Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Ác Mộng

Sau sự việc ngày hôm đó, gia đình đã thảo luận và cho rằng không nên để Giai Tuệ sống một mình. Cha thì nhất quyết muốn ở lại chăm con gái cơ mà mẹ và cô chú đều không đồng ý. Giai Thụy cũng muốn trở về sống cùng với em.

Sau ba tiếng giằng co, kết quả cuối cùng là mẹ ở lại chăm sóc. Cha và anh thì phải tiếp tục công việc của mình. Sau này dì Nguyên Nguyên cũng sẽ sang thường xuyên hơn ( dù lúc nào ở nhà Ciel 3 ngày/tuần ). Khương Doanh lo cho chị mình tất nhiên cũng sẽ đến thăm cô.

Những ngày tiếp theo, Ciel bị cả nhà nhồi đủ thứ, nào là hải sản, nào là gà, rồi thì canh sâm, còn đủ loại thuốc thang các thứ...

Tầm một tháng sau. Cha và anh trai đã ra nước ngoài vì công việc còn dang dở, mẹ thì ở lại chăm cô. Đối với Ciel, cuộc sống hiện tại đang vô cùng hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, có bạn bè quý mến, không phải sống trong tranh tranh đấu đấu nữa.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho tới khi...

" ÁHHHHHHH...!!!"

" Tuệ Tuệ ! Tuệ Tuệ ! Con có làm sao không ?!"

Giai Tuệ bất ngờ tỉnh giấc, gương mặt cô mồ hôi đầm đìa, tay vẫn còn run vì những hình ảnh kinh dị trong mơ. Đã lâu lắm rồi cô không gặp ác mộng. Kể từ khi tới đây, đừng nói đến ác mộng, chuyện xấu còn chả có nữa là.

Nghe thấy tiếng hét của cô, mẹ và dì nằm phòng bên lập tức tỉnh dậy mà chạy sang.

" Tuệ Tuệ ! Mau trả lời mẹ đi, Tuệ Tuệ..."

"  Tuệ Tuệ, cháu có làm sao không ?!"

Nghe thấy tiếng mẹ nói, lúc này cô mới định thần lại mà trả lời.

" Con...con không sao. Chỉ là gặp ác mộng thôi mà. Còn một tháng nữa là kết thúc năm 2, chắc con lo lắng về bài luận nhóm mình quá nên mới vậy..."

Mẹ thở phào một hơi nhẹ nhõm "Không sao là tốt rồi "

" Cháu có ổn không đấy ?"

" Không sao đâu ạ, cháu ngủ tiếp đây. Xin lỗi vì đã đánh thức hai người "

Nhận được câu trả lời, mẹ và dì quay về phòng ngủ. Ciel bật điện thoại lên xem, phát hiện đã 3h33 rồi cũng chả ngủ tiếp làm gì, nhẩm nghĩ vẫn là thức luôn thì hơn.

Sáng hôm ấy tại quán Cafe gần trường.

" Cậu có việc gì mà hẹn tớ ra đây vậy ?" Mộng Yên tinh nghịch hỏi xem, tay thì mân mê lọn tóc mình.

" Dạo gần đây tớ hay gặp ác mộng lắm "

" Chuyện bình thường mà, chắc tại cậu lo bài luận của nhóm mình thôi "

" Không, không phải chuyện đó. Nếu đã vậy thì tớ đã không mơ những giấc mơ kì quái rồi !"

Nghe thấy hai chữ " kì quái ", Mộng Yên liền nảy sinh hiếu kì, muốn xem xem kì quái mà Ciel nói là gì.

" Trong mơ, tớ nhìn thấy một tân lang mặc hỉ phục màu đỏ... "

" Cậu muốn gả đi rồi ấy à ?"

" Không phải !!" Nói rồi không quên giáng một đòn đau điếng vào trán Mộng Yên.

Mộng Yên lấy tay xoa xoa vết thương rồi lại hỏi tiếp " Vậy nó kì lạ ở chỗ nào ?"

" Vấn đề là vị tân lang đấy cưỡi một con ngựa bằng giấy, những người đi theo rước dâu cũng đều là hình nhân giấy, đến cả y phục cũng làm bằng giấy, thậm trí cả kiệu hoa cũng là kiệu giấy nốt !!"

Nghe đến đây Mộng Yên lập tức đứng hình, ly trà sữa trên tay cũng vì thế mà đổ ra. Một chị nhân viên quán thấy thế liền chạy lại dọn dẹp. Ciel vẫn chưa hiểu có gì mà lại khiến bạn mình bất ngờ tới vậy.

Ngay tức thì, Mộng Yên nhanh chóng thanh toán tiền rồi kéo Giai Tuệ ra khỏi quán, chạy thật nhanh về trường.

" Cậu làm gì vậy ? "

" Ngồi xuống... ngồi xuống đi rồi tớ nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra... "

" Được... Vậy cậu biết gì sao ?"

" Tuệ Tuệ, cậu còn nhớ chuyện hồi năm ngoái tớ kể không ?"

" Chuyện mà cậu báo án quê mình sản xuất chất cấm á ?"

" Không, tớ từng nói với cậu tớ nhớ được kiếp trước của mình. Kiếp trước của tớ là Chúc Tiểu Hồng, từng là một tân nương giấy "

" Này... cậu đừng nói là..."

" Phải ! Tớ nghĩ rằng cũng có thể cậu là một tân nương giấy !!"

" Điên ! "

" Không, tớ không điên, chuyện đó hoàn toàn có thật, tớ còn từng kể với học trưởng Trương nữa và anh ấy nói cũng có khả năng như vậy. "

" Thôi đi, tớ không tin "

" Không tin cũng phải tin ! Để tớ nói cậu nghe, Lương Thiếu Bình chính là người yêu tớ ở kiếp trước, sau khi được tớ giải thoát phần linh hồn thiếu sót của anh ấy đã trở về. Ngay trong khu chung cư tớ ở cũng có một thanh niên, ngày trước anh ấy bị kém phát triển lúc nào cũng dở dở điên điên, sau khi phần hồn thiếu sót kia trở về anh ấy lại giống như một người bình thường, thậm trí còn nhận ra tớ chính là Tiểu Hồng "

" Nên giờ hai người đang yêu nhau "

" Không có ! " Chạm phải ánh mắt nghi ngờ từ Giai Tuệ, cuối cùng Mộng Yên vẫn phải khai nhận " Thì... cũng đang trong quá trình tìm hiểu nhau... "

" Cơ mà vấn đề ở đây những giấc mơ của cậu giống hệt tớ trước đó, luôn bị ám ảnh về một tân nương trên đài hiến tế. Nếu không tìm hiểu từ bây giờ chắc chắn sau này nó còn ám ảnh cậu hơn nữa "

" Vậy giờ phải làm sao ?"

" Hm... cứ là... để sau bài luận thì tính "

" Còn tưởng cậu có cao kiến gì "

" Một tuần nữa là diễn ra bài luận rồi. Một tháng nữa cũng kết thúc năm học. Để sau thì chả phải tốt hơn à ?"

" Cậu nói đúng. Cứ vậy đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com