Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Gambit (4)

Suốt nhiều ngày sau đó, Bá Tước chìm vào mê man.

Khi được mời tới biệt thự, bác sĩ Freidrich đã chẳng chút nể nang mắng Sebastian vì không chịu làm theo yêu cầu của ông trong lần khám trước. Ông vừa đo nhiệt độ cho Ciel vừa ném về phía hắn ánh mắt khiển trách. "Tình trạng của Bá Tước vẫn không hề khá lên chút nào, thậm chí còn tệ hơn so với ba tuần trước. Rõ ràng tôi đã dặn anh nhiều lần rằng anh phải chú ý đến mọi sinh hoạt của ngài ấy. Nếu cứ thế này thì dù chỉ một lần cảm nhẹ cũng có thể khiến cho ngài ấy mất mạng!"

Người quản gia không hề cố giải thích hay biện bạch thêm. "Là lỗi của tôi, bác sĩ." Quai hàm hắn đanh lại, giọng khẽ hơn cả gió thổi. "Đều là do tôi. Sự tất trách của tôi."

Freidrich thở dài. "Tôi sẽ đổi đơn thuốc. Chúng ta cần phải dùng liều mạnh hơn." Rồi ông tuần tự thu gom các dụng cụ y tế để ra về. "Chiều nay ngài ấy sẽ bắt đầu hạ sốt nếu cơ thể ngài ấy chịu được, nhưng dù vậy cũng không thể chủ quan. Vì thuốc càng mạnh thì tác dụng phụ càng lớn. Trong lúc ngủ Bá Tước sẽ dễ lên cơn khó thở. Tiền sử bệnh của ngài ấy là hen suyễn. Hãy cố gắng luôn có người túc trực bên cạnh ngài ấy, cho ngài ấy hít một ít eucalyptus và chỉ dùng thức ăn loãng. Mồ hôi có thể sẽ thấm ngược, khiến phổi ngài ấy bị lạnh, nên nhớ phải đổi chăn ga, quần áo liên tục cho ngài ấy."

* Tinh dầu Eucalyptus (còn gọi là dầu khuynh diệp) được chiết xuất từ lá của cây. Tinh dầu này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và làm dịu các triệu chứng cảm cúm, ho, nghẹt mũi và khó thở. Nó thường được dùng trong các sản phẩm trị ho, thuốc xịt mũi, hoặc xông hơi cho người bị hen suyễn.

Sebastian đáp vâng và ra hiệu cho một người hầu ở cửa. "Hãy để cậu Max thay tôi tiễn bác sĩ về. Rất cảm ơn ngài vì đã vội vàng tới đây hôm nay."

Freidrich đội mũ lên, chào người quản gia lần nữa trước khi ra cửa cùng với Max.

Mặc dù khi giờ chiều đã qua, cơn sốt của Ciel không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm vào tối muộn. Cậu chỉ tỉnh lại một lần duy nhất và nôn sạch sẽ số soup Sebastian đã cố bón cho cậu trước đó. Lúc nôn đến cuối, trong phần chất bã có lẫn cả máu. Sau đó, cậu tiếp tục lịm đi.

Ciel đã lâu rồi không trở nặng đến mức này. Lần mới đây cậu chỉ sốt một chút và thèm ngủ, ít nhất vẫn đủ sức để gài bẫy hắn và làm nũng. Nhưng tình cảnh bây giờ khiến người quản gia bất giác nhớ đến vụ án ở Rừng Lục Bảo. Khi ấy, hắn đã quay lại tìm cậu vì biết mình đã hít phải khí độc Sullin. Hắn không bao giờ quên khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ấy tuyền một nỗi khiếp hãi và trên mặt cậu bé đầy rẫy những vết bỏng rộp.

Sebastian không thể ngăn mình tự hỏi, liệu ngài ấy sẽ chết chứ?

Hoàng tử cũng lo lắng tới mức phát cuồng, cứ liên tục đi loanh quanh giường Ciel. Agni không đành lòng khi thấy Ciel cứ mãi như vậy, vì thế anh thử đề nghị. "Sebastian, tôi không hiểu về cách người Anh chữa bệnh cho lắm, nhưng ở nước chúng tôi vẫn có một số phương thuốc khá hiệu quả. Tôi nghĩ sẽ giúp ích cho Bá Tước."

Sebastian vẫn luôn im lặng bên giường Ciel khi nghe vậy thì ngước mắt nhìn Agni, mất một lúc mới đáp. "Anh cứ nói đi."

"Chúng ta có thể thử Tulsi *."

Soma gật đầu, sáng mắt nắm lấy vai Sebastian. "Đúng thế. Ở chỗ ta vẫn luôn dùng Tulsi. Khi còn bé ta đều nhờ vào nó để khỏi cảm. Hoặc là cứ cho cậu ấy nhai vài củ nhân sâm là được ngay. Nhân sâm là thứ duy nhất ta không bao giờ thiếu." Cậu ta quay sang người hầu cận của mình, sang sảng ra lệnh. "Agni, ngươi mang hết tất cả nhân sâm sang đây!"

* Trong những năm 1800, khi y học phương Tây chưa hoàn toàn được phổ cập, người dân Ấn Độ cũng sử dụng nhiều phương pháp dân gian để chữa bệnh hô hấp và cúm. Mật ong và húng quế (Tulsi): Mật ong được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và làm dịu cổ họng. Khi kết hợp với lá húng quế thánh (Tulsi), người ta tin rằng hỗn hợp này có thể giảm ho và cải thiện khả năng thở. Đồng thời Châu Á luôn ưa chuộng dùng nhân sâm để bồi bổ và kéo dài sức khi bị bệnh nặng.

Có điều Agni còn chưa kịp tuân theo, Sebastian đã ngăn lại. "Không thể, thưa điện hạ. Vì bệnh tình của chủ nhân tôi bây giờ không thích hợp dùng nhân sâm."

Soma vội hỏi. "Tại sao lại không?"

"Nhân sâm cần phải sử dụng đúng cách. Chúng ta không có thầy thuốc thật sự hiểu về nó để phối dược."

"Nếu ngươi lo chuyện đó, Agni của ta rất giỏi y thuật, cậu ấy có thể–"

"Điện hạ, tôi cảm kích lòng tốt của ngài." Sebastian lắc đầu, với tông giọng đều đều. "Nhưng tôi sẽ không mạo hiểm tính mạng của Bá Tước vì bất cứ điều gì tôi chưa rõ."

Nghe vậy, Soma không kiềm được mà nổi cáu. "Mạo hiểm? Ôi thần linh, có phải là ngươi đang nghi ngờ Agni của ta, và ngươi cho rằng ta sẽ làm hại Ciel? Cậu ấy là bạn thân của ta!"

"Tôi chưa từng nói rằng ngài sẽ làm hại chủ nhân của tôi, thưa điện hạ."

Giống như lần Ciel lên cơn suyễn sau khi trở về từ gánh xiếc Noah, Soma chẳng buồn quan tâm đến thân phận hoàng tử của mình mà luôn túc trực bên giường cậu bé. Việc thức thâu đêm cũng như không chịu ăn uống tử tế khiến cho cậu ta dễ rơi vào tình trạng lo lắng quá mức và nóng nảy. Trong phút chốc khi bị từ chối, Soma chỉ nghĩ được đúng một việc là Sebastian quá cố chấp với gã lang băm Freidrick. Cậu ta không hề biết nhân sâm tối kỵ với những người đang gặp rối loạn đông máu và thể hàn. Có thể chỉ với một liều nhỏ, Ciel vẫn sẽ chết vì bị sốc.

Cậu ta quá thẳng tính để che đậy suy nghĩ này.

"Được lắm, vậy thì chỉ có thể nói là tên lang băm đã mua chuộc ngươi? Chẳng phải ông ta đã bảo chỉ cần chờ thôi, chúng ta chỉ cần chờ đến chiều thì Ciel sẽ hạ sốt hay sao? Giờ thì cậu ấy không chỉ không hạ sốt mà hễ ăn phải cái gì thì sẽ lại nôn ra cái đấy. Sự bất trung và bất kính của ngươi nếu trước mắt hoàng đế, ngươi có thể đã bị cắt lưỡi rồi đấy!"

* Trong các triều đại như Mughal xưa, hình phạt cắt xén cơ thể có thể bao gồm việc cắt tai, mũi hoặc cắt một phần cơ thể để trừng phạt hành động bất kính, phản bội với hoàng gia hoặc các vị thần.

Agni đau lòng nhìn hoàng tử của mình, biết rằng Soma không thật sự có ý như vậy với Sebastian.

"Bác sĩ Freidrich có kinh nghiệm lâu năm và dày dặn nghiệp vụ chuyên khoa." Và dường như quá quen thuộc trước mọi lời xúc phạm hay dọa dẫm, người quản gia chỉ bình tĩnh giải thích. "Nên tôi tin vào chẩn đoán cũng như cách điều trị của ông ấy. Đó là lý do Bá Tước chọn ông ấy làm bác sĩ riêng. Điều cần làm bây giờ chính là chờ đợi."

"Ta không máu lạnh như ngươi. Ta không thể kiên nhẫn chờ." Đôi mắt Soma dần đỏ bừng, cậu ta to tiếng. "Ta không thể cứ nhìn cậu ấy mãi như vậy được!"

Ngay lúc này, Ciel bỗng ho lên dữ dội. Cả ba đều vội vàng đến gần, khi cậu rúm người, tay chân co quắp như thể rét run, dù đã được phủ kín chăn. Hai mắt nhắm chặt, môi bị cắn đến bật máu, hơi thở gấp gáp và đầu không ngừng lắc qua lại trên gối trong bứt rứt. Trán cậu bé ướt đẫm mồ hôi. Sebastian cẩn thận trở cậu nằm nghiêng, xoa nhẹ lên lưng cậu theo nhịp thở. Có cảm giác chỉ sau một đêm, cậu đã gầy đến trơ xương.

Ciel lẩm bẩm, khó có thể nghe thấy nếu không chú ý. "Se-Sebastian..."

"Tôi ở đây." Người quản gia đắp khăn ấm lên trán và cổ Bá Tước. Có lẽ Sebastian không nhận ra, hoặc sẽ luôn cự tuyệt khi bị ai khác vạch trần, nhưng Agni có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trĩu nặng trong giọng nói lẫn ánh mắt hắn lúc này. Điều đó đúng, bởi nếu người nằm đây biến thành hoàng tử Soma, anh ta biết mình chắc chắn sẽ còn hoảng loạn hơn thế. "Ngài nghe thấy tôi không?"

Ciel gật đầu, mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Cậu vẫn chưa thật sự tỉnh, mà chỉ phản ứng lại theo bản năng. "Ta không thấy ngươi đâu cả." Giọng cậu chỉ còn là những tiếng thở khó nhọc, và nó khiến bàn tay đang cầm khăn của hắn chững lại.

"Tôi luôn ở đây." Sebastian dịu dàng nói. "Luôn ở đây với ngài."

Lần này cậu lắc đầu, thật chậm, hàng mi run run. Cậu có vẻ muốn mở mắt ra, muốn nhìn thấy hắn, chỉ tiếc là cậu không đủ sức. "Ở đây tối quá." Cậu khe khẽ. "Ta... không tìm thấy."

"Nhưng tôi nghe thấy ngài." Hắn thì thầm, kéo chăn lên cao hơn nữa, bọc kín Ciel đến tận cằm. Giọng hắn như dẫn lối. "Ngài đừng sợ."

Dù yếu ớt nhưng cậu vẫn dũng cảm lạ thường. "Ta không sợ."

"Tôi biết mà." Ác quỷ quỳ xuống bên giường, kiên nhẫn đối đáp với người mê sảng. Bàn tay đeo găng của hắn vẫn đặt trên vai cậu, cách lớp chăn, chắc chắn và quyết liệt như ánh mắt hắn ngay lúc này. "Ngài luôn là người mạnh mẽ nhất. Không có gì làm ngài sợ hãi, cậu chủ."

Nét mặt dần dãn ra, khóe môi vẫn hơi run. "Đúng vậy."

"Ngài đau lắm không?"

"Ta chịu được." Ciel thì thào. Trong giấc mơ, cậu lang thang giữa những cây khô và mòn mỏi đuổi theo những âm thanh. Tay cậu cố vươn ra, nhưng lại chẳng chạm đến đâu cả. "Ở lại."

Sau thoáng ngập ngừng, Sebastian thận trọng nắm lấy tay chủ nhân. Nhưng không dám quá chặt vì hắn sợ sẽ động đến vết thương vốn đã trở nặng. "Tôi hứa."

Nghe thấy lời này của hắn, ý thức của Ciel chẳng mấy chốc lại trầm xuống, lẫn vào những tiếng thở mỏng manh. Cả ba người đàn ông cùng lặng đi, mãi tới khi Soma tiếp tục câu hỏi trước đó với biểu cảm như sắp khóc. "Chúng ta nên làm gì cho Ciel bây giờ?"

Sebastian mấp máy môi, song phải vài giây sau đó thì mới có tiếng nói vang lên. "Điện hạ nói rất đúng. Chúng ta không thể cứ chờ mãi thế này được." Hắn không ngước lên nhìn Soma, trong vô thức đã kéo bàn tay cậu bé sát vào lòng mình. "Nhưng xin ngài hãy để tôi được ở riêng với Bá Tước một lát. Tôi cần... suy nghĩ."

Soma mím môi. "Cơ mà-"

"Điện hạ," Agni bỗng gọi và rồi một cách tha thiết, anh ta chạm nhẹ góc áo hoàng tử, cố gắng khuyên. "Chúng ta hãy tạm rời khỏi đây trước đã." Đôi mắt màu lục rất tình cảm. "Sebastian đã ở bên ngài Ciel từ rất lâu, Bá Tước tin tưởng anh ấy. Hơn bất cứ ai, anh ấy sẽ biết mình cần phải làm gì là tốt nhất cho chủ nhân."

Soma và Agni nhìn nhau một lúc, rồi có lẽ bị sự chân thành trong đôi mắt anh thuyết phục, cậu ta rốt cuộc cũng thỏa hiệp. "Được rồi." Soma buồn bã ngắm Ciel; bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò của cậu vẫn nằm ngoan trong tay người quản gia. "Ta sẽ ngủ một lát."

Sebastian đứng lên và cúi người, với một tay đặt lên ngực. Sự chân thành và lễ nghi ấy khó có thể chê bai. "Xin ngài hãy nghỉ ngơi, thưa điện hạ." Rồi hắn nhìn sang Agni. "Thứ lỗi cho tôi."

Soma chỉ gật nhẹ đầu và Sebastian theo họ đến cửa phòng. Trước khi khép cửa lại, Agni lặng lẽ trao cho người ở lại cái nhìn đầy thông cảm và động viên. Anh nói nhỏ. "Hãy gọi tôi nếu cần."

Sebastian mỉm cười, mấp máy môi. "Được."

Cánh cửa đóng lại, không gian dần trở nên tĩnh lặng tới mức chỉ nghe được tiếng tim đập yếu ớt. Ác quỷ quay trở lại giường bệnh. Và như ngàn lần trước đó, hắn bất động đứng đó, với sự xa rời giống như một mảnh ghép chưa bao giờ vừa vặn. Phải tới khi Ciel bật ra một cơn ho khác, hắn mới ngồi xuống bên cạnh cậu.

Đúng lúc này, ngoài trời bỗng vang lên một tiếng sấm dữ.

Những ánh chớp rạng rỡ sau rặng mây và trời vốn chạng vạng sụp tối rất nhanh. Cây cối trong vườn rung lên vì gió giật. Chẳng mấy chốc vài giọt mưa rơi xuống, rồi thì vạn vật cùng chìm vào cơn giông bão đột ngột.

Những ngọn nến lần lượt tắt hết, chỉ còn lại lửa trong lò sưởi. Với sự từ tốn, Sebastian cởi găng tay và đặt chúng ngay ngắn trên tủ đầu giường. Cặp nhẫn gia huy Phantomhive nằm ngay bên cạnh, dưới ảnh chân dung của Ciel khi cậu mới kế thừa tước vị. Nó không hề giống với bức tranh sơn dầu ở hành lang họa lại dáng vẻ cao quý và sự lão luyện của một Bá Tước. Đây vẫn chỉ là cậu bé mười ba tuổi. Vừa trải qua những năm tháng cố học để trở thành người khác, không tiếc bán cả linh hồn mình. Gương mặt mà các thiên sứ cũng phải ghen tị, hãy còn nét ngỗ ngược và thách thức trong đôi mắt xanh giống như bầu trời, mà cũng giống như biển cả.

Sebastian không nói dối Soma và Agni. Hắn thật sự muốn được ở một mình với Ciel, để suy nghĩ. Dù vậy khi thật sự chỉ còn lại họ, tâm trí hắn bỗng trượt dài vào một khoảng không vô định, mọi hiện hữu đều dần tan biến hoặc quá hỗn loạn để hắn có thể tìm được đầu mối.

Hiếm thấy cho nhiều năm bất tử, hắn thậm chí không biết mình cần phải làm gì. Ít nhất vào đêm đó, hắn muốn giết Ciel. Không, trong suốt nhiều năm trời, hắn luôn muốn giết cậu – đó là một nhu cầu, khát vọng tất yếu để thỏa mãn cơn đói và bản ngã hủy diệt. Hắn cho rằng mình chưa vội ra tay vì cậu bé luôn là bài toán thú vị. Một đối thủ cho ván cờ mới. Ngay bây giờ, hắn đáng lẽ chỉ nên nghĩ đến những gì có lợi cho mình. Để cậu tiếp tục sống theo cách này không phải một lựa chọn khôn ngoan. Có quá nhiều rủi ro. Quá nhiều thứ đang mất dần kiểm soát. Vì vậy chỉ cần vài chớp mắt cho việc chờ đợi, hắn nên săn một linh hồn khác – có lẽ không sánh bằng Ciel Phantomhive – nhưng ai cũng biết cám dỗ luôn đi cùng sự mới lạ.

Ngài ấy đã chín rồi, ta đã biết điều này từ đêm đó. Quả táo này đã có thể hái xuống, bữa ăn đã có thể dọn lên. Tay ác quỷ siết lại thành nắm đấm. Vậy ta còn chờ đợi gì nữa? Ta chờ cho nó mục rữa, chờ nó nguội lạnh, hay chờ nó bị cướp mất?

Sebastian ngửa mặt lên, rồi lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Buồng phổi của hắn không cần dưỡng khí, nó chỉ là ảo ảnh. Nhưng hắn đã học điều này từ con người, nhờ vào nó để lấy bình tĩnh. Rồi sau mười lần hít thở như thế, những hình ảnh của quá khứ và giả định rốt cuộc cũng dừng lại như vòng quay đã đến được điểm cuối. Để rồi khi hắn mở mắt ra, gương mặt ấy bỗng trở nên sắc lạnh, khó đoán.

Cẩn thận, giọng nói xa lạ cảnh báo.

Nhẹ nhàng, Sebastian nâng tay Ciel lên. Ngửa nó ra, dưới làn da trắng muốt và mỏng manh, những đường động mạch có màu xanh tím. Ngón tay cái vuốt ve, hắn tự hỏi vì sao tay cậu lại lạnh đến vậy dù cậu vẫn đang sốt. Rồi hắn nhớ ra lời cậu đã nói vừa nãy. Về một giấc mơ tăm tối, buốt giá. Hắn cúi xuống, ấn môi mình vào lòng bàn tay cậu, hàng mi bỗng nhắm lại, khi mũi ngửi thấy hương thơm linh hồn Ciel lẫn mùi chua của bệnh tật. Rồi hắn mở lớp băng gạc ra. Lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vết thương và khéo léo đẩy cho miệng nó rộng ra thêm. Hắn nếm một vài giọt máu trước; sự nóng rát của sự sống tích tắc bùng nổ trong khoang miệng như tiếng sấm ngoài kia.

Sau đó, ác quỷ cắn xuống.

Ngay lập tức, cơ thể Ciel run lên lẩy bẩy. Các ngón tay cong lại thành nắm đấm, cậu cố giằng mình ra khỏi miệng hắn. Nhưng nanh quỷ là gọng kiềm. Dù cho cậu cố vùng vẫy tới mức nào, chúng vẫn không để cậu thoát. Qua hàm răng nghiến chặt, Ciel chỉ bật ra vài tiếng thở hổn hển cho thấy cậu đang đau đớn, cả cánh tay cậu bắt đầu có cảm giác rát bỏng như bị xối acid.

"Không." Cậu lắc đầu thật mạnh, nói mớ. "Không."

Đôi mắt đỏ rực của quỷ từng chút một trở nên u trầm, với sự hòa lẫn kỳ diệu giữa màu nâu đỏ gạch và màu gỉ sắt, màu của máu đông. Chúng vẫn luôn dán chặt vào Ciel, tràn ngập sự chuyên chú, mãnh liệt và cũng đầy chiếm hữu.

Chẳng mấy chốc, một chút máu ứa tràn khỏi khóe môi ác quỷ, lăn dọc theo cằm hắn, rơi xuống tấm drap giường màu ngọc lam.

Căn phòng từ tĩnh lặng dần dấy lên những đợt gió mới. Bóng tối dưới chân Sebastian biến thành một thứ thực thể nhớp nháp để rồi lan rộng trên mặt đất với tốc độ choáng váng. Bất giác từ miệng hắn có những đường hoa văn bí ẩn xuất hiện. Giống như mạch máu mà cũng giống như dây gai, bắt đầu từ vết cắn chạy dọc theo cánh tay Ciel, chúng ăn sâu và lên cao dần. Chúng nằm khuất bên dưới lớp quần áo, nhưng ánh sáng của sức mạnh địa ngục đang cháy nơi trái tim cậu lại bùng lên dữ dội. Dấu ấn Faustian đau nhói trên tay hắn, cũng kêu vang trong linh hồn họ những hồi chuông nhức óc.

Cơn đau thể xác khiến Ciel quặn người không chịu nổi, nhưng trước khi cậu thật sự tan vỡ, tất thảy lại đột nhiên lắng xuống. Cái ác lui dần, và tứ chi cậu tê dại theo.

Nanh quỷ rút ra, Sebastian vươn lưỡi liếm máu trên môi. Đồng tử của hắn giờ chính đồng tử của loài rắn. Hắn kéo sát tay Ciel đến gần ngực mình và cất lời. Giọng nói đó không còn là giọng nam trung đầy sức quyến rũ, mà là một thứ thanh âm lạ thường, đen tối cũng vặn vẹo, trầm vang từ một cõi đã hoàn toàn tách biệt.

"Animus ad animum coniungitur, portus aperiatur. Ostende mihi quae videre cupio."

Linh hồn nối với linh hồn, cổng hãy mở ra. Cho ta thấy những gì ta muốn thấy.

Ứng với thần chú, những hoang cảnh trong lòng Ciel ngay lập tức xổ tung ra trước mắt Sebastian.

Mỗi người đều có cho mình một cõi hồn và sẽ không ai giống ai cả. Có kẻ sẽ là một tòa thành nguy nga, tráng lệ dù chẳng có lấy một vật sống bên trong. Có người sẽ là những khối hình được xếp chồng lên nhau, rối loạn hoặc trật tự, đầy màu sắc hoặc chỉ là trắng hoặc đen. Cũng có người sẽ là ngôi nhà với hình bóng của con cái, người bạn đời cũ – một nơi họ từng cảm thấy hạnh phúc hoặc đau khổ – trước khi tất cả hóa thành nấm mồ.

Sebastian đã đi qua hàng trăm, không, có lẽ đã hàng ngàn những vùng tâm thức như thế; và thường là vào lúc giao ước đã kết thúc. Khi hắn rút linh hồn khỏi cơ thể, cơ thể sẽ tự động bung ra những xúc tu của cõi hồn, giống như một loại nấm ký sinh, một con dao hai lưỡi, một nỗ lực cuối cùng của sự sống. Và cứ mỗi một chiếc vòi vươn ra, chúng lại hung hiểm chạm vào một phần của hắn, tạo thành thứ liên kết không thể nhìn thấy nhưng tồn tại ở khắp mọi nơi.

Vì thế hắn chưa bao giờ thích điều này. Hắn sẽ hạn chế tối đa việc xâm phạm, trừ phi trong tình cảnh bắt buộc phải thế để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Cho nên việc Sebastian đã từng bước vào cõi hồn của Ciel trước đây, khi cậu bé không thể thoát khỏi cơn sang chấn do ngộ độc khí mù tạt cũng vì điều kiện hợp đồng. Hắn không phủ nhận nỗi kinh ngạc trước cõi hồn cậu lúc đó. Một bàn cờ vua khổng lồ giữa vùng xám trắng, với những dải rèm thêu tay màu đỏ và xanh trôi lơ lửng trên trời cùng các ngôi sao. Những quân Vua quân Mã phải cao đến sáu feet nằm rải rác mọi chốn chẳng theo một quy luật nào cả. Trong không gian, có tiếng nhạc trong trẻo đang cất lên, bị bóp méo giữa tiếng khóc than của lũ trẻ và tiếng xì xèo khi người ta đóng dấu lên da thịt. Tất cả khiến ác quỷ cảm thấy thú vị, bởi thật đúng là một chốn ngây thơ, vui tươi và ám ảnh. Cho thấy Ciel là một kẻ bị khát vọng vây khốn ra sao và cũng chính chúng đã hủy hoại cậu đến tan nát như thế nào.

Giờ đây mọi thứ đã không còn như vậy nữa.

Linh hồn không thể nói dối, hắn đã từng bảo thế với Ciel và cũng với rất nhiều kẻ trước đây. Khi bàn cờ không còn nữa, mà trước mặt hắn là một khu rừng chết, Sebastian biết rằng sau bao nhiêu cố gắng, cậu đã không còn là Ciel Phantomhive mà hắn biết nữa.

Lúc đầu hắn nghĩ rằng mình sẽ sớm tìm thấy cậu ở đây. Con người vẫn luôn quanh quẩn trong cõi hồn của bản thân, bị mắc kẹt trong một vòng lặp sung sướng hay đau khổ. Chỉ là lạ thay, điều mà Sebastian đợi được chỉ là một làn sóng cô độc đến tận xương. Lần theo dấu vết tâm thức của Ciel, hắn dấn bước sâu hơn vào khu rừng. Nhưng càng đi, hắn càng nhận ra mình đã lạc mất phương hướng. Không gì có thể bay cao, không gì có thể vượt qua những tán cây chằng chịt, cũng không một âm thanh nào ngoại trừ tiếng gió rít và những bước chân lạc lõng của chính hắn. Sebastian quanh quẩn trong bóng tối, trong lòng chỉ còn sự ngờ vực với thời gian. Hắn ngẩng đầu lên. Trên cao vời vợi, mây đen mịt mùng, chỉ treo duy nhất một vầng trăng non. Dù nguồn sáng mong manh này thậm chí không cách nào thấy rõ được từ nơi hắn đứng.

Lòng hắn tràn ngập nỗi buồn và sự tuyệt vọng.

Đó là điều mà ngài ấy luôn cảm thấy. Sebastian nghe thấy giọng nói đó lại vang lên, rất gần mà cũng rất xa. Hãy tìm ngài ấy đi.

Đột nhiên khu rừng thưa dần, thưa dần, cho tới khi một trảng trống lộ diện. Những bụi cỏ cháy cao ngang hông dập dờn theo làn gió, và những thân cây phải bục cả rễ để không phạm vào vành đai. Hắn ngửi thấy mùi củi khét, mùi ẩm ướt của cơn mưa, mùi tanh tưởi của xác chết, mùi hoắc hương như ảo giác. Sebastian đến giữa trung tâm, sau đó linh cảm mách bảo, hắn quỳ xuống. Đôi tay hắn áp lên mặt đất để lắng nghe, các ngón tay cong lại và bụi đất khô cằn trượt ra khỏi kẽ tay chẳng mấy chốc tan biến vào hư không. Hắn nhắm mắt, cảm nhận sự biến chuyển rất khẽ trong không khí.

Rồi thì hắn bắt đầu đào.

Bị chôn sâu dưới sáu tấc đất, một sợi dây chuyền luôn nằm đó. Mặt dây hình oval được làm bằng gỗ. Có lẽ từ một kẻ chẳng thạo nghề, các đường nét rõ vết sai lầm khi bị khắc đi khắc lại. Không như mề đay tưởng niệm, nơi mà người ta giữ ảnh chụp của người thương – giữa mặt dây chuyền lại chỉ có một chữ "S" cách điệu từ lửa và gai độc. Bao quanh nó là ngôi sao Faustian, biểu tượng của sức mạnh tâm linh. Cũng chẳng nạm hồng ngọc hay kim cương để nâng giá trị, bên trên chỉ còn lại vết máu khô. Những đốm xỉn màu nhắc nhở về các thương tích, và đường viền của mặt dây chuyền bị mài mòn tới mức bạc màu bởi bàn tay người cũ đã từng vuốt ve trong suốt nhiều năm dài.

Sebastian nâng sợi dây trong tay lên. Nếu có ai khác ở cạnh hẳn đều tin rằng hắn sẽ siết chặt nó vào ngực với vẻ thương tiếc hoặc đau đớn. Thực tế thì không phải vậy. Hắn thậm chí không mân mê, không hiếu kỳ, cũng không xót xa. Thay vào đó hắn thả sợi dây trở lại cái hố sâu, như trả một bí mật về với chiếc rương, ánh mắt không thể đọc được trong suốt lúc chôn cất nó.

Khi hắn lấp nắm đất cuối cùng lên, những cái bóng đen cũng xuất hiện. Sebastian cảm nhận được chúng trước cả khi nhìn thấy. Chúng đủ mọi hình dạng: cao thấp gầy ốm khác nhau, có đàn ông cũng có phụ nữ; điểm chung duy nhất là ngũ quan của chúng rất mờ nhòa. Đôi mắt chúng đỏ lòm như máu và cứ mải miết nhìn Sebastian với vẻ căm ghét lẫn với khiếp sợ. Hắn biết chúng không phải linh hồn. Vì một người phàm không đủ khả năng làm vật chứa. Chúng chỉ là tàn dư của cái chết.

Nhưng Ciel đã phải giết bao nhiêu mạng người, để cõi hồn của cậu chật kín những đau thương và thù hận thế này?

Một luồng gió cắt da thổi tới, lay động mái tóc đen như mực.

Một trong số chúng bỗng tách ra khỏi đám đông để tiến về phía hắn. Rồi nhịp nhàng và rợn người, số còn lại cũng bắt đầu theo đuôi. Chúng lắc lư qua lại, lờ mờ, nhấp nhô, khép chặt lấy vòng vây. Chúng lê từng bước một, khập khiễng trên đôi bàn chân dính nhớp và cứ đi tới đâu thì cỏ cây liền bốc cháy. Chúng vươn bàn tay chỉ còn lại xương về phía hắn, mùi thịt khét nồng nặc hơn bao giờ hết, hàng trăm móng vuốt đẫm bùn rõ ràng muốn xé xác hắn thành từng mảnh.

Cho đến khi chúng chỉ còn cách chưa tới ba bước chân, Sebastian mới lên tiếng. Sao bọn mi dám? Đôi mắt hắn cháy lên giận dữ, giọng nói trầm vang. Cút khỏi đây ngay.

Sau đó ngọn lửa từ dưới chân hắn phực lên, thiêu rụi những đôi tay vẫn còn thò về phía mình. Chúng liền kêu rú lên trong đau đớn, quằn quại lùi bước. Nhưng khi thân mình chúng tan ra, thứ chất nhớp đen sì đó chảy xuống mặt đất thành máu và nhanh chóng tủa ra mọi hướng. Giống như khối u vậy, nó ăn sâu vào tận gốc rễ của khu rừng, giết chết mỗi một phần đẹp đẽ cuối cùng. Mặt trăng dần bị mây mù che khuất và Sebastian có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh đen tối đang gào thét trong giận dữ, đi cùng với nỗi đau đớn khủng khiếp mà cõi hồn này phải chịu đựng khiến bản hợp đồng trên mu bàn tay hắn cũng phải rung động theo.

Rồi hắn thoáng nghe thấy tiếng người gọi mình, thảng thốt giữa muôn trùng lửa. Ngay lập tức, Sebastian quay đầu nhìn.

Cuối cùng cũng đã tìm thấy, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí hắn. Rồi sau đó là một cảm giác bàng hoàng, khó tin vì thấy rõ bóng dáng của người trước mặt.

Đứng ở đó không còn là thiếu niên mười lăm nữa. Đường nét gương mặt, khung xương cơ thể, chiều cao, tất cả cho thấy trẻ nhất cũng phải mười bảy mười tám. Chỉ có đôi mắt đang chăm chú và lặng lẽ nhìn hắn là không hề thay đổi. Vẫn là mắt uyên ương đầy mê hoặc, một xanh và một tím, một bên trong sáng và một bên có dấu ấn của quỷ. Vẫn là mái tóc màu tro xám tựa như sương khói, chỉ là giờ đã dài đến ngang lưng.

Và trên cổ cậu có một vết cắt rất sâu.

Sebastian đáng lẽ phải là người cử động trước, song những cảm xúc quá lạ lẫm đã chế ngự hắn. Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó với Ciel, cổ họng lại không bật nổi âm thanh. Hắn thấy cậu bước từng bước về phía mình, lúc đầu rất chậm và đầy do dự, rồi từng chút trở nên nhanh hơn, lo lắng hơn, vội vã hơn, quyết liệt hơn. Khi họ chỉ còn cách nhau chưa đến một sải tay, Sebastian rốt cuộc cũng đứng dậy và ngay lập tức đón được chàng trai lao vào lòng mình.

Ciel ôm hắn rất chặt. Đôi cánh tay cậu mang theo sức mạnh có thể giam giữ bất cứ một hiện hữu nào trên thế gian. Và tình cảm lúc cậu vùi mặt vào vai hắn, nặng trĩu hơn cả bầu trời phía trên đầu họ.

Sau vài thoáng ngập ngừng, Sebastian nâng tay lên, chạm nhẹ vào lưng Ciel. Cậu luôn gầy gò như vậy và mái tóc dài quá mềm mại để là sự thật. Hắn nghe cậu thì thầm, giọng nói gần như bị bóp nghẹt, sẽ khó mà nghe được nếu họ không gần nhau thế này.

Đưa ta đi, Sebastian.

Lời ấy vừa dứt, gió liền nổi lên, thổi từ phía sau Ciel đến hắn. Sebastian ngước mắt lên, bắt gặp một người khác vẫn luôn đứng quan sát họ từ lúc nào. Nhưng gương mặt đối diện của gã khiến ngực hắn thắt lại và Sebastian thậm chí không dám tiếp tục suy đoán về những bí mật.

Câu thần chú không phải là mãi mãi, khu rừng xung quanh dần chìm trong biển lửa, những cảm giác cuối cùng của cái ôm không còn, ác quỷ thoát khỏi cõi hồn.

Ở hiện thực, khắp cơ thể Ciel bắt đầu nổi lên những vết hằn đỏ rực. Chúng không thật sự hiện hữu trên da như sẹo, mà hằn in lên đó giống như vết bớt của tội lỗi.

"Chủ nhân của tôi," Đôi mắt ác quỷ lấp lánh, những từ cuối nghẹn lại thành tiếng gầm khẽ trong cổ hắn. "Ngài thật sự điên rồi."

Không cảm nhận được mối nguy hiểm nào cả, và trong chính giấc mơ lại tìm được sự an ủi, hơi thở Ciel trở lại với bình yên, dù cực kỳ yếu ớt.

Sebastian đưa tay lên miệng mình. Với cái nhìn dữ đội, đầu nhọn của răng nanh xuyên thủng lớp da. Rất nhanh, máu tràn vào miệng hắn, tẩm lưỡi hắn trong mùi vị đắng, bỏng và cay xé họng. Hắn đẩy cằm Ciel bằng tay còn lại, ngón tay cái ấn vào môi để bắt cậu phải mở miệng.

Rồi môi hắn áp lên môi cậu.

Chỉ vài giây sau, hàng mi xám vốn đang nhắm nghiền bỗng run lên. Dưới lớp da mỏng của mí mắt, có thể thấy đôi ngươi đang chuyển động. Gương mặt trắng tái dần ửng hồng trở lại. Rồi thì sau vài cái giật người khẽ khàng như một con cá cố quẫy mình khỏi lưới quây, Ciel bật ra một tiếng thở gấp gáp. Cậu quay mặt đi để ho lên. Máu ướt đẫm môi cậu. Cậu cong người lại và đè tay lên họng, nén chặt cơn đau cuộn lên thiêu đốt. Cậu thoáng nhìn thấy tấm màn giường buông xuống quanh giường đang lay động. Ngoài cửa sổ, có giông bão vần vũ. Rồi một dòng dung nham nóng chảy lan từ ngực xuống bụng, chẳng mấy chốc đã truyền khắp tứ chi, thấm vào từng ngón tay. Ciel vừa bứt rứt, cũng vừa thỏa mãn khác thường. Trước khi cậu kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, ai đó đã chạm lên lưng cậu.

Bàn tay ấy rất nóng, vững vàng giữa đôi xương cánh bướm, cảm giác trĩu nặng để dẫn đường đến trái tim sắp chết.

Nó quá quen thuộc để mà khiếp sợ.

Cậu nghe thấy giọng nói của Sebastian rất gần với mình, mang theo mùi thơm nồng nàn của đêm. Cậu thậm chí nếm được nó trên đầu lưỡi, giữa vị tanh mặn, ngọt ngào. Hắn thì thầm, "Vẫn chưa đủ đâu." tay đỡ lấy gáy Ciel, hướng mặt cậu ngước lên hắn. Động tác ấy gần như mê hoặc, cũng ẩn chứa một mệnh lệnh khó cưỡng. Đôi môi ẩm ướt và đỏ rực thoáng chạm vào má cậu, hơi thở của ác quỷ thật êm dịu. "Mở miệng ra nào."

Đã hoàn toàn bị thôi miên, Ciel tuân theo. Đôi mắt khác màu nhìn hắn với vẻ ngây dại của cừu non trước hàm sói. Hắn cắn lên cổ tay mình thêm lần nữa để lấy máu và khi hắn cúi xuống, môi họ lại ghép nối với nhau một cách hoàn hảo như vốn dĩ phải thế ngay từ đầu.

Bàn tay Sebastian, thay vì khép quanh cổ họng để bóp ngạt con mồi, lại từng chút ôm lấy mặt cậu. Nuông chiều và trân trọng trong cái chạm ấy đã chính thức mở tung những chiếc lồng sắt trong cậu, một chút tỉnh táo đáng lẽ phải quay về cũng dần trượt đi. Giữa không gian hoàn toàn riêng tư cùng với cảm giác say ngây ngất, Ciel dần đưa tay lên, móng tay cào mạnh lên nền vải dạ của chiếc áo vest. Chúng tìm đường từ đôi cánh tay hắn, chạm vào bờ vai rộng để đến được gáy; những ngón tay đan vào mái tóc đen, muốn kéo hắn gần mình hơn nữa. Dòng máu quỷ Ciel không kịp nuốt tràn ra từ khóe môi. Và quầng sáng xanh trong lõi linh hồn bỗng tỏa ra, lấp lánh như ánh trăng trên da thịt cậu, trước khi Sebastian nhẹ nhàng lau đi vệt máu đỏ và ghì cậu vào ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com