Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trời vẫn mưa như trút không hề có dấu hiệu ngừng. Cơn mưa làm giảm tốc độ bay của Tsukishima, cũng cản trở một phần tầm nhìn của Houmonkyaku. Trong tích tắc, thình lình một tia chớp rạch trời loé lên, bóng áo đỏ đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của gã.

Tsukishima đã quan sát thấy một hang động nhỏ, lợi dung sấm chớp nhanh chóng mang theo Kuroo và Tadashi trốn vào bên trong. Thả Tadashi yên vị xuống đất xong, nó vội vã dựng một kết giới tạm bợ phía trước cửa động. Kết giới này chỉ có thể bảo vệ cả ba trước mấy con yêu ma quỷ quái bình thường, không biết đối phó với Houmonkyaku thì cầm cự được bao lâu.

Dựng kết giới xong xuôi quỷ nhỏ mới có thời gian để ngồi xuống thở lấy hơi. Xác Kuroo đã hoàn toàn cứng lại rồi, Tsukishima ngồi tựa vào vách động, khoanh chân để hắn nằm trong lòng mình. Diện tích bên trong động rất nhỏ, một Tadashi và một Kuroo nằm duỗi chân thì không còn chỗ cho Tsukishima, nó đành phải biến về hình dáng bảy tuổi bé tí, mới tạm thời không bị quá chật chội nữa.

Tadashi không biết trúng phải chiêu gì, cứ hôn mê bất tỉnh mãi. Tsukishima vừa ôm Kuroo, vừa thăm dò tình trạng của Tadashi, vừa phải để mắt canh chừng động tĩnh bên ngoài.

Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài đã rất khuya, cơn mưa cũng có dấu hiệu sắp tạnh. Tsukishima hai mắt díp lại, mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi nhưng cuối cùng vẫn không dám.

Thêm vài giờ đồng hồ trôi qua, Tadashi cuối cùng cũng hồi tỉnh.

Nó ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn tứ phía, phát hiện bản thân đang ở bên trong một hang động nhỏ, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Phía trước cửa động có một kết giới bảo vệ, ắt hẳn là Tsukishima đã dựng lên.

Tadashi bình tĩnh hồi tưởng lại tình huống trước lúc bản thân hôn mê. Sau khi nó kể với tên sư cọ kia về con ma Shimizu, dĩ nhiên là thằng chả không hề tin ngay. Tadashi cũng biết chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy, nhưng đại khái thì đối phương tin hay không cóc phải việc của nó, nó chỉ muốn câu giờ mà thôi.

Có điều cái tên thầy tu này mặc dù tính khí bốc đồng nhưng cũng không dễ dắt mũi chút nào. Mồm thì nói không tin, nhưng lại ra điều kiện cho Tadashi:

"Shimizu mà ngươi nói hiện giờ đang ở đâu?"

"Thầy không tin lời tôi thì hỏi làm gì?"

"Cho ngươi mười giây để suy nghĩ trả lời. Nếu không đừng trách ta không nương tay."

Tadashi nghĩ bụng nếu một đấu một cũng chưa chắc ai thắng ai thua đâu, chẳng qua hiện giờ nó còn phải để mắt tới thằng cha Kuroo kia thôi. Nhưng nó còn chưa kịp mở miệng đã bị giật mình bởi Houmonkyaku.

Khi gã lướt qua Tadashi mà chạy như bay về phía Kuroo đang nằm ở góc phòng, nó đã nhìn thấy một gương mặt giống hệt Tsukishima Kei.

Trong một tích tắc Tadashi ngẩn người, ngay lập tức liền trúng một chiêu của Houmonkyaku. Cả người nó văng ra ngoài theo hướng cửa sổ, rơi xuống cạnh cái giếng trong sân. Phía trên miệng giếng có mái che, treo rất nhiều bùa trừ tà. Ngay khi Tadashi vừa chạm phải thì chúng lập tức điên cuồng rung lên, phát ra tia sáng dữ dội bao phủ lấy bán kính một mét xung quanh nó. Tadashi có thể cảm nhận được sức lực của mình đang bị rút đi từ từ. Cùng lúc đó, nó thấy gã đạo sĩ có gương mặt giống y hệt Tsukishima ấy từ trên tháp nhảy xuống đất, một tay đang tóm lấy cổ áo phía sau gáy Kuroo, hình như muốn lôi hắn đi đâu đó. Thầy tu tên Tanaka hoảng hốt bước tới, trông thấy gương mặt thật của Houmonkyaku thì hoàn toàn biến sắc. Mặc dù vẫn không hiểu tại sao tay đạo sĩ này và con quỷ áo đỏ kia lại trông giống hệt nhau, nhưng bằng trực giác, giờ phút này, Tanaka cũng phần nào hiểu được mình đã bị lừa dối và lợi dụng. Đầu trọc tức giận nghiến răng, hỏi gã rốt cuộc là thứ quái quỷ phương nào, và định giở trò gì với cái xác của Kuroo, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Tanaka nổi xung thiên, muốn giằng lại cái xác. Lực tay của đầu trọc rất mạnh, giật một phát khiến Houmonkyaku chới với suýt thì tuột tay. Gã nóng nảy, không thèm giải thích lấy một câu liền tung đòn hiểm về phía đầu trọc. May mà Tanaka cảnh giác, nhanh chóng khom người xoay một vòng né kịp, đồng thời lợi dụng sơ hở của Houmonkyaku mà giật lại được cái xác của Kuroo. Gã đạo sĩ kia rõ ràng không hề có ý nương tay, một chiêu Tanaka né được đánh vào cây tùng cách đó năm mươi mét. Thân cây cứ thế gãy làm đôi. Đầu trọc nuốt nước bọt, nếu không tránh kịp thì chắc giờ bản thân cũng y như cái cây kia đứt thành hai mảnh rồi. Tanaka trợn mắt, trước giờ tay đạo sĩ này đâu có lợi hại như vậy? Chẳng lẽ bấy lâu nay gã đã lén giấu sức mạnh đi sao? Không giống lắm. Trông gã có vẻ còn chưa quen với năng lực của mình, mặt mũi tái nhợt và trán đầy mồ hôi.

Houmonkyaku tất nhiên không bỏ ý định giằng lại Kuroo. Gã nghiến răng tung thêm một chiêu nữa về phía Tanaka. Đầu trọc tái mặt, chỉ có thể vội vàng ném Kuroo về phía Tadashi. Chậm một tích tắc đó thôi mà đã không né kịp, Tanaka trúng chiêu, đổ gục xuống đất, cho rằng mình sẽ cứ vậy mà chết lãng nhách.

Tadashi muốn giúp, nhưng cơ thể nó tê liệt bởi bùa chú. Trông thấy tình hình vội vã gom hết sức lực còn lại, đỏ mắt thều thào gào lên với tên đầu trọc:

"Ở con suối, dưới chân ngọn đồi dẫn lên đền!!!"

Nói xong thì Tadashi cũng cạn kiệt sức lực, ý thức trôi đi, không kịp nghe Tanaka trước lúc nhắm mắt đã nghẹn ngào nói với nó hai chữ "Cảm ơn!"

Thân là một kẻ tu hành, Tanaka vốn không nên tin lời lũ yêu ma quỷ quái. Nhưng ngoại trừ Tadashi, liệu có một con người nào có thể nói cho hắn nghe về Shimizu không? Không. Bọn họ, những hàng xóm láng giềng lân cận thậm chí còn vô cùng bàng quang trước cái chết tức tưởi của cô, xem gia đình Shimizu là điềm gở xúi quẩy mà luôn né tránh đề cập. Họ có thể tụm lại lén lút bàn tán, nước mắt cá sấu, bóng gió đem bi kịch của người khác ra để làm chuyện phiếm, chứ tuyệt nhiên không một ai nguyện ý đưa tay giúp đỡ Tanaka tìm kiếm Shimizu hay cung cấp cho hắn bất kỳ manh mối nào. Đầu trọc biết bản thân không nên oán trách họ. Họ không giúp, hắn tự tìm. Suốt một thời gian dài, Tanaka tìm hiểu về những nạn nhân của con quỷ trong dinh thự, lại tuyệt nhiên chẳng có ai liên lụy đến cả gia đình mà chết lần lượt như nhà Shimizu. Tanaka rơi vào tuyệt vọng bế tắc, đêm xuống chỉ mong được nằm mơ thấy cô gái nhỏ quay về, nói cho hắn biết hiện giờ cô ở đâu, nhưng không, trò chuyện với Tanaka chỉ có bóng tối trong lòng hắn mà thôi.

Bởi vậy cho nên, một câu đó của Tadashi là cọng rơm cứu mạng hắn, là thứ khiến Tanaka cảm thấy những căm phẫn uất ức dồn nén cùng vất vả bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp.

Tanaka trước khi nhắm mắt đã thầm xin lỗi Phật Tổ ngàn lần. Xin lỗi vì hắn đã làm một tăng nhân đớn hèn, chẳng những lòng vướng phàm tục, hiện tại còn đang thầm biết ơn một con quỷ, nhưng trên hết thảy là đã bốc đồng bắt tay với một kẻ không đáng tin, khiến bao tăng nhân khác trong chùa phải bỏ mạng, chưa biết chừng lại sắp gây ra họa lớn.

Tanaka tự hỏi bản thân phải chăng đã quá kiêu ngạo? Hắn vọng tưởng con đường tu hành của mình quang minh chính đại có thể cứu người giúp đời, cuối cùng thì sao? Có lẽ, sư trụ trì và các tăng nhân khác trong chùa đã biết rồi ngày này sẽ tới, nên mới chấp nhận trả giá tất thảy vì Tanaka. Họ muốn hắn có thể nhận ra một điều: tăng nhân tu sĩ xuất gia nào phải để cứu người giúp đời? Phần lớn là để tự cứu lấy bản thân khỏi những ô nhơ tội lỗi từ chính mình phát ra mà thôi.

-

Đêm khuya, mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước lạnh lẽo đọng lại trên tán lá. Rừng sâu âm u, không biết là đôi mắt của loài dã thú săn mồi nào đang lóe lên trong đêm.

Tsukishima trở lại hình dáng trưởng thành, cõng xác Kuroo trên lưng mải miết bay. Nó không thể tiếp tục ngồi đợi một chỗ, Kuroo cần nó hành động. Hơn nữa, Houmonkyaku cứ rảo quanh khu vực gần chỗ cả ba ẩn nấp. Nếu bị gã phát hiện ra thì cả lũ khác nào tự chui đầu vào rọ? Quỷ nhỏ chỉ có thể gia cố kết giới ở cửa động rồi để Tadashi lại đó kèm lời nhắn. Dù sao thì cậu ta cũng phải tách khỏi Tsukishima và Kuroo thì mới được an toàn, vì kẻ mà Houmonkyaku muốn đuổi theo chỉ có thể là nó, hoặc Kuroo. Hoặc cả hai.

Kuroo trên lưng Tsukishima đã tím tái, da thịt cũng không còn đàn hồi, trạng thái này không bao lâu nữa sẽ bắt đầu thối rữa. Quỷ nhỏ xốc Kuroo lên để ôm người chặt hơn. Ngực nó phập phồng, không biết là do mệt, căng thẳng, hay là muốn khóc nữa.

Tsukishima thực sự muốn tựa vào lòng Kuroo mà khóc một trận, nói với hắn rằng nó không muốn giết người, càng không muốn tổn thương đến một sợi tóc của hắn. Lúc đó nó không biết bản thân bị gì nữa, liên tục gặp ảo giác nhìn người trước mặt thành Houmonkyaku, cảm thấy bản thân kích động đến mức chẳng còn lý trí, như thể bị điều khiển vậy. Quỷ nhỏ không biết cái con rồng kia liệu còn có thể giở chiêu này ra nữa hay không, trước khi biết được đáp án nó chỉ có thể đành cố trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhất định phải đưa được Kuroo trở về dinh thự!

Bay được một đoạn khá xa mà không hề cảm nhận được chút khí tức nào của Houmonkyaku, Tsukishima cho rằng mình đã cắt đuôi được gã. Nó cũng chẳng cầm cự nổi nữa vì mắt đã bắt đầu hoa lên, đành đáp tạm xuống một cành cây.

Quỷ nhỏ đặt Kuroo tựa vào thân cây, nó ngồi quỳ đối diện, vừa ổn định được đôi ba hơi đã vội vã dựng tạm lên một kết giới mỏng manh che chắn cho cả hai. Tình trạng của chính nó cũng rất tệ, hai bàn tay vì giao chiến liên tục mà rách nát, một thời gian dài bị bùa chú điều khiển khiến đầu óc nó thỉnh thoảng lại như thể còn mê man, hồn phách cũng tán loạn, cả người vừa nóng vừa lạnh, bụng khó chịu đến mức chỉ muốn nôn.

Bàn tay Tsukishima run rẩy chạm lên đôi mắt nhắm nghiền của Kuroo, rồi lại vuốt ve đôi má đã hõm xuống của đối phương. Quỷ nhỏ mệt mỏi nằm sấp tựa má lên lồng ngực hắn, nghe thấy trái tim đối phương im lìm không một tiếng đập, miệng nó mếu xệch, thút thít thì thầm:

"Tetsu, đừng bỏ em lại được không?"

Tất nhiên chẳng có ai trả lời nó. Tsukishima đã nói với Kuroo câu này suốt hơn ngàn năm nay, từ lúc là người đến tận khi hóa quỷ, nó có thể van xin cả một đời, nhưng mà đối phương thì dường như chẳng bao giờ đáp ứng nó cả.

Hỏi nó đã khi nào vì vậy mà thấy tủi thân không, thì đáp án chắc chắn là có. Hỏi nó có khi nào cảm thấy hối hận không, câu trả lời chắc chắn là... chưa từng và sẽ không bao giờ.

Một quỷ một thi thể ngồi trên cây, đêm khuya thanh vắng, không gian âm u rùng rợn, liệu đất trời có buồn chứng giám cho tấm lòng của quỷ nhỏ không?...

"Chắc là không nhỉ? Trời đất nào sẽ lại đi chúc phúc cho loài quỷ chứ?", Tsukishima chìm vào mê man được một lúc, lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời một mình. Nó chợt nhận ra bản thân hơi hoang tưởng khi trông chờ vào vận may trời ban rồi, có lẽ nên tiếp tục tự lực cánh sinh thì hơn.

Đoạn Tsukishima lại nhổm dậy, lén hôn một cái lên đôi môi khô khốc của Kuroo, rồi mới nhẹ nhàng đặt đối phương lên vai, làm ngơ trước thể trạng của mình, cứ thế tiếp tục lao vút đi.

Bay được một đoạn, chợt Tsukishima cảm thấy một mùi hôi thối dần bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi. Quỷ nhỏ nhìn xuống, hai bàn tay Kuroo đang để trước ngực nó không biết từ bao giờ đã chuyển sang trắng nhợt, gân xanh tím ngoằn ngoèo, chỗ mười móng tay đã phân hủy đến mức giòi bọ lúc nhúc nhúc.

"Không sao, anh có xấu xí thế nào em vẫn yêu...", Tsukishima lẩm bẩm một mình.

Bỗng có thứ gì đó nhột nhạt bám lên mặt mũi và cần cổ quỷ nhỏ. Nó rợn người, lấy làm lạ bèn quay sang nhìn Kuroo vẫn đang gác cằm trên vai nó suốt từ nãy đến giờ.

Chỉ thấy trên vai là một gương mặt phóng đại đang mở to đôi mắt trắng dã, nhìn nó trừng trừng. Cần cổ bẻ cong một góc chín mươi độ, lòi cả xương trắng sau gáy, tóc đen dài xõa tung chính là thứ đang bám lấy mặt mũi và cần cổ Tsukishima.

Thứ này không phải Kuroo!

Quủ nhỏ bay loạng choạng suýt thì rơi xuống đất. Nó cố hết sức muốn gỡ hai bàn tay thứ kia ra khỏi người mình. Nhưng cái thứ quái quỷ kia lại sở hữu một sức mạnh kinh người, tứ chi nó bấu chặt lấy cơ thể Tsukishima, tựa như muốn bóp nát xương cốt nó thành mảnh vụn. Trọng lượng của cái thứ đó ngày một tăng lên, tóc tai của nó giống như rắn rết cứ thế trườn bò khắp mặt mũi quỷ nhỏ, cản trở tầm nhìn khiến nó không thể nhìn thấy phía trước được nữa.

Tsukishima bị nó quấy nhiễu, dần dần cũng bay không nổi nữa, đành phải đáp xuống đất. Đôi chân tàn phế không thể chạy, mà cái thứ ghê tởm kia cứ bám lấy quỷ nhỏ không buông. Nó muốn hét lên, lại bị tóc của thứ kia chui vào mũi miệng, bất lực giãy dụa.

Thứ quỷ quái kia đè nghiến Tsukishima xuống đất, nặng đến không cách gì nhúc nhích nổi. Tsukishima rủa thầm trong bụng, nếu không phải bởi vì quá mệt mỏi, chắc chắn nó sẽ không để thua mấy thứ dơ bẩn này.

Nhưng nếu thứ này ở đây, vậy thì Kuroo đã đi đâu? Ai đã đánh tráo xác của hắn và vào lúc nào?

Lo lắng cho tình hình của Kuroo, nghĩ về việc một con quỷ nào đó khác đang ôm ấp người của nó, Tsukishima tức giận đến mức run lên bần bật. Miệng bị chặn, nó chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử, mười ngón tay bấu chặt xuống nền đất ẩm ướt.

Tóc của cái thứ kia càng lúc càng quấn chặt lấy nó, một vài lọn bắt đầu luồn cả vào quần áo. Mấy sợi tóc cứ như đang hút cạn năng lượng của nó vậy, Tsukishima giãy dụa cho đến khi hoàn toàn lịm đi.

Cảm thấy một con quỷ đáng gờm cũng không làm gì được mình, thứ dơ bẩn kia bèn khoái chí phát ra một tràng cười the thé, sau đó bắt đầu thu lại mấy lọn tóc đang quấn quanh người Tsukishima...

Ngay khi cơ thể được tự do, quỷ nhỏ lập tức xoay người bật dậy. Nó nhếch môi ranh mãnh, ngón trỏ và ngón giữa tay trái tức thì đâm thủng hai mắt đối phương, một tiếng rú thảm thiết phát ra từ cái mồm rộng ngoác của thứ đó. Không một giây chờ đợi, tay phải Tsukishima túm lấy mái tóc bẩn thỉu, khói đen tỏa ra từ lòng bàn tay quỷ nhỏ ngay lập tức khiến đám tóc ấy hóa ra tro bụi, rụng rơi lả tả...

Từ một con ma tóc dài trong tích tắc đã biến thành trọc đầu!

Lợi dụng thứ kia còn đang ngơ ngác rên rỉ nhìn mái tóc cũng là vũ khí quý giá của mình biến mất từng chút một, Tsukishima xoay một vòng gọn gàng bay lên không trung, lao vút đi. Nó không có thời gian để chần chừ, phải tranh thủ tìm được Kuroo trước khi thực sự cạn kiệt sức lực.

Thế nhưng, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái thứ kia vậy mà đi thành đôi. Tiếng gào rú của con thứ nhất ngay lập tức thu hút sự chú ý của con còn lại. Tsukishima chỉ vừa nghe tiếng cỏ cây lay động, chưa kịp phản xạ đã thấy mình bị đạp một phát văng xa hàng chục mét, lưng đập mạnh vào thân cây, mắt hoa lên từng hồi.

Con thứ hai đáp xuống, trông có vẻ còn khỏe mạnh dữ tợn hơn con lúc nãy. Cổ tay nó to bằng bắp đùi người khác, đè nghiến quỷ nhỏ xuống đất. Lần này thì thực sự là không nhúc nhích nổi, Tsukishima đau đến mức há mồm trợn mắt thở lên hồng hộc. Ngay lập tức, thứ kia liền thò cái lưỡi dài ngoằng nhớp nháp của mình ra trước mặt quỷ nhỏ. Cái lưỡi bẩn thỉu ấy bất ngờ luồn vào cổ họng Tsukishima, nó giật mình, tức thì nghiến răng cắp 'phập' một phát đứt lìa.

Mặc dù thành công khiến đối phương mất đi vũ khí, nhưng chất dịch nhớp nháp tanh tưởi của thứ đó đã kịp chảy xuống cổ họng quỷ nhỏ, ghê tởm đến mức khiến dạ dày nó cuộn lên muốn nôn ra.

Lợi dụng kẻ địch phải buông một tay để che miệng rú lên vì đau đớn, Tsukishima nhanh chóng bồi thêm một đòn tấn công vào đầu. Phẫn nộ khiến quỷ nhỏ bộc phát sức mạnh, chỉ nghe 'bụp' một tiếng, hộp sọ con thứ hai nứt toác, óc bắn ra tung tóe, rơi cả lên mặt mũi cùng y phục của Tsukishima.

Hiện tại trông nó không khác nào vừa chui ra từ sình lầy cống rãnh, vừa nhớp nháp vừa hôi thối. Quỷ nhỏ thích mình trông đáng sợ nhưng lại cực kỳ ghét bản thân xấu xí bẩn thỉu. Nhưng nó không có thời gian để nghĩ ngợi, hiện giờ phải nghĩ cách thoát khỏi đây ngay lập tức.

"Tetsu! Tên quỷ sứ nhà anh!", Tsukishima mắng. Nó không biết phải đi đâu để tìm lại được Kuroo, lòng tự trách bản thân vô dụng, mồm thì mắng người khác cho bõ tức.

Nhưng mà giờ phút này thì quỷ nhỏ cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nó thử nhún mình bay lên nhưng không thể, chỉ đành dùng khuỷu tay mà trườn trên mặt đất. Quả nhiên, chưa được bao xa đã bị túm trở về.

Tsukishima nhìn gương mặt Houmonkyaku phóng đại trước mắt, sợ đến mức quên cả hít thở. Hình như gã lại mạnh hơn rồi, hai bên gò má ẩn hiện vảy rồng lấp lánh, cặp sừng trông cũng dài hơn. Houmonkyaku ngồi xổm trước mặt quỷ nhỏ, ánh trăng ló ra từ những đám mây hắt lên mái tóc bạch kim của gã, một vẻ đẹp chết chóc. Gã nhìn bộ dạng của Tsukishima, phì cười một tiếng xem thường. Ngay sau đó, bất ngờ dùng hết sức bình sinh nhấn đầu nó xuống đất. Tsukishima hét lên, cả gương mặt bị vùi dưới sình lầy bẩn thỉu, không biết là đá nhọn hay cành khô quẹt qua, quỷ nhỏ thấy gò má mình nóng lên, đau rát. Houmonkyaku lại bình thản dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm nó lên đối diện với mình. Nhìn gương mặt trắng trẻo bẩn thỉu của Tsukishima, gã nhếch môi:

"Vị trí của ngươi là ở dưới đống bùn lầy này, bông sen nhỏ à."

Tsukishima nghiến răng nghiến lợi mỉa mai:

"Đẹp không, gương mặt của ta mà ngươi đang sử dụng ấy?

Vừa dứt lời đã lãnh trọn một cái tát đau điếng. Houmonkyaku đứng thẳng dậy, đầu cúi thấp. Tsukishima nhìn hai vai run run của gã còn tưởng gã tức đến phát khóc rồi, nhưng cuối cùng hóa ra Houmonkyaku lại đang cười khùng khục.

Quỷ nhỏ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy trong người dâng lên một luồng nhiệt nóng hừng hực, khắp người nhột nhạt khó chịu. Tsukishima co quắp lại như con tôm luộc, từ trong ra ngoài đều khó chịu nóng bức, nó há miệng thở hổn hển.

"Ngươi có biết hai con ban nãy là thứ gì không?", Houmonkyaku đôi mắt lóe lên vẻ gian xảo, cũng không đợi Tsukishima phản ứng lại mà tự hỏi tự trả lời: "Chúng gọi là Mộng Quỷ, luôn đi thành tốp ba, con đầu tiên bắt giữ nạn nhân, con thứ hai sẽ chuốc thuốc, con thứ ba...

... cưỡng ép quan hệ."

Gã vừa dứt lời, trong bụi rậm liền có một thứ khác nhảy xổ ra, gào rú lên bổ nhào về phía Tsukishima.

Quỷ nhỏ không nhận thức được xung quanh nữa, hai mắt nó đỏ ngầu, đầu óc mờ mịt, ruột gan như lửa đốt, phía dưới ngứa ngáy khó chịu.

Tsukishima hiện tại, chỉ muốn được làm tình.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com