Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - Ông Nội

Cuối cùng năm học đã kết thúc, bài luận nhóm Ciel được đánh giá rất tốt. Cùng nhờ thế mà cả nhóm kết thúc năm học với thành tích xuất sắc. Tuy vậy nhưng dạo gần đây, tần xuất gặp ác mộng của Ciel ngày càng lớn, đến mức là thường xuyên.

Trong mơ, lúc nào cô cũng gặp một tân lang áo đỏ. Hắn khoác lên mình bộ hỉ phục truyền thống, bàn tay hắn đen ngoắm lại, móng vuốt thì vô cùng sắc nhọn, mặc dù chưa thấy mặt hắn nhưng chỉ có nhiêu đó thôi đã khiến cô khiếp sợ rồi. Mỗi khi hắn muốn tiến tới kéo khăn voan lên thì cô sẽ đều tỉnh dậy.

" Tuệ Tuệ, con ổn chứ ? Dạo gần đây mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi "

" Con không sao, chỉ là hơi mệt thôi "

Nói rồi cô xách cặp ra khỏi nhà. Theo lời của Mộng Yên, cô gái đề nghị cô nên đi xem bói thử coi như thế nào. Ciel không phải không tin vào ma quỷ, ngược lại cô còn vô cùng tin tưởng là đằng khác. Chỉ là ở thế giới kia luôn có Sebastian bên cạnh bảo vệ thì không có hiểm nguy nào có thể tổn hại cô, nhưng giờ đây cô chỉ có một thân con gái một mình, đến súng cũng chả có thì có thể làm gì ?

Đang miên man suy nghĩ, bất ngờ từ sau có ai đó ôm chầm lấy cô, nhìn lại thì ra là Khương Doanh - em họ.

" Tuệ Tuệ, chị đang nghĩ gì vậy ?"

" Không có gì. Mà em đi đâu thế ?"

" Hôm nay rảnh nên em đến nhà ông bà chơi. Còn chị ?"

" Chị cũng đang đến đó. Đi chung nhé "

" Uh~"

Khương Doanh nhanh chóng khoác tay Giai Tuệ, vui vẻ cùng đến nhà ông bà ngoại cô bé.

Ciel ngẫm lại, không chỉ ngoại hình mà đến tính cách của mọi người đều giống thế giới của cô. Khương Doanh chính xác là bản sao của Lizzy, không chỉ dễ thương đáng yêu mà còn vô cùng ngoan ngoãn. Đặc biệt cô bé này còn từng vô địch giải karate cúp thành phố khi mới 16t, đã thế còn là át chủ bài của đội tuyển kiếm đạo.

Lại nghĩ đến ông bà mình, dù từng đến phòng ảnh các gia chủ đời trước nhà Phantomhive nhưng cô không hề nhìn thấy ảnh bà nội mình, đã vậy còn không có chút thông tin gì về người ông tên Cedric K. Ross. Nếu gặp mặt ông bà ở đây chắc chắn khi trở về cô sẽ tìm ra tung tích ông mình.

Không phải trong kí ức của Giai Tuệ không có ông bà, nhưng chúng mờ nhạt đến mức khó tin, hoàn toàn không nhìn ra dung mạo của hai người. Bởi vậy lần gặp mặt này có chút phấn khích.

Bắt xe đi được một đoạn, cả hai cuối cùng đã đến được cửa hàng tang lễ. Cửa hàng không lớn quá, bên ngoài đặt những vòng hoa cùng vàng mã, trông khá bừa bộn. Khương Doanh kéo Ciel phấn khởi đi vào. Nhìn vào bên trong còn luộm thuộm hơn ngoài kia, xung quanh rải rác những tờ vàng mã, trong góc đặt mấy cái vòng hoa, ngay cạnh đó cũng có mấy hình nhân giấy nữa, đằng góc lại kê đôi ba cái quan tài.

Khương Doanh không thấy có ai thì hét lớn gọi người

" Ông ơi, Bà ơi ! Doanh Doanh tới chơi với ông bà nè ! Còn có cả chị Tuệ Tuệ nữa !!"

" Doanh Doanh, đừng hét như vậy " cảm thấy có chút đau tai, Ciel khuyên cô bé nhỏ giọng lại.

" Vâng. Ông ơi, ông có nhà không ?"

" Đây đây đây, ông ra ngay đây~~~" từ bên trong căn nhà vọng ra tiếng nói, giọng điệu này khiến Ciel có chút quen tai.

" Ông ra rồi đây ! Hôm nay Doanh Doanh đến chơi với ta à, cả Tuệ Tuệ nữa !"

Từ sau hành lang nhỏ, một người đàn ông với mái tóc trắng bạc dài đến thắt lưng đi ra, mái tóc dài che đi cặp mắt cùng một phần khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo dài vắt chéo khuôn mặt ấy. Ông mặc một chiếc áo chùng dài đi ra, bên hông còn treo những mè đay từ tóc người đã khuất, ông nói nó rất quan trọng với ông.

" Con chào ông~~~" Thấy ông ra, Khương Doanh vui mừng chạy lại ôm lấy.

" Nào nào nào, bỏ ta ra nào~"

" Hi hi, vâng ạ "

Hai ông cháu vui đùa nói chuyện với nhau, bỏ quên một Ciel vẫn còn đang sững sờ đứng đó. Cô không thể tin được, người ông thần bí của mình lại chính là Undertaker !!

" Undertaker... bằng cách nào ngươi..."

" Tuệ Tuệ, mau lại đây với ta nào. Sao con cứ mãi đứng đấy vậy ? Hay là sợ mấy cái quan tài kia ???"

" Tại... tại sao ngươi..."

" ... Doanh Doanh "

" Dạ ???"

" Con đi mua hộ ông mấy lọ mứt nhé. Lát ông sẽ làm bánh cho hai đứa, bà cũng sẽ thích lắm "

" Vâng, con đi mua đây !"

Dứt lời, Khương Doanh chạy như bay đến siêu thị gần đó. Ciel lúc này một mình đối mặt với Undertaker cũng là ông mình, cô không biết phải làm sao cả.

" Tuệ Tuệ vào đây với ta, đứng ngoài đấy nắng lắm "

" Vâng..."

Cô cũng theo ông vào trong. Ngồi xuống ghế, nhận lấy cốc trà ông đưa. Im lặng một hồi lâu cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước.

" Con không phải Khuất Giai Tuệ "

" Tại sao lại nói vậy ? Chả phải đang là hay sao ? "

" Khuất Giai Tuệ, cô ấy... cô ấy đã biến mất khi con tới đây... con bị một cánh cổng kì lạ hút lấy, sau đó thì tỉnh dậy. Rồi... rồi... "

" Rồi sao ? "

" Con... con...con đã rất hạnh phúc khi sống ở đây. Ở đây con có cha mẹ, có anh trai, có bạn bè, có gia đình nhưng ở đó con... con chả có gì cả! Ở đó con phải đối diện với nhiều thứ. Con... con đã nghĩ nếu con ở đây thì Giai Tuệ sẽ phải làm sao... nhưng con... "

" Không việc gì phải hoảng loạn như vậy. Việc linh hồn con nhập vào cơ thể này chứng tỏ đây có thể là kiếp trước hoặc kiếp sau của con. Bởi chỉ có cơ thể tương ứng thì linh hồn mới có thể nhập vào. "

" Vậy Giai Tuệ là... "

" Đúng. Con chính là Khuất Giai Tuệ mà Khuất Giai Tuệ cũng chính là con. Có thể sau khi con tới đây, con đã có được những kí ức của thân chủ này. Nếu đó không phải con thì sẽ không bao giờ có được những kí ức đó "

" Giờ thì yên tâm rồi chứ ?"

" Vâng "

" Vậy con có thể giải thích vì sao khi nãy con gọi ta là Undertaker không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com