Chương 30: Bloody Waltz (3)
Sau bốn ngày chuẩn bị gắt gao và hàng tuần lên kế hoạch, trang viên Phantomhive rốt cuộc cũng sẵn sàng cho đêm tiệc được mong đợi nhất trong mùa này. Các quý tiểu thư bước ra từ những cỗ xe ngựa, váy xòe rộng hoặc ba tầng lấp lánh hạt cườm và ren honiton, di chuyển mượt mà về phía cửa lớn dưới ánh sáng rực rỡ của đèn lồng. Trong khi đó các quý ông với áo đuôi tôm đen tuyền hoặc áo choàng opera thêu viền lụa, cúi chào tao nhã, tay cầm gậy chống. Phía trước bậc tam cấp được dẫn vào đại sảnh, đoàn người hầu xếp hàng thành một dãy dài, cúi chào và mỉm cười với một độ chính xác bài bản. Vị khách nào cũng đang đeo hoặc cầm trên tay một chiếc mặt nạ tinh xảo; có cái được khảm bạc, gắn châu sa hoặc ngọc trai, theo đúng quy định của vũ hội hóa trang Halloween.
Khi cựu quản gia Tanaka xướng tên từng vị, ai nấy đều khó nén những tiếng trầm trồ trước vô số những chùm đèn pha lê đang buông xuống từ trần nhà chạm trổ, những vòng hoa lớn được kết từ cẩm chướng và diên vĩ, cùng ba dãy bàn phủ khăn ngà trưng đầy của ngon vật lạ và cặp tháp ly champage cao ngất. Ngay trên lầu lửng, dàn nhạc đang say sưa tấu khúc Waltz số 2 của Shostakovich để mở màn. Rồi thì các quý cô bắt đầu phe phẩy quạt, khéo léo xếp những lời hẹn khiêu vũ vào tối nay. Dĩ nhiên các quý ông cũng chẳng kém cạnh gì khi tán tỉnh những ai vừa mắt; hoặc bắt tay, nâng ly rượu để tán thưởng lòng hiếu khách, gu thẩm mỹ tinh tế và sự hào phóng của ngài Bá Tước.
Lúc Elizabeth nán lại lần chót để ngắm mình trong tấm gương lớn treo ở đầu cầu thang, mẹ cô – phu nhân Francis Midford – đã nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc dù nét mặt bà lại cực kỳ nghiêm khắc. "Hãy ngẩng cao đầu lên, Lizzie. Đêm nay rất quan trọng, nhớ lấy lời mẹ. Vì tất cả mọi người đều sẽ dõi theo mỗi một hành xử của con."
Elizabeth khẽ gật đầu và theo mẹ vào tiền sảnh. Một mùi hương quen thuộc của những bữa tiệc ập đến cô: hỗn hợp của sáp nến, nước hoa, mồ hôi và khói của lò sưởi đá cẩm thạch tràn ngập không gian, hòa quyện với những tiếng thì thầm xôn xao. Rồi thì một chàng trai trẻ xuất hiện, chỉ bằng tuổi hôn phu của cô, có gương mặt với đôi gò má đầy tàn nhang. Cậu ta khoác một bộ vest trắng toát và chiếc mặt nạ cầm trên tay được nạm viền hồng ngọc, vừa đi vừa chỉnh chiếc nơ nhỏ. Cậu chàng cười, nghiêng mình chào hai mẹ con Elizabeth; và họ cũng duyên dáng nhún mình, trước khi cậu chàng bỗng vượt lên mấy bước và tỏ ý muốn mời cô khiêu vũ.
"Một nhan sắc diễm lệ." Cậu chàng khen ngợi, áp môi vào bàn tay đeo găng của Elizabeth. Thừa hưởng từ bố mình, Elizabeth có mái tóc vàng đẹp như ánh mặt trời. Những lọn xoăn luôn được ủ hương hoa và gội bằng dầu bưởi đang được búi lại hai bên đầu cùng với ruy-băng, với đuôi tóc dài thả xuống điệu đà trước ngực. Chiếc mặt nạ Elizabeth đang đeo được kết khéo từ những chiếc lông diệc, và nó phối hoàn hảo với chiếc váy trắng tinh của cô, cô chính là nàng công chúa sẽ chỉ hiện hữu trong truyện cổ tích. "Sẽ là diễm phúc cho tôi nếu được mời tiểu thư điệu vũ đầu tiên."
"Cảm kích trước lòng ngưỡng mộ của quý ngài dành cho ta." Elizabeth khiêm nhường đáp và rồi cô nhún người lần nữa. Đầu cô chỉ hơi cúi, bàn tay nhanh chóng rụt về. "Nhưng ta e rằng mình sẽ phải từ chối. Vì dạ vũ hôm nay ta sẽ dành trọn cho hôn phu của mình."
Cô có thể thấy vai của chàng trai nọ rũ xuống vì thất vọng. Đôi mắt cô long lanh và cặp môi được thoa son bất giác mỉm cười vì cô biết mình xinh đẹp đến dường nào.
Để xuất hiện là tâm điểm của mọi sự chú ý, để không nhạt nhòa giữa biển các quý bà sang trọng, quyến rũ hay ngọt ngào, Elizabeth cùng người hầu đã phải vất vả suy nghĩ, chuẩn bị trong suốt hàng tháng trời. Để trong mọi chiếc gương hay mọi ánh mắt đổ về phía cô, Elizabeth sẽ luôn là một quý cô vừa sang mười sáu rạng rỡ nhất đời, đã hoàn toàn sẵn sàng sánh bước cùng ngài Bá Tước giàu có và quyền lực nhất nhì nước Anh.
Bàn tay Elizabeth chạm nhẹ lên chiếc vòng cổ bằng dải voan mỏng với mặt dây hình trái tim, khi cô và mẹ rốt cuộc cũng hòa vào biển khách. Cô đã mua cho chồng sắp cưới một chiếc vòng cổ giống hệt. Và cô hi vọng sau khi nghe thấy lời tuyên bố tình yêu của cậu đêm nay trước toàn thể mọi người, cô sẽ có cơ hội trao nó cho cậu như vật đính ước cùng với nụ hôn đầu. Elizabeth nghĩ vậy, rồi buông tay xuống để lần lượt ôm hôn các quý bà.
Sau đó, dàn nhạc bỗng chơi nhỏ tiếng lại và mọi người cùng nhìn về phía chiếc cầu thang cánh Bắc. Một bóng người mảnh khảnh đã đứng ở nơi cao nhất tự bao giờ.
Đôi giầy da cứng rắn với cổ cao ngang mắt cá, điểm xuyết khóa cài bằng đá sapphire lấp lánh. Cặp chân còn nét thiếu niên được giấu trong chiếc quần âu, tôn dáng vẻ thanh thoát và cho thấy rằng đã qua rồi cái thời những chiếc quần đùi ngang gối. Áo khoác nhung đen nổi bật, khuy cài thấp để lộ ve áo rộng, phối cùng áo ghile brocade, hoa văn damask được dệt một cách tinh xảo. Cổ áo ruffled xòe ra như cánh hoa ly, đăng-ten lộ nơi cổ tay, những chiếc khuy ngọc lấp lánh. Một dải sa-tanh màu marine vắt chéo qua vai, bên trên cài đính các huy hiệu của gia tộc Phantomhive. Trên ngực, một đóa hồng trắng duy nhất được cài lên, hòa dịu với chiếc mặt nạ mèo bằng bạc.
Bước xuống thang và tiến đến chỗ Elizabeth, cậu toát nên phong thái nhất mực đĩnh đạc và cao quý. Mọi người lập tức dạt ra để nhường đường. Khi bàn tay đeo găng vươn về phía cô, Elizabeth lập tức tuân theo. Ánh sáng của đèn chùm pha lê cùng hàng trăm ngọn nến sáp phả trên gương mặt nghiêng nghiêng, làn da trắng hơi ánh hồng, mái tóc chải mượt ra sau, để lộ đôi tai điểm kim cương.
Ciel Phantomhive. Ciel của cô. Tình yêu của cô.
Giây phút ánh mắt họ gặp nhau, Elizabeth chỉ cảm thấy cậu thật hoàn hảo. Cô gần như đã quên bẵng niềm thất vọng đã hành hạ mình suốt ba tuần liền khi bữa tiệc quan trọng nhất của họ đã phải hủy bỏ, cả sự hờn giận về việc cậu năm lần bảy lượt từ chối và tuyệt không cho phép cô đến thăm mình, hay sự nhớ nhung trong dày vò mà cô không dám nói ra. Elizabeth muốn trách móc cậu đôi lời, nhưng cuối cùng trái tim cô lúc này đã quá xao xuyến bởi điệu nhạc lại vang lên lần nữa.
Đó là bản waltz mở màn trong vở diễn Hồ Thiên Nga mà họ vô cùng yêu thích.
Ciel nghiêng mình cúi chào và Elizabeth nhún thấp, tay họ nắm lấy nhau trong một nghi thức cung đình, chiếc váy với những lớp lụa và vải taffeta bồng bềnh xung quanh cô. Đứng lên, cô đặt tay trái lên vai hôn phu, trong khi cậu thì vịn lấy eo cô, rồi họ nhanh chóng cuốn lấy nhau trong tiếng vĩ cầm; khiến đôi chân nhỏ đi giày cao gót của cô nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn.
Bao lâu nay người chủ động đưa ra lời mời sẽ luôn là Elizabeth. Đương nhiên không phải một quý cô sẽ ở trước mặt bao người vươn tay ra cho chồng mình, nhưng trước mọi bữa tiệc cô luôn phải nài nỉ, tệ nhất là khóc lóc. Sẽ luôn là cô muốn nắm tay hay muốn ôm. Lúc đầu cô cũng cảm thấy tủi thân, có cảm giác rằng Ciel dường như không thật sự thích cô. Rồi sau đó Hồng Phu nhân đã dạy cô về đàn ông. Họ giống như những cây bách trong rừng sâu, những khối đá bất di bất dịch trong lòng biển, để phụ nữ sẽ là dây leo, là ngọn sóng vỗ về họ. Nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của một người vợ là vây quanh người chồng, mãi trao đi tất cả tình cảm một cách vị tha. Cô biết mình không được quyền đòi hỏi quá nhiều, hay ích kỷ yêu cầu những yêu thương dung tục như vậy.
Cho nên khi Ciel làm chủ điệu nhảy của họ, Elizabeth cảm thấy tâm hồn mình chợt choáng váng vì kinh ngạc. Và chẳng để cô kịp bước sai, cậu đã nắm lấy eo để nhấc bổng cô lên cao. Váy cô phồng lên rồi rũ xuống, trôi lả lướt, lông chim trên tóc và mặt nạ cô rung nhẹ khi cô ngẩng cao đầu. Giữa tiếng trầm trồ và tiếng vỗ tay của các vị khách, đôi cánh tay thon thả của Elizabeth vươn lên, vai mở, với khuỷu tay hơi cong, lòng bàn tay hướng vào trong, các ngón tay duỗi dài song không căng cứng, cô toát nên dáng vẻ yêu kiều chẳng khác gì vũ công ballet, trước khi cô được Ciel thả xuống sàn trở lại, và họ lại tiếp tục một vòng bất tận khác.
Khi điệu nhạc dần chậm, họ giảm nhịp, chuyển sang điệu waltz lãng mạn. Ciel bước chân trái, còn Elizabeth lùi chân phải, mũi giày chạm sàn trước, váy cô hạ xuống nhẹ nhàng và dải lụa xanh trên vai cậu cũng tung bay như làn khói. Họ dừng xoay, đứng đối diện, tay phải Ciel vẫn đặt trên eo hôn thê, tay trái hạ thấp dù vẫn chưa buông tay.
"Ciel, từ lúc nào mà anh lại khiêu vũ tuyệt vời như vậy?" Elizabeth khẽ hỏi khi khách khứa cũng bắt đầu bước vào sàn. Từng cặp xếp thành hàng ba và hàng tư trong điệu nhảy cung đình quadrille, đan bước vào nhau một cách đẹp mắt như thể kính vạn hoa.
"Vậy em thích anh bối rối hay thích anh như lúc này?" Ciel đáp lại bằng một câu hỏi, đôi cánh tay họ giơ lên, bắt chéo nhau trước khi hạ xuống và xoay lưng lại, bước chếch bên hông rồi lại xoay, xoay và nắm tay nhau.
"Như lúc này." Elizabeth mỉm cười. Cô xoay tay cầm của chiếc mặt nạ bằng hai ngón tay và đưa lên môi mình. Những quý cô khác cũng làm giống hệt vậy và các quý ông cúi chào với bàn tay áp lên ngực. "Hãy khiêu vũ với em hết đêm nay."
Lời mời của Elizabeth lơ lửng trong không khí rồi tan đi tựa như bóng xà phòng, vì ngay sau đó họ chóng vánh lạc vào Fledermaus-quadrille op. 363 với sự vui tươi của mùa lễ hội.
Sau hai bản nhạc nữa, tiếng xướng danh lại vang lên. Elizabeth cùng Ciel đều ngước mắt nhìn về phía cầu thang, và giống như phần lớn đại sảnh, cả hai cùng im lặng vì hiếu kỳ. Bởi ở đó, chính là hai vị khách nữ đến muộn.
Một người trong đó Elizabeth đã quen, Lucien Georellene. Cô ta luôn ưa chuộng màu vàng sáng trong hầu hết phục sức của mình, như tiểu thư Midford mê đắm sắc hồng và xanh lục; nên dĩ nhiên đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. May mắn rằng nước đi an toàn này đã mang lại lợi thế cho cô; khi chiếc váy voan dài kết hợp cùng hoa tai, vòng cổ cho tới trâm cài bằng vàng đã làm lu mờ khiếm khuyết về cốt cách và biến Lucien thành một chú chim hoàng yến thật sự – kiểu thiếu nữ mà hẳn một vài quý ngài trong đây sẽ lấy làm thích thú.
Nhưng người còn lại, Elizabeth nhớ không lầm đã từng gặp đôi lần, mới là đáng để sững sờ.
Cô ta chỉ đeo một chiếc mạng che bằng sa mỏng, dung nhan lộng lẫy nhờ đó mà chẳng thể lờ đi. Thiếu nữ chính là hiện thân của ngọn lửa đầy mê hoặc, dường như ánh sáng của sảnh khiêu vũ vốn sinh ra là để tôn vinh cô. Mái tóc đỏ rực như ánh đồng, hòa với chiếc váy màu máu, phần thân váy được đỡ bởi khung crinoline, từng nếp gấp sắc bén theo vạt bầu ôm rịt lấy cơ thể. Cổ áo trễ vai, để lộ bờ ngực căng và làn da trắng mịn, nằm ngoan trên đó chính là chuỗi hồng ngọc quý giá. Một dải lụa mềm mại quấn quanh eo cô, thắt thành nơ lớn phía sau, khẽ đung đưa theo mỗi bước chân khi cô ta chầm chậm bước xuống bậc thang.
Sự hiện diện của cô ta đã khiến toàn cánh đàn ông phải rung động, còn đàn bà thì cảm thấy bị đe dọa. Elizabeth cũng chẳng khá hơn. Cô lặng lẽ liếc nhìn vị hôn phu, khi hai tiểu thư nọ đang tiến thẳng đến chỗ họ.
Lucien chìa tay ra để Bá Tước đón lấy nó. Cô nhún mình chào và cất lời bằng giọng tiếc nuối. "Trước tiên là lời xin lỗi sâu sắc từ cha tôi. Ông ước gì có thể tự mình đến dự bữa tiệc tuyệt vời này của ngài, Bá Tước Phantomhive. Thật không may vì ông ấy vừa mắc phải bệnh cúm. Ông ấy còn quá yếu để đủ sức rời giường hôm nay."
"Ôi, Chúa ơi." Elizabeth bật thốt. "Rồi ông ấy thế nào rồi?"
Lucien thở dài. "Bác sĩ đã bảo rằng chỉ cần nghỉ ngơi, tránh ra gió là được."
"Hãy gửi lời thăm của ta đến Nam Tước Georellene. Mong rằng ngài ấy sẽ chóng khỏe." Ciel lịch sự đáp. Và Lucien cùng với Elizabeth trao nhau cái ôm xã giao. Rồi cậu nhìn sang tiểu thư tóc đỏ. "Và quý cô xinh đẹp đây là?"
"Seraphine Ferrald." Giọng của cô ta cũng ngọt ngào như đôi môi. Cô ta chìa tay ra và để Bá Tước đặt nụ hôn nhỏ lên đó. Ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc. "Vinh dự được gặp ngài hôm nay, Bá Tước Phantomhive."
"Vinh dự của ta, tiểu thư Ferrald."
Ở bên cạnh, Lucien kín đáo quan sát những tương tác và biểu cảm của Ciel trước Seraphine. Chỉ tiếc rằng chiếc mặt nạ mèo cậu đang đeo đã che hơn nửa gương mặt cậu, và ánh sáng trong sảnh tiệc chưa đủ để cô thấy rõ được cảm xúc đang nhảy múa trong đôi mắt nọ.
"Tôi đã nghe không ít những chuyện thú vị về ngài, Bá Tước ạ."
"Và đó là những gì?"
Seraphine đáp khẽ với sự tinh nghịch ẩn ngầm. "Nếu ngài mời tôi một điệu nhảy, có lẽ tôi sẽ kể cho ngài nghe."
Bá Tước thậm chí không buồn liếc nhìn hôn thê của mình mà vươn tay cho thiếu nữ kia trong cử chỉ hào hiệp. "Vậy thì mạn phép, tiểu thư Ferrald."
Ở bên cạnh, Elizabeth không kiềm được một cơn quặn thắt trong bụng mình, khi bàn tay điệu đàng của Seraphine trượt lên cánh tay Ciel, rồi họ nắm lấy tay nhau và dễ dàng hòa vào điệu nhảy mới. Một phần lý trí khẳng định rằng đó là điều tất nhiên, đó là hành xử đúng đắn nhất mà quý ông phải làm trong những vũ hội như thế, rằng sau này và sau đó nữa sẽ còn vô số cảnh tượng giống vậy; nhưng vẫn có một phần khác trong cô lại đang gào thét trong một cơn ghen tuông đen tối đến khó tin, thôi thúc cô hãy lao đến giật phắt Ciel ra khỏi vẻ đẹp đầy hiểm ý của Seraphine.
Khi mới mười bốn tuổi, cô có thể tung một cú đá về phía Ciel chỉ vì bắt gặp cậu nằm đè lên người Sullivan Seiglinde. Song giờ cô đã mười sáu tuổi, và năm sau chắc chắn sẽ trở thành vợ của cậu, nữ chủ nhân của Phantomhive, rồi năm sau nữa sẽ lại thành mẹ; Elizabeth tuyệt đối không được phép bồng bột. Nên tất cả những gì cô có thể làm là đứng nhìn, ánh mắt đau đáu vào cánh tay đang quàng lấy vòng eo thanh tú của
Seraphine, cái cách đôi chân họ dập dìu theo điệu nhạc. Cô thấy họ thỉnh thoảng lại cười với nhau, có lẽ chỉ là vài mẩu chuyện vụn vặt chẳng đáng bận tâm, hoặc cũng có thể là những lời tán tỉnh mà gã nào cũng đều sành sỏi.
"Elizabeth, chúng ta sang kia đi." Lucien khẽ kéo tay cô và mang tâm trí cháy rực nghi ngờ của cô về lại thực tại. "Phu nhân Francis đang gọi cô."
Quả thật là vậy; mẹ cô đang hướng mắt nhìn sang phía này; dù vẻ mặt bà nhất mực điềm tĩnh, không để lộ chút phật lòng nào và trong khi những quý bà khác đang phe phẩy quạt, bà nghiêm trang như một thanh kiếm. Chính hình ảnh này đã nhắc nhở Elizabeth một điều rằng cô vẫn còn quá cảm tính và trẻ con. Một Midford sẽ không ủy mị như vậy.
Các tiểu thư, thiếu phụ đều vây xung quanh Francis Midford, tạo thành một vòng tròn cao quý; và Lucien Georellene lọt thõm giữa họ chẳng khác gì một con ngỗng giữa bầy thiên nga. Cô ta đầy dã tâm, tiếc rằng xuất thân thì thấp kém. Kể cả khi mang danh là hội phó của một câu lạc bộ văn hóa, hay Nam Tước Georellene đã có đầy của cải chỉ trong vòng một năm, thì những đồn thổi về việc lão ta từng nghèo kiết xác rồi buộc phải kết hôn với con gái của một tay cướp biển chỉ để nương nhờ vẫn không thể nào thoát khỏi miệng họ. Trong lúc trò chuyện, phu nhân Lydia, vợ của Quận Công Colly, thậm chí chẳng buồn che giấu sự chế nhạo khi Lucien lỡ miệng đọc sai tên của loại rượu mà họ đang uống. May thay Lucien đã tìm cách đẩy vấn đề sang một người khác – một phụ nữ lạ mặt, vô cùng im lặng trong bộ váy đen tuyền, để cô ta làm bia đỡ đạn cho mình.
Lucien cười hỏi. "Tôi chưa từng gặp chị trước đây." Những cặp mắt được trang điểm kỹ càng đều ánh lên cùng một nỗi tò mò. "Chị đến từ nhà nào thế?"
Francis bắn về phía cô ta cái nhìn cáu kỉnh vì cách Lucien hỏi rõ là khiếm nhã. Elizabeth ở bên cạnh chẳng nói gì, còn các quý bà khác chỉ liếc mắt đi để giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Người phụ nữ nhìn sang Lucien, chiếc mặt nạ của chị ta trông giống hộp sọ của một con quạ, và chùm lông vũ nhuộm đen khẽ rung lên sau búi tóc dày chẳng khác cánh chim thiên nga. Chị còn chưa đáp thì đã có người khác nói thay. Phu nhân Colly nhếch môi. "Đây là vợ của một giám đốc ở Funtom. Lúc nãy chị ta đã giới thiệu rồi."
"Chồng tôi gặp chút chuyện rắc rối nên không thể đến dự tiệc được." Giọng nói của chị ta dù khá trầm, lại chẳng hiểu sao vẫn rất nịnh tai. Dáng chị mảnh khảnh, trông rất cao, thậm chí còn nhỉnh hơn cả Francis Midford vẫn luôn bị ngầm chế nhạo vì vóc người quá cứng cáp. "Tôi ước gì có thể trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn của mình với Bá Tước, nhưng tôi thấy rằng ngài ấy quá bận rộn. Tôi thật sự không xứng để làm phiền ngài."
Nghe đây là vợ của cấp dưới Ciel. Elizabeth lập tức thay đổi thái độ. Cô cười rạng rỡ. "Ciel vẫn luôn rất quan tâm và trân trọng những ai làm việc cho mình. Chốc nữa tôi sẽ đưa chị sang đó để gặp anh ấy."
Người phụ nữ nghiêng đầu một cách duyên dáng. Chiếc áo nhung của chị ta hở cổ khá phóng khoáng, để lộ đôi vai cùng bộ ngực mịn màng như ngà voi, và cánh tay tròn với cổ tay thuôn thả đang choàng tấm khăn lụa màu rượu vang. Đôi môi đầy đặn hơi cong lên, nhưng khó mà biết được có bao nhiêu chân thành trong lời chị đang nói. "Tiểu thư thật tử tế." Giọng chị muộn phiền. "Đây là lần đầu tiên tôi được mời đến một bữa tiệc sang trọng như vậy; bao lâu nay đều là những buổi gặp mặt giản đơn giữa người nhà với nhau. Vì vậy tôi chẳng biết gì về lễ nghi."
"Đừng lo lắng." Elizabeth nổi tiếng là hiếu khách và tốt bụng. Với sự dịu dàng, bàn tay đeo găng lụa chạm lên tay người phụ nữ. "Tất cả mọi người đều xem nhau như chị em mà."
Không có "chị em" nào lại soi xét lễ phục của nhau đến từng đường kim mũi chỉ, hoặc là xì xầm về quá khứ của nhau nhiều đến thế; tuy nhiên Elizabeth vừa dứt lời, nhóm quý bà liền chứng minh bằng cách đồng loạt nở nụ cười gần gũi.
Rồi thì họ bắt đầu buổi chuyện phiếm.
Lucien vẫn chán chường, chẳng bao giờ theo kịp sự giả tạo ngọt xớt trước mặt mình. Phu nhân Colly kiêu căng còn Francis Midford chỉ chăm chăm bàn luận về chính trị và tôn giáo; loại chủ đề khô khan các bà các cô đều chẳng bao giờ nghe quá ba câu. Trong khi đó, Elizabeth vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Cô thể hiện với toàn thế giới rằng mình là một hình mẫu xuất sắc: rằng cô hiểu biết, đảm đang và cực kỳ yêu chồng mình. Cô là mục tiêu lý tưởng của giới thượng lưu, là người vợ mà ai cũng muốn trở thành hoặc khát khao có được.
"Tôi sẽ chẳng bao giờ làm được như cô, Elizabeth thân yêu." Một phu nhân thở dài, khi họ thảo luận về những trăn trở muôn thuở, rằng khi nào thì người chồng sẽ ngoại tình, sẽ có bao nhiêu tình nhân chực chờ ngoài kia. Elizabeth đã bảo rằng miễn là Ciel quay về bên cô, cô sẽ tha thứ cho cậu. Và khi nghe con gái mình nói thế, Francis quyết định dời bước sang chỗ của các sĩ quan. "Tình yêu của cô thật cao thượng. Cô phải biết rằng gã chồng của tôi không chỉ nuôi một ả, mà tận ba cô điếm đàng ở ba vùng khác nhau. Chúa ơi, tôi sẽ không li dị đâu, nhưng tôi chẳng thể nào yêu ông ta như cũ được nữa. Sao tôi có thể tha thứ cho kẻ đã bội bạc mình cơ chứ?"
Không muốn nói ra, nhưng hầu hết chồng của các phu nhân đều có người tình. Tùy vào độ giàu có và độ phong lưu, số lượng sẽ đếm trong một bàn tay hay là hai bàn tay. Các bà vợ không bao giờ quý trọng các ông nữa, dĩ nhiên rồi; và họ sẽ giận dữ, sau đó là khổ đau, cho đến khi họ cũng sa vào vòng tay của những chàng trai trẻ giống hệt những gì chồng mình đang làm. Đôi bên sẽ giữ cho kín đáo để tiếp tục cuộc hôn nhân, miễn sao bề ngoài gìn giữ được danh giá gia tộc, gìn giữ được nếp nhà và tục lệ nhà vua cùng đạo Chúa là được.
Elizabeth chỉ mỉm cười. "Dù sao thì tôi cực kỳ tin tưởng vào Ciel." Cô nói, gương mặt toát nên niềm tin tưởng gần như thánh thiện. "Tôi và anh ấy đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, và tôi biết anh ấy luôn là một người đàn ông chính trực. Tình yêu của anh ấy cũng mạnh mẽ như lòng trung thành của anh ấy đối với Nữ Hoàng. Một khi trao trái tim mình cho ai, người đó sẽ là duy nhất và mãi mãi trong cả cuộc đời anh ấy. Và tôi sẽ trân trọng nó bằng cả tâm hồn mình."
Các phu nhân và cả tiểu thư liếc nhìn nhau trong chốc lát với vẻ hoài nghi và cả ngưỡng mộ. Trước khi ai khác kịp lên tiếng đáp lại, người phụ nữ váy đen vốn luôn trầm lặng, mờ nhạt và hoàn toàn xa rời bỗng bật cười. Ánh mắt chị ta hướng về sảnh khiêu vũ, có lẽ đang ngắm các cặp đôi sánh bước bên nhau, hoặc quan sát những quý ông chúc rượu vị Bá Tước trẻ thế nào. "Bá Tước thật may mắn khi có một người hết lòng vì mình như vậy." Chị ta nhìn sang Elizabeth. "Một trái tim đầy vết thương như thế sẽ luôn cần có phương thuốc chữa lành. Không thì qua ngày rạng tháng, trái tim đó sẽ mưng mủ, hoại tử và chết, phải không?"
Elizabeth cảm thấy có một điều gì đáng sợ trong cách nói của chị ta. Và hơn cả điệu vũ trước đó giữa Ciel cùng Seraphine, cô khó chịu vì nó. Cô cố kiểm soát biểu cảm của mình, giọng vẫn đầy tự hào. "Tôi cũng thấy bản thân thật may mắn khi mà sớm thôi, chúng tôi sẽ kết hôn và tôi hi vọng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi. Những lời chúc phúc sẽ xóa bỏ mọi khoảng cách, mọi thương tổn từng có và sẽ trả lại cho chúng tôi tình yêu vẹn nguyên nhất. Vâng, tôi sẽ chữa lành cho anh ấy. Chẳng phải đó là trách nhiệm của một người vợ hay sao?"
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười khúc khích và lặp đi lặp lại tất nhiên rồi và chúng tôi thật ghen tị với cô. Thật ra chính Elizabeth cũng thừa biết rằng họ chẳng qua chỉ đang khách sáo, vì cô đã quen thuộc với vai diễn này trong suốt nhiều năm trời từ lúc hai gia đình tuyên bố rằng cô sẽ là vợ của con trai trưởng nhà Phantomhive. Giống như phủ một lớp đăng ten trắng lên tấm gương nứt, cô đã thôi nhìn vào mong muốn, tâm trí hay cái tôi của bản thân rất lâu rồi. Thứ cô trông thấy chỉ là Ciel, Ciel và Ciel. Điều cô theo đuổi cũng luôn là Ciel, Ciel và Ciel.
"Chị cũng sẽ đến nhé." Khi thấy người phụ nữ váy đen không đáp lại, Elizabeth nắm nhẹ lấy tay chị ta. "Dù chỉ mới gặp lần đầu thôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chúng ta đã từng quen biết. Lễ cưới của tôi chắc sẽ vào mùa xuân, chị nhất định phải đến dự cùng chồng chị. Tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ một người tuyệt vời." Cô ngập ngừng. "Vi Ciel của tôi luôn xem trọng những người tuyệt vời."
"Chắc chắn rồi, tiểu thư." Chị ta gật đầu. Vài lọn tóc đen xòa xuống hai bên má, tựa như tấm sa dệt từ màn đêm, tương phản với gương mặt trắng toát. "Nếu lễ cưới được tổ chức, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ luôn có mặt."
Elizabeth nở nụ cười ngọt ngào, và người phụ nữ cũng đáp lại y hệt vậy.
"Có lẽ tôi phải đến chỗ Seraphine." Lucien bất ngờ lên tiếng. Mọi người theo mắt cô ta nhìn sang và nàng tóc đỏ đang vui vẻ nhảy cùng một Tử Tước nào đó. Tiếng cười của cô ta vang to tới nổi tiếng nhạc cũng chẳng thể nào át đi được. "Tôi chợt nhớ ra chúng tôi phải chào hỏi vài người nữa, và thật vô lễ khi chỉ biết mỗi khiêu vũ như vậy."
Lần này người phụ nữ váy đen lại chủ động nói. "Ồ, tôi cũng suýt nữa thì quên mất." Chị ta mở chiếc túi thêu tinh xảo giắt bên hông, lấy ra một nắm quả nhỏ màu đen bóng loáng, căng mọng và thơm lạ như quả mâm xôi. "Đây là đặc sản mà chồng tôi mang về từ một thương buôn người Ấn. Nghe nói hương vị của chúng rất ngọt và có mùi hương đặc trưng. Anh ấy dặn tôi hãy mang theo để mọi người có thể cùng thưởng thức."
Đây là một hành động gây thiện cảm rõ quê mùa, vì vậy các quý bà đều làm thinh. Người phụ nữ lại có vẻ ngây thơ tới nổi chẳng biết chút gì. Chị ta vẫn giơ túi ra một cách nhiệt tình khiến cho ai nấy đều cảm thấy khó xử.
Cuối cùng, Elizabeth vẫn là người dám ăn thử một thứ đến tên còn chẳng rõ.
Cô tiểu thư cắn một miếng nhỏ nơi đầu quả, thưởng thức một cách tao nhã. Ánh mắt mọi người dồn cả về phía cô, như thể đang chờ cô nàng đột nhiên lăn ra sàn sùi bọt mép vì trúng độc. Ngay sau đó, cô khẽ che miệng thốt lên, đôi mắt sáng rỡ. "Nó thật sự rất ngon." Cô ăn nốt phần còn lại, cười. "Nó còn ngon hơn cả nho. Tên nó là gì thế?"
"Tôi đãng trí quá nên chẳng nhớ được nó tên gì." Một vài người cũng hùa theo vì lịch sự và nhón lấy vài quả. Lúc Lucien còn đang do dự, người phụ nữ váy đen đã tận tình lấy một quả cho cô, giọng đầy khích lệ. "Đừng ngại. Một quả thôi, không sao đâu."
Sau khi nếm thử, ai nấy đều khó giấu nổi vẻ trầm trồ trước hương vị thơm lừng cùng độ mọng nước hiếm thấy của loại trái cây ấy. Giữa giấc cận đông, việc có được một thứ quả tươi ngon đến vậy quả thực là điều hiếm hoi. Ngay cả Lucien, người sẵn tính ghen ghét, cũng chẳng nỡ lòng chê bai. Cho nên cô ta chỉ im lặng khi người phụ nữ lại dúi vào tay cô ta vài quả nữa. Không khí xung quanh họ dần trở nên rôm rả; một vài quý bà đã bắt đầu thấp thỏm hỏi han cách đặt mua, thậm chí không ngại nhờ chị ta sớm dò hỏi chồng về nguồn gốc chính xác để họ có thể mua thêm.
Đang nhai quả thứ ba, đột nhiên Lucien thấy họng mình nóng lên một cách bất thường. Cô nhăn mặt, đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi như thể có gì đó bò trong xoang. Rồi khi cô rút tay ra, đầu ngón tay đeo găng của cô ta đã dính một vệt đỏ sẫm. Dòng máu mỏng vừa rỉ ra từ lỗ mũi phải, và cô ta nghe thấy ai đó ở bên cạnh thoáng kêu lên sợ hãi.
"Chúa ơi, cô bị làm sao thế?"
Lucien cũng giật mình, mặt cô ta dại ra. Người phụ nữ váy đen phản ứng rất nhanh. Chị ta rút từ trong tay áo một chiếc khăn tay thêu viền ren, nghiêng người đến và cẩn thận ép nó lên mũi Lucien. Mùi thơm của gỗ đàn hương và hoa loa kèn khiến cô ta cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt nhìn qua chiếc mặt nạ có màu caramel vô cùng mê hoặc. "Ôi chao, chắc là do không khí trong phòng này hơi ngột ngạt." Giọng chị ta vẫn dịu dàng, mang theo vẻ tận tình của một người luôn biết cách chăm sóc kẻ khác. "Đừng lo lắng, tiểu thư ạ. Cơ thể mong manh là đặc ân của những đoá hoa quý. Nào, ngửa đầu lên một chút."
Lucien mím môi, cố nén cảm giác chóng mặt, nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời cảm ơn và làm theo lời người phụ nữ. Rồi chị buông cô ra khi máu đã ngừng chảy. Elizabeth nhìn Lucien với vẻ xót xa như thể cô ta là một con cún lạc. "Chị ấy nói đúng đấy. Có lẽ cô cần chút không gian." Cô vịn lấy cánh tay Lucien. "Mà chính tôi cũng muốn ra ngoài kia hóng mát. Vườn hồng của Ciel đẹp lắm." Rồi cô quay sang hội quý bà. "Các chị có muốn ra ngoài với chúng tôi không?"
Phu nhân Colly phe phẩy quạt từ chối. "Ôi thôi, chồng tôi sắp đến để mời tôi một điệu waltz." Nghe vậy, Elizabeth chỉ mỉm cười. "Tôi xin phép đi trước."
"Tôi cũng nhận ra có vài người quen của mình ở bên kia." Người phụ nữ váy đen chào. "Tôi sẽ tìm hai cô sau."
Thế là các chị em tạm thời giải tán.
Khi Lucien còn vài bước là rời khỏi sảnh, bỗng có một linh cảm khó hiểu khiến cô chững lại và ngoái đầu nhìn. Lúc ấy, người phụ nữ váy đen vừa đi ngang qua vị trí của Bá Tước Phantomhive – cậu đang trò chuyện cùng bốn quý ông mà Lucien đều nhận ra: cha con nhà Rechvers, Bá Tước Trancy và vị hoàng tử Ấn Độ Soma Asman Kadar. Một người hầu tóc vàng, cao lớn cũng đang sang chỗ họ từ hướng ngược lại. Để tránh người hầu kia, người phụ nữ váy đen đã bất ngờ đâm thẳng vào Bá Tước Phantomhive, khiến ly rượu trên tay cậu chao nghiêng và trút thẳng vào người Bá Tước Trancy lẫn chính cậu.
Một rắc rối thường thấy trong các bữa tiệc. Nếu Elizabeth còn chưa đi xa, cô chắc chắn sẽ vội vã lao tới chồng mình ngay lập tức; ngay cả khi cậu ta cùng lắm chỉ là ướt tay áo.
Lucien nghĩ vậy rồi quay đi, tiếp tục hướng ra khu vườn thượng uyển.
"Xin thứ lỗi, thưa ngài Bá Tước." Người phụ nữ váy đen đặt tay lên ngực, giọng đầy sự bối rối. "Tôi thật vụng về quá."
Bá Tước chưa kịp rút khăn tay ra thì con trai của Tử Tước, Keleath Rechvers, đã bước tới ngay. Anh thấm nhanh rượu trên áo Ciel và khi tay họ chạm vào nhau, cậu đã khéo léo tránh đi. Cậu lịch sự nói. "Đừng bận tâm, thưa phu nhân." Rồi cậu quay sang gương mặt to bè và nhăn nhúm của Bá Tước Trancy – người cũng đang luống cuống lau sạch quần áo mình. "Nhưng mà ngài Trancy thì khác, ngực áo ngài ướt đẫm rồi."
"Thật xui xẻo." Bá Tước Trancy bực bội nói, lườm người phụ nữ sau lưng Ciel. "Khi khác lại nói chuyện cùng ngài vậy, ngài Phantomhive. Thế này thì ta phải về thôi."
"Không cần như vậy đâu." Bá Tước giơ tay ra hiệu và lập tức có người hầu bước đến. "Finnian sẽ thay ta đưa ngài đến phòng cho khách, và ở đây luôn có vài bộ quần áo phù hợp để ngài thay tạm. Thật chẳng phải phép nếu ta để ngài ra về như thế."
Bá Tước Trancy tặc lưỡi, dụi điếu xì gà vào chiếc mâm bạc gần đó. "Không còn cách nào khác. Xin làm phiền ngài vậy."
"Các quý ngài cứ tiếp tục trò chuyện đi nhé." Bá Tước lần lượt bắt tay cha con nhà Rechvers. "Ta sẽ quay lại nhanh thôi."
"Có lẽ ta và con trai sẽ phải về." Tử Tước thở hắt, ánh mắt tràn đầy thiện cảm. "Trò chuyện cùng ngài thật thú vị, ngài Phantomhive."
"Đừng cả ngài nữa chứ." Ciel lắc đầu và mỉm cười. "Đừng vội về khi bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Ta có thể thấy có vô số các quý cô đang mong mỏi cậu Keleath sang mời họ một điệu. Và giống như ngài, ta cũng thích thú khi được nghe những câu chuyện thời trẻ của ngài, Rechvers. Chúng là cả cuộc phiêu lưu mà ta sẽ không bao giờ có được."
Keleath không kiềm được đỏ mặt. Bàn tay vừa chạm vào tay Bá Tước kín đáo giấu sau lưng, những ngón tay siết chặt. Tử Tước vỗ lên vai đứa con trai, giọng điệu vô cùng khiêm nhường. "Ngài đang quá lời rồi, ngài Phantomhive. Rõ ràng Keleath không thể nào so sánh với ngài. Ngay cả tôi cũng không. Một đế chế được gầy dựng chỉ trong vài năm ngắn ngủi quả thật khiến người ta phải kính nể. Trong khi thằng bé này đến giờ còn chưa sử dụng thành thạo được bàn tính." Ông sầu muộn nhắc lại những khó khăn đang ập xuống điền trang. "Ngay cả tôi còn phải ngơ ngác trước các khoản thuế hằng tháng. Giờ tôi chẳng biết phải giải quyết chúng thế nào."
Keleath ngượng ngùng tới nổi không dám nhìn thẳng vào Ciel. Anh ta chỉ lặng lẽ uống lấy tiếng cười hơi khàn của cậu, cảm giác rằng khi hòa cùng tiếng vĩ cầm bằng cách nào đó đã trở thành một bản nhạc du dương. "Dẫu ngài có nói thế nào, ta cũng chẳng thay đổi suy nghĩ của mình về quý công tử trước mặt. Và nếu ngài vẫn lo nghĩ về chuyện ấy, ta có cách giúp ngài. Giờ ta cùng ngài Trancy sẽ cần phải thay quần áo trước đã."
Đúng lúc này, hoàng tử Soma chen lời. "Cứ yên tâm, Ciel." Tính cách vô tư khiến cậu ta chẳng buồn che giấu tình bạn gắn bó giữa mình và Ciel bằng cách gọi thẳng tên cậu, với sự thân mật đáng ghen tị. "Tôi sẽ khiến cậu chàng này phải mời tiểu thư đằng kia một bản. Họ sẽ chẳng về được đâu."
Keleath vội ngoảnh lại, theo hướng ánh mắt Soma, bắt gặp cảnh tượng Seraphine Ferrald đang ngửa đầu cười sảng khoái và uống rượu cùng một đám đàn ông, trong đó thậm chí có cả một gã người Trung Quốc ngậm điếu cày; còn những người phụ nữ chỉ liếc cô ta với ánh mắt ghê tởm, như thể sự hiện diện của Seraphine là nỗi sỉ nhục lớn nhất cho cả bữa tiệc. Keleath vội lắp bắp từ chối. "Không, tôi không-"
Chẳng buồn nghe Keleath nói cho hết câu, hoàng tử đã túm lấy cánh tay anh ta và lôi kéo một cách mạnh bạo về phía trước. Keleath hoảng loạn tới mức miệng chỉ kịp thốt nên vài tiếng ú ớ, và anh ta phải nghểnh cổ mới có thể dõi theo bóng dáng Ciel lẫn Trancy khi họ thong thả đi lên lầu.
Người phụ nữ váy đen cũng chỉ nán lại trong chốc lát, rồi chóng vánh, chị ta lẫn vào biển khách khứa vẫn say sưa khiêu vũ và sau đó biến mất không dấu vết.
------------------------------------------
Tác giả:
Cuối cùng bữa tiệc ngọt ngào để tuyên bố tình yêu này cũng đến rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com