Chương 32: Bloody Waltz (5)
"Sao tôi phải gõ cửa?"
Grell Sutcliff đứng bên ngưỡng cửa, trong cái lốt lộng lẫy của Seraphine Ferrald, cố tình bĩu môi một cách mỉa mai. Có một chút ánh sáng từ hành lang hắt vào trong. "Hóa ra anh từ chối ngủ với tôi là vì thằng nhóc Phantomhive đó sao? Đừng nói với tôi đó là thật nhé." Giọng nói vang lên phía sau họ, quá trầm để là phụ nữ và cũng quá cao để là đàn ông. "Nhận xét một cách công tâm thì thẩm mỹ của anh không tồi đâu, nhưng tôi tin rằng sẽ chỉ một người phụ nữ thực thụ như tôi mới biết làm thế nào để thỏa mãn một người đàn ông như anh."
Sebastian vẫn đưa tay che đầu Ciel, và cậu nhanh chóng lau hết dấu vết nước mắt trên má. "Đóng cửa lại đi."
Grell cười khẩy. "Anh ra lệnh cho tôi đấy à?" Miệng thì chửi, tay thì làm theo. "Tôi khá thích sự chuyên quyền của anh. Dĩ nhiên, chỉ lúc nào trên giường thôi."
Khi cửa đã được chốt khóa, người quản gia mới nơi lỏng vòng tay một chút để có thể nhìn xuống Ciel. Họ trao đổi ánh mắt trong nửa giây ngắn, rồi cậu khẽ gật đầu. Lúc này, hắn mới thận trọng đỡ cậu đứng dậy. Hắn lần nữa khép hai mép của tấm chăn với nhau, và Ciel siết lấy tay hắn một cách bí mật trước khi họ đối mặt với Tử Thần.
Grell nhếch mày và nghểnh cổ lên, có vẻ muốn ngó cho bằng được người phàm bé nhỏ đang nấp sau lưng ác quỷ. Rồi thì ánh mắt cô ta dần trượt xuống cái xác của Trancy và một nụ cười thích thú bừng nở trên gương mặt cô ta. "Thú vị đấy." Tặc lưỡi khen ngợi, cô ta nói. "Một kiệt tác bằng máu và thịt. Cậu ta quả là con nhà nòi khi ngay cả cách giết người của hai dì cháu cũng giống hệt nhau." Cô ta lại liếc lên Sebastian. "Có phải điều đó khiến anh mê mệt không, Sebby? Như tôi đã từng."
Dù chỉ trong tích tắc, cô ta vẫn kịp nhìn thấy cái cách chủ tớ Phantomhive ôm nhau - cái cách Sebastian chạm vào Ciel chẳng khác nào cậu sắp vỡ tan ra thành từng mảnh và hắn rồi sẽ bị trừng phạt nếu dám để điều đó xảy ra. Theo Grell thì nó khá là lãng mạn, tất nhiên; một vẻ đẹp lãng mạn độc hại mà tâm hồn sai trái của cô ta thường mơ tưởng.
Sebastian không đáp lại, mắt gắn chặt vào Tử Thần. Một cách kiêu kỳ, cô ta hất vài lọn tóc xoăn trước ngực ra sau vai, các ngón tay son đỏ tự vuốt ve gương mặt mình như thể nó là món trang sức quý giá cô ta vừa tậu. "Anh nên cho tôi một lý do thật xứng đáng vì đã bắt tôi tới đây." Cô ta nhắc nhở, giọng kéo dài khó chịu. "Dưới kia có hàng tá người đang xếp hàng chỉ để xin tôi một điệu nhảy. Tôi không có dư thời gian tán gẫu với anh hay là Phantomhive kia đâu."
"Cô thật sự không biết?" Sebastian cười hỏi, mặc dù giọng hắn nghe lớn hơn thường lệ. "Khi có một xác chết thì cái gì sẽ xuất hiện sau đó?"
"Quạ." Grell nhìn thẳng vào ác quỷ với vẻ khiêu khích.
"Không." Người quản gia lắc đầu, khẽ hất cằm về phía cửa sổ. Đôi mắt hắn giờ đây sáng rực màu đỏ của máu. "Là Tử Thần."
Quả nhiên, có một bóng người cao ráo đang đứng đó, ngay bên cạnh cửa sổ với sự im hơi như biến ra từ không khí. Gã có đôi mắt lục-vàng giấu sau cặp kính cận, sống mũi lẫn gò má nghiêm khắc, làn da tái nhợt đặc trưng của giới thần chết. Tóc gã ta đen như Sebastian, nhưng khi dưới ánh sáng sẽ có ánh nâu, và mọi thứ được cắt gọn, chải chuốt sao cho ôm sát vào hai bên đầu. Gã luôn mặc bộ âu phục ba mảnh kiểu mẫu, không đeo bất cứ trang sức nào; vì thế trông thoáng qua sẽ chẳng khác gì đồ tang. Vũ khí của gã luôn là cây kéo cắt với cán dài gần hai mét, lưỡi kéo bén tới mức có thể cắt rời vạn vật trên đời, nhất là linh hồn con người.
Grell gần như nhảy cẫng lên khi trông thấy gã. Cặp mắt cô ta sáng bừng vì sung sướng ngất ngây và cô ré lên the thé. "Will!"
William T.Spear, kẻ được mệnh danh là con ngựa chiến, ngài quản lý mẫn cán hiệp hội Tử Thần; chậm rãi tiến về phía ác quỷ và cấp dưới của mình trong những chuyển động chắc chắn, khuôn mẫu. Gã ném cho Sebastian lẫn Grell một cái liếc thoáng qua đầy khinh thường. Đây rõ ràng không phải là nơi gã muốn có mặt, và gã đổ lỗi cho mọi sinh vật đang hiện diện trong căn phòng này vì đã dám làm phiền gã. Vẻ mặt William chẳng khác nào bị xúc phạm nặng nề. "Tránh xa tôi ra, Sutcliff, khi cô vẫn còn đeo cái mặt nạ ghê tởm đó lên người."
Có thể thấy cơn sốc của Grell không hề giả tạo chút nào. Ánh mắt cô ta ngay lập tức tối lại. "Nhưng mà..." Cô lắp bắp, vội nhìn lại bản thân, gượng cười trở lại. "Chẳng phải tôi rất đẹp hay sao? Tôi, tôi, tôi đã trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Như anh muốn."
"Tôi đã bao giờ nói rằng tôi muốn cô trở thành như thế chưa?" William cau mày chất vấn. "Những gì cô đang làm chỉ là để thỏa mãn sở thích, mong muốn của cá nhân cô. Hành động của cô, hết lần này đến lần khác đã sỉ nhục tất cả Tử Thần. Có Chúa mới biết, tôi không ngờ được cô lại dám thỏa thuận với một con quỷ."
Grell há miệng muốn bật lại, dù cuối cùng cô ta lại nín lặng, hai tay siết chặt lấy váy áo trên người. Trong khi đó, William quay sang ác quỷ và Sebastian lẳng lặng đẩy Ciel ra sau hơn nữa, ngay cả một góc chăn cũng khó mà thấy được. Hắn lắc đầu, giọng chế nhạo. "Xem kìa, đấy hoàn toàn không phải cách một quý ông đối xử với một quý cô đâu, ngài Spears."
"Chớ có dạy đời ta, ác quỷ." William sẵng giọng. Gã vung tay và thân cây kéo thình lình xổ dài ra, mũi kéo lao vút đi, băng qua căn phòng rộng mà bắn thẳng vào mặt Sebastian với tốc độ chết người. Tiếng xé gió khiến Ciel giật mình. Sebastian lẳng lặng siết chặt lấy tay cậu hơn nữa. Ánh mắt của Tử Thần chứa đầy sự chán ghét y hệt lời gã nói. "Câm miệng lại, không thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi."
Không để lộ điều gì trên nét mặt, ác quỷ đáp. "Chúng ta đều biết ngươi sẽ không làm thế."
Ciel kề sát vào Sebastian, người cậu căng lên vì lo lắng. Tay họ đan vào nhau và lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi.
"Từ lúc nào ngươi có đầy sự tự mãn như vậy?" Giọng của Tử Thần tóc đen gằn xuống, khiến chất Oxford của anh ta càng khắc nghiệt và sực mùi tuyên chiến. Lưỡi hái giương thẳng trên cánh tay vốn dĩ rắn rỏi, rõ ràng ác quỷ trước mắt chỉ cần có một chút động thái tấn công, mũi kéo cách mũi hắn chưa đến năm phân sẽ ngay lập tức cắt rời tay chân thành từng mảnh. "Lúc trước ta không giết ngươi chỉ vì ngươi không xứng để làm bẩn lưỡi hái của ta, ác quỷ. Nhưng giờ đây, với những gì ngươi đang làm, dám cả gan thách thức danh dự của Hiệp hội, ta có toàn quyền xử lý ngươi đấy."
Sebastian lạnh lùng nói. "Trước khi xử lý ta, ngươi cần giải quyết cấp dưới của mình trước đã."
Đôi mắt William liếc nhanh sang Grell. Cô ta liền lùi về sau nửa bước, một phản ứng quá quen thuộc khi chực chạy trốn. Giọng William vẫn tàn nhẫn. "Đó không phải việc của ngươi."
"Cô ta chỉ còn chưa tới nửa tiếng." Sebastian hơi nghiêng đầu, ra hiệu về phía chiếc đồng hồ quả lắc, và nụ cười trên môi hắn bỗng thay đổi, những chiếc nanh dưới môi khiến cho dung nhan từ đẹp đẽ chuyển sang ghê rợn. "Hoặc là chúng ta cắt bớt thời gian đi nhỉ?"
Dứt lời, ác quỷ búng tay tách một cái. Từ phía Grell bỗng bật ra một tiếng rên. William ngay lập tức nhìn sang cô.
Grell cảm thấy có một cơn đau nhói trên má mình và theo bản năng cô đưa tay lên chạm vào. Khi cô ta hạ tay xuống, các ngón tay giờ đẫm máu. Nỗi sợ bùng lên tắp lự. Cô ta vội sờ soạng khắp mặt mình, hơi thở trở nên dồn dập, và rồi cô ta nhận ra máu đang bắt đầu chảy tuôn xuống từ đường chân tóc. Từng dòng nhỏ chảy xuống như thể da đầu cô đang nứt ra từng mảnh. Chẳng cần gương soi để cô ta biết điều gì đang xảy ra. Lớp da Sebastian đã khoác cho cô ta bắt đầu bong xuống thành từng mảng. Nhưng không như những chiếc mặt nạ giả người ta đắp vội trong diễn kịch, khi nó tuột ra khỏi gương mặt thì nó cũng kéo theo cả da thịt thật: cô ta đang bị lột sống. Cơn bỏng rát như acid hắt thẳng vào da thịt, Grell quỳ sụp xuống và bưng lấy mặt mình, bật ra tiếng rú hoang dại, khủng khiếp.
Sắc mặt William rốt cuộc cũng biến chuyển. Trong mắt gã ta giờ đã đầy nỗi kinh hoàng. Cả người gã cứng đờ. "Cái quái gì thế này?"
Sebastian thở ra một hơi thật nhẹ và dài, như thể hắn chẳng tin được một kẻ như William lại dám hỏi ngu ngốc như vậy. "Tử Thần chẳng thể thay đổi hình dạng vì bản chất của các ngươi vẫn từng là người phàm. Muốn khiêu vũ cả đêm trong thân xác đẹp đẽ dường ấy, ngươi nghĩ ta phải làm gì? Nó đều là từ da người chết cả đấy. Lẽ đương nhiên, chính bàn tay ta đã khâu chúng lại thật hoàn hảo. Như Cinderella, phép màu này chỉ kéo dài đến nửa đêm mà thôi."
Một giây ngắn ngủi, William dợm bước về phía Grell. Đáp lại gã, Grell gục đầu xuống sàn và gào lên trong thê thiết. "Đừng đến gần tôi!" Cô ta che kín lấy mặt mình, giọng lạc đi và khản đục. "Anh không thể nhìn thấy tôi thế này được!"
Quả nhiên, William không dám tiến lên nữa, mà chỉ trừng trừng nhìn Grell đang quằn quại trong đau đớn ngay trước mắt mình. Miệng gã mím chặt tới mức trắng bệch.
"Thật lãng mạn." Sebastian bình phẩm với sự thưởng thức của một vị đạo diễn. "Cô ta hi sinh mọi thứ để làm vui lòng ngươi, Spears. Cô ta phá luật, chạy trốn hết lần này đến lần khác, suy cho cùng cũng vì muốn gây chú ý, vì tình yêu đơn phương đầy tuyệt vọng dành cho ngươi. Và giờ đây, cái giá phải trả là linh hồn cô ta sẽ bị ta hủy hoại không thương tiếc."
Nhanh như cắt, lưỡi kéo cắt qua không khí và chực chém đứt đầu người quản gia. Song phản ứng của hắn còn nhạy bén hơn. Tốc độ quá đáng sợ với mắt người phàm, Sebastian xoay người lại và bằng cách nào đó Ciel đột nhiên được bế lên trong tay hắn, trước khi hắn bật mình lên không trung. Bất thình lình, một cơn gió mạnh tạt qua mặt Ciel, thổi tung tóc cậu. Đó là William đuổi theo họ, lưỡi hái của gã lại vung lên lần nữa, đâm xiên lên từ cánh phải. Ác quỷ bật cười khoái trá, tiếng cười nghe kinh dị chẳng khác gì vọng lên địa ngục khi hắn đá vào lưng Tử Thần. Những sợi tơ bóng tối chợt nở bung ra từ cái bóng của hắn thành hàng trăm vòi bạch tuộc để vây bủa và tấn công William từ mọi phía.
Gã Tử Thần tóc đen gần như phát điên vì tức giận. Một sai lầm mà gã không bao giờ cho phép mình phạm phải, kể cả khi chết. William tiếp tục chém, đâm và cắt, lưỡi kéo vun vút lao tới theo một đường vòng cung chết chóc hướng thẳng tới cổ Sebastian. Ciel nín thở và trong khoảnh khắc đó ác quỷ đã uyển chuyển ngả người ra sau, né ngay sát dưới lưỡi kéo. Đuôi tôm của chiếc áo quản gia lướt trong không khí sặc mùi lưu huỳnh cùng với đinh hương, có những tiếng rít lơ lửng xung quanh họ. Rồi thì hắn biến mất trong tích tắc và xuất hiện lại ở phía bên tay kia của William, con dao bạc lóe lên cắt vào sườn gã.
Grell gào thét tên gã. Cô ta vùng dậy với chiếc cưa máy trên tay; mặc dù chưa được bao bước đã khuỵa xuống lần nữa. Máu chảy vào mắt khiến cô ta càng chẳng thấy gì, hoàn toàn mù lòa bởi thị lực vốn đã cực kỳ tệ của thần chết. Hơn nữa, không chỉ mặt, mọi tấc da thịt đều đang thối rữa và sủi bọt.
Sebastian tận dụng cơ hội phân tâm của William để đâm vào vai gã. Cố chống chọi với cơn đau, Tử Thần quét ngang cây kéo về phía sau một cách hung hiểm và Sebastian nhảy lùi lại. Gã tung một cú đá không trúng đích và rồi ác quỷ lần nữa đáp xuống sau lưng gã, lưỡi dao của hắn lạng tới, xoay tròn và kề sát vào tĩnh mạch cổ William.
Khi Tử Thần toan phản công, ác quỷ ấn mạnh hơn và dòng máu đỏ tức thì ứa ra, chảy xuống cổ áo sơ mi trắng tinh. "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không cố phản kháng đâu." Với một tay vẫn ôm chủ nhân, hắn hạ thấp giọng đe dọa. "Con dao này đã được tẩm máu ta. Dù có là Tử Thần thì vẫn sẽ chẳng dễ gì chữa lành."
William nghiến chặt hàm, đôi mắt lục-vàng ánh lên sự căm thù dữ dội và cả người gã gồng cứng lại như thanh kiếm. Sự im lặng nhất thời khiến Grell sợ hãi, mắng chửi. "Mẹ kiếp!" Cô ta đấm mạnh xuống sàn. "Ngươi mà dám làm gì anh ấy thì ta sẽ giết ngươi, Sebastian!"
Người quản gia Phantomhive dường như rất tận hưởng màn trình diễn trước mắt, vì đôi mắt hắn lấp lánh niềm thích thú. "Đừng quá khích như vậy chứ." Hắn hơi hất mũi dao lên và William buộc phải ngẩng mặt theo. "Hoàng tử bạch mã của cô vẫn nguyên vẹn. Dĩ nhiên, tạm thời."
"Ngươi nghĩ có thể giết bọn ta và thoát tội dễ dàng sao?" William bật lại ngay. Giọng gã vẫn quyết liệt, không bao giờ tỏ ra yếu thế hay run sợ. "Hiệp hội chắc chắn sẽ truy lùng cả hai chủ tớ ngươi. Họ sẽ thiêu cháy ngươi thành tro, trong khi tên người phàm kia chắc chắn sẽ bị đày vào cõi hư vô."
"Lời hăm dọa này khiến ta rợn gáy." Sebastian mỉm cười với Ciel, và cậu đưa tay lên vén lọn tóc bên má hắn ra sau tai. "Nhưng ai nói ta muốn giết các ngươi? Làm thế chẳng lợi gì cho chủ nhân của ta. Thay vào đó, ta muốn thỏa thuận với ngươi, Spears."
"Ta sẽ không bao giờ," William cong môi giận dữ và châm biếm thành lời. "Không bao giờ thỏa thuận với giống loài hạ đẳng như ngươi."
"Quan điểm của ngươi không giá trị mấy với ta." Sebastian trút ra một tiếng thở dài đầy tính kịch nghệ. "Chúng ta hãy nhìn vào thực tế. Ngươi đã thua, Spears."
Ánh mắt William dán vào lưỡi dao đang kề vào cổ mình.
"Grell Sutcliff là một Tử Thần mà lại dám giao kèo với quỷ, và hành động này còn thách thức hơn cả việc cô ta dám giết người phàm." Sebastian nhắc lại vụ án của Angelina Dalles, dì của Ciel, cũng là Jack The Ripper nổi danh một thời. Grell từng cải trang thành quản gia của bà, để rồi hằng đêm cùng nhau săn giết các gái điếm. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô ta đã trở mặt và giết bà ngay trước mắt Ciel. Đáng lẽ Hiệp hội phải trục xuất cô ta, nhưng hẳn vì tiếc năng lực, họ quyết định giảm nhẹ bản án và đưa cô ta vào diện cần giám sát. "Điều gì sẽ xảy đến với cô ta nếu chẳng may họ biết chuyện? Cô ta sẽ không chết đâu, nhưng họ chắc chắn sẽ loại bỏ cô ta khỏi Tử Thần. Vì vậy, dù biết đây là một cái bẫy, ngươi vẫn quyết định đến tìm cô ta. Hãy thừa nhận đi, Spears, ngươi đang cố bảo vệ Sutcliff."
Sau sự vạch trần kia, một khoảng yên lặng đầy căng thẳng dâng lên trong căn phòng tối, thậm chí cả Grell cũng đã ngừng khóc lóc và chửi bới. Nếu trong một tình cảnh khác, chắc hẳn cô ta đã gào rú trong sung sướng rồi nhào ngay vào lòng William, dõng dạc tuyên bố rằng cô ta yêu gã đến mức nào. Song ở đây, lúc này, họ đẫm máu và sắp chết.
Biết rằng sẽ chẳng hay ho gì khi tiếp tục phản kháng theo cách này, William nói thẳng. "Ngươi vẫn luôn nhắm vào ta."
Đôi đồng tử với vệt chẻ mỏng của loài rắn giờ đã đỏ quạch như ngâm trong bể máu. "Grell Sutcliff sẽ rất khó tiếp cận các nguồn thông tin quý giá, tuyệt mật trong Hiệp hội. Ta cần một người cấp cao hơn, có đủ thẩm quyền lẫn sự tin tưởng. Quanh đi quẩn lại, ngươi chính là kẻ phù hợp nhất."
Cho nên, ngay cả khi Ciel không yêu cầu sự chung thủy của Sebatsian, hắn vẫn sẽ từ chối qua đêm cùng Grell thay cho cái giá. Vì trong kế hoạch của hắn, quân xe hắn cần là William T. Spears. Cô ta suy cho cùng chỉ là một con tốt thí.
Grell luôn tự cho mình thông minh. Và giống như các Tử Thần khác, họ xem ác quỷ chỉ là sâu bọ. Cô ta những tưởng rằng mình đang nắm đằng cán trong giao kèo; sự thật lại khác xa. Đáng lẽ ngay từ đầu cô ta phải nghi ngờ vì sao Sebastian lại trao cho cô ta thân phận Seraphine Ferrald này quá sớm và dường như chẳng buồn bận tâm đến mớ thông tin rác cô ta vớ bừa từ đâu đó. Cô ta thậm chí từng chế giễu hắn rằng ngoài cái mã đẹp trai ra, thì não cũng không dùng được gì mấy, khi cô ta vui thú thử hàng tá váy dạ hội mà Phantomhive tận tình gửi đến.
"Ta đáng lẽ không nên tin ngươi." Grell thều thào thành tiếng, gần như điếng người vì suy sụp hơn là tức giận. "Đáng lẽ ta không nên nghe theo những lời dụ dỗ của ngươi."
"Hối hận thì đã muộn rồi." Người quản gia xoay nghiêng con dao, khiến lưỡi dao cắt sát vào dưới hàm William. Còn Grell, ngón tay cô ta đang bắt đầu chảy nhão ra giống như bùn, trong khi cái mũi cùng với hàm răng như sắp rơi ra. Dĩ nhiên, điều này không lọt khỏi mắt William, khi Sebastian cố tình bắt gã phải chứng kiến không sót chút gì. "Nhưng đừng lo lắng, nhiệm vụ của hoàng tử là cứu công chúa. Hắn sẽ sửa chữa sai lầm này cho ngươi, và rồi tất cả chúng ta đều sẽ có được thứ mình muốn."
Hít sâu một hơi và cố giữ cho mình thật bình tĩnh, William liếc nhìn ác quỷ. "Ngươi muốn thông tin về Undertaker?"
Sebastian hài lòng. "Ta muốn tất cả." Hắn nói. "Xuất thân, các mối quan hệ, từng vụ án anh ta từng đảm nhận khi còn là Tử Thần, cho đến lý do vì sao Undertaker bị trục xuất khỏi Hiệp hội. Đồng thời, ta muốn ngươi sẽ cung cấp cho ta mọi thông tin về cuộc truy nã."
"Ngay cả là một quản lý, ta cũng không sở hữu nhiều quyền hành đến vậy." William bật lại ngay lập tức. "Ngươi đang đòi hỏi một điều hoàn toàn vô lý."
"Trông ta có vẻ gì sẽ quan tâm không?" Sebastian đảo mắt y hệt chủ nhân mình khi cậu cảm thấy cực kỳ khinh bỉ. "Làm thế nào là việc của ngươi."
William đã thật sự điên tiết. "Nực cười."
"Cứ cười cho thỏa thích." Và thái độ của ác quỷ vẫn thế, vừa trịch thượng lại vừa tàn nhẫn. "Vì trong lúc ngươi đang cười, sẽ có người phải khóc."
Như chứng minh cho lời Sebastian, ngay tức khắc tiếng la hét của Grell bất ngờ vang lên, và lần này càng xé lòng hơn. Cô ta không còn quỳ nổi nữa mà giờ đã nằm vật ra sàn, điên cuồng cào cấu, xé lớp da trên người. Máu cùng với một thứ dịch nhầy nhụa, đen nhẻm như hắc ín dần thấm ướt bộ váy cầu kỳ cô ta đang mặc.
Đôi mắt William mở to, tiếng quát của gã vỡ ra trong cuống họng. "Đủ rồi!"
Sự tập trung của Tử Thần tóc đen lại hướng về phía Grell. Không lâu hơn một giây, nhưng cũng đủ để Sebastian lướt con dao và đâm vào vai trái William. Gã buột miệng bật ra một tiếng kêu đau đớn. Nhát dao này đã trúng huyệt, khiến cho cả cánh tay gã tê rần lên, đến mức gã suýt chút nữa thì đánh rơi cả vũ khí. "Làm ơn, hãy quyết đoán lên, Spears, vì ta không có cả ngày cho ngươi đâu." Chiếc đồng hồ quả lắc trên cao vẫn tích tắc đếm từng giây. "Có lẽ ngươi nghĩ rằng ta không thể giết cô ta. Nhưng ngươi có dám chắc điều đó không? Luôn có cả khối Tử Thần mất mạng vì nhiệm vụ, và với ta, Grell cũng chỉ là một kẻ cực kỳ tầm thường. Sự nổi loạn và cơn điên dại sẽ không cứu nổi cô ta khỏi lời nguyền. Rồi cô ta sẽ sớm rữa ra thành vũng máu trước khi ngươi kịp chôn cô ta xuống mồ. Hiệp hội cũng sẽ chẳng vì cái chết của một kẻ tội đồ mà gây chuyện với ta đâu."
Mồ hôi lạnh túa ra và ướt đẫm sau gáy William. Cánh tay gã rốt cuộc cũng run lên. Nhưng thay vì đáp lại Sebastian, gã bỗng cao giọng gọi. "Phantomhive, ngươi cứ thể để mặc mọi thứ như vậy sao?"
Bị chỉ đích danh, nhưng Ciel vẫn im lặng, giống như bị điếc vậy. William rít lên qua kẽ răng. "Vì trả thù mà bán linh hồn cho quỷ dữ, cho nên dù chỉ là một chút lương tri cuối cùng ngươi cũng chẳng còn sao? Hãy nhìn vào những gì hắn đang làm với bọn ta bây giờ và ngẫm lại xem. Tất cả chỉ là để một ngày nào đó hắn sẽ ăn thịt ngươi. Ngươi sẽ không được chết dễ dàng. Những con quỷ luôn thích khiến con mồi của chúng phải chịu những sỉ nhục, khổ hình và đau đớn chẳng khác gì một con vật!"
Lúc đầu William thậm chí đã ngỡ rằng vài lời kích động này đã có tác dụng, vì rốt cuộc Ciel cũng chịu lên tiếng. "Thế thì sao?" Cậu hỏi, trong giọng nói khàn đã chứa đầy sự mệt mỏi đó, chẳng có chút gì sợ hãi. "Điều đó thì liên quan gì?"
"Hãy dừng những việc này lại trước khi quá muộn." William đột nhiên hạ giọng xuống thành một nỗ lực thuyết phục, cảnh tỉnh. "Trả thù không phải con đường duy nhất. Ngươi vẫn còn quá trẻ để bán mình cho hắn. Đừng để bóng tối, sự vẩn đục của hắn làm ô uế linh hồn ngươi."
Sebastian cảm thấy Bá Tước thở hắt ra rất mạnh. Hắn biết đó không phải vì khó chịu với William, mà vì ngực cậu vẫn còn đau sau khi lên cơn suyễn. "Vậy hãy để ta nhắc cho ngươi nhớ, chính Grell Sutcliff đã giết dì ta."
Quai hàm đanh lại, William gằn giọng. "Angelina Dalles là một kẻ sát nhân hàng loạt."
"Dù là vậy, ta vẫn muốn bà ấy phải chịu sự trừng phạt của Nữ Hoàng cho tội lỗi của mình, hoặc chính tay ta, người kế thừa Phantomhive, sẽ tự mình xử trí. Chứ không phải mặc cho một kẻ điên lăng nhục và cười nhạo bà ấy như vậy." Một trong những ký ức đầy đau đớn Ciel không bao giờ dám quên vẫn luôn là cảnh tượng Hồng phu nhân bị chém chết ngay trước mắt. Nhưng kể cả căm thù, Ciel chưa từng thật sự ra lệnh Sebastian phải giết Grell. Vì trên cán cân của đúng sai, cậu biết Angellina cần gánh chịu quả báo. Biết bao máu đã đổ chỉ vì sự cuồng tín vì tình của bà ấy. "Ta không cần bất cứ lời khuyên răn hay nhắc nhở nào về lòng tin, sự sám hối hay thế nào là chân lý cuộc sống. Hãy thôi những bài giảng đạo đức giả, Spears. Nếu ngươi không muốn cứu Sutcliff thì cứ cút khỏi đây. Vì cửa vẫn luôn mở sau lưng ngươi. Sebastian chẳng bức ép ai bao giờ."
Ciel tin rằng mãi đây về sau, William sẽ không chỉ muốn cắt đầu Sebastian, mà còn cực kỳ muốn cắt đầu cậu.
"Làm phiền cậu chủ của ta thế là đủ rồi." Sebastian nhấn mạnh và lẽ dĩ nhiên, không quên hối thúc. "Giờ hãy quay lại để làm cho xong việc. Ta chỉ còn đúng năm phút mà thôi."
"Đừng." Grell chỉ còn biết rên rỉ, gần như hấp hối. "Đừng làm vậy, Will."
Nhưng Tử Thần tóc đen không còn lựa chọn nào khác. Gã cắn chặt răng và làm theo lời Sebastian. Hắn ra lệnh. "Giơ tay ra."
Khi ác quỷ toan đưa dao đến gần, William lập tức rút tay về với vẻ thù nghịch rõ rành rành. "Đừng hòng chạm vào ta." Nhìn chòng chọc vào hắn, gã nắm lấy lưỡi kéo, vuốt mạnh một cái từ trên xuống và máu ứa tràn từ vết thương rất sâu nơi lòng bàn tay. Gã nói. "Ta sẽ cung cấp thông tin cho ngươi. Đổi lại, ngươi sẽ phải giải thứ bùa chú chết tiệt của ngươi lên Grell."
Mỉm cười, ác quỷ đồng ý. "Được."
William gật đầu.
Đến lượt Sebastian, hắn xoay chuôi dao về phía Ciel và thì thầm. "Xin nhờ ngài."
Bá Tước nhíu mày không đồng tình; sau một vài giây do dự, cậu vẫn nhận lấy. Cậu biết Sebastian không muốn mạo hiểm buông cậu ra, khi có một Tử Thần đứng sát như vậy. Cậu hít vào thật sâu, giúp hắn tháo găng. Sau đó, cậu kề lưỡi dao vào lòng bàn tay hắn, mím chặt môi và dứt khoát cứa một đường.
Sebastian chìa tay cho William, và họ bắt tay nhau. Như lần trước, hắn lật ngược cái nắm tay, để máu của hắn chảy vào vết thương của gã. Hắn nói, bằng tiếng Latinh.
"Pactus es."
Ngay lập tức, dưới chân họ bỗng có ánh sáng đỏ bùng lên. Một vòng tròn kép với ngôi sao pentacle xuất hiện, mang vẻ đẹp ma quái, chết chóc như các vết nứt tạo nên vực thẳm. Họa tiết cổ xưa cuộn xoáy thành bức tường lửa màu xanh tía, nó vây quanh Tử Thần cùng ác quỷ cho đến khi họ buông tay nhau ra, hàng trăm tia điện lại bắn vọt giữa tâm vòng tròn ấy. Ánh sáng bừng tỏ lần cuối rồi tắt hẳn, để lại những đường cháy đen của chữ runes.
Đầy ghê tởm, William vẫy mạnh máu trên tay mình. Bá Tước dùng chiếc găng trên tay để lau máu cho Sebastian và hắn đáp lại bằng một nụ cười cảm ơn; trước khi họ cùng tiến về phía Grell.
Sebastian thả Ciel xuống, cậu liền đứng nép sát vào hông hắn. William ở phía sau, trầm mặc theo dõi. Lúc này Grell gần như bất tỉnh, gương mặt cô ta đã hoàn toàn biến dạng, tay lẫn chân vặn xoắn vào nhau một cách ghê rợn.
Đầu tiên, ác quỷ cởi nốt bên găng còn lại. Rồi hắn cúi sát vào mặt Grell và các ngón tay chạm vào đường chân tóc của cô ta. Hắn đẩy móng vuốt đen vào lớp da mặt vốn nhầy nhụa máu tươi, bóc nó ra một cách chậm rãi và tỉ mỉ. Như những gì hắn đã làm khi cải trang là mục sư Jeremy Rathbone, Sebastian cũng đắp một lớp da giả lên mặt, rồi xé nó ra ngay trước mắt Arthur Conan Doyle khi hắn cố tình cho anh ta biết về toàn bộ vở kịch giết người. Điểm khác duy nhất là lần này kinh dị hơn. Khi lớp da kia được kéo ra tới đâu thì máu lại túa ra tới đó, và có những sợi chỉ đen, ngoằn nghèo trông giống như mạch máu, cũng giống như những con dòi, bị kéo căng ra, căng mãi cho tới khi đứt gốc.
Sebastian lột lớp da từ mặt xuống cổ Grell, dùng dao để cắt nó ra. Miếng da vừa rơi xuống đất đã lập tức tan thành bùn. Hắn ấp hai bàn tay lên mặt cô ta, các ngón tay hơi khum lại, từ trong miệng có những tiếng lẩm bẩm, đó là một thứ thanh âm quá đỗi lạ lẫm, chẳng giống bất cứ ngôn ngữ nào trong cõi phàm. Khi tay hắn rút về, dung mạo cũ của cô ta rốt cuộc cũng được khôi phục.
Grell lập tức phát ra một tiếng thở dốc như bị người đuối nước, mắt cô ta mở to trong kinh hoàng và cô ta ngồi bật dậy.
Sebastian đứng lên. Rồi cực kỳ bảo vệ, hắn lại choàng tay qua người Ciel, đẩy cậu ra sau lưng mình. Hắn thông báo. "Xong rồi đấy."
Nhưng William không phải kẻ dễ qua mặt. Gã nhạy bén hỏi. "Đã giải tận gốc chưa?"
Nhìn về phía Grell, ác quỷ mỉm cười. "Dĩ nhiên là chưa." Không có dấu vết ngây thơ nào trong giọng nói của Sebastian, hay bất cứ biểu lộ nào cho thấy hắn chỉ thuần túy là đe dọa. "Gương mặt của cô ta sẽ ổn giữa các kỳ trăng." Nghĩa là có khoảng ba mươi ngày tất cả. "Nếu trong kỳ trăng kế tiếp ta vẫn không có được những gì chúng ta đã giao kèo, cô ta sẽ lại rữa ra như những gì ngươi vừa thấy."
Grell giờ đã đứng vững trở lại. Biểu cảm cô ta vặn vẹo trong căm phẫn, và khi nghe đến đoạn cô ta sẽ lại phải chịu những tra tấn ban nãy thêm vài lần nữa, cô ta như hóa điên thật sự. "Ta sẽ chém chết ngươi, Sebastian!"
Song trước khi cấp dưới kịp nhảy xổ vào ác quỷ lần nữa, William đã chặn cô ta lại bằng chính lưỡi hái của mình. Ánh mắt sắc lạnh của gã khiến cô ta phải chùn bước. Gã quát. "Ở yên đấy, Grell!" Rồi quay sang Sebastian, gã nói, lặng lẽ đẩy kính lên sống mũi. "Ta thừa biết những sinh vật mưu mô như các ngươi sẽ chẳng bao giờ thật sự thực hiện đúng giao kèo. Chỉ có một số kẻ quá ngu ngốc dám tin vào điều đó." Gã lườm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Ciel trong sự đáp trả khủng khiếp.
Sebastian chẳng hề tỏ ra nao núng. Hắn bước sang bên, giơ tay mời một cách nhã nhặn về phía cái xác của Bá Tước Trancy. "Ngươi vẫn còn việc phải làm đấy, Spears."
Gã quay đi ngay lập tức với quyển sổ Tử Thần trên tay. Mũi kéo phóng ra và đâm thẳng đến Trancy, tuy chẳng hại đến thân xác, mà thay vào đó là xuyên thấu vào linh hồn vẫn còn ngụ bên trong. Lôi nó ra một cách dứt khoát, gã chỉ mất một nhát cắt duy nhất để loại bỏ hết những sợi tơ nối cuối cùng ràng buộc con người với trần thế. Trên trang giấy vừa lật, ảnh chân dung của Trancy dần hiện lên, cùng vô vàn dòng chữ tự động tuôn ra để ghi chép về toàn bộ cuộc đời lão ta. Gã đóng mộc, viết thêm kết luận: Nguyên nhân tử vong - sau khi bị cắt đứt dương vật và đâm mười tám nhát vào bụng, ngực. Chết vì mất máu và tổn thương nội tạng.
Rồi gã kẹp quyển sổ bên hông, đi thẳng về phía cửa sổ mở và chẳng buồn ngoái lại khi gã ra lệnh, như thể chỉ cần hít thở chung bầu không khí với quỷ dữ thêm một giây thôi cũng đã là quá mức chịu đựng. "Đi, Sutcliff."
Grell vẫn đứng yên tại chỗ và nhìn chòng chọc vào Sebastian với nỗi uất ức, mãi cho tới khi William buộc phải quát. "Mau lên!"
Cô ta rốt cuộc cũng nhấc chân lên để đuổi theo William. Nhưng trước cửa sổ mở toang, cô ta lại quay đầu lần nữa, ánh mắt chiếu thẳng vào Ciel. Khác với Sebastian, cô ta nhìn cậu đầy thù hằn và gần như ghen tuông. Grell nhe hàm răng sắc nhọn. "Rồi ngươi sẽ phải hối hận, Phantomhive."
Nói rồi, cô ta bật người qua cửa sổ và vụt biến mất cùng với William.
Đợi chừng vài phút, người quản gia mới buông tay khỏi Bá Tước và bước tới chỗ Trancy. Hắn quỳ xuống bên vũng máu, đưa tay ra, hai ngón trỏ và giữa trượt dọc khuôn mặt đã cứng lạnh, rồi ấn mạnh vào dưới mi mắt khép hờ. Tỉ mỉ, hắn lách và thọc sâu vào hốc mắt, moi con ngươi bên trong ra. Hắn dùng khăn tay để gói nó lại.
"Ngươi làm gì vậy?"
Sebastian ngẩng lên, và Ciel đứng đó, trong tấm chăn mỏng trùm kín xuống chân giống như các phù thủy trong lễ chiêu hồn. Hắn chạm vào mặt cậu, xoa má và vuốt bên mắt chứa ấn Faustian của cậu. "Không còn nhiều thời gian, chúng ta cần quay trở lại bữa tiệc ngay."
Bá Tước im lặng một lúc, rồi mới nghiêng đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay hắn. Cậu nhắm mắt lại, hít vào hương thơm cay nồng của đinh hương, thì thầm. "Được."
Sebastian cất con mắt vào túi ngực và đứng dậy.
Lúc này William cùng với Grell vẫn chưa đi bao xa. Họ dừng lại trên nóc của một tòa công xưởng đã sớm đóng cửa. Nhưng chân vừa chạm đất, William liền đổ gục xuống và ho lên dữ dội. Grell kinh hãi kêu, giơ tay toan đỡ lấy gã, và gã lập tức giận dữ gạt phắt đi.
"Tôi đã nói là đừng chạm vào tôi." Bên môi William có lấm tấm vệt máu đen, dấu hiệu của việc bị nhiễm độc. "Đừng bao giờ."
Bàn tay Grell hơi run rẩy, cô ta ngập ngừng nói. "Tôi, tôi xin lỗi." Cô ta lắc đầu, mắt cô ta đỏ ửng. "Tôi không ngờ được. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra."
Chẳng qua cô chỉ muốn trở thành một người phụ nữ thật sự mà thôi.
Cố gắng, William đứng thẳng lại và nhìn đóng đinh vào cấp dưới vài giây, sự lạnh lẽo giữa họ kéo dài lâu hơn và căng thẳng hơn. Rồi thì chẳng báo trước, gã tóm lấy cổ áo Grell, kéo giật về phía mình khiến cô ta suýt ngã nhào vào gã. Mặt họ kề sát vào nhau, nhưng không phải để hôn, mà là để cô phải hứng trọn cơn thịnh nộ của gã. Gã gầm gừ. "Tôi đã nói gì với cô, Grell Sutcliff? Rằng đừng bao giờ dính líu đến một con quỷ. Chính bởi tham vọng ngu xuẩn của cô đã đẩy cả hai chúng ta vào cái bẫy chết người của hắn. Sao cô lại dám tin lời Sebastian?"
Grell giơ tay lên định chạm vào William, chỉ là ánh mắt của gã đã ngăn cô lại. "Tôi luôn nghĩ Sebastian chẳng qua cũng chỉ là một thứ thấp hèn. Chúng ta đã giết chết biết bao con quỷ như thế rồi. Nếu có vấn đề gì thì chỉ cần xử hắn là xong."
"Cô quá tự mãn." William gằn giọng. Tay gã siết chặt hơn và khiến Grell gần như ngạt thở. "Trước đây Sebastian chỉ xem Ciel Phantomhive là một trò tiêu khiển. Cái kiểu thong dong gần như chán chường của hắn đã khiến cô lầm tưởng rằng hắn yếu đuối. Nhưng không phải thế đâu, Sutcliff. Ngay từ đầu, hắn đã là một thứ cực kỳ đáng sợ rồi. Cô chưa bao giờ tự hỏi vì sao tôi không giết quách hắn đi khi có cơ hội? Bởi vì tôi biết rõ, đó là kẻ mà chúng ta bằng mọi giá không nên dây vào!"
Grell nuốt khan, những lời gã nói đã gửi một cơn ớn lạnh thấu da mới vào tận xương tủy cô ta.
"Lúc nãy tôi có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ hắn." William buông Tử Thần tóc đỏ, lặng lẽ lau vết máu trên môi bằng khăn tay. Mặt anh ta tái xanh. "Nhiều khả năng, hắn là một ác quỷ có tên thánh."
Grell như nghệch ra vì khó tin. "Không thể nào."
Giống như loài người, Tử Thần, hay bất cứ sinh vật siêu nhiên nào khác giữa các cõi, ác quỷ và thiên thần cũng có hệ thống cấp bậc riêng. Trong đó ác quỷ mới sinh hoặc có tuổi thọ trên dưới một trăm năm, chỉ là lũ rác rưởi mà Tử Thần có thể dễ dàng quét sạch khỏi đường phố. Chúng luôn đói ngấu linh hồn đến mức thà trộm cắp còn hơn mất công ký giao kèo. Nhưng một con quỷ có tên thánh, tức là nó đã sinh ra từ thời hồng hoang, quyền năng gần như vô tận và việc săn linh hồn với nó luôn là nghệ thuật, chỉ là một trò vui giết thời gian. "Tôi có thể chắc chắn điều đó. Vì vậy, việc chúng ta cần làm bây giờ là cầu nguyện rằng hắn vẫn chưa được phong tước dưới địa ngục."
Vì nếu họ thật sự gây chuyện với một ác quỷ được phong tước, Hiệp hội chắc chắn sẽ phải đối mặt với cả quân đoàn quỷ dữ.
"Dù thế nào thì ta cũng chẳng cách nào giết được hắn, Sutcliff. Cách duy nhất chính là trục xuất hắn khỏi thế giới loài người." William cau mày với vẻ chán ghét. "Nhưng hắn có Ciel Phantomhive trong tay. Và không chỉ vậy đâu, chỉ cần hắn có cho mình một chủ nhân, hắn sẽ luôn ở lại đây một cách hợp pháp. Mỗi người phàm ký giao kèo với hắn đều chính là tấm vé thông hành. Mà chúng ta thì không được phép giết người."
Grell nhớ lại cuộc chiến hỗn loạn và con tàu xa hoa ngập tràn xác chết biết đi. Cô cãi. "Nhưng trong vụ Campania, Undertaker đã suýt giết được Sebastian mà."
"Cô nên nhớ rằng Undertaker là một trong những Tử Thần tối cao của Hiệp hội. Lưỡi hái của chúng ta khi so với anh ta chẳng khác gì món đồ chơi." William thở hắt ra, khuôn hàm gã căng lên trong lo lắng. "Vậy mà anh ta không giết được Sebastian, chỉ có thể khiến hắn bị thương mà thôi. Thậm chí Cinematic Record cũng chỉ ghi lại mỗi khoảng thời gian hắn ký hợp đồng với Ciel Phantomhive. Với nhát chém như vậy thì nếu là một con quỷ khác, nó chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Tôi tin chính Undertaker cũng biết rõ điều này. Cho nên anh ta mới chọn đường trốn, thay vì tiếp tục đối đầu với hắn."
Grell chạm lên mặt mình. Cô ta vô cùng sợ hãi giây phút lớp da này sớm nứt toác ra, và nếu không để giết Sebastian trước, ai mà biết khi nào gã khốn nạn kia sẽ lại biến cô thành một vũng máu. "Vậy có nghĩa là chúng ta không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời hắn?"
"Trước mắt là vậy." William thừa nhận với sự cay nghiệt đang ức nghẹn trong cổ mình. Gã siết chặt lưỡi hái. "Nếu cô và tôi muốn giữ mạng mình, chúng ta cần tuân thủ giao kèo. Có vẻ như điều mà hắn thật sự quan tâm bây giờ chỉ là Ciel Phantomhive. Điều cậu ta muốn sẽ là điều hắn muốn. Và kẻ thù của cậu ta tất sẽ là kẻ thù của hắn." Anh ta hậm hực nói thêm. "May mắn là ở đây, Ciel có vẻ chưa thật sự hiểu rõ về Sebastian."
Đó là lý do trong lúc bí bách, William đã thử chuyển hướng tấn công tâm lý Ciel; Grell rốt cuộc cũng đã hiểu.
"Giờ Sebastian đã bước vào cuộc chơi rồi." William vuốt lại tóc mình cho thẳng nếp, giọng sắc lạnh. "Hãy chờ xem rốt cuộc thì ai sẽ thắng. Là ác quỷ cổ xưa, hay là Tử Thần đang bị truy nã." Anh ta rốt cuộc cũng bật ra một tiếng cười khẩy. "Dù là ai chết, chúng ta đều có lợi."
-------------------------------------------
Tác giả:
Tôi định đặt tag warning cho 2 chương máu me này, nhưng với tôi thì nó vẫn rất nhẹ nhàng. Dù sao bạn cũng đã đọc đến đây rồi mà :v
Và vì sao tôi lại đăng liên tiếp cách tuần trong khi đúng lịch là phải nửa tháng, vì đoạn này không hợp kéo dài. Hơn thế nữa, vote và bình luận của mọi người đã bơm máu gà cho tôi :)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com