Chương 25: Cơn bão (2) - R18
Ghế được bọc một lớp da nhung màu xanh than, lưng cao uốn cong, hai tay vịn chạm trổ hoa hồng và chim sơn ca chạy nối xuống bốn chân chắc chắn theo kiểu cabriole. Đệm ngồi rất dày, rộng tầm một người nằm, bên trên xếp năm cái gối lông vũ và luôn vắt sẵn một tấm chăn da sói.
Dĩ nhiên, mọi thứ có vẻ ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Sebastian quyết định đổi từ chiếc bàn ba chân sang đây, vì như lời hắn vừa nói, hắn muốn ân ái với cậu suốt đêm. Nhưng lại quá vội để chịu đưa cậu đến phòng ngủ.
Khi Sebastian từ tốn đè lên người cậu, Ciel bỗng vươn tay đẩy nhẹ. Một bên mày hắn nhướng lên khá sốt ruột, mặc dù hắn vẫn ngừng lại và hỏi một cách quan tâm. "Có vấn đề gì sao, thưa ngài?"
Nếu lúc thường, có lẽ cậu sẽ khịt mũi với vẻ khinh thường vì trò giả vờ của hắn. Giờ thì cậu chỉ có thể đỏ mặt. Cậu quyết sẽ không nhượng bộ. "Quần áo của ngươi."
Mỉm cười, ác quỷ lại dùng chiêu trò cũ, bằng cách ấn môi lên xương quai xanh, vai, hõm ngực, đi xuống bụng. Ciel cố không rên lên và muốn tiếp tục đấu tranh, tiếc rằng những nụ hôn nối tiếp nhau chẳng khác nào một cuộc hành hương trên vùng sa mạc, cơ thể cậu lại tiếp tục tưới đẫm cơn mưa của niềm vui sướng, và cậu buông thả chính mình một lần nữa.
Ciel không chịu tin, nhưng Sebastian luôn thành thật trước cậu. Hắn thật sự rất muốn cậu, cũng như đang cực kỳ tận hưởng điều này.
Làn da dưới miệng hắn thật mềm mại.
Sebastian không thường nảy sinh những ảo tưởng xác thịt. Quỷ hay phàm nhân đều không. Và Ciel trước đây cũng không phải ngoại lệ. Hắn luôn là một quản gia thực thụ, không nao núng hay rung động trước cơ thể cậu bé. Trong mắt hắn, vẻ đẹp của trí tuệ, sự uyển chuyển đầy bản năng trong từng bóng dáng ấy thật đáng ngưỡng mộ; song với sự trân trọng đặc biệt, tất cả dừng lại ở đó. Chỉ từ sau khi cậu sống lại, cảm xúc của hắn mới dần rẽ hướng – nếu quỷ dữ thật sự có thứ gọi là cảm xúc. Có lẽ hợp đồng bị thay đổi cũng như cảm xúc của chính cậu đã ảnh hưởng đến hắn bằng cách nào đó. Cuộc tranh cãi và việc suýt chút nữa bóp chết Ciel đã khiến hắn nhận ra điều đó. Hắn chưa sẵn sàng với việc để cậu ra đi. Chưa phải bây giờ. Và không có gì ngoài nhục cảm có thể xóa nhòa đi mọi hiện hữu xung quanh họ. Hãy lãng quên, Chủ nhân của ta. Sebastian thầm nghĩ, khi liếm láp và hôn quanh rốn, lăn lưỡi vào những dẻ xương sườn, lên những nốt ruồi mà thậm chí cả cậu cũng khó mà biết được.
Rồi thì bàn tay nhỏ bé bỗng vươn tới để kéo tóc, đẩy đầu hắn xuống thấp hơn nữa.
Ngước lên từ bụng Ciel, và ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc, tâm trí Sebastian bỗng trở nên trống rỗng. Bao lâu nay, trách nhiệm của quản gia Phantomhive mẫu mực là khiến chủ nhân vui lòng. Và kể cả không còn thế nữa, với tư cách là một con quỷ hay chỉ là một người đàn ông, hắn biết mình vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ. Dời tay xuống để vuốt lên đôi xương chậu đang run lên, rồi trượt vào sâu hơn nữa để dỗ dành trấn an, trước khi miệng hắn bao lấy cậu hoàn toàn.
"Ôi– Sebas..." Đầu Ciel nghiêng ra vùi vào gối, để lộ cổ và vai đã căng lên vì kích thích. Những tiếng thở dốc ngày một rõ ràng trong thư phòng kín đáo, hòa vào tiếng môi lưỡi. Khoang miệng ấm nóng, ướt át đã xua đuổi mọi sự phủ nhận còn sót lại rằng cậu không phải loại người thiếu kiềm chế. "Nữa đi." Cậu bất giác co chân lên, các ngón chân cong lại, đầu gối cọ lên vai hắn, gót chân nhịp nhàng đập vào bắp tay hắn để cho thấy sự cầu xin và thúc giục.
Một tay Sebastian đưa lên, nắm lấy đùi cậu. Một tay khác đỡ dưới lưng, để cái hông tham lam đó mặc sức nhếch cao. Móng tay đen sẫm nổi bật trên làn da trắng kem, bấu mạnh tới mức ửng thành từng vệt trăng khuyết, nhưng chính cơn đau đó lại làm lửa dục càng thêm bùng cháy.
Sebastian di chuyển miệng lên xuống, liếm và mút và nếm vị ngọt, mặn, sức nhiệt, sự cứng rắn và cả nhịp đập xác thịt của riêng Ciel ngay trên lưỡi mình. Một lẽ dĩ nhiên, tất cả điều này kích thích bản năng, hắn nhanh chóng nhận thức được sự rung động, xoắn chặt ở vùng bụng dưới, một cảm giác nhen nhóm trong tuyệt vọng, một khoảng trống đang hiện hữu và hắn biết rằng chúng cần được khỏa lấp. Hắn vô thức cọ xát thân dưới xuống đệm, dù chẳng khác gì Ciel, những khoái cảm quá mơ hồ này lại chẳng bao giờ thật sự là đủ.
"Sebastian," Sau một tiếng rên rỉ, Bá Tước kéo giật vai áo ác quỷ trong vô vọng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu vuốt ngược mái tóc đen đang rũ xuống quanh bụng mình như sa-tanh, để lộ khuôn mặt hoàn mỹ cùng dáng vẻ dâm đãng tột cùng mà cậu chưa bao giờ dám cho phép bản thân được hình dung. Cậu ấn lên miệng, tách hai cánh môi để luồn vào trong, chẳng mấy chốc đã say bởi hơi thở của hắn, nước bọt, tinh dịch của chính cậu, cả sự sắc bén của những chiếc răng nanh trong cùng một lúc.
Ngón tay ướt đẫm miết dọc từ khóe miệng đến cằm, và Sebastian bật ra tiếng thở dốc trầm vang tựa như tiếng gầm gừ. Đôi mắt đỏ thẫm chẳng mấy chốc cháy lên rực rỡ.
Ciel vốn đã gần lắm rồi, nhưng không còn là đứa con trai mới lớn chưa biết cách kiểm soát, cậu muốn Sebastian nhiều hơn là chỉ tự vui sướng một mình. Vì thế cậu chống tay ngồi dậy, đẩy người đàn ông dựa lưng vào ghế. Vắt một chân qua, cậu nửa quỳ nửa ngồi trên đùi hắn. Trước khi lời nào kịp thốt ra, cậu đã quàng tay quanh cổ Sebastian, cuốn lấy hắn bằng nụ hôn nhanh, mạnh mẽ và đòi hỏi. Rồi khi môi họ rời nhau, cậu nhíu mày ra lệnh, với bàn tay len vào giữa họ để tháo cúc quần tây của hắn. "Không được phản đối, không thảo luận, cũng không chuyện trò gì nữa."
Sebastian mím chặt môi rồi gục đầu vào vai cậu, cố ngăn tiếng cười. Đôi tay ấy vẫn dịu dàng xoa hai bên sườn cậu với tất cả sự nuông chiều.
Nhưng ngay sau đó, một sự thật kỳ quặc được tiết lộ và Bá Tước không khỏi kinh ngạc, buộc phải ngừng động tác. "Không quần lót?"
Thật ra tầng lớp lao động thường thay thế loại quần lót ấm của các trung lưu bằng cách mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi dài. Cũng không thiếu các quý ông cũng chọn mặc thoải mái như thế vào mùa hè. Tuy nhiên Sebastian đã luôn theo lối ăn mặc chỉn chu và sang trọng nhất cho phù hợp với cương vị. Vậy nên, khi Ciel dễ dàng chạm tới hắn mà chẳng gặp lấy một trở ngại nào; trong khi trước đó, ngay cả việc xé áo thôi cũng đã là cả một cuộc vật lộn; cậu khó có thể không kịch tính hóa mọi chuyện. Đáp lại cậu, nụ cười trên môi Sebastian chỉ càng thêm rộng mở. Hắn nắm lấy tay cậu và dẫn nó vào giữa hai chân mình. Giọng hắn du dương đến mức khiến máu trong người cậu sôi lên vì ước ao. "Ngài đã bảo chúng ta sẽ không thảo luận và cũng không chuyện trò gì nữa mà."
"Ta chỉ không ngờ thôi." Ciel cắn môi vì cảm giác to lớn, nóng bỏng và nặng trĩu trong lòng bàn tay mình, dễ khiến người ta nảy sinh ảo tưởng rằng họ đang đối mặt với cốt lõi của địa ngục – thứ chỉ để thiêu đốt những linh hồn xấu xa. Và cậu vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì. "Ngươi bảo rằng mình không thích khỏa thân khi làm tình, nhưng ngươi lại không mặc quần lót. Sự lẳng lơ của quản gia danh giá nhà Phantomhive."
"Tôi ngỡ rằng mọi quý ông đều sẽ muốn có cho mình một người hầu lẳng lơ." Rõ ràng, ác quỷ không bao giờ có những nhu cầu sinh lý tầm thường, vì vậy quần áo bảnh bao hay chính lớp da đẹp đẽ này cũng chỉ là một thứ vỏ bọc. Trần truồng, hở hang, kín đáo; với hắn mà nói thì đều chẳng có mấy khác biệt. Nhưng có cần phải lý giải những điều như thế vào lúc này? Như Ciel không muốn nghe về các loài quỷ khi họ hôn nhau, thì giờ hắn cũng chỉ quan tâm đến những cái vuốt ve từ tốn, hiểu biết của bàn tay đó, cách chúng khơi dậy hàng ngàn cơn khát đang sôi sục sâu trong huyết quản. Sebastian cau mày, hàm nghiến chặt để kiềm lại những tiếng rên rỉ. "Ngài có thể thôi đùa giỡn tôi như thế này, được không?"
Bá Tước cười, lực tay bỗng siết chặt một cách có chủ đích. "Thật khốn khổ biết bao." Cậu than thở với vẻ trêu ghẹo. "Nhìn ác quỷ vĩ đại của chúng ta phụ thuộc vào con người đến mức nào."
Sebastian hít vào một hơi thật sâu, hai vạt áo sơ mi phanh mở để lộ bờ ngực trần lấp lánh mồ hôi, hắn ôm chặt cậu hơn nữa. "Chủ nhân của tôi, ngài biết vốn dĩ cảm giác đói cồn cào này," Hắn liếm dọc theo hàm cậu. "Chỉ có thể thỏa mãn bởi ngài."
Có lẽ câu nói đã kích động Ciel, vì ngay sau đó cậu giật tóc ác quỷ, buộc hắn phải ngửa đầu ra sau. Cậu áp miệng vào yết hầu, răng cắn chặt, ghìm hắn xuống chẳng khác gì một con mèo đực giữa kỳ giao phối. Sự hoang dại và quyết liệt này khiến Sebastian rùng mình. Bởi dù là trong hình thái nào đi nữa, hắn sẽ luôn là kẻ nắm quyền. Tuy nhiên, khó nói rằng hắn không thích một Ciel thế này. Đôi môi dừng lại trên môi hắn trong thoáng chốc trước khi lướt qua tai, hắn có thể nghe rõ tiếng thở khàn khàn và rời rạc của cậu.
Ciel đưa tay trái lên để giữ lấy cằm hắn. Tay phải vịn lên vai để giữ thăng bằng khi cậu chậm rãi nâng người lên bằng đầu gối. Điều đó khiến khuôn mặt họ kề sát vào nhau, đôi mắt Ciel thoáng lấp lánh khi cậu mỉm cười.
Một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy. Rồi thì ác quỷ gần như nín thở vì cảm nhận được mình bất ngờ vào trong cậu như thế nào.
Gương mặt Ciel quặn lại vì đau đớn, cậu phải cắn chặt môi để ngăn đi tiếng nức nở. Vào lúc đó, Sebastian không chắc được liệu có phải xuất phát từ thương xót vốn đã hiếm hoi ở một con quỷ hay không, nhưng ngay lập tức, hắn nắm lấy eo cậu để rút mình ra. Ciel vội choàng tay quanh cổ hắn, cái siết ấy chẳng khác dây xích, cũng như sức nóng, cảm giác thắt chặt đầy trinh nguyên này đã làm hắn say mê. "Đừng." Cậu thì thầm, giọng run lên chừng tan vỡ.
"Nếu tiếp tục thì ngài sẽ càng đau hơn." Ngực phập phồng, Sebastian đưa tay lên để vuốt má Ciel; những ửng hồng trên làn da trắng sứ vẫn còn, dù chỗ ấy của cậu đã mềm nhũn. "Hãy để tôi–"
Nương theo cơ thể vững chắc của ác quỷ để đẩy mình lên, cậu một lần nữa đan tay vào mái tóc đen, và đặt khuỷu tay lên vai hắn, tiếp tục hôn mặt hắn. "Cơn đói của ngươi cũng giống như nỗi đau của ta." Họ vẫn không rời mắt nhau; rồi thì từ lúc nào, máu cùng với tinh dịch đã khiến cho những chuyển động vốn khô khốc và khó khăn ban đầu bỗng trở nên dễ dàng như được bôi mỡ. Cảm giác ngứa ran của khoái lạc tích tụ từng chút một, dâng lên mãnh liệt theo mỗi nhịp cậu nhấc lên và hạ xuống. Cậu cũng dần cương cứng trở lại. "Chỉ cần là từ ngươi, ta sẽ luôn đón nhận." Hàng mi xám run rẩy; nhịp thở đứt quãng, dồn dập. "Dẫu là bất cứ điều gì, Sebastian."
Có lẽ Ciel cũng chẳng nhận ra những gì cậu đang nói chẳng khác gì tỏ tình. Và Sebastian tin rằng mình đã từng nghe vài lời tương tự như thế trong suốt nhiều thế kỉ. Chỉ lạ lẫm thay khi mọi nhân dạng, mọi cái tên xưa cũ đều tan biến trong tâm trí, để người phàm trước mặt hắn thế chỗ chúng hoàn toàn. Để cảm giác hắn đang có được lúc này lại như lần đầu tiên.
Ciel nhắm nghiền mắt, khẽ thổn thức tên hắn bằng sự tuyệt vọng như những lần cậu tìm kiếm hắn trong ác mộng. Và ác quỷ đáp lại bằng một cái hôn sâu lên bờ vai mong manh, hàng mi rũ xuống như đang bí mật cầu nguyện với thượng đế.
Rồi họ bắt đầu làm tình thật sự.
Ciel đã từng là một kẻ vụng về. Kiếm thuật, khiêu vũ, cricket, thậm chí là cưỡi ngựa; cậu chẳng giỏi bất cứ môn nào trong số chúng. Vào kỳ săn đầu tiên, cậu đã rơi khỏi mình ngựa khi cố đuổi theo một con hươu. Nếu không có ác quỷ ở đó thì chắc chắn cậu đã chết vì gãy cổ rồi. Nhưng giờ thì đã khác. Cơ thể tưởng chừng sẽ vỡ vụn trong vòng tay hắn lại đang rộng mở. Sự căng mẩy của đôi gò mông và những thanh âm tuyệt vời thốt ra từ miệng cậu. Ciel đang cưỡi ác quỷ của mình chẳng khác gì cưỡi trên một cơn sóng dữ; không băn khoăn càng không vô phương.
Và Sebastian có thể cảm thấy một phần trong hắn – có lẽ là phần lý trí già cỗi nhất, bản ngả hay ngồi đó, quan sát toàn bộ trò chơi, màn kịch với thái độ nhạo báng và xem thường – cũng bắt đầu biết khuất phục. Bởi giây phút hắn chạm tới nơi sâu nhất trong cậu, mọi thứ thậm chí đã chững lại. Trái đất ngừng quay trên trục của chính nó, và không gian, thời gian hay những giới luật của địa ngục và thiên đường cũng mất đi ý nghĩa vốn có. Một thứ gì đang bừng nở và rực lên sâu trong ngực hắn. Sebastian ngước lên Ciel, với màu carmine của đôi mắt ngày càng đậm, đến những chiếc nanh bên dưới môi cũng ngứa ran. Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Hắn bất giác nhấc bổng Ciel lên, xoay người ấn cậu xuống ghế trong chuyển động nhanh đến choáng váng. Rồi len mình vào giữa hai chân cậu, hắn chống người trên khuỷa tay để giảm bớt sức nặng trong khi hắn nhìn xuống cậu như khóa chặt một con mồi.
Chủ nhân của tôi. Đức ngài của tôi. Linh hồn của tôi.
Hãy cho tôi tất cả những gì ngài có.
Sebastian nghiêng đầu và áp miệng hôn lên ngực cậu, vị trí của trái tim đang đập cuồng dại, trước khi siết lấy mông, giữ cậu không trượt về phía sau lúc hắn bắt đầu những nhịp thúc cuồng dã. Ciel rên rỉ, xoắn lấy cổ áo sơ mi của ác quỷ để kéo mặt hắn về phía mình. Bàn tay còn lại vén áo hắn lên, lần mò bên dưới lớp vải, trượt vào trong như rắn bò trên lụa, móng tay cào mạnh lên từng đường cơ lưng và đôi xương cánh bướm.
Ciel đã biết Sebastian là bậc thầy của những điệu nhảy. Nhưng cách hắn làm tình càng khiến người ta mê đắm. Cái hông điêu luyện, hơi thở dồn dập, sự không khoan nhượng ấy chẳng mấy chốc đưa cậu lên đỉnh thăng hoa.
Đôi mắt Ciel mở to, đồng tử dãn nở và thẫm sắc, khiến cho màu xanh của biển cả cùng với màu tím của Amethyst sáng ngời hơn bao giờ hết. Dù cũng ngay sau đó, chúng đột nhiên trở nên trống rỗng. Giống như tâm trí đã trượt vào mọi cõi khác, xuyên qua hình bóng trước mặt mình để lại chứng kiến những điều kinh hoàng. Có thể là cái nhìn vô cảm của vị thần trên cao trước cặp cừu non bị hiến tế. Tiếng cười ghê rợn khi một lũ vừa đàn ông vừa đàn bà cùng nhau xẻ thịt chúng. Hàng chục cặp mặt giấu sau chiếc mặt nạ với cái miệng nhỏ nước dãi đang cố hét cái giá cao nhất chỉ để mua cho mình viên kim cương sáng nhất của đêm. Để rồi trong vô thức, nước mắt cậu bắt đầu lặng lẽ chảy xuống.
Sebastian bỗng ngừng lại. Toàn bộ thư phòng tức thì chìm vào bóng tối sâu thẳm: lửa và nến đều tắt ngúm như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình, hoặc một cơn gió độc không tên quét qua. Cánh tay hắn quấn quanh cậu và từ từ ghì chặt giống như muốn trói buộc linh hồn vốn dĩ sắp rời xa mình. "Chủ nhân..." Hôn lên dòng lệ trên má, với bàn tay và móng đen sắc nhọn đỡ lấy mặt cậu; lời thì thầm của hắn tựa như lời cầu xin. Điều mà hắn thậm chí không nói ra ngay cả khi cậu dí súng vào thái dương. "Ngài có cảm thấy tôi không? Hãy ở lại với tôi."
Đôi môi áp vào cằm cậu như có lửa. Họ nắm tay nhau. Những ngón tay đan lồng, mạnh mẽ.
"Ở lại với tôi."
Ở đó, trên chiếc giường đỏ rực, Ciel nằm yên lặng với đôi mắt khép chặt như đã ngủ, không một mảnh vải che thân. Vì vậy ai cũng thấy được trên ngực, bụng, dọc hai tay và chân, là hằng hà sa số những lằn roi quất. Chúng đỏ tấy, rách cả da, may thay khi máu đã ngừng chảy; nhưng sự hành hạ xác thịt mà chúng để lại tất nhiên rất khủng khiếp.
Bỗng có một thiếu nữ bước vào. Cô ta mặc chiếc váy dài tuyền sắc như đồ tang, gương mặt xinh đẹp trắng toát và cặp mắt hạnh sâu thẳm. Cô rón rén ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối tím bầm của Ciel. Biết cậu sẽ không tỉnh lại, cô lặng lẽ cúi đầu để hôn lên khóe mắt, lên dòng lệ vẫn tuôn trào trong vô thức.
Dường như cảm nhận được, cô nghe Ciel gọi mớ trong giấc mộng khi cậu trở mình đau đớn.
"Sebastian..."
Đôi mắt ác quỷ đỏ rực, rồi thì hắn cũng cúi đầu, nhưng lần này là để hôn lên môi cậu.
Ciel phản ứng lại bằng những tiếng nghẹn ngào pha lẫn giữa thống khổ và sung sướng. Sebastian luồn một cánh tay xuống dưới thắt lưng và ép cậu nghiến sát vào hông hắn, trong khi tay cậu siết quanh cổ hắn. Ở những đợt nước rút cuối, miệng cậu mấp máy không rõ, rồi cậu chỉ có thể gật đầu. Thật trớ trêu, vì chỉ có vậy thôi, cơn co thắt đầy kinh ngạc bỗng dưng bùng nổ, khiến toàn bộ thân thể hắn chìm trong cực khoái ngây ngất. Họ ngấu nghiến môi lưỡi nhau khi cùng run rẩy, co giật như đôi trẻ vừa được sinh ra; họ tham lam nuốt lấy mọi tiếng van vỉ cũng như chôn giấu thanh âm chính mình trong đối phương và có cảm giác như thấy được mối gắn kết không tưởng. Điều đó là hoàn toàn có thật, khi dọc theo sống lưng của Sebastian, có những đường tơ máu vằn vện và chi chít như mạng nhện đã nổi lên, cho thấy sự đánh dấu của Ciel lên hắn.
Lời nguyền Osculum Mortis đã được gieo mầm.
Phải mất một lúc tất cả những xúc cảm mãnh liệt đó mới lắng xuống, để lại cho họ sự nhẹ nhõm, ấm áp và kiệt sức một cách viên mãn.
Bá Tước nhìn lên. Và rất gần cậu, gương mặt ác quỷ đã không còn mang vẻ bình thản đến gần như phớt lờ mọi thứ; hay nụ cười phục tùng thường ngày khi là một quản gia. Hàng mày nhíu lại, môi mím chặt rồi lại hé mở để điều hòa lại những nhịp thở vốn hỗn loạn, mái tóc đen rối tung rũ xuống, má hơi ửng đỏ. Rồi khi hắn nhìn xuống cậu, đôi đồng tử dãn nở cùng mống mắt đã từ huyết dụ trở lại thành màu nâu trà dịu dàng. Không khó để thấy những dư âm sau cuộc mây mưa: sự trần trụi của mồ hôi, những rung động còn đọng trên cơ bắp, chiếc cằm căng vì hàm chưa thả lỏng. Và Ciel không chắc liệu mình đã từng thấy một Sebastian gợi cảm đến thế bao giờ chưa.
Bàn tay khẽ đưa lên, mềm mại tựa lên ngực người phía trên. Ngón tay cậu vẽ một đường dài từ cổ họng xuống bụng dưới, nơi giờ dính nhớp và nhầy nhụa chất dịch. Sebastian thoáng mỉm cười, hôn lên vầng trán ẩm ướt của cậu, môi lướt qua lông mày trước khi nhấc người lên để rút ra.
Nhưng Ciel lại níu lấy hắn. Nắm lấy bàn tay khế ước của Sebastian và đưa lên miệng, cậu ấn môi lên từng đốt ngón tay. Khi hôn đến dấu ấn, cậu dừng lại lâu hơn, làn môi mềm mở ra, lưỡi vẽ một vòng ướt át lên từng đường nét của ngôi sao pentacle. Tiếng mút mát dần ngọt ngào giống như cậu đang thưởng thức kem tươi và chocolate. Hàng mi xám khẽ chớp, đôi mắt đó ghim lấy hắn trong cái nhìn vừa ngây thơ lại vừa hư hỏng.
Sebastian chẳng cần mệnh lệnh hay yêu cầu rõ ràng nào cả. Trái tim Ciel đập nhanh hơn khi thấy hắn cúi xuống, ôm lấy cậu sau một tiếng thở dài thỏa hiệp. Hắn cắn môi – chỉ vừa đủ để máu rịn ra. Rồi thật khẽ khàng, hắn nghiêng đầu, chạm môi lên môi cậu; vị sắt nồng của máu quỷ len qua lưỡi làm lu mờ cơn đau bên dưới, mở lối cho nồng nàn tìm đến cậu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com