Chương 28: Bloody Waltz (1)
"Những người nhảy waltz cũng buộc phải ngừng bước, và cả đám đông vui vẻ bỗng rối loạn ngắn ngủi. Trong khi tiếng chuông đồng hồ còn vang, những kẻ phóng khoáng nhất trở nên tái nhợt, còn người lớn tuổi và điềm tĩnh thì đưa tay lên trán, như thể đang mơ màng hoang mang hoặc suy tư."
(Trích từ The Masque of the Red Death (1842) của Edgar Allan Poe)
Những cơn mưa nối tiếp trong suốt nhiều ngày liền vẫn chưa dứt, nhưng đã không còn dữ dội mà chỉ trở nên ẩm ướt. Hơi lạnh ngấm sâu vào từng tấc đất, để vừa bước lên thềm nhà Georellene, Lucien đã phải rùng mình. Hoặc nói một cách khác, đây là điều mà cô ta sẽ luôn cảm thấy ngay khi quay trở lại nơi này.
Lucien giống mẹ nhiều hơn là cha, vì vậy mái tóc cô ta có màu sợi đay và mỏng. Một thứ màu sắc vừa nhạt nhòa lại vừa khô khốc. Bù lại, khuôn mặt cô ta khá xinh xắn, mũi thấp với cặp mắt tròn màu xám thường thấy ở những cô vợ ngoan hiền và biết chút tiệc tùng, cùng một thân hình mảnh mai được thắt eo bởi chiếc corset và váy tùng ba lớp. Cô ta bước vội vã như chạy trên các bậc thang dẫn lên tầng; với hầu gái Delilah Mather theo sát phía sau. Trong không gian rộng lớn, tiếng giầy cao gót của cô vang vọng chẳng khác gì tiếng đóng đinh sắc nhọn.
Ngừng lại trước cửa thư phòng, Lucien đưa tay lên ngực mình và hít thở để lấy bình tĩnh, sau đó mới khẽ khàng gõ ba tiếng. "Thưa cha, con về rồi."
Qua vài giây, bên trong mới đáp lại. "Vào đi."
Lucien vặn tay nắm, cánh cửa ấy nặng nề mở ra. Đằng sau bàn làm việc và chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da chính Nam Tước Baldwin Georellene. Một người đàn ông ăn vận vô cùng sang quý; đã ngoài bốn mươi với mái tóc sáng ngời tựa như sợi vàng. Lão ta ngước mắt lên nhìn con gái, và trên gương mặt khắc nghiệt, không có gì là sự yêu thương. Miệng nhếch lên thành một nụ cười, lão phẩy tay gọi cô. "Đến đây nào, Lucien."
Dù cố kiềm chế thì vẫn có thể thấy được cơ thể Lucien đang run lên thế nào. Cô ta cắn mạnh vào má trong, di chuyển một cách chậm chạp từ cửa cho đến chỗ Baldwin. Rõ ràng cô đang tuyệt vọng câu kéo thời gian. Khi cô ta rốt cuộc cũng đứng trước mặt cha, Lucien nghe lão ra lệnh, giọng điềm đạm. "Hãy cúi xuống một chút."
Hai tay Lucien nắm lấy nhau, ép chặt vào bụng mình. Trong một thoáng, cô liếc nhanh về phía Delilah Mather, và bắt gặp điều gì gần như bất nhẫn trong đôi mắt hạnh; trước khi cô buộc phải làm theo lời Nam Tước.
Khi cô cúi xuống ngang tầm, Baldwin vung tay lên và tát mạnh vào má Lucien.
Cú đánh quá bất ngờ khiến cô gái ngã khuỵa xuống trên hai đầu gối. Tai Lucien ngay lập tức ù đi, và cơn bỏng rát chóng vánh bùng lên ngay dưới da cùng với vô số đốm sáng lập lòe vụt qua tầm mắt cô. Một tay che má trong khi tay còn lại thì chống đỡ cơ thể, nỗi kinh hoàng choáng lấy toàn bộ tâm trí khiến cô nhất thời không khóc nổi.
Rồi Nam Tước đứng dậy khỏi ghế. Lão ta vung chân đá mạnh vào lưng dưới con gái mình, đến tận lúc đó Lucien mới ré lên và cuống cuồng bò đi. Nhưng cô ta vẫn không dám trốn quá xa. Cô bò trở lại để ôm lấy chân cha, nước mắt làm lấm lem lớp trang điểm vốn kỹ càng. "Cha ơi, con xin cha hãy tha cho, xin cha hãy rũ lòng thương!"
Baldwin không đáp lại, mà thay vào đó lão ta túm lấy tóc Lucien. Chiếc mũ lệch mà cô điệu đàng cài trên tóc thậm chí bung khỏi ghim và rơi ra, những viên ngọc trai lăn tròn trên tấm thảm. Mái tóc của cô ta xổ tung, Lucien vội nắm lấy cánh tay cha, vẫn tiếp tục khóc lóc khi lão ta ném cô ta đi.
Delilah đứng lặng im bên ngưỡng cửa, vì phải chứng kiến toàn bộ cuộc hành hung tàn bạo này mà cả người cô cũng toát mồ hôi lạnh.
"Thứ vô dụng!" Cứng rắn, Baldwin quát to, và những nét tuổi tác hằn sâu hai bên khóe làm cái miệng đó trông càng thêm hung tợn. Đôi mắt xám xịt như tro cháy, một cái mũi dài và khoằm xuống hiểm ác. Bằng đôi tay đầy sức mạnh, những cú tát liên tiếp giáng xuống khắp mọi phía khiến Lucien không cách nào né tránh. "Mày xem mày đã làm gì đi! Mỗi một lọ thuốc đều là từ trên trời rơi xuống hay sao mà mày lại dám thất bại hết lần này đến lần khác? Đồ đàng điếm ngu dốt, xấu hổ, vô dụng! Thứ như mày nên chết đi cho xong!"
Chẳng mấy chốc, mặt Lucien đã sưng vù lên và môi cô ta rách bươm máu. Baldwin lại xách ngược cô lên bằng trò túm tóc, cô ta cố với lấy tay cha phía sau gáy để giảm áp lực khi lão ta xoắn chặt tới mức cô cảm giác da đầu sắp toát ra khỏi sọ. Cô nức nở. "Không phải lỗi của con!" Lucien khổ sở biện hộ. "Cha biết là con đã cố tìm cho cha thật nhiều con mồi rồi mà. Con không biết tại sao chúng lại chết cả. Nếu quy trách nhiệm, thì đó phải là con ả Delilah!"
Bị chỉ đích danh, máu Delilah lập tức đông lại trong huyết quản. Ánh mắt độc ác của Baldwin chẳng mấy chốc quay sang cô và phù thủy trẻ không kiềm được mình lùi lại. Cánh cửa phía sau cô vẫn mở, trong tích tắc cô thậm chí đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn giống như Lucien vài phút trước. Cô muốn lao vào cơn mưa ngoài kia, biến mất, cứu lấy bản thân khỏi cơn thịnh nộ của Nam Tước, khỏi gông cùm cô đang phải gánh chịu trên lưng mình. Nhưng một phần khác trong cô biết rằng đó chỉ là nỗ lực vô ích. Cô sẽ chẳng thể nào thoát khỏi chuyện này.
Không bao giờ.
Baldwin thả con gái ra, rồi bắt đầu tiến về phía Delilah. Ánh nhìn của lão ta chĩa thẳng vào cô. Tay cô vô thức xoắn chặt lấy váy mình, trong khi khắp người cô bắt dầu run mạnh tới nổi như thể đang lắc lư. Cô nghiến răng chờ đợi cú giáng vào mặt. Hoặc là bất cứ đâu. Cô tự hỏi lần này nó sẽ đau dai dẳng đến mức nào.
Nhưng Baldwin không hề đánh cô như Lucien, thay vào đó lão ta bất ngờ tóm lấy mặt cô và buộc Delilah phải rướn người lên. Ở khoảng cách gần thế này, ai cũng thấy được nàng phù thủy vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh được buộc lại thành đuôi sam và buông lửng sau chiếc lưng thon, hai bên mai rũ xuống ôm lấy gương mặt và cặp mắt hạnh của cô sáng màu caramel. Ngay cả khi phải giấu mình trong bộ váy xấu xí của người hầu, Delilah vẫn toát nên nét duyên dáng yêu kiều mà chẳng phải ai cũng có được. "Nếu như Lucien cũng sở hữu một nhan sắc diễm lệ như mày, ắt hẳn mọi chuyện đối với ta sẽ chẳng phải khó khăn đến vậy. Nó có thể kiếm cho mình một tấm chồng tử tế và phục vụ cho gia đình này tốt hơn. Mà không sao cả, Chúa đã xót thương và ban cho ta một phù thủy như ngươi với nhiều công dụng hơn là chỉ dùng để săn mồi."
Baldwin cười phá lên thích thú, bàn tay lão bóp mạnh vào má Delilah khiến cho mặt cô tái đi. Cô vẫn ngoan cố cắn chặt răng mà không bật ra bất cứ âm thanh nào.
Đúng lúc này, một giọng nữ khác vang lên, mềm mại song đầy sức mạnh. "Dừng lại đi."
Nam Tước nhìn về phía người mới đến. Lão ta lập tức buông Delilah ra, nở nụ cười trìu mến. "Ôi tình yêu của ta, em đến rồi sao?"
Lucien vẫn khóc rấm rứt trên sàn, và Delilah lặng lẽ tránh đi, lẩn sát vào một góc gần lò sưởi. Để giờ đối diện với Baldwin là một người phụ nữ ngồi trên xe lăn tay bằng gỗ gụ. Bà chưa quá ba mươi. Đôi mắt màu biển, lưỡng quyền mạnh mẽ cùng nước da gần như xanh tái, mái tóc bạc óng ả với những đường sóng uốn lượn xõa xuống hai vai. Điểm đáng tiếc lớn nhất chính là bên dưới tấm chăn len dày phủ kín từ hông, ở đó là đôi chân đã bị cắt cụt ngang gối. Trước cách gọi thân mật của Baldwin, bà chỉ lắc đầu. "Đừng cố hành hạ họ nữa. Chẳng ích lợi gì đâu."
"Syrena." Nam Tước khẽ gọi và bước lại gần. Lão ta quỳ xuống trước người phụ nữ với sự tôn thờ khác thường. "Em biết rằng ta phẫn nộ như vậy vì sự ngu dốt của chúng đã khiến cho mọi hi sinh của em bị lãng phí."
Đôi môi của phu nhân Nam Tước vặn vẹo thành một nụ cười chế giễu. "Hãy thôi những lời khoa trương ấy đi, Baldwin."
Baldwin không hề giận dữ. Lão ta nắm lấy bàn tay của Syrena, vuốt ve nó và đưa lên miệng để hôn. "Sẽ chẳng dễ gì để tìm thấy những kẻ ngu chịu nghe lời, em biết đấy. Và đến nay chúng ta đã mất tận ba người rồi. Một trong số còn là tay sai của chúng ta, tên Darmy Lockwoods. Mất đi gã thì chúng ta biết làm sao đây?"
Syrena không nói gì, môi bà mím chặt tới mức trắng bệch. Nam Tước buông tiếng thở dài. "Em đã nói với ta rằng những linh hồn non trẻ chính là nguồn sinh lực tuyệt vời. Chính em là người đã gợi ý cho ta về Funtom và giờ ta sợ mình đang làm em thất vọng. Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Khi Nam Tước Georellene nhận ra rằng những bữa tiệc không còn đủ với lão nữa, chính Syrena đã xúi lão hãy thay đổi mục tiêu từ người lớn thành trẻ con. Và còn gì hiệu quả hơn để đưa Bụi Thiên Đường đến với lũ trẻ ngoài những viên kẹo Funtom được cho là tuyệt vời nhất nước Anh? Baldwin đã phải dùng cả khối tiền tài lẫn thuốc để mua chuộc Darmy Lockwoods ngay sau khi bị Bá Tước Phantomhive từ chối hợp tác vào vũ hội đầu tháng Năm. Nhưng giờ thì tên khốn nọ bất ngờ bị giết. Mẹ con nhà Foresters cũng theo sau ngay ngày hôm trước. Toàn bộ kế hoạch rơi thẳng vào hố lửa. Không chỉ vậy, cả London cũng đang dậy sóng suốt ba tuần liền bởi tin đồn về một gã sát nhân hàng loạt – một bản án mà Baldwin biết rằng kẻ thù đang muốn gán lên đầu mình. Sớm thôi, cảnh sát sẽ lại lục tung trang viên này lần nữa.
"Điều cần làm không phải là trừng phạt chúng. Hãy nghĩ xem ai là kẻ dám chống lại chúng ta. Như vậy sẽ có ích hơn nhiều đấy." Sự khinh miệt hiện rõ trong giọng nói của Syrena.
Đáp lại, Baldwin đứng dậy và nhìn về phía phù thủy. Nét mặt lão trở lại bình tĩnh. "Vậy thì nói đi. Ta sẽ dành vài phút cho ngươi."
Delilah gần như dán lưng vào bức tường. Mắt cô đảo nhanh từ Lucien sang Georellene, lại từ Georellene sang Syrena. Dấu ấn của phép thuật nhói lên trên cổ cô, khiến cô buộc phải tuân theo. "Tôi không thể biết được chính xác kẻ đó là ai." Cô nói. "Vào ngày Darmy Lockwoods chết, có một sức mạnh vô cùng đen tối đã bẻ gãy bùa chú của tôi gần như hoàn toàn, nhưng may là giao ước giữa chúng ta và ông ta đã kịp thời ngăn chặn được điều đó." Hai tay cô vẫn siết lại thành nắm đấm và cô giấu chúng sau lưng mình. Ngực cô căng lên. "Sau đó là Marlene Foresters, nhưng tôi không ngờ tới là kẻ giết bà ta rất khác. Vì sức mạnh ấy gần giống tôi, chỉ là nó nguyên sơ hơn, bộc phát hơn, nên tôi nghĩ đó có thể cũng là một phù thủy. Một phù thủy mới sinh."
"Phù thủy?" Nam Tước gần như khạc ra những từ này. "Ta cứ tưởng phù thủy các ngươi rất hiếm, hóa ra cũng nhiều như gà vịt. Vậy ngươi có giết được ả ta hay không?" Lão nhếch mép. "Giết ả thì mọi thứ sẽ êm xuôi."
"Không dễ dàng như vậy đâu." Syrena bỗng chen lời. Bà ngừng vài giây rồi mới nói tiếp. "Delilah không phải một phù thủy đủ quyền năng để tra được nguồn gốc của phép thuật. Trừ phi cô ấy có máu, tóc hoặc móng của kẻ đó."
"Thế là có tận hai phù thủy?" Baldwin thả mình xuống chiếc ghế dài gần đó, tiện tay rót cho mình một cốc rượu, trong khi Lucien vẫn nửa nằm nửa quỳ trên sàn.
"Không, chỉ một phù thủy." Delilah sửa lại. "Còn lại, tôi nghĩ là quỷ dữ."
Gần như vô thức, Nam Tước liếc nhìn về phía vợ mình, trước khi cau mày mà chẳng nói gì. Sự im lặng gắt gỏng của lão thậm chí càng làm Delilah sợ hơn. Ánh mắt cô dần rơi xuống sàn, chăm chú vào những hoa văn trên thảm như cố giải một bài toán khó.
"Như Delilah vừa nói với ngài: sức mạnh đen tối đầy kinh hoàng." Người phụ nữ thay Delilah giải thích. "Thứ mùi chết chóc nọ chỉ có thể bắt nguồn từ ác quỷ. Đêm đó, Darmy Lockwoods đã chết vì phạm phải điều khoản tử vong của hợp đồng, khi suýt chút nữa thì khai ra tên ta. Rồi tiếp theo là Marlene Foresters – một khách hàng bất ngờ bị nhắm đến và rõ ràng họ giết bà ta không phải vì trùng hợp. Nên không loại trừ khả năng ác quỷ cùng với phù thủy kia là một phe. Họ biết đến Bụi Thiên Đường, biết nó được dùng để làm gì, họ muốn tìm kẻ đứng sau mọi thứ thông qua những khách hàng của chúng ta." Đôi mắt xanh lại rực lên điều gì. "Không đâu, ta nghĩ họ biết rồi. Biết về chúng ta rất rõ là đằng khác. Giờ đây, họ đang ngầm một âm mưu lớn hơn. Việc họ phơi xác của Darmy Lockwoods hay Marlene cho cả London cùng thấy chính là một lời tuyên chiến."
Cả thư phòng rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, trước khi Nam Tước nghiêng người về phía Syrena. Giọng điệu của lão đầy sự thăm dò. "Delilah không thể truy ra ả. Thì em có thể không?"
"Ta không cần lãng phí thời gian thêm nữa, Baldwin." Syrena thẳng lưng, các ngón tay đặt ngay ngắn trên tay vịn. Dù trên chiếc xe lăn, bà ta vẫn toát nên vẻ đẹp thần thánh lạ thường. "Kẻ làm những chuyện này chính là Bá Tước Phantomhive."
Baldwin nhíu chặt mày. "Em chắc chứ?"
"Chắc chắn."
Đúng thật là nếu liên kết tất cả mọi chuyện, đáp án sẽ chỉ có duy nhất một cái tên. "Em đã từng nói với ta tên nhóc Bá Tước này chẳng có gì đáng để bận tâm. Và chúng ta có thể hủy hoại cậu ta một cách dễ dàng ngay sau khi chúng ta xong việc. Sao cậu ta lại có thể là một phù thủy? Hay là quỷ dữ như lời em?"
Syrena giải thích. "Ta đã sai lầm. Vào đầu tháng năm, ta tin Bá Tước vẫn chỉ là người phàm. Cậu ta không sở hữu bất cứ một chút phép thuật nào cả. Tuy nhiên, ta có thể cảm nhận được một lưới bảo hộ luôn vây quanh cậu ta."
Baldwin nhăn mặt. "Đó lại là cái gì nữa?"
"Giống như vòng bảo hộ bao trùm trang viên này, một tấm lưới luôn vây quanh Phantomhive. Và nó sẽ chỉ bảo vệ cậu ta." Bà nhìn chồng, ánh mắt trở nên khó đoán. "Với vòng bảo hộ của ta, chỉ cần ngài rời khỏi trang viên, ngài có thể bị giết chết mà ta không cách nào can thiệp. Còn cậu ta có thể đến bất cứ đâu mà không sợ hãi. Chỉ cần có người chạm vào mà không được phép, kẻ đặt lưới sẽ lập tức biết ngay và tìm thấy cậu ta."
Syrena nói tiếp. "Nó mờ nhạt chẳng khác gì làn khói cả, thoạt nhìn gần như không tồn tại, nên cả ta lẫn Delilah đều cho rằng đó chỉ là một loại bùa chú tầm thường và tất cả vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Giờ thì ta đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Không phải vì ma thuật nọ quá yếu để có thể hiện hình trước con mắt thứ ba của Delilah, mà là hoàn toàn ngược lại. Nó vượt quá năng lực của cô ấy. Ác quỷ giấu mặt đang nghe theo lệnh của Bá Tước cực kỳ đáng sợ. Cả đời, ta chỉ đối mặt với một kẻ như vậy hai lần duy nhất."
"Đó là lý do vì sao sau khi đề nghị ta nhắm vào Funtom, em và Delilah đã lập tức vẽ vòng bảo vệ cho trang viên. Em biết tên ác quỷ kia có thể sẽ giết ta?"
"Không chỉ là ngài, cả ta cũng sẽ khó thoát."
Nói đến đây, hai vợ chồng nhà Georellene liếc nhìn nhau chóng vánh, trước khi sắc mặt Baldwin trở nên nặng nề.
"Nói vậy là, chúng ta sắp tiêu đời rồi, phải không cha?"
Lucien khẽ hỏi, và ngay tức thì, Nam Tước Georellene điên tiết ném cốc rượu trên tay vào người cô. "Câm miệng!"
Delilah mím môi, rúc mình sâu vào bóng tối. Cô thậm chí không dám nhìn về phía Syrena. Baldwin đấm mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh, lão gằn giọng, hoàn toàn là ra lệnh chứ không cầu xin. "Dù sao chúng ta cũng không được phép ngừng lại." Nắm tay lão siết chặt tới nổi run rẩy. "Em biết ta không thể ngừng lại được."
"Dĩ nhiên." Syrena đáp, với sự lạnh lùng chẳng kém. Rồi bà bỗng hướng mắt về phía cửa sổ, ánh mắt đăm đăm trống rỗng cho tới khi bà bắt gặp một con quạ đang núp sau tán lá héo úa của cây nguyệt quế. Dưới mưa, nó vẫn luôn lặng lẽ ở đó từ bao giờ và đang theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện đang diễn ra trong căn phòng này bằng cặp mắt đen bé xíu của mình. Đôi mắt xanh chớp chớp trở lại, từ từ chuyển sang chồng. "Chúng ta phải giết Bá Tước Phantomhive trước khi cậu ta kịp ra tay."
Baldwin ngẩng đầu lên, sắc mặt lão cực kỳ tệ. "Bằng cách nào?"
"Máu, tóc hoặc móng đều là những thứ có thể dùng làm vật dẫn. Chúng giúp phù thủy chúng tôi có thể liên kết với nhau, và cũng sẽ dễ dàng bỏ bùa nhau hơn." Delilah nhắc lại điều Syrena vừa nói. Cô nhắm mắt kháng cự lại những xung động đang xảy ra trong tâm trí, và mặc cảm tội lỗi luôn luôn đi cùng với nó khi Delilah biết rõ điều mình đang làm là sai trái. "Chỉ cần lấy được một trong ba thứ này thì chúng ta có thể bỏ bùa Bá Tước Phantomhive và giết cậu ta."
"Liệu có chắc rằng việc giết thằng nhóc đó sẽ có ích?" Giọng Baldwin rõ nghi ngờ và mắt lão gắn chặt vào Syrena. "Ác quỷ có thể bảo vệ cậu ta như lời em nói, nhưng giết cậu ta cũng chẳng thể gây nên bất cứ tổn thương thật sự nào đến hắn."
Syrena lắc đầu. "Ngài nên biết rằng ác quỷ là giống loài độc lập nhất trong các cõi. Chúng không bảo vệ lẫn nhau, càng chẳng mấy khi hạ mình vì sinh vật khác. Chúng ký hợp đồng để săn linh hồn, phải phục tùng con người theo thỏa thuận, tuy nhiên chỉ cần nảy sinh một chút bất lợi thì hoặc là bỏ chạy, hoặc chúng sẽ giết chết chính chủ nhân của mình. Tên ác quỷ kia chấp nhận dựng lên lưới bảo hộ chỉ để giữ một con người được an toàn, để hắn luôn có thể giữ cậu ta trong tầm mắt mình, chứng tỏ sự ràng buộc giữa Phantomhive cùng với hắn ở một mức độ nào đó rất đáng để lợi dụng. Giết cậu ta quả thật sẽ không tổn thương trực tiếp đến ác quỷ, song đây sẽ là một bước đầu để chúng ta biết được mình đang đối đầu với ai. Tấm lưới phép luôn gắn kết mạnh mẽ với người bảo hộ nên nếu may mắn, chỉ cần thông qua Ciel Phantomhive ta sẽ biết tên thánh của ác quỷ và chỉ cần một lễ trục xuất là xong rồi."
"Trục xuất trở lại địa ngục?"
"Đó là cách duy nhất để đối phó với một ác quỷ như hắn." Syrena đáp lại. "Hãy mong rằng phán đoán của ta là sai. Rằng tên ác quỷ đó chỉ là một sinh vật hèn kém và dễ dàng chế ngự."
"Còn phù thủy kia thì sao?"
"Phù thủy mới sinh chắc chắn yếu hơn tôi." Delilah tiếp lời. "Tôi có thể dễ dàng giết cô ta."
Nam Tước rơi vào trầm ngâm. Nguy cơ đầy rẫy và lão thật sự không muốn mất thêm bất cứ một con mồi nào nữa. Nhưng sau khi nhận ra rằng mình chẳng có lấy một giải pháp nào tốt hơn, lão phất tay về phía cô con gái đã bầm tím mặt mày. "Ta sẽ thử để Lucien tiếp cận Bá Tước. Dù sao việc nó giỏi nhất là làm mồi nhử."
"Bá Tước giết Darmy Lockwoods ngay trước lúc gã ta kịp hạ độc, chứng tỏ người này rất nhạy bén. Cũng như ta vừa nói với ngài rồi," Bà ta lặp lại với cái cau mày mất kiên nhẫn. "Cậu ta biết về chúng ta. Gửi Lucien đi sẽ chẳng tác dụng gì, thậm chí chỉ càng đẩy cô ấy vào chỗ chết. Ta sẽ mất nhiều hơn được."
"Vậy thì nên làm thế nào đây?" Nam Tước hỏi vặn. "Thời gian chẳng có nhiều đâu."
"Dù là vậy thì cũng không thể quá vội vàng." Syrena đề nghị, giọng bà du dương nhưng lại rắn như thép. "Chúng ta cần phải quan sát, thận trọng từng bước."
Đúng lúc này, Lucien bỗng cất tiếng thẽ thọt. "Thưa cha, con có một việc muốn nói."
Đáng ngạc nhiên là Baldwin không ngăn cản cô nữa, thậm chí còn gật đầu cho phép. Hít vào một hơi đầy đau đớn, Lucien bắt đầu. "Thật ra mối quan hệ giữa con và hôn thê của Bá Tước Phantomhive vẫn khá tốt trong câu lạc bộ Girl's Own."
Nam Tước vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta với vẻ mất kiên nhẫn. Syrena buộc phải hỏi. "Định để cô ta dùng Bụi Thiên Đường sao?"
"Không." Lucien vội lắc đầu. "Elizabeth Midford luôn tỏ ra hòa ái với tất cả mọi người. Nhưng cô ta luôn cảnh giác khi có ai đó muốn tiếp cận mình. Cô ta chỉ giữ các mối quan hệ ở mức xã giao." Cô thêm vào. "Sắp tới, trang viên của Bá Tước Phantomhive sẽ tổ chức vũ hội hóa trang. Elizabeth đã gửi thiếp mời cho con cùng với các phu nhân quý tộc khác. Có tin đồn rằng nhà Midford lẫn Phantomhive sẽ có thông báo chính thức về lễ cưới vào mùa xuân tới."
"Nhưng mày không nghe thấy vợ ta nói gì sao?" Baldwin rốt cuộc vẫn mắng. Đôi mắt lão trừng to. "Mày có đến cũng chẳng làm được gì cả. Cậu ta nghi ngờ tất cả chúng ta."
Syrena không quan tâm đến Nam Tước, hỏi thẳng Lucien. "Cô đang định làm gì với hôn thê Bá Tước Phantomhive?"
"Chỉ cần một lý do hợp lý để con có thể tham dự vũ hội." Lucien nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chống trên sàn của mình, không dám ngước lên Baldwin hay Lucien dù chỉ một giây. "Con đang có trong tay một con mồi mới: con gái của thương gia gốc Pháp chuyên buôn gia vị từ Ceylon. Cô ta tên là Seraphine. Cô ta cực kỳ lộng lẫy và giàu có. Cha cô ta vốn muốn con mình sớm tìm được một tấm chồng đến từ tầng lớp quý tộc, nên đã gửi cô ta vào câu lạc bộ để học lễ nghi." Đây luôn là mục tiêu ngon lành mà Lucien thường nhắm tới, trong mắt cô ta, người ta dễ dàng sa lưới vì tham lam. "Con sẽ dụ dỗ cô ta dùng Bụi Thiên Đường trước, rồi bắt ép cô ta tuân theo lệnh của chúng ta. Với sắc đẹp của cô ta, chẳng khó gì để cô ta tiếp cận Bá Tước Phantomhive và lấy được bất cứ thứ gì mà cha muốn."
"Cô quen biết cô ta trong bao lâu rồi?"
"Mới một ngày." Lucien đáp, giọng rất nhỏ. Và người cô ta cứng đờ vì sợ Baldwin sẽ lại nổi nóng. "Nhưng xin mẹ cứ yên tâm giao việc này cho con. Cô ta chịu rất nhiều sức ép từ cha mình, chắc chắn sẽ làm tất cả để trèo cao. Không khó để bẫy cô ta đâu."
Cả thư phòng chìm vào im lặng trong chốc lát để suy ngẫm về tính khả thi của kế hoạch này. Baldwin quay sang vợ mình với ánh mắt chờ đợi. Rồi thì Syrena gật đầu. "Ý này không tồi đâu. Chúng ta có thể sử dụng cô gái này như cách ta đã làm với Darmy Lockwoods." Bà không quên dặn thêm. "Nếu vậy thì hãy ưu tiên lấy máu của cậu ta thay vì là tóc, da hay là móng tay. Máu sẽ luôn mang đến liên kết mạnh nhất cho bùa phép. Nhưng cô phải biết rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm. Có thể ác quỷ sẽ tìm cách giết chết cô trước khi cô có cơ hội."
"Con sẽ thận trọng hết mức có thể."
"Và giả sử Seraphine thất bại, không thể tiếp cận cậu ta, thì cô hãy rút đi một cách lặng lẽ và nhanh chóng nhất. Chúng ta không thể để lại bất cứ điểm yếu nào nữa."
Bất thình lình, Baldwin bật ra một âm thanh nghẹn ngào kỳ quặc. Đôi mắt trở nên đen thẫm như mực khi đồng tử lão lấn chiếm toàn bộ lòng trắng của con ngươi. Lão ôm chặt lấy ngực mình trong đau đớn và lăn mình từ trên ghế xuống sàn. Cơ thể co rúm, các ngón tay lão cong quặp như móc câu, cào cấu điên dại lên cổ. Gương mặt lão vặn vẹo đến méo mó, các cơ chảy nhão ra bùn, mạch máu xanh và tím nổi gồ lên dưới lớp da. Bất chấp cơn hành hạ quỷ dị đang giáng xuống Baldwin, ba người phụ nữ còn lại trong phòng vẫn bất động, không một ai lên tiếng, sợ hãi hay bất ngờ. Bởi lẽ cảnh tượng này đối với họ vốn đã quá quen thuộc.
"Delilah, mau đưa tiểu thư về phòng nghỉ đi." Syrena nghiêm giọng ra lệnh. Phù thủy đến tận lúc ấy mới như được giải phóng khỏi bùa chú đóng băng, cô di chuyển về phía Lucien một cách máy móc, cố đỡ cô ta lên.
Nhưng mới gượng dậy nửa chừng, Lucien đã sụp xuống trở lại, nức nở. "Đau quá, tôi đau quá."
Delilah liếc nhanh về phía Syrena, và chỉ khi nhận được cái gật đầu từ bà ta, cô mới lấy ra từ chiếc túi bên hông váy một lọ thuốc màu đỏ – trông hệt như thứ thuốc Marlene đã cất riêng – rồi đặt nó vào tay Lucien. Cô gái tóc đỏ lập tức bật nắp và uống cạn chỉ trong một hơi. Vài giây sau, những vết thương ghê rợn trên gương mặt cô bắt đầu khép lại, làn da vốn ửng đỏ và rướm máu cũng dần phục hồi.
Syrena tiến lại gần Baldwin sau khi hai cô gái đã rời khỏi. Bà cúi xuống, tay vươn ra và chẳng khác gì bắt gặp phao cứu sinh, lão vội nắm lấy nó. Lão ta bật ra những tiếng than khóc từ cổ họng đã lở loét, mưng mủ của mình. "Syrena, Syrena..." Lão cố quỳ dậy, gục mặt vào đầu gối cụt của vợ, nước mắt nước mũi bê bết trên tấm chăn của bà. Lão van vỉ trong khẩn thiết và gương mặt ấy giờ đã là gương mặt của ông già chín mươi sắp chết. "Hãy cứu ta, hãy cứu ta..."
Syrena vẫn rất mực điềm tĩnh. Thậm chí cái nhìn của bà đối với lão chỉ có sự giá lạnh, vô cảm chẳng khác gì đang chứng kiến vật chết. Từ tốn, bà tháo chiếc vòng cổ trên ngực mình. Mặt dây hình vỏ ốc nặng trĩu trong lòng bàn tay bà. Syrena kề sát miệng vào nó, nhẹ nhàng thổi một làn hơi về phía Baldwin. Những làn gió mặn chỉ thấy được từ đại dương bỗng xô đến kéo theo sự xao động lạ lùng trong không khí chẳng khác nào có màn nước đang bao phủ mọi vật. Môi Syrena đang chuyển động, nhưng không có âm thanh nào của con người được cất lên, mà thay vào đó là tiếng gầm gào, tiếng hú của hàng ngàn con sóng và vỏ sỏ. Rồi chẳng mấy chốc, chúng biến thành tiếng khóc la của những linh hồn bị bắt nhốt trong chính con ốc xoắn tưởng chừng tầm thường đó.
Như Marlene, như Lucien; những lão hóa, tổn thương cơ thể hay linh hồn của Baldwin đều được Syrena chữa lành. Đau đớn mau chóng rút đi và lão dần thoát khỏi cơn hoảng loạn. Lão ta thậm chí có vẻ trẻ hơn trước. Sau vài hơi thở hổn hển như đuối nước, lão vội quỳ thẳng người lên để úp mặt vào lòng Syrena với sự biết ơn của con chiên trước vị thánh.
"Syrena của ta."
Phu nhân Georellene đeo lại chiếc vòng cổ, trước khi ngước mắt nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Trên cành nguyệt quế, con quạ vẫn ở đó, từ đầu chí cuối. Sau một thoáng, bà đặt tay lên tóc chồng mình, gương mặt đang cúi xuống chẳng tiết lộ thêm gì.
Con quạ nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực ánh đỏ. Rồi nó sải cánh, bay vụt khỏi tán cây để đến được phòng Lucien Georellene. Lúc này, Delilah Mather đang quỳ bên giường và cẩn trọng lau chùi vết giầy của Nam Tước trên cánh tay chủ nhân.
Khi phù thủy vén tay áo của Lucien lên, chiếc khăn lướt đến khuỷa tay, cô gái tóc vàng bỗng túm lấy mặt Delilah và kéo về phía mình. Môi hai cô gái đập mạnh vào nhau trong vài giây ngắn ngủi, và Delilah giật bắn người đẩy Lucien ra.
Phù thủy bật dậy. Giống như một con thỏ đầy sợ hãi, cô lùi lại năm sáu bước, suýt chút nữa thì đụng trúng chiếc bàn trang điểm phía sau lưng. Cả người cô run lẩy bẩy, trong khi Lucien thì bỗng phá lên cười khanh khách. "Xem mặt ngươi trắng bệch ra kìa." Cô ta cũng đứng lên theo, tay vòng ra sau để giật những chiếc cúc một cách vội vàng. Có vẻ như cô ta muốn cởi toạc chiếc váy bí bách mình đang mặc. "Ngươi thuộc về Syrena, thuộc về cha ta, và cũng là thuộc về ta. Delilah, phục tùng chủ nhân của mình là trách nhiệm của một người hầu."
Delilah không nói gì, nhưng người cô đang tỏa sáng. Khác với Bá Tước Phantomhive, màu phép thuật của cô lại là tím nhạt. Sắc thái của những đóa hoa oải hương u trầm, buồn bã. Nó tỏa ra theo cùng những tiếng nổ lách tách như lửa cháy.
Khi Lucien lại dấn bước tới, Delilah không màng gì nữa mà vụt chạy đi. Ngay lập tức, cô nghe người phía sau hét lên. "Đừng!" Cô ta kêu to. "Đừng đi!"
Gương mặt Delilah là sự pha trộn giữa kinh tởm và giận dữ, nhưng không phải hoảng loạn. Đôi mắt hạnh của phù thủy thậm chí càng đẹp hơn bởi nước mắt. Lucien hít thở, không chắc vì chiếc corset quá chật hay chính dung mạo thiên thần trước mắt đã khiến cô ta bất lực trước việc kiềm nén được nỗi đau trong lòng mình. "Đừng rời bỏ ta." Nói đến đây, cô ta rốt cuộc bật khóc. Tay đặt lên ngực trong cử chỉ bày tỏ chân thành. "Ta yêu ngươi, Delilah, từ lâu rồi. Ngươi biết điều đó mà."
Cảnh tượng này trước mắt con quạ thật deja vu. Trong đêm lạnh lẽo, một người phụ nữ xinh đẹp cũng ôm chầm lấy người tình từ phía sau như thế, và cô đã nài xin anh hãy trốn đi cùng mình thay vì tiếp tục tìm kiếm hi vọng bằng cách bắt cóc những đứa trẻ vô tội theo lệnh cha.
Kết quả, cô rơi vào vòng tay mê hoặc của ác quỷ và phải bỏ mạng vì sai lầm đó. Thậm chí, một cách gián tiếp, cô đã đẩy cả hoàng tử trong mộng lẫn các anh chị em của mình vào đường chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, linh hồn cô tràn ngập nỗi đau và sự hối hận.
Những giọt lệ rơi xuống nhiều hơn nữa, ướt đẫm má. Đôi tay Lucien run rẩy giơ lên, hướng về phía phù thủy, giọng nói cô ta đã tràn ngập sự bi thiết. "Ta không thể." Cô ta lắc đầu. "Ta không thể tiếp tục làm những chuyện này nữa. Chúng ta hãy trốn đi, Delilah. Chúng ta có thể ăn cắp tiền của ông ta, không, ta có rất nhiều trang sức có thể bán đi. Rồi sau đó chúng ta hãy rời khỏi nơi này và đến một vùng đất mới, nơi không ai có thể đánh đập hay hành hạ chúng ta nữa. Một nơi mà ta sẽ không phải sống dưới nỗi lo sợ, và không phải chờ một ngày nào đó lão già khốn kiếp sẽ gả bán ta cho lũ vương công quý tộc. Ta sẽ được tự do!"
Đáp lại, Delilah vẫn im lặng như thể đã trúng phải một thứ bùa chú câm. Rồi cuối cùng, cô chỉ trả lời bằng cái lắc đầu.
Cảm xúc trên nét mặt Lucien vỡ ra vì thất vọng và bàng hoàng. Nước mắt vẫn tuôn ra, đôi môi bợt bạc của cô khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, tuy nhiên, chẳng có âm thanh nào phát ra. Đôi tay cô ta vẫn vươn ra ngay cả khi nhìn thấy Delilah quay lưng lại với mình như thế nào. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Lucien.
Một cách yếu đuối, cô đổ sụp xuống sàn, gục mặt bên giường và bật khóc nức nở. Tiếng cô ta hòa lẫn vào tiếng mưa đổ, trở thành thứ hợp âm của tình yêu không bao giờ được đáp lại. Cô mắng chửi, cào xé tấm chăn. "Khốn nạn!"
Con quạ đen trên ban công biết rằng sẽ chẳng còn gì để xem nữa, vì vậy nó vỗ cánh rời đi trong sự lặng lẽ như cách nó vẫn luôn theo dõi trang viên ấy ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com