Chương 6: Bất thường (1)
"Sebastian không thích Ciel ngủ trong lòng mình như thế. Nhưng lạ thay, hắn không thể buông tay."
Finnian vừa tới phòng Bá Tước và còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng người quản gia vang lên từ đầu hành lang.
"Sao lại là cậu? Meyrin đâu?"
Finnian ngạc nhiên trong vài giây và tròn mắt nhìn. Đi theo sau Sebastian là bác sĩ Freidrich. Đó là một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ âu phục ba mảnh màu xám nhạt, vài sợi tóc thưa dính vào trán; khuôn mặt tròn như cái bánh ấy nhễ nhại toàn là mồ hôi và cả nước mưa. Freidrich thuộc dạng tầm thước, cao khoảng sáu feet, hoặc thậm chí là thấp hơn - nên để đuổi kịp sải bước của người quản gia đang đi phía trước, ông gần như phải chạy hụt hơi và việc ông thở hổn hển vì mệt khiến cho Finnian cảm thấy mủi lòng.
"Chị Meyrin đang bận một số việc khác ạ." Finnian cũng không rõ nguyên nhân, chỉ biết Meyrin nhờ cậu giúp cô trông chừng cậu chủ cho tới khi Sebastian quay lại. Dĩ nhiên Finnian sẽ không bao giờ từ chối những việc như thế.
Đôi mắt màu trà nheo lại và Sebastian thoáng cau mày; nhưng hắn không gặng hỏi, mà chỉ nhanh chóng cởi chiếc măng-tô màu đen mình đang mặc ra. Nó ướt sũng. Điều đó khiến Finnian nhận ra rằng Sebastian cũng giống hệt bác sĩ Freidrich, tóc và mặt hắn cũng đẫm nước mưa. Dễ hiểu thôi vì rõ ràng cơn giông ngoài kia càng lúc càng kinh khủng hơn, mưa dầm suốt từ đêm qua tới tận bây giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại.
Người quản gia đưa chiếc áo cho Finnian cầm hộ. Một cách gọn gàng, hắn dùng khăn tay thấm hết nước mưa trên má và tóc. Chẳng mấy chốc, hắn đã quay trở lại dáng vẻ lịch lãm, chỉn chu và đẹp đẽ, không còn chút nhếch nhác hay bợt bạt nào như vừa nãy nữa.
Bác sĩ Freidrich ở phía sau cũng đang tranh thủ vừa thở vừa lau nước mưa trên mặt. Ông còn chưa lau xong, Sebastian đã gõ cửa và vặn tay nắm, cánh cửa trước mặt họ nặng nề mở ra. Một tiếng ho khan từ trong phòng lọt ra ngoài. Hắn làm động tác mời. "Xin hãy khẩn trương, bác sĩ."
Bác sĩ Freidrich gật đầu, cất chiếc khăn đi và vội vàng vào trong. Finnian cũng định theo cùng nhưng Sebastian lại bất ngờ chặn cậu lại.
"Cậu sẽ ở đây."
"Ơ?" Finnian nghệt mặt ra. "Tại sao ạ?"
Một bên mày Sebastian nhếch lên, nhưng môi hắn không cười. Hai điều này kết hợp lại với nhau đã tạo nên một loại biểu cảm trào phúng rất tinh tế. Finnian đã làm việc dưới trướng hắn đủ lâu để biết khi nào Sebastian đang khó chịu. Thế là cậu lùi lại trong vô thức còn miệng thì năn nỉ. "Nhưng mà, tôi rất muốn nhìn cậu chủ..." Finnian thật lòng quan tâm Ciel. Cậu muốn biết liệu bệnh tình của cậu bé có nặng lắm không. Liệu Ciel sẽ cần cậu ở bên cạnh như hồi ở Đức? Và thật lòng mà nói thì Finnian vốn muốn thăm Ciel ngay khi nghe tin từ Meyrin, chẳng qua với thân phận là người hầu, cậu biết việc đó là trái phép tắc. Giờ có cơ hội, cậu không thể bỏ qua nó. Thậm chí vì muốn khích lệ Ciel, cậu còn đặc biệt mang tới vài cành hoa hồng Sterling. Cậu biết Ciel yêu thích nhất là loài hoa này. "Tôi chỉ muốn biết cậu chủ không khỏe thế nào thôi mà, anh Sebastian... Hãy cho tôi vào với."
Finnian bước lên và cánh tay Sebastian vươn ra, cương quyết ngăn cậu lại.
"Hãy tin rằng cậu chủ sẽ sớm khỏe lại." Người quản gia dập tắt mọi ý định từ trong trứng một cách tàn nhẫn. Mắt thoáng liếc xuống những đóa hoa trắng muốt Finnian đang nâng niu trong lòng, ngay tức khắc, trên gương mặt hoàn mỹ đó liền toát nên vẻ gì như bị xúc phạm nặng nề. Hắn nói với ngữ điệu đều đều, không cảm xúc. "Và tôi không có thời gian cho cậu, Finnian."
Rồi chẳng để cậu làm vườn kịp nói thêm lời nào, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mũi cậu chàng.
Bác sĩ Freidrich đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, nghiêng người về phía cậu, mày ông vô thức cau lại vì tập trung nghe nhịp tim của Ciel. Sebastian toan bước tới chỗ họ thì bất ngờ bắt thấy một mùi hương khác thường. Và điều đó khiến hắn khựng lại.
Mùi hương đó giống với mùi hương hắn đã ngửi được từ linh hồn Ciel vào đêm qua, nhưng giờ nó thậm chí còn sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn, khiêu khích hơn. Vô thức, Sebastian hít vào một hơi thật sâu và trong tích tắc, cổ họng hắn thắt lại, đôi mắt ấy chợt ánh lên sắc đỏ ma quái.
Hắn lại cảm thấy cơn đói đang chực trào.
May mắn là trước khi hắn thật sự đánh mất lý trí vì bản năng của quỷ, một tiếng thì thầm vang lên sau những bức màn, rất nhỏ, giống như tiếng mèo con vậy.
Đôi mắt người quản gia lập tức quay trở lại màu nâu sẫm vô hại. Và những cái bóng đang ngoằn nghèo uốn mình ngay dưới chân hắn cũng sớm tan biến.
Cậu chủ nhỏ đang gọi hắn.
Sebastian lấy lại vẻ điềm tĩnh, bước tiếp về phía giường. Không gian kín gió và màn chỉ được vén lên một nửa. Khi đã đến đủ gần, hắn mới nhận ra rằng tiếng gọi mình vừa nghe chỉ là nói mớ. Vì dưới tấm chăn lông ngỗng, Ciel vẫn đang ngủ say; mái tóc xám rối tung, vờn quanh gương mặt nhợt nhạt. Trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, miệng cậu hơi hé mở. Má cậu hồng lựng bởi cơn sốt. Ở bên cạnh, bác sĩ Freidrich đang thận trọng bôi một loại dầu màu xanh lên gáy, cổ và trước ngực Ciel; hắn biết rằng nó có tác dụng giúp hạ sốt nhanh hơn cũng như sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Sebastian lặng lẽ quan sát một lúc, rồi mới hạ thấp giọng hỏi. "Tình hình của ngài Bá Tước thế nào?"
"Nhờ ơn Chúa mà Bá Tước chỉ cảm lạnh mà thôi, vẫn chưa tới mức viêm phổi." Bác sĩ Freidrich có thể nói là một trong những cái tên hàng đầu trong lĩnh vực điều trị hen suyễn, mọi chứng bệnh liên quan tới tim mạch hoặc hô hấp. Khá khó khăn để thuê ông ấy làm bác sĩ riêng cho Ciel, nhưng Sebastian chỉ tin tưởng vào năng lực của Freidrich. Ông nói với giọng điệu chuyên nghiệp, tuyệt không bơm thêm bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào. "Tuy nhiên tôi cũng có vài điều muốn lưu ý với anh, quản gia ạ."
"Vâng, xin bác sĩ cứ nói."
Bác sĩ Freidrich gật đầu, tuy nhiên ông chỉ đặt tay Ciel trở lại giường sau khi kiểm tra một lượt các vết thương theo yêu cầu của Sebastian. Biết ông đã khám xong, người quản gia liền bước tới và bác sĩ tránh sang một bên để hắn có thể dễ dàng chỉnh lại áo, đắp kín chăn cho Bá Tước. Mọi động tác đều toát nên sự dịu dàng, cẩn trọng; có thể thấy hắn đang cố không làm cậu thức giấc.
Sau đó bác sĩ Freidrich kê đơn cho một tuần tới cũng như để lại vài loại thuốc cần dùng ngay hôm nay. Ông viết một tờ ghi chú cho Sebastian, về những gì cậu có thể ăn hay không thể ăn trong những ngày này, và hắn nên chia cử thuốc như thế nào là hợp lý. Rồi ông quay lại vấn đề mình đã tạm ngừng trước đấy. "Những ngày gần đây Bá Tước có được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ không?"
Người quản gia gấp tờ ghi chú lại và cẩn thận cất trong túi ngầm của áo vest. "Rất tốt, thưa bác sĩ." Hắn nói với sự cam đoan. "Tôi vẫn luôn làm theo lời dặn của bác sĩ là phải chú ý vào chế độ dinh dưỡng, giờ giấc sinh hoạt và cả làm việc của ngài ấy."
Bác sĩ Freidrich không hề nghi ngờ Sebastian. Chính hắn là người đã chủ động liên hệ và thuyết phục ông trở thành bác sĩ riêng của Ciel, sau khi hắn phát hiện cậu mắc chứng hen suyễn trong vụ án Đoàn Xiếc Noah. Mỗi khi cậu bắt đầu ho hay có dấu hiệu của những cơn khó thở, Sebastian sẽ lập tức mời ông tới trang viên. Dù hắn luôn dùng cái nhìn lạnh lẽo và cực kỳ nghiêm khắc ấy để quan sát ông, nhưng bác sĩ biết rằng không một người nào thật sự quan tâm tới sức khỏe cậu bé như hắn. Theo Freidrich , Sebastian không giống những vị quản gia người ta thường bắt gặp ở những gia đình giàu có - bất kể cách làm việc hay cư xử của hắn vẫn rất chuẩn mực; mà lại giống một người giám hộ không được thừa nhận của Ciel hơn. Cũng bởi tin hắn, ông thoáng cau mày. "Nếu thế thì hơi bất thường."
Chuyển từ gương mặt nhợt nhạt của Ciel sang vị bác sĩ, đôi mắt màu trà dần tuyền một vẻ chuyên chú, nghiêm nghị. "Ý của ngài là?"
Bác sĩ giải thích: "Sau khi kiểm tra, tôi nhận thấy cơ thể của Bá Tước rất suy nhược. Giống như đã rất nhiều ngày - à không - phải là trong nhiều tuần liền ngài ấy không được ăn uống, ngủ nghỉ mới dẫn đến tình trạng tệ như bây giờ." Ông liếc về phía Ciel, và Sebastian cũng nhìn theo. Ánh mắt đó dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé, trắng sáp đang nằm trên giường. "Thân nhiệt của ngài ấy cũng thấp hơn người bình thường, dù rõ ràng ngài ấy đang trong cơn sốt. Sắc da tái. Nhịp tim lúc thì chậm, lúc quá nhanh. Tay chân đổ mồ hôi trộm. Đây đều là những triệu chứng tương đối nguy hiểm cho người vốn đã có tiền sử bệnh hen suyễn."
Giọng quản gia vẫn điềm tĩnh như trước, bất kể một thứ cảm xúc không tên đang dần trỗi dậy. "Vậy tôi nên làm gì?"
Bác sĩ Freidrich không ngạc nhiên khi Sebastian thậm chí không buồn gặng hỏi ông nguyên nhân như những người khác. Hắn chỉ quan tâm tới phương án điều trị, cùng với những gì hắn cần phải làm để giúp cậu chủ của mình khỏe lại. Điều đó lại làm ông thấy cảm động hơn. "Tôi sẽ quay lại vào tuần tới." Ông nói. "Trong khoảng thời gian này anh hãy theo dõi Bá Tước thật sát sao. Không để ngài ấy bỏ bất cứ một cử thuốc nào như những lần trước. Chú ý cả tâm trạng của ngài ấy. Đôi khi việc ăn uống hay nghỉ ngơi đúng giờ vẫn chưa đủ, người ta còn cần một giấc ngủ ngon và một tâm lý thoải mái. Hãy cố khuyên Bá Tước hạn chế những việc gây ra căng thẳng. Không thức khuya để làm việc. Dành thì giờ để ra ngoài, hít thở, hoặc vận động nhẹ nhàng cũng rất tốt."
Sebastian khẽ gật đầu. "Tôi hiểu rồi." Hắn nở một nụ cười quy chuẩn của mình. "Cảm ơn ngài, bác sĩ Freidrich."
Bác sĩ cũng cười đáp lại và người quản gia đề nghị được tiễn ông. Nhưng ông từ chối. Vì thế hắn bảo Finnian luôn chờ ngoài cửa hãy đưa ông ra tận cổng, cũng như gửi tặng ông một giỏ trái cây thay cho lời xin lỗi vì Sebastian rõ ràng đã bắt cóc ông tới đây bất chấp cơn bão; lẽ đương nhiên sẽ không thiếu cả những đồng vàng cho phí khám bệnh.
Sau khi bác sĩ Freidrich đi rồi, nụ cười luôn vẽ trên môi người quản gia chợt vụt tắt. Sắc mặt hắn bỗng trở nên trầm lặng, tăm tối hơn bao giờ hết. Hắn khép cửa và quay lại với Ciel. Khi chỉ còn cách giường cậu chừng ba bước, hắn vô tình giẫm trúng một chiếc cúc.
Sebastian nhấc mũi giầy lên. Hắn nhận ra nó - khi hắn chỉnh chăn cho Ciel lúc nãy, hắn đã phát hiện áo ngủ của cậu bị khuyết một chiếc cúc.
Điều kỳ lạ là người quản gia không buồn nhặt nó lên như vốn dĩ, mà tiếp tục đi về phía Ciel. Cho tới khi tới sát bên giường, hắn mới ngừng lại. Bàn tay đeo găng chậm rãi vươn tới, vén bức màn lụa vừa buông xuống.
Rồi hắn bất động và cứ thế lặng lẽ quan sát chủ nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com