ciel nheo mắt nhìn ác quỷ và đưa tay chạm lên ngực hắn. Cậu thở phào khi đúng như lời hắn nói, đó quả thực không phải máu của Sebastian, mà là bị bắn lên.
Vừa nãy là gì vậy?
Đôi mắt ác quỷ vẫn sáng màu đỏ lựu, cũng như những quầng khói đen kia vẫn chưa tan hết khỏi cơ thể hắn. Hắn lại nhìn về phía trước. Mày cau chặt. Hắn ngập ngừng; mặt mày sa sầm xuống, hắn đáp. "Tôi không biết."
Bá Tước khá bất ngờ trước câu trả lời này, vì hiếm khi có một vấn đề làm khó được Sebastian. Đó không phải các Thần Chết hay thứ gì đó do con người. Sinh vật được cho là siêu nhiên mà Ciel và Sebastian đã chạm trán nhiều nhất cho tới nay chính là Thần Chết. Nhưng sức mạnh của họ luôn dựa vào lưỡi hái Tử Thần, không liên quan gì tới ma thuật hay là phép thuật. Họ mạnh theo tính vật lý. Cậu trầm ngâm. Phải không?
"Tôi e là vậy."
Toàn là nước. Cậu nhìn xuống chân họ. Cả căn phòng chẳng khác gì vừa trải qua một trận mưa lớn.
Sebastian đồng ý với giọng nặng nề. "Là nước biển."
Khi Ciel định xem kỹ hơn thì Sebastian bỗng ngăn cậu lần nữa. Cánh tay vươn ra chắn trước ngực cậu. "Xin hãy đợi một lát." Hắn đề nghị. "Dù không cảm nhận được nó nữa nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không bất ngờ quay trở lại. Tốt nhất là ngài nên ở gần tôi, cậu chủ."
Bá Tước nhanh chóng nhận ra tâm lý của Sebastian đang trong trạng thái căng thẳng quá độ. Cậu chỉ từng thấy hắn như vậy hai lần duy nhất. Một lần là khi họ giao chiến với Undertaker và Ciel bị anh ta ném bay ra khỏi lan can tàu. Một lần nữa là lúc hắn phát hiện cậu bị nhiễm độc khi họ trở về từ khu rừng Ngọc Lục Bảo.
Về bản chất, ác quỷ là sinh vật có phần thú tính mạnh hơn nhân tính. Và chúng sống dựa vào bản năng. Khi nhận thức sự nguy hiểm vượt mức báo động, Sebastian sẽ lập tức rơi vào trạng thái phòng thủ cực mạnh, vô cùng bảo vệ lãnh thổ và chiếm hữu con mồi của mình. Hắn sẽ dễ mất bình tĩnh, thậm chí là hiếu chiến. Trong đôi mắt đang chú mục vào cậu lúc này rõ ràng đang ngầm chứa áp lực; tính khẩn thiết lặng lẽ đó mang lại cho cậu cảm giác rằng chỉ cần có sự cho phép thì Sebastian sẽ chẳng ngần ngại giấu cậu trong một cái tổ – một nơi bí mật và an toàn tuyệt đối – đảm bảo không một ai có thể cướp cậu khỏi hắn.
Nếu là cậu lúc trước, có lẽ cậu sẽ không nghe theo Sebastian. Cậu là chủ nhân của hắn và cậu từng ghét cách hắn đặt yêu cầu với cậu, dù là vì bảo vệ tính mạng của chính cậu. Cậu chỉ tin vào óc phản đoán cũng như quyết định của mình mà thôi.
Nhưng Ciel của bây giờ thì lại khác. Cậu đọc cảm xúc của ác quỷ với tất cả sự thấu hiểu dịu dàng, và cậu khẽ đặt tay mình lên ngực hắn. Không sao đâu. Cái chạm rời đi rất nhanh, ngoại trừ ánh mắt cậu vẫn lưu lại nơi hắn. Ta không đi xa.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Rồi từ từ, vệt chẻ mỏng giữa đôi đồng tử ác quỷ lặn xuống, màu máu biến lại thành màu trà. Hắn thỏa hiệp. "Hãy cẩn thận."
Đồng ý, Bá Tước bước lại gần những vũng nước còn đọng lại trên sàn. Cậu quỳ xuống, và Sebastian bèn soi nến cho cậu, để cậu có thể dễ dàng quan sát hơn. Cậu chỉ vào những hoa văn ẩn bên dưới, cái cách chúng đang dập dờn như những con sứa độc. Nhìn xem. Họ cùng nhíu mày; nét mặt chợt giống nhau đến lạ. Không phải chúng khiến ngươi liên tưởng đến ấn hợp đồng của chúng ta sao?
Ciel nói đúng, hoa văn ma thuật cũng có các đường nét của Faustian: ngôi sao rỗng được bao bọc bởi vòng tròn kép, những hình thoi điểm tô xung quanh như những dây gai; chỉ là các ký tự Latin cổ tượng trưng cho lời triệu hồi, sự ràng buộc giữa ác quỷ và con người đã bị thay thế bằng những đường vặn xoắn phức tạp được cách điệu từ sóng nước cùng với xích sắt. Trước khi họ nghiên cứu kỹ hơn, các hoa văn nhanh chóng tan đi còn nước thì bốc hơi sạch sẽ.
Ciel quay sang Sebastian – ánh nến hắt lên, khiến nửa gương mặt người đàn ông được khắc tô hoàn mỹ, trong khi nửa còn lại thì chìm trong bóng tối u trầm. Ta tin rằng tất cả những chuyện này có liên quan tới Darmy Lookwoods.
Người quản gia đáp lại cái nhìn của Bá Tước với vẻ nghiêm nghị và gần như băn khoăn trong phút chốc. Để rồi hắn cúi đầu trước cậu, chạm tay lên ngực trái, lòng bàn tay áp lên chiếc ghim cài bạc. "Lời xin lỗi sâu sắc từ tôi, cậu chủ." Hắn rũ mắt. Giọng hắn bỗng lắng xuống thành một tiếng thì thầm thất bại. "Ngài đã ra lệnh cho tôi phải giữ cho ông ta sống. Nhưng tôi đã... không làm được điều đó."
Chuyện là thế nào?
Sebastian ngước mắt nhìn Ciel, rồi lại liếc xuống vũng nước đã khô trước mặt họ. Ciel nhận ra các ngón tay đeo găng vô thức siết chặt chân nến mạ vàng với sự giận dữ, nhưng cũng buông ra rất nhanh. Trong giọng nói, hắn cho thấy sự bình tĩnh. "Để lấy thông tin, tôi đã dùng vài phương pháp tra khảo mà tôi tin là phù hợp với mệnh lệnh của ngài. Nhưng khi tôi sắp tiến xa hơn và trước khi Lookwoods kịp tiết lộ cho tôi biết chất độc kia rốt cuộc bắt nguồn từ đâu cũng như họ mưu tính những gì, thì ông ta đột nhiên nổ tung ngay trước mắt tôi."
Gương mặt Bá Tước lộ sự kinh ngạc.
"Theo đúng nghĩa đen." Hắn xác nhận. "Lookwoods bỗng nổ tung ra như thể trong bụng ông ta luôn cài một quả bom hẹn giờ vậy."
Ciel đợi một lúc lâu rồi mới đáp. Vì thế ngươi mới đến chỗ ta.
Người quản gia đáp vâng. "Lookwoods chết, linh hồn của ông ta cũng vỡ tan ra theo thể xác, và đột ngột giải phóng một nguồn sức mạnh đáng sợ. Nó lao vụt đi trước mắt tôi. Lúc đó tôi không chắc hướng đi của nó là đâu, tôi chỉ sợ rằng nó có nhiều khả năng sẽ làm hại ngài." Phần sau của tất cả những việc đó là Sebastian xuất hiện trong phòng ngủ của Ciel, đấu một trận ma thuật với nó và gây nên một trận bão của nước và lửa, cậu không thể không lạnh người khi nghĩ tới. Tính cảnh giác và quyết đoán của Sebastian chưa bao giờ làm cậu thất vọng.
Ta muốn tận mắt nhìn ông ta.
Sebastian thoáng sững lại nửa giây, và một vết chau lướt qua mày hắn. "Không bàn tới việc tình trạng của Lookwoods bây giờ là khó chấp nhận, mà tôi cũng không chắc rằng việc tiếp xúc sẽ không mang tới ảnh hưởng xấu gì."
Ciel nghiêm mặt. Đây không phải là lúc để chần chừ.
Sebastian biết rằng với tính cách ngoan cường, khi họ vừa bị tấn công cũng như con tin duy nhất vừa bị giết ngay trước mũi họ, Bá Tước sẽ không bao giờ nao núng mà sẽ quyết tâm tìm ra chân tướng. Đây là luôn một trong những điểm hắn cảm thấy hấp dẫn nhất ở cậu.
"Nếu ngài nhất quyết."
Người quản gia gật đầu và nhanh chóng khoác thêm áo ấm cho cậu chủ của mình. Khi chạm tay lên nắm cửa, hắn bỗng ngừng lại vài giây, nghiêng đầu nghe ngóng, hẳn là muốn xác nhận xem bên ngoài có thật sự an toàn hay không. Rồi hắn liếc nhìn Ciel ở phía sau mình, dặn dò. "Xin hãy theo sát tôi."
Ciel đồng ý và rồi họ cùng đến tầng hầm.
Khác với phần còn lại của dinh thự, nơi này luôn cũ kỹ, giá lạnh, chết chóc. Ngày trước khi Vincent còn sống, một phần của nó được dùng làm hầm rượu, cất giữ và ủ những chai rượu lâu năm nhất, thơm ngon nhất và hiếm lạ nhất; phần còn lại được cho là bỏ trống, cấm người lui tới. Chỉ sau khi thừa kế, Ciel mới biết được rằng ngay từ đầu rượu chỉ là lý do ngụy trang, về bản chất, đây vốn là một hầm ngục. Có tổng cộng ba phòng giam riêng biệt với đầy đủ các dụng cụ tra khảo tù nhân: từ thang tra ròng rọc, máy dập xương, máy chém cho tới các thứ đơn giản hơn như móng mèo, cùm sắt, rọ mõm. Chẳng nghi ngờ gì khi nói có rất nhiều kẻ đã bỏ mạng ở đây – những kẻ bị phán tội chống đối quyền uy của Nữ Hoàng và cản bước Chó Canh Cổng của bà.
Đường dẫn xuống hầm vô cùng quanh co và dốc đứng. Các bậc thang đá sù sì, trơn trượt, hai bên tường hẹp bám đầy rong rêu. Trần khá thấp, vốn không bao giờ được quét tước nên mạng nhện giăng bủa khắp nơi. Không khí có cảm giác như bị bóp ngạt, không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của ác quỷ ở phía trước. Ciel đã từng xuống đây hai lần trước đấy; và luôn luôn, sẽ chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu khi xuống sâu hơn: rằng bên dưới vẻ tráng lệ và xa hoa của Phantomhive lại chính là địa ngục. Các đời Bá Tước của gia tộc này đều phải bước vào nơi này và họ sẽ không bao giờ thôi nghe thấy tiếng than khóc thảm thiết của các oán hồn.
"Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate."
Hãy từ bỏ hy vọng của các ngươi, hỡi những kẻ sa vào.
Đột nhiên, ác quỷ ở phía trước cất lời. Giọng Ý sang trọng đó vang lên giữa hầm ngục giống như tiếng xướng ca du dương. Ánh sáng màu da cam tỏa rạng, soi rõ từng bậc thang trước mặt cậu khi hắn cố ý nghiêng nến về phía sau. Dù không nhìn thấy gương mặt đó, cậu biết rằng vẫn có một nụ cười đang nở trên khuôn miệng đầy mưu mô. "Điều ấy có đúng không, thưa ngài?"
Bá Tước cũng mỉm cười. Một cách tự nhiên, cậu chạm lên vai người đi phía trước. Khi hắn ngừng bước cũng như ngoái đầu nhìn cậu, Ciel bèn cúi xuống hắn. Hắn đứng thấp hơn cậu một bậc thang, nên thật dễ dàng để cậu thì thầm vào tai Sebastian. Bằng những tiếng khàn, run nhẹ vì đau, cậu lặp lại chính xác lời ngợi ca tới Dante khi ngài du hành qua chín cõi của hỏa ngục. "Vuolsì così colà dove si puote ciò che si vuole."
Ở đây, ngươi có thể làm mọi điều mà ngươi muốn. *
* Trích từ tác phẩm Thần khúc (: Divina Commedia , nghĩa đen: "Vở kịch Thần thánh") là một của nhà thơ thời (1265-1321), là một trong số những kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Tác phẩm kể lại chuyến đi của Dante qua (Inferno), (Purgatorio) và (Paradiso); nhưng ở một tầng sâu hơn, nó đại diện, , hành trình của linh hồn hướng về Thiên Chúa.
Câu nói "Vuolsì così colà dove si puote ciò che si vuole" thường được dùng với ngụ ý người ta phải chấp nhận một việc bất chấp việc đó có gây khó chịu đến mức nào và họ không có quyền được phàn nàn. Ở đây Ciel cố tình mượn câu này với tầng ý khác. Rằng hỏa ngục mà Sebastian đã dẫn cậu vào lại là chốn cậu được làm những điều mình muốn, cậu chấp nhận sự thật này mà không hề phản đối.
Ngay cả khi Ciel đã lùi lại, ác quỷ vẫn không hề cử động. Sự tinh tế khiến hắn hiểu rằng ý nghĩa của lời dẫn này không chỉ dừng lại ở mệnh lệnh và tính phục tùng. Ngụ ý của nó nuông chiều và sâu xa hơn rất nhiều. Chính vì thế mà nó bỗng biến thành câu thần chú chớp nhoáng đánh mạnh vào lòng hắn; thứ cảm xúc không mong muốn đó lại xuất hiện lần nữa. Nó đáng sợ hơn cả ma thuật vô danh mà hắn vừa đối mặt, Sebastian nhận ra, cũng như hắn tưởng chừng khó có thể chống lại nó bằng những cách bạo lực hắn từng biết.
Sebastian vội vàng quay mặt đi, vờ như chẳng hiểu gì. Bá Tước ở phía sau lại càng vì phản ứng này của hắn mà thích thú, thậm chí cậu không buồn che giấu nụ cười ranh mãnh của mình.
Đi hết các bậc thang và một hành lang dài, phòng giam rốt cuộc cũng hiện ra. Người quản gia rút chùm chìa khóa, không mất nhiều thời gian để tra ổ; rồi tiếng kẽo kẹt vang lên khi cửa hầm chậm chạp mở ra. Sebastian đi vào trước để thắp đuốc.
Dưới điều kiện đủ sáng, xác của Darmy Lookwoods được phơi bày trước mắt Ciel. Dù đã được cảnh báo trước đó nhưng không thể phủ nhận rằng tình trạng tử thi quả thật rất kinh sợ. Trên chiếc ghế tra khảo là những phần còn lại của gã thương nhân. Hai cánh tay cụt cũng như hai chân được xích chặt vào ghế, đầu gục xuống, toàn bộ từ ngực xuống bụng dưới ông ta bị nổ toác ra, tạo thành một cái hang to lớn, đỏ lòm bởi máu thịt be bét, bốc mùi tanh lợm. Các phần nội tạng hay xương sườn lẫn vào nhau, ngay trước mũi chân Ciel có lẽ là một đoạn nhỏ của ruột hoặc là gan, hoặc là tim. Điều đáng nói là cách máu bắn ra khắp mọi nơi. Tỏa ra xung quanh Darmy là những vệt máu còn chưa khô hẳn, chúng đan cài, chồng chéo lên nhau, trong ngẫu nhiên lại có sự sắp đặt đến quỷ quái, để vẽ nên hoa văn ngôi sao năm cánh và sóng nước mà họ vừa thấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt Ciel dần trở nên sắc bén. Đây là một sự thách thức.
Có lẽ đó cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho thuật thôi miên của cậu vô tác dụng với Darmy Lookwoods. Cùng với tất cả những gì ông ta đã khai nhận và cái chết của chính ông ta, chứng mình rằng luôn có một thế lực đáng sợ hơn đứng sau mọi chuyện ngay từ đầu. Những gì Undertaker đang âm mưu chắc chắn đã bắt đầu từ trước khi anh ta tiết lộ thân phận trong chuyến tàu Campania. Suy luận này đọng lại trong cậu như một lưỡi dao, cắt vào cậu cảm giác cay đắng của cái đêm định mệnh năm đó – ngày mà các người hầu Phantomhive bị giết một cách thê thảm, cậu bị phản bội và Sebastian buộc phải nhượng bộ để cứu cậu. Sau đó, những thứ đã từng thuộc về cậu đều bị ngọn lửa thiêu ra tro.
Sebastian cau mày và đáp bằng một giọng nặng nề. "Tôi không chắc được sức mạnh này là tượng trưng cho thứ gì."
Ciel tập trung, chú ý phân tích các dấu hiệu trước mắt và hỏi điều cậu luôn thắc mắc ngay từ khi nhìn thấy. Có thể là ác quỷ không?
Sebastian thoáng ngừng lại vài giây để quan sát Bá Tước bên cạnh mình, nhưng cuối cùng, hắn chỉ điềm tĩnh nói. "Sức mạnh này rất nguyên sơ và tôi tin rằng nó được sinh ra từ chính bản thân kẻ sở hữu nó. Vì thế không thể loại trừ khả năng đây là từ ác quỷ." Giọng hắn se lại trong sự thận trọng khi ánh mắt hai người gặp nhau. "Dấu ấn vốn là cách ác quỷ đánh dấu các con mồi của mình. Khi con mồi chết, máu thịt họ sẽ tái hiện dấu ấn đó như một cách vinh danh. Darmy Lookwoods có thể đã ký hợp đồng với ác quỷ và khi ông ta sắp tiết lộ về hắn cho chúng ta, có thể đồng nghĩa với việc làm trái với điều khoản giữa họ, ác quỷ đã quyết định giết ông ta."
Không gian đầy mùi chết chóc và trước những chia sẻ ghê rợn, Ciel vẫn thật bình tĩnh và sáng ngời. Cái nhìn chăm chú ấy thậm chí làm hắn thấy hơi cồn cào. "Như vậy cũng sẽ là lời giải thích hợp lý cho việc linh hồn Darmy tan biến ngay trước mắt tôi."
Bá Tước gật đầu. Nhưng cậu lại nói. Khi ta hỏi ngươi đó là gì, ngươi lại bảo mình không biết. Một bên mày cậu nhướng lên thành dấu hỏi.
"Đúng vậy." Người quản gia đồng ý. "Vì với cảm nhận của chính tôi, đây không phải sức mạnh của ác quỷ."
Đó là phần khó của câu đố.
Georellene đã làm thế nào để khiến Darmy làm việc cho mình? Cậu bé đột ngột hỏi, trong lúc rảo bước xung quanh tử thi, cặp mắt tinh anh xem xét từng chi tiết một. Sebastian đặc biệt thích những lúc cậu tập trung như thế này.
"Đầu tiên Darmy Lookwoods khai rằng ông ta làm mọi thứ chỉ vì hai mẫu đất ở Yorkshire mà Nam Tước hứa sẽ chuyển nhượng cho ông ta như một phí trả công. Sau đó ông ta lại thú nhận rằng mình đã dính vào một vụ bê bối ngay trong đêm tiệc của Nam Tước. Từ đó Lookwoods phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Georellene vì sợ bí mật này sẽ tới tai vợ mình."
Bản thân Darmy Lookwoods là một thương nhân tài giỏi, nhưng hơn một nửa khối tài sản ông ta sở hữu bây giờ là thuộc về nhà vợ. Nếu chẳng may xảy ra cớ sự thì ông ta sẽ mất nhiều hơn được. Có thể thấy Georellene đã nắm rất chắc điểm yếu của Darmy là gì và khôn ngoan lợi dụng nó. Bá Tước nghĩ vậy khi bước đến gần chiếc bàn gỗ với vô số dụng cụ tra tấn. Có đủ các loại kiềm, kẹp rút móng và bẻ răng sống; có cả đinh đóng và búa; nhiều thứ khác nữa song chẳng có thứ nào trong số chúng có dấu vết vừa được sử dụng. Đáng ngạc nhiên hơn là có một chậu nước với hai chiếc khăn dày ngay bên cạnh, toát nên vẻ vô hại khác thường.
Ciel giở một trong hai chiếc khăn lên, và nhận ra nó có vết máu. Cậu ngập ngừng trong một thoáng, rồi mới quay sang ác quỷ ở bên kia phòng giam với cái nhìn tò mò. Ngươi tra tấn Darmy bằng nước à?
Cậu thậm chí đã tin rằng ác quỷ sẽ chọn cách tra tấn đau đớn và máu me hơn.
Đến đây thì miệng của Darmy bỗng lại kín bưng. Sebastian biết rằng mình đã đúng và cũng tới lúc cần mạnh tay. "Tốt thôi." Hắn cởi áo vest ngoài ra, vắt nó nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế khác. Hắn chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷa tay. Bắp tay lộ ra, chúng rõ ràng rắn chắc hơn hẳn vẻ ngoài thanh lịch, cao gầy mà người khác luôn bị đánh lừa về hắn. "Ta không ngạc nhiên khi ngươi không dễ hợp tác." Hắn cười. "Con người luôn cần vài động lực."
"Ngươi định làm gì?!" Darmy đột nhiên giật nảy lên. Vẻ khúm núm mới nãy bay biến và ông ta quát vào mặt Sebastian như thể một con chó bị dồn vào đường cùng, tin rằng cơn thịnh nộ và thái độ hung tợn của ông ta sẽ buộc hắn phải thoái lui. "Mau tránh xa ta ra, ác quỷ!""
Sebastian nhúng ướt chiếc khăn trắng, để nó ướt sũng hoàn toàn và giơ lên ngang mặt Darmy. "Chắc là ngươi cũng biết đôi chút về phương pháp tra tấn giản dị này rồi nhỉ. Nó có mặt từ rất lâu đời, vào khoảng thế ký 14." Mặc cho Darmy ra sức vùng vẫy, một tay hắn xoắn chặt tóc sau gáy ông ta và giật đầu ông ta ngửa ra sau, trong khi tay kia nhẹ nhàng phủ tấm vải ướt lên toàn bộ mặt ông ta. Hắn cầm bình nước lên rồi rót xuống chỗ trũng nhất – vị trí mà miệng Darmy đang há ra cố thở theo bản năng – để nước thấm xuống, chảy đầy mồm và tràn vào họng ông ta. "Tòa án Tôn Giáo Tây Ban Nha luôn có một cách tra tấn phức tạp hơn, gọi là Toca. Tù nhân sẽ bị trói vào thang, đao phủ sẽ lấy một miếng vải ấn chặt vào miệng họ, nước sẽ được nhỏ từ từ để ngấm vào miếng vải và truyền cho đến khi đầy nước trong miệng họ." Sự thuần thục đến tàn nhẫn cho thấy Sebastian đã từng làm những việc này trong quá khứ. Và hắn luôn biết rõ chúng gây khổ sở đến thế nào đối với con người. "Dù bằng cách nào đi nữa, phương pháp này chung quy chỉ mang một mục đích chính: khiến cho người bị tra tấn phải trải qua cảm giác chết ngạt mà lại không cách nào chết được."
Sebastian vẫn giữ nguyên nụ cười thân mật đó. Bất kể cái nhìn của hắn lúc này là cái nhìn của khát vọng hủy hoại, ngập tràn báo thù. "Cảm giác này rất giống với cảm giác khi bị siết cổ. Nhưng rõ ràng bị siết cổ sẽ gây nhiều đau đớn hơn." Hắn thì thầm. "Ngươi có đồng ý với ta như vậy không?"
Hai chân Darmy quẫy đạp rất mạnh, đá lung tung về phía ác quỷ; trong khi sức mạnh khủng khiếp từ hắn nghiến chặt ông ta lên ghế. Miệng mũi ông ta ngập trong nước, không thể thở, và buồng phổi lại có cảm giác bị đốt cháy. Ông ta chẳng biết qua bao lâu, có thể là hàng thế kỷ, lúc ông ta tưởng chừng mình sắp chết thì miếng vải lại được kéo xuống, Darmy hối hả hớp lấy không khí. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa phủ vải lên mặt ông ta, tiếp tục rót nước. Vòng tuần hoàn kinh hoàng kia cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi Darmy bật khóc, lắc đầu cầu xin. Trong mắt ông ta rốt cuộc cũng bộc lộ ra sự khổ sở và khuất phục. "Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả những gì mà tôi biết. Tôi sẽ nói!"
Sebastian bóp cằm Darmy và buộc ông ta phải ngửa cổ. Đôi mắt quỷ xuyên thấu vào ông ta, lục lọi từng ngóc ngách dơ bẩn nhất của linh hồn ông ta. "Ta đang nghe đây." Móng vuốt bấu vào má khiến Darmy run rẩy tới tận xương. "Sâu mọt."
Người quản gia trả lời, với nụ cười khiêm tốn, biểu cảm thản nhiên. "Đây là cách tra tấn khá hiệu quả và ít gây tổn thương nhất cho Lookwoods. Ngài cũng biết là ông ta đang trong tình trạng khá... mỏng manh."
Không nghi ngờ gì, Bá Tước thả chiếc khăn trở lại chậu nước. Cậu lại đưa mắt về phía tử thi Darmy Lookwoods và đôi mày cong mảnh cau lại. Trong lúc cậu suy nghĩ, Sebastian lặng lẽ di chuyển đến gần cậu, ngay phía sau, giống như cái bóng không chịu được việc xa rời vật chủ của mình quá lâu.
Khi đã có kết luận, cậu bắt đầu.
Qua thông tin chúng ta khai thác được từ Darmy Lookwoods và những gì ngươi đã nói về ác quỷ thì ta chắc rằng ông ta chỉ là một con tốt thí. Ông ta không sở hữu một con quỷ cho riêng mình, không hề, mà ông ta bị cài cắm một ấn chú im lặng. Kẻ đó tính toán trước việc Darmy Lookwoods có thể sẽ bị chúng ta tóm được cũng như ông ta không thể giữ bí mật. Ngay khi ông ta tiết lộ nhiều hơn mức cho phép, ấn chú trong cơ thể ông ta sẽ được kích hoạt và ông ta nổ tung. Thường những phép thuật như vậy sẽ cần một từ khóa.
Đôi mắt màu trà thoáng nheo lại, và cái nhìn dò xét của hắn dán chặt vào sườn mặt Bá Tước. Có hai mảnh ghép vửa lộ ra trong những gì Ciel suy luận, hắn không thể bỏ qua. Sebastian quyết định thử nương theo mảnh dễ hơn trước. "Nếu là từ khóa, câu hỏi cuối cùng của tôi là về kẻ chủ mưu thật sự. Ngay khi nghe thấy nó, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch và rồi chết."
Điều đó cho thấy Nam Tước Georellene chỉ là một quân cờ khác. Có thể là một quân xe. Vì chúng ta đã bám vào Nam Tước ngay từ đầu để tra khảo Darmy, nhưng trong suốt lúc tiết lộ về ông ta, Darmy vẫn chưa kích hoạt bùa chú nào cả. Ciel liên kết với những gì cậu từng hỏi trước khi Darmy nổi điên lên và siết cổ cậu. Có một kẻ đứng sau tất thảy. Đôi mắt tím-xanh ngước lên ác quỷ với vẻ giận dữ. Một kẻ mưu mô và thậm chí sở hữu sức mạnh siêu nhiên dám thách thức ác quỷ của ta. Chúng ta cần phải có được Georellene.
Sức mạnh của cảm xúc lan nhanh từ Ciel sang Sebastian, khiến cho quả tim giả tạo của hắn bất giác nhói lên, tâm trí cháy bùng mãnh liệt. Hắn chợt nghĩ sẽ là bất kính biết bao và đáng thất vọng tới mức nào nếu hắn dám để thứ sinh vật giấu mặt kia có cơ hội tấn công Ciel lần nữa – không, dù chỉ là chạm vào cánh cổng trang viên Phantomhive cũng không được phép. Đôi mắt hồng lựu sáng lấp lánh. "Tôi vẫn đang chờ mệnh lệnh từ ngài, Chủ nhân."
Bá Tước mỉm cười. Quả nhiên như những gì ác quỷ mong đợi, cậu luôn sẵn sàng ra quân bất kể ván cờ xoay chuyển về hướng nào. Nếu chúng dám giết Darmy ngay trước mắt chúng ta, thì chẳng cần ngại gì thay đổi lối chơi.
Một bên mày cánh cung nhếch lên. "Ý của ngài là?"
Biến Darmy thành một vụ án gây chấn động. Cái nhìn khinh miệt ném về phía xác chết, bất chấp không câu nào thành lời mà chỉ qua ngôn ngữ ký hiệu, hắn vẫn hình dung dễ dàng giọng điệu lạnh lùng, khiêu chiến của Ciel. Georellene muốn chơi trong bóng tối, nhưng không, ta sẽ không để mọi thứ theo ý lão ta nữa.
Đây là một quyết định cực kỳ táo bạo. "Điều này sẽ không tránh được những rủi ro và phiền phức."
Hàng mi xám tro chớp nhẹ đầy ngây thơ, và câu trả lời hoàn toàn liều lĩnh. Như vậy thì ván bài sẽ càng thêm thú vị, chẳng phải vậy sao?
Ngạc nhiên nhanh chóng tan đi, để lại dấu vết của niềm thích thú trong đôi mắt ác quỷ. Hắn đáp lại Ciel bằng một nụ cười giống hệt. "Không thể không đồng ý với ngài, cậu chủ."
Bá Tước nghiêng đầu, cái nhìn của cậu sắc lại trong khi ngôi sao Faustian lại tỏa sáng dịu dàng. Cậu mỉm cười. Vậy ngươi sẽ phải làm gì, ác quỷ?
Ác quỷ đặt tay lên ngực với vẻ tôn kính khi hắn cúi đầu trước cậu bé, chẳng để tâm mà che giấu sự tinh quái trong ánh mắt. Hắn tuyên bố. Giọng nam trung mang theo nội lực. "Tôi đảm bảo rằng cái chết của Lookwoods sẽ khiến cho kẻ thù của ngài phải nao núng. Cả London sẽ biết đến, như ý ngài muốn, thưa Chủ nhân."
Bá Tước gật đầu, và khi cậu định nói gì đó thì bất ngờ che mũi lại để hắt hơi một cái thật mạnh. Người quản gia khẽ tặc lưỡi. Hắn đưa tay khép cổ áo choàng của cậu và tự kiểm điểm mình. "Đáng lẽ tôi nên quàng thêm cho ngài một cái khăn."
Ciel lườm hắn. Chẳng có ai xuống nhà ngục mà còn đeo khăn quàng cổ cả.
Sebastian cười, lấy từ trong túi áo vest một chiếc khăn tay. "Cậu chủ của tôi vẫn luôn đi đầu trong mọi việc. Không hay theo tiền lệ." Ciel chỉ muốn cắn lên cái miệng trêu chọc kia và cũng muốn ngả vào bàn tay đang tỉ mỉ lau mũi cho mình. "Hãy để tôi đưa ngài trở lại giường. Và ngày mai ngài có thể thức dậy muộn hơn một chút."
Thật là bao dung. Đầu mũi cậu bắt đầu đỏ bừng lên và ác quỷ sẽ không thừa nhận rằng Ciel trong những lúc như thế này đặc biệt đáng yêu. "Nếu ngài cố điều độ, ngài sẽ chóng khỏe trở lại." Hắn nói, sau đó gấp chiếc khăn tay lại, cầm giá nến trên bàn lên. Ciel bước ra khỏi phòng giam. Cánh cửa sập đóng lại sau lưng họ. "Nhưng tôi đang băn khoăn rằng liệu vũ hội vào tối mai có thể diễn ra như kế hoạch được không."
Bá Tước chỉ vào cổ họng mình. Hãy tạm dời nó lại cho tới khi ta nói lại được. Cậu đi được năm bậc thì suýt nữa thì vấp ngã. Rõ là trước đấy cách Sebastian di chuyển trông dễ dàng như thể hắn bịt mắt mà đi trên mặt đất bằng vậy. Trong khi cậu phải dò dẫm từng bước một mà vẫn giẫm hụt. Một tay đỡ sau lưng cậu, hắn hạ nến thấp xuống để cậu thấy rõ hơn. Trong mấy ngày tới chúng ta sẽ có những việc khác cần làm.
Khi Ciel bị trượt lần thứ bảy trong mười tám bậc, Sebastian thử đề nghị. "Cậu chủ, ngài nghĩ sao nếu tôi cõng ngài?"
Cậu lập tức lắc đầu và ngay lập tức che mũi hắt hơi. Phía sau cậu lại vang lên một tiếng thở dài rất nhỏ. Lúc nãy ta có nghe thấy một tiếng nói.
"Khi chúng ta bị tấn công?"
Ciel gật đầu. Giọng nói của một người phụ nữ. Trẻ, du dương, ma mị. Tiếng nói đó kêu gọi ta hãy đi theo nó.
Bàn tay đang tựa lên sau lưng cậu vô cùng ấm áp, đáng tin cậy. Chưa bao giờ khác đi, nó luôn mang đến cảm giác an toàn mà cậu cần nhất. "Tôi không nghe thấy gì cả. Không giống như ngài. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng gầm rú dữ tợn, tiếng rít gào, tiếng than khóc cùng với cảnh tượng ngài đau đớn vì chúng mà thôi."
Ngươi không nghe thấy giọng nói sao? Giống như tiếng hát.
"Không một chút nào." Sebastian lần theo mảnh ghép thứ hai mình đã tìm thấy trước đấy. Đây là lúc để kiểm tra nó. "Điều đó cho thấy ma thuật sẽ có tác động khác nhau giữa ác quỷ và con người. Ngài nghĩ sao?"
Không sai. Ciel thở mạnh hơn vì dần thấm mệt. Chúng ta sẽ phải thật cẩn thận. Nếu phép thuật này tác động mạnh tới tâm trí như vậy thì nếu lần tới đối mặt với nó, chúng ta rất có thể sẽ rơi vào bẫy thao túng của nó.
Đôi mắt màu trà dán chặt vào phần gáy trắng nõn của cậu bé đi trước. Tay ác quỷ dần dịch xuống từ lưng xuống eo cậu. Các ngón tay lặng lẽ xòe ra theo một cách vừa là bảo vệ vừa là vây hãm, hắn mở lời. "Thưa ngài?"
Ciel hơi nghiêng đầu về phía sau và từ cổ họng cậu phát ra một tiếng hửm nhẹ nhàng.
"Tôi biết chủ nhân của mình có nhiều bí mật. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, từ lúc nào mà ngài ấy lại am hiểu về ma thuật đến vậy?"
Giống như bị câu hỏi này làm cho giật mình, Bá Tước khẽ run lên. Cảm giác thấu hiểu và dễ chịu mau chóng tan biến, hai bàn tay cậu bỗng siết chặt lại thành nắm đấm.
Rồi thì cậu vội rụt người lại, tránh khỏi hắn.
Sau đó bóng tối vẫn dày đặc và trĩu nặng xung quanh họ, tuy nhiên Ciel không cần dựa vào Sebastian để đi tiếp. Và chẳng gì đáng bất ngờ khi trong suốt ba mươi bậc thang cuối cùng, không có lấy một lời giải đáp nào đến với hắn. Chỉ có hương vị cay đắng, nồng nàn của những làn sóng cảm xúc đang tỏa ra từ linh hồn cậu, tiết lộ với hắn những nỗi đau và sự cả dằn vặt mà cậu phải chịu đựng cũng như tuyệt vọng che giấu.
Nhớ tới con dao bạc và điều khoản hợp đồng bị thay đổi, khoảnh khắc Ciel thay quần áo sau bức bình phong, đôi mắt ác quỷ dần tối đi, một nụ cười không rõ nghĩa lướt qua môi hắn. Hắn nghĩ về hạt đậu ẩn trong chiếc bánh Đêm Thứ Mười Hai mà cậu bé luôn ăn được – hạt đậu mà hắn đặc biệt dành cho cậu và cũng hay giả vờ rằng cậu thật may mắn.
"Thứ lỗi cho tôi, cậu chủ. Đáng lẽ một quản gia không được phép như vậy."
Ác quỷ nói và sau đó, họ chỉ chìm vào im lặng.
----------------------------------------------------------------
Tác giả:
Khi đăng tải 15 chương đầu, mình thật sự không nghĩ rằng sẽ có sự ủng hộ từ độc giả. Vì theo đánh giá cá nhân, cốt truyện cũng như một số tình tiết nhạy cảm, cách diễn giải nhân vật trong truyện sẽ khá khó đọc. Nhưng thật vui khi có những bạn đọc đáng yêu đã ghé, vote cho fic cũng như để lại những bình luận tích cực như vậy. Ngàn lần gửi lời cảm ơn đến mọi người, dù là những ai đang lặng lẽ đọc hay là luôn cố gắng, cổ vũ mình.
Mình quyết định đăng thêm chương sau tin tức Yana sensei sẽ tạm thời ngừng chap mới của Kuroshitsuji vô thời hạn. Với môt fan trung thành của bộ truyện này, đây là tin buồn đối với mình. Nhưng với sức khỏe của sensei, mình hiểu rằng việc Yana tạm ngừng công việc để chăm lo cho bản thân là một quyết định đúng đắn, cũng như đây là cơ hội để Yana có thể dành hết tâm huyết cho những chương cuối cùng.
Thay vì buồn bã và từ bỏ, mình quyết định sẽ tiếp tục fic này như một lời khẳng định về tình yêu của mình đối với Sebastian cũng như Cậu chủ nhỏ của chúng ta. Trong khoảng thời gian chờ đợi chương mới, mình sẽ viết cũng như dùng điều này để giữ lửa cho Kuroshitsuji.
Với câu hỏi mình có lịch đăng chương cụ thể không, vì mình hiện đang vướng rất nhiều việc khác nhau, nên chưa thể đảm bảo ra chương đúng hạn. Tuy nhiên nếu may mắn, đủ sức, mình sẽ ưu tiên 2 tuần/1 chương hoặc sớm hơn. Việc ra chương chậm khá khó chịu cho bạn đọc, nhưng mình cho rằng chất lượng sẽ tốt hơn là số lượng.
Lần nữa cảm ơn những độc giả đã luôn ủng hộ. Và mình hy vọng sẽ được đọc những bình luận, dù ngắn hay dài của bạn, để có thể được tiếp sức trên chặng đường dài này!
Love you all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com