Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Kỳ phát tình của Tsukishima kéo dài hơn mười ngày, cuối cùng cũng đã qua đi. Thời tiết ngày một khắc nghiệt, trời rét và ẩm ướt đến thấu xương, Akaashi đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu, chưa hồi phục hoàn toàn nên lớp học kèm tại Hang Thỏ đành phải tạm thời nghỉ mấy hôm.

Gần đây Bokuto không thường xuyên đến phòng thí nghiệm, cũng ít xuất hiện trước mặt Kuroo. Có đôi ba lần hai người chạm mặt, đầu cú mèo cũng chỉ hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Tsukishima. Kuroo nhìn bóng lưng của thằng bạn mình, muốn nói lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành hỏi:

"Tsukishima nhớ mấy tiết học với Akaashi lắm. Em ấy muốn đến thăm nhưng có vẻ thời tiết năm nay khắc nghiệt, sức khỏe không được ổn định, cho nên..."

"Không cần đâu", Bokuto cướp lời, "Nhắn với Tsukishima là yên tâm nghỉ ngơi, Akaashi khỏe rồi, tuần sau em ấy sẽ đi dạy trở lại."

Kuroo gật đầu rồi rơi vào im lặng.

Thấy hắn không nói gì nữa, Bokuto đứng dậy rời đi.

Không còn Bokuto ở bên cạnh vui vẻ hoạt náo, khoa học gia chỉ biết vùi đầu vào bàn làm việc, chốc chốc lại nhìn sang màn hình camera theo dõi trên máy tính, trông thấy mái nhà lợp ngói sẫm màu của Hang Thỏ thì vô thức mỉm cười. Sau sự cố lần trước, Hang Thỏ đã được siết chặt an ninh. Kuroo đề nghị ngoại trừ D, hắn và Akaashi, không một ai khác được cấp quyền ra vào Hang Thỏ; thức ăn ba bữa mỗi ngày sẽ do Kuroo nhận và đích thân mang tới, đồng thời lắp đặt hệ thống camera dày đặc tại sân trong để tiện bề quan sát người đi kẻ đến. D hay tin hai thằng con của mình ở nhà vừa gây chuyện mấy hôm trước, biết Kuroo rất tức giận nên để xoa dịu vị khoa học gia quý báu, gã vui vẻ chấp nhận toàn bộ các đề nghị của hắn, đồng thời thông báo sẽ trở về trong tuần tới.

Tsukishima thì vừa khỏe lại đã cắm đầu vào sách vở. Thiếu niên liên tục đưa Kuroo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra chỉ cần có động lực thì môn tự nhiên cũng không thể gây khó dễ cho cậu.

Chăm chỉ đến mức không nhận ra những thay đổi bất thường đang xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể mình.

Chỉ sau một đêm thức trắng học bài, ngoại trừ tóc, lông tơ trên người Tsukishima toàn bộ đều chuyển sang màu trắng. Bởi vì bình thường chúng có màu vàng nhạt nên cậu cũng chẳng để ý lắm, chính Kuroo lại là người nhận ra trước.

Buổi trưa muộn hôm đó, sau khi kết thúc giờ làm việc, Kuroo mang theo hai phần thức ăn đến Hang Thỏ như thường lệ gần đây. Vừa đặt chân vào sân trong hắn đã nghe giọng cậu vui vẻ gọi mình:

"Anh Kuroo!"

Kuroo giật mình quay sang hướng âm thanh mới phát hiện Tsukishima đang ngồi thu lu giữa sân phủ đầy tuyết. Áo lông cừu màu trắng ấm áp, nhưng da thịt lộ ra ngoài cũng nhợt nhạt một cách kỳ lạ.

Sắc tố da Tsukishima vốn đã rất trắng, nhưmg trắng đến mức muốn lẫn vào cả vào nền tuyết thì là bất bình thường.

Ban đầu, Kuroo còn tưởng đó là do bị lạnh cóng nên mới vậy. Hắn cau mày nhanh chóng bước tới, bàn chân bực bội giẫm trên tuyết lạo xạo, chuẩn bị mắng cậu một tràng vì cái tội xem thường sức khỏe bản thân.

"Em làm gì ngoài này?"

"Em tranh thủ buổi trưa trời đỡ rét, ra ngoài hít thở chút không khí ấy mà", Tsukishima giải thích. Cậu sẽ không nói là bởi vì muốn chạy ra đón hắn từ ngoài sân đâu.

Kuroo: "Hít thở cái gì? Lạnh đến mức mặt mũi tay chân không còn chút máu rồi kìa!"

Hắn vừa nói vừa bước tới cầm tay cậu lên xem xét. Dạo này rét quá nên Kuroo đã chuyển sang đeo thiết bị bao tay có chức năng sưởi ấm, chạm vào cảm giác như da thịt bình thường vậy, dễ chịu đến mức khiến trái tim Tsukishima hẫng mất một nhịp.

Kuroo cầm bàn tay cậu lật tới lật lui xem xét. Tsukishima thì bận ngắm nghía gương mặt đăm chiêu của hắn, ngẩn ngơ đến mức lúc bị người ta kéo ống tay áo lên cao cũng chẳng phát hiện. Kuroo chớp mắt mấy cái, còn tưởng lạnh quá nên bản thân mình bị ảo giác bèn vội vã kéo Tsukishima vào trong nhà.

Thiếu niên bị hắn túm chặt tay lôi đi, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Vừa vào nhà, Kuroo đã đóng sầm cửa lại, sau đó thoăn thoắt cởi toàn bộ áo lông cừu bên ngoài của Tsukishima, rồi kế đến là lớp áo len, chỉ chừa lại mỗi bộ đồ vải lanh thô mỏng manh thường ngày.

Tự dưng bị kéo đi, rồi còn bị hắn nôn nóng lột quần áo, trong đầu Tsukishima không thể không nghĩ tới mấy tình huống "kích thích". Cậu không sợ, trái lại còn phấn khích, tim đập bình bịch, gò má nóng ran, lắp bắp hỏi:

"Anh... anh làm gì vậy?" Một bên hỏi, một bên ngoan ngoãn để người ta cởi đồ, vừa lo lắng ngạc nhiên lại vừa mừng thầm.

Nhưng tất nhiên là Tsukishima đang tưởng bở rồi. Vị khoa học gia này chỉ là phát hiện sắc tố da thịt cậu bất thường nên mới muốn cởi áo ra hết để có thể kiểm tra tường tận. Lớp áo vải lanh rộng thùng thình trong cùng dài tới đầu gối, bên dưới chẳng mặc thêm gì, nếu không thì Kuroo cũng đã cởi nốt rồi.

Thấy Kuroo lùi lại nhìn chăm chăm vào cơ thể mình, Tsukishima bối rối đến mức cúi gằm mặt, mười ngón đan vào nhau đứng bất động. Nhưng mà đợi mãi cũng chẳng đến màn kịch tính tiếp theo, thiếu niên khó hiểu ngẩng đầu lên, phát hiện vị khoa học gia này vậy mà lại đang... tập trung suy nghĩ, mặt mày điềm tĩnh, chẳng có chỗ nào giống như động tình.

Tsukishima thất vọng, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì cũng nhấc tay lên tự kiểm tra xem có gì thú vị.

"A!" Phát hiện gì đó, cậu kêu lên: "S-sao lại trắng thế nhỉ?" Vừa hỏi vừa tự giơ chân lên nhìn.

Tsukishima đang nói về mấy sợi lông tơ trên tay chân mình. Vốn dĩ mỏng manh thưa thớt nên cậu chẳng mấy để ý, chẳng ngờ Kuroo vừa nhìn lướt qua đã nhận ra ngay.

Thiếu niên vội vàng chạy ù vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Màu tóc không thay đổi, Tsukishima thở phào, tiếp tục vén gấu áo dài qua đầu gối lên để kiểm tra những vùng khác trên cơ thể.

Kuroo thấy Tsukishima thẫn thờ bước ra từ nhà vệ sinh thì cũng đoán được đáp án rồi.

Toàn bộ lông trên cơ thể đều chuyển thành màu trắng, là dấu hiệu của việc nhiễm sắc thể từ con thỏ đã chết kia bắt đầu biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài. Điều này minh chứng rằng cơ thể Tsukishima đang liên tục thay đổi từng ngày để thích nghi hơn với các đặc điểm sinh học của loài thỏ.

Thiếu niên nhìn Kuroo, lo lắng hỏi:

"Không phải sau này em sẽ trở thành quái vật xấu xí đấy chứ?"

Hắn còn đang mải nghĩ ngợi, nghe câu hỏi của Tsukishima xong cũng bất giác bật cười, ngón trỏ cong lên cốc nhẹ lên đầu cậu, mắng:

"Không sợ chết, chỉ sợ xấu thôi hả?"

Tsukishima vậy mà lại gật đầu. Sĩ diện cậu cao, cho dù phải chết cũng muốn mình chết thật đẹp, không chấp nhận bản thân ở trong hình hài dị dạng.

Không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào, cũng không muốn ai phải ân hận vì mình.

Thấy Kuroo hơi lo lắng, Tsukishima bèn trêu:

"Hại em ra nông nỗi này rồi, anh Kuroo phải chịu trách nhiệm cả đời đấy nhé?"

Kuroo gật đầu, đáp: "Anh hứa!"

Tsukishima phì cười. Hình như vị khoa học gia này không hiểu ẩn ý trong câu nói đùa ban nãy của cậu thì phải? Ngắm gương mặt vừa đẹp trai thông minh sáng láng vừa ngốc hết phần thiên hạ của Kuroo, Tsukishima ngứa miệng muốn trêu thêm mấy câu. Cậu vui vẻ bước tới, nhưng bỗng nhiên cảm tưởng như sàn nhà xuất hiện thêm một cái hố vậy, Tsukishima hụt chân, té nhào xuống. Cũng may Kuroo đứng gần đó, kịp thời vươn tay đỡ lấy.

Rõ ràng mấy giây trước còn đang tỉnh táo, vậy mà hiện giờ Tsukishima lại cứng đờ người nằm trong lòng hắn. Hai mắt cậu mở to, đồng tử giãn nở, tay chân cứng còng run lên bần bật, hô hấp đứt đoạn. Đại não Kuroo nhất thời trắng xóa, ý tưởng Tsukishima sẽ cứ như vậy mà chết đi trong vòng tay mình bỗng chốc lướt qua đầu, khiến hắn sợ hãi tột cùng.

Trải qua biết bao cuộc thí nghiệm, số lần Kuroo chứng kiến những con thú nhỏ do chính hắn chăm sóc và nuôi lớn cuối cùng phải chết trong tay mình là không đếm xuể. Biến đổi liên tục khiến chúng bị sốc phản vệ và xảy ra phản ứng đào thải, cơ thể co giật, đau đớn vài phút rồi nhanh chóng mềm rũ trên tay Kuroo, chậm chạp tắt thở.

Thời gian đầu Kuroo đã rất đau khổ khi phải chứng kiến kết cục bi thảm này, nhưng ngày tháng trôi qua, việc này cứ lặp đi lặp lại liên tục khiến cho cảm xúc thương tiếc của hắn dành cho vật thí nghiệm cũng dần hóa ra chai đá. Hắn cũng từng lo sợ Tsukishima sẽ xảy ra phản ứng tương tự nên mới luôn theo dõi gắt gao các chỉ số sức khỏe của cậu, nhận thấy khả năng thích nghi vượt trội thì rất yên tâm.

Nhưng cuối cùng thì ngày này cũng đến như một lẽ tất yếu.

Những tưởng trái tim đã chai lỳ và vô cảm trước cái chết của vật thí nghiệm, thế nhưng đứng trước trạng thái này của Tsukishima, bộ não của hắn cũng đóng băng.

Kuroo ôm Tsukishima lên, hoàn toàn theo bản năng mà quay trở lại phòng thí nghiệm. Điện thoại hắn réo liên tục, là cuộc gọi từ D. Chắc chắn là gã ta nhận được tín hiệu nguy cấp từ thiết bị giám sát trên cổ tay Tsukishima nên mới nôn nóng gọi về.

Đặt Tsukishima lên bàn thí nghiệm, Kuroo theo quy trình thực hiện các biện pháp cấp cứu mà hắn rút ra được từ kinh nghiệm của những lần trước, hoàn toàn dựa vào bản năng và trí nhớ cơ bắp mà không dám nghĩ ngợi gì thêm, bởi vì hắn sợ nếu dừng lại để suy nghĩ thì bản thân sẽ sụp đổ.

Kuroo đặt Tsukishima nằm ngửa trong tư thế hai chân cao hơn đầu để đảm bảo quá trình máu lưu thông về tim không bị gián đoạn, đeo mặt nạ oxy đồng thời tiêm cho cậu một liều Adrenaline để hỗ trợ điều chỉnh các chức năng đang rối loạn của cơ thể. Thao tác của hắn thoăn thoắt như đã ghi nhớ từ lâu, thậm chí thành thạo hơn cả đội ngũ bác sĩ của Vùng 77, chỉ có tay chân run rẩy là tố cáo hắn đang đánh mất bình tĩnh.

Khoảng thời gian vàng để cấp cứu tình huống sốc phản vệ vỏn vẹn trong vòng nửa giờ, nhưng đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi mà trạng thái của Tsukishima vẫn không thực sự cải thiện. Kuroo thậm chí nghĩ rằng hắn đã đánh mất cậu rồi, không kiểm soát được cảm xúc mà bước tới nắm lấy bàn tay đang cứng còng của đối phương.

Giữa thế gian cô độc này, sợi dây liên kết duy nhất với Kuroo chính là Tsukishima. Tuy hắn không dám chắc mối duyên gặp gỡ của bọn họ là may mắn hay nghiệt ngã; tuy sự xuất hiện của cậu có phần muộn màng, nhưng vẫn đủ nắm giữ rất nhiều mốc chuyển biến quan trọng trong tâm trí Kuroo. Chỉ bằng việc độ tương thích giữa hai người gần như là tuyệt đối đã đủ để chứng minh rằng bọn họ vốn dĩ được định sẵn không thể tách rời.

"Vì vậy... Tsukishima, em đừng chết."

Có lẽ là găng tay sưởi ấm của Kuroo dễ chịu, Tsukishima bắt đầu không còn hiện tượng co giật nữa, đồng tử cũng bình thường trở lại. Nhưng Kuroo còn chưa kịp vui mừng thì cậu nhóc lại bắt đầu kêu lên đau đớn.

Tsukishima co quắp lại tự ôm lấy ngực mình, thống khổ rên rỉ:

"Đau... em đau..."

Có thể cảm nhận được đau đớn chứng tỏ rằng tình huống nguy kịch đã tạm thời qua đi, nhưng nhìn Tsukishima như thế này, Kuroo vẫn cảm thấy phòng tuyến của mình đang dần sụp đổ. Hắn tiêm cho Tsukishima một liều thuốc an thần giảm đau, đờ đẫn nhìn thấy thiếu niên mới nãy còn đang vui vẻ trêu hắn, hiện tại phải oằn mình chịu đựng những thứ quái ác cũng do chính tay hắn tạo ra.

Chẳng biết do tác dụng của thuốc an thần, hay là đau đớn vượt quá ngưỡng chịu đựng khiến cơ thể phải tự vệ bằng cách đóng băng toàn bộ giác quan, Tsukishima dần lịm đi, năm ngón tay chậm chạp mềm rũ xuống trong lòng bàn tay hắn. Nhịp tim và huyết áp cậu bắt đầu bình thường trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Kuroo thoát lực ngã quỵ xuống sàn nhà.

Đây là lần đầu tiên hắn thành công lôi kéo được mạng sống của vật thí nghiệm trở về từ cánh cửa địa ngục. Kuroo đã tưởng tượng hàng ngàn lần rằng khi ấy hắn sẽ vui mừng ra sao, thế nhưng, hiện thực lại hoàn toàn khác xa.

Hắn đau khổ gục đầu vào giữa hai cánh tay mình, yên lặng khóc.

Vùng 77 đang trong giờ nghỉ trưa, bốn bề tĩnh lặng càng phóng đại sự cô đơn và bất an tột độ trong lòng Kuroo.

Để thực hiện được ước mơ tưởng chừng vĩ mô của mình, hắn buộc phải chà đạp lên ước mơ bé nhỏ của nhiều người khác. Kuroo luôn cho rằng lý tưởng và mục tiêu vì nhân loại của mình lớn lao hơn, giống như việc giới khoa học và y tế đã tồn tại hàng ngàn năm qua vậy. Hắn cho rằng sự hy sinh của vật thí nghiệm là cần thiết, tàn nhẫn là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là, Kuroo chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải chứng kiến những thống khổ ấy xảy ra đối với người mà hắn quan tâm. Bởi vì trước khi Tsukishima Kei xuất hiện, trong thế giới của Kuroo Tetsurou không tồn tại một đối tượng nào có thể khiến hắn bận lòng.

Có lẽ ông Trời đang buộc hắn đền tội, bằng cách cho người duy nhất hắn bận lòng xuất hiện, sau đó để hắn phải tận mắt chứng kiến cậu oằn mình hứng chịu mọi hậu quả mà hắn tạo ra.

Khoa học gia thiên tài đau khổ tự hỏi: nếu được lựa chọn lại một lần nữa, liệu hắn sẽ vẫn muốn bước đi trên con đường này chăng?

Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên kéo Kuroo trở về với thực tại. Hắn mệt mỏi bắt máy, đầu dây bên kia không ai khác ngoài D. Gã cũng đã nhận được tín hiệu ổn định của vật thí nghiệm rồi nên không còn nôn nóng nữa, bình tĩnh hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Sốc phản vệ...", Kuroo mệt mỏi đưa tay vuốt mặt, đáp, "Hiện tại đã ổn định."

"Biết nguyên nhân không?"

"Gần đây thời tiết khắc nghiệt, Tsukishima lại liên tục chịu căng thẳng quá mức nên sức đề kháng giảm sút, tạo điều kiện thuận lợi cho virus tấn công dồn dập... Trước mắt khả năng cao là phản ứng đào thải do biến đổi quá nhanh khiến cơ thể không kịp thích nghi."

D đã tưởng rằng Tsukishima sẽ là vật thí nghiệm hoàn hảo và khỏe mạnh nhất nhưng cuối cùng những rắc rối này vẫn diễn ra. Gã hơi thất vọng hỏi:

"Sao cũng được. Miễn là bảo vệ tốt chức năng sinh sản của nó."

Kuroo nghe đến đây thì bất giác nổi cơn thịnh nộ. Hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, gằn từng chữ nói:

"Em ấy là con người bằng xương bằng thịt..."

"Thì?" D ngạc nhiên hỏi lại, "Kuroo Tetsurou, gần đây sự quan tâm của cậu dành cho vật thí nghiệm có phần vượt mức cần thiết rồi đấy nhé. Từ bao giờ mà cậu lại bận lòng đến đau đớn của chúng thế?"

"Bởi vì tôi cũng là con người..."

"Không đâu...", D ngắt lời, muốn hỏi gì đó lại thôi. Dù sao thì thêm vài ngày nữa gã cũng sẽ quay trở lại Vùng 77, đến lúc đó nếu cần sẽ kiểm chứng sau vậy. "Cậu nên nhớ, nó hiện tại thuộc về tôi, và tương lai là vật sở hữu của con trai tôi."

Lời nhắc nhở này của D tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Kuroo vậy. Người duy nhất trên thế gian này khiến hắn bận lòng, vậy mà lại thuộc sở hữu của những tên Alpha khác, và hắn chính là kẻ góp công lớn nhất thúc đẩy việc đó diễn ra suôn sẻ nhanh chóng.

Cúp máy rồi, hắn vẫn ngồi thừ ra đó bất động như tượng đá.

Chẳng biết qua bao lâu, khi giờ làm việc buổi chiều tiếp tục, Bokuto bước vào phòng. Đầu cú mèo thấy Tsukishima nằm trên bàn thí nghiệm thì thoáng giật mình, sau đó lại phát hiện Kuroo ngồi bất động trong góc, đoán rằng vị khoa học gia này lại vừa thử nghiệm gì đó trên thân thể cậu nhóc kia, không nhịn được mà lầm bầm mắng:

"Đúng là đủ tàn nhẫn."

Vừa vặn Kuroo nghe được một câu này của Bokuto, ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn đầu cú mèo, run giọng hỏi:

"Phải không?"

Bokuto không quên được lần trước Kuroo đã làm ngơ với cái chết cận kề của Akaashi. Nghĩ tới là trong lòng lại thấy giận, anh không đáp nữa mà chỉ yên lặng ôm xấp hồ sơ trên bàn của mình lên, trước khi rời khỏi phòng làm việc chung với Kuroo bao lâu nay, Bokuto mới dừng lại, nói:

"Trước mắt tôi sẽ chuyển sang nhóm khác làm, dự án của cậu tôi không đủ khả năng tiếp tục rồi. Chúc may mắn!"

Lần lượt từng người một không chịu đựng nổi, không thể đồng cảm, chẳng bằng lòng bố thí cho Kuroo thêm chút kiên nhẫn nào. Hắn rơi vào hoang mang, nhất thời không biết mình làm sai điều gì và bắt đầu từ bao giờ.

Kuroo lê từng bước nặng nề đến nơi Tsukishima đang nằm. Bàn thí nghiệm lạnh lẽo, mà hắn thì tạm thời không thể để cậu trở lại Hang Thỏ ấm áp. Mặc dù nhiệt độ trong phòng ổn định nhưng hắn vẫn sợ Tsukishima thấy lạnh, bèn lặng lẽ cởi áo blouse trắng khoác ngoài ra đắp lên cho cậu.

Tấm áo sạch sẽ này trước đây là niềm tự hào của Kuroo, hiện tại trông giống như bằng chứng tố cáo tội ác của hắn vậy. Kuroo thậm chí bắt đầu bị ảo giác, thấy tấm áo trắng tinh vừa đắp lên người Tsukishima bỗng nhiên dính đầy máu, hoảng hốt muốn giật lại.

Ngoài dự kiến, hắn lôi kéo mãi không được, vì Tsukishima trong lúc hôn mê đã ghì chặt lấy tấm áo "dính máu loang lổ" ấy của hắn. Ngay khi cảm nhận được tin tức tố quen thuộc của Kuroo bao quanh lấy cơ thể mình, phản xạ đầu tiên trong vô thức của Tsukishima là giữ lấy.

Tấm áo này trong mắt Kuroo là bằng chứng tố cáo tội ác, nhiễm đầy máu tươi đáng sợ, nhưng đối với riêng Tsukishima, thì lại là báu vật. Năm đó ở trường cấp hai Amemaru, lúc giận dỗi cậu đã trót vứt lại một lần rồi, hiện tại có chết cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com