Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Băng qua một con đường dài với những bậc thang thấp nối tiếp nhau lên tới đỉnh đồi, Kuroo và quỷ Tadashi đối mặt với một quần thể kiến trúc đền thờ đồ sộ nằm giữa một khuôn viên rộng lớn. Quần thể kiến trúc gồm nhiều đền nhỏ được dựng xung quanh một ngọn tháp sừng sững mái ngói cong vút. Tọa lạc trên một ngọn đồi, lưng tựa núi, khí lạnh từ trên cao tràn xuống khiến cả ngôi đền chìm trong một không gian âm u, lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Kuroo dừng lại mấy giây sững sờ, tự hỏi một nơi hùng vĩ thế này đáng lẽ phải trở nên vô cùng nổi tiếng mới phải, tại sao hắn lại chưa từng được nghe qua?

Tadashi thì không có tâm trạng để thưởng lãm thắng cảnh. Không khí ở đây khiến nó sợ đến run bần bật, dạ dày cuộn lên muốn nôn mửa, phải cố gắng hết sức mới có thể duy trì được hình dạng con người của mình.

Kuroo dẫn đầu bước chầm chậm về phía ngọn tháp. Hắn có linh cảm con quỷ kia đang ở ngay bên trong. Kuroo thở dài, vừa đi vừa nói với Tadashi bằng một giọng đều đều không cảm xúc:

"Tìm thấy nó thì để ta đánh lạc hướng người khác, ngươi lẻn vào mang nó đi."

Tadashi vội vàng phản đối:

"Thứ nhất ta là quỷ, chưa biết bị bại lộ bất cứ lúc nào, làm sao có thể lén mang nó đi? Thứ hai Tsukki chỉ nghe lời mình ngươi, nếu lỡ như phải thuyết phục nó thì cái tên Kuroo nhà ngươi sẽ có tác dụng hơn ta!" - Nó chán nản thừa nhận.

"Nhưng..." Kuroo dừng lại vài giây. Tadashi phát hiện hắn đang yên đang lành vậy mà lại rơi một giọt nước mắt: "Nó giết bố mẹ ta, Yamaguchi... Con quỷ đó thừa nhận chính nó đã giết người thân của ta. Ta phải dùng cảm xúc gì để đối mặt với nó đây?"

Ta sợ mình sẽ không thể dịu dàng, không thể ân cần. Sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của mình phản chiếu trong đồng tử màu vàng nhạt của nó. Sợ nhìn thấy ánh mắt cô đơn của nó phản chiếu trên võng mạc xám tro của mình.

Sợ nhìn thấy gương mặt nhỏ của con quỷ ấy viết lên dòng chữ: "Anh lại định bỏ rơi em sao?"

Tadashi trợn mắt. Nó không dám tin vào tai mình, bụm miệng hỏi lại: "Tsukki... giết bố mẹ ngươi?"

Kuroo gật đầu.

"Không thể nào!" - Tadashi kêu lên khe khẽ: "Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó!"

"Chính miệng nó đã thừa nhận."

Tadashi hiểu rồi. Hiểu vì sao bỗng nhiên cả hai lại đường ai nấy đi. Hiểu tại sao Kuroo phải vứt Tsukishima lại trong dinh thự mà bỏ về một mình. Hiểu tại sao Kuroo không thể gọi tên quỷ nhỏ một cách trìu mến như xưa. Hiểu tại sao ánh mắt hắn khi nói về nó lại phức tạp và buồn bã đến vậy. Tadashi từ lúc còn sống cũng chẳng có cha mẹ yêu thương, vốn dĩ cũng không hiểu tình thân là gì cho lắm, chỉ biết rằng đó là thứ tình cảm thiêng liêng không gì sánh bằng. Tadashi nghĩ, người sinh ra mình, nuôi mình lớn, dạy mình khôn, cho dù có tình cảm hay không, cũng đã mang sẵn một mối liên kết vô cùng bền chặt.

Vậy nên, nếu Tsukishima thực sự đã giết bố mẹ của Kuroo, rất có thể mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ hàn gắn lại được như xưa nữa.

"Nhưng tại sao nó phải làm thế? Ngươi có biết lý do không?" - Tadashi dè dặt hỏi, chừng như vẫn không thể chấp nhận sự thật. Trong ấn tượng của nó, con quỷ Tsukishima đó thương Kuroo đến mức mù quáng điên cuồng, đến chết cũng chẳng màng, thì vì cớ gì lại làm ra hành động khiến đối phương phải đau lòng đến vậy? Chắc chắn phải có lý do gì đó!

"Tự vệ." - Kuroo trả lời: "Nó nói, họ muốn tấn công nó, nên nó mới... giết họ để tự vệ."

"Không đủ thuyết phục!" - Tadashi kêu lên: "Ngươi cũng biết cái thằng nhóc Tsukishima Kei đó cho dù có phải chết vì ngươi thì cũng sẽ hài lòng mãn nguyện, chẳng thà chịu để mình thiệt thòi cũng không muốn khiến ngươi phải buồn phiền mảy may. Cái lý do nó giết bố mẹ ngươi chỉ để tự vệ vì bị tấn công không thuyết phục một chút nào! Nói nó giết họ vì họ tấn công ngươi nghe còn hợp lý hơn!"

"Cẩn thận cái miệng của ngươi khi nói về bố mẹ ta!" - Kuroo trừng mắt đe dọa.

Hắn xoay người tiếp tục bước đi, không kể lể với Tadashi - kẻ luôn bênh vực Tsukishima một cách cực đoan nữa. Thế nhưng những lời nói vừa nãy của con quỷ mặt tàng nhang thực sự có tác dụng. Kuroo cứ suy nghĩ mãi, có khi nào hắn lại bị con quỷ tóc vàng kia gạt một lần nữa không?

Có khi nào nó thực sự có một lý do khác không thể nói ra?

Kuroo sẽ không nghi ngờ bố mẹ mình như cách Tadashi đã nghĩ, chưa bao giờ hắn có suy nghĩ đó. Hắn vò vò mái đầu bù xù, tạm thời gạt mọi băn khoăn sang một bên, tập trung vào mục tiêu trước mắt.

Càng đến gần chân ngọn tháp, Tadashi càng cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó quay sang Kuroo, cảm thấy hắn ngoại trừ đang chau mày ra thì trạng thái vẫn hoàn toàn ổn định.

"Sao ngươi bình tĩnh vậy?" - Tadashi hỏi: "Không thấy không khí nơi này rất đáng sợ sao?"

"Chốn thần linh, chỉ có yêu ma quỷ quái như ngươi mới phải sợ." - Kuroo đáp.

Hợp lý đến mức không thể cãi lại. Nhưng Tadashi vẫn cảm thấy nơi này có chút gì đó kỳ quái khó tả, không hoàn toàn thánh thiêng như chốn thờ phượng thần linh, cũng chẳng phải thuần hắc ám như nơi hoạt động của yêu ma quỷ quái.

Lại quay sang quan sát cái tên cực kỳ bình tĩnh bên cạnh, Tadashi từng kết luận rằng Kuroo Tetsurou chỉ là một tên loài người vô dụng. Hiện tại nó xin phép được rút lại. Hoặc hắn không hề vô dụng, hoặc hắn... chưa bao giờ là con người.

Cả hai đã đến dưới chân tháp. Từ vị trí này ngước lên thậm chí không nhìn thấy được phần đỉnh, rất nhiều phòng ốc chạy dọc từ chân tháp lên cao, nhưng mỗi phòng tuyệt nhiên chỉ có cửa sổ mà không hề thấy hành lang hay cầu thang nào kết nối với lối ra vào.

Bỗng có một tiếng hét thảm vang trên đỉnh đầu. Cả hai cùng ngẩng phắt lên theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy bóng một người mặc đạo bào ngã từ cửa sổ trên cao xuống. Tadashi nhanh nhẹn thò cái tay dài ngoằng của nó ra chụp lấy, phát hiện kẻ đó đã trợn mắt chết tươi, ngực bị khoét mất một mảng, in rõ năm dấu móng tay sắc nhọn.

Vì Tadashi là quỷ, nó không thể chạm vào đạo bào quá lâu bèn sợ hãi vứt thi thể kẻ xấu số ấy xuống đất. Kuroo không quan tâm, vì hắn đã nhìn thấy một thứ không nên thấy.

Từ ô cửa sổ trên cao ấy, nơi mà tên đạo sĩ này vừa rơi xuống, thò ra một mái đầu tóc dài vàng ươm. Kimono đỏ chói mắt đang nhìn ra bên ngoài, phát hiện ra Kuroo thì dường như có chút giật mình, vội vàng thụt vào bên trong, ngay sau đó, một tiếng hét thảm khác lại vang lên.

Trái tim Kuroo phút chốc lạnh lẽo. Hai mắt hắn dán chặt vào ô cửa sổ mà con quỷ đó vừa xuất hiện, cất tiếng gọi Tadashi:

"Yamaguchi, giúp ta lên đó!"

Tadashi còn đang mải nhìn cái xác mới rơi xuống, xem có phải tên thầy tu đầu trọc mà con ma da tên Shimizu kia nhờ mình tìm giúp không thì bất ngờ nhận được mệnh lệnh của Kuroo. Con quỷ mặt tàng nhang sau khi biết Kuroo muốn leo lên căn phòng mà tay đạo sĩ này mới vừa rơi từ trên đó xuống thì ra sức can ngăn:

"Ta không thể cãi mệnh lệnh của ngươi! Ngươi mau thu hồi lại đi! Không thấy cái xác kia hay sao? Muốn lên đó nạp mạng? Ngươi chết rồi thì ai cứu Tsukki?"

"Nó đang ở trên đó."

"Hả?" - Tadashi nghệt mặt: "Ai? Tsukki ấy hả?"

Kuroo gật đầu, ra lệnh cho Tadashi không được chậm trễ. Hắn không sợ. Cho dù kẻ vừa giết tay đạo sĩ kia chính là con quỷ tóc vàng đó thì Kuroo cũng không sợ.

Nó sẽ bảo vệ hắn. Nó càng không bao giờ làm hại hắn. Cho dù có, Kuroo cũng cảm thấy cái chết hiện tại cũng không phải việc gì quá đáng sợ.

Hắn hiện tại chợt cảm thấy có lỗi với bạn bè mình, chính là bọn Kenma, Bokuto và Akaashi. Bọn họ đã mạo hiểm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để đi cứu hắn, mà hắn thì vừa được cứu về chưa bao lâu đã lại muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Kuroo thở dài, hắn lôi điện thoại từ trong túi ra, nhắn một dòng tin vào nhóm riêng của bốn người:

"Tôi phải đi ít hôm. Khi nào về, chúng ta lại chơi một trận bóng chuyền nhé!"

Tin nhắn vừa được gửi thành công cũng là lúc Tadashi thực hiện xong mệnh lệnh đưa Kuroo lên căn phòng kia với Tsukishima. Con quỷ mặt tàng nhang dùng cánh tay dài ngoằng của mình tóm lấy hắn rồi liệng vào căn phòng đó qua lối cửa sổ. Sau đó Tadashi cũng nhún người bay lên, không thể tiếp cận, chỉ dám nấp bên ngoài lén nhìn vào.

Kuroo bị ném, lộn mấy vòng lăn cù cù trên sàn. Hắn nghĩ thầm có lẽ Tadashi phải cực kỳ có thành kiến với mình.

Khi Kuroo định thần lại, hắn nhìn thấy trước mắt mình không ai khác chính là Tsukishima Kei đang lơ lửng giữa không trung. Móng vuốt trên hai bàn tay nó lại dài ra rồi, chẳng ai cắt tỉa, máu tươi và thịt nát dính đầy trên đó, bắn lên cả gương mặt nhỏ của nó. Một tốp đạo sĩ độ chừng hai mươi người đang vây quanh nó, còn có hai kẻ khác đang đứng khuất trong bóng tối. Căn phòng rất rộng, cửa sổ nhỏ và mấy cây nến không cung cấp đủ ánh sáng, Kuroo muốn đứng dậy, lại vấp phải thứ gì đó suýt thì té nhào. Hắn đưa mắt nhìn xuống, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo.

Trên sàn nhà nằm la liệt hơn hai mươi xác người. Tất cả đều mặc đạo bào, rõ ràng là chết bởi chính tay Tsukishima.

Kuroo chưa kịp định thần, một tay đạo sĩ khác lại cầm kiếm gào thét lao về phía con quỷ tóc vàng đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Kuroo hốt hoảng hét lên:

"Cẩn thận!"

Chẳng biết là hét lên với Tsukishima hay là với tay đạo sĩ nữa.

Trong một tích tắc lơ là, Tsukishima bị lưỡi kiếm sượt qua bả vai. Kimono màu đỏ như máu, chẳng nhìn ra được liệu có thương tích nào bên dưới hay không.

Nhưng tay đạo sĩ kia cũng chỉ có thể rạch một đường trên vai nó thôi. Tsukishima thậm chí còn không thèm xoay người lại, nó hét lên chói tai, huyết lệ uốn lượn chảy dài, oán khí đen ngòm tỏa ra ngùn ngụt, tay đạo sĩ bị một lực vô hình đẩy văng ra xa, đầu đập mạnh vào bức tường phía sau, gãy cổ mà chết.

Kuroo bất động nhìn Tsukishima chậm chạp bay về phía mình. Tóc tai nó rũ rượi rối bù, kimono xinh đẹp xộc xệch, hốc mắt tối om om, mặt mũi trắng bệch máu me bê bết, đích thị là bộ dáng cô hồn dã quỷ muốn đòi mạng hắn.

Tsukishima vươn hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn dính đầy máu tươi về phía Kuroo. Trong một tích tắc hắn chợt nghĩ, nếu nó giết chết mình, liệu nó có khóc không nhỉ?

Nhưng tay Tsukishima chưa kịp chạm vào Kuroo thì hắn đã bị một lực cực mạnh với tốc độ cực nhanh lôi tuột đi. Chính là hai bóng người đứng khuất trong bóng tối từ nãy đến giờ nơi góc phòng.

Một tay đạo sĩ mặc đạo bào, một tên thầy tu mặc tăng y khoác áo cà sa. Gã đạo sĩ trông có vẻ đã ngoài năm mươi, nhưng tên thầy tu lại trông rất trẻ, chỉ độ chừng xấp xỉ với Kuroo.

"NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO?" - Tên thầy tu đầu trọc nóng nảy quát. Dáng vẻ hơi hung hăng, không giống một kẻ tu hành chút nào.

"Ai đưa ngươi vào đây?" - Gã đạo sĩ hỏi.

Cả hai câu Kuroo đều không trả lời. Hắn còn đang bận nhìn Tsukishima như phát điên mà lần lượt xuống tay giết từng tên đạo sĩ đang xông vào.

Đầu óc Kuroo xoay mòng mòng, ngực thắt lại vì đau đớn. Hắn phải làm sao cho phải đây? Cứu Tsukishima ra khỏi đây, hay là...?

"Các người đang làm gì vậy?" - Kuroo thều thào hỏi.

"Con quỷ này phát điên rồi. Bọn ta đang thực hiện nghi thức diệt trừ nó." - Gã đạo sĩ đáp.

Diệt trừ nó? Tsukishima Kei sao?

"Phải mang cậu ta ra khỏi đây. Ở lại nguy hiểm lắm!" - Đầu trọc lo lắng quay sang nói với gã đạo sĩ.

"Không cần đâu..." - Gã đạo sĩ đáp: "Cứ để cậu ta ở đây với chúng ta... sẽ an toàn hơn."

Gã nói rồi lại lôi ra một lá bùa, kẹp nó ở giữa ngón tay, bắt đầu lầm rầm đọc gì đó. Tsukishima khom người ôm đầu la hét như phát điên, nó thậm chí không chờ được những tay đạo sĩ đang vây quanh kia xông vào đã nhanh như chớp lao tới cắt cổ từng người một.

Trong chưa đầy một phút đã có thêm năm người ngã xuống chết tươi.

Tadashi chứng kiến toàn bộ, chỉ có thể che miệng lặng lẽ khóc. Áp lực bên trong căn phòng kia quá đáng sợ, nó phải cố gắng lắm mới trụ lại được bên ngoài mà không quay đầu bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tsukishima phát điên không ngừng xuống tay sát hại từng người một ngay trước mắt Kuroo Tetsurou.

Tadashi thực sự tuyệt vọng rồi. Không cách nào có thể rửa sạch những tội lỗi này của Tsukishima trong mắt người nó yêu thương được nữa. Còn chưa rõ nó có thực sự giết bố mẹ Kuroo hay không, nhưng việc nó giết những người này thì là sự thật rành rành.

Chưa nói đến Kuroo, cứ thế này, tàn sát người vô tội như vậy, sớm muộn nó cũng sẽ bị Thiên đạo trừng phạt, nặng nhất có thể là thịt nát xương tan, đến một mảnh hồn phách cũng chẳng còn.

Bên trong căn phòng, Kuroo đáy mắt đỏ ngầu đang nhìn Tsukishima. Ở bên cạnh nhau bao lâu, lúc này hắn mới nhận thấy nó thực sự là một con quỷ. Tsukishima tóc dài thắt bím, kimono đỏ đung đưa, lắc lư ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ phòng ngủ Kuroo; Tsukishima treo người trên vai hắn, cùng hắn dạo phố, thỉnh thoảng thò tay vào túi áo Kuroo bốc một trái dâu tây đỏ chót cho vào miệng vui vẻ chóp chép nhai; Tsukishima hai chân tàn phế không thể chơi bóng chuyền, chỉ có thể ngồi một bên sân lén lút gian lận;... chẳng lẽ đều là ảo giác sao?

Nhìn từng người lần lượt ngã xuống, Kuroo không nhịn nổi, quay sang hỏi hai người nọ:

"Các ngươi cứ để mặc họ xông vào rồi chết như vậy sao?"

Tên thầy tu mặc áo cà sa bị hỏi bèn cúi đầu, vẻ mặt phức tạp. Gã đạo sĩ chép miệng, chậm chạp thở ra một hơi thật dài rồi đáp:

"Người tu hành vốn không tiếc mạng sống mình vì tha nhân. Hôm nay ở đây có mấy chục mạng người nằm xuống, cốt để sau này không còn người vô tội nào phải chết dưới tay con quỷ này nữa."

"Vậy sao người chết không phải các ngươi mà phải là bọn họ? Mạng hai ngươi thì cao quý hơn sao?" - Kuroo lạnh lùng hỏi.

Không ai trả lời hắn. Kuroo lại tiếp tục:

"Hơn nữa, cứ thế này thì nó giết xong bọn họ cũng sẽ đến lượt các ngươi."

Hai kẻ kia vẫn im lặng không đáp gì. Kuroo không nói chuyện nữa. Ánh mắt lại chuyển về phía Tsukishima, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm tự bao giờ.

Dường như tàn sát nãy giờ cũng làm nó tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tsukishima lảo đảo đáp xuống, ngồi quỳ trên sàn nhà, khuỷu tay chống đỡ để thân thể không gục xuống, miệng hộc ra từng ngụm máu tươi.

Đồng tử Kuroo co thắt lại, lồng ngực phập phồng hít thở.

Quỷ nhỏ.

Quỷ nhỏ của hắn...

Gã đạo sĩ kia lại lôi ra một tấm bùa khác, tiếp tục nghi thức cũ. Tsukishima đã chẳng còn sức mà la hét nữa. Kuroo chỉ nghe nó nghiến răng rên rỉ một tiếng. Ngay sau đó, một cảnh tượng xinh đẹp hiện ra trước mắt Kuroo: bóng áo đỏ như làn khói, tóc vàng như nắng mai, xoẹt một vòng nhanh như chớp lướt quanh phòng. Sau khi vẻ đẹp chết chóc ấy qua đi, toàn bộ những tay đạo sĩ còn lại đều ngã xuống, cổ bị rạch một đường bén ngọt, hai mắt trợn trừng mà chết.

Tsukishima sau đó cũng bất động trên sàn nhà. Tên thầy tu tay cầm tràng chuỗi, đến chỗ từng xác người vừa nằm xuống mà vuốt mắt cho họ, giúp họ đọc kinh cầu siêu.

Đều là những đạo sĩ trẻ tuổi, lặng lẽ chết đi vì tin rằng sự hy sinh của mình sẽ bảo vệ được tha nhân.

Có vẻ nghi thức đã kết thúc. Gã đạo sĩ bước chậm chạp qua những xác người, đến bên cạnh nơi Tsukishima đang nằm, lôi ra một lá bùa cuối cùng.

Tsukishima chồm lên muốn giật lấy nhưng lực bất tòng tâm. Nó không thể chống lại một khi thần chú đã được đọc lên.

"A... Aaa..." - Tsukishima tức giận, gục đầu kêu lên từng tiếng muốn kháng cự.

Gã đạo sĩ còn chưa đọc xong, Tsukishima đã điên cuồng hét lên và lao về phía... Kuroo.

Hắn bị nó đẩy ngã ra sau, gáy đập mạnh xuống sàn nhà đau điếng. Kuroo nghiến răng chống đỡ cơn đầu váng mắt hoa. Tới lúc tỉnh táo lại, phát hiện Tsukishima đã ngồi trên người mình, hốc mắt tối đen không nhìn ra cảm xúc của nó chảy từng dòng huyết lệ, mà hai bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đã đặt trên cần cổ hắn từ lúc nào.

Tsukishima rên rỉ, không biết là tức giận hay là thống khổ. Hai tay nó siết chặt, chỉ muốn ngay lập tức bẻ gãy cổ hắn.

Kuroo không có phản ứng gì. Đồng tử xám tro vẫn nhìn chằm chằm vào Tsukishima. Bàn tay hắn nâng lên, chẳng rõ là đang muốn kháng cự, hay chỉ đơn giản là muốn chạm vào gương mặt của đối phương.

"Cứu cậu ta mau!" - Tên thầy tu đầu trọc chứng kiến cảnh tượng đó liền hoảng sợ hét lên với gã đạo sĩ.

Nhưng gã chỉ cúi đầu không trả lời, cũng không nhúc nhích. Gương mặt gã khuất trong bóng tối, chầm chậm cong lên một nụ cười quái dị.

Bàn tay giấu bên dưới lớp áo rộng búng tách một tiếng, miệng lẩm bẩm: "Đến lúc rồi."

Tadashi lúc này dùng hết can đảm liều mạng từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào. Nó gào lên muốn ngăn cản Tsukishima Kei...

... nhưng không kịp. Chỉ nghe 'rắc' một tiếng, âm thanh xương cốt bị bẻ gãy rợn người vang lên.

Tadashi trợn trừng mắt té nhào xuống đất. Trên nền nhà, Kuroo đầu lệch sang một bên, mắt vẫn đang mở to, nhưng ánh sáng phản chiếu bên trong đồng tử đã không còn...

... Sống sờ sờ bị Tsukishima Kei bẻ gãy cổ mà chết.


___

Chương này hơi ngắn hơn bình thường một tẹo vì mình thích cắt ở đây... :D
Mà sao tự nhiên tới mấy chương này mọi người lại không cmt nữa vậy? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com