Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Kuroo đi mất rồi, Tsukishima vẫn hướng mắt ra phía cửa một lúc thật lâu. Tiếng bước chân của hắn hôm nay chẳng hề vội vã như lần trước, thế mà quỷ nhỏ lại chẳng cách nào có thể liều mạng bám theo được nữa.

Nó cứ thế nằm trên đệm, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, nhìn đến mức chẳng còn khái niệm thời gian.

Trần nhà có một lối đi bí mật, chỉ dành cho một mình Kuroo Tetsurou. Cứ cách vài ngày, vào những buổi khuya vắng lặng buồn tẻ, trên mái ngói xanh Tây viện sẽ vang lên tiếng bước chân, khe khẽ nhẹ nhàng như mèo hoang đi đêm, kế tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh có tiết tấu:

'Cộc cộc - cộc - cộc cộc cộc'

Tsukishima dỏng tai lên lắng nghe, nhưng hôm nay chẳng có ai đến gõ ám hiệu chờ nó mở cửa.

"Tây viện giấu mèo hoang hay quỷ hồn?" - Tsukishima hỏi, mắt đăm đăm nhìn lên lối đi bí mật, chờ đợi một đáp án quen thuộc.

Nhưng đáp lại nó chỉ có âm thanh lá khô bị gió cuốn xào xạc trên mái nhà.

Tsukishima mím môi, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Rồi lại một lần nữa.

Chẳng có ai trả lời nó rằng Tây viện chỉ có giai nhân.

Vì vậy, Tsukishima thôi không nhìn trần nhà nữa. Nó giơ hai bàn tay trắng nhợt ra trước mặt mình, dùng vẻ mặt ghét bỏ lẩm bẩm nói:

"Mày rõ ràng là quỷ..."

Nói rồi nó thử ngồi dậy một chút. Cơ thể đã dần quen với hai luồng ôn hàn va chạm bên trong, mặc dù vẫn cực kỳ khó chịu nhưng cũng không khiến nó tê liệt như lúc nãy nữa. Sức mạnh chưa trở lại, nó cố gắng cử động được chút nào hay chút đó.

Tsukishima chậm chạp di chuyển trên sàn nhà bằng hai tay. Kimono đỏ dài rộng, tóc tai rũ rượi cùng động tác trườn bò của nó làm cho con thỏ đang bị nhốt trong lồng cũng phải kinh hãi một phen.

Chính là con thỏ mà đêm hôm trước quỷ nhỏ bắt về định nướng thịt cho Kuroo.

Tsukishima càng tiến lại gần, con thỏ càng hoảng sợ nhảy loạn xạ trong lồng. Ngay khi cánh tay tái nhợt của quỷ nhỏ vừa nhấc chiếc lồng lên, thỏ trắng đã nhanh chân nhảy phóc ra ngoài, chạy lung tung trong phòng tìm chỗ thoát thân, cuối cùng thành công tìm được lối ra bằng cửa sổ, thoắt một cái mất dạng trước sự ngỡ ngàng của quỷ nhỏ.

Quỷ nhỏ chỉ muốn ôm con thỏ một chút để tạm biệt trước khi buông tay thả về rừng thôi mà.

Tsukishima lại cố gắng lết về phía cạn cửa lùa, kéo mở nhìn ra bên ngoài cố tìm bóng dáng con thỏ.

"Chạy nhanh thật đấy... Mới đó đã chẳng thấy đâu..."

Tsukishima giận dỗi làu bàu. Nó mệt mỏi nằm luôn trước bậc cửa mở toang, mặt áp xuống sàn, cánh tay ôm lấy đôi chân bất lực của mình, cuộn người thành một con tôm luộc, cứ thế thiêm thiếp ngủ, miệng liên tục lẩm bẩm trong nước mắt:

"Anh chạy nhanh như thế... làm sao em đuổi kịp đây?"

"... Cứ vậy mà bỏ em lại sao?"

_

Gia tộc Tsukishima là phía ngoại của Thiên hoàng, lẽ ra không thể được liệt vào hoàng thất. Nhưng chính Thiên hoàng đã đặc cách phong cho họ làm một nhánh thuộc dòng chính của hoàng thất. Đây là điều trước giờ chưa hề có tiền lệ. Lý do gia tộc Tsukishima nhận được muôn vàn sủng ái của Thiên hoàng đến vậy là bởi vì cả thái hậu đã qua đời và hoàng hậu hiện tại đều xuất thân từ đây. Mấy đời gia tộc Tsukishima tồn tại song song bảo hộ Thiên hoàng, như mặt trăng thay mặt trời canh giữ màn đêm, công lao không sao đếm xuể. Đỉnh điểm là họ còn từng cứu sống Thiên hoàng một cách thần kỳ khi Người đã bước một chân qua ranh giới sinh tử. Kể từ sau chiến công đó, gia tộc Tsukishima chính thức được phong là một nhánh của hoàng thất, hưởng mọi đãi ngộ cùng bổng lộc dưới một người trên vạn người.

Mà Kuroo Tetsurou, năm mười tám tuổi đã trở thành đội trưởng đội cận vệ của Thập Nhất thiếu gia thuộc hoàng thất Tsukishima lẫy lừng ấy.

Kuroo là kẻ không có xuất thân. Nếu có thì chỉ là một thằng mồ côi bị lừa bán vào dinh thự làm nô dịch.

Tên đội trưởng trước kia rất ghét Kuroo, bởi vì có một lần gã bắt gặp hắn lén la lén lút nói chuyện với thiếu gia nhỏ.

Phận nô bộc, từ đầu tới cuối thằng nhóc ấy vẫn cúi thấp đầu khi đối diện với thiếu gia. Thế nhưng không biết cố ý hay vô tình, Thập Nhất bị gió lạnh làm cho hắt xì một cái, thằng nô lệ bất cẩn ngước mặt lên rồi từ đó không cúi xuống được nữa, cứ tham lam đứng nhìn chủ nhân như muốn đem hình bóng người khắc sâu vào trí nhớ vậy. Thập Nhất bị nhìn như thế, trên mặt lạnh lùng quay đi, nhưng vành tai cùng gò má đã ửng đỏ như ráng chiều.

Thập Nhất mặc dù mang thân phận cao quý, nhưng ở trong cái dinh thự này lại chẳng khác gì chim hoàng yến bị nuôi nhốt. Sẽ chẳng ai quan tâm nó vui buồn hay cô đơn, chỉ cần nó còn sống và mang lại lợi ích là đủ. Mà thân phận của thằng nhóc Kuroo vốn không được phép gặp trực tiếp Thập Nhất như vậy. Thế cho nên gã ta với chức danh là đội trưởng đội cận vệ, đã đường đường chính chính mà ra lệnh cho đám cấp dưới ngăn cản hai người.

Mỗi lần bị phát hiện, gã đều cho cấp dưới trừng phạt Kuroo bằng đòn roi. Thật ra phạm lỗi trên ba lần là đã đủ để xử tội chết, nhưng gã ta không dám giết thằng nhóc kia, bởi thiếu gia nhỏ đã đe dọa gã một lần rồi.

Lần đó cấp dưới của gã đánh Kuroo đến suýt thì chết ngất. Thập Nhất không biết lấy thông tin từ ai hay linh cảm thế nào, giữa trời mùa đông chạng vạng tuyết phủ trắng xóa đã bất ngờ xuất hiện giữa sân hành hình dơ bẩn.

Thập Nhất khi ấy chỉ là một bé con chưa tròn mười tuổi, được người hầu cõng trên lưng, hớt ha hớt hải chạy tới đây. Áo lông thú trắng muốt che chắn kín như bưng, chỉ chừa mỗi gương mặt nhỏ đỏ bừng không biết do tuyết lạnh hay vì tức giận.

"Thả người!" - Thiếu gia nhỏ ra lệnh.

Hai tên thuộc hạ lập tức buông tay. Kuroo 'phịch' một tiếng ngã xuống nền tuyết lạnh. Cả người toàn là vết roi tóe máu, Thập Nhất chưa bao giờ thấy hắn bị đánh ác liệt như vậy.

Nắm tay thiếu gia run lên, tự trách tất cả là tại nó mới khiến cho Kuroo phải chịu phạt như thế.

Gã đội trưởng khi ấy xách thằng nhóc đang bất tỉnh nhân sự dưới nền tuyết lên lôi xềnh xệch về phía Thập Nhất, cũng không thèm khom người hạ lễ với chủ nhân, khinh khỉnh nói:

"Thiếu gia không nên đến đây. Nếu Ngài Quan Bạch* và Phu nhân biết được người đích thân đến để cứu một tên nô lệ, chắc chắn thằng nhóc này sẽ chết không phải bàn cãi."

*Quan Bạch: cố vấn cao cấp của Thiên Hoàng. Ở thời đại Heian, đây là chức quan nắm thực quyền trong triều đình.

Gã vừa nói vừa đạp đạp Kuroo đang bất tỉnh nhân sự dưới đất. Hắn bị đau, rên lên một tiếng rồi hơi hơi tỉnh lại, vừa he hé mắt nhìn đã trông thấy Thập Nhất đang ở trên lưng thị nữ. Kuroo định bảo thiếu gia về đi, nhưng cuối cùng chỉ ho ra một ngụm máu.

Gương mặt nhỏ của Thập Nhất biến sắc, nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh, từ đầu tới cuối tông giọng đều đều không hề lên xuống, chỉ có một chút run rẩy nhỏ đã bị gió tuyết che đi.

"Tên đội trưởng quèn nhà ngươi tưởng mạng mình thì cao quý hơn người khác sao? Chó cậy gần nhà, nhưng đây nào đã phải nhà của ngươi, ngươi vênh mặt lên với ai? Leo lên tới vị trí này thì tưởng mình là cá chép hóa rồng à? Chủ nhân bảo ngươi thả người ngươi lại giả điếc? Loại thuộc hạ không biết nghe lời, đúng là thua cả heo chó."

Thập Nhất mắng đến mức cả thị nữ cũng phải phì cười. Tuy ai cũng biết tính tình vị thiếu gia nhỏ tuổi này vốn không vừa, nhưng bình thường nó ít nói lại không hay thể hiện địa vị với thuộc hạ, thành ra tay đội trưởng này đã kiêu căng hô mưa gọi gió ở Tây viện suốt bao năm nay, chính cô cũng bị gã đánh mấy lần rồi.

Mặt gã ta tím tái vì tức giận và xấu hổ, nhất thời mất lý trí mà quên người trước mặt là chủ nhân mà mình phải bảo vệ, hung hăng nghiến răng vung tay lên muốn cho Thập Nhất một cái tát.

Thật ra dù cho gã có đánh thiếu gia thì cũng chẳng ai trách tội gã. Chính gia chủ đã căn dặn gã trông chừng tên quỷ con lập dị này, nhiệm vụ là bắt nó phải luôn ngoan ngoãn ở trong Tây viện. Gã chỉ cần báo cáo rằng Thập Nhất tự ý ra ngoài nên gã mới phải dùng biện pháp mạnh là xong.

Nhưng Thập Nhất cũng biết gã nghĩ gì trong đầu. Cái tát trời giáng của gã dừng giữa không trung vì đụng phải ánh nhìn lạnh lẽo tàn độc của nó. Một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, ánh mắt hãy còn trong veo, nhưng mang theo mười phần khinh bỉ nhìn gã như đang nhìn lũ sâu bọ côn trùng.

"Đồ ma quỷ, lập dị, bất nam bất nữ!" - Gã không dám xuống tay, bèn chuyển mọi sự hằn học lên bộ kimono đỏ và mái tóc dài màu vàng của Thập Nhất.

Mấy câu này Thập Nhất nghe mãi từ nhỏ đã quen rồi. Nó thậm chí còn phì cười hưởng ứng:

"Cũng còn nhớ chủ nhân ngươi là quỷ cơ đấy! Buổi tối đừng ngủ nữa, cẩn thận con quỷ này sẽ trèo lên giường cắt lưỡi heo móc mắt chó ngươi ra nhai sống đó biết không?"

Giống như hưởng ứng lời nguyền rủa của Thập Nhất, cuồng phong lạnh cắt da cắt thịt từ đâu thốc lên. Gã đội trưởng hống hách kia nháy mắt cứng còng cả người, chẳng biết do lạnh hay bị kinh hãi. Sau một phút bàng hoàng, gã lẩm bẩm một câu chửi thề rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Hai tên thuộc hạ của gã thấy vậy cũng vội vã cút theo.

Thị nữ sợ tới mức run rẩy. Suy cho cùng gã đội trưởng kia có đáng ghét cũng không đáng sợ bằng đứa nhỏ ác quỷ này. Thấy chỉ còn lại một mình mình, cô bàng hoàng buông tay làm thiếu gia rơi từ trên lưng xuống đất. Gương mặt nhỏ bị vùi xuống tuyết chắc chắn là rất đau, thế nhưng nó lại chẳng khóc lên như bao đứa con nít khác mà chỉ lồm cồm ngồi dậy, im lặng chùi lỗ mũi tóe máu. Thái độ lạnh lùng đến lầm lì của Thập Nhất khiến thị nữ lùi lại một bước nhìn đứa nhỏ như ác quỷ, rồi xoay người bỏ chạy trối chết.

Kuroo thấy Thập Nhất bị vứt lại như vậy, hốt hoảng đến mức quên cả đau. Hắn chống tay cố ngồi dậy, gọi với theo bảo cô ta quay lại. Nhưng tất nhiên là vô dụng, cả một khoảng sân đầy tuyết phút chốc chỉ còn lại hắn và thiếu gia.

Thập Nhất không đi được, Kuroo chỉ có thể cắn răng cố nhịn mà bế nó lên, lê từng bước chậm chạp về phía nhà kho phía trước để tránh tuyết. Thiếu gia nhỏ cởi áo choàng của mình phủ lên đầu hắn che chắn gió lạnh, yên lặng nằm trong ngực Kuroo cắn đứt đầu ngón tay mình, bôi lên mấy vết thương rách thịt do roi vọt. Một đường đi máu tươi nhỏ tong tỏng, chẳng biết là của ai, chói mắt trên mảnh sân trắng xóa.

Trời đổ tuyết lớn. Nhà kho là nơi cất giữ vũ khí, bị khóa nhiều lớp, hai người không có cách nào vào được bên trong. Dưới mái hiên, hai đứa nhỏ co ro tựa vào nhau, chẳng biết kêu cứu cùng ai. Vết thương của Kuroo hồi phục bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nhưng hắn rất mệt, gục đầu ngủ như bất tỉnh nhân sự. Thập Nhất để hắn gối đầu trên đùi mình, cứ thế dỗ hắn nghỉ ngơi.

Chẳng biết qua bao lâu, Kuroo cuối cùng cũng tỉnh. Trời tối mịt và tuyết vẫn chưa ngừng rơi, nhưng chỗ hắn nằm lại vô cùng ấm áp. Hắn lồm cồm ngồi dậy, phát hiện áo lông thú của Thập Nhất đang khoác trên người mình. Thiếu gia nhỏ hai mắt nhắm nghiền, gò má bầu bĩnh ửng đỏ, miệng thở hổn hển, cả người sốt đến phỏng tay. Kuroo hốt hoảng cởi áo trong áo ngoài của mình quấn chặt lấy Thập Nhất, rồi mới ôm người dậy, ba chân bốn cẳng chạy về Tây viện.

Chuyện Thập Nhất thiếu gia mất tích cả một đêm, trở về phát sốt đến suýt bỏ mạng bị truyền đến tai Ngài Quan Bạch và Phu nhân. Gã đội trưởng đội cận vệ ấy vậy mà chỉ bị cảnh cáo, nhưng cô thị nữ vứt bỏ chủ nhân có lẽ sẽ bị đánh đến chết, nếu thiếu gia nhỏ không tỉnh dậy giữa chừng, nghe tiếng kêu khóc thảm thiết mà xin tha cho cô một mạng.

Vì có công cứu chủ nhân mà Kuroo được đặc cách vào một vị trí trong đội cận vệ của Thập Nhất, từ nay có thể đường đường chính chính bảo vệ thiếu gia rồi. Ngày đầu tiên được khoác lên bộ đồng phục ấy, hắn lại lén chạy đi gặp Thập Nhất, quỳ một gối trước mặt thiếu gia nhỏ của hắn, hứa rằng mai sau sẽ trở thành đội trưởng đội cận vệ của riêng người.

Thập Nhất ngồi trên ghế, trong lòng vui vẻ muốn nở hoa. Nó nhìn gia huy cách điệu hình mặt trăng được thêu trên thắt lưng của Kuroo, nheo mắt vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần mình.

Kuroo vừa tiến tới đã bị Thập Nhất giật phắt thắt lưng ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị vị thiếu gia kiêu căng nọ nhấc chân lên chạm vào ngực, ra hiệu hắn đứng yên đó. Bàn chân nhỏ mang tất trắng tinh, cọ trên lồng ngực Kuroo ngứa ngáy khó chịu, thật muốn nắm chặt mắt cá mảnh khảnh ấy trong tay mà trêu ghẹo một phen.

Thập Nhất không biết có phát hiện suy nghĩ hỗn xược của hắn không mà khẽ lườm Kuroo một phát rồi rụt chân về. Chỉ cử động một chút thôi mà chân nó đã mỏi muốn rụng ra. Thiếu gia thở phì phò lấy ra một cây cọ, điểm vài chấm đỏ lên gia huy mặt trăng trên thắt lưng Kuroo.

"Người làm gì vậy?" - Hắn hỏi.

"Ngươi không thuộc về Tsukishima. Ngươi không thuộc về gia tộc này." - Thập Nhất lạnh lùng đáp.

Kuroo cúi đầu im lặng. Thiếu gia nói không hề sai. Thân phận hắn kém cỏi, làm sao có thể sánh với mặt trăng trên cao kia?

Thấy Kuroo không nói gì, Thập Nhất liếc nhìn hắn một chút, trông thấy gương mặt điển trai ủ dột như thất tình bèn phì cười, ném trả thắt lưng lại cho đối phương.

Kuroo giơ tay đón lấy, cầm lên xem, phát hiện không biết từ lúc nào phía trên gia huy đã được vẽ thêm một con đom đóm nhỏ.

Đom đóm nhỏ màu đỏ trên nền vải đen, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Kuroo khó hiểu nhưng không dám hỏi, chỉ cúi đầu tạ ơn.

Thập Nhất thở dài, một tay chống cắm, một tay chỉ vào thắt lưng hắn mà rằng:

"Đom đóm nhỏ màu đỏ... là ta. Đom đóm chính là tên của ta. Thứ này biểu thị cho... cho việc ngươi không thuộc về gia tộc Tsukishima, mà là thuộc về ta. Ngươi sẽ là đội trưởng của riêng một mình Thập Nhất thiếu gia!"

Thiếu gia nói một hơi như thể sợ mình sẽ hối hận vậy. Nói xong vội vàng bảo hắn mau cút, nhưng Kuroo nào có thèm nhúc nhích? Hắn nhìn gò má ửng đỏ dưới ánh đèn dầu của Thập Nhất, cảm thấy yêu thương vô hạn đến nỗi chỉ muốn hôn lên.

Hiệu lệnh đổi ca trực đã di dời sự chú ý của Kuroo. Trước lúc rời đi, hắn không quên cúi xuống, hai tay nâng niu hôn lên mu bàn chân của Thập Nhất, đành mượn vỏ bọc thành kính này mà bày tỏ chút tâm tư tham lam nho nhỏ của bản thân.

-

Vừa về đến Tokyo, Kuroo đã cúi đầu cảm ơn cả bọn rồi tỏ ý muốn được ở một mình.

Suốt cả đoạn đường dài hắn hoàn toàn không nói gì, cũng không tỏ ra tức giận hay buồn bã. Đám Bokuto cũng biết giờ phút này thứ Kuroo cần nhất là yên tĩnh, nên cũng chỉ khuyên nhủ hắn đôi ba câu rồi ôm chào tạm biệt.

Kuroo lầm lũi đi, đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ thì dừng lại, lập tức triệu hồi Yamaguchi Tadashi.

Tên quỷ này có vẻ hơi ngạc nhiên khi người gọi nó là Kuroo mà không phải con quỷ tóc vàng kia. Nhưng gương mặt thất thần của tên loài người này khiến cho Tadashi nhanh chóng linh cảm được điều chẳng lành.

"Tsukki đâu?" - Tadashi sợ hãi hỏi.

"Đang an toàn ở trong dinh thự... Nó nói để ngươi theo bảo vệ ta, nhưng ta không cần."

"Sao nó lại về đó rồi? Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngươi lại đuổi nó đi?"

Không. Lần này hắn không đuổi Tsukishima, mà là quyết định vứt bỏ nó. Kể từ hôm nay, Kuroo Tetsurou và Tsukishima Kei sẽ không bao giờ liên quan gì đến nhau nữa.

Kuroo nghĩ như vậy nhưng không nói ra, cũng không kể việc con quỷ kia đã giết bố mẹ mình. Hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Tadashi nữa, trước khi xoay người bỏ đi chỉ nói thêm một câu:

"Nó hiện tại tuy không sử dụng được sức mạnh, nhưng chắc cũng chẳng ai làm gì được nó. Nếu ngươi lo lắng thì cứ đến Miyama một chuyến xem sao."

"Cái gì?" - Tadashi trợn tròn mắt, gương mặt hiền lành phút chốc trở nên méo mó dữ tợn.

Tên quỷ hóa đôi tay ra dài ngoằng túm lấy cổ Kuroo lôi hắn trở lại con hẻm. Lưng Kuroo đập mạnh lên bức tường, phổi đau đến mức cảm tưởng như không khí hít vào là gai đâm nhọn hoắc. Nhưng hắn thậm chí không tỏ ra tức giận vì bị tấn công, đôi đồng tử hổ phách đục ngầu, hắn cúi đầu không nói không rằng.

"Ngươi để nó ở đó một mình, trong khi nó không thể sử dụng được sức mạnh sao?" - Tadashi nghiến răng kiềm chế cảm xúc muốn một phát kết liễu tên loài người này.

"Buông ra." - Kuroo lạnh lùng ra lệnh. Giao ước mà Tsukishima đã chuyển sang cho hắn lập tức phát huy tác dụng, Tadashi không thể làm gì khác ngoài phục tùng mệnh lệnh của hắn.

"Đến dinh thự, bảo vệ con quỷ đó nếu ngươi thấy cần. Đừng theo ta nữa!"

Mệnh lệnh tiếp theo của Kuroo khiến Tadashi tức đến mức bàn tay dài ngoằng nóng cháy của nó bốc lên sát khí đen ngòm. Nếu không phải vì Tsukishima đã chuyển giao ước sang cho Kuroo, có lẽ hắn đã chết lần hai trước cơn thịnh nộ của Tadashi.

Yamaguchi Tadashi nổi giận bởi vì bây giờ ngay cả tên của Tsukishima, Kuroo cũng không muốn nói ra. Trước kia Tadashi luôn bĩu môi chê cười hắn một Kei hai Kei quá mức trìu mến. Mà nay chỉ mới qua mấy ngày, Kuroo lại gọi Tsukishima là "con quỷ đó", như thể nói ra tên nó sẽ làm bẩn miệng hắn vậy.

Tadashi cuối cùng cũng không muốn biết lý do ngọn nguồn mọi chuyện nữa. Trước khi khởi hành đến Miyama, nó nhìn bóng lưng rời đi lạnh lùng của Kuroo, căm hận mà rằng:

"Ngươi luôn nói mình thương Tsukki. Vậy mà ở với nó gần một năm, cũng không nhận ra đôi chân nó đã tàn phế sao?"

Một câu này thành công khiến Kuroo chết sững giữa đường. Hắn không xoay người lại, nhưng bóng lưng đã run rẩy kịch liệt.

Đó là lý do nó thường ngồi không vững, thường lười biếng đu trên người Kuroo, không bay qua bay lại thì cũng chỉ nằm ườn một chỗ, thường mè nheo muốn hắn xoa bóp chân cho mình, và không bao giờ dám tham gia vào bất cứ trận bóng nào cùng đám Bokuto...?

Nếu đã như vậy, hiện giờ nó chẳng phải đang rất nguy hiểm sao? Nếu kẻ thù đến ngay lúc bọn hắn vừa rời đi, rất có thể lúc này con quỷ đó sớm đã... đã...

Kuroo lắc đầu cố xua mấy suy nghĩ u ám ấy ra khỏi tâm trí. Giữa đối phương và hắn có một mối thù giết cha mẹ, bận tâm cho nó đến như vầy đã là quá đủ rồi.

-

Tadashi chỉ mất hơn một giờ đồng hồ đã tới ngay phía trước cổng dinh thự. Nó nôn nóng bay tới bay lui mấy vòng tìm cách xông vào bên trong nhưng nơi đây rất kỳ lạ, giống như có một bức màn vô hình che mắt lũ yêu ma quỷ quái, khiến nó không sao tiếp cận được.

Giữa lúc lo lắng chưa biết nên làm thế nào, từ bên trong dinh thự bỗng có hai bóng người lạ mặt bay vút ra bên ngoài. Tadashi còn chưa kịp định thần thì bọn chúng đã nhanh chóng mất hút. Nó đấu tranh tâm lý giữa việc đuổi theo bọn chúng hay tiếp tục tìm cách để vào bên trong dinh thự này. Cuối cùng quyết định tin vào linh cảm của mình mà đuổi theo.

Tadashi có cảm giác thằng nhóc Tsukishima ngu ngốc ấy đã bị hai kẻ lạ mặt kia tóm được rồi.

Và quả thực linh cảm của nó đã đúng. Mặc dù hai tên đó bay rất nhanh, nhưng Tadashi chỉ đuổi theo một lúc đã bắt được một tia khí tức cực kỳ mỏng manh của Tsukishima. Nó thầm cảm thấy may mắn vì đã không đến quá trễ, nếu không giờ phút này chẳng biết phải đi đâu tìm được Tsukishima.

Điều duy nhất khiến Tadashi thấy kỳ quái chính là thân phận của một tên trong số chúng. Một tên là người tu hành, nhưng tên còn lại chắc chắn không phải con người cũng chẳng phải quỷ thần. Năng lượng của tên đó cực kỳ hỗn loạn, vừa thanh khiết như của một bậc cao nhân đắc đạo, lại vừa bẩn thỉu như một con yêu quái đã tu luyện trăm ngàn năm. Tadashi chưa kịp run sợ thì luồng năng lượng của tên này đang cường đại đã bỗng chốc trở nên yếu đi, mỏng manh chỉ như một con yêu thú tầm thường.

Cùng lúc đó, trước mắt Tadashi hiện ra một ngôi đền.

Ngôi đền thần đạo trang nghiêm bề thế giữa rừng, nhưng oán khí dày đặc xung quanh lại giống như phát ra từ chính bên trong, chỉ thiếu một chút nữa là nhuộm đen cả một vùng.

"Nơi quái quỷ nào đây?" - Tadashi lẩm bẩm tự hỏi, sợ đến mức đứng chết trân tại chỗ không dám tiến thêm một bước nào.





_______

Được mọi người ủng hộ mình vui lắm á huhuhu... Truyện đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào, chuẩn bị hé mở toàn bộ bí mật. Sớm thôi hai đứa sẽ gặp lại nhau. Mà mọi người cùng đoán xem có phát hiện ra được chân tướng gì không nhé (thật ra mình đã chôn hints ở rải rác khắp nơi trong suốt 13 chương qua rồi đó hehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com