10.
Kuroo nhanh chóng cởi bỏ mọi thiết bị trên người Tsukishima. Sau khi cơ thể được tự do, cậu lảo đảo như một con búp bê sắp hết pin, mắt mở to nhưng không hề có tiêu cự, ngồi cũng không vững cứ thế ngã vào người hắn.
Kuroo theo bản năng giật điếng người, tứ chi cứng ngắc quên cả cử động, mồ hôi hột bắt đầu túa đầy trên trán. Hắn muốn ôm cậu lên, lại cảm tưởng như người đang gục trong lòng mình là một bình axit đậm đặc, sờ vào sẽ lập tức bị ăn mòn vậy.
Tsukishima không cảm nhận được đau đớn gì nhiều lắm, chỉ là ngay sau câu nói của tên Ryo thì trong tai đột nhiên vang lên một tiếng rít dài, tiếp đó tầm nhìn bắt đầu hoa lên, khung cảnh trước mặt đảo lộn méo mó khiến cậu hoa mắt chóng mặt, dạ dày cuộn lên từng cơn muốn nôn ra.
Bokuto thấy Kuroo cứ đưa hai tay giữa không trung đứng im chẳng hề nhúc nhích thì ngay lập tức nhận ra hắn có điều gì đó bất ổn. Đầu cú mèo dợm chân định lao tới giúp thì đột nhiên Kuroo bắt đầu cử động.
Hắn đưa tay ấn nút nhỏ bên hông chiếc ghế Tsukishima đang ngồi để ngả lưng ghế ra sau, đoạn hít sâu một hơi rồi bắt đầu giúp cậu chậm rãi nằm xuống. Tuy rằng cách một lớp bao tay nên Tsukishima không thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, và mặc dù đầu óc không đủ tỉnh táo nhưng cậu vẫn nhận ra bàn tay quen thuộc ấy đang chạm vào sau lưng mình, phía sau gáy cũng được cẩn thận đỡ lấy.
Có lẽ Kuroo chỉ làm theo bổn phận công việc của mình thôi, nhưng hành động này của hắn cũng đủ khiến cho chuỗi âm thanh rít dài chói tai ong ong trong đầu Tsukishima trở nên dễ chịu hơn phần nào.
Bị gọi là "máy đẻ" thì một năm qua cậu được nghe đến mòn tai rồi, ban đầu còn tức giận chứ hiện tại thì đã sớm trơ như đá, chỉ là chưa dám tưởng tượng phản ứng của Kuroo khi hắn biết cậu luôn mang theo cái "biệt danh" đáng tự hào như vậy mà lớn lên. Mặc dù Tsukishima thừa nhận rằng Kuroo từ lâu có lẽ đã chẳng quá coi trọng mình, nhưng cậu cũng không muốn bị vị khoa học gia thiên tài này xem thường thêm một chút nào nữa. Thế nhưng phản ứng hiện tại của Kuroo là điều cuối cùng Tsukishima nghĩ tới.
Tuy rằng đã cách một lớp bao tay mà Kuroo vẫn run lên bần bật khi phải chạm vào cậu; tuy rằng vầng trán sáng sủa thông minh kia đang căng thẳng rịn đầy mồ hôi; và cặp môi mỏng bạc tình mím chặt như đang đấu tranh tâm lý dữ dội, nhưng đôi mắt hổ phách sắc bén này thì không biết nói dối. Tsukishima nghĩ thầm Kuroo Tetsurou hóa ra cũng là đồ ngốc, khoa học gia thiên tài gì đó nhưng chưa bao giờ biết cách che giấu cảm xúc lo lắng của mình.
Kuroo thấy chân mày cậu cau chặt, nhưng khóe môi lại bỗng nhiên hơi cong lên một chút như thể đang mỉm cười. Khi hắn chớp mắt một cái thì biểu cảm ấy lại tựa như ảo giác, nhanh chóng biến mất chẳng còn gì.
"Tsukishima, có nghe tôi nói gì không?" Kuroo hỏi.
Cậu nhóc hơi nghiêng đầu, không trả lời.
Kuroo sốt ruột lặp lại câu hỏi một lần nữa, kết quả vẫn như cũ.
Tsukishima còn đang mải ngắm gương mặt tràn đầy lo lắng của Kuroo ở khoảng cách cực kỳ gần.
Lồng ngực cậu lại bất chợt cuộn lên, buồn nôn khó chịu vì tầm nhìn trước mắt cứ bị méo mó không rõ ràng, nhưng Tsukishima lại nghĩ rằng phản ứng này chỉ là do cậu quá kiệt sức mà thôi.
Cho tới khi cậu thấy môi Kuroo cứ mấp máy mấy lần nhưng trong tai mình lại chẳng hề nghe được gì ngoài những tiếng rít, Tsukishima mới nhận ra vấn đề.
Cậu theo phản xạ run rẩy áp bàn tay lên hai bên tai, chỉ muốn kiểm tra xem rốt cuộc tại sao ngoài tiếng rít ra thì chẳng hề nghe thấy một âm thanh nào khác, rốt cuộc lại sờ được thứ gì đó nhơm nhớp dinh dính. Tsukishima đưa mười ngón ra trước mặt mình, đồng tử mở to nhìn hai tay toàn là máu.
Đến lúc này cậu mới nhận thức được những triệu chứng suốt từ này đến giờ đều là do tai mình đã bị tổn thương. Viễn cảnh từ nay về sau không thể nghe được giọng nói của mẹ, của anh hai, và của người đàn ông trước mặt này khiến Tsukishima rơi vào tuyệt vọng sợ hãi. Cậu giãy giụa, bắt đầu hét lên:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi không nghe thấy gì?"
Tsukishima gào to đến mức Akaashi đang ngồi đợi ở bên ngoài cũng nghe được, bật dậy muốn xông vào nhưng lực bất tòng tâm vì cửa đã bị khóa trái. May mắn đúng lúc này thì bác sĩ và y tá cũng vừa tới, Akaashi thừa cơ nhanh chân chạy vào theo.
Bokuto bỗng bị một tiếng huýt sáo cợt nhả thu hút sự chú ý. Đầu cú mèo vừa đưa mắt nhìn sang đã thấy tên con trai út Kenji của gã D đang nhìn chằm chằm vào Akaashi, tiếng huýt sáo lúc nãy chắc chắn là đến từ nó.
"Nhìn cái chó gì?" Bokuto nổi cơn điên mắng Kenji, chưa kịp định thần vì tình trạng của Tsukishima thì lại gặp thêm cảnh tượng này.
Akaashi bị bỗng dưng bị đầu cú mèo ở đâu nhào ra túm cổ tay phát đau, sau đó còn bị mắng:
"Đã không cho em vào đây rồi sao không nghe lời???"
Akaashi tròn mắt. Bokuto hiền như cục bột thời Cao trung chạy đi đâu rồi? Cái tên nóng nảy này là ai vậy? Với lại hai người đã là gì của nhau đâu? Bạn bè thì lấy tư cách gì mà mắng cậu không nghe lời cơ chứ?
"Bỏ ra! Em tự lo được", Akaashi bực bội nói, rồi vùng ra bước về phía Tsukishima bên kia.
Tên Kenji phụt một tiếng chế giễu khiêu khích Bokuto:
"Alpha vô dụng bị Omega xem thường là cảm giác gì nhỉ?"
Nhưng đầu cú mèo chỉ cúi gằm mặt không thèm nghe, cũng chẳng biết đang nghĩ ngợi gì.
Bác sĩ và y tá được thông báo trước nên đã mang theo đầy đủ dụng cụ, chuẩn bị tiến hành kiểm tra tình trạng tai của Tsukishima. Kuroo cung cấp cho họ một vài thông tin cần thiết sau đó tránh sang một bên để nhân viên y tế làm công việc của mình. Nhưng khi hắn vừa xoay lưng lại định bước đi thì cổ tay đột ngột bị giữ lại.
Tsukishima không còn la hét nữa. Cho dù có lì lợm bướng bỉnh đến mấy thì cậu vẫn là một thiếu niên chưa tròn mười sáu, lúc hoang mang sợ hãi tột độ vẫn theo phản xạ tóm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất cho dù là mong manh.
Con ngươi màu mật ong lay động, viền mắt đỏ như thỏ, khóe miệng mếu xệch, không nói không rằng túm chặt tay Kuroo. Rồi dường như sực nhớ ra hắn không thích bị mình chạm vào, Tsukishima rụt rè nhúc nhích ngón tay, chuyển sang nắm lấy góc áo đối phương.
Kuroo muốn khuyên cậu nên nghe lời bác sĩ, nhưng nhớ ra Tsukishima hiện giờ không nghe được gì. Bác sĩ cũng chứng kiến hành động của người bệnh bèn quay sang nói với Kuroo:
"Không sao. Một lát nếu cần phải tiêm thuốc mê thì cậu nhóc sẽ không nắm được nữa đâu."
Kuroo gật đầu, im lặng đứng đó quan sát.
Tất cả những phản xạ của Tsukishima suốt từ nãy đến giờ và cả phản ứng của Kuroo đều được toàn bộ những người đang hiện diện trong phòng chứng kiến, bao gồm cả gã D.
Gã nheo mắt, nâng tẩu thuốc kỳ quái lên miệng rít một hơi thật dài.
"Nó thế nào?" D hỏi ngay khi bác sĩ vừa kiểm tra xong.
Bác sĩ đáp: "Màng nhĩ bị rách gây chảy máu và tạm thời mất thính giác. Vết rách khá lớn, cần tiến hành phẫu thuật để vá lại càng sớm càng tốt nếu không sẽ có nguy cơ điếc vĩnh viễn."
"Làm ngay đi", D ra lệnh.
Y tá nói rằng nếu vậy thì phải đưa Tsukishima sang phòng phẫu thuật. D phất tay thay cho đồng ý rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó.
Ryo và Kenji cũng theo bước gã, trước khi đi cũng không quên châm thêm dầu vào lửa. Cái thằng út tên Kenji thì có vẻ đã chuyển hứng thú sang Akaashi rồi. Nó nhìn gia sư Omega xinh đẹp trước mặt, cợt nhả nói:
"Hẹn gặp lại nhé, người đẹp!"
Akaashi lười đưa ra phản ứng. Bokuto muốn mắng nó, nhưng lại sợ mình bị người ta mắng ngược như lúc nãy, đành hậm hực im lặng.
Tên Ryo thì rướn cổ nhìn Tsukishima đang nằm bên kia, cao giọng nói:
"Bé cưng chóng khỏe nhé. Không nghe thấy cũng không sao, sinh cho anh một đàn thỏ là được."
Vừa nói dứt câu thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Kuroo. Từ nãy đến giờ vị khoa học gia này luôn không nhìn đến ba người bọn chúng một phần là vì chẳng còn tâm trí để ý, nhưng câu nói vừa rồi có lẽ đã kích thích dây thần kinh nào đó của Kuroo. Hắn nghiến răng phun một chữ duy nhất:
"Cút!"
May mắn, Tsukishima không nghe được câu đùa ác ý kia của Ryo, nhưng cũng vì vậy mà cậu không nghe được giọng điệu run rẩy vì tức giận của Kuroo.
Đồng tử hẹp dài cùng khí tức Alpha mạnh mẽ tỏa ra từ Kuroo mang theo tính công kích đến mức khiến cho hai tên kia ngay lập tức dựng tóc gáy, giống như một con sói đi lạc vào lãnh thổ của sư tử và đang bị con đực đầu đàn cảnh cáo vậy.
Bọn chúng chửi thề mấy tiếng rồi lục tục bỏ đi không ngoảnh lại, chỉ có tên con trai cả Wakatoshi của gã D thì phản ứng có chút khác biệt. Anh ta ra đến cửa thì dừng bước, không xoay hẳn người lại mà chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn vào bên trong, gật nhẹ và nói:
"Thành thật xin lỗi."
Ca phẫu thuật sau đó nhanh chóng được tiến hành theo mệnh lệnh của D. Có điều lại xảy ra một việc ngoài dự tính.
Tsukishima ngay cả khi được gây mê vẫn nhíu mày nắm chặt góc áo blouse của Kuroo đến mức nhăn nhúm, nhất định không buông tay, huyết áp cùng nhịp tim đều hỗn loạn. Khi Kuroo định khuyên nhủ để cậu nhóc gỡ tay khỏi áo mình thì Akaashi đứng bên cạnh khẽ cho hắn một cái lắc đầu, ngụ ý là đừng nên như vậy.
Akaashi hiểu rất rõ, hầu hết Omega trong lúc lo lắng hoảng sợ đều có phản xạ muốn bám lấy Alpha của mình, nếu cưỡng ép buộc Tsukishima buông tay e là sẽ khiến cậu bị tác động xấu đến tâm lý sau này. Bác sĩ cũng đồng tình, thế là phòng phẫu thuật ngoài ý muốn có thêm sự hiện diện của Kuroo.
Có lẽ Kuroo thực sự là liều thuốc an thần hiệu quả, một lúc sau hàng chân mày của Tsukishima chậm chạp giãn ra, huyết áp và nhịp tim cũng dần ổn định hơn, tuy vậy vẫn khá nhanh so với người bình thường khiến bác sĩ vô cùng bối rối không biết có nên tiến hành phẫu thuật hay không.
Kuroo nhận thấy đắn đo của bác sĩ, lại nhìn máu không ngừng chảy ra từ hai tai của Tsukishima, sốt ruột đánh cược nói:
"Tôi đã có một khoảng thời gian dài nghiên cứu Tsukishima, nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ chỉ số huyết áp và nhịp tim của cậu ấy cũng sẽ lớn hơn người bình thường. Đại khái là gần giống với... loài thỏ."
Đội ngũ bác sĩ làm việc trong Vùng 77 tất nhiên cũng biết về vật thí nghiệm này của D, sau khi nghe phân tích của Kuroo thì nghĩ ngợi một chút rồi quyết định tiến hành phẫu thuật.
Kuroo phải mặc áo choàng vô trùng, đeo bao tay và khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt mờ mịt nhìn vào không trung. Ca mổ kéo dài hơn một giờ đồng hồ là từng ấy thời gian ngón út của hắn bị người nắm chặt.
Kuroo không muốn cuộc đời mình phải dính líu quá nhiều đến bất kỳ Omega nào, thậm chí đã từng có lúc hắn ước gì trên thế giới này không tồn tại những sinh vật gọi là Alpha và Omega.
Nhưng ông Trời đúng là trêu ngươi, năm lần bảy lượt buộc hắn phải ở bên cạnh Tsukishima, mà nhóc con tinh quái này bằng một cách nào đó cũng từng bước xé bỏ lớp phòng vệ vững chắc của Kuroo.
Căn bệnh mãn tính này, hắn vừa muốn được cứu chữa, lại vừa không.
Kuroo không muốn tha thứ cho đám Omega năm đó, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng lũ người ấy và đứa nhóc Omega đang nằm trước mặt hắn đây chẳng hề liên quan gì đến nhau. Tsukishima không đáng phải chịu sự ghẻ lạnh ghét bỏ của Kuroo, nhưng hắn lại không cách nào ngăn được cơ thể mình bài xích Omega.
Chính bản thân hắn còn ngạc nhiên với những suy nghĩ của mình hiện giờ.
Kuroo nghĩ việc mình vật vã đấu tranh tâm lý để có thể giao tiếp bình thường với các Omega khác vì mục đích công việc, chỉ cần không tiếp xúc gần, đã là giới hạn cuối cùng rồi. Quá khứ đến nay, mỗi khi nhìn bất kỳ Omega nào ở trước mặt, Kuroo đều phải cố đè cơn buồn nôn trong lồng ngực xuống, cho dù đó là bạn bè cùng lớp, đồng nghiệp, hay thậm chí là Akaashi bạn thân của Bokuto cũng thế. Ấy vậy mà hôm nay, việc hắn chịu đứng bên cạnh Tsukishima suốt ca phẫu thuật dài, thậm chí còn để yên cho cậu nhóc nắm lấy ngón út mình, tuy là cách một lớp bao tay nhưng vẫn có thể xem như đây là kỳ tích rồi.
Đó là chưa kể thằng nhóc này còn biết làm cho hắn đau lòng, lo lắng nóng nảy. Thậm chí... nảy sinh dục vọng sai trái. Hắn vừa nghĩ ngợi vừa vô thức sờ lên vết thương trên trán hẵng còn quấn băng trắng của mình.
Chẳng biết qua bao lâu, thông báo ca mổ kết thúc của bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Kuroo. Hắn nôn nóng hỏi:
"Thế nào rồi?"
"Thành công!"
Nếu ngón út không bị nắm chặt, có lẽ Kuroo đã ngã ngồi xuống sàn rồi. Bác sĩ nhìn xuống tay hắn, nhoẻn miệng cười:
"Ráng chút. Hết thuốc mê là cậu nhóc sẽ tỉnh thôi."
Ra khỏi phòng phẫu thuật, Kuroo chỉ có thể thông báo qua loa cho Bokuto và Akaashi bởi vì hắn vẫn phải theo Tsukishima sang phòng chờ hồi sức. Bokuto mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng hiếm thấy khi mà Kuroo chịu để cho một Omega chạm vào mình, dù chỉ là ngón tay út.
Cô y tá Beta nhìn Kuroo cả buổi phải ngồi ngốc một bên chờ Tsukishima tỉnh lại thì buồn cười, vừa trêu vừa thật lòng muốn giúp đỡ nói:
"Ngài khoa học gia, lúc nào cần đi vệ sinh thì nói tôi thế chỗ giúp cho một lúc nhé?"
"C-cảm ơn cô. Không cần đâu."
"Sao lại không cần...? Anh nhịn cũng gần nửa ngày rồi còn gì?"
Một câu vừa rồi không phải của y tá, mà là của Tsukishima. Cậu vừa tỉnh đã đưa mắt tìm kiếm ai đó, tay vẫn luôn nắm ngón út của hắn chẳng rời nên mới biết chắc rằng Kuroo không đi đâu được từ lúc bắt đầu ca mổ đến giờ.
Bác sĩ nói tuy rằng tuy ca mổ thành công nhưng màng nhĩ cũng đã bị tổn thương, sẽ có lúc Tsukishima nghe không rõ, cũng không biết di chứng sẽ kéo dài bao lâu và chừng nào thì thính giác mới hồi phục hoàn toàn. Kuroo nghe bác sĩ dặn dò đôi ba câu rồi đích thân đưa cậu trở về Hang Thỏ. Suốt cả đoạn đường, Tsukishima đều không thèm buông ngón út của hắn ra.
Kuroo: "Còn nắm nữa thì e là hoại tử phải cắt bỏ luôn."
Tsukishima nghe vậy thì nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn không buông. Kuroo bị cậu nắm mãi cũng thành quen, không còn quá bài xích nữa nhưng vẫn muốn càm ràm mấy câu, ấy thế mà vừa quay sang thấy hai bên tai Tsukishima đang bị bịt băng gạc kín mít thì lại không nỡ nữa.
Về tới Hang Thỏ, biết chắc Kuroo sẽ không ở lại với mình nên Tsukishima buồn bã đến mức chẳng giấu nổi biểu cảm. Kuroo thở dài. Thời điểm hắn quyết tâm gỡ ngón út ra, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt cậu nhóc vẫn dán chặt vào bàn tay hắn, ra chiều tiếc nuối lắm.
Nhìn bóng lưng Kuroo rời đi, một thoáng nào đó Tsukishima đã nghĩ, có khi nào cậu thường xuyên bị thương một chút thì mối quan hệ của hai người mới sớm thân thiết trở lại như xưa chăng?
Nhiều ngày sau đó, Tsukishima được phép không phải đến phòng thí nghiệm. Kuroo cũng thỉnh thoảng đến thăm, đôi khi là cùng với Bokuto và Akaashi, cũng có lúc hắn chỉ đến một mình.
Tsukishima thích nhất là mỗi khi chỉ có một mình cậu với Kuroo. Những lúc như vậy cậu tha hồ ỷ mình chưa khỏe mà chọc ghẹo hắn.
Ví dụ như Tsukishima sẽ giả vờ tai bị nghễnh ngãng mà liên tục gọi tên hắn, cứ không ngừng "Kuroo ơi, Kuroo à..." chỉ để nghe hắn ậm ừ đáp lại mình. Gọi đến bốn, năm lần như thế kiểu gì Kuroo cũng phải đích thân đi đến trước mặt cậu, giọng điệu lo lắng hỏi:
"Không nghe anh đáp hả?"
Tsukishima nghe chứ, tuy bị xen lẫn với tiếng lộp bộp và ù ù do chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu vẫn nghe giọng Kuroo rất rõ ràng, thậm chí còn nghe ra âm điệu cùng thái độ nữa. Nhưng mà nhóc láu cá còn lâu mới thèm nói thật, trong bụng thì cười thầm, ngoài mặt lại giả vờ ngơ ngác nghiêng đầu như thể hoàn toàn chẳng nghe thấy gì, báo hại Kuroo lo lắng.
"Hay là gọi bác sĩ xem thử nhé?" Hắn gõ vào điện thoại, đưa cho cậu đọc.
Tsukishima sợ bác sĩ đến thì lộ tẩy bèn vội vã túm chặt áo Kuroo lại, lắc đầu nguầy nguậy.
Góc áo blouse và ngón út cách một lớp bao tay, là những vị trí duy nhất trên người Kuroo mà Tsukishima dám chạm vào.
Không phải cậu nhát gan, cũng không phải sĩ diện vì rõ ràng cái thứ đó cậu đã vứt đi từ lâu rồi. Chẳng qua, thành quả khó khăn lắm mới chiếm lại được thì phải trân trọng, không thể để vuột mất lần nữa. Tsukishima biết hiện tại thì đây đã là giới hạn nhượng bộ của Kuroo rồi, cậu không thể ngang nhiên xem thường cảm nhận của hắn mà tùy tiện đụng chạm quá mức được.
Nhưng mà không chạm cũng không sao, Tsukishima đã tìm được niềm vui mới rồi.
"Anh Kuroo, em muốn ăn bánh ngọt."
"Không được, không tốt cho vết mổ."
"Anh Kuroo, em muốn ăn bánh ngọt."
"Tưởng anh sẽ chiều em đấy à?"
"Anh Kuroo, em muốn ăn bánh ngọt."
Kuroo thở dài vì đoạn đối thoại đi vào ngõ cụt. Hắn dùng khẩu hình miệng cố gắng nói thật chậm để Tsukishima kịp nhìn thấy, rằng:
"Tuyệt - đối - không - là - không."
Nhìn gương mặt bất lực cau có của Kuroo, Tsukishima cảm thấy mình sắp chết vì nhịn cười rồi. Ừ thì cậu thèm bánh ngọt là thật, nhưng mà chủ yếu vẫn là đang kiếm cớ để gọi tên người ta mà thôi.
Thì ra cho dù có là thiên tài đi chăng nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ bị ngốc nhỉ?
_____
S: Ngày mai sinh nhật bé lớn mà cũng trùng hợp sao chap này ngọt ngào được chút. May quá =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com