Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

|Năm 6 tuổi|
Tsukishima ngồi co chân sau cánh cửa nối thông với tầng hầm, lắng tai nghe những lời chửi rủa thâm độc tới từ chính người bố của mình, cho dù anh cậu đang cố nói bớt, cải lại và ngăn việc ông định giết cậu; cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một từ chữ từ chữ chửi bới của ông ta. Còn mẹ cậu thì sao, bà ta đang khóc hết mắt và cũng thầm chửi rủa cậu, nếu ai cũng nghĩ mẹ sẽ bảo vệ con thì sai rồi, bà ta cũng như người đàn ông kia mà thôi, bà ta đang phát ra những tiếng chửi rủa nhỏ nhẹ và khó nghe.

Cậu lặng im không phát ra tiếng gì hay lời nào, dù sao đây cũng không phải lần đầu xảy ra việc này, việc nghe những tiếng chửi rủa và kinh bỉ từ bố mẹ đã thấm vào cậu. Người đối sử tốt và luôn bảo vệ cậu chỉ có anh cậu, một người anh tuyệt vời.

Thế giới này tồn tại, có hai giới tính là nam và nữ, nhưng từ hai giới tính đó họ lại chia tiếp thành 3 chủng giới, Alpha, Beta, Omega. Trong ba chủng này thì Alpha là những người rất giỏi, mạnh mẽ, xuất sắc về mặt trí tuệ lẫn mặt thể chất, cũng đã có người còn nói Alpha là tượng trưng cho phái mạnh, họ chiếm 15% dân số; Beta là người bình thường, họ không có hoặc có ít điểm mạnh hơn Alpha, họ chiếm 80% dân số; Omega là người nhược thể, họ không quá giỏi giang nhưng cũng có số ít người có bản tính Alpha, họ rất mạnh mẽ và giỏi nhưng vẫn là Omega, họ chỉ chiếm 5% dân số.

Omega và Alpha có thể mang thai với nhau dù ở mọi giới tính, Omega có khả năng mang thai cao và khả năng duy trì nòi giống tốt. Beta thì vẫn có thể mang thai với nhau, nhưng khả năng mang thai khá thấp, tối đa chỉ 2 con. Alpha và Beta có thể mang thai nhưng tỉ lệ thấp và khả năng sinh con nguyên vẹn lại càng thấp hơn. Beta và Omega cũng tương tự.

Về việc tránh xảy ra điều ngoài ý muốn, họ có thuốc ức chế dành riêng cho Alpha và Omega, thuốc của Omega sẽ nặng hơn của Alpha.

Alpha nam, nữ như nhau đều bình đẳng, Beta nam nữ cũng như nhau đều bình đẳng nhưng ở Omega thì lại khác, họ không hề có sự bình đẳng giữa nam và nữ, Omega nữ sẽ được đối xử khác và Omega nam được đối xử khác. Omega nữ được mọi người yêu quý, kính nể và được đối xử bình thường nhưng Omega nam thì khác, họ được coi là "điềm rủa", "quái thai", bị mọi người xa lánh, kì thị, cũng đã có nhiều Omega nam tự tử vì định nghĩa đó, tỉ lệ Omega nam là 1,5% rất thấp; ở một số nơi còn xem Omega nam là tai họa và sự khốn khổ tột độ, xui xẻo nên đã giết và tử hình các Omega nam, đó là quan điểm người xưa về Omega nam ở một số nơi, hiện tại họ chưa bao giờ thấy Omega nam còn có người còn cho rằng ko tồn tại Omega nam.

Cũng đã có nhiều bài bình luận hay bài biểu tình về vấn đề Omega nam nhưng cũng chẳng mấy ai chịu lắng nghe hay lọt tai họ chữ nào.
----
Không biết may hay rủi, trong năm 6 tuổi này Tsukishima được chẩn đoán là Omega nam. Đều này làm suy sụp cả gia đình, bố mẹ cậu là một trong những kì thị, họ cho rằng cậu là quái thai, một người không nên được sinh ra.

Điều cậu được nghe khi năm 6 tuổi là những câu chửi rủa hằng ngày, họ không cho cậu ăn cơm hay để cho cậu lọt vào ánh mắt của họ, họ đã nhốt cậu ở tầng hầm và cách biệt với thế giới của họ, năm đó cậu mới 6 tuổi.

Người đối sử tốt và luôn chăm sóc cậu là anh trai cậu, Akiteru; anh ấy ko hề đối xử với cậu như bố mẹ, khi bố mẹ không có ở nhà anh ấy sẽ dẫn cậu lên nhà trên và vui chơi. Anh đối xử rất tốt từng chút và từng chút một.

Cũng vì điều đó mà anh cậu và bố mẹ cậu đã cải nhau hằng ngày, họ khuyên anh nên bỏ rơi cậu. Khi nghe cải nhau việc cậu có thể là ngồi sau cánh cửa tầng hầm, co rúng lại và mong mọi thứ sẽ kết thúc sớm. Không lâu sau bố mẹ cậu đã bỏ đi, cắt đứt quan hệ với anh em cậu. "Họ đã mệt mỏi, khó chịu và không thể sống thêm với quái thai." điều cay nghiệt mà họ sẵn sàng nói với chính con ruột của mình.

Một người 11 một người 6, chẳng thể làm sao để sống cả thậm chí bọn người kia còn không để gì lại, ngoại trừ ngôi nhà.

Ngày sau khi bố mẹ cậu đi, đã có một bức thư gửi tới, với cái tên thật thân quen. Anh cậu mở thư, là của bà ngoại đến từ Miyagi. Bà ngỏ ý muốn đón cả hai tới ở nhà ngoại. Bà sống một mình ở đó, một người 11 và người 6, không còn lựa chọn nào cả hai sẽ tới ở đó. Kèm theo bức thư là 2 vé tàu cao tốc, một khoảng tiền và một con khủng long bông nhỏ đựng trong thùng các tông.
-----
Ngồi trên tàu cao tốc Tsukishima không thể không ngừng tự hỏi cuộc sống ở Miyagi như thế nào, liệu nó có tốt đẹp hay cũng như ở đây, toàn "cặn bã phong kiến". Cậu nhìn anh trai mình anh ấy đang ngồi đối diện và đọc sách. Anh nói rằng ở đấy rất mát mẻ và thoảng mái. Cậu ôm chặt con khủng long bông và nhìn ra tấm kính tàu, đôi mắt cậu phản chiếu trên nền kính cửa tàu, nó long lanh như thể đang mong mỏi gì đó.

Tàu ngừng ở bến tàu, vừa bước xuống thì đã người tới đoán. Đó là một người đàn ông với bộ vest đen, ông ấy tự nhận là tài xế là dẫn cả hai lên chiếc ô tô màu đen. Tsukishima khá ngạc nhiên, cậu không hề biết rằng phía ngoại của cậu cũng thuộc khá giả.

Ngôi nhà của ngoại là một căn nhà kiểu truyền hình, rất rộng lớn và thỏa mái, không khí ở đây có lẽ mát mẽ hơn ở nơi cũ. Theo lời tài xế thì đây là ngôi nhà to nhất và lâu đời nhất ở nơi này. Vừa bước xuống xe, một người phụ nữ tóc bạc trắng, lưng hơi gù đã bước tới chỗ cậu, nhìn cậu và anh trai bằng đôi mắt trìu mến : "Chào hai đứa! Akiteru, Kei. Bà mong hai đứa sẽ sống thỏa mái tại đây." cậu nhìn bà, đầu của cậu gần như không hề có hình ảnh nào của bà, có lẽ vì bố mẹ chưa bao giờ dẫn cậu về nhà ngoại, còn anh trai cậu không biết anh đã gặp chưa?

Anh cậu mở miệng nói một tiếng "vâng" rồi kéo hai chiếc vali đi vào. Cậu nhìn bà, bà không hề nhìn đáng sợ như cậu đã nghĩ, bà mang một nét hiền dịu, dễ gần hiếm thấy. "Con cảm ơn bà!" đó là câu đầu cậu nói với bà.

Bà tới gần cậu, vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủi lưa thưa vài cọng tóc của cậu. Giọng bà hiền dịu cất lên:

"Có lẽ cháu đã phải nghe những lờ cay nghiệt từ bố mẹ cháu, nhưng không sao đâu vì bây giờ bà ngoại sẽ luôn bảo vệ cháu, Akiteru cũng vậy. Chào mừng cháu tới nhà của bà, Kei !"

Không hiểu sao khi nghe thế, cậu lại có cảm giác được an ủi và muốn khóc òa lên.
----

Bà ngoại sống một mình trong căn nhà kiểu truyền thống, đôi khi sẽ có hai cô dọn dẹp tới, nó rất rộng và thoáng mát. Không hề ngộp ngạc như nhà cũ. Theo bà kể thì ngôi nhà này có từ thời ông cố của bà.

---
Tsuki chán nản ngồi ở hành lang phía ngoài. Hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ, còn anh cậu thì đang sinh hoạt câu lạc bộ.

Bà cậu mở cửa đi vào, trên tay là khay cái bánh ngọt và một ly nước cam. Bà ngồi xuống đưa cho cậu ly nước, cậu có chút do dự nhưng rồi cũng đón lấy. "Bà ơi! Sao bà lại chấp nhận cháu, chẳng phải cháu là điềm rủi sao?" câu này cậu đã thắc mắt từ lâu rồi nhưng chưa lần nào hỏi cả, có lẽ vì cậu thấy hơi tế nhị.

"Vì một người bạn chăng!"

Câu trả lời ấy làm cậu ngạc nhiên: " Một người bạn?"

"Ừ! Bà từng có một người bạn là Omega nam. Cậu ấy rất tự lập, học rất giỏi, rất khéo tay, chơi thể thao cũng giỏi, lại đẹp nữa. Về tính chất, cậu ấy rất giống Alpha nhưng lại ko phải Alpha.

Cậu ấy là mối tình đầu của bà, lúc đầu bà cũng khá khé né với cậu ấy vì cũng nghĩ Omega nam là điềm. Nhưng khi giao tiếp với cậu ấy, thì bà nhận ra. Cậu ấy chẳng phải điềm rủi gì cả.

Có lẽ vì thế mà bà bắt đầu tôn trọng và nhìn Omega nam với một cái nhìn tốt hơn.

Và khi nghe tin cháu là Omega nam, bà cũng khá lo vì bà biết, bố mẹ cháu không hề thích Omega nam. Bà nhận trách nhiệm nuôi cháu vì bà muốn bảo vệ cháu và thực hiện điều ước khi xưa."

"Điều ước?"

"Ừ! Nhưng điều ước này là bí mật, hãy chờ khi cháu lớn bà sẽ nói."

-•-- • ••- -••• •- -• •••- •- -•-• •- -- --- -•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com