Chương 35
Hai mắt Kuroo bị chính tay hắn tự phá hủy hòng khống chế Khách Vãng Lai và khiến cho tên đó không thể tiếp tục nhìn thấy để tấn công Tsukishima nữa. Máu tươi từ vết thương ồ ạt chảy khắp mặt, Quỷ Vương rùng mình vì đau đớn và lạnh lẽo. Hắn cảm thấy lạnh lẽo bởi vì chợt nhận ra thế giới của mình sẽ đáng buồn biết bao nhiêu, nếu một ngày nào đó trong tầm mắt hắn không còn hình bóng của quỷ nhỏ nữa.
Hắn dựa theo linh cảm của mình, đau khổ tìm kiếm hơi thở của Tsukishima. Kuroo biết nó vẫn luôn ở đây, tạm thời an toàn dưới sự che chắn của chính mình, nhưng hắn vẫn thấy sợ. Quỷ Vương sợ sẽ không thắng nổi cái thứ đang ký sinh bên trong mình, sợ bị nhìn thấu tâm tư, sợ kẻ thù biết được Tsukishima là điểm yếu duy nhất của hắn.
Kuroo muốn mở miệng nói một câu an ủi quỷ nhỏ, muốn dùng tay chạm vào nó, nhưng một khi Khách Vãng Lai vẫn ở đây thì hắn không thể. Hắn muốn nói với Tsukishima một câu xin lỗi, vì những lời lẽ tổn thương hắn đã trót thốt ra, và những hành vi mà hắn đã trót làm với nó suốt thời gian qua, nhưng không thể.
Khách Vãng Lai tức giận bởi vì không thể nhìn thấy mà liên tục tàn phá hồn phách bên trong cơ thể Kuroo suốt từ nãy đến giờ. Quỷ Vương không biết mình có thể gắng gượng đến lúc nào, nuốt ngược xuống từng ngụm tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, hắn nói:
"Tây viện... anh sẽ xây dựng lại cho em."
Không dám nói yêu, không thể an ủi hay dù là một câu xin lỗi, chỉ có thể hứa hẹn sẽ trả lại cho Tsukishima nơi cất giấu biết bao kỷ niệm của cả hai, hy vọng quỷ nhỏ sẽ hiểu được ẩn ý bên trong.
Vừa nói xong câu này thì Quỷ Vương cũng không nhịn nổi mà vội quay sang bên phun ra một ngụm máu. Tsukishima run rẩy mở to mắt nhìn máu me che phủ khắp mặt mũi Kuroo. Hắn không ngừng thở hồng hộc, nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng thoát lực mà ngã xuống bất tỉnh. Quỷ nhỏ theo phản xạ đưa tay lên, vừa vặn đỡ được hắn. Kuroo nghiêng mặt nằm sấp, tựa vào lồng ngực Tsukishima, chợt nghĩ nếu khoảnh khắc này cứ thế kéo dài mãi thì thật tốt.
Quỷ nhỏ cẩn thận ôm hắn, vén gọn mái tóc lòa xòa của đối phương, dùng ống tay áo mà lau sạch máu me trên mặt Kuroo. Đoạn, nó kề sát lại gần, thì thầm vào tai hắn rằng:
"Khách Vãng Lai, ngươi thua rồi."
Bởi vì hai mắt không nhìn thấy, hắn ta chỉ có thể đoán là bên trong cuộn giấy kia chứa thông tin cơ mật gì đó quan trọng. Dù vậy, Khách Vãng Lai vẫn tự tin rằng sẽ không ai có thể làm gì được mình.
"Vậy sao?" Hắn ta hỏi lại bằng một giọng điệu hết sức thờ ơ.
Nhưng Tsukishima biết trong lòng hắn đã có chút dao động rồi. Nó nhếch môi tát nước theo mưa:
"Ra khỏi Quỷ Vương đi, ta cho ngươi đọc thư của Quan Âm. Cứ ở trong đó mãi thì ngươi cũng chẳng thấy gì đang diễn ra ngoài này được đúng không?"
"Tsukishima... Tsukishima..." Kuroo nằm trong lòng quỷ nhỏ, chợt giống như mê sảng mà không ngừng gọi tên nó.
"Tsukishima... Tsukishima... anh đau quá..."
"Tetsu...?" Quỷ nhỏ cắn môi.
Kuroo mở hé mắt ngước lên nhìn nó, giống như thể đang dồn hết sức lực cuối cùng, hắn nói:
"Anh muốn nhìn thấy em... anh muốn nhìn Tsukishima... Em... giấu kỹ cuộn giấy đi rồi chữa mắt cho anh. Nhanh lên! Đừng để Khách Vãng Lai nhìn thấy nó."
"Ngài không thể tự hồi phục sao Quỷ Vương?" Tsukishima nghi ngờ hỏi.
"Không thể... tên ký sinh khốn nạn này ngăn cản anh."
Quỷ nhỏ siết chặt nắm đấm, cắn môi không muốn để bản thân quá xúc động. Rốt cuộc đây thực sự là Tetsurou của nó đang nói, hay là tên Khách Vãng Lai kia đang đóng kịch? Tsukishima không biết được. Nếu nó trị thương cho hắn, chỉ sợ sẽ càng làm mọi việc tệ hơn. Nhưng chẳng may nếu đây thực sự là chính Kuroo đang cầu xin nó thì sao?
Tsukishima lạnh lùng lên tiếng sau vài giây im lặng suy nghĩ:
"Em hỏi Ngài một câu: Tây viện giấu mèo hoang hay quỷ hồn?"
Đây chính là ám hiệu do chính Kuroo đặt ra từ cái thời mà hắn và Thập Nhất thường xuyên phải lén lút gặp nhau vào ban đêm ở Tây viện. Tsukishima tin rằng Khách Vãng Lai sẽ không bao giờ thèm ghi nhớ đáp án của ám hiệu này.
Kuroo thực sự im lặng không trả lời.
Bởi vì hắn làm gì biết đáp án?
Khách Vãng Lai đang âm thầm suy xét nước đi khác sau khi cảm thấy con quỷ nhỏ này không hề dễ dụ. Cơ thể này của Kuroo Tetsurou, chỉ có chính hắn mới biết làm cách nào để tự chữa thương cho mình. Khách Vãng Lai từ nãy đến giờ đã cố gắng thử cứu đôi mắt bị đâm thủng, nhưng lực bất tòng tâm. Xem ra Quỷ Vương vốn cũng không hề là một kẻ dễ đối phó, cho dù có bị kiểm soát hay không.
Nhưng chẳng phải có một "bình thuốc di động" đang ngồi ngay đây sao? Chỉ cần dụ nó chữa cho mình là được rồi. Khách Vãng Lai chưa muốn dùng đến vũ lực, muốn đưa Tsukishima vào tròng để nó tự nguyện chữa thương cho hắn. Sau khi quỷ nhỏ phát hiện mình bị lừa và đạp đổ tất cả công sức chống cự của Quỷ Vương suốt từ nãy đến giờ, có lẽ nó sẽ tuyệt vọng mà buông xuôi tất thảy và không buồn phản kháng nữa. Hắn thích nhất là nhìn người khác rơi vào tuyệt vọng như thế.
Ấy vậy mà cuối cùng con quy nhỏ này vẫn có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống như hiện tại, sử dụng ám hiệu riêng giữa nó và Kuroo Tetsurou để thử hắn. Khách Vãng Lai nghiến răng tức giận quyết định lật ngửa bài mà lao tới tấn công.
Tsukishima thấy Kuroo im lặng không trả lời ám hiệu thì đã nâng cao cảnh giác từ sớm rồi. Ngay khi vừa cảm nhận được nguy hiểm thì lập tức nhún người lên nhảy ra xa, kịp thời tránh được một đòn của Khách Vãng Lai.
Hắn ổn định tư thế, hai mắt không dùng được nhưng vẫn cực kỳ tự tin cười cợt:
"Xem ra ngươi thích vũ lực hơn nhỉ?"
Nói rồi không đợi Tsukishima phản ứng đã lại lao lên tấn công. Mặc dù không nhìn thấy khiến động tác của hắn chậm đi ít nhiều, nhưng dù vậy thì vẫn hoàn toàn ở thế trên cơ. Nhận thấy đối phương hoàn toàn bất lực trước mình, không uổng công hắn nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội và tích góp sức mạnh suốt hàng nghìn năm qua, Khách Vãng Lai thỏa mãn mà điên cuồng cười lên, càng tấn công càng hung ác, chẳng mấy chốc mà Tsukishima đã trúng mấy chiêu. Hắn cũng không định giết quỷ nhỏ, chỉ giống như đang vờn nó hơn.
Tanaka muốn xông lên giúp đỡ Tsukishima, nhưng bị nó hét lên ngăn cản:
"Đừng xen vào!"
Tsukishima biết Khách Vãng Lai tạm thời sẽ không giết mình, nhưng với người khác thì chưa chắc. Chỉ một tích tắc xao nhãng ấy thôi cũng để nó phải nhận hậu quả, lãnh trọn một chiêu lên bụng. Khách Vãng Lai rõ ràng là có nương tay, tuy vậy nó vẫn bị đạp một cú văng ra xa, rơi xuống đất, lăn cù cù mấy vòng liền mới dừng lại được. Chưa kịp cảm nhận cơn choáng váng đã lại bị hắn ta xách cổ lên.
Oikawa tặc lưỡi. Anh ta không muốn tham gia vào việc nguy hiểm này đâu, nhưng lương tâm không cho phép bản thân thấy chết mà không cứu. Ừ thì có thể Khách Vãng Lai sẽ không chủ ý muốn giết Tsukishima, nhưng mà biết đâu chừng hắn ta không kiểm soát được hành vi của mình mà lỡ xuống tay quá trớn thì sao?
Thế nên là trước khi Oikawa kịp nhận ra thì anh ta đã lao tới bên cạnh Khách Vãng Lai rồi.
Chỉ thấy một màu xanh ngọc chớp nhoáng bay lên không trung rồi đáp xuống trước mặt cái tên đang xách cổ Tsukishima. Khách Vãng Lai bị bất ngờ nên lùi lại. Oikawa ngay lập tức giật lấy quỷ nhỏ trong tay hắn ta, vèo một cái lôi nó bay vụt đi.
Bởi vì phải cứu người mà tên quỷ áo xanh không thể tập trung khống chế đám quỷ nữa. Chỉ một chút xao nhãng đó đã đủ khiến cho lũ quỷ hồi tỉnh, rú lên tức giận rồi bắt đầu tràn ra khỏi cánh cổng dinh thự như vỡ đê.
Khi Oikawa đưa được Tsukishima đến một nơi an toàn hơn thì cũng đã muộn rồi. Khách Vãng Lai đã lấy lại được ưu thế, hắn đứng lơ lửng trên không trung, khói đen cuồn cuộn quanh thân dần bao trùm xuống đám quỷ bên dưới. Bọn chúng như thể được kích thích mà càng trở nên hung hãn hơn, phấn khích gào rú trước mệnh lệnh của Quỷ Vương:
"Bên ngoài dinh thự, giết hết cho ta. Toàn bộ."
Tanaka và Kyoko biết hiện tại có trở tay cũng đã không kịp, sững sờ chôn chân tại chỗ. Kageyama ôm "con quạ" Hinata đầu cam dậy, cố gắng chữa trị cho nó trong lúc Houmonkyaku cũng đang dừng giao chiến mà tự hào nhìn chăm chăm về phía Quỷ Vương đang chiếm ưu thế hoàn toàn.
Tsukishima hai mắt sắp nứt ra trước cảnh tượng kinh khủng này. Bên ngoài dinh thự là thị trấn, có rất nhiều sinh mệnh vô tội, và còn cả... những con người đó nữa...
Akaashi, Bokuto, và... Kenma.
Quỷ nhỏ biết bọn họ đang ở dưới trấn. Nó giãy dụa vùng khỏi cánh tay của Oikawa, muốn bất chấp lao ra ngoài cứu ba người đó trước.
"Buông! BUÔNG RA!!!"
"Báo đáp ơn cứu mạng bằng cách hét vào mặt ân nhân thế là không được đâu nhé, bông sen nhỏ." Oikawa đáp, vẫn không thèm nới lỏng tay dù chỉ một chút.
Tsukishima kinh ngạc trước việc Oikawa không hề nhúc nhích trước mệnh lệnh của mình, giống như khế ước giữa nó và anh ta hoàn toàn chẳng có tác dụng gì vậy. Thế từ nãy đến giờ cái tên quỷ áo xanh này chỉ đang giả vờ thôi sao?
"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì???"
Oikawa vẫn giấu toàn bộ biểu cảm dưới tấm mạng che mặt quỷ dị, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Tsukishima im lặng:
"Suỵt! Bình tĩnh đi nhóc..."
-
Trong lúc Bokuto, Akaashi và Kenma vẫn đang hỗ trợ người dân sơ tán thì bầu trời Miyama thoắt cái bỗng tối sụp xuống, đất đai bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, đồng thời một loạt âm thanh quỷ dị chói tai rít lên bao trùm không gian. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bọn họ bất giác dừng lại, nheo mắt nhìn về phía xa xa...
Chỉ thấy những ngôi nhà cũ kỹ đang ầm ầm đổ rạp xuống, cát bụi và khói đen mù mịt. Từng tiếng gào rú phát ra từ hướng đó, và những chiếc bóng quái thai quỷ dị đang dần dần hiện rõ, cuồn cuộn lao về phía này như thác lũ.
Nơi bọn chúng đi qua, cây cối nhà cửa đất đá đều bị giẫm đạp nát bấy. Nếu lúc nãy ba người họ không ở lại để hỗ trợ người dân sơ tán thì chắc chắn là lúc này đã chẳng còn một mạng nào sống sót nổi dưới sức tàn phá khủng khiếp này.
Tuy vậy thì có lẽ số kiếp họ đến đây cũng đã tận rồi.
Người dân Miyama không dám tin vào mắt mình. Thứ đang đuổi theo họ nào có phải động đất hay núi lở?
Có tiếng ai đó hét lên thất thanh: "QUỶ!!!", rồi bọn họ bắt đầu xoay người điên cuồng bỏ chạy, vừa chạy vừa gào thét, bất chấp giẫm đạp lên nhau. Suy cho cùng, cảnh tượng trước mắt họ là quá đỗi kinh dị, vượt quá trí tưởng tượng và sức chịu đựng của con người.
Bokuto hét gọi tên Akaashi và Kenma nhưng giọng anh lọt thỏm giữa hàng loạt âm thanh kêu cứu, tiếng người ta tri hô tìm nhau cùng gào khóc một cách tuyệt vọng. Hiện trường hỗn loạn đã khiến cả ba người bọn họ bị bị tách nhau ra, nhưng mỗi người đều đang bần thần cùng nhìn về một hướng.
Lơ lửng giữa không trung là Quỷ Vương Kuroo Tetsurou. Hai mắt hắn nhắm nghiền, vệt máu uốn lượn trên mặt đã cạn khô, khói đen cuồn cuộn quanh thân, một ngón tay hắn nâng nhẹ chỉ về phía họ, lạnh lùng điều khiển binh đoàn quỷ dữ liên tục xông lên, mặc sức mà tàn phá.
"Thất bại rồi sao?" Kenma lẩm bẩm, bất giác muốn rơi một giọt nước mắt.
Ngay tại khoảnh khắc chỉ còn một chút nữa là binh đoàn quỷ dữ của Kuroo bắt kịp những người dân đang hoảng loạn, thì bỗng không trung ầm ầm từng tiếng vang vọng.
Ánh sáng lóa mắt xé toạc mây đen, soi xuống mặt đất, từng tầng trời như mở toang, thấp thoáng giữa những đám mây, người ta nhìn thấy hàng hàng lớp lớp hình bóng kỳ quái đang hiện ra. Ngay khi những người trần mắt thịt ở đây chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì họ đã hoàn toàn bất động, rồi đồng loạt ngã xuống, chìm vào giấc ngủ say.
Khách Vãng Lai cảm nhận tình hình nguy cấp nhưng hai mắt lại không thể nhìn thấy. Hắn nghiến răng tức tối, bất đắc dĩ mà đành phải thoát ra khỏi cơ thể của Kuroo để có thể nhìn được chuyện gì đang diễn ra.
Ngay khi Khách Vãng Lai vừa ra khỏi cơ thể Kuroo thì cũng là lúc hắn biết mình đang đối mặt với đội quân của Thiên đạo. Nhưng hắn cũng không hề nao núng, mọi chuyện đều nằm trong dự trù, và dù sao thì cũng đã có tính mạng của đám dân đen dưới đất làm con tin.
Kuroo thoát khỏi bị khống chế liền ngay lập tức rơi xuống như diều đứt dây. Nhưng Quỷ Vương không đáp xuống mặt đất lạnh lẽo mà rơi vào vòng tay của Tsukishima.
Quỷ nhỏ ôm siết lấy người trong lòng, vừa đặt xuống đã gấp gáp chữa trị vết thương và đôi mắt cho Kuroo. Xong xuôi nó mới thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống đặt lên trán đối phương một nụ hôn.
"Mừng anh về...", Tsukishima lẩm bẩm một mình.
Bên kia, Bokuto, Akaashi và Kenma vẫn chưa hoàn toàn thoát được khỏi nguy hiểm. Bokuto và Akaashi bởi vì từng được Tsukishima cứu mạng, máu trong người từ lâu đã không còn bình thường, hoàn toàn không hề chịu một tác động nào trước sức mạnh của Thiên đạo. Nhưng Kenma thì khác, cậu chìm vào hôn mê cùng với những người dân bình thường trong trấn Miyama. Vì vậy, Bokuto chỉ có thể tìm thấy Akaashi, còn Kenma thì hoàn toàn thất lạc giữa đám đông đang bất tỉnh la liệt trên đất.
Tsukishima cõng Kuroo hãy còn chưa tỉnh trên lưng mình, xông vào đám đông tìm kiếm ba người họ. Tanaka và Kyoko thì kiểm tra xem có người dân nào bị thương nặng không, tiến hành sơ cứu tạm thời trước.
"Tsukki!!!"
Giọng Bokuto hét lớn gọi Tsukishima ngay khi trông thấy nó đang bay về phía này. Phát hiện hai người họ vẫn bình an vô sự, quỷ nhỏ thậm chí không nhận ra chính nó cũng vui mừng đến mức tim thắt lại. Nó lao xuống như tên bắn, dùng hết sức bình sinh mà túm lấy cả hai người bay vụt lên, tạm thời rời khỏi chỗ nguy hiểm này đã. Phải tranh thủ trong thời gian Khách Vãng Lai vẫn đang tìm cách đối phó với sự xuất hiện không báo trước của Thiên đạo.
Tsukishima đặt cả hai trốn vào dưới mái hiên một căn nhà chưa bị đạp đổ rồi lập tức hỏi tung tích của người còn lại.
"Anh Kenma đâu?"
"Cậu ấy vẫn còn kẹt trong đám đông, có thể là đã hôn mê bất tỉnh rồi." Akaashi đáp.
Tsukishima im lặng nghĩ ngợi. Đoạn, nó xoay người quan sát cảnh tượng bên ngoài.
Binh đoàn quỷ dữ dưới đất đang tạm thời án binh bất động dưới sự chỉ đạo của Khách Vãng Lai. Thật mỉa mai, có lẽ bởi vì ký sinh trong cơ thể Kuroo quá lâu mà tên này cũng có ngoại hình giống Quỷ Vương đến chín phần. Có chăng là hắn sở hữu một mái tóc đen dài, và ánh mắt thì vô cùng tàn độc.
Đội quân của Thiên đạo cũng chưa vội tấn công, bởi vì khoảng cách từ chỗ của họ đến vị trí của dân làng Miyama xa hơn so với bọn quỷ bên dưới.
Tên quỷ áo xanh ngọc Oikawa xé bỏ miếng vải "Oni" che mặt, đường hoàng đứng giữa tầng mây, xung quanh là đội quân của Thiên đạo. Anh ta phóng ánh mắt về phía quỷ nhỏ, nhe răng cười vẫy tay với nó.
Tsukishima: "..."
Nó theo quán tính mà tiếp tục đưa mắt tìm "hai con quạ đen" kia cùng với tên Houmonkyaku, phát hiện hai đứa nó chẳng biết từ lúc nào cũng đã khống chế được gã. Houmonkyaku bị đánh về hình dạng cá chép, giãy giụa bị Kageyama cắn chặt trong miệng. Hinata được cõng trên lưng, tình trạng có vẻ không ổn lắm. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là hình dạng thật sự của "hai con quạ đen" này.
Vẫn sở hữu đôi cánh đen rộng lớn, nhưng hiện giờ chúng khoác trên mình trang phục cùng áo choàng như các ẩn sĩ yamabushi, đeo mặt nạ với chiếc mũi chim dài nhọn hoắc. Thắt lưng Kageyama giắt một chiếc quạt, tay Hinata cầm một ngọn thương.
Không phải thần cũng chẳng hoàn toàn là quỷ, bọn chúng là yêu quái Karasu-tengu.
Và bởi vì Houmonkyaku cũng thuộc họ nhà yêu quái, nên có lẽ hai tên Karasu-tengu này cố ý thâm nhập vào Quỷ giới cũng chỉ để đợi cơ hội lôi được gã trở về.
"Tsukishima Kei!" Khách Vãng Lai đột nhiên cất tiếng gọi nó: "Cái tên Kuroo Tetsurou đó sẽ không qua khỏi đâu. Mà cho dù có thì một tên yếu hèn như hắn cũng không bao giờ đánh bại được ta. Quỷ giới cũng không cần một tên Quỷ Vương bạc nhược. Ngươi nghĩ sao về việc đầu quân cho ta nhỉ?"
"Nằm mơ." Tsukishima nghiến răng lẩm bẩm.
"Đây không phải là một cuộc trao đổi đâu, bông sen nhỏ. Ngươi không hề có quyền lựa chọn."
Đồng tử Tsukishima co thắt lại khi nó nhìn thấy Kenma đang bất tỉnh nhân sự bị Khách Vãng Lai tóm lấy cổ họng lơ lửng giữa không trung. Nếu rơi xuống từ độ cao đó, chắc chắn chỉ có nước thịt nát xương tan.
"Ngươi đang tìm cậu ta phải không?" Hắn hỏi, nở một nụ cười âm hiểm: "Có vẻ cậu ta cũng khá thân thiết với Kuroo Tetsurou đấy nhỉ?"
Não Tsukishima nổ ầm ầm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì trong đầu nó bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Cũng như Yamaguchi đối với nó, anh Kozume đối với Kuroo thậm chí còn quan trọng hơn. Và một cái chết của Yamaguchi đã là quá đủ rồi!
Tsukishima gấp rút xoay người vẽ ra một kết giới ẩn thân cho Bokuto và Akaashi, rồi giao Kuroo vẫn chưa tỉnh lại cho họ. Quỷ nhỏ nhìn hai người, ánh mắt cương quyết:
"Vì Ngài ấy, tôi nhất định sẽ cứu được anh Kozume. Kuroo... tạm thời nhờ hai người bảo vệ."
Nói rồi nó cúi xuống, một lần nữa tham lam hôn lên trán người vẫn đang hôn mê kia. Ai biết được Quỷ Vương quyền cao chức trọng này sau khi hồi tỉnh rồi thì liệu có còn ngoan ngoãn để cho một con quỷ thấp kém như nó hôn thế này nữa hay không?
Kuroo giống như cảm nhận được gì đó mà dần dần hồi tỉnh, tầm mắt mông lung chỉ kịp thấy bóng lưng quỷ nhỏ của hắn đang gấp rút lao vút ra bên ngoài.
"Tsukishima..." Hắn thều thào gọi, nhưng nó quá vội để có thể nghe thấy.
Khách Vãng Lai vừa nhìn thấy Tsukishima đã âm thầm nở một nụ cười kỳ quái, sau đó thẳng tay thả Kenma đang bất tỉnh trong tay rơi tự do xuống đất.
Tanaka và Kyoko vừa tìm được Kenma đang hôn mê giữa đám đông, ngước lên muốn báo tin cho Tsukishima thì đã thấy nó vội vã lao lên đón lấy ai đó. Đầu trọc nheo mắt nhìn, phát hiện người đang rơi xuống vậy mà cũng là... Kenma?
Dự cảm chẳng lành, Tanaka hốt hoảng gào lên:
"TSUKISHIMA! ĐÓ LÀ BẪY!!!"
Nhưng đã muộn rồi. Kenma kia đã gọn gàng đáp xuống giữa hai cánh tay quỷ nhỏ.
Tiếng hét của Tanaka khiến Kuroo hoàn toàn tỉnh táo. Quỷ Vương mở bừng mắt, chỉ để chứng kiến Tsukishima của hắn đang bị một con quỷ nhện khổng lồ tóm lấy.
Con quỷ ấy một giây trước còn ở trong hình hài của Kozume Kenma, giây sau đã hiện nguyên hình loài quỷ, tám chân nhọn hoắc đâm xuyên qua cơ thể Tsukishima, đôi kìm bên miệng mang theo kịch độc, cắm phập vào cần cổ nó. Máu tươi tuôn trào, bắn ra giữa không trung, nhuộm đỏ tầm mắt Quỷ Vương Kuroo Tetsurou.
_______________
S: Cái chương này up chiều giờ mới lên được! Mời cả nhà mạnh dạn đoán diễn biến tiếp theo nào! 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com