Chương 26: Đàm phán (1)
"Người phàm và ác quỷ cùng đạt đến một thỏa thuận song phương cùng có lợi."
Không gian đỏ rực bởi nến và những tấm rèm phủ. Chiếc thập tự đóng trên tường có cảm giác nặng nề tới mức tưởng chừng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào; may thay số cùm xích quấn quanh nó hẳn đã ngăn được điều ấy.
Bên tai, Ciel nghe thấy những tiếng rên rỉ, thở dốc ầm ĩ; giống như cái ống bễ bị gió lùa, hoặc một con lợn cố lăn mình trên vũng bùn lầy. Cậu biết đó là âm thanh của sung sướng, của lạc thú, vì gã khách nằm dưới cậu đang giẫy giụa trong tuyệt vọng, xin cậu hãy mạnh bạo hơn.
Ciel siết chặt lấy tóc ông ta. Màu vàng hoe, đã hơi lưa thưa ở tuổi bốn mươi. Mặt nạ vẫn chưa cởi, dù cậu biết chắc bên dưới cũng sẽ xấu xí. Nhưng nếu đẹp đẽ thì sao? Cậu hình dung một người đàn ông có cằm nhọn, xương quai hàm sắc lạnh, đôi lưỡng quyền kiêu hãnh, chiếc mũi thẳng và hơi gồ lên như mỏ chim diều; một cặp môi mỏng nhưng gợi tình. Mái tóc đen như đêm vờn quanh gương mặt, chẳng mấy khi chải chuốt lại luôn mượt mà. Trong cả cuộc đời, từ lúc sống cho tới khi sắp chết, cậu chưa từng thấy ai đẹp hơn thế cả. Những khuyết điểm không tồn tại ở người phàm. Tiếc rằng cậu chưa bao giờ cho phép mình được quyền ngắm kỹ hơn, thậm chí là tìm kiếm một nếp nhăn hay nốt ruồi trên cổ. Cậu không bao giờ chạm vào làn da mà chưa từng đeo găng tay. Suy cho cùng, cơ thể đó sẽ chẳng bao giờ rít mồ hôi hay bốc mùi tanh tưởi như lúc này.
Một cách vô thức, Ciel bỗng đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn.
Giữa khói mờ của thuốc phiện, cậu thấy mình đã trôi dạt vào một vùng hoang sơ tách biệt. Cậu nhắm mắt lại, xác thịt bị vứt lại trên chiếc giường này, còn tâm hồn cậu phiêu du giữa khu vườn rợn ngợp hoa hồng trắng. Những hàng cây bạch quả nối tiếp nhau thành một mê cung. Cậu sẽ mang theo cây gậy chống yêu thích, hoặc sẽ không; với sự thong thả, nóng nực của ánh nắng mùa hè, và cậu sẽ thừa thời gian để càng đi càng xa hơn, dù vẫn ở trong vòng bảo vệ của trang viên. Rồi cậu thấy bản thân đã leo chênh vênh trên đầu bức tượng thiên thần, cách xa mặt đất tới nổi mọi thứ trong mắt cậu sẽ chỉ cao bằng ngón tay cái. Khi cậu chuẩn bị nhảy xuống, những người hầu chợt xuất hiện từ hư vô. Họ vây lấy cậu. Tanaka, Bardroy, Meyrin, Finnian, Snake. Tiếng la hét của họ khiến cậu thích thú. Cuối cùng, trong cảnh hỗn loạn, người quản gia cũng tới. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mày xếch cau lại giống như phải căng mắt để thấy rõ cậu. Hắn thở dài, trước khi bước tới chỗ chân tượng, hai tay dang rộng.
Hắn nói vọng lên:
Nhảy đi, tôi sẽ đỡ ngài.
Ciel bỗng run rẩy. Trước mặt vẫn là người đàn ông lạ lẫm đã mua được cậu với giá mười ngàn bảng Anh cùng với một rương đầy trang sức bằng vàng ròng. Cậu thở dốc vài hơi rồi cúi xuống, vùi mặt vào gáy ông ta, liếm rồi cắn, vẻ mặt trống rỗng khi cậu lặp lại những lời cậu đã nói với vô số người trước đây. "Mẹ kiếp." Cậu chửi thề. "Thật ngon lành. Ngài thật tuyệt vời."
Có lẽ ác quỷ và các thiên thần không nói dối. Nhưng con người thì thường xuyên.
Những tiếng rên ngày một to của ông ta nhắc Ciel rằng câu nói đó chính là giọt nước làm tràn ly. Với sự thuần thục đáng sợ, thiếu niên ấn chặt đầu gã khách xuống gối; và mặc đôi tay ông ta vung vẩy trong cặp còng vì ngạt thở; từng cú nhấp hông mạnh mẽ, khôn ngoan vẫn trút xuống như đòn roi. Rồi khi nhận thấy những cơn co giật dữ dội từ ông ta, Ciel rít lên một âm thanh gần giống tiếng gầm hoang dại, cho bản thân lên đỉnh trong cái lỗ sau đã nhăn nheo, nứt toát. Không khoái lạc, không tình cảm – đó giống như một nghi thức buộc phải làm cho xong hơn.
Ngay sau đó, dấu ấn của lời nguyền Osculum Mortis sáng bừng trên lưng gã khách, những đường máu uốn cong xuống tận xương cụt, ngoằn nghèo tỏa ra hai chân chẳng khác gì mạng nhện.
Chỉ có lúc này, trên môi cậu mới dần lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Ciel rút người ra. Cậu với lấy chiếc chìa khóa đặt trên bàn, lần lượt mở khóa còng. Từ tư thế quỳ gối, cậu chuyển sang ngồi bên mép giường. Đôi chân dài buông thõng, lưng hơi cong, đường xương sống và xương cánh bướm nổi rõ dưới làn da mỏng cho thấy cậu đã gầy đến mức bất thường. Đầu nghiêng sang trái, ánh mắt dừng lại nơi ngọn nến gần tắt trên bàn trang điểm. Văng vẳng đâu đó trong không gian, Ciel nghe thấy tiếng nhạc của bản Waltz số 2, dù dưới nhịp điệu lê thê, méo mó hơn. Như đang phát ra từ một chiếc đĩa hỏng. Cậu vén mái tóc dài qua vai, cuốn một điếu thuốc lá.
Kỳ quặc thay khi chính sự biếng nhác và gần như thờ ơ này của Ciel lại khơi dậy nỗi kinh ngạc cùng với khao khát không đáy từ gã khách. Vì chẳng màng tới cơn đau, ông ta chậm rãi bò về phía cậu bằng cả tay lẫn chân.
Bàn tay thô ráp chạm vào vai và lưng Ciel, tò mò vuốt tóc cậu. "Em thấy tuyệt chứ, cưng ơi?" Ông ta cất giọng khàn khàn, hơi thở dồn dập vì ngượng ngùng. "Ta chưa bao giờ làm điều này trước đây. Nên ta thật sự không ngờ lại có những cảm giác... như thế này." Rõ ràng, vị thế xã hội không cho ông ta được phép phục tùng một gã đĩ điếm.
Nhưng trước vẻ đẹp mê hoặc và tươi trẻ kia, ông ta không còn biết phải giấu giếm điều gì, cũng chẳng rõ làm thế nào để diễn tả hết lòng mình – rằng ông có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần cậu bằng lòng ở lại, chỉ cần có cơ hội ôm lấy cậu thêm một lần nữa.
Lẽ dĩ nhiên, điều này chẳng có gì mới mẻ. Cậu đã từng nghe những lời tương tự như thế trong mọi hoàn cảnh, với nhiều biến thể bởi câu từ. Gương mặt có thể thay đổi, giọng nói có thể là đàn ông hoặc đàn bà, nhưng đại ý thì chẳng khác gì nhau.
Ciel nhếch môi, điếu thuốc rung nhẹ khi cậu định đáp lại. Nhưng bất giác, khóe mắt cậu bắt gặp một bóng đen. Dáng hình thon gầy nhưng rất cao, hắn đứng trầm lặng ở góc phòng. Chẳng rõ từ đâu đến hay từ lúc nào, cũng chẳng bao giờ thấy rõ được mặt mũi. Cậu chỉ biết cái bóng đó sẽ luôn xuất hiện vào những đêm cậu thao thức hay gặp ác mộng, vào những lúc như thế này.
Ảo giác làm tim cậu bị bóp nghẹt trong nỗi bàng hoàng. Bắt đầu từ một cảm giác nhói nhẹ rồi lan dần ra khắp lồng ngực, đập dội vào các dẻ xương sườn như dấu hiệu của cơn đột tử.
Rồi trong lúc cậu vẫn còn chưa hồi thần, gã khách tham lam đã quấn lấy cậu. Lần dưới lớp sơ mi lụa xanh cậu đang mặc, tay ông ta xoa vuốt mạnh bạo lên từng đường nét cơ bắp của thiếu niên, rồi kề miệng liếm mút. Cậu cảm thấy một cảm giác ghê tởm khủng khiếp bùng lên trong mình, và sự đụng chạm giống như những con giòi đang lúc nhúc ngay trên da. Một cơn nôn mửa dội lên từ bụng khi gã khách lần nữa cương cứng và thứ ấy nặng trĩu tì vào đùi cậu. Ta không muốn điều này. Cậu nghe một giọng nói khác vang vọng trong đầu, mặc cho miệng ông ta vùi vào ngực cậu, ngồi lên người cậu, nhún mình một cách tuyệt vọng và cào cấu.
Ta căm ghét chính mình.
Ciel cắn chặt môi, cơ cổ căng lên. Cậu nắm lấy eo gã khách để vật ông ta nằm xuống đệm. Rồi cậu đưa tay bịt miệng ông ta, chặn lại những tiếng rên rỉ. Cảm giác thiếu khí thậm chí khiến gã khách hưng phấn hơn trước, vì chân ông ta kẹp chặt lấy thắt lưng cậu. Ciel biết ông ta muốn với tay lên để sờ ngực cậu, cậu biết ông ta sẽ muốn thúc mình vào trong cậu, nhưng cậu không muốn phải nằm đó và chịu đựng cảm giác bị cưỡng hiếp thêm một lần nào nữa. Chỉ có cách này, cậu mới đủ sức kiềm nén ý nghĩ xé và mổ ruột ông ta ngay lập tức.
Gã khách bỗng lắc mạnh đầu để giũ bàn tay Ciel ra khỏi mũi miệng. Ông ta thở ngắt nhịp từng hơi, có vẻ sững sờ. "Mắt của em, chúng..." Ông ta thảng thốt.
Đó vốn dĩ là một trong những ưu điểm khiến cho gã điếm ấy được săn đón hằng đêm, nhưng so với trên sân khấu thì rõ ràng phải đủ gần, vẻ đẹp quỷ dị của chúng mới thật sự mê hồn. Một cặp mắt uyên ương mà ai cũng biết rằng sẽ chẳng thể nào tìm thấy lần thứ hai. Giữa cuộc giao hoan, sự giá lạnh của Sapphire và lạc lối của Amethyst hòa lẫn. Để càng ngắm lâu, bất cứ kẻ nào cũng sẽ dần bị vùng tâm hồn tăm tối đó cuốn chặt.
Tầm nhìn bỗng mờ đi, nhưng Ciel chỉ lắc đầu. "Đừng bận tâm." Điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón trỏ và ngón giữa, lơ lửng ngay trước đồng tử của gã khách, cách chưa đến nửa inch. Đầu lửa đang cháy và khói khiến cho ông ta phải há mồm để thở. Cơn đau nơi ngực cậu càng lúc càng dữ dội. "Chỉ cần tận hưởng điều này thôi."
Gã khách thật sự cũng chẳng còn hơi sức để hỏi. Ông ta bấu chặt vào cánh tay cậu, móng tay cùn bấm vào da cậu đến xước cả máu vì cảm giác sung sướng quá mức ác liệt. Trong khi đó, Ciel bỗng ngước lên nhìn trần nhà. Rồi thì ánh mắt cậu dần trượt xuống bức họa về sự hoang dâm của các thiên thần và quỷ dữ. Thứ mà lão Trancy đã tặng cậu vào sinh nhật 17 tuổi. Lời nhạo báng trắng trợn rằng cậu chính là thứ quái vật xinh đẹp, duy ngã đến tận xương tủy và rõ là báng bổ đến mức chẳng đáng được cứu rỗi.
Cậu đưa tay lên bịt mắt gã khách, tay còn lại bụm lấy miệng mình, khi máu bắt đầu ọc ra và rịn nơi khóe môi.
Bất giác, Ciel cảm thấy một cái chạm khác thường từ phía sau. Cậu biết là không thể, nhưng giống như những ngón tay được bọc trong găng, dịu dàng lướt qua mái tóc, vuốt đường sống lưng, trượt xuống đến hõm apollo đẫm mồ hôi. Bàn tay đó từng chạm vào cậu theo cách này khi giúp cậu thay quần áo, tắm rửa cho cậu, chăm sóc vết thương. Khi cậu bật ra tiếng nức nở và máu đẫm lòng bàn tay cậu, chúng đã ôm lấy họng cậu. Trước mắt cậu bỗng chốc tối sầm, có những tia sáng đỏ và xanh không đếm xuể đan xen trong đầu, như pháo hoa vừa vụt cháy. Cậu đưa tay lên để nắm lấy chúng, dù lại chẳng thấy gì ngoài mặt mề đay chữ S đang đong đưa trên cổ.
Và rồi khi cậu hạ tay xuống, kẻ đang lõa lồ trước mặt đã chết từ lúc nào. Cậu nghe thấy bên tai có người gọi mình bằng giọng lạc đi trong đau đớn.
Chủ nhân của tôi.
Ngực phập phồng vì thở gấp, Ciel giơ tay chạm vào cái xác. Có một suy nghĩ kỳ lạ rằng cậu cần nhìn rõ gương mặt ông ta. Nhưng cậu lại chẳng thấy gì. Thứ duy nhất đập vào mắt cậu là một đôi chân đã bị cắt cụt từ đầu gối trở xuống và drap giường sũng máu.
Quay trở lại. Giọng nói phía sau van xin. Trở lại với tôi.
Có một tiếng tách như cắt kéo, đôi mắt xanh chậm chạp mở ra.
Bên dưới tấm chăn, người Ciel nóng hổi, mướt mồ hôi và cậu nghe thấy tiếng tim đập căng thẳng dội qua lồng ngực. Mất một lúc lâu, cậu vẫn run rẩy. Những bức màn dày sau lưng cậu vẫn buông kín nên khó mà chắc chắn được giờ là đêm hay ngày. Khi cậu toan giơ tay lên đẩy tấm chăn ra, chiếc giường bỗng hơi lún xuống.
"Từ từ." Đôi môi ấm áp kề sát vào tai, người đàn ông vén tóc ra khỏi trán cậu. Rồi những ngón tay trần áp lên má cùng với cổ cậu, kiểm tra thân nhiệt. "Ngài vẫn còn hơi sốt." Hắn hỏi bằng giọng trìu mến. "Ngài khát không? Uống chút nước nhé?"
Ciel nghiêng người ra sau. Đang cúi xuống cậu là ác quỷ đã mặc lại chỉnh tề, mái tóc đen rũ xuống vờn quanh khuôn mặt tuyệt mỹ. Cậu nhìn lên hắn với vẻ mơ màng, khi cậu vươn tay ra. Nhưng trước khi chạm tới hắn, cậu đã rụt tay lại.
"Delilah?"
Không ngờ tới việc cậu sẽ gọi tên một người khác vào lúc này, sự dịu dàng trên mặt Sebastian thoáng đông cứng. Hắn nhíu mày. "Thưa ngài?"
Ciel buông tay xuống, thay vào đó lại mò mẫm tìm kiếm trong bóng tối và nắm lấy một góc áo mềm mại luôn tỏa ra mùi đinh hương và hoa loa kèn. "Hẳn là ta đã làm cô sợ." Cậu khàn giọng, các chữ như ríu vào nhau khiến Sebastian nhận ra rằng cậu đang mắc kẹt trong thế giới khác. "Nhưng hứa với ta rằng cô sẽ không làm vậy nữa."
Không gian chìm vào im lặng trong chốc lát, trước khi người đàn ông bên giường cậu lại hỏi. "Tôi đã làm gì?"
Mắt chỉ mở được một nửa. Cậu đáp. "Biến thành Sebastian."
Lại một khoảng im lặng khác, và lần này là quá lâu, đến mức Ciel thấy mình lại dần rơi vào cơn mộng mị mới. Cậu không muốn trôi đi qua nhanh, vì vậy cố siết chặt lấy áo hắn. Có một giai điệu kỳ lạ giữa tiếng khóc than và tiếng hát nhớ nhung của người phụ nữ đang vang lên, nhưng cậu đang quá kiệt sức để khám phá xem nó bắt nguồn từ đâu.
"Lâu lắm rồi ta mới có một giấc mơ đẹp đến thế." Ciel chìm sâu vào những chiếc gối, bàn tay còn lại đỡ dưới đầu. "Ta đã mơ thấy Sebastian. Trang viên Phantomhive. Những người hầu của ta. Bạn của ta. Không ai phải hi sinh vì ta cả."
Đáp lại, một bàn tay khẽ khàng đặt lên lưng cậu, giữa đôi xương cánh bướm, nơi một đôi cánh đã bị đốt cháy. Nó mang đến cậu sự an toàn, như thể được che chở tuyệt đối khỏi những lát cắt đau đớn của ký ức. Cậu nở nụ cười buồn bã, mắt đã nhắm. "Hắn vẫn như những gì ta nhớ. Vẫn hoàn hảo, sống động và bất kham. Ta chưa bao giờ nghĩ mình lại ước thời gian có thể trở lại đến vậy. Ta đã không nhận ra điều ta hối hận nhất luôn là bỏ lỡ những điều vốn đáng quý. Nỗi hận thù đã làm ta biến chất. Đã làm ta mù quáng. Có lẽ giống như bây giờ vậy. Nỗi đau của ta, khát vọng của ta, linh hồn của ta. Mọi thứ, trong từng hơi thở, đều đã bị hủy hoại cả rồi, phải không?" Đôi mày nhíu lại trong vô thức. "Vì sao, Delilah? Vì sao ta vẫn còn sống?"
"Cậu chủ," Người đàn ông bỗng cất tiếng, giọng đầy sự trang nghiêm và cả khẩn khoản. "Hãy mở mắt ra nhìn tôi."
Gương mặt ấy chỉ cách cậu chưa tới một gang tay. Ác quỷ nâng mặt cậu lên, lưng cong xuống, cánh tay choàng qua Ciel chẳng khác gì một chiếc lồng sắt. "Sebastian." Miệng cậu mấp máy, giọng nghẹn ngào và ngực cậu lại quặn thắt. "Đừng để chúng chạm vào ta." Cả người run lên, cậu xoắn chặt cổ áo hắn. "Đừng để chúng thấy ta. Đừng để chúng mang ta đi."
Đôi mắt đang nhìn xuống cậu bỗng chốc trở nên long lanh, biển cảm xúc luôn được chôn giấu trào dâng không thể kiểm soát. Rồi như chịu một lực hấp dẫn, ác quỷ cúi xuống để hôn cậu; nhưng Ciel đã vội tránh đi. Cậu giấu mặt vào gối. Nước mắt đẫm hàng mi, dù vẫn chẳng nghe lấy một tiếng nức nở. "Không." Cậu nói mớ. "Cô không phải Sebastian. Cô không phải."
Bàn tay Ciel dần nơi lỏng khỏi áo hắn, và Sebastian lặng lẽ nắm lấy nó. Hắn bất động như thế một lúc, rồi cậu cựa mình và xoay người lần nữa, hai đầu gối cậu co lên trong tư thế của bào thai. Ánh dạ quang bỗng xao động trên khắp cơ thể cậu, tỏa ánh lung linh trong chốc lát rồi lịm dần. Trên cổ tay cậu, những hoa văn ma thuật của lời nguyền vẫn còn, cuộn chảy trong các động mạch để đổ về tim. Sắc mặt cậu vẫn vô cùng xanh xao.
Lật tấm chăn sang, rồi thật nhẹ nhàng, hắn trượt vào bên dưới nó. Sebatsian nằm nghiêng, đầu họ tựa trên cùng một chiếc gối. Hắn vuốt mái tóc xám tro, lắng nghe tiếng cậu thở sâu. Sau đó hắn chống tay gượng người lên để có thể dụi mặt vào gáy cậu, ghì cậu vào ngực mình từ phía sau, hai cánh tay siết lại từ từ cho đến khi cậu buột ra một tiếng thở khó nhọc mới chịu thôi.
Rồi kể từ lúc ấy, họ nằm chặt sát vào nhau như thế; và cậu không giật mình tỉnh dậy lần nào nữa.
Khi Ciel cuối cũng cũng ngủ đủ, cơn sốt đêm đã tan hết. Cậu ngơ ngác mất một lúc, rồi mới nhìn về phía cửa sổ. Hai bức màn giờ đã được kéo ra vừa đủ để một đường sáng rọi vào tấm thảm. Và tất cả nến đều đã cháy hết.
Đúng lúc này, có tiếng cửa mở vang lên. Vẫn nằm yên, cậu chăm chú lắng nghe tiếng bước chân điềm tĩnh, tiếng sột soạt cực kỳ khẽ của quần áo, tiếng bánh xe lăn trên thảm từng chút tiến đến gần mình. Qua tấm màn, hình dáng người quản gia trở nên rõ ràng hơn khi hắn dừng lại cạnh giường, để chiếc xe phục vụ ở vị trí quen thuộc. Rồi bước đến cửa sổ lớn, hắn buộc hết màn lên. Ánh sáng lập tức tràn ngập khắp phòng; rực rỡ, tươi mới.
Sebastian quay trở lại giường. Đôi bàn tay đeo găng trắng lách vào giữa hai tấm màn, vén chúng sang hai bên rồi nhìn xuống. Đôi mắt nâu trà không hề ngạc nhiên khi thấy Ciel đã thức, và trên môi hắn lại là nụ cười chuẩn mực.
"Buổi sáng tốt lành, cậu chủ."
Một lời chào không gì quen thuộc hơn.
Bá Tước không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi dậy; ngay tức thì, một cơn choáng váng ập vào đầu cậu. Cậu vội nhắm mắt lại, đưa tay lên ôm lấy trán mình. Bên tai, cậu nghe tiếng người quản gia hỏi thăm. "Sao vậy? Ngài thấy khó chịu sao?"
"Không sao đâu." Bóp vài cái sau gáy để giảm bớt cảm giác đó, cậu ngồi nghiêng dựa vào gối. Cơ thể cậu uể oải, rã rời nhưng không chỗ nào đau đớn. Đúng, cậu quá ổn. "Ta chỉ... hơi mệt thôi."
"Vậy thì tốt rồi." Hắn nói. "Đây, thưa ngài, trà của ngài. Mariage Frères."
Người quản gia bưng tách trà đến gần, chỉ buông tay khi chắc rằng Bá Tước có thể tự cầm được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tay họ bỗng vô tình chạm nhau. Có điều trước lúc cậu kịp tự hỏi về nó, hắn đã quay đi để tiếp tục công việc của mình.
Bá Tước chỉ dùng bữa tại giường khi không khỏe, và bây giờ chính là lúc như thế. Sebastian cẩn thận đặt một chiếc bàn thấp trước mặt cậu, trên tấm chăn. "Vì đêm qua ngài lại sốt nhẹ. Sáng nay, tôi đã chuẩn bị trứng chần măng tây và sốt bơ nâu, ăn kèm với xúc xích Cumberland, bánh mì mềm." Hắn nhẹ nhàng nhấc các nắp chụp bằng bạc lên, để lộ từng món ăn được bày trí tinh xảo ở bên trong. Hắn cúi người, ngữ điệu mực thước. "Khẩu vị ngài có lẽ sẽ hơi nhạt, nên tôi đã cố tình nấu đậm hơn một chút. Nếu ngài muốn thay đổi gì thì hãy nói cho tôi biết."
Hương thơm tuyệt vời này khiến Bá Tước nhận ra mình đang đói đến mức nào, có cảm giác như thể cậu đã chẳng có gì vào bụng trong nhiều ngày liền. Cậu trải khăn ăn lên đùi, dùng dao phết bơ cũng như cắt một miếng trứng chần. Mọi thứ đều nóng sốt và ngon lành, với bánh mì chín giòn trên bề mặt và mềm tan ở bên trong.
"Có quá mặn với ngài không?"
"Không đâu." Cậu lại xắn một miếng xúc xích, chấm nướt sốt béo ngậy. "Rất ngon."
"Vinh dự cho tôi, thưa ngài."
Rồi thì sau đó, ác quỷ chỉ đứng yên lặng, quan sát chủ nhân mình ăn uống với sự chuyên chú kỳ lạ chẳng khác nào một nhà khoa học cố nghiên cứu tập tính của một giống loài hoang dã. Ciel cố vờ không biết, lên tiếng hỏi.
"Báo ngày hôm nay đâu?"
Rõ ràng tâm trí của Sebastian không ở đây; vì khi nghe thấy cậu hỏi, có vẻ gì đó gần như giật mình thoáng qua gương mặt hắn. "Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài." Hắn nói, rồi đưa cho cậu tờ báo luôn được ủi thẳng đến từng trang.
Bá Tước đút miếng bánh mỳ cuối cùng vào miệng, lau tay rồi lật báo. Thói quen của cậu là ưu tiên xem những gì thú vị trước, rồi mới đọc những mẩu tin không mấy quan trọng. Nhưng mọi tòa soạn sẽ luôn biết cách thu hút độc giả; ngay đầu trang đã vội giật tít về một vụ án mạng rúng động vừa được phát hiện vào rạng sáng hôm qua.
"Marlene Foresters." Ciel nhấm nháp cái tên này sau một ngụm trà thơm. Ngón tay cậu gõ nhịp lên thân tách. Trên trang báo, chân dung người đàn bà được phóng to, bên cạnh là ba khổ văn miêu tả chi tiết hiện trường, xen lẫn vài dòng suy đoán và bình phẩm phiến diện của tay phóng viên về một kẻ giết người hàng loạt chưa lộ mặt. "Làm tốt lắm, Sebastian. Họ thậm chí đã đặt biệt danh cho ngươi rồi. Kẻ Săn Đêm. Theo ta, nó khá lãng mạn."
Ác quỷ mỉm cười. "Không dễ dàng gì, nhưng tôi đã kịp dành chút thời gian để xử lý phu nhân Foresters."
Bá Tước gấp tờ báo lại và trả nó cho người quản gia. "Cả nước đã ầm ĩ đến mức này rồi mà Bệ hạ vẫn chưa ban lệnh cho ta."
"Thật ra thì," Sebastian thoáng bỏ lửng, và đôi mắt khác màu ấy cũng theo đó mà ngước lên để bắt gặp một nụ cười hàm ý. "Thư của Nữ Hoàng đã đến vào sáng nay rồi, thưa ngài, khi ngài vẫn còn ngủ."
Nét mặt Ciel lộ vẻ ngạc nhiên và căng thẳng khi ác quỷ chậm rãi lấy ra từ túi ngực một lá thư màu trắng kem. Hắn lướt nhẹ lưỡi dao để cắt lớp dấu son hoàng gia, mở phong bì và rút tờ giấy được gấp đôi cẩn thận ở bên trong. Đặt nó vào tay cậu, hắn nói bằng giọng tự hào. "Tôi tin là mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của ngài."
Bá Tước thở mạnh, giở thư ra và bắt đầu đọc:
Buckingham, tháng 10, năm 1891
Gửi đến Bá Tước Phantomhive,
Người quét dọn bóng tối của ta.
Trong suốt ba tuần vừa qua, chúng ta đã phải chứng kiến những sự kiện bất thường làm hoen ố danh dự của hoàng triều và gieo rắc hỗn loạn trong giới thượng lưu. Ba nạn nhân liên tiếp, đã lần lượt được phát hiện tại những nơi khác nhau nhưng đều trong tình trạng bị thảm sát một cách dã man.
Tất cả bọn họ đều không phải quý tộc chân chính, song, họ vẫn là người dân của đế quốc này, là trọng trách của ta. Hơn thế nữa, những đau khổ chỉ mới tạm lắng sau Jack Đồ Tể, chúng ta không thể để tin đồn lan rộng, cũng không thể để truyền thông thêu dệt nên một thứ bóng ma đe dọa sự an bình của dân chúng. Ta không thể để gã tiếp tục hoành hành.
Vì vậy, như đã được định đoạt từ trước, ta cần đến con, Phantomhive, để âm thầm xử lý vấn đề này. Hãy tìm ra kẻ đã dám thách thức trật tự của hoàng gia và khôi phục lại sự yên ổn trước khi phái đoàn nước Pháp ghé thăm chúng ta vào xuân tới.
Hãy hành động thật khôn ngoan, như con vẫn luôn làm.
Ta trông cậy vào con, cháu yêu của ta.
Victoria,
Regina Dei Gratia Britanniarum.
Sebastian đã đúng, vì những bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Cậu cố ý dựng hiện trường giả, phao tin khắp nước để buộc Nữ Hoàng phải hạ lệnh, chỉ có vậy thì cậu mới có được quyền lực và sự tự do cao nhất – tấm lá chắn hợp pháp cho tất cả mọi hành động báo thù sắp tới, bất kể chúng có đẫm máu đến đâu. Nhưng ngay lúc này, khi cậu đã thật sự đưa ra quyết định, dường như lá thư trước mặt không còn nguyên ý nghĩa.
Cho nên Ciel nhất thời chìm sâu vào trầm tư. Sebastian đành phải hỏi trước. "Vậy thì cậu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn của ác quỷ bám riết lấy mình, khiến ngực cậu càng thêm nặng nề. Cậu nghiêng người tựa vào gối, ngón tay nhíu nhẹ chỗ giữa hai mày. "Ta cần suy nghĩ." Cậu đưa lá thư cho Sebastian. "Hãy nói về lịch trình hôm nay trước đã."
"Nếu đúng theo kế hoạch ban đầu, năm ngày nữa sẽ là vũ hội hóa trang. Có hơn hai mươi thư mời sẽ cần đích thân ngài ký tên và viết lời mời." Người quản gia đáp trong lúc dọn dẹp bàn ăn, giọng nói điềm tĩnh, không bộc lộ cảm xúc. "Trong những ngày ngài đổ bệnh, rất nhiều công việc cũng bị tồn đọng và cần được giải quyết gấp. Tôi đã hủy các cuộc hẹn và buổi học không cần thiết khác và ngài sẽ chỉ cần tham dự hai cuộc họp qua điện thoại với các giám đốc của công xưởng là được. Ngài Brien vừa được bổ nhiệm cho chi nhánh phía tây sẽ sớm liên lạc vào chiều nay lúc sáu giờ. Rồi ngày mai, chúng ta sẽ phải quay trở về trang viên để sẵn sàng cho dạ hội."
"Bận rộn." Ciel đẩy chăn ra khỏi người mình, nhanh chóng xuống giường. Qua khóe mắt, cậu có thể thấy Sebastian thoáng đưa tay ra, có lẽ muốn đỡ cậu, dù cuối cùng vẫn chọn không làm thế. "Ta sẽ tắm. Hãy chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần ký duyệt cho hôm nay."
Người quản gia khẽ vâng một tiếng, và Bá Tước đi thẳng về phía phòng tắm. Đến lúc cậu trở lại thì trong phòng đã chẳng còn ai.
Ngay cả khi biết trước sẽ vậy, lòng cậu vẫn dấy lên sự trống trải lạ thường.
Lúc này trên giường đã trải sẵn một bộ hai mảnh, với sơ mi lụa cổ đứng, ghile sọc lông thỏ và quần ngắn ngang gối màu xám đậm, trông vừa dễ chịu vừa ấm áp. Cậu chớp mắt rất chậm, các ngón tay ngập ngừng giơ ra, lướt dọc theo những chiếc cúc ngọc trai. Rồi sắc mặt cậu bỗng chốc trắng bệch đi, mắt cậu hơi ửng đỏ.
Mất một lúc lâu, cậu mới đưa tay lên để tháo dây lưng và thả chiếc áo choàng tắm xuống sàn. Đối diện với tấm gương đứng, những đường nét mảnh mai, sắp trưởng thành của cơ thể thiếu niên được phơi bày một cách toàn vẹn. Da dẻ trắng muốt, không có lấy một vết bầm hay một dấu hôn. Chỉ có vết sẹo được đóng in lên sườn trái, với biểu tượng kỳ dị của cặp rắn quấn vào nhau như móc sắt. Bàn tay cậu tự vuốt lên cổ, lên vai, qua xương quai xanh, xuống ngực. Nhưng miên man trong cái chạm không phải vì thôi thúc tình dục hay vị kỉ. Chúng là sự hồi tưởng về cảm giác đắm say của bóng đêm, là điều mà cậu tin chắc rằng sẽ không bao giờ tái diễn lần nào nữa.
Giấu đi một cơn đau nhói ở ngực, cậu rốt cuộc cũng quay đi khỏi chiếc gương và đến gần giường hơn, bắt đầu mặc quần áo. Ciel cúi người, đưa tay nhặt chiếc sơ mi lên. Khi vừa giơ đến ngang mày, một luồng hơi thở bỗng phả vào gáy làm toàn thân cậu cứng đờ. Cậu giật thót và quay phắt lại, hai tay theo bản năng vung ra gạt tránh sự nguy hiểm.
Phản ứng trong tích tắc, bóng đen kia dễ dàng túm lấy cổ tay cậu. Mất nửa giây để cậu thấy rõ gương mặt ngược sáng và nhận ra kẻ dám hù dọa mình là ai. "Sebastian?" Nét mặt cậu tuyền một vẻ kinh ngạc. "Sao ngươi quay lại? Và từ lúc nào ngươi lại biến ra từ hư không như thế?"
Không buồn đáp, những ngón tay đầy sức mạnh của Sebastian bỗng giữ chặt mặt cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi trước khi cậu kịp thốt ra thêm bất cứ một từ ngữ nào nữa, đôi môi ấy đã ấn xuống môi cậu. Nụ hôn mãnh liệt, đòi hỏi, ép buộc; hắn riết mạnh sau gáy cậu, hông cậu. Ciel chống tay vào ngực hắn hòng đẩy ra bằng tất cả sức bình sinh, thế nhưng cơ thể cao lớn, vững chãi đang vây lấy cậu thậm chí không buồn suy suyễn.
Như vậy mới thấy một người phàm như cậu sẽ chẳng là gì trước quỷ dữ.
Có lẽ nụ hôn kéo dài chưa tới mười giây; nhưng chẳng hiểu sao đầu óc Ciel choáng váng vì thiếu khí, Sebastian đành ngừng hôn. Hắn quan sát cậu với vẻ chuyên chú y hệt lúc ban sáng, bàn tay đeo găng vẫn nâng mặt cậu lên. Đợi cho cậu thở lại và không có vẻ gì là sẽ ngất, hắn mới cúi xuống và lần này; hắn hôn Ciel thật từ tốn, ngọt ngào; hương vị nồng nàn từ hơi thở hắn làm sự căng thẳng cùng với quyết tâm tranh đấu trong cậu phải im lặng.
Khi đôi tay vô thức vòng quanh cổ người đàn ông, cũng vừa lúc cậu thấy chân mình không còn chạm đất nữa. Cậu được bế lên theo tư thế đứng, một cánh tay hắn đỡ dưới mông cậu, để Ciel dễ dàng quấn lấy eo mình. Thoáng chốc sau Sebastian đã nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Những áo quần vẫn luôn chờ đợi bên cạnh bị gạt sang một bên như thể chúng chẳng còn chút giá trị nào. Đôi tay cậu nằm gọn trong những ngón tay đeo găng, ép chặt phía trên đầu. Cả làn da cũng nóng bừng trên tấm chăn lạnh.
Sebastian vuốt ve Ciel một cách mạnh bạo, dệt nên một cơn sóng trào từ dục vọng và những xúc cảm sâu kín, khiến cậu phải oằn người và rên lên. Đôi môi ấy lướt sát trên mặt cậu khi hắn thì thầm với giọng tha thiết như thể đang tâm tình cùng linh hồn cậu. "Của tôi. Ngài là của tôi."
Chứng minh cho lời mình nói, Sebastian bất ngờ cắn lên cổ cậu. Cảm giác đau nhói bắn xuyên đến tận gót chân. Rồi hắn thở mạnh và mút lấy vết cắn đó, trong khi tay còn lại mơn nhẹ nhàng xuống bụng dưới, xa hơn nữa. Xuống nơi nhạy cảm nhất.
Gần như ngay lập tức, Ciel bừng tỉnh. Cậu vội khép chân lại. "Kh-khoan đã..."
Giống như đêm hôm trước, Sebastian lập tức ngừng lại.
"Ngài đau sao?" Những chiếc răng nanh không tài nào che giấu nữa. Hắn giải thoát hai cổ tay Ciel rồi quỳ thẳng người dậy. Ngực hắn căng lên và phập phồng bởi những nhịp thở ngắn, nông, dồn dập. "Tôi xin lỗi." Hai tay siết lại thành nắm đấm và ghim chặt xuống đùi, Sebastian nhìn xuống cậu, như quẫn bách vì phải cố kiểm soát bản thân. Sâu nơi đôi mắt carmine nọ, cậu bắt gặp cơn đói chết người đang choáng ngợp. Giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng. "Có thứ gì đang gào thét trong tôi. Không ngừng nghỉ. Tôi đáng lẽ không nên làm vậy với ngài. Hãy ra lệnh cho tôi." Hắn dừng lại, để nhấn mạnh. "Hãy ra lệnh tôi rời khỏi đây. Ngay bây giờ."
Lời thú nhận và khẩn cầu đã gửi đi một đợt adrenaline nóng rẫy xuyên khắp cơ thể cậu, khiến những ngón tay cậu bất giác run lên. Nếu đổi thành một gã đàn ông khác đang chờn vờn ngay đó, cậu chắc chắn sẽ giết ngay để tự bảo vệ mình. Cũng như đổi thành một kẻ khác nằm dưới hắn bây giờ, cậu tin ác quỷ sẽ cắn xé không chút thương tiếc. Nhưng vào giây phút này hay hàng ngàn, hàng triệu giây phút khác từng trải qua hay sắp xảy đến, sẽ chỉ có cậu và Sebastian. Lý trí lẫn bản năng của họ sẽ luôn khao khát lẫn nhau theo một cách hoang dại và ngưỡng vọng nhất. Vì vậy, sau một hơi thở nôn nao, đôi chân cậu đã tự nguyện mở rộng cho hắn mà chẳng nói lời nào.
Cái nhìn trần trụi của ác quỷ lướt khắp cơ thể cậu, với sự chậm rãi ngọt ngào. Cậu có cảm giác nó đã thay bàn tay ấy chạm vào cậu, mỗi một chỗ đều như tê dại trong ngượng ngùng và ham muốn, trước khi bùng cháy trở lại và tim cậu ngừng đập.
Sebastian ngả người xuống cậu lần nữa, và chẳng đợi hắn, cậu víu lấy cổ áo ác quỷ và họ vội vàng ngấu nghiến môi lưỡi nhau.
Lần tìm đôi tay đang bận mơn trớn mình, cậu cố tháo chiếc găng vốn vướng víu. Nhưng chỉ mới cởi được một bên, Sebastian đã quá nóng lòng mà mân mê cậu. Xoa vuốt đôi chân thon đang vắt trên eo mình, hắn cào ngược một đường từ bắp chân cậu lên đến gốc đùi, dừng lại ở chỗ da vốn mỏng đến độ gần như khó che giấu những đường gân máu xanh và tím nhạt. Với hắn, chúng là tấm bản đồ dẫn lối vào kho báu thẳm sâu, cũng là nơi nếm được hương vị linh hồn cậu một cách trọn vẹn nhất.
"Hãy gọi tên tôi, Chủ nhân." Ép khít đôi môi nóng rực của mình lên vị trí giữa đôi xương quai xanh – nơi đã từng chứa đựng sợi mề đay khắc tên mình, hắn cắn mạnh đến mức rướm máu. "Nói tôi biết, rồi ai sẽ ban tặng ngài những khoái lạc này?"
Đan tay vào mái tóc đen, cậu siết rồi buông. "Là ngươi, Sebastian." Cậu thổn thức, giọng đã mê sảng. "Ác quỷ của ta."
Kiềm lại một tiếng gầm gừ, Sebastian hôn lên miệng cậu một lần nữa trước khi dịch người xuống, kéo tấm chăn phủ trùm qua hắn giống như chiếc lều. Ciel ngả đầu vào gối, hàng mi xám đã ướt, bức màn hơi lay chuyển trước mắt, cậu lắng nghe tiếng máu reo vang bên dưới tai. Rồi ngay sau đó, cậu bật ra một tiếng kêu kinh ngạc và vui sướng, tay giơ cao níu lấy đầu giường như thể cố neo mình lại giữa vòng gió lốc, vì cậu hoàn toàn cảm nhận được ác quỷ đang ngậm lấy mình một cách tuyệt vời thế nào.
Chẳng khó để hắn đan dệt thứ khoái cảm khiến mọi linh hồn đều phải phục tùng. Đầu óc cậu tê dại, với dopamine nguyên sơ chảy xuyên qua huyết quản, cậu đã không phân biệt nổi đâu là danh tính, đâu là hiện thực, cũng như đâu là giới hạn của da thịt. Bởi miệng hắn chẳng khác gì bàn tay của một gã thợ lành nghề luôn hiểu cách phải làm sao để nhào nặn khối dung nham vừa phun trào từ núi lửa; mặc cho nó còn nóng chảy và đầy sức công phá, ác quỷ uốn nắn nó thành bất cứ hình hài nào mà hắn muốn.
Ở vài nhịp cuối, Ciel bất giác cong người lên thành vòng cung run lẩy bẩy; cơ bụng dưới căng mạnh, co giật dưới sự khống chế của người đàn ông bên dưới. Cậu thốt ra những âm thanh nức nở, nghẹn ngào vì sung sướng mãnh liệt – tiếng kêu như mèo con đang khát sữa – khi tường lũy của ý chí sụp đổ trong miệng hắn, khoái lạc bùng cháy trong chớp nhoáng và cậu rùng mình, lên đỉnh dữ dội và khó nén thở dốc.
Sebastian thả cậu ra, vươn lưỡi liếm hết một chút dịch và nước bọt chưa nuốt hết bên khóe miệng, rồi mới lau đi bằng tay còn đeo găng. Hắn quan sát chủ nhân đang nằm đó: một Ciel hồng hào, da thịt lấp lánh mồ hôi và phép thuật, rực rỡ và cực kỳ thỏa mãn.
Có vệt chẻ mỏng trong mắt hắn, khi những ý niệm tăm tối, hủy diệt hơn bắt đầu nảy nở; dù Ciel thậm chí dám vươn tay ra, quyến rũ.
"Sebastian."
Nắm lấy bàn tay ấy, nương theo lực kéo để tiến sát lại, họ lại trao nhau cái hôn nồng nàn song đã bình tĩnh hơn. Khi họ tách ra, ngón tay Sebastian chạm lên môi cậu, và Ciel để nó dần trượt vào miệng mình, chạm tới đầu lưỡi ẩm ướt và những chiếc răng. Hình ảnh ấy làm Sebastian nhớ đến một kỷ niệm buồn cười giữa họ, về việc hắn đã nhổ răng sữa cho cậu bé mười tuổi theo một cách khá tàn bạo. Và có lẽ niềm tin tưởng dành cho hắn lúc cậu mười tuổi cùng với sự mù quáng khi linh hồn này đã mười tám tuổi cũng chẳng khác nhau gì mấy. Như lời cậu bày tỏ, cậu đã mặc cho bóng tối của quỷ dữ len lỏi vào mình một cách tự nhiên và dễ dàng, đón nhận bất cứ điều gì được dâng lên như một vị hôn quân, chỉ phản kháng khi bị tổn thương. Nhưng miễn là những vết thương không quá sâu, thì rồi cậu vẫn sẽ quay trở lại với hắn.
Ciel bật ra vài tiếng hổn hển trước khi Sebastian rút tay ra, đôi má đỏ ửng và cậu liếm lên từng chiếc móng đen, đầu lưỡi cảm nhận sự sắc bén chết người của chúng. Rồi cậu quàng tay kéo hắn xuống, đặt những nụ hôn trìu mến, vụn vặt lên hàng chân mày xếch, lên hàng mi lông quạ, chỗ hơi gồ lên của sống mũi, và cuối cùng là vành cung môi.
Ciel miết tay từ gáy xuống cổ, xuống ngực hắn. Cậu luồn ngón tay vào khoảng hở nhỏ xíu giữa caravat và cổ áo, kéo lỏng nút thắt. Chỉ đến lúc này, Sebastian mới khẽ khàng nhưng cũng cực kỳ kiên quyết giữ tay cậu. Giọng rất trầm, hắn lướt mu bàn tay dọc theo mặt trong cánh tay Ciel. "Tôi có thể ôm ngài một lát không?"
Dĩ nhiên, cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối.
Rồi thế là họ nằm yên lặng bên nhau, để cơn khát xác thịt lui dần và trái tim cậu dần trở về nhịp điệu hòa hoãn của nó. Ciel thấy mình vùi mặt vào ngực hắn, chân đan cài vào nhau một cách tự nhiên, khi cậu thu người thật nhỏ bé để vừa với vòng tay hắn. Cõi lòng cậu lại tràn ngập nỗi buồn, hoài niệm và cả sự mãn nguyện.
Khi Sebastian bắt đầu xoa lên lưng tấm lưng trần những vòng tròn nhỏ, Ciel mở mắt ra và sự chú ý của cậu lại rơi vào chiếc ghim cài quản gia. Miết đầu ngón tay lên từng nét hoa văn tinh xảo của nó, cậu khẽ khàng. "Ngươi im lặng quá." Cậu nghịch sợi dây xích nối giữa ghim cài và ve áo vest. "Đang nghĩ gì sao?"
Ác quỷ đang nằm hướng mặt về phía cửa sổ ngập nắng sau lưng Bá Tước. Có một khoảng trầm ngâm ngắn ngủi trước khi hắn đáp. "Một câu chuyện cũ mà thôi." Giọng hắn gần như xa xăm.
Ciel ngước lên một chút để có thể nhìn mặt hắn. Dù đang trong vòng tay ác quỷ, da cậu vẫn nổi da gà vì lạnh. Sebastian kéo chăn lên cao hơn, gần như bao phủ cậu hoàn toàn. Hắn ngắm cậu, bàn tay xoa lên má cậu. Rồi cong tay lại, móng tay lại cào thật êm theo sườn mặt cậu. Cậu lại hỏi, với vẻ quan tâm chứ không phải tò mò. "Ngươi có muốn kể về nó không?"
Sebastian đã biết Ciel có một đôi mắt đẹp. Nhưng qua mỗi thời điểm khác nhau trong hợp đồng, sắc xanh thăm thẳm của nó sẽ lại ngầm thay đổi. Bằng cách nào đó, đôi mắt ấy đã không còn là vùng biển sâu nơi người ta sẽ chết chìm nếu sa vào nữa, mà là một bầu trời quá đỗi xa vời, nơi đôi cánh của hắn sớm bị tan chảy như Icarus.
"Tôi đang nhớ về một cây sồi." Sebastian nhìn theo ngón tay mình, khi chúng di chuyển từ gương mặt Ciel đến cổ cậu, lên đường nét gầy mảnh của vai, quan sát bóng nắng khiến cho lớp lông tơ mỏng trên da như bừng sáng. "Tôi đã từng nằm nghỉ lại bên cạnh gò đất nhỏ và tự tay gieo mầm cho nó, mặc cho nắng mưa nuôi dưỡng từng ngày. Từ chỉ cao chưa tới khuỷa chân tôi, cây sồi dần cao lên, cao lên mãi, cho tới khi tán cây xòe rộng thành một cái ô xanh khổng lồ." Tâm trí hắn đã trượt vào một cõi khác. "Bỗng một ngày nọ, trong một cơn giông lớn, sấm chớp giáng thẳng vào cái cây ấy. Giống như những ngôi làng, những vương quốc tôi thậm chí không nhớ nổi tên, nó cháy. Cứ cháy như vậy ròng rã suốt một ngày đêm. Để rồi toàn bộ cái cây chỉ còn là khối củi đen xỉn, khô quắc, trơ trọi."
Cái nhìn của Sebastian lại quay trở về với đôi mắt vẫn dõi theo mình, thấy một nỗi buồn sâu sắc đang ẩn chứa bên trong chúng. Hắn vuốt tóc cậu khỏi đường mày. Rồi bàn tay to lớn che mắt cậu. "Đừng nhìn tôi như vậy." Hắn cười. "Tôi không làm từ pha lê."
Nhưng Ciel không quan tâm. Cậu nâng người dậy để hôn lên miệng Sebastian. Có rất nhiều suy nghĩ, ước muốn, tâm sự đã nảy sinh vì hắn, tiếc rằng không để cậu kịp nhận ra, chúng đã trốn sâu vào tim cậu. Dịu dàng, cậu nằm đè lên Sebastian, ngực họ tựa vào nhau để cảm nhận được hơi ấm. Cậu dụi mũi vào cằm hắn như một con mèo cần sự âu yếm, trước khi lưỡi cậu nếm hương vị trên yết hầu. Cậu biết Sebastian căng người lên như thế nào cũng như những âm thanh vừa bật ra từ hắn bối rối ra sao, vì vậy cậu ngừng lại để ngắm nhìn hắn và thấy hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đó tựa tấm gương giờ soi chiếu chính nỗi đau của cậu.
"Ta sẽ tự mình giết chết ngươi trước khi bất cứ kẻ nào có cơ hội thương tổn ngươi, Sebastian." Những lời này rốt cuộc cũng được thoát ra khỏi cậu, với sự thanh thản, trung thực mà cậu không nghĩ mình dám. Ngón cái cào lên gò má, rồi xuống cằm, chạm lên rãnh nhỏ giữa mũi với miệng hắn. "Và ta biết ta không thể giết ngươi. Vì vậy, ta sẽ tự kết liễu mình."
Rồi thì họ lại rơi vào bùa mê cũ, khi cái nhìn ấy kéo dài lâu hết mức có thể, cảm giác như mọi hiện hữu quanh họ đều tan biến.
"Delilah đã từng biến thành ngươi. Một lần duy nhất. Vào lúc ta muốn chết nhất." Ciel nói. "Nhưng phép màu chỉ kéo dài được mười phút. May thay khi mười phút cũng đủ giúp ta cố gắng sống tiếp trong ba năm dài. Và ta luôn tự hỏi cuộc đời mình sẽ còn phải lặp lại bao nhiêu lần ba năm như thế nữa? Những khi ngươi nhìn ta, dù chỉ là thoáng qua, ta sẽ luôn có cảm giác ngươi rồi sẽ nhìn thấy hàng ngàn sâu mọt, dòi bọ đang bò nhung nhúc trong cơ thể ta. Chúng chính là sự bẩn thỉu, sai lầm, yếu nhược mà dù cho ta có chết đi sống lại bao nhiêu lần chăng nữa cũng không cách nào xóa đi được. Dù ta có nhảy xuống dung nham, dù có lột bỏ lớp da, ta biết chúng vẫn vĩnh viễn ở đây. Và mọi thứ ta đang có, thứ ảo ảnh tuyệt vời này sẽ chỉ khiến cho nỗi đau đớn sau này càng thêm độc ác."
Sebastian biết khi đắm say của thể xác mất đi, những vết thương lòng sẽ kêu gào cùng cơn khủng hoảng danh tính và vòng lặp muốn tự sát này sẽ quay lại. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến linh hồn cậu thậm chí càng hấp dẫn hơn trước. Ciel trong quá khứ đã dám bán mình cho quỷ dữ nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn khát khao được sống. Còn Ciel của bây giờ, chỉ mỗi việc phải tồn tại cũng đã là cực hình. Hơn ai hết, cậu hiểu được nỗi tuyệt vọng tột cùng. Để trong chính nỗi tuyệt vọng đó, Sebastian sẽ có được sự tự nguyện tuyệt đối khi cậu sẵn lòng chết vì hắn: sự hi sinh mà chưa một linh hồn nào trong suốt hàng nghìn năm, dù bị nguyền rủa hay bị từ chối bởi Chúa, từng trao cho hắn.
Hắn nên thấy mừng vì điều đó.
Hãy biết rằng hắn chưa bao giờ là kẻ đa sầu đa cảm; càng chẳng có thứ phi thực tế như lòng nhân từ. Dù có yêu thích thế giới con người cách mấy, thích cách họ tan ra trong miệng thành những mùi vị tinh tế bao nhiêu, thì trong mắt hắn, họ vẫn chỉ là sâu bọ, vài con bướm đẹp, vài chiếc lá dù xanh mấy rồi cũng sẽ khô héo; hắn đứng trên tất thảy và quan sát chúng mà lòng chẳng vướng bận bất kỳ sợi dây ràng buộc thật sự nào.
Nhưng đó là chuyện của trước đây.
Hẳn đó là luật nhân quả mà mọi tôn giáo, mọi học thuyết vũ trụ đều nhắc đến. Hủy diệt luôn kéo theo hủy diệt; đau khổ chỉ sinh ra thêm đau khổ. Lừa dối sẽ đổi lấy lừa dối, và mọi ván cược đều phải trả giá. Hắn nhận ra cái giá cho mình trong suốt những giờ đằng đẵng khi buộc phải chứng kiến cậu chết dần. Chính sự hủy hoại, chờ đợi và mọi kỳ vọng hắn từng đặt lên Ciel bằng cách nào đó, đã mở đường cho cậu lẻn qua những bức tường hắn luôn cẩn thận dựng lên quanh mình. Cậu âm thầm phá vỡ từng lớp một, chờ đúng thời điểm để chiếm lấy mọi khoảng trống chưa từng được gọi tên rồi lật đổ toàn bộ định kiến. Cậu đan họ vào nhau trong một mối ràng buộc mới, dệt nên nỗi sợ bất thường nhất đời hắn, và Sebastian buộc mình phải hình dung những gì sẽ mất đi nếu Ciel không còn hiện hữu nữa, mà chỉ còn là ký ức về hương vị từng tan trong miệng hắn.
Sebastian biết rằng mình sẽ không bao giờ thấy nữa vẻ mặt hờn dỗi khi cậu bắn hụt một con chim, những bước chân lóng ngóng khi cậu cố theo kịp nhịp waltz, hay cơn nghiện kỳ lạ với đồ ngọt, cái cách cậu cuộn người dưới chăn như mèo con, niềm đam mê chẳng đổi với violin, cho đến sở thích ngâm mình trong bồn tắm ngập hương hoa. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết liệu cậu có thực sự cao hơn, đẹp hơn, quyến rũ và bí ẩn giống như chàng thiếu niên luôn mãi đuổi theo hắn trên cánh đồng chết.
Ngay cả khi hắn có thể dùng ma thuật để tạo nên hình hài mới, để lặp lại những thói quen xưa cũ, níu giữ cảm giác đã từng; thì sẽ chẳng có gì là chính cậu nữa.
Chưa đâu. Giọng nói xa lạ trong tâm trí hắn lại vang lên, Sebastian như bị nó thôi miên. Ngài ấy chưa thể thoát khỏi ta, chưa phải lúc này.
Nét mặt Sebastian dịu lại, và những xiềng xích vẫn luôn ràng giữ quanh hắn một cách vô hình bởi vì tất cả những gì đã xảy ra trong suốt những tuần qua, cũng như vô số sự thật bị chôn giấu suốt nhiều năm chợt tìm được cơ hội để giải phóng. "Ngài là mọi thứ mà tôi khát vọng. Như cách một người đàn ông muốn chiếm hữu một người phụ nữ và cách một người phụ nữ muốn rơi vào vòng tay một người đàn ông, tôi vô cùng muốn ngài." Hắn đưa tay lên, khẽ ôm lấy mặt chủ nhân của mình, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc khi hắn hướng cậu cúi xuống mình. "Orestes của tôi, linh hồn của riêng tôi." Lời thì thầm lơ lửng trên môi Sebastian, giống như một người đang đọc kinh cầu nguyện. "Chỉ cần hôn tôi. Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy những lời này dù vào đêm qua hay bây giờ, dù có bị ràng buộc bởi hợp đồng hay không, chúng đã và sẽ luôn là sự thật."
Rồi theo tiếng gọi của ác quỷ, khoảng cách giữa họ cứ thu hẹp dần, ngắn dần, cho tới lúc nó chẳng còn tồn tại nữa. Lưỡi cậu dễ dàng lướt qua môi hắn và Sebastian không khỏi rùng mình, ôm cậu thêm sát vào ngực mình. Những cái vuốt, miết chạm đầy tôn sùng bằng đôi bàn tay mềm mại như sa tanh, trái ngược với cơn rát đau khi móng tay rạch lên làn da.
Kéo tấm chăn lên cao tới khi quá đầu, lần này không chỉ phủ lên Sebastian hay là cậu, cậu đã bao trùm lấy cả hai người họ, khiến cho mọi ân ái tiếp theo trở nên bí mật hơn bao giờ hết.
Ciel vuốt lên cổ ác quỷ, và hơi thở hắn càng gấp gáp. Bên tai, hắn có thể nghe thấy tiếng lách tách của thứ gì đó khác đang vang vọng, giống như tiếng của sợi xích đang trói buộc họ. Sebastian ngửa đầu, nuốt từng ngụm như thể sắp chết khát. Tay hắn vẫn bao lấy gáy và nắm chặt cánh tay Bá Tước, khi cậu cởi cúc quần hắn thật chóng vánh và chạm vào chính xác thứ vốn đang căng tức, nóng bỏng, sục sôi ngay giữa hai chân. Trong cơn khoái cảm, hắn tin rằng mình đã bật ra tiếng gầm gừ của dã thú, bởi cậu thình lình siết lấy mặt hắn và thì thầm. "Ta cảm nhận được rồi." Cậu trượt tay lên xuống, ngón tay cái đang liên tục xoa nắn mặt dưới quy đầu, trong khi bốn ngón tay còn lại vuốt ve các đường gân đến tận gốc. "Ta cảm nhận được ham muốn mãnh liệt trong huyết quản và xương tủy ngươi. Thiêu đốt ta như ngọn lửa, như sấm sét. Liệu rằng ngươi cũng sẽ khiến ta cháy thành tro như thế?"
Hình ảnh của cây sồi chết trong ký ức lại quay về lần nữa, chồng lên cậu bé mười tuổi từng được rước khỏi lồng. Trước đó Sebastian không hiểu vì sao mình bỗng nhớ tới câu chuyện này khi ôm cậu, thì bây giờ đã biết rõ rồi.
"Vâng." Những gì Ciel đang làm mang lại cảm giác tuyệt diệu, cặp đùi rắn chắc của người quản gia không khỏi giật run. Sung sướng ngày một leo thang, hắn cắn lên vai cậu, đôi tay siết lấy cậu, không muốn cậu dừng lại. Hắn khàn giọng, lạc trong viễn cảnh đen tối và cả vinh quanh. "Tôi sẽ thiêu cháy ngài cùng với chính tôi, cho tới khi chúng ta chẳng còn lại gì dù là tro tàn."
Ciel thở dài và ngậm lấy môi dưới ác quỷ, rồi nhẹ nhàng hôn lên, lưỡi ấm nóng lướt qua răng nanh, cậu chiếm lấy miệng hắn đầy sự cưỡng ép. Những tiếng rên mạnh mẽ được trút cạn vào cậu khi Sebastian dần đến với cực khoái thật sự. Hắn vô thức gồng mình trên nệm, ngay bên dưới Ciel và tay xoắn lấy tấm drap giường, ưỡn hông cao hơn nữa, hòa hợp tuyệt đối với bàn tay trên người mình. Hàng mi hấp háy, tâm trí chẳng hề bận tâm đến sự ầm rĩ, hỗn loạn hay vô độ của những lời đang bật ra. "Chủ nhân của tôi..." Hắn nâng đầu lên, vươn lưỡi liếm dọc quai hàm và xương quai xanh thấp thoáng trước mắt một cách lấy lòng. "Hãy cho phép tôi. Cho tôi đến, thưa ngài."
Đồng tử của đôi mắt ấy đã dãn nở trong sắc máu, hai bên gò má, dưới tai, cần cổ thậm chí ửng hồng, còn mái tóc đen bởi vì đẫm mồ hôi đã ướt dính trên trán cùng với cằm. Một sắc đẹp vừa phi phàm lại vừa trần tục. Sự gợi cảm chết người. Ciel biết rằng mình sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn hắn. Vì vậy cậu lại duỗi ngón cái miết mạnh hơn nữa, trong lúc các ngón còn lại của tay kia nhấn xuống vùng hội âm bên dưới, bắt một đợt lên đỉnh lạ lẫm và kinh ngạc như giông bão ập đến. Cực khoái ngay lập tức tuôn trào dẫu không phải kiểu kịch liệt, mà là từng cơn chậm chạp, kéo dài đầy kích thích khiến cho đầu óc bất cứ ai cũng phải chìm đắm trong mê muội và sẽ muốn cậu yêu mình thêm lần nữa.
"Sebastian."
Đợi một lúc, Bá Tước khẽ gọi và ác quỷ mở mắt ra để nhìn cậu với vẻ mơ màng. Tấm chăn đã trượt xuống từ lúc nào, ánh sáng chiếu xuyên qua những tấm màn và rọi hờ hững sau lưng cậu. Các ngón tay nọ đang đùa nghịch nơi bụng hắn, lướt qua đường xương hông trái để sờ vuốt dải lông mịn, mọc gọn gàng và duy nhất ở gốc địa đàng. Trên môi cậu là một nụ cười nửa chừng đắc thắng, nửa chừng cưng chiều. "Ngươi có thích không?"
Sebastian gật đầu, đưa tay lên kéo mặt cậu đến. "Tuyệt vời." Mà đấy cũng là toàn bộ những gì hắn có thể thốt lên được trước khi môi họ lại cuốn lấy nhau.
Nụ hôn của Ciel vào lúc ấy có cảm giác như đang thưởng thức một viên kẹo, một lớp kem tươi vốn thơm lừng và béo ngậy. Sự lười biếng và cả nâng niu của nó khiến ác quỷ tan chảy theo cái cách hoàn toàn khác với bản năng vốn dĩ chỉ kiểm soát.
Khi ngừng lại, họ dành vài giây để chìm vào mắt đối phương; rồi thì Sebastian bỗng bật cười. Giọng vẫn trầm, song nó lại chứa đầy sự thoải mái, cởi mở và vui vẻ khác hẳn với lần mây mưa trước đó. "Tôi tự hỏi rằng ngài có muốn tắm lại không?"
Ciel có vẻ uể oải. "Không tồi đâu. Người ta đầy mồ hôi."
Người quản gia nghe thế thì ngồi dậy, vừa chỉnh lại quần áo vừa thơm lên má cậu. "Vậy hãy đợi vài phút. Tôi sẽ chuẩn bị nước nóng ngay lập tức."
Rồi trước khi Sebastian kịp xuống giường, Ciel bỗng níu lấy tay hắn. Ánh mắt cậu lảng vảng xuôi xuống cánh tay hắn rồi ngừng lại nơi ấn Faustian vẫn luôn ở mu bàn tay. "Ta hứa." Hắn nhìn cậu mong đợi và cả thắc mắc. Cậu tiếp lời với vẻ quyết liệt. "Đêm qua sẽ lần cuối cùng ta nhắc đến chuyện hủy hợp đồng, Sebastian."
Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng nổ lách tách của ngọn lửa và tiếng xào xạc rất khẽ của rừng cây ngoài kia. Khẽ khàng, Sebastian nghiêng người sang để nép đầu vào cổ Ciel, và hắn bật ra tiếng thở dài, mắt nhắm nghiền khi cậu ôm lại hắn.
Ciel không bao giờ hiểu rằng, sẽ chẳng một kẻ thật sự yếu đuối nào làm được những điều cậu đã làm. Sẽ không ai còn sống nổi sau những biến cố khủng khiếp và vẫn tiếp tục chiến đấu chẳng tiếc mạng như thế. Ciel sẽ luôn là cậu bé dù bị tra tấn, chịu khổ hình trong suốt nhiều ngày mà vẫn dám triệu hồi quỷ dữ để tự cứu lấy mình. Cậu luôn là Bá Tước Phantomhive kiêu hãnh dù trước mắt có là Nữ Hoàng. Cậu là người dù bị khói độc tàn phá đến mức đã mù lòa thì vẫn sẽ đứng dậy để hủy diệt cả một quân đoàn. Và cậu chính là kẻ độc nhất trong các cõi dám âu yếm cái chết của mình theo cách trìu mến, tin tưởng và nồng nàn dường ấy.
Cậu cũng không bao giờ hiểu rằng Sebastian đã từng ở lại và ngắm cây sồi chết rất lâu sau đó. Rằng hắn chứng kiến tro bụi của nó tan vào mảnh đất thế nào, giữa tiếng khóc vang dội, hoang tàn của chiến tranh. Cậu sẽ không hiểu hắn đã cảm thấy ra sao khi ngả đầu cười phá lên vì sự hủy diệt trước mắt, vì cái cách dòng chảy bất tận của thời gian dễ dàng xóa sổ mọi thứ, trước khi vút mình đến Ả Rập để săn linh hồn và gieo rắc cái chết.
"Hãy yên lòng, Sebastian. Ta sẽ chiến đấu." Bá Tước vuốt ve hắn với vẻ dịu dàng vô bờ. Lòng cậu rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Cậu vùi mặt vào tóc hắn. "Ta sẽ không bao giờ phản bội hợp đồng của chúng ta, Ariadne của ta."
Chú thích:
* Icarus trong thần thoại Hy Lạp, là con trai của Daedalus. Khao khát thoát khỏi Crete bằng cánh lông chim và sáp, Icarus bay quá cao, sáp tan chảy dưới nắng mặt trời, khiến cậu rơi xuống biển và chết đuối. Câu chuyện biểu tượng cho sự kiêu ngạo, bất tuân và hậu quả của việc vượt quá giới hạn.
* Orestes là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, con trai của Agamemnon và Clytemnestra. Sau khi cha bị mẹ và người tình Aegisthus giết hại, Orestes lớn lên dưới sự bảo vệ của người chú Strophius. Theo lời tiên tri của thần Apollo, anh quay về Argos, giết chết mẹ và Aegisthus để trả thù cho cha. Hành động này dẫn đến sự truy đuổi của các thần Erinyes (những nữ thần báo thù), nhưng cuối cùng Orestes được tha thứ sau khi được xét xử tại Athena. Câu chuyện phản ánh chủ đề về công lý, sự trả thù, và sự hòa giải trong thần thoại Hy Lạp.
* Sợi chỉ đỏ của Ariadne là tích thần thoại xuất phát từ câu chuyện về chàng Theseus và con quái vật Minotaur. Ariadne, con gái vua Minos, đã trao cho Theseus một cuộn chỉ đỏ để anh ta lần theo lối ra khỏi mê cung sau khi giết Minotaur. Từ đó, người ta thường dùng "sợi chỉ đỏ" là biểu tượng cho manh mối, sự hướng dẫn, hoặc mục tiêu để tìm kiếm lối thoát. Và nếu bạn còn nhớ, đã có một lần Sebastian từng liên tưởng Ciel với sợi chỉ đỏ Ariadne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com