Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bầu trời Miyama những ngày gần đây thật thấp, sương mù từ trên đỉnh núi tràn xuống bao phủ cả thị trấn nhỏ trong một bức màn ảm đạm, tuy vậy vẫn hoàn toàn không che lấp được tòa dinh thự bề thế. Từ xa, mái ngói xanh cong cong cao ngất ẩn hiện giữa làn hơi nước, vừa mê hoặc lại vừa nguy hiểm.

Kyoko nói Kenma tạm thời ở lại trong thị trấn, một mình cô sẽ lẻn vào dinh thự xem xét trước tình hình. Nếu trong vòng một giờ mà cô không quay lại đón thì có thể là tình hình bên trong lành ít dữ nhiều, tùy cơ mà ứng biến.

Kenma gật đầu, đứng dưới mái hiên nhà trọ nhỏ nhìn theo bóng Kyoko biến mất giữa màn sương mù, cảm thấy lạnh lẽo đến mức phải đem cả hai tay giấu vào trong túi áo hoodie.

Thị trấn ngày một trở nên tiêu điều vắng vẻ, những người trẻ tuổi đều đã rời khỏi đây đến thành phố lập nghiệp, chỉ còn người già và con nít ở lại. Miyama thiên nhiên trù phú xinh đẹp, vốn dĩ đã có thể trở thành một địa điểm du lịch hút khách nếu như tòa dinh thự quỷ ám kia không tồn tại, ngày ngày đều tỏa ra một bầu không khí u ám ảm đạm, lại mang theo lời đồn chết chóc, khiến du khách cứ thế thưa thớt dần.

Kenma thở dài, quá khứ đẹp đẽ bao giờ cũng khiến người ta tiếc hận, tựa như những năm tháng bình yên trước kia của cậu.

Tsukishima nói với Kenma rằng Kuroo cho dù là Quỷ Vương thì bản chất vẫn thật sự tốt, những quan tâm lo lắng mà trước giờ hắn dành cho cậu, cho Bokuto, Akaashi và bạn bè xung quanh đều không một chút giả tạo. Thật ra quỷ nhỏ không cần nói thì Kenma cũng tin như thế.

"Mong mọi chuyện suôn sẻ, Kuro và Tsukishima đều bình an..." Kenma lẩm bẩm.

-

Khi Kyoko quay trở lại, cô phát hiện kết giới mà Quỷ Vương dựng lên xung quanh dinh thự không hề ổn định, bằng chứng là dường như hắn không hề phát hiện ra việc cô đã quay trở lại.

Kyoko có một phương thức liên lạc riêng bằng thần giao cách cảm với Tanaka, nhưng đã cố thử mấy lần vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cô sốt ruột bèn đánh bạo bay thẳng về hướng tây viện, nơi mà Quỷ Vương vẫn thường lui tới.

Tây viện chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Tanaka không thấy đâu, dưới mặt sân trải sỏi chỉ có Houmonkyaku, Quỷ Vương và Tsukishima. Cảnh tượng thật sự khiến Kyoko không khỏi rùng mình.

Quỷ nhỏ bị treo ngược trên cây, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều tập trung vào hai cổ chân được cột lại với nhau. Máu trong cơ thể nó dồn xuống, chảy ra từ vết thương trên vai, mắt mũi miệng và cả hai bên tai, đọng thành vũng lớn dưới đất, tạo nên một cảnh tượng kinh dị.

Bên kia, Houmonkyaku đã tỉnh từ bao giờ, gương mặt hồng hào trở lại, chất lỏng đỏ thẫm tà mị đọng hai bên khóe môi, nhìn sơ qua cũng có thể đoán ắt hẳn vừa được cứu sống nhờ máu của Tsukishima.

Mà Quỷ Vương Kuroo Tetsurou thì ôm đầu quỳ rạp trên đất, gương mặt vặn vẹo đau đớn. Hắn cứ cười hềnh hệch rồi thoắt cái lại bật khóc, biểu cảm liên tục biến hóa, còn không ngừng đấm thùm thụp lên đầu mình.

Tsukishima nhìn hắn, mặt mũi nó đầy máu me thoạt trông vô cùng kinh dị, khiến Kyoko nhận thức được nó thực sự là một con quỷ. Thế nhưng con quỷ với bộ dạng đáng sợ này lại không hung hăng như lời đồn trong miệng thiên hạ hàng ngàn năm nay, trái lại nó chỉ đau đáu nhìn về người đang khổ sở trên đất kia, nỗ lực gọi tên hắn. Kuroo cố vươn về phía nó, rồi thoắt cái lại thu tay ngửa mặt lên trời mà cười. Trạng thái bất ổn này của hắn có lẽ là lý do khiến cho kết giới xung quanh dinh thự trở nên lỏng lẻo.

Kyoko nôn nóng nhìn quanh quất tìm Tanaka, đầu tiên là muốn xác minh đầu trọc của mình vẫn bình an, sau đó là định bụng để Tanaka đi gặp Kenma. Người với người dù sao cũng dễ giao tiếp hơn.

Nhưng Tsukishima đang một mình bất lực đối diện với Kuroo phát điên dưới kia, và cả Houmonkyaku đã tỉnh lại, có thể lao vào xé xác nó bất cứ lúc nào. Kyoko quả thực rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên cứu quỷ nhỏ hay là đi tìm Tanaka của cô.

Ma nữ bất giác chảy nước mắt. Một bên là Tsukishima, một bên là Tanaka, ai quan trọng hơn đối với Kyoko là điều chẳng cần phải băn khoăn. Hơn nữa, một mình cô cũng không cách nào đối phó được với cả Quỷ Vương lẫn Houmonkyaku để cứu Tsukishima. Vì thế, Kyoko dứt khoát xoay mặt đi, tập trung vào việc tìm kiếm Tanaka.

Đầu trọc trước đó trọng thương thập tử nhất sinh, hiện tại vẫn đang nằm trong kết giới an toàn của Tsukishima, dần dần tỉnh lại. Bởi vì cột sống suýt bị vặn gãy, thiếu một chút nữa thôi là đứt lìa, thời gian hồi phục phải đến hơn nửa ngày. Nhưng Kyoko liên tục dùng thần giao cách cảm gọi tên anh, khiến đầu trọc có muốn tiếp tục bất tỉnh cũng không được.

Tanaka vừa mở mắt lồm cồm ngồi dậy thì Kyoko cũng ngay lập tức cảm nhận được. Cô bay lên vị trí cao nhất của tòa dinh thự, vừa đúng lúc đầu trọc hóa giải xong kết giới của Tsukishima. Tăng bào màu xám nhăn nhúm sẫm lại vì nhuộm đầy máu đã khô, mặt mũi Tanaka cũng trong tình trạng thê thảm tương tự. Trái tim Kyoko thắt lại, không kịp nghĩ ngợi gì mà lao về phía đối phương, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp vẫn còn phập phồng thở. Tanaka đột ngột rơi vào cái ôm của cô, thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó lại vui vẻ vừa cười vừa rớt nước mắt, trông cực kỳ khó coi.

Ôm nhau chưa được vài giây, Kyoko đã vội vã thông báo tình hình cấp bách với Tanaka. Đầu trọc cởi áo cà sa đặt vào tay cô, dặn dò:

"Shimizu quay trở lại tìm Kenma, bảo cậu ta chỉ cần đặt thứ muốn giao vào đây rồi lập tức sơ tán người dân rời khỏi Miyama, càng sớm càng tốt."

-

Máu trong cơ thể dần cạn kiệt, Tsukishima có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh mình đang dần trôi đi. Nếu có thể nhắm mắt lại buông xuôi tất cả mà chết thì thật là nhẹ nhõm, nhưng trước mắt nó là Kuroo Tetsurou đang đơn độc chiến đấu với kẻ sống ký sinh bên trong, quỷ nhỏ không cho phép mình gục ngã.

Kuroo đau đớn ngồi quỳ trên đất, trán đổ đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, khó khăn thở hồng hộc. Houmonkyaku đang dịu dàng ôm lấy hắn. Khi nãy hắn vừa giành lại được quyền tự chủ cơ thể trong một tích tắc, lại chỉ muốn chết đi trăm ngàn lần. Tận mắt chứng kiến quỷ nhỏ bị chính tay mình đả thương, chính tay mình treo nó lên, rồi chính tay mình lấy máu nó để cứu mạng kẻ khác, linh hồn Kuroo đau đến thấu tận trời xanh. Nhưng Quỷ Vương vẫn không thể chống lại được sự chế ngự mạnh mẽ của Khách Vãng Lai, kẻ đã âm thầm ký sinh bên trong hắn hàng nghìn năm nay, đã chuẩn bị rất kỹ càng cho giờ phút này. Đó là chưa kể Houmonkyaku đang không ngừng truyền pháp lực vào cho đồng bọn, giúp đỡ kẻ ký sinh kia giành được toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể của Kuroo.

Quỷ Vương một mình giãy dụa chiến đấu với kẻ ký sinh bên trong mình và cả đồng bọn của hắn ta là Houmonkyaku. Khách Vãng Lai ở bên trong từng bước chiếm lấy thể xác lẫn tinh thần vật chủ, trong khi Houmonkyaku ở bên ngoài tích cực hỗ trợ. Cứ mỗi khi Kuroo cho rằng mình sắp tống cổ được kẻ ký sinh ra ngoài thì ngay lập tức bị con rồng kia đẩy ngược trở lại. Mồ hôi Kuroo tuôn ra như tắm, thể xác lẫn linh hồn đều quằn quại vì đau đớn như bị cực hình tra tấn, thứ duy nhất giữ hắn chiến đấu được đến tận giờ phút này là quỷ nhỏ cứng đầu ở bên kia.

Hắn đã hiểu vì sao bản thân mình tâm tính ngày càng khác lạ, thường xuyên mất khống chế mà giận dữ, trong đầu thỉnh thoảng còn như thể phát ra hai giọng nói khác nhau, liên tiếp làm ra những hành động cùng lời nói tổn thương đến bảo bối duy nhất của đời mình. Lẽ ra phải dành cho nó toàn bộ ấm áp dịu dàng, nhưng Kuroo lại chỉ khiến nó bất an cùng sợ sệt. Chắc chắn Tsukishima đã rất buồn bã, rất đau lòng, có thể là thất vọng về hắn nữa. Nhưng hắn có quyền đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu Khách Vãng Lai không? Không. Kuroo cho rằng kết cục hôm nay, lỗi phần nhiều là do hắn. Bởi vì ham muốn trả thù quá mãnh liệt, từ cha mẹ đến thiên giới, từ hoàng hậu đến hoàng thất Tsukishima, từ Houmonkyaku đến Khách Vãng Lai, trong lòng Kuroo chưa bao giờ muốn buông bỏ thù hận đối với chúng. Bao giờ cũng vậy, mục tiêu của hắn luôn là báo thù trước, xong rồi mới tính đến chuyện hạnh phúc với người mình yêu thương. Kuroo không ngờ rằng, chính bởi vì mải mê đuổi theo thù hận mà đến hôm nay, người nhận lấy nhiều tổn thương từ Quỷ Vương nhất lại chính là quỷ nhỏ mà hắn muốn hết lòng thương yêu.

Khoảnh khắc trước khi linh hồn hoàn toàn bị cắn nuốt, hắn ngước lên nhìn Tsukishima lần cuối, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, gom hết chút ý chí ít oi còn sót lại mà nói với nó một câu rằng:

"Anh sẽ trở lại. Bảo bối, xin em hãy mạnh mẽ, đợi anh trở lại một lần nữa..."

Chẳng biết Tsukishima có nghe được không vì ý thức nó đã bắt đầu tan rã, máu liên tục chảy ra từ hai tai cũng khiến thính giác của nó trở nên mơ hồ. Hình như chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ "đợi anh".

Quỷ nhỏ bật cười, lẩm bẩm: "Đợi anh hàng nghìn năm nay rồi, đợi thêm chút nữa cũng có là bao..."

-

Khi Kyoko quay trở lại thị trấn tìm Kenma thì thấy cậu ta đang đứng đợi sẵn với bức họa "Quỷ Vương Kuroo Tetsurou" trong tay, được phóng to và in ra trên bề mặt giấy. Miyama trước đây dù sao cũng là một thị trấn du lịch, không quá khó để tìm ra một tiệm rửa ảnh. Cậu nói rằng như thế này sẽ dễ cho Tsukishima hơn vì dù gì thì con quỷ đó cũng không biết sử dụng điện thoại.

Càng nhìn càng thấy người được vẽ trong bức họa cổ vật tồn tại hàng nghìn năm trước này giống y hệt Kuroo, Kenma không khỏi cảm thấy thế giới này quá đỗi kỳ diệu. Người anh vô cùng thân thiết đã cùng cậu lớn lên, cùng cậu đến trường, cùng cậu trải qua biết bao kỷ niệm ở câu lạc bộ, vậy mà lại là một nhân vật đã tồn tại hàng nghìn năm trước, là kẻ đứng đầu Quỷ Giới, là nhân chứng cho việc thế giới này là một thế giới duy tâm. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, con người ta sẽ càng thấy vũ trụ này bao la rộng lớn và chứa đựng vô vàn những điều bí ẩn không thể giải đáp.

Khi Kyoko truyền đạt với Kenma rằng cậu phải cố gắng thuyết phục toàn bộ người dân trong trấn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên hay thắc mắc lý do.

Có vẻ, mọi chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

Nhưng Kenma là một kẻ hoàn toàn xa lạ, làm sao có thể thuyết phục được người dân ở đây sơ tán? Đó là chưa kể bọn họ đa số là người già và trẻ nhỏ.

Kyoko sau khi dặn dò xong xuôi thì bảo Kenma đặt bức họa vào trong áo cà sa của Tanaka rồi nhanh chóng quay trở lại dinh thự. Làm tròn trách nhiệm của chính mình, tin tưởng vào năng lực của người khác, đó là điều duy nhất cần phải tuân thủ trong tình huống nguy cấp này.

Kenma còn đang bối rối không biết nên thuyết phục người dân Miyama phải sơ tán thế nào thì bỗng từ xa một chiếc xe taxi trờ tới. Phải nói giữa chốn hoang vắng này mà xuất hiện một chiếc taxi thì nổi bật biết chừng nào. Cậu nheo mắt nhìn xem ai lại lựa chọn đến thị trấn này du lịch trong một ngày xấu trời như vậy.

Vừa lúc đó thì chuông điện thoại Kenma reo vang, cái tên hiển thị trên màn hình khiến cậu thực sự buồn vui lẫn lộn.

"Alo?" Kenma uể oải bắt máy, mắt vẫn lườm chằm chằm vào hai cái người đang vội vã bước xuống từ chiếc taxi mới tới.

"Kenma, anh và Keiji tới Miyama rồi, chú em đang ở đâu vậy???" Giọng Bokuto nôn nóng vang lên bên kia đầu dây.

Cậu thở dài, biết ngay là hai cái người này còn lâu mới thèm bỏ chạy một mình mà. Thôi vậy, dù sao có thêm đồng minh cũng là chuyện đáng mừng.

-

Tanaka khoanh chân ngồi thiền trên nóc nhà, cầm chuỗi hạt trong tay, miệng không ngừng lầm rầm niệm kinh. Dinh thự rung chuyển, khói bụi mịt mù, cửa ngõ kết nối với quỷ giới mở ra khắp nơi. Giữa không trung, dưới đáy hồ, trên bầu trời, trong lòng đất, quỷ dữ điên cuồng tràn ra nhờ sự điều khiển của Khách Vãng Lai bên trong hình hài Quỷ Vương Kuroo Tetsurou.

Sức lực còn chưa hồi phục hoàn toàn đã phải một mình niệm kinh vật lộn với bọn chúng từ nãy đến giờ, đầu trọc đã bắt đầu không cầm cự nổi. Nếu bọn quỷ điên cuồng này thoát được ra ngoài, chắc chắc không chỉ Miyama mà cả nhân giới sẽ phải rơi vào cảnh lầm than.

Khỏi cần đoán cũng biết Khách Vãng Lai đang muốn dùng tính mạng của nhân loại làm con tin hòng đối đầu với Thiên giới.

Ngay trước khi Tanaka kiệt sức, bọn quỷ sắp tràn ra ngoài thì bất ngờ bị một cơn cuồng phong xé toạc. Toàn bộ những con quỷ đang ở gần khu vực tường thành và cổng dinh thự đều một phát đầu lìa khỏi cổ. Đầu trọc nheo mắt nhìn, phát hiện người vừa ra tay không ai khác mà chính là Tsukishima.

Nó lảo đảo một chút rồi lại đứng vững trên cánh cổng dinh thự, cố thủ trong tư thế sẵn sàng giết chết bất cứ tên quỷ nào dám bước một chân ra ngoài. Cũng may, bọn quỷ đang ùa ra này rặt một lũ tép riu ngu xuẩn không quá khó để đối phó, những con quỷ nguy hiểm thông minh khác đều nhận ra sự bất thường của Quỷ Vương, vẫn tạm thời án binh bất động.

Về việc Tsukishima thoát được khỏi tình cảnh bị treo ngược ban nãy cũng một phần nhờ vào may mắn. Trong số đàn quỷ mà Khách Vãng Lai triệu hồi đến, có ba ả nữ quỷ từng được Kuroo sai chăm sóc nó thời gian trước. Ba ả vừa trồi lên từ lòng đất đã nhìn thấy Tsukishima bị treo ngược giữa sân, khí tức mỏng manh, mà Quỷ Vương vốn luôn yêu thích quỷ nhỏ thì lại hoàn toàn dửng dưng không hề bận tâm đến sống chết của nó. Ba ả lấy làm nghi ngờ, cộng thêm vốn đã luôn âm thầm thiên vị cho quỷ nhỏ từ trước, thế là lén lút liều mạng chạy đến cởi trói cho Tsukishima, không ngờ thế mà lại hoàn toàn thuận lợi.

Ba ả không biết rằng Houmonkyaku ở phía xa đã quan sát thấy toàn bộ, nhưng gã không ngăn cản, cũng không hề báo động cho tên Quỷ Vương kia hay.

Tsukishima vừa được hạ xuống đã không chần chừ mà thọc tay vào vết thương trên vai, cắn răng nhịn đau lôi ra một miếng bùa nhỏ, chính là thứ ban nãy bị Khách Vãng Lai nhét vào. Chính thứ này đã phong ấn toàn bộ pháp lực của quỷ nhỏ suốt từ nãy đến giờ. Cảm nhận được mấy vết thương bắt đầu lành lại, Tsukishima vội vàng nói một câu cảm ơn với ba nữ quỷ đã giúp mình, sau đó lao lên hỗ trợ Tanaka đối phó với đàn quỷ điên cuồng kia.

Tsukishima biết Kuroo không bao giờ bỏ cuộc, vậy nên nó cũng sẽ chiến đấu. Hắn bảo nó đợi, nó sẽ sống để đợi, chẳng những thế, còn phải giữ chỗ cho hắn, để khi Kuroo Tetsurou quay lại, thực sự quay lại, tam giới này vẫn là nơi mà hắn có thể dung thân.

Loài quỷ sẽ không bao giờ bận tâm đến an nguy của nhân loại. Tsukishima chỉ đang liều mạng che chở cho Quỷ Vương của nó, lại chẳng ngờ vô tình bảo vệ cả nhân gian.

-

Dưới thị trấn Miyama, Kenma, Bokuto và Akaashi đang cố thuyết phục mọi người sơ tán, lấy lý do là sắp xảy ra động đất sạt lở.

Khi mà ba người họ đang tuyệt vọng vì dân trong trấn chẳng ai thèm tin lời mình thì đột nhiên tòa dinh thự kiên cố phía xa xa, bất khả xâm phạm mà đứng vững hàng nghìn năm qua bỗng ầm ầm rung chuyển liên hồi. Trong lòng ba người biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng nhờ vậy mà dân trong trấn đã bắt đầu tin vào lời cảnh báo động đất của họ mà nhanh chóng sơ tán.

"Đừng mang theo gì cả!"

"Chạy thẳng ra khỏi thị trấn, đừng ngoảnh lại!"

Ban nãy họ đã gọi báo cho chính quyền tham gia vào công cuộc sơ tán người dân, nhưng Miyama vốn không thường xảy ra động đất, vả lại cơ quan khí tượng cũng chẳng đo được bất kỳ tín hiệu nào, nên ban đầu cũng chẳng mấy ai tin. Cho đến khi tòa dinh thự ầm ầm rung chuyển thì bọn họ mới bắt đầu cử cơ quan chức năng đến.

Trực thăng rảo trên bầu trời, còi báo động vang lên khắp thị trấn bé nhỏ, đất đai dưới chân họ rung chuyển, nhưng vẫn chưa có bất kỳ căn nhà nào đổ sụp. Như thể cơn địa chấn thực sự chỉ xảy ra bên trong tòa dinh thự kia vậy.

Miyama hiếm khi có động đất, sự cố bất ngờ khiến ngay cả chính quyền địa phương cũng không biết phải xử lý thế nào, nhân lực lại càng thiếu thốn. Hơn nữa bởi vì dân cư trong trấn đa số đều là trẻ nhỏ và người cao tuổi khiến cho công tác sơ tán vô cùng rối loạn và chậm chạp, cho nên Kenma, Bokuto cùng Akaashi đành phải liều mình mà ở lại hỗ trợ.

Bokuto lưng cõng bà cụ già bị liệt hai chân, một tay ôm đứa nhỏ, Akaashi và Kenma mỗi người cũng hai tay cắp hai đứa bé nhỏ nhất, cắm đầu chạy xa khỏi hướng tòa dinh thự kia, vẫn không quên hướng dẫn mọi người bình tĩnh đừng hoảng loạn.

Bên trong dinh thự,

Kyoko ngay khi quay trở lại đã chứng kiến cảnh tượng một đàn quỷ nhung nhúc đang lăm le chuẩn bị tấn công Tanaka. Cô tạm thời gác lại việc tìm kiếm Tsukishima để giao lại bức họa, trước tiên ở lại bên cạnh bảo vệ Tanaka khỏi mấy con quỷ bao vây xung quanh,  giúp đầu trọc có thể tập trung niệm kinh ngăn cản lũ quỷ đang ồ ạt muốn ùa ra bên ngoài.

Tsukishima một mình đứng trên cổng dinh thự, không ngừng giết chóc, cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra mà có thể cầm cự đến tận giờ phút hiện tại.

Nhưng cứ thế này sẽ chẳng duy trì được bao lâu, Tsukishima đã sớm nghĩ ra một cách. Nó thở hồng hộc, mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, vẫn cố căng mắt ra đếm xem có bao nhiêu tên quỷ vẫn đang chần chừ không nghe theo chỉ đạo của tên Quỷ Vương giả mạo kia.

Nếu bây giờ Tsukishima nói cho chúng biết rằng kẻ đang ở bên trong Quỷ Vương chính là tên Khách Vãng Lai khét tiếng khắp tam giới, liệu bọn chúng sẽ theo phe ai đây? Khoan nói đến việc chúng sẽ tin lời Tsukishima hay không, cho dù có tin, cũng chẳng lấy gì đảm bảo được rằng bọn chúng sẽ trung thành với Quỷ Vương Kuroo Tetsurou mà chịu đứng lên chống lại cái tên Khách Vãng Lai kia cả. Ma quỷ là loài mưu mô xảo quyệt, bọn chúng sẽ cân nhắc thiệt hơn, chỉ theo kẻ mạnh, hiếm khi bận tâm đến hai chữ "trung thành".

Bỗng nhiên, có thứ gì đó lóe lên trong đầu Tsukishima.

Khế ước giữa loài quỷ với nhau.

Chỉ cần biết tên bọn chúng là Tsukishima có thể kiếm được đồng minh cho mình một cách dễ dàng. Nhưng khả năng của quỷ nhỏ hiện tại có hạn, nó không thể cùng một lúc lập khế ước với quá nhiều tên, hơn nữa nếu là mấy con quỷ lợi hại, tối đa chắc chỉ được hai tên là cùng.

Tsukishima hét gọi ba nữ quỷ bên dưới đến bên cạnh mình. Nó không biết quá nhiều về các thế lực trong quỷ giới vì quá lười để tìm hiểu, cũng may còn có ba ả ở đây.

"Hai kẻ mạnh nhất. Cho ta biết tên hai kẻ mạnh nhất sau Quỷ Vương!"

Ba ả nhìn nhau bàn bạc một hồi rồi nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Ừm... có một tên cực kỳ giỏi, cực kỳ đẹp trai, và một tên kia thì hơi đụt."

Tsukishima vừa bảo vệ ba nữ quỷ, tung ra một chiêu cùng lúc chém bay đầu hơn chục con quỷ gần đó, vừa nhíu mày khó hiểu:

"Thông minh thì tốt, nhưng còn tên đụt thì kể làm gì?"

"Tại tên nhóc nhà ngươi không biết đó thôi!" Ba ả lại bắt đầu nhao nhao: "Con quỷ đụt đó thân thiết như tay chân với một con quỷ đụt khác, mà hai cái tên đụt đó kết hợp với nhau thì nguy hiểm lắm..."

Tsukishima nhíu mày. Trên đời có cả chuyện hai thằng ngốc kết hợp với nhau lại thành một cặp nguy hiểm sao?

"Cái tên 'cực kỳ giỏi' ấy là ai?" Tsukishima hỏi.

"Oikawa Tooru", Một ả đáp, nhấn mạnh từng âm tiết.

"Thế còn hai đứa 'ngốc nhưng nguy hiểm' kia?"



____
S:
Câu hỏi dễ nhất trong ngày: Đoán tên hai thằng ngốc sắp xuất hiện làm cameo nào. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com