Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Ngay sau khi D đem Tsukishima rời khỏi không lâu thì lại có hai tên lính tới áp giải Kuroo đi. Hắn cũng không buồn hỏi rốt cuộc bọn chúng muốn đưa mình đến đâu.

Bokuto và Akaashi cũng vừa mới biết chuyện xảy ra, hai người gấp rút chạy đi tìm Kuroo thì bắt gặp hắn đang bị bịt mắt áp giải. Đầu cú mèo vẫn chưa làm lành với Kuroo, nhưng nhìn cảnh tượng này vẫn không nhịn được bước tới chặn đường chất vấn.

"Các người đưa cậu ta đi đâu?"

Hai tên lính không trả lời, chỉ đề nghị Bokuto nhanh chóng tránh sang một bên.

Kuroo nhận ra giọng bạn mình, lúc này mới chậm rì rì lên tiếng:

"Xin lỗi Bokuto, nhưng mà... làm ơn mặc kệ tôi."

Đầu cú mèo đoán chừng Kuroo không muốn liên lụy đến mình nên mới nói như thế, hơi mất bình tĩnh gằn giọng:

"Tôi không rảnh quan tâm! Chỉ hỏi để còn biết đường tới nhặt xác ông."

Kuroo im lặng càng làm Bokuto điên tiết, không nhịn được nghiến răng mắng:

"Thằng già D chó chết."

Hai tên lính đang áp giải Kuroo ngay lập tức muốn rút súng. Akaashi tái mặt chạy tới kéo Bokuto ra, sợ đến mức không nói được một câu nào, chỉ có thể túm chặt khuỷu tay anh, lắc đầu ra hiệu đừng tiếp tục gây chuyện. Rất rõ ràng là hiện tại ở đây đôi co với bọn chúng thì cũng chẳng đòi được người, có khi còn phải chết lãng xẹt mà không giúp đỡ được gì.

Kuroo gật đầu cảm ơn Akaashi, sau đó theo bọn chúng rời đi.

Bokuto đá vào bức tường 'rầm' một tiếng, tức giận không nói được lời nào.

Đúng lúc này thì loa thông báo dọc các hành lang vang lên, yêu cầu tất cả các Alpha đang sống và làm việc trong Vùng 77 lập tức đến Nhà thể chất.

Có thể nói Nhà thể chất là căn phòng rộng nhất Vùng 77, thỉnh thoảng mới được dùng để tổ chức vài trận bóng thư giãn giữa nội bộ nhân viên trong vùng với nhau, diện tích ngang ngửa một sân bóng đá trong nhà, bao quanh là khán đài.

Cũng chính là địa điểm mà Kuroo đang được áp giải tới.

Khi đã khuất tầm mắt của Bokuto, hai tên lính bỗng lén nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, một tên liền kín đáo dùng chân đá nhẹ vào xương ống quyển Kuroo khiến hắn phải loạng choạng suýt thì té nhào. Tên còn lại lập tức túm lấy áo hắn giữ lại, hét lên:

"Liệu hồn đi đứng cho đàng hoàng."

Trong khi Kuroo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái tên đang túm áo ấy bất ngờ kề sát lại nói nhỏ vào tai hắn:

"Chúng tôi theo lệnh ông ta, ở đây để bảo vệ cậu."

Hắn sững người hai giây liền nhanh chóng hiểu ra, "ông ta" ở đây chính là quý ngài Kuroo Gen - cha ruột của Kuroo Tetsurou, mà "bảo vệ" ở đây đại khái chỉ là hạn chế việc con trai gây ra rắc rối, ảnh hưởng xấu đến công việc của ông ta mà thôi.

Cho dù Kuroo cố phấn đấu và ưu tú đến thế nào thì trong mắt người đàn ông đó, có lẽ hắn vẫn chỉ là một đứa con vô dụng và bất trị.

"Các người có thể cứu Tsukishima không?"

Hai tên lính im lặng một lúc, sau đó đồng thanh đáp:

"Không thể."

Kuroo cười tự giễu chính mình, sớm biết câu trả lời rồi còn cố chấp hỏi. Hắn đã âm thầm đưa ra quyết định rồi, nếu thiếu niên Omega đó chết, hắn cũng sẽ không tiếp tục kiên trì với thế giới này nữa.

Âm thanh cửa kim loại nặng nề kéo ra, Kuroo biết là mình đã đến nơi. Khoảnh khắc băng bịt mắt được tháo bỏ, ánh sáng đột ngột tấn công khiến hắn phải mất một lúc để điều chỉnh. Cho đến khi thị giác trở lại bình thường, Kuroo nhìn thấy Tsukishima.

Cậu một mình ngồi dưới sân bóng, tay không bị trói cứng nhưng cổ chân lại phải đeo hai vòng kim loại nối với xích sắt rất dài, một đầu xích được cố định ngay chính giữa căn phòng. Sau khi chứng kiến khả năng nhảy xa của Tsukishima, có lẽ chúng muốn triệt để khống chế điểm mạnh này. Kuroo nhìn cậu, phát hiện thiếu niên không đủ tỉnh táo, cơ thể run nhẹ, tin tức tố nồng nàn nói cho hắn biết cậu đã bị bắt dùng thuốc cưỡng ép bước vào kỳ phát tình.

Kuroo đang đứng trên khán đài khá cao và xa, từ vị trí này nhìn xuống thấy Tsukishima chỉ nhỏ như một con thỏ mà thôi. Hắn muốn gọi cậu một tiếng, nhưng môi cứ run rẩy mím chặt lại, cổ họng nghẹn cứng mãi không nói nên câu.

D ngồi cách đó không xa, bên cạnh là hai tên vệ sĩ. Gã nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của Kuroo bèn nhấc tẩu thuốc lên rít một hơi dài, cười nói:

"Kêu nó đi, nói với ranh con rằng mày đang ở đây, để một lát nó còn biết bản thân đang bị cưỡng hiếp trước mặt Alpha của mình."

Mặc cho việc độ tương thích của hai người gần như là tuyệt đối, Kuroo vẫn chưa bao giờ cho rằng hắn là Alpha của Tsukishima. Hắn liên tục trốn tránh sự thật, để rồi khi người khác nói ra điều đó, hắn lại chỉ cảm thấy muốn chết đi.

Nếu như Kuroo không tìm cách trốn tránh lúc vừa phát hiện ra Tsukishima là Omega, liệu mọi việc có đi đến kết cục ngày hôm nay?

Nhưng trên đời này căn bản là không tồn tại hai chữ "nếu như".

Hắn vẫn dán mắt vào thiếu niên đang ngồi ở dưới kia, nói với gã D mà cũng như đang nói với chính mình:

"Rồi mày sẽ phải ân hận đến chết."

D bật cười, nói:

"Dù vậy thì tao cũng sẽ không bao giờ đọc Kinh sám hối đâu."

Tên vệ sĩ bên cạnh nhận được điện thoại liền cúi xuống thì thầm gì đó vào tai D, gã nhếch môi, ra lệnh:

"Đến đông đủ rồi thì cho vào đi."

Theo lệnh của gã, cửa chính của Nhà thể chất lập tức mở ra.

Không kể đến lực lượng quân đội, Vùng 77 có hàng trăm nhân viên, trong đó Beta chiếm đa số. Bởi vì môi trường làm việc luôn ở cường độ cao, bọn họ dứt khoát từ chối tuyển dụng Omega, chỉ có Akaashi và Tsukishima là hai cá thể Omega duy nhất ở đây.

Số còn lại là Alpha, có hơn năm mươi người, hầu hết đều là nhà nghiên cứu, khoa học gia ưu tú. Sau khi nghe phong thanh những chuyện vừa xảy ra, bọn họ đủ nhanh trí để đoán biết được D triệu tập mình đến Nhà thể chất để làm chuyện dơ bẩn gì, vì vậy có một số đã đề phòng trước. Dù sao cũng là đội ngũ tri thức, nếu u mê trong mấy trò tình dục đồi bại này thì họ cũng đã chẳng đâm đầu vào Vùng 77 này làm gì, ở ngoài đi tìm Omega chơi đùa chẳng hơn sao?

Vậy nên có kha khá Alpha đã tranh thủ uống thuốc kiềm hãm động dục trước khi đến đây, một phần trong số đó là bởi vì họ vốn đã thuộc về Omega của riêng mình ở ngoài kia, số còn lại thì thực sự không muốn. Đùa cợt, ve vãn Omega có thể là bản năng, nhưng cưỡng hiếp lại là một lựa chọn, là lằn ranh của giới hạn đạo đức. Bởi vì sự nghiệp, bọn họ tuân theo mệnh lệnh của D mà đến đây, nhưng tham gia hay không thì lại là chuyện khác.

Hơn một nửa số Alpha sau khi tiến vào Nhà thể chất thì chỉ nhìn lướt qua Tsukishima, thở dài rồi bước thẳng lên khán đài trên cao, trong số đó tất nhiên bao gồm Bokuto. Đầu cú mèo chọn cho mình một vị trí xa và ít gây chú ý nhất, yên lặng chờ đợi một cuộc điện thoại phản hồi.

Quả nhiên không đầy một phút sau, điện thoại trong túi Bokuto rung lên.

"Cậu chủ." Người ở bên đầu dây kia lên tiếng trước, giọng đàn ông lớn tuổi, theo cách xưng hô có lẽ là quản gia hoặc giúp việc trong nhà.

"Sao rồi? Được không?" Bokuto gấp gáp hỏi, đè nhỏ giọng mình xuống hết mức có thể.

Bên kia im lặng vài giây, đoạn thở dài đáp:

"Ông chủ nói nếu tình hình quá phức tạp thì về nhà. D không phải là một kẻ dễ dây vào..."

"Về nhà cái gì? Tôi đây không về nữa đấy! Tóm lại là ông ấy lựa chọn phương pháp an toàn chứ gì? Các người đều là lũ hèn nhát, lạnh lùng biến thái!"

"Cậu chủ... ông chủ chỉ lo cho cậu và gia đình thôi, người đừng nói nặng lời như thế..."

Bokuto cúp máy, kiềm nén để không đập nát chiếc điện thoại tội nghiệp. Đầu cú mèo biết chứ! Anh thừa hiểu cha mình có một phần lý do để không muốn can dự vào việc này. Chỉ là... anh không cam tâm.

Trong lòng còn chưa hết giận Kuroo, định bụng chừng nào hắn xin lỗi thỏa đáng mới thèm tha thứ. Ấy vậy mà bây giờ cái con người lạnh lùng kiêu ngạo đó lại đang đứng ở bên kia, ánh mắt thất thần đau khổ, khiến đầu cú mèo nhìn xong chẳng biết trút cơn hậm hực của mình vào đâu.

Ít ra Kuroo phải bình an vui vẻ, thì Bokuto mới có thể thoải mái ghét bỏ hắn mà không bị cắn rứt lương tâm!

Nhưng bây giờ ngay cả ông già ở nhà - người quyền lực nhất có thể nhờ vả, trong giới hạn quen biết của Bokuto, cũng nói với anh rằng: đừng dây vào D.

Bokuto thật sự muốn chửi thề. Từ nhỏ đến lớn dù gặp chuyện gì đi nữa thì số lần anh chửi thề cho đến giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà trong số đó thì quá nửa là phải phun ra chỉ vỏn vẹn một tháng trở lại đây rồi.

Động tĩnh bên dưới sân bóng trở nên ồn ào hơn khi ba tên con trai của D xuất hiện. Cùng với bọn chúng, tổng cộng có đến xấp xỉ hai mươi tên Alpha đang vây quanh Tsukishima.

Cậu nhìn chúng, không tự chủ được mà phát run. Thằng Kenji phấn khích trước tình huống này, cố ý nói lớn:

"Sau hôm nay nếu mày vẫn còn sống thì chắc tao cũng phải nể mày ba phần đó ranh con."

Một vài kẻ cười rộ lên.

Ở một nơi mà giới hạn đạo đức bị lu mờ như nơi đây, phàm nhân mặc áo blouse trắng có thể là thiên thần, nhưng đôi khi cũng là thế thân của yêu ma.

Ryo từ đầu đến cuối chỉ nghiền ngẫm quan sát Tsukishima và Kuroo đang ở trên kia, bắt đầu suy tính cách trả đũa món nợ lần trước. Làm nhục ranh con là một chuyện, nhưng phải khiến cho tên khoa học gia thiên tài kiêu ngạo kia phát điên và không gượng dậy nổi thì mới trả được mối thù lần trước.

"Cha...", Ryo hỏi D, nhưng mắt lại nhìn lên Kuroo, "Hôm nay con được phép chơi chết ranh con này đúng không ạ?"

D nhún vai đáp: "Dù sao thì tao cũng không định để đứa phản trắc như nó sống sót qua hôm nay."

"Vậy thì..." Hắn ta quay sang nhìn Tsukishima, đoạn hất cằm ra hiệu với thằng Kenji.

Thằng con út của D cười khùng khục bước tới sau lưng Tsukishima, ghì chặt hai vai cậu lại, ngả ngớn nói:

"Ranh con, còn nhớ những thước phim đầu tiên mà bọn tao cho mày mở mang tầm mắt không?"

Trí nhớ Tsukishima lại hiện lên những hình ảnh khủng khiếp đó. Ngày đầu tiên cậu đến tư gia của D, hai tên này đã bắt cậu phải ngồi đó, căng mắt lên xem trọn vẹn một những thước phim tàn bạo về một cuộc cưỡng hiếp tập thể của đám Alpha với duy nhất một Omega.

Thời điểm đó Tsukishima chỉ mới mười bốn tuổi, những hình ảnh đó trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với cậu. Ngay khi vừa được Kenji gợi nhắc, thiếu niên ngay lập tức bụm miệng, không nhịn được mà nôn ra.

Ryo đang đứng đối diện với Tsukishima, bị cậu nôn làm bẩn quần, điên tiết vung tay tát mạnh một cái.

Bị đánh là Tsukishima, nhưng trong khi cậu nhóc gần như không cảm nhận được gì vì đã bị nỗi sợ lấn át hoàn toàn, thì người đau đớn lại là Kuroo. Hắn khuỵu gối, gục đầu trên lan can khán đài, mười móng sắp đâm thủng lòng bàn tay, có thứ gì đó bên trong hắn gào thét như muốn thoát ra ngoài.

Ryo nhìn tấm áo vải lanh của Tsukishima bị lấm bẩn sau khi nôn xong, cau mày kinh tởm ra lệnh cho tên Alpha đứng gần mình nhất:

"Cởi áo nó ra."

Tsukishima nghe rõ một câu này, ngay khi cánh tay của tên đó vừa vươn tới trước mặt, cậu ngay lập tức theo bản năng mà dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi thằng Kenji, loạng choạng đứng dậy cắm đầu chạy thẳng về phía cửa ra vào.

Một vài tên muốn đuổi theo tóm cậu trở lại, nhưng Ryo chỉ nhếch môi cười lắc đầu nói không cần thiết. Xích sắt trên cổ chân Tsukishima vừa đủ dài để cậu có thể tự do chạy hết một vòng Nhà thể chất, nhưng cũng chỉ chừng đó thôi.

Ngay khi Tsukishima chỉ còn cách lối ra một gang tay, sợi xích 'SOẠT' một tiếng bị kéo căng hết cỡ, cậu mất đà, cứ thế ngã đập mạnh xuống nền nhà. Thiếu niên lồm cồm bò dậy, chưa ngồi vững đã bị thằng Kenji tóm lấy xích sắt, lôi xềnh xệch trở về.

Cứ thế lặp đi lặp lại bốn, năm lần, bọn chúng liên tục hù dọa khiến Tsukishima không còn cách nào khác phải bỏ chạy, để rồi lại bị lôi trở lại. Cho đến khi cậu hoàn toàn kiệt sức, triệt để từ bỏ mọi hy vọng.

Sợ hãi cùng với thuốc cưỡng ép phát tình khiến tin tức tố của Tsukishima không kiểm soát nổi mà lan ra khắp căn phòng. Số Alpha ngồi trên khán đài mặc dù đã uống thuốc ức chế vẫn không chịu được phải tự bịt kín mũi mình, cầu mong cho chuyện này sớm qua đi.

Còn đám bên dưới kia thì bị tin tức tố của Omega quyến rũ, bắt đầu không kiểm soát được nhân tính nữa.

Kenji giữ chặt Tsukishima trong khi Ryo bắt đầu xé bỏ áo cậu. Thiếu niên bất lực giãy dụa, bật khóc thành tiếng, không ngừng van xin lặp đi lặp lại bằng những lời vô nghĩa:

"Đừng... không muốn... tôi không muốn..."

Một vài kẻ nói:

"Tự nhìn xem bên dưới mày đã ướt đến vậy rồi, còn nói không muốn?"

"Một lát đừng có cầu xin bọn tao làm mày đấy!"

Từ trên khán đài, âm thanh nhốn nháo, lời lẽ tục tĩu bên dưới khiến Bokuto cũng cảm thấy buồn nôn. Đầu cú mèo muốn cứu Tsukishima, nhưng tạm thời không biết nên làm gì. Chính anh cũng bị sự kinh tởm của đám Alpha dưới kia dọa sợ. Cảnh tượng như thế này những tưởng chỉ tồn tại ở những nơi mà ánh sáng văn minh không chiếu tới, có ai ngờ lại thực sự đang diễn ra ở Vùng 77 này, vốn dĩ là nơi tề tựu của những cá thể ưu tú nhất?

Hóa ra, đôi khi khoa học và văn minh lại không song hành cùng nhau.

Kuroo hai mắt sắp rỉ máu, nghiến răng nguyền rủa:

"Tao sẽ giết toàn bộ..."

Rồi chừng như sợ đám người bên dưới không nghe được, hắn lặp lại, rít lên:

"Tao sẽ giết toàn bộ lũ chúng mày!"

Tsukishima đến lúc này mới bàng hoàng nhận ra Kuroo đang ở đây. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn tận lực đè nén tin tức tố nên cậu không hề phát hiện ra. Điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến, cậu cứng đờ người, ngừng giãy dụa.

Cậu muốn nói Kuroo đừng nhìn, nhưng miệng đã bị bàn tay ai đó bịt lại. Tsukishima nước mắt giàn dụa, tầm nhìn không rõ ràng vẫn có thể tìm thấy Kuroo chỉ trong chớp mắt.

Thiếu niên nhìn thấy Kuroo bị mấy tên lính bên cạnh nhấn giữ hai vai khống chế, chúng lớn tiếng đe dọa hắn không được manh động. Cậu không hề biết bọn chúng thực chất chỉ đang cố gắng bảo vệ hắn, tưởng Kuroo gặp nguy hiểm, nhìn thấy sự tuyệt vọng tối tăm trên gương mặt anh, Tsukishima quên cả sợ hãi. Cậu nổi điên nhe răng cắn mạnh lên ngón tay của cái tên đang bịt miệng mình buộc nó phải buông ra. Ngay khi miệng được giải thoát, Tsukishima lập tức gào lên:

"ĐỪNG ĐỘNG VÀO ANH ẤY!"

Ryo bóp mặt Tsukishima ép cậu quay lại nhìn y, chế giễu nói:

"Phận mình không lo! Hay là... mày vốn thích bị chơi tập thể?"

Lão viện trưởng Isao nghênh ngang bước đến bên cạnh Kuroo, nhìn bộ dáng thất thần tuyệt vọng của hắn, hả hê chế giễu:

"Mày là thằng 'thiên tài' vô dụng nhất mà tao từng biết đấy, Kuroo Tetsurou à."

Nhưng Kuroo hoàn toàn không nghe thấy, mọi giác quan của hắn đều đang tập trung hết thảy vào người đang ở dưới sân kia.

Omega phát tình hầu như không cần làm bất kỳ bước dạo đầu nào, có thể trực tiếp đâm vào, nhưng bọn biến thái này lại thích chơi trò mèo vờn chuột hơn. Dù vậy thì vờn mãi cũng chán, bên dưới thằng nào cũng cương cứng phát đau rồi. Ryo bịt miệng Tsukishima, nói:

"Hãy biết ơn đi vì tao sẽ là Alpha đầu tiên của mày đấy, ranh con!"

Dây thần kinh Kuroo đứt phựt. Hơn cả thời điểm trong quá khứ bị ba kẻ Omega khốn nạn tấn công và cưỡng ép quan hệ, giờ phút này hắn cảm thấy cơn thịnh nộ của mình mới thực sự lên đến đỉnh điểm.

Ngay trước khi Kuroo chuẩn bị liều mạng, con trai trưởng của D là Wakatoshi bỗng đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:

"Chờ đã!"

Suốt từ nãy đến giờ anh ta chỉ ngồi trên khán đài, không hề muốn tham gia vào tình huống này, chẳng hiểu sao lại thay đổi quyết định, bắt đầu đi xuống dưới sân.

Wakatoshi nói với Ryo:

"Tao là con trưởng. Chừng nào tới lượt mày làm trước?"

Thằng Ryo tức lắm, nhưng y là đứa thứ ba, không thể không tránh sang một bên. Bực bội chẳng biết trút vào đâu, nó nghiến răng bóp mặt Tsukishima, nói:

"Ranh con, mày chờ đó!"

Đoạn y quay sang Wakatoshi, nheo mắt hỏi:

"Anh cả cũng muốn làm sao? Hóa ra trước giờ đều chỉ giả vờ quân tử hả? Haha..."

"Câm đi." Wakatoshi trừng mắt nhìn Ryo. Bình thường anh ta trông điềm đạm, vậy mà lúc nghiêm mặt lại thừa sức uy hiếp khiến thằng ba im bặt. Thằng Kenji cũng không ngoại lệ, tặc lưỡi đứng dậy tránh sang một bên.

Wakatoshi lén liếc nhìn Kuroo trên khán đài, rồi dứt khoát đi tới bên cạnh Omega đang kiệt sức nằm trên đất kia.

Dáng dấp Wakatoshi cao lớn khiến Tsukishima nhất thời càng thêm hoảng sợ. Cậu giãy dụa khi anh ta bắt đầu túm chặt lấy hai cổ tay mình cố định lên đỉnh đầu. Wakatoshi cúi xuống giả vờ bị kích tình mà hôn lên cổ Tsukishima, rồi nói nhỏ vào tai khi mà cậu đang khóc đến mức không thở nổi:

"Đừng sợ... Tôi ở đây để giúp cậu. Chỉ cần nghe tôi là được."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com