Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bloody Waltz (4)

Người hầu của Bá Tước Phantomhive là một cậu nhóc tóc vàng. Dù khoác trên mình bộ đồng phục chỉn chu, chẳng hiểu thế nào mà trên đỉnh đầu cậu ta vẫn còn vướng cọng rơm. Cậu ta dẫn Trancy đến phòng dành cho khách nằm khá sâu ở lầu ba. Tiếng nhạc vọng lên từ dưới sảnh hầu như chẳng nghe thấy nổi từ đây.

Ngay khi Trancy vào phòng, cánh cửa lập tức đóng lại và người hầu mất dạng. Lão Bá Tước khá khó hiểu trước kiểu phục vụ này. Ánh mắt lão lướt qua căn phòng với cửa sổ để mở một nửa, chỉ được thắp sáng lờ mờ bởi vài ngọn nến, rồi dừng lại ở chiếc giường bốn cọc phía trong cùng. Trên tấm drap màu trắng phẳng phiu, thật sự có một bộ lễ phục đã được gấp ngay ngắn.

Đôi chút tò mò, lão ta tiến đến gần và giở nó lên. Lạ thay khi màu sắc lẫn kiểu dáng đều tương tự với bộ cánh lão đang mặc. Dù chỉ dùng mắt để ước chừng cũng đủ biết kích cỡ là vừa vặn. Lão ta cười khẩy với chính mình, lầm bầm. "Cái tên Phantomhive này thật biết cách lấy lòng khách."

Rồi thì lão đưa tay lên tháo cà vạt, định bụng sẽ thay thật nhanh để có thể quay trở lại bữa tiệc.

Khi lão vừa ném bừa chiếc áo khoác lên giường, phía sau bỗng vang lên tiếng cửa mở. Cho rằng đó là tên người hầu tóc vàng, lão chẳng buồn ngước mắt lên nhìn. Chỉ khi Trancy nghe rõ tiếng chốt cửa cùng với tiếng giầy tây gõ lên sàn, lão mới cau mày ngoái đầu lại. Để trong bóng tối, nơi ánh nến chưa chiếu tới, là ngài Bá Tước Phantomhive đã xuất hiện từ bao giờ.

"Ồ, ngài tìm ta sao?" Trancy hỏi, giọng lão trầm và hơi đục ở độ tuổi gần năm mươi. Hốc mắt lão sâu và đen, viền quanh là những nếp nhăn nhỏ như mạng nhện, khiến ánh nhìn của lão luôn có vẻ quỷ quyệt và tham lam. Đôi mắt màu xám, giống như bị tro bụi phủ mờ, và cái nhìn đó đang chòng chọc vào cậu thiếu niên. Lão cười, lộ ra hàm răng xỉn vàng bởi khói xì gà và thuốc phiện. "Do hơi chậm chạp nên ta vẫn chưa thay xong. Ngài phải đợi thêm rồi."

Bá Tước không nói gì.

Mà thay vào đó, cậu bước đến gần hơn, đứng ngay lằn ranh giữa sáng và tối. Có một nụ cười bí ẩn nở trên môi, khi Ciel cởi chiếc mặt nạ mèo và thả nó xuống sàn nghe cạch một tiếng. Rồi cậu đưa tay lên để tháo găng. Lần vải nhung trượt khỏi từng đốt ngón, lộ ra đôi bàn tay trắng muốt, thon nhỏ và mịn màng hơn cả lớp đăng-ten viền quanh cổ tay áo cậu. Chúng lần lên những chiếc cúc áo bằng ngọc trai, gỡ từng chiếc ra khỏi khuy cài. Động tác ung dung, không vội vàng, tựa hồ cậu đang thực hiện một nghi lễ cần sự cẩn trọng tuyệt đối.

Bá Tước Trancy đứng chết trân ở đó. Mũi lão chợt ngửi thấy một cỗ hương thơm lạ thường bỗng tràn ngập trong phòng kín. Như một cơn gió mạnh, nó lao tới lão một cách vồ vập trước khi quánh đặc lại thành tấm lưới, nó chụp xuống lão với thứ sức mạnh vô hình khiến lão rùng mình. Lão nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Ciel nhún vai để trượt chiếc áo khoác khỏi người mình, và lão thấy rõ đầu óc mình choáng váng.

"Phantomhive, ngài đang làm gì thế?"

Ciel nghiêng đầu, nét mặt vẫn chẳng thay đổi. Cậu đưa tay gỡ ghim cài trên cổ, rồi tiếp tục cởi chiếc ghile brocade ra. Cuối cùng thì chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng ôm sát vào cơ thể mảnh mai, Ciel lật mở nó từ trước ra sau, bả vai xuống khuỷu tay, từng chút một. Vải satanh đen tuyền cọ vào da mượt mà tới nổi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ trong đêm im lặng. Chẳng mấy chốc, dục vọng bắt đầu nhóm lên nơi bụng dưới Trancy và chóng vánh trút xuống giữa hai chân lão. Vì lão ta vốn chẳng phải kẻ ngu để không hiểu hành động này có ý nghĩa gì; điều lão chưa rõ được là vì sao cậu lại làm thế.

Ở nơi đó, trước giường lão, Ciel đang đang cởi dần những thứ cậu đang mặc, bên dưới tấm voan trắng vẫn trùm lên đầu cậu chẳng khác gì tấm mạng che của cô dâu. Mọi đường nét cứ chậm rãi hiện lên trước mắt lão. Nét đẹp tươi trẻ, hoàn mỹ và rạng ngời của một thiếu niên. Ánh mắt dâm dục của lão ta lướt từ cánh tay đến chiếc cổ thon, từ bờ vai xuống ngực với đôi đầu nhũ hồng hào, từ phần hông gầy cho tới cặp đùi mịn. Lão không bận tâm đến gương mặt, biểu cảm của cậu khi ấy.

Lão đưa tay ra, chạm vào cơ thể cậu với sự chiếm hữu khi lão biết cậu thuộc về mình. Dù sao phải có lý do để mỗi đêm, luôn có những khách hàng van vỉ, trút cả gia tài để sở hữu cậu. Con quỷ đã nuôi dưỡng cậu chắc gì đã cưỡng lại được? Hơi thở cậu ngọt ngào như mật, thật lãng phí nếu không khiến cậu phải khóc thét trong đau đớn.

Cho nên, lão túm lấy tóc Ciel và bắt cậu phải quỳ xuống giữa hai chân mình. Lão dí mặt cậu vào thứ đang cứng ngắc, bốc mùi hôi hám giữa đám lông rậm vàng hoe.

"Cho ta thấy mi đã được huấn luyện tốt đến mức nào, tên điếm nhỏ xinh đẹp của ta."

Lão muốn bảo Ciel ngừng lại ngay, nhưng cái lưỡi có cảm giác phình to trong miệng, chặn đứng mọi âm thanh. Tim lão đập như điên trong lồng ngực, lão ta quan sát bàn tay ấy chầm chậm trôi xuống khuy quần, mà ánh mắt kia vẫn ghim chặt lấy lão. Một cú giật nhẹ, thắt lưng tuột ra, rồi thì những chiếc cúc cũng được tháo rất nhanh. Quần mở bung, phần lưng dần trễ xuống hờ hững, cạ vào đôi gò mông vốn đã cong, căng mẩy. Ciel cử động hông, phần vải rơi xuống dọc theo bắp đùi, tụ lại ở cổ chân. Thong thả, cậu nhấc chân phải lên, sau đó là chân trái, bước ra khỏi đống quần áo. Mỗi chuyển động đều mê hoặc như điệu vũ cậu đã nhảy suốt đêm nay; để cuối cùng cơ thể cậu được phơi bày trước mắt lão một cách lộ liễu, một cách cực kỳ ngon lành.

Bá Tước Trancy thích đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng mê đắm hơn cả là tuổi dậy thì. Dù là trong quá khứ hay hiện tại, chỉ bằng một cái liếc nhìn, lão cũng sẽ lập tức lao vào Ciel như con thiêu thân luôn đâm đầu vào ngọn lửa.

"Đến đây với ta." Ciel thì thầm, tay vươn ra mời gọi. "Đến đây."

Có thể là trước đó lão đã uống quá nhiều. Vì lão bận ngắm Ciel hơn là chú ý vào số rượu mình đã trút vào bụng. Và giờ chất cồn đã thôi thúc lão, cũng như màn trình diễn thoát y khiến cho lão ta cương cứng đến mức nhức nhối. Lão tiến bước đến gần cậu mà biết rõ rằng chân mình đang run, cả sự ngột ngạt của bộ lễ phục lão còn mặc trên người. Bản năng cho lão biết rằng có điều gian trá, tiếc rằng ham muốn của lão sẽ luôn chiến thắng.

Ciel khẽ khàng lướt bàn tay mình từ ngực lên đến cổ Trancy. Gương mặt cậu đáng lẽ phải đẹp một cách trong sáng, giờ đây nó đầy sự tội lỗi. Nụ cười của cậu rộng mở hơn trước, gần như sung sướng. "Ta biết ngươi đã ngắm ta suốt." Đôi mắt một bên là tím, một bên là xanh; và lão thấy rõ ngôi sao kì dị đang bừng sáng trong đồng tử cậu. "Ngươi đã thèm khát ta ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, phải không? Ngươi chẳng bao giờ thay đổi. Dù có bỏ mạng bao lần, thì ngươi vẫn sẽ mê đắm ta theo cách này."

Bá Tước Trancy rên rỉ khi cảm thấy bàn tay mát lạnh kia đặt lên má mình. Cơ mặt lão vốn hơi xệ, làn da xanh vàng đến mức có thể thấy rõ những mạch máu lấp ló và nổi rải rác mụn thịt. Mái tóc lão lúc này còn chưa bị sự sa đọa về sau tàn phá, nhưng cũng đã hơi thưa thớt hai bên trán. Những khuyết điểm xấu xí, già cỗi của lão chỉ càng làm bật lên sự quyến rũ, rạng rỡ của Ciel. Cái cách cậu tựa mình vào lão khiến Trancy kích động hơn bao giờ hết. Lão lập tức giơ tay ra muốn túm lấy cậu, cắn xé cái miệng mọng nước đó. Chỉ tiếc rằng còn chưa kịp chạm tới, lão đã nghe thấy cậu ra lệnh.

"Quỳ xuống."

Lão Bá Tước châm thuốc hút. Khói xì gà vờn quanh khuôn mặt lão. Biểu cảm của lão đã trở nên vặn vẹo giữa điên dại và kích thích, lão dí chính đầu thuốc ấy vào lưng Ciel.

Lão cười phá lên trong khoái trá khi nhìn cậu cố gắng gồng người lên để chống chọi với cơn đau, cố không bật ra bất cứ một tiếng rên rỉ nào. Nhưng với lão ta, thế làm sao vui được? Vì vậy, lão lại châm cho cháy tiếp. Lão di chuyển đầu thuốc đến vết roi mới toanh trên da cậu và nghiến mạnh vào đó, để máu vừa chảy ra làm tắt điếu thuốc. Mất một lúc lâu để trò chơi này hiệu quả, lão rốt cuộc cũng được thấy cậu phải run rẩy ra sao.

Trong tư thế quỳ sấp trên giường, nước mắt cậu lặng lẽ chảy xuống. Một tay cậu xoắn lấy tấm chăn ga đẫm máu trước mặt, một tay ghì chặt lấy ngực mình.

"Mi biết không, Ciel bé nhỏ của ta, rằng ngươi đẹp nhất khi đổ máu và bật khóc."

Ngay tức thì, đôi chân lão tự động quỵ xuống. Động tác đó mạnh và bất ngờ tới nỗi lão nghe thấy đầu gối mình đau buốt tận xương, lão vội chống tay để giữ mình không ngã vật ra sàn. Phía trên đầu, Ciel cười lên thành tiếng. Nước mắt bỗng dưng tuôn trào mặc dù Trancy chưa ý thức rõ ràng mọi chuyện, tầm nhìn dần mờ ảo. Rồi thì mọi thứ tối sầm lại như nến đồng loạt bị thổi tắt. Giọng nói của Ciel vọng xuống khiến lão dựng tóc gáy.

"Thật tội nghiệp."

Bá Tước cúi xuống, bóp má Trancy khiến miệng lão há ra, nước bọt không nuốt được trào lên. Sâu trong cuống họng, lão bật ra vài tiếng ú ớ kỳ quặc.

"Cơ thể ngươi giờ chỉ là con rối. Nhưng yên tâm, tâm trí ngươi vẫn sẽ tỉnh táo. Để mọi nỗi đau tiếp theo ngươi đều sẽ cảm nhận đủ."

Rồi Bá Tước túm lấy tóc lão, giật mạnh ra sau bắt Trancy phải ngửa lên nhìn mình. Gương mặt trước mắt lão vẫn như vậy. Không vặn vẹo, không cười man dại, không giận dữ. Trông cậu thậm chí là bình tĩnh dị thường. Ngược lại, kẻ run sợ lại là lão. Đôi mắt lão trừng lớn, lão hiểu ra rằng Ciel muốn giết lão, và chắc chắn cũng không phải một kiểu giết chóc ngắn gọn, chiếu lệ.

Sau đó từ đâu chẳng rõ, cậu rút ra một con dao găm. Phần lưỡi của nó được mài bén và sắc tới mức chỉ thoáng giơ lên đã phản chiếu ánh lửa từ phía xa. Không chút chần chừ, Ciel lướt dao xuyên qua vai lão, cắt tới tận xương. Trancy bật thét lên nhưng miệng lại không tài nào mở ra được, chỉ có tiếng khóc rú điên dại sau hai hàm răng, cả người lão trên lắc lư rất mạnh trong khi đôi chân vẫn tự đóng đinh trong tư thế quỳ xưng tội.

Bá Tước chạm nhẹ lên miệng Trancy. Máu lão trào ra từ vết thương và lấm bẩn tay cậu. Đó là lý do vì sao cậu phải cởi quần áo. Cậu sẽ thay một bộ lễ phục khác, cậu không sợ nó bị hỏng, cậu chỉ muốn dòng máu nóng rẫy, nhơ nhuốc của Trancy sẽ gột rửa những tủi nhục, khổ sở luôn hằn sâu trong tâm hồn cậu. "Suỵt." Cậu săn sóc nói. "Đừng cố la hét. Chẳng ai nghe thấy ngươi đâu."

Lão lại có vẻ chẳng hiểu gì, vẫn tiếp tục phát ra những tiếng khóc ùng ục trong cổ họng khi mũi dao rạch xuống xa hơn về phía đầu vú, kéo một đường máu sắc lẹm, cảm giác rọc tới xương lồng ngực. "Lần trước quá vội vàng, ta không có cơ hội chơi với ngươi. Lần này thì thong thả hơn một chút." Cậu liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. "Chúng ta có mười phút."

Bá Tước Trancy lắc đầu nguầy nguậy trong van xin và bật ra những tiếng rên xiết kinh hoàng và thảm hại hơn. Ánh mắt Ciel rơi xuống cánh tay mập mạp của lão, và chúng sáng lấp lánh như vừa thấy một viên chocolate tuyệt ngon, trước khi cắt nhát tiếp theo cũng thật sâu.

Cả người lão cứng lại vì đau đớn. Theo bản năng, lão giật mạnh người ra sau để tránh. Ciel cũng vừa lúc buông tay và do đó, Trancy ngã đập gáy xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Một ý nghĩ nổ tung điên cuồng trong đầu lão, phải trốn thôi, lão dồn hết sức vào thân dưới hoàn toàn mất cảm giác để cố trườn về phía trước. Dù ngay sau đó, lão sớm nhận ra đến cả một ngón tay lão cũng chẳng nhấc lên được. Lão giờ chính là một con ếch bị ghim vào bảng gỗ, chỉ chờ Ciel mổ xẻ và lột da.

"Mới cắt có vài đường thôi mà đã muốn chạy rồi sao?" Bá Tước trẻ tặc lưỡi chán chường. "Sức chịu đựng của ngươi luôn quá tệ."

Nói rồi, cậu ngồi xuống và bắt đầu bò đến gần. Đúng nghĩa của từ này - chậm rãi bằng tay và đầu gối, cậu leo lên người lão, ngồi trên đùi Trancy. "Nhìn này." Ciel nói khi ghé sát mặt vào mặt lão.

Để trong bóng tối mờ ảo, lão rốt cuộc cũng nhìn rõ được dung nhan của cậu, với khoảng cách chỉ là một gang tay. Lão đã thưởng thức và dâm ô cậu hàng trăm lần trong tâm trí, trong suốt bữa tiệc này, hình dung ra cảnh tượng cậu sẽ khóc lóc và rên rỉ vì mình như thế nào. Lão từng thấy cậu trong các bài báo ca ngợi sự hùng mạnh của Funtom cùng tài năng của chính cậu, và chỉ được diện kiến đúng một lần duy nhất khi Ciel tham dự bữa tiệc của Georellene với hôn thê Elizabeth. Luôn luôn, dẫu trong giây phút đầu tiên hay cuối cùng, Ciel vẫn là cậu bé đẹp nhất, trong mộng nhất của lão ta. Nếu cậu chẳng quyền thế và khó xâm phạm đến vậy, Trancy chắc chắn đã biến cậu trở thành của mình từ lâu. Lão sẽ nhốt cậu trong chiếc lồng, cậu sẽ phải phục tùng lão tuyệt đối, sẽ phải quỳ xuống ăn đồ thừa từ miệng lão và sẽ khóc lóc, van lão hãy đánh đập cậu cho tới khi cậu ngất đi vì vui sướng.

Mà trong tích tắc ấy, khi mùi hương của Ciel choáng ngợp lão và những khoái cảm vô hình leo thang, lão bỗng dưng quên bẵng đi những vết thương trên người, quên cả việc phải hoảng sợ. Để ngay sau đó, lão lại hứng trọn một cú đấm vào mặt.

Ciel đã đấm lão bằng chính bàn tay đeo nhẫn, viên đá cắt vào da làm mặt rách toác, vẹo sống mũi. Cơn đau lôi lão trở lại hiện thực.

"Ta ghét ngươi nhìn ta như thế." Một phần vì thứ rượu champagne pha với máu của Ciel đã làm lão hoàn toàn mất lý trí; nhưng phần nhiều còn lại vẫn vì dục vọng ghê tởm lão luôn có khi thấy cậu. "Nó khiến ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ngay cả lúc này mà ngươi vẫn có thể hưng phấn được." Cậu cười khẩy. "Đồ bệnh hoạn."

Bá Tước Trancy rên lên, khó khăn gật đầu. Cơn bỏng rát trên má bùng lên dữ dội, bao trùm lấy nửa mặt và lão gần như không thở được. Ciel cười to hơn, lần này âm thanh nghe rõ sắc lạnh, lão run lên lẩy bẩy. "Ta luôn muốn làm một việc với ngươi." Cậu nâng người trên hai gối, cắn môi một cách gợi tình khi cậu bỗng nắm lấy thứ vốn vẫn còn cương cứng một nửa của lão. "Nó sẽ luôn phản ứng nhiệt tình ngay khi được ta chạm vào, ngươi biết đấy." Không thể nào tin nổi những câu từ thô tục đến vậy lại đang được thốt ra bởi giọng nói gần như dịu dàng, trêu chọc của Ciel. "Nhưng giờ thì nó nửa sống nửa chết. Ta nghĩ sẽ hơi khó một chút." Cậu lắc đầu. "Cơ mà ngẫm lại Sebastian đã đích thân mài con dao này cho ta. Nó rất sắc. Ta tin rằng chỉ cần một lần cắt thôi."

Bá Tước Trancy xông thẳng vào phòng với cây roi ngựa. Ciel ngồi quay lưng lại với cửa. Ngay khi nghe thấy tiếng động, cậu giật bắn người và vội vàng gom hết những dụng cụ đục đẽo, mài gỗ đang bày trên bàn trang điểm. Cậu đứng bật dậy, hai tay giấu sau lưng, sắc mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh và im lặng tuyệt đối.

Giờ thì tóc cậu đã dài quá vai. Những lọn tóc màu xám sẫm đổ xuống quanh gương mặt, trông cậu chẳng khác gì thiên sứ dù đã vùi thân vào ổ điếm.

"Mi đã ngủ với tên Thomas chết tiệt đó rồi đúng không?

Ciel mím chặt môi. Đứng tựa sát vào bàn, cậu vẫn ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, ngay cả khi Trancy giận dữ xấn lại và đánh cậu.

"Mẹ kiếp câm rồi à?!" Lão Bá Tước thở dồn dập, đôi mắt long lên sòng sọc. Ngọn roi lại vun vút, liếm vào gò má Ciel và cậu ngã dúi xuống sàn. "Có phải mi đã ngủ với nó không? Để thằng điên đó dạy mi mấy trò chém giết đó đúng không?! Đồ đĩ điếm! Vô liêm sỉ!" Lão mắng, liên tiếp quất roi xuống cậu. "Đồ lăng loàn!" Lão nhổ nước bọt. "Thứ như mi nên chết đi! Chết đi cho khuất mắt ta!"

Dù tấm thân đã đẫm máu, Ciel vẫn không xin tha. Cậu đau đớn rúm người lại, siết chặt thứ gì vào ngực mình. Thấy cậu bảo vệ quá kỹ, Bá Tước Trancy liền cúi xuống và giằng mạnh lấy. Đến tận lúc này cậu mới bật ra được vài chữ, đôi mắt khác màu nhìn lão đầy căm phẫn. "Trả lại đây!" Cậu hét lên, với lấy mặt mề đay bằng gỗ. "Trả cho ta!"

Bá Tước Trancy nhìn chằm chằm vào chữ S xấu xí chưa khắc xong, miệng lão vặn vẹo thành một nụ cười giễu cợt. Lão túm lấy tay Ciel, và với sự ghen tuông điên dại, lão tát cậu rồi ném phăng mặt mề đay vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi.

Mắt cậu mở to trong sững sờ, Ciel lập tức lao về phía đó. Giống như không biết đau, cậu vội vã rút hết than và củi trong lò, mặc cho da mình bỏng cháy. Dĩ nhiên Bá Tước Trancy biết vì sao cậu lại làm vậy, lão lại tiến tới lần nữa, trong đầu lão lúc đó chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ sẽ đánh cậu tới chết.

Nhưng ngay lúc này, như từ hư vô Delilah bỗng lao tới và chắn phía sau Ciel. Cô ta quát to, mái tóc đen tưởng chừng rờn lên vì kích động. "Điên rồi sao? Ngài sẽ giết cậu ấy mất!"

"Mau cút ra." Bá Tước Trancy chỉ thẳng mặt nữ phù thủy. "Đừng tưởng ngươi có chút hữu dụng thì có thể ra lệnh cho ta. Nên nhớ, ta mới chính là chủ nhân của nơi này!"

Delilah dang tay che cho thiếu niên, gương mặt cô đỏ bừng vì cố kiềm nén cơn thịnh nộ. "Ngài biết Ciel có giá trị thế nào. Hãy bình tĩnh lại đi, Trancy!"

Chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra quanh mình, là mong muốn giết cậu của Trancy hay nỗ lực cứu cậu của Delilah, Ciel chỉ cố đào cho bằng được mặt mề đay từ lò sưởi. Nhưng dù cậu có cố gắng cách mấy, ngọn lửa chẳng mấy chốc đã thiêu rụi nó đến cháy xém, méo mó. Giống như ngọn lửa thiêu cháy ngôi nhà của cậu, thiêu cháy ác quỷ của cậu. "Không, không, không." Cậu lắc đầu, cuối cùng cũng bật khóc trong nghẹn ngào. Nước mắt chảy xuống thành dòng, làm vết roi trên má cậu thêm đau rát. "Sebastian, Sebastian." Cậu gục đầu, trán dập mạnh xuống sàn. "Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi."

Bá Tước Trancy vứt roi đi. Đôi mắt lão nhìn Ciel chẳng khác gì thù hận truyền kiếp. Lão tuyên bố. "Thằng đĩ đó sẽ không được dùng thuốc. Sẽ không có lò sưởi hay than củi nào hết mùa đông. Và báo với Ceasar, ta muốn bán nó cho những kẻ tệ nhất. Để cho xứng với những gì nó dám làm sau lưng ta!"

Bá Tước Trancy lại phát ra tràng âm thanh hỗn tạp giữa tiếng rít gào, tiếng thở hổn hển và khóc lóc; bởi vì Ciel đang chầm chậm kề lưỡi dao vào gốc, tay còn lại nắm chặt phần đầu dương vật lão. Lão có thể cảm nhận được cạnh sắc và lạnh rợn người của nó ngay trên da thịt mình. Lão tiếp tục lắc mạnh đầu mình, tay lẫn chân đều run bần bật trong tuyệt vọng. Ciel chăm chú nhìn vào mắt lão; ngôi sao Faustian lóe lên rồi trong một động tác dứt khoát, cậu cắt. Có tiếng phựt rất khẽ vang lên. Lưỡi dao lách vào sâu hơn rồi lướt nhanh, loáng một cái, lão thấy rõ khối thịt giữa chân mình đứt lìa khỏi cơ thể.

Lão chìm trong kinh khiếp và không muốn tin vào những gì trước mắt, mãi tới lúc cơn đau đớn trí mạng bùng lên. Màu trắng của lõi và chỗ sụn chỉ lộ ra trong phút chốc, sau đó máu tuôn trào dữ dội không sao ngừng lại được và thậm chí tưới ướt bụng cả hai. Tim lão đập bình bịch và Trancy chợt nghe thấy tiếng gào thét. Của chính lão. Lão đang thét to tới nỗi tai lão ù đi. Lão đã gần như bất tỉnh lúc đó, nhưng rồi lão lại thấy một bóng người ngoằn ngoèo, đen ngòm đang đứng sau Ciel từ bao giờ. Hắn bao trùm lấy cậu trong lặng lẽ, với cặp mắt đỏ rực chẳng khác nào đôi hòn than đang cháy.

Dĩ nhiên Bá Tước Phantomhive chẳng hề hay biết. Cậu giương khúc dương vật bị cắt của Trancy lên như một đứa trẻ vội khoe chiến tích của mình. Cậu nói. "Ngươi thấy nó giống cái gì?" Niềm vui trên gương mặt cậu hoàn toàn trong sáng. "Y như những khúc ruột lợn ôi thiu mà ngươi từng bắt chúng ta ăn. Ôi trời, còn mùi của nó thật giống một con sâu chết, đúng chứ?"

Bá Tước Trancy há miệng, thều thào hỏi. "Tại sao?" Giọng lão nghẹt lại vì nước mắt và cả máu. "Tại sao làm thế với tôi?"

Một cảm xúc lạ lẫm lướt qua gương mặt Ciel, rồi thì nó vỡ òa thành sự khinh miệt và điên rồ khi cậu hỏi ngược. "Vì sao ư?" Cậu cười. "Ngươi dám hỏi ta câu đó sao?"

Lác đầu, cơn sốc khiến răng lão va vào nhau lập cập. "Hãy tha cho tôi." Lão lại xin, nức nở. "Xin hãy rũ lòng thương. Làm ơn, làm ơn, tôi xin ngài, xin ngài..."

Đáp lại, Ciel cúi xuống lần nữa. Hơi thở của cậu phả vào mặt Trancy và mắt lão gần như lồi ra, tiếng khóc lóc nín bặt. Bàn tay đẫm máu của cậu chạm lên ngực gã, các ngón tay ấn mạnh một chút để tìm kiếm điều gì. Sau đó con dao giơ lên cao và rồi cậu đâm xuống. Nhưng không phải trái tim, mà là chếch xuống bụng lão.

Lão kêu hốc lên, và nhìn chằm chằm vào con dao lút cán, sau đó được rút ra, máu nội tạng ứa ra và chảy khắp người lão. Trước khi lão ta kịp phản ứng, Ciel lại đâm xuống chỗ khác, lần này trúng động mạch và quá gần với tim, máu phun trào như suối, bắn thẳng vào mặt cậu. Trancy chuyển sang la hét. Cứ sau mỗi nhát dao thì tiếng hét của lão sẽ càng thảm thiết hơn.

Chừng mười tám nhát liên tiếp, cuối cùng lão cũng chẳng còn bật ra được âm thanh nào nữa. Máu ọc ra từ miệng lão, cặp mắt trắng dã trợn trừng và đầu lão ngoẹo sang bên, con dao ghim giữa ngực.

Bá Tước Trancy đã chết. Một lần nữa.

Nhưng lạ thay khi giống như lão, Ciel cảm thấy mọi thứ xung quanh mình chợt ngừng lại. Tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, dù chỉ là tiếng vo ve. Một cách vô thức, cậu từ từ nâng hai tay lên. Lòng bàn tay cậu nhơ nhuốc máu tươi, các ngón tay đang run lên không thể kiểm soát. Để rồi sau đó, cậu áp tay lên ngực. Cậu nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa ra sau, cổ căng lên, nét mặt chợt chìm trong một niềm vui sướng kỳ quặc như cơn khoái cảm khi làm tình. Ciel phát ra một tiếng cười tựa tiếng rên rỉ, và chậm rãi bôi máu của Trancy khắp người mình. Những vệt đỏ ghê rợn đó dần bao phủ, lem nhem trên tay chân, trên eo, trên bụng, trên khuôn mặt. Nếu không đủ, cậu sẽ thọc tay vào vết đâm để lấy thêm máu. Dòng lũ của nỗi oán hận tột cùng càng lúc càng dâng cao theo sắc máu bao lấy cậu, mang theo cơn đau kinh hoàng như từng ngõ ngách đều chịu tổn thương.

Khi cả người đã đẫm máu, Ciel mới thả tay xuống. Đôi mắt trống rỗng, nụ cười cũng đã tắt. Chưa tới một phút sau, cậu bỗng đưa tay ấn mạnh vào bụng mình, tay còn lại phải chống xuống sàn khi cậu bò khỏi cái xác lạnh, đột nhiên nấc thành tiếng và há miệng để thở, dịch chua ào lên như sắp nôn.

Rồi thì cực kỳ dứt khoát, lưỡi dao thoắt vung lên và cắt qua cổ cậu, đúng vào động mạch cảnh. Máu phụt bắn từ vết rạch và trúng vào vòng tròn Faustian, một luồng ánh sáng xanh lóe lên ngay tắp lự và trên mu bàn tay của ác quỷ hiện ấn giao ước. Đôi mắt Ciel mở to khi cậu nghe thấy tiếng gầm lớn từ hắn, và con dao rơi xuống, hợp đồng được thành lập.

Mặt mề đay trên cổ Ciel sáng lấp lánh và cậu ngã khỏi cửa sổ tòa tháp.

Khi cậu rơi vào khoảng không giống như một ngôi sao băng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là ác quỷ đang lao xuống theo.

Bóng đen tách khỏi hình hài và cậu chợt nhận ra đó là Sebastian trong ký ức của cậu.

"Cậu chủ."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ciel giật bắn người vì biết ai đó đang định chạm vào mình. Tâm trí hoang dại, mắt cũng không thật sự nhìn rõ, cậu chỉ phản kháng theo bản năng. Tay cậu nhanh như cắt tóm chặt cổ họng hắn.

Người đàn ông chẳng bật ra tiếng kêu phản đối nào. Hắn chỉ ngả người về sau, đầu hơi ngẩng lên, khi các ngón tay cậu bấm mạnh vào da và xương. Tay hắn nắm lấy cổ tay cậu nhưng không phải để đấu tranh, đó giống như sự thỏa hiệp, cho phép mọi nỗi đau sẽ đến hay thậm chí là cái chết, siết chặt như thể đó là mối ràng buộc cậu không được quyền thoái lui.

Ciel nghiến chặt răng, với đôi mắt đã mù lòa bởi nỗi thù hận điên cuồng. Nhanh thôi, cơn suyễn dần khiến tay cậu trở nên mềm oặt. Cậu bắt đầu ho. Những tiếng ho khô khốc, đau đớn; chúng nối nhau liên tiếp và môi cậu bắt đầu tím tái, mồ hôi nhanh chóng túa ra hai bên thái dương. Chính vào lúc đó, cậu mới nhìn rõ được gương mặt đối diện và cậu sững sờ buông tay ra. Nước mắt cậu chảy xuống, vẽ nên vô số vệt loang lổ trên gò má đẫm máu của cậu.

Miệng Ciel há ra muốn kêu tên hắn, cơ mà cậu không thở được. Rồi cậu thấy mình bị kéo vào lồng ngực nóng rực như than, cái ôm siết chặt tới nổi mọi thứ sẽ dễ dàng gãy vỡ tức khắc. Tay cậu kẹt giữa họ, cứng lại.

"Không sao cả." Sebastian nói, nhấc cả người Ciel lên một cách dễ dàng và để cậu ngồi trong lòng hắn, họ cùng hướng mặt về phía cửa sổ. Không khí buổi đêm đang thổi vào từ khe cửa hẹp. Với cánh tay rắn rỏi quàng đỡ ngang ngực cậu, hắn để lọ thuốc hít dưới mũi cậu. "Thở đi." Phổi cậu đang bốc cháy. Cậu vội đưa tay toan ôm lấy cổ mình, nhưng hắn đã kịp ngăn lại. Hắn hướng dẫn và cậu nắm chặt lọ thuốc. "Làm theo tôi. Hít vào. Thở ra. Thở."

Hơi thuốc mang mùi hắc và buốt lạnh đặc trưng có thể làm dịu cơn hen suyễn. Ciel nắm chặt lọ thuốc bởi hai bàn tay đẫm máu, mắt nhắm chặt, vai run lên khi cậu cố hít thở theo lời hắn. Bàn tay to lớn đang xoa lưng cậu. Hành động đó khiến hiện thực lẫn quá khứ vỡ ra thành từng mảnh và những mảnh cắt đó ghim thẳng vào tim cậu, niềm kiêu hãnh không còn chút ý nghĩa nào nữa, Ciel thấy mình rốt cuộc cũng phải bật khóc thành tiếng.

Lọ thuốc rơi khỏi tay cậu, lăn trên sàn. Cậu đưa tay che lấy mặt mình, khi cậu khóc trong im lặng, đè nén, chẳng hề thê thiết hay dữ dội. Sebastian ôm cậu thật chặt, khiến cho ngực, hai cánh tay lẫn đầu gối hắn đều lấm máu. Khi thấy Ciel cứ rơi nước mắt mãi không sao dừng lại, hắn bất giác tựa má lên tóc cậu, môi đã chạm vào tai cậu, rồi hắn bắt đầu ngân nga một giai điệu mà cậu chưa từng biết đến trong đời.

Những thanh âm dẫu có đôi chỗ ngập ngừng, ngắt quãng hay lạc lõng, thì có một sự gần gũi khác thường nào đó vẫn chạm vào sâu thẳm tâm hồn Ciel. Giống như cà độc dược chữa khỏi cơn hen, chúng dỗ cậu nín khóc. Cậu chỉ nức nở thêm một lát, rồi thì ngước lên nhìn hắn.

Người quản gia đã khoác cho Bá Tước một tấm chăn để che thân ngay từ đầu. Khép sát hai bên mép vào, hắn nâng khuôn mặt cậu lên thêm và lau hết máu lẫn nước mắt trên mặt cậu. Rồi khi chiếc khăn tay sạch sẽ cũng dần bị nhuộm đỏ, hắn vuốt tay lên mắt, mũi và miệng cậu, tiếp tục lau cho sạch, với sự thận trọng, dịu dàng mà bất cứ ai trên cõi đời này đều ước ao có được.

Ciel đăm đắm vào gương mặt vẫn luôn tuyệt mỹ ấy. Hé môi muốn nói gì đó, cuối cùng cậu lại chẳng bật ra được lời nào. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người tới, thật gần, cho đến khi trán tựa vào nhau. Họ cùng nhắm mắt lại và cậu nghe thấy Sebastian thì thầm.

"Tôi ở đây, cậu chủ."

Cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên, cậu choàng tay quanh cổ Sebastian. Các ngón tay cậu bấu chặt vào gáy hắn. Cơ thể cậu tỏa sáng lấp lánh ngay dưới lớp máu đã bắt đầu đặc dính. Có một dòng sức mạnh vô cùng sơ khai, khác biệt chảy xuyên qua huyết quản để thoát khỏi sự giam hãm của ý chí, bao trùm lấy họ trong sự lung linh, huyền ảo tựa như suối nguồn. Sức mạnh nọ dẫn dắt cậu bám vào xương sống, đôi xương cánh bướm bên dưới lớp áo ấy, dịu dàng vuốt ve nơi mà đôi cánh hắn từng bị chặt đứt. Trong tâm trí, cậu thấy một đóa hồng trắng tinh khôi được chính tay cậu cài lên ngực hắn, bằng cách nào đó từng chút một đã hóa thành đỏ máu.

Đúng lúc này, vòng tay đang ôm Ciel bỗng trở nên cứng đờ và Sebastian lập tức ép sát đầu cậu vào ngực mình trong tư thế phòng thủ, dùng thân mình che chắn cho cậu càng nhiều càng tốt. Hắn nghiêng mặt, chỉ liếc nhìn về sau qua khóe mắt.

Khi biết kia là ai, hắn bật ra một tiếng cười gằn. "Phép lịch sự tối thiểu đâu rồi, Sutcliff? Hay cô thậm chí không biết cách gõ cửa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com