Chương 3: Điềm xấu (3)
Sự xuất hiện của Sebastian từng biến những giấc mơ thành ác mộng. Vì một khi hắn bước ra từ làn khói độc và bóng tối, mọi hồi ức tươi đẹp về cuộc sống cũ của cậu sẽ lập tức biến mất. Chúng sẽ ngập tràn những tiếng la hét, khóc lóc, những tiếng rên rỉ van xin và nồng nặc mùi của máu. Ciel biết cậu sẽ không bao giờ gặp Sebastian nếu cha mẹ cậu còn sống, anh trai cậu ở bên, và gia tộc Phantomhive không sụp đổ. Cậu sẽ không bao giờ ký hợp đồng với ác quỷ nếu cậu không bị bán cho giáo phái. Nghĩa là việc Sebastian tồn tại chính là minh chứng cho thấy sự ngây thơ, trong trắng và hạnh phúc của cậu đã bị tước đoạt.
Có hắn, cuộc đời cậu chỉ còn nỗi đau.
Đó là lý do Ciel từng rất căm ghét Sebastian. Họ có thể là một đôi chủ tớ hiểu nhau sâu sắc, có thể cùng vào sinh ra tử và sẵn sàng chống lại cả thế giới miễn là họ còn bị ràng buộc với nhau bởi hợp đồng; chỉ là họ vĩnh viễn và sẽ không bao giờ mở lòng trước đối phương. Như mọi quy luật trên thế gian, sẽ luôn có khoảng cách giữa con người và ác quỷ. Ciel sẽ luôn đối diện với Sebastian bằng cái nhìn của con cừu trước sói hoang, cũng như Sebastian sẽ luôn nhìn Ciel với ánh mắt đang chờ một bữa tối. Cậu không tin Sebastian càng không bao giờ bao dung với hắn. Dưới một góc độ nào đó, địa vị của Sebastian trong mắt cậu lại sánh ngang với kẻ thù.
Chỉ đến khi cậu mất đi ác quỷ của mình, Ciel mới biết, mọi thứ đã khác từ bao giờ. Ba năm cậu sống trong ổ điếm của lão Bá Tước Trancy, cậu luôn khát vọng được mơ thấy những ngày tháng cũ – những buổi sáng thơm mùi trà Early Grey của Sebastian, những bữa trưa hè ngủ quên dưới tán cây, những chiều muộn với chiếc bánh chocolate được nướng theo ý cậu, những đêm lạnh có người lặng lẽ kéo màn và khép cửa sổ cho. Cậu thậm chí dám mơ về nhà thờ ngập trong máu tươi, để thấy một ác quỷ bước đên bên lồng sắt, với bàn tay đầy móng vuốt nắm lấy tay cậu rồi siết lấy nó thật mạnh. Tiếc rằng lại chẳng có gì như Ciel mong muốn. Đêm nối tiếp đêm, cậu luôn phải cười đùa, kéo đàn, ve vuốt, quất roi lên vô số thân thể nhơ nhuốc. Cậu không mơ thấy gì cả. Cậu không tìm thấy Sebastian, nghe một giọng nói, một tiếng cười hay bất cứ một hình bóng nào giống như thế nữa.
Cơn ác mộng thật sự là gì?
Ciel nhớ rõ rằng cậu đã tự cắt cổ mình bởi con dao bạc Sebastian để lại cho cậu trước khi chết. Cậu ra tay rất nhanh và chuẩn xác, không gì có thể cứu được cậu, cũng sẽ không ai làm điều đó. Vì thế cậu chắc chắn mình phải chết rồi. Nhưng bằng cách nào đấy mà cậu lại quay về đây – trong căn phòng cũ của mình, với Sebastian vẫn còn sống và quá gần.
Ciel không chắc liệu đây có phải là một giấc mơ. Cậu từng đọc được trong sách rằng con người trước khi chết sẽ có những khoảnh khắc tưởng chừng là đằng đẵng, và trong những khoảnh khắc đó, họ sẽ nhìn thấy quá khứ của mình, nhìn thấy những ảo ảnh về điều mà họ thật sự khao khát. Có lẽ trong những giây phút cuối cùng khi cậu ngã khỏi tòa tháp và chìm trong biển lửa, não cậu đã tự huyễn hoặc nên cảnh tượng này. Rằng trong một đêm mưa như mọi đêm khác, Sebastian sẽ đến và đánh thức cậu. Hắn sẽ nói với cậu rằng cậu chưa từng đánh mất danh hiệu cao quý của mình, cậu chưa từng đánh mất các người hầu trung thành, cậu chưa từng bị đánh bại theo cách nhục nhã và tuyệt vọng nhất, cũng như cậu chưa từng đẩy hắn vào con đường chết. Những gì cậu đã trải qua trong ba năm kia mới là ác mộng. Bá Tước Trancy và lũ khách quý của lão không có thật. Cậu không bị cưỡng bức, bị lạm dụng, bị lừa dối bởi bất cứ ai. Cậu cũng không phải gã đĩ điếm chuyên lây nhiễm lời nguyền và chỉ gặt lại một kết cục duy nhất là phải tự sát. Cậu vẫn là Bá Tước Phantomhive kiêu hãnh, bất khả chiến bại và có một ác quỷ mạnh mẽ theo bên mình.
Khi những ngón tay cậu lướt trên gò má Sebastian, cũng như đôi mắt màu trà ấy vẫn đẹp đẽ như những gì cậu nhớ, Ciel chỉ nghĩ dù cái giá là thế nào đi nữa, nó hoàn toàn xứng đáng. Cậu có thể tự giết mình hàng trăm lần nữa nếu được sống trong giấc mơ này mãi mãi.
Vậy ác mộng thật sự là gì? Thật dễ để có câu trả lời chính xác cho bây giờ.
Cảm giác mông lung và niềm thỏa mãn tuyệt vời này bị cắt ngang khi Sebastian đột ngột nắm lấy tay cậu. Hắn luôn đeo găng tay để tránh làm lộ dấu ấn hợp đồng, vì thế Ciel chỉ cảm thấy một chút hơi ấm từ bàn tay Sebastian bên dưới lớp găng. Đôi mắt hắn vẫn chú mục vào cậu; cậu có thể đọc được sự bối rối, hoài nghi cùng với sự cảnh giác trong đó.
"Cậu chủ, ngài đang lạnh như băng." Đối với Ciel, giọng của người quản gia nghe thật dễ chịu giữa tiếng gió và sấm. "Và tay ngài bị thương."
Sebastian đang nắm bàn tay bị đau của Ciel, nhưng lạ thay khi cậu không hề cảm thấy một chút giận dữ nào. Lúc mới tỉnh dậy và thấy mình ở đây, cậu vừa hoảng loạn vừa mất phương hướng. Rồi sau đó cậu bắt gặp ảnh phản chiếu của mình trong gương. Khuôn mặt trẻ trung và non nớt đó làm cậu bị sốc. Theo bản năng, cậu vung tay đấm mạnh vào nó – một cách từ chối chấp nhận hiện thực. Tấm gương vỡ một lỗ lớn, có vài mảnh rơi xuống sàn, vài mảnh cắt vào tay cậu, chỉ là cậu chẳng bận tâm.
Ciel không buồn đẩy Sebastian ra, như đáng lẽ phải thế. Đôi mắt xanh và tím đó vẫn ngước lên nhìn hắn, không chớp. Hai má cậu vẫn ướt lệ.
"Không đau."
Ciel trả lời bằng một giọng bình thản, giống với biểu cảm của cậu lúc này. Và điều đó làm Sebastian cau mày.
"Hãy để tôi giúp ngài thay một bộ quần áo khác và băng bó vết thương cho ngài." Người quản gia nói với vẻ tận tụy như bao lâu nay hắn luôn thể hiện trước chủ nhân của mình. "Vì nếu ngài cứ tiếp tục ướt đẫm như thế này thì ngài có cơ may sẽ lại đổ bệnh vào ngày mai."
Sebastian thả Ciel ra và ngay lập tức, cậu nắm chặt lấy tay hắn. Sức mạnh cùng với sự quyết tâm, nỗi sợ của cậu hoàn toàn vượt quá ranh giới và đang lan truyền tới hắn như sóng cuộn.
Quai hàm đanh lại, ác quỷ nhắc nhở Ciel với vẻ lạnh lùng. "Thưa ngài, hành động của ngài bây giờ hoàn toàn không phù hợp với địa vị là một Bá Tước. Xin hãy buông tôi ra."
Hắn thấy môi Ciel run rẩy và mấp máy như muốn nói điều gì đó, trước khi cả người cậu đột ngột dội lên những cơn ho như xé phổi, rồi cậu mềm oặt đi và rũ xuống. Hắn hoảng hốt đưa tay ôm lấy cậu ngay tức khắc, kịp thời ngăn đầu cậu đập xuống sàn.
"Cậu chủ?" Hắn gọi, tập trung vào gương mặt nhợt nhạt của Ciel. Nhờ vào mối liên kết của hợp đồng, hắn có thể cảm nhận được linh hồn cậu đang rung động và hoảng loạn ra sao, trong khi cậu thở dốc từng nhịp một cách khó khăn. Bàn tay nhỏ bé níu chặt áo hắn. Và bụng hắn thắt lại.
Sebastian biết những biểu hiện và phản ứng này cho thấy Ciel đang sắp lên cơn suyễn. Vì thế hắn vội vàng lấy tinh dầu bạc hà luôn được cất trong túi ngực ra và kề nó sát mũi cậu. "Nghe tôi." Hắn hướng dẫn, giọng nói hắn mang đầy sức mạnh và dường như lấn át cả tiếng sấm. "Hít vào, đúng vậy, rồi thở ra." Ciel vô thức làm theo lời Sebastian, tuy nhiên cơ thể cậu run dữ dội và cổ họng cậu bật ra những tiếng hít thở khò khè như bị bóp nghẹn. Ngôi sao Faustian in trong mắt cậu hơi sáng lên khi cậu rướn lên nhìn hắn. "Cậu chủ, thở cùng với tôi." Hắn mạnh mẽ yêu cầu và một cách bản năng, Sebastian bất giác ôm Ciel vào lòng mình, ngực cậu úp vào ngực hắn, bàn tay to lớn xoa mạnh trên lưng cậu, giúp cậu dễ thở hơn. "Tiếp tục đi, không sao đâu, ngài làm tốt lắm."
"Se-Sebastian..." Ciel khẽ gọi, âm thanh rung lên sâu trong ngực cậu. Hai cánh tay gầy gò của cậu quấn quanh cổ người quản gia. Các ngón tay cậu xoắn chặt lấy áo hắn.
"Tôi ở đây." Sebastian dịu giọng đáp, tiếp tục xoa lưng cậu như thế. "Thở đi, đúng rồi, hãy cố thở thật sâu vào."
Và trong suốt lúc đó họ ngồi quỳ trên sàn, Ciel cuộn mình trong lòng Sebastian, cố hít vào những ngụm khí, cơ thể căng lên để cố bám vào hắn. Chuỗi âm thanh đó thổi vào tai ác quỷ nghe như tiếng rít tuyệt vọng của một con cá đang vùng vẫy dưới đáy lưới.
Khi đã thở lại được, Ciel mệt rũ và dần thiếp đi trên tay hắn.
Sebastian ôm chủ nhân của mình như thế thêm một lúc nữa, rồi mới nhẹ nhàng bế cậu lên và đưa cậu về giường. Ngoài trời, cơn bão càng dữ tợn hơn trước, gió giật tung tấm màn và ánh chớp không ngừng lóe lên.
Như thường lệ, lúc này hắn sẽ phải giúp Ciel thay ngay một bộ ngủ mới bởi vì cậu đang ướt sũng nước mưa và cả mồ hôi. Đó là công việc của một quản gia. Tuy nhiên khi cúi xuống định chạm vào cậu, ác quỷ bỗng khựng lại.
Sebastian thường che giấu bản chất của mình một cách tinh tế. Trước mắt mọi người và nếu không gặp chuyện gì kích động, đôi mắt hắn sẽ luôn giữ một màu vàng mật ong, sẫm hơn một chút để ngả sang màu trà đầy sức hút. Bây giờ thì chúng đang dần biến đổi, như những lần hắn ở dạng quỷ. Mống mắt dần xuất hiện một viền đỏ như máu tươi, và đường viền ấy sáng lên, đậm hơn nữa khi chạm tới đồng tử. Sau đó đồng tử bỗng dãn nở theo một cách ghê rợn để choáng lấy toàn bộ con ngươi, biến nó thành một vùng đen sâu hút và không thấy đáy – một vệt sáng xuất hiện vả chẻ mỏng ở giữa nó, khiến cho đôi mắt kia giống như mắt rắn.
Đôi mắt đáng sợ kia đang lặng lẽ quan sát chủ nhân nhỏ bé, với vẻ quỷ quái, thèm khát, vô nhân tính. Những vệt máu còn dính trên má và môi ác quỷ khiến cho làn da càng thêm tái xanh. Trong một cử chỉ chậm rãi, răng nanh hắn cắn nhẹ lên đầu ngón tay để kéo chiếc găng trắng ra. Ngôi sao Faustian trên mu bàn tay hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn bại lộ dưới ánh chớp.
Ngón tay cái quệt nhẹ qua môi, Sebastian ngừng lại vài giây trước khi vươn lưỡi liếm máu. Ngay khi vị thơm đặc trưng của một linh hồn lan đi trong miệng hắn, đôi mắt quỷ tức thì sáng lên rực rỡ như có lửa đang cháy vậy.
Cằm hơi ngước lên, yết hầu khẽ trượt, hắn nuốt trọn những nốt hương tinh tế ấy vào bụng.
Sau đó, một cách thăm dò, ác quỷ ngồi xuống bên giường Ciel – điều mà hắn sẽ không bao giờ được phép làm. Bàn tay mang dấu ấn của hắn đưa tới gần, các ngón tay dài và xương xẩu duỗi ra, móng vuốt bỗng bén như dao và sẫm lại như hắc ín. Cái bóng của bàn tay đó phủ trùm lên khuôn mặt Ciel, che hết toàn bộ nguồn sáng đang rọi lên má cậu. Rồi thì nó chạm vào cổ cậu, khớp ngón tay và gân xanh gồ lên khi hắn chực bóp chết cậu.
Ngôi sao Faustian nóng lên và rát buốt trên tay ác quỷ. Nó như đang cố nhắc hắn phải nhớ thật rõ rằng trong ba điều khoản hắn đã ký: điều tiên quyết là hắn phải trung thành tuyệt đối với Ciel, bảo vệ cậu, giữ cho cậu sống, cho tới khi công cuộc báo thù của cậu hoàn tất. Hắn không được phép giết cậu, tổn thương cậu, vì như vậy là vi phạm hợp đồng.
Nhưng hợp đồng cũng sẽ chẳng là gì cả nếu ác quỷ quyết tâm phá vỡ nó. Thành thật mà nói, trong vụ án Phù Thủy Ngọc Lục Bảo, chỉ cần Ciel tìm lại ý chí chậm hơn một chút, dẫu chỉ là một phần tư của giây, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà giết cậu. Lúc đó Ciel đã để mình lạc trong bóng ma của quá khứ, từ chối sự hiện diện của hắn cũng đồng nghĩa với việc từ chối hiện thực, theo đánh giá của riêng Sebastian, cậu không còn xứng với những gì hắn từng mong đợi ở cậu nữa. Nếu không vì lòng tham và khát vọng trước linh hồn chưa chín này, đừng nói tới chuyện khiêu khích hay giúp cậu "thức tỉnh" khỏi cơn sốc, hắn sớm đã xé toạc cậu ra làm đôi và rút sạch cậu từ tận lõi.
Dù sao đi nữa thì đây cũng không phải lần đầu tiên Sebastian làm việc này.
Một số người thú vị để hắn chơi đùa đến cuối, một số kẻ nhạt nhẽo và ngu xuẩn tới nổi chẳng đáng để hắn lãng phí thời gian. Và ác quỷ vốn được triệu tới chỉ để đáp ứng những lời nguyện cầu, để ai đó đạt được mục tiêu vốn là không thể, để mua vui và thưởng thức linh hồn. Đạo đức được giảng, Thánh Kinh của Chúa, vài hành động được cho là đúng hay sai, trung thành hay phản bội, chẳng cái nào trong số chúng là quan trọng với hắn. Ác quỷ chỉ đơn giản là sống đủ lâu giữa chốn phàm trần để biết rằng con người sẽ mong muốn thứ gì, sẽ cần những gì, sẽ chịu đánh đổi tới mức nào. Hắn hiện diện với vẻ ngoài bảnh bao, tuyệt vời; cho người ta những ảo tưởng rằng hắn thật dễ uốn nắn, thật dễ phục tùng, rằng hắn sẽ như một viên ngọc với các cạnh thô đã được mài nhẵn một cách hoàn hảo chỉ để phù hợp với mọi chiếc nhẫn trên tay chủ nhân. Hắn sẽ là bất cứ điều gì mà họ muốn có, muốn tin vào.
Hắn không bao giờ sai, vì hắn không quan tâm thế nào là đúng đắn. Đó là lối sống và tôn chỉ của một ác quỷ. Sự phản bội sẽ không tồn tại nếu lòng trung thành là phi thực tế.
Vì thế, thật chẳng có gì đáng kinh ngạc hay hoảng hốt, nếu nói hắn từng giết không ít các đối tác hợp đồng và lột sống linh hồn họ ra khỏi cơ thể chỉ bởi hắn đã ngán phải đóng kịch.
Giờ Sebastian cũng không muốn phải đóng kịch tiếp nữa. Hắn đã phục vụ Ciel đủ lâu, dù không lâu nhất trong tất cả các hợp đồng hắn từng có, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng cậu là một người khá đặc biệt, đủ để khiến cho trò chơi quản gia – chủ nhân này được kéo dài tới tận bây giờ mà không mất đi tính thú vị. Nhưng giờ đây linh hồn cậu đã chín đẫm, mùi vị của nó đã đạt tới ngưỡng hoàn mỹ mà ác quỷ luôn hướng tới ngần ấy năm, nên sẽ chẳng có sự đặc biệt hay thú vị nào đáng để hắn chần chừ thêm nữa. Chính xác hơn, là mạo hiểm. Nếu hắn tiếp tục kéo dài và không ăn cậu ngay lúc này, không gì đảm bảo rằng linh hồn Ciel sẽ không thay đổi. Lỡ như lại có một sự kiện kinh khủng nào đó xảy đến và Ciel lại rơi vào cơn sốc, cậu lại trở nên yếu đuối, mong manh và lần nữa rúc vào trong chăn như một kẻ thất bại; thì tất cả những sự chờ đợi này của hắn có còn chút ý nghĩa gì nữa không?
Không khó để biết rằng một món ăn ngon cần phải thưởng thức ngay khi nó còn nóng.
Ác quỷ đã thấy linh hồn của một con người mục ruỗng và thảm hại thế nào theo thời gian. Vị của nó còn tệ hơn cả nước thải. Ciel Phantomhive không thể biến thành một vũng nước thải.
Điều đó chỉ không thể nào chấp nhận được.
Khi móng vuốt của ác quỷ chực đâm sâu hơn và chuẩn bị xé rách cổ họng Ciel, thì hàng mi xám chợt rung lên và hắn nghe thấy cậu bé bật ra một tiếng thở mềm mại. Từ từ, cậu mở mắt ra và nhìn hắn với vẻ mơ màng.
Hai người im lặng nhìn nhau như thế, trong không gian chỉ nghe được tiếng cây cối rung xào xạc và tiếng tim Ciel đập nhịp nhàng. Hẳn là quá mệt, chưa tới nửa phút thì mắt cậu đã nặng nề nhắm lại và cậu thiếp đi lần nữa.
Sebastian chớp mắt một lần rồi hai lần. Cuối cùng, hắn thu tay lại và ngồi thẳng dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Mưa tạt vào làm ướt tấm thảm và những mảnh gương vỡ lấm tấm máu ở trên sàn. Hít sâu một hơi, hắn lau sạch vệt máu trên mặt mình, sau đó đeo lại chiếc găng trắng.
Người quản gia đứng lên, tiến về phía đầu giường để thuận tiện cho việc nâng Ciel ngồi dậy. Hắn đỡ cánh tay của cậu lên, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo lụa trắng bị ướt, nửa người trên của cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt Sebastian. Mặc dù Ciel vẫn luôn được chăm sóc kỹ lưỡng và thỉnh thoảng hắn sẽ cho phép cậu ăn nhiều đồ ngọt hơn, tuy vậy cậu vẫn lớn lên với một vóc dáng mảnh khảnh, không cơ bắp hay rắn rỏi như những thiếu niên đồng tuổi. Khi cậu ngủ say và tựa đầu vào ngực Sebastian như thế này, trông cậu thật ngây thơ, dịu dàng và xinh đẹp chẳng khác gì một giọt sương trên lá. Với bất cứ một cái chạm hay cái siết tay quá đáng nào, hắn ngờ rằng chúng đều đủ sức khiến cho cậu lập tức vỡ tan thành từng mảnh và không gì cứu chữa được.
Sebastian dùng khăn khô lau sạch vết nước và máu trên da Ciel, sát trùng vết thương ở trên tay và mặc cho cậu đồ ngủ mới. Hắn để cậu vùi mình trở lại vào những chăn và gối. Rồi hắn quỳ một gối, trên sàn và cạnh giường, cẩn thận băng bó cho cậu.
Ciel không nói dối hắn về việc cậu không cảm thấy đau. Trong suốt quá trình gắp mảnh vụn khỏi vết thương trước đó, hay thoa thuốc và băng lại như bây giờ, cậu cũng chẳng hề than thở một tiếng, dù chỉ là nói mớ. Chỉ khi Sebastian đứng lên và toan rời đi, cậu mới chợt gọi.
Giọng nói đó khiến hắn dừng bước theo bản năng.
"Sebastian." Mắt cậu vẫn nhắm và bàn tay đã được quấn băng ấy yếu ớt với ra khỏi tấm chăn để có thể chạm vào người quản gia. Cậu nắm được vạt áo đuôi tôm của hắn, rồi thì cậu cuốn nó lại trong tay.
Cảnh tượng này khiến ác quỷ nhớ tới đứa trẻ vừa được cứu khỏi nhà thờ đẫm máu và nó cũng nắm chặt áo hắn như thế khi cố hỏi hắn tên gì với vẻ hỗn xược.
Qua một lúc, Sebastian đáp bằng một giọng trầm. "Vâng, thưa ngài." Nó ấm hơn trong đêm. "Ngài cần gì?"
"Ở lại đây." Ciel nói, nhưng cảm xúc trong lời cậu không giống một yêu cầu hay mệnh lệnh. Nó giống một lời cầu xin hơn.
Sebastian không nói gì. Thay vào đó, hắn gỡ tay Ciel ra khỏi áo mình. Và không bất ngờ, cậu càng nắm chặt hơn. Hắn không muốn vết thương của cậu sẽ rách ra trở lại, vì thế hắn đề nghị. "Tôi chỉ định đóng cửa sổ và thêm than vào lò sưởi. Tôi sẽ quay lại ngay."
Nghe vậy, Ciel bỏ tay ra và Sebastian đi về phía cửa sổ. Hắn đóng cửa, cài chốt, kéo màn kín lại để chắc rằng không một cơn gió lạnh nào có thể lọt qua được. Rồi hắn đến chỗ lò sưởi và dùng que cời cho lửa cháy to hơn, chẳng mấy chốc căn phòng ấm áp trở lại. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn tự hỏi mình nên giữ đúng phép tắc và thói quen trước đây là đứng canh chừng cho Ciel ở cửa, hay quay trở lại giường.
Có lẽ biết hắn lưỡng lự, Ciel khẽ gọi. "Đến đây."
Sebastian băng qua bóng tối tĩnh mịch để đến gần Ciel theo mệnh lệnh. Chiếc giường bốn cọc đã thả màn để chống muỗi và cái lạnh; chúng rũ xuống, xanh lấp lánh dưới ánh nến giống như dòng nước. Luôn có một chiếc ghế được kê cạnh tấm gương đứng – nơi mỗi sáng Ciel sẽ ngồi để Sebastian giúp cậu mang tất và giầy – hắn cũng định sẽ đợi ở đó cho tới khi cậu ngủ.
Nhưng cậu đã ngăn lại. "Gần hơn."
Sebastian vẫn giữ yên lặng khi ngồi xuống bên mép giường. Chăn gối vang lên tiếng sột soạt, Ciel khẽ nghiêng người sang và nhích tới gần hắn, cho tới khi họ sát bên nhau, và đầu cậu trượt khỏi gối. Hai chân cậu hơi cong lên trong tư thế của một bào thai, mặt cậu rất gần với đùi hắn song không có gì chạm vào thật sự ngoại trừ hơi thở của cậu.
Cách Ciel nằm bỗng khiến Sebastian liên tưởng tới một thành lũy nóng ấm, mềm mại nhưng cực kỳ kiên cố, được xây đắp lên từ sự bất an và tính chiếm hữu, cậu vây quanh hắn chặt chẽ nhưng lại rất biết giữ mình.
Cũng cực kỳ tôn trọng hắn.
Sebastian cúi đầu quan sát Ciel một lúc và thử nắm lấy cậu. Hai bàn tay nhỏ bé đó khẽ khàng ôm lấy tay hắn, má cậu tựa lên nó. Ngôi sao Faustian trên mu bàn tay hắn nhẹ phát sáng trong bóng tối. Và cậu vô thức cuộn mình trong hơi ấm ấy.
Và suốt nhiều giờ liền, đôi mắt của ác quỷ chưa từng rời khỏi Ciel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com