Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Gambit (7)

"Đó là lý do vì sao ngài lại thay đổi cách cư xử với tôi. Dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, thận trọng hơn." Sebastian cười nhạt. "Là vậy ư, vì sự tội lỗi?"

Bá Tước chỉ cúi đầu xuống và bắt đầu từ từ hất đổ những quân cờ trước mặt. Thế nhưng cậu chỉ hất quân trắng mà để lại toàn bộ quân đen.

"Họ giết tôi trước mặt ngài sao?"

Lúc này, ánh mắt cậu đang ngưng lại trước quân mã của Sebastian. Những ngón tay cậu khẽ vuốt ve quanh hình thù được chạm khắc tinh xảo. Màu đen tuyền của gỗ mun tương phản rõ ràng với làn da cậu, quân cờ tựa hồ đang tỏa ra bóng tối từ tận cốt lõi. Và bóng tối đó ngấm vào cậu, đi sâu trong từng mạch máu để truyền thẳng vào tim.

"Đúng vậy."

Linh cảm cho Sebastian biết rằng mình nên nói gì đó, lặp lại thêm nhiều lần nữa rằng một ác quỷ như hắn sẽ không thể dễ dàng bị giết như vậy, có thể vào lúc ấy chúng đã lừa cậu bằng cách cưỡng ép họ hủy bỏ hợp đồng. Nhưng lạ thay khi mất một lúc lâu, hắn vẫn không cách nào thốt nên lời. Vì cảm xúc trong đôi mắt Ciel đã bóp chặt cổ họng hắn.

"Có lẽ ngươi đang cảm thấy ta ngu ngốc." Cậu cũng cười, trong một biểu cảm tự chế nhạo nhưng không thương tiếc. "Nếu cõi linh hồn là nơi phơi bày tất cả mọi bí mật, chắc ngươi cũng đã thấy ta chết thế nào rồi chứ?"

Sebastian ngay lập tức nhớ lại vết cắt rất sâu trên cổ chàng trai trẻ, chỉ không muốn nhớ nỗi niềm bất thường đã trỗi dậy lúc hắn trông thấy nó.

Bá Tước đứng dậy khỏi ghế rồi chậm rãi đi về phía cửa sổ. Với quân cờ còn nằm trong tay, bóng lưng cậu mơ hồ toát nên sự đơn độc. Dù đêm hay ngày thì cũng chẳng nơi nào dung chứa cậu. Giọng nói Ciel khẽ khàng, như kể lại một câu chuyện cũ. "Ta đã dùng một con dao sắc nhất để cắt cổ mình. Dùng mạng sống để ký hợp đồng với một ác quỷ tối thượng – ta cho là vậy – với mệnh lệnh sẽ thay ta giết sạch kẻ thù. Nhưng cuối cùng thì ta vẫn sống. Lẽ ra ta đã phải bị thiêu rụi cùng với ngọn lửa, giống như những gì số phận đã an bài cho ta ngay từ đầu."

"Và ngài đang thất vọng."

"Phải. Vì nằm ngoài kế hoạch của ta, Sebastian." Ciel đáp, đưa tay chạm lên gương mặt được phản chiếu trên tấm kính cửa sổ. Rồi cậu nhanh chóng rụt lại, như thể vừa đụng phải thứ gì đáng ghét. "Ngươi biết ta không thích bất cứ điều gì lệch khỏi quỹ đạo."

Ác quỷ rũ mắt xuống, quyết định không kể về cái bóng hắn đã nhìn thấy trong cõi linh hồn Ciel. Thay vào đó, hắn hỏi. "Nam Tước Georellene, ông ta đóng vai trò gì trong chuyện này?"

"Ta vừa nói với ngươi, Sebastian, ta bị gán ghép tội danh phản quốc." Bá Tước thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn người ở phía sau. "Còn Funtom bị đóng cửa vì tội buôn thuốc cấm. Trong kẹo có chứa một hợp chất gây nghiện chết người. Darmy Lookwoods chính là chủ mưu. Gã thêm nó vào công thức sản xuất và ta tin chắc, gã cũng là người đã bí mật tố giác ta với báo giới."

Cũng chỉ bấy nhiêu là đủ để hiểu. Một âm mưu đơn giản đến khó tin, nhưng sẽ hiệu quả với Bá Tước Phantomhive thành công quá sớm và sống trong tự mãn quá lâu. Cậu cho rằng mình nhìn xa hơn tất thảy, rằng không một ai có thể lừa gạt cậu — trừ phi cậu cho phép. Trước khi cậu thay đổi, họ từng cãi vã một trận to vì bất đồng trong cách điều hành Funtom. Cậu muốn bành trướng thế lực, còn hắn thì chú trọng vào gốc rễ. Cậu muốn chạm tay vào bầu trời xa, còn hắn lại cho thấy những vết nứt dưới chân. Và hậu quả của việc này là cậu lờ đi toàn bộ cảnh báo của Sebastian về sâu mọt Lookwoods, thậm chí ra lệnh hắn phải rút lui.

"Gã làm việc cho Georellene. Và như chúng ta luôn suy đoán, ngay cả Nam Tước cũng chỉ là một con rối." Ciel quay mặt đi và lại đưa mắt về phía bầu trời đêm. "Có thể tất cả những thứ này đều là kế hoạch của Undertaker."

Bá Tước biết trước kết quả của trận chiến, chỉ không tỏ tường các nước cờ. Chính vì vậy cậu mưu tính kỹ càng, cẩn trọng từng bước. Nhưng chung quy cậu vẫn đặt Sebastian ở một vị trí khó thấy nhất. Giống như quân mã cậu đang nắm trong tay. Cậu đã lặng lẽ bảo vệ nó theo cái cách mà ngay lúc này khi gần hết mọi câu hỏi đều được giải mã, Sebastian vẫn không tài nào hiểu được.

"Trong cơ thể ngài đang hiện hữu dòng chảy ma thuật." Hắn nhíu mày, đột ngột hỏi. "Nó bắt đầu từ lúc nào?"

"Trong tư liệu ta vừa đưa ngươi, ngươi hẳn đã thấy cái tên Delilah Mather rồi?"

Khẽ gật đầu, hắn đáp. "Cô ta cũng là hầu gái của Lucien Georellene."

"Theo ngươi thì Delilah có điểm gì kỳ lạ không?"

Sebastian suy nghĩ vài giây trước khi đáp. "Tôi từng nhìn thấy cô ta duy nhất một lần khi Delilah đi cùng với Lucien Georellen, trông bề ngoài thì cô ta vẫn chỉ là một người phàm mà thôi. Nhưng tôi biết cô ta sở hữu phép thuật. Không rõ cô ta mạnh hay yếu, chỉ là trong thoáng chốc cô ta hướng mắt về phía tôi, cô ta vẫn cảm nhận được tôi dù mắt không kịp thấy. Và cơ thể cô ta hơi tỏa sáng. Tôi đã dự tính sẽ báo lại với ngài việc này. Chỉ là trước hết, tôi muốn tìm hiểu kỹ càng đã."

"Delilah Mather là một phù thủy." Bá Tước trút một hơi thở sâu. "Một phù thủy thực thụ, Sebastian."

Không như Seiglinde Sullivan chỉ là phù thủy giả, Delilah Mather thật sự có cả quyển sách ma thuật của riêng mình. Cô tiết lộ rằng mình đã thừa hưởng dòng máu phép thuật từ mẹ. "Vì một lý do tình cờ, Delilah biết về quá khứ của ta. Và khi ta mất hết ý chí, cô ấy đã cho ta một cách để trả thù."

Sebastian lẩm bẩm, giọng như lạc đi. "Cô ta đã dạy ngài một lời nguyền."

"Osculum Mortis. Nụ hôn của cái chết. Lời nguyền của dục vọng." Ciel không bao giờ muốn ác quỷ biết những điều này; tiếc rằng cậu đã thất bại, sự thật vẫn được phơi bày khỏi những hoang tàn dơ bẩn. "Nếu ta muốn có trong tay ác quỷ mạnh nhất, ta phải trao cho hắn một cái giá xứng đáng. Đã có hơn sáu trăm linh hồn được hiến tế vào lúc đó."

"Không chỉ sáu trăm linh hồn." Hắn mím chặt môi. "Cả bản thân ngài nữa."

"Giống như cặp song sinh vào ngày ấy mà thôi, Sebastian."

Ngay lập tức, trong tâm trí cả hai đều hiện lên hình ảnh về một cậu bé giống hệt Ciel nằm trên bàn tế, với con dao đâm giữa ngực, đôi mắt xanh trợn trừng.

"Cô ta có cảnh báo trước với ngài rằng không linh hồn con người nào có thể sống với Osculum Mortis không?" Sebastian đã tận mắt chứng kiến hàng trăm bóng ma chết chóc bám sâu vào linh hồn Ciel, mùi vị của chúng để lại trên da thịt cậu chính là thuốc độc. Tàn dư trong máu cậu quá đen tối, tuy chưa bao giờ hắn lường trước được đó lại là kết quả của thứ lời nguyền khủng khiếp nọ. "Cô ta có báo trước rằng cứ cách ba kỳ trăng, ngài sẽ phải chịu những đau đớn thể xác tột cùng và cho dù sau đó ngài có hối hận bao nhiêu thì cũng khó mà thoát khỏi nó?"

Ciel từ từ quay đầu lại để nhìn hắn. "Sebastian của ta." Nét mặt cậu như thể hắn vừa hỏi một điều ngốc nghếch. "Chẳng có gì trên đời mà không kèm theo điều kiện và hệ quả cả."

Có cơn gió nhẹ từ hư không thổi tới, lay động ngọn nến. Lửa chập chờn rồi lại bừng sáng, bởi vì cuộc trò chuyện này vẫn chưa đến hồi kết.

"Và ngài cảm thấy xứng đáng sao?"

Sebastian từng hỏi việc bán linh hồn cho hắn để trả thù với cậu liệu có xứng đáng, và Ciel chưa bao giờ tỏ ra ngần ngại hay băn khoăn. Nhưng trong suốt năm năm hợp đồng, cậu vẫn là một Bá Tước. Hắn đã quỳ dưới chân cậu, cho cậu lòng tôn thờ và vị thế bất bại mà các hoàng đế cũng phải ghen tị. Hắn đã bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng linh hồn này trở nên hoàn mỹ. Hắn không tài nào chấp nhận được việc Ciel bỏ mặc chính mình chìm trong vũng lầy đau đớn, tuyệt vọng. Và khi đôi môi cậu thoáng mấp máy, ác quỷ đã cắt ngang. "Hãy đổi một cách hỏi khác." Hắn tiếp lời. "Ngài định làm gì?"

Ciel mỉm cười. "Chẳng phải chính ngươi đã hỏi ta liệu rằng ta đã không còn đường lui?"

Sebastian cũng cười, chỉ là gương mặt trắng bệch dưới ánh trăng bằng cách nào đó lại đượm vẻ tàn nhẫn. "Mục đích tối nay của ngài không phải là để trải lòng. Xin hãy thẳng thắn. Ngài muốn gì, Bá Tước Phantomhive?"

"Ngươi luôn có thể hiểu được ta muốn gì, ngay cả khi ta không cần nói ra miệng." Lời này vừa dứt, Ciel cũng bước về phía hắn, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng hết mực. Khi cậu ngừng lại, họ đã gần tới nỗi chỉ đưa tay ra là có thể chạm tới. Cậu trả quân mã trở lại bàn cờ. Không hề nhìn hắn, cậu nói. "Ta muốn chấm dứt hợp đồng."

Ngực ác quỷ thắt lại trong khoảnh khắc, khó rõ nguyên do – tựa như một cú hích, một nhát dao. Song cơn sốc ban đầu quá mạnh để cảm nhận được đau đớn ngay lập tức. Trước mắt hắn chỉ còn sự bàng hoàng và giận dữ.

"Ngài nói gì?"

"Thay vì mạo hiểm để chơi tiếp ván cờ biết chắc sẽ thua, ta quyết định chọn một phương án an toàn hơn. Nếu như ta biến mất, Undertaker sẽ không còn lý do để ra tay với những người vô tội, cũng như bi kịch sẽ không bao giờ xảy đến."

"Ngài muốn tôi giết ngài, ngay bây giờ?"

Ciel nhếch môi. "Ngươi muốn ta thẳng thắn. Và ta đã nói ra điều mình muốn, Sebastian. Và ngươi sẽ thực hiện nó."

Đôi mắt hắn chăm chú vào Ciel với nỗi u trầm như thế hắn là tay thủy thủ bị mắc kẹt trên con tàu đã hết lương thực, phải đối mặt với cậu là một vùng biển xa lạ, đầy cạm bẫy.

"Bắt đầu từ việc ngài yêu cầu sửa điều khoản hợp đồng. Ra lệnh cho Meyrin phải nói dối. Không bao giờ muốn tôi nghe thấy những gì ngài bàn bạc cùng với Lau, hay những sát thủ ngài đã tự mình thuê. Ngay cả phu nhân Foresters cũng là một minh chứng."

Rồi thì những lời vạch trần hắn đã cố kiềm chế suốt nhiều tuần qua rốt cuộc cũng tuôn trào như cơn lũ. "Delilah là người đã dạy ngài phép thuật, dĩ nhiên, cô ta cũng có thể làm việc cho chính Nam Tước Georellene. Sau khi tận mắt chứng kiến hiệu quả ma quái của Bụi Thiên Đường, ngài biết rằng lời nguyền trong cơ thể mình và nó có nhiều khả năng chung một nguồn gốc. Kẻ thù của ngài bây giờ lại chính là ân nhân của ngài trong quá khứ. Nhưng ngài luôn là người thận trọng. Ngài quyết định sẽ thử với phu nhân Foresters trước. Và ngài đã có kết quả cho mình. Ngài không thể nào mạnh mẽ bằng Delilah Mather, ngài cũng dự tính được kết quả mình sẽ bị chịu sự nghịch phản*. Ngài có thể sẽ chết ngay lúc đó. Ngay cả khi ngài không chết, thì với hậu quả của ma thuật, linh hồn lẫn thân xác ngài cũng sẽ phải chịu đựng những thương tổn nghiêm trọng. Có lẽ lần giết Darmy Lookwoods cũng vậy? Ngài tin là trước một linh hồn mục rữa là ngài, với tôi là ác quỷ chỉ bảo toàn lợi ích cho bản thân, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc giết ngài."

* Magic Reversal: khi phép thuật bị đảo ngược và quay lại đánh chủ nhân nó.

Bàn tay Sebastian tựa lên bàn cờ, như tìm điểm tựa cho cơ thể khi hắn đứng dậy. Từ cổ họng hắn bật ra những tiếng cười bén nhọn. Các ngón tay trần giờ đã đen xỉn, móng vuốt bấm xuống mặt gỗ thấy được cả dấu vết. "Vốn từ đầu ngài đã chẳng giống người bình thường rồi. Ngài không có nhận thức đầy đủ về cái chết. Nhưng ít nhất vì báo thù, ngài ra lệnh cho tôi bảo vệ ngài. Nhưng giờ thì Ciel Phantomhive trước mặt tôi mất bao nhiêu công sức để lập nên mưu kế tinh vi, thậm chí cố biến tất cả điều ước của mình trở thành trò cười, chỉ để chắc rằng dù có bất cứ điều gì xảy đến, linh hồn này vẫn sẽ thuộc về tôi." Hắn phẩy tay về phía cậu trong một cử chỉ đậm sự mỉa mai. "Đây là một loại hi sinh kiểu mới? Một lời tuyên ngôn vì tự do hay vì tình yêu giống như mấy quyển Oscar Wilde ngài hay đọc? Ngài không phải Đấng cứu thế đâu, thưa Bá Tước Phantomhive vĩ đại."

Dù bị xúc phạm, Ciel vẫn chẳng mảy may tức giận. Giống như gió thổi vào bức tường, cảm giác bất lực, nỗi sợ lại đến từ ác quỷ khi nghe thấy những lời tiếp theo của cậu. "Sebastian, ta không hề cố gắng hi sinh cho ngươi. Vì ta biết ngươi không cần những thứ cảm xúc tầm thường như vậy. Ta cũng chưa bao giờ là người tốt." Cậu lắc đầu. "Đơn giản là đã đến lúc rồi."

"Không." Sebastian phủ nhận, giọng đanh thép. "Ngài đừng quên mục đích của hợp đồng này chính là báo thù. Ngài vẫn chưa tìm được kẻ đã đứng sau vụ thảm sát gia tộc và rửa nhục. Ngài đã lãng phí tròn năm năm."

"Với ngươi, ta vẫn chưa trả được thù." Ciel lắc đầu, có điều gì chợt lóe lên trong mắt cậu rồi lại vụt tắt. "Nhưng với ta, tất cả đã xong."

Sebastian cười khẩy. "Ngài biết chúng là ai sao?"

"Việc trả thù bắt nguồn từ khát vọng, sự cố chấp, nỗi oán hận. Đó là một loại cảm xúc." Ciel trả lời, và ở ngay đó, hắn như thấy chàng trai giữa cánh đồng hoang. Không bốc đồng, không ghen ghét, không tham vọng, cũng không cháy rực cơn thịnh nộ. Cậu đứng trước hắn, nhìn vào mắt hắn với sự cương quyết, điềm tĩnh, không gì có thể lay chuyển. Cậu đã tách khỏi cuộc sống, giống như một bóng ma, hơn cả một ác quỷ không thể chết. "Chúng ta đều biết hợp đồng được tạo nên bởi ước muốn phục thù của ta. Ta dùng ngươi làm áo giáp, làm vũ khí để giúp ta truy giết những kẻ đã hủy hoại cuộc đời ta, và sau đó ngươi sẽ có được linh hồn này như một phần thưởng. Hợp đồng chưa bao giờ xác nhận đó sẽ là ai. Ta yêu cầu ngươi không lừa dối, ngụy tạo một kẻ thù, không thay ta làm việc đó và không cố gắng cho ta biết trước kết quả nếu ta không ra lệnh." Giọng nói của cậu thấp xuống, khàn đi. "Trong cuộc đời cũ, khi ta kết liễu mình, thù hận không còn nữa. Sự tuyệt vọng là thứ duy nhất ta có. Tâm trí ta vẫn văng vẳng hình ảnh của những kẻ thù phải ngã xuống vào đêm đó. Nên Ciel Phantomhive ở trước mặt ngươi chỉ là tàn tro. Dù sao chăng nữa, ta hẳn đã có đủ những hương vị mà ngươi mong muốn. Ta biết ngươi sớm cảm nhận được nó ngay từ lần nếm máu đầu tiên."

Sebastian nhớ lại vị ngọt trên môi mình trước khi Ciel ngất đi trong lòng hắn. Giọt máu và mùi hương đã khuếch đại cơn đói vốn cồn cào, giữa đêm giông bão cùng với chiếc gương vỡ. Thậm chí vào hôm sau, cậu dám hỏi hắn rằng, liệu hắn còn muốn linh hồn cậu hay không.

"Ngươi không thể nói dối, Sebastian. Cả hai chúng ta đều biết rõ điều này." Cậu tiếp tục, lý lẽ vô cùng rành mạch. Rõ ràng, cậu đã chuẩn bị kỹ càng cho đêm nay ngay từ lâu rồi. "Ta từng lo lắng rằng lời nguyền Osculum Mortis có thể khiến cho mùi vị linh hồn ta bị biến đổi, hoặc là tệ hơn, khiến cho ngươi không thể có được nó. Nhưng may thay sau khi chúng ta thay đổi điều ước, ta nhận ra rằng không gì có thể ngăn linh hồn ta thuộc về ngươi nữa. Chỉ là tương lai về sau thế nào thì vẫn chưa biết được. Số phận luôn biết cách trêu đùa ta."

Khi ngắm nhìn bức chân dung của Bá Tước Ciel Phantomhive ở hành lang, ác quỷ đã tự nhủ với lòng rằng hắn sẽ chơi cùng cậu ván cờ này đến cùng. Rằng hợp đồng của họ sau bao năm vẫn chưa hề đến hồi kết, và nó sẽ còn tiếp diễn, miễn là một trong hai vẫn còn thích thú. Hắn tin vào ý nghĩ này đến nỗi ngay cả khi những dấu hiệu đầu tiên của sự buông bỏ xuất hiện, hắn vẫn cố lờ đi và tự bào chữa cho cậu rằng đó chỉ là cách cậu đánh lừa đối thủ. Để rồi vỡ lẽ, như hắn đã tâm sự cùng Agni vào chiều nay, rằng hắn cảm nhận được mối quan hệ này sắp chấm dứt. Ciel đã hất đổ mọi thứ họ có với nhau – vô số quân cờ đen và trắng nằm lăn lóc dưới chân cậu – khiến cho sự hiện diện của Sebastian bao lâu nay chẳng khác gì một trò đùa chệch nhịp.

Nếu Ciel ghét mọi điều lạc khỏi kế hoạch của mình, thì Sebastian cũng vậy. Hắn căm ghét cảm giác mất kiểm soát mà cậu đang gieo vào hắn lúc này.

"Tôi sẽ không lấy đi linh hồn ngài."

Một cảm xúc kinh ngạc lướt nhanh qua gương mặt, giọng Ciel thoáng run lên. "Ta đã sẵn sàng. Ngươi còn chờ đợi gì nữa?"

Ác quỷ quay mặt đi, không muốn nhìn cậu thêm nữa. Giọng hắn chứa đầy sự châm chọc. "Một con ngỗng tự chạy đến van xin được làm thịt, trong khi tôi chẳng hề có ý định ăn nó."

"Ngươi đang đói, Sebastian."

"Không sai." Sebastian nghiêng đầu. "Nhưng tôi đã từng nói với ngài rất nhiều lần. Tôi không phải con người. Cái đói có thể khiến ngài chết hoặc khiến ngài phát điên. Còn đói với tôi lại chỉ là sự thôi thúc và cũng là gia vị cho cuộc sống bất tử." Hắn thấp giọng, gần như thì thầm, dẫu sức nặng của lời lẽ lại tựa một sợi xích vô hình. "Ngài đã bày tỏ mong muốn của mình, và đây là câu trả lời của tôi: hợp đồng này vẫn sẽ tiếp tục."

Nét mặt Ciel đanh lại, giọng cậu lạc đi. "Ngươi sẽ không giết ta sao, ác quỷ?"

"Tôi sẽ giết ngài. Ăn sống ngài." Sebastian đáp. "Nhưng sẽ không phải bây giờ, cũng không phải theo cách của ngài."

Lời này không phải thương lượng, đó là sự phán quyết.

Và Sebastian tin rằng dù có ra sao, Ciel đã lường trước được kết quả này ngay từ đầu. Vì sau khi sự bất ngờ qua đi, cậu chỉ nhìn hắn vởi vẻ thận trọng, tăm tối; cảm giác lặng lẽ vây quanh họ khiến hắn thậm chí nghe được tiếng trái tim cậu đập. Nó quá chậm, quá yếu, quá mông lung.

"Ta hiểu rồi."

Sebastian liếc nhìn cậu, tặng cho đối phương một nụ cười nhạt, nói. "Tôi ngỡ ngài sẽ ra lệnh cho tôi giết ngài."

"Mệnh lệnh cuối cùng của ta là dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, ngươi vẫn sẽ có được linh hồn ta. Nhưng nó chỉ là một điều khoản bổ sung." Ciel bước trở lại chỗ ác quỷ. "Ta nhớ rất rõ, lúc đó ngươi bảo rằng nếu ta xác nhận thay đổi, ba điều ước lúc ban đầu cũng sẽ thay đổi theo. Và chúng ta đều biết đó chỉ là một nửa của sự thật."

Sebastian nhếch mày. "Hãy sáng tỏ tôi, thưa ngài."

"Ta đã từng dùng hình thức hiến tế mạng sống để có thể ký kết một hợp đồng mạnh nhất, mang tính ràng buộc cao nhất. Theo ta biết, quỷ dữ được ta triệu hồi sẽ không được phép từ chối. Nhưng cuối cùng, ta lại hiện diện ở đây. Không chết." Cậu liếc mắt nhìn xuống tấm thân mình và tay khẽ phất về phía nó vẻ mỉa mai. "Nghĩa là dù cho ước muốn có điên cuồng, có hi sinh hơn nữa thì vẫn chẳng chắc chắn được bất cứ điều gì. Không thỏa thuận nào là tuyệt đối hay công bằng. Mệnh lệnh với sinh vật địa ngục các ngươi suy cho cùng chỉ là hình thái khác của việc giải trí. Chỉ cần ngươi không muốn nữa, Faustian trên tay ngươi cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào hết."

Sebastian nhớ lại. "Đêm đó, ngài đã nhắc đến Vua Solomon và Quỷ Asmodeus."

Solomon lầm rằng mình có thể điều khiển được tất cả ác quỷ trên đời, cuối cùng lại bị Asmodeus lừa cắp chiếc nhẫn huyền thuật và bị soán ngôi vua.

"Ta không biết điều gì khiến ngươi trung thành với ta đến vậy." Ciel ngước mắt lên lần nữa. "Có lẽ là vì buồn chán, vì muốn dùng cuộc sống này để giết thời gian như ngươi hay nói, hay là vì ngươi khác những con quỷ ngoài kia. Nhưng dù lý do là gì thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng hợp đồng của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi, chứ không phải ta."

Không cần phải vỗ tay để cho thấy sự khen ngợi của hắn trước một Ciel quá thấu triệt mọi thứ. Sebastian hỏi. "Vậy thì ngài sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tiếp theo sao?" Bá Tước hít vào rồi thở ra, rồi ngước lên nhìn trần nhà với vẻ lạc lõng và mỏi mệt. "Ta đoán rằng nếu ngươi không giết ta, ta vẫn là chủ nhân của ngươi."

"Dĩ nhiên rồi, thưa ngài."

Môi cong lên. Ánh mắt của cậu cực kỳ mềm mại. "Vậy ta muốn cái gì đó ngọt."

"Vào lúc này?"

"Tốt nhất là Sachertorte. Chocolate. Mứt mơ."

Đó là chiếc bánh từng được dâng lên hoàng tử nước Áo Clemens Metternich bởi một cậu bé phụ bếp chưa tới 16 tuổi vào năm 1832. Sebastian không nói gì. Hắn cũng không lặp lại lời khuyên từ quản gia rằng đã quá khuya để cậu ăn đồ ngọt. Chỉ đặt tay lên ngực, hắn cúi chào Bá Tước một cách lịch sự, rồi rời khỏi phòng.

Bóng nến leo lắt hắt lên mọi vật. Ciel đứng nghiêng người bên bàn cờ, dõi mắt như vô định vào khoảng không phía trước.

Mất một lúc lâu sau, cậu mới di chuyển. Bước chân nhẹ không tiếng động, cậu đến bàn làm việc. Ngón tay cậu lướt qua bề mặt gỗ nhẵn thín, trước khi dừng lại ở hộc tủ. Tập hồ sơ màu trắng được lấy ra, đặt ngay ngắn lên mặt bàn. Ngoài bìa, in dòng chữ: Di chúc của Ciel Phantomhive. Rồi cậu luồn tay xuống dưới để tìm chốt ngầm, cậu dùng sức bẫy mạnh, cạch một tiếng, rút ra, khẩu súng lục xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

Ciel cầm nó lên, lớp kim loại lạnh ngắt áp vào da. Cậu kiểm tra ổ đạn, cò súng, mỗi một động tác đều dứt khoát và thành thạo. Sau đó cậu trở lại bên bàn cờ giữa phòng, chằm chằm vào quân mã và quân vua đen như thôi miên; khi nâng tay, nòng súng ấn vào thái dương. Cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ mà Sebastian vẫn thường dùng để lau chùi – trong tích tắc, đầu cậu lóe lên hình ảnh các ngón tay hắn mân mê trên báng súng, thân súng, chiếc khăn trắng lướt qua lại nhẹ nhàng, rồi cuối cùng lắp sẵn sáu viên đạn. Cậu nhắm mắt, lòng cậu không hề gợn chút hoang mang hay nuối tiếc, bởi đây chỉ là một bước đi tất yếu trong toàn bộ mưu tính của cậu.

Cậu cần phải chết. Ta không muốn sống nữa. Linh hồn cậu thì thầm, tay còn lại chạm vào hõm cổ trống không. Hãy để ta tan biến vào hư vô, như ta chưa bao giờ tồn tại.

Khi ngón tay trỏ của cậu cong lại, chuẩn bị bóp cò súng, thì một giọng nói giá buốt đã vang lên, ngay sau lưng cậu.

"Bỏ súng xuống."

Bàn tay bỗng run lên, Bá Tước mở mắt, dù vẫn đứng bất động. Sebastian nhanh chóng bắt lấy tay cậu, dễ dàng giằng khẩu súng ra rồi ném xuống sàn. Thế nhưng gần như ngay lập tức, cậu lại bước tới, cúi người định nhặt nó lên.

"Dừng lại đi," Ác quỷ đanh giọng yêu cầu. Hắn nắm lấy hai bên vai cậu và xoay Ciel đối mặt với mình. "Đừng phát điên nữa."

Ciel chỉ ngây người nhìn vào Sebastian, hai tay buông xuôi bên hông. Cậu mấp máy môi. "Không." Giọng cậu khô khốc. "Ta đang rất tỉnh táo."

Mắt hắn đỏ rực, sắc đỏ của đồng tử gần như choáng hết toàn bộ con ngươi, khiến chúng như ngâm trong máu. "Không ư? Sẽ chẳng một kẻ tỉnh táo nào lại hành động như ngài cả."

Cậu sẵng giọng hỏi ngược. "Vậy ta nên làm gì?"

"Tôi không biết ngài đã trải qua những gì trong quãng thời gian đó." Sebastian nói qua hàm răng nghiến chặt. Tay hắn bấu chặt vào vai Ciel. "Nhưng chẳng phải là lần đầu tiên. Ngài đã ở tận đáy của nỗi đau, và ngài vẫn đứng lên, vẫn tiếp tục bước về phía trước để đòi lại danh dự đã mất. Ngài chưa bao giờ chọn cái chết chỉ vì chạy trốn. Ciel Phantomhive sẽ không bao giờ làm vậy. Người tôi biết không thể nào là một kẻ hèn nhát." Rồi hắn cười. "Hoặc trước mắt tôi, như những gì ngài đã nói, ngài chỉ là một cái bóng. Một kẻ thất bại, một bữa ăn thối rữa. Kẻ giả mạo."

Có lẽ những lời chỉ trích mãnh liệt kia đã thật sự kích động Ciel. Vì trong tích tắc, ánh mắt cậu cuối cùng cũng lay chuyển, vẻ điềm tĩnh cậu luôn cố duy trì suốt từ nãy đến giờ đã biến mất. Môi cắn chặt, người cậu căng lên thấy rõ. Ngươi chỉ là giả mạo. Trên gương mặt cậu là cuộc chiến dữ dội giữa bối rối, nhục nhã và cả thống khổ. Đầu ngẩng phắt lên, cậu túm lấy cổ áo Sebastian. Giờ thì đôi mắt cậu long lên điên cuồng, cậu rít lên.

"Ta chính là như vậy đấy, Sebastian. Ngươi đáng lẽ phải biết ngay từ đầu ta không phải lựa chọn tốt nhất. Không phải linh hồn độc ác một cách hoàn hảo, vẫn sáng ngời trong bóng tối mà ngươi hằng mong muốn. Tất cả những gì ngươi luôn ngợi ca chỉ là sự áp đặt mù quáng bởi chính cơn đói đang làm ngươi phát điên mà thôi." Cậu quát vào mặt ác quỷ. Cậu chiến đấu bằng chính những hoài nghi, thất vọng luôn hiện hữu trong tâm trí suốt ngần ấy năm. Rõ ràng, cậu vẫn là con người cay nghiệt, hiếu chiến đó. "Nhưng ta không quan tâm. Không còn nữa. Và nếu ngươi vẫn ngoan cố không chịu hủy hợp đồng ngay bây giờ thì chỉ cần ngươi rời khỏi căn phòng này nửa bước, ta thề trên danh dự của mình – đúng vậy, chính thứ mà ta dám bán cả linh hồn để tìm lại đấy – rằng ta chắc chắn sẽ tự sát. Ta sẽ tự bắn vỡ sọ, nhảy lầu, cắt tay, treo cổ, uống thuốc độc, đâm đầu vào xe ngựa. Bất cứ cách gì ngươi có thể nghĩ đến, ta đều sẽ làm chỉ để chết!"

"Tôi cảnh cáo ngài, Bá Tước." Dưới môi người đàn ông kia là những chiếc răng nanh sắc bén. Chúng dễ dàng cắt xuyên qua da thịt người phàm ngọt như dao cắt bơ. "Đừng nghĩ tôi thật sự không dám giết ngài. Đừng cố ép buộc tôi."

"Với thái độ thiếu hợp tác này của ngươi, chúng ta sẽ cần nhiều hơn sự ép buộc đấy." Bá Tước bật lại với giọng điệu rõ độc địa. "Còn với ta, trò đùa này đến đây là đủ lắm rồi. Làm những gì một con quỷ phải làm đi."

Sebastian khẽ cười, hơi thở cay nồng của hắn đậm rõ hơn bao giờ hết, khi hắn nghiêng người về phía cậu, mặt họ sát vào nhau. "Đúng như ngài nói – một trò đùa. Tạo nên từ thứ nỗ lực đáng thương để có thể chết như sâu mọt. Đáng thất vọng biết bao."

Hắn vừa dứt lời, Ciel ngay lập tức vung tay lên, nhắm thẳng vào gò má Sebastian. Nhưng khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, cậu bỗng khựng lại. Đầu ngón tay run rẩy, giằng xé giữa căm hận và điều gì đó sâu xa hơn. Phút giây ngắn ngủi ấy chẳng khác gì sợi dây cung bị kéo căng. Bàn tay cậu dần nắm lại thật chặt, cho đến lúc chính sợi dây cung vô hình đó đứt, cậu hạ tay xuống.

Sau đó, nước mắt cậu trào ra.

Nhìn thấy Ciel khóc, bản năng của Sebastian luôn là đưa tay ra muốn lau nước mắt. Cậu ngay lập tức tránh đi, vùng vẫy và hét lên hung dữ. "Đừng chạm vào ta!"

Hoàn toàn trái ngược với lúc ở trên cánh đồng trong giấc mơ, khi Ciel ôm chặt hắn và van xin với trái tim hắn rằng, hãy đưa ta đi.

Đáp lại mệnh lệnh của cậu, đôi tay Sebastian bất ngờ siết lấy cậu. Hắn ép Ciel sát vào bàn, làm cậu không còn đường lui. Nước mắt của cậu giờ chỉ còn là sự tức giận, tay cậu liên tục đấm vào ngực hắn. "Đồ khốn nạn, buông ta ra!"

"Ra lệnh cho tôi, Bá Tước." Sebastian không hề nao núng, thậm chí dám đáp trả bằng sự quyết liệt chẳng kém. Hắn gằn từng tiếng, nét mặt đã trở nên đáng sợ. "Hay ngài đã tuyệt vọng tới nỗi ngay cả cách điều khiển ác quỷ của mình cũng không biết?"

"Được thôi." Ciel bật lại bằng một tiếng cười khàn, những từ ngữ sau đó thoát khỏi cổ họng cậu rõ ràng đã không còn sự suy xét của lý trí. Cậu biết là không thể, nhưng cậu vẫn làm. "Giết ta. Đây là mệnh lệnh, Sebastian!"

Có một tia sáng đầy tính dã lướt qua đôi mắt hắn, và ác quỷ đáp. "Như ý ngài, Chủ nhân của tôi."

Rồi thì tức khắc, một bàn tay với đầy móng vuốt tóm lấy cổ Ciel. Nửa người trên của cậu bị uốn cong về phía sau, hai tay cậu theo bản năng túm chặt cánh tay hắn. Hông cậu đập mạnh vào bàn khiến cho những quân cờ lung lay cùng tách trà chưa uống hết, và rồi tất cả đổ xuống đất.

Đôi mắt cậu mở to trong kinh hoàng.

Ta sẽ giết ngài theo cách nào?

Đó là suy nghĩ, sự tưởng tượng thường lặp đi lặp lại trong tâm trí ác quỷ. Hắn từng hinh dung về khoảnh khắc động mạch cổ của Ciel đập rộn dưới lòng bàn tay hắn. Những mạch đập vồn vã, khổ sở, đau đớn chỉ muốn níu lấy sự sống. Hắn luôn huyễn hoặc cảnh tượng cậu sẽ phải khóc thét lên khi hắn xé tứ chi cậu ra thành từng mảnh thật nhẹ nhàng như xé một con búp bê bằng vải. Và giờ đây, Sebastian thậm chí chỉ cần một tay để làm điều này:

Bóp chết cậu.

Siết chặt hơn, chặt hơn nữa và Ciel ngã ra bàn. Mặt cậu chẳng mấy chốc đỏ lên rồi xanh tái. Cơ thể run lẩy bẩy, hai chân cậu không ngớt quẫy đạp, từ trong họng phát ra âm thanh lục khục, khò khè; móng tay cào mạnh vào cổ tay Sebastian. Từ mọi lỗ chân lông, quầng sáng xanh quen thuộc đó lại tỏa ra, không khí bắt đầu vang lên những tiếng xào xạc chẳng khác gì tiếng vỗ cánh của các thiên thần, lẫn vào tiếng rít gào mơ hồ của địa ngục cùng với bóng tối dưới chân ác quỷ.

"Đó là cuộc đời, phải không?" Cậu thì thầm, thanh âm đó thật dịu dàng và riêng tư, mặc dù không một ai ở gần để có thể nghe thấy họ hoặc làm phiền. "Một con mắt chột không khiến người ta yếu đi. Chỉ khiến người ta phải dùng tất cả những phần còn lại của mình để vươn lên nếu muốn sống."

Dấu ấn của khế ước sáng bừng trong mắt cậu cũng như rát bỏng trên mu bàn tay Sebastian. Và khi hơi thở cậu yếu dần, ánh tím của nó đã trở nên mờ nhạt tới mức tưởng chừng chưa bao được khắc. Chỉ lạ thay khi từng chút một, trong đôi mắt cậu chỉ còn lại sự thanh thản. Dù cho cậu đang bị đè nghiến xuống chiếc bàn lạnh, bất lực trước quỷ dữ như một vật tế trên bệ thờ.

"Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân, tôi tin anh đã làm đủ rồi." Agni trầm giọng. "Còn nếu là vì tình cảm, anh chỉ đang tự làm khổ mình, Sebastian."

Cho ba giây ngắn ngủi khi trái tim Ciel ngừng đập, bàn tay cậu yếu dần rồi buông xuống, Sebastian rốt cuộc cũng đã biết điều mình cần làm bây giờ là gì.

"Không."

Ác quỷ thì thầm, trao cho kẻ sắp chết trong vòng tay mình cái nhìn mãnh liệt, trước khi hắn cúi xuống để hôn lên môi cậu.



----------------

Tác giả:

Vâng, mình đã viết chap này khi đang nghe bài Snakeskin của Madalen Duke. Và ấn tượng vô cùng bởi lyrics:

"Chàng ở ngay đây, trên đôi môi tôi

Quấn quanh tôi, trói chặt đôi cổ tay

Chàng có thể yêu tôi như trước đây không?

Đừng vứt bỏ tôi theo cách này

Như một lớp da rắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com