Chương 37
Kiếm katana cắt xuyên da thịt, máu tươi bắn ra.
Chất lỏng đỏ tía sẫm màu là đặc trưng của loài yêu quái. Chuôi kiếm vẫn nằm trong tay Houmonkyaku, nhưng lưỡi kiếm lại cắt ngang cần cổ gã một đường sâu hoắm khiến máu tươi phun ra xối xả. Quỷ Vương gọn gàng đứng một bên, thậm chí không thèm đụng tay cũng có thể khiến gã tự chém mình một nhát.
Làm sao bọn chúng có thể tự tin cho rằng một kẻ chỉ với vẻ ngoài tương tự lại có thể thay thế được Tsukishima trong lòng Kuroo hắn?
Khách Vãng Lai trợn mắt không dám tin người ngã xuống lại là Houmonkyaku mà không phải Quỷ Vương. Nhìn gã toàn thân co giật nằm trên đất, dùng hai tay bịt chặt cổ há miệng ú ớ muốn nói gì đó mà không xong, nét mặt hắn ta bỗng chốc trở nên âm u:
"Đồ ngu! Giáp vảy rồng hộ thân của ngươi đâu?"
"Không còn nữa rồi!"
Giọng nói vừa rồi là của con Tengu Hinata. Nó cùng với Kageyama đồng loạt đáp xuống bên cạnh Houmonkyaku đang thoi thóp thở, nhíu mày nhìn gã. Kageyama nâng gã dậy, trong khi Hinata tiếp tục trả lời câu hỏi của Khách Vãng Lai.
"Houmonkyaku không còn giáp rồng hộ thân nữa."
Mặt nạ với chiếc mũi dài nhọn hoắc dữ tợn được vén lên một bên, để lộ hai gương mặt cực kỳ lanh lợi sáng sủa, thậm chí có phần hiền lành so với hình tượng hung hăng của loài tengu. Kageyama quay sang nói với Kuroo:
"Có thể đừng giết gã không?"
Quỷ Vương không trả lời, căn bản là không bận tâm. Con cá chép này quá khứ từng là bạn của Tsukishima, sau đó luôn sống chết không đội trời chung tìm mọi cách hãm hại quỷ nhỏ, hiện giờ đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, hắn không muốn bận tâm chuyện gã ta sẽ sống hay chết.
Khách Vãng Lai gằn giọng hỏi Hinata: "Ngươi nói không còn nữa là ý gì?"
"Giáp rồng của gã đã vỡ nát từ lúc nãy giao chiến với bọn ta rồi", Hinata đáp.
"Cái gì?"
Vậy tại sao gã lại không nói? Khách Vãng Lai tưởng Houmonkyaku vẫn còn lớp phòng thủ tuyệt đối ấy nên mới tự tin giao Quỷ Vương cho gã. Sao cuối cùng lại thành ra thế này?
"Khách Vãng Lai, Houmonkyaku đã không còn giá trị gì cho ngươi lợi dụng nữa rồi. Để bọn ta mang gã đi, được không?"
"Không được!" Hắn ta gầm gừ đáp, gần như ngay lập tức.
"Ngươi đã giết chết sen nhỏ rồi, còn muốn cá chép cũng phải chết mới vừa lòng sao?" Kageyama dứt khoát cõng Houmonkyaku lên lưng, cánh đen dài rộng phẫn nộ quét một cơn kình phong về phía hắn ta.
Kuroo nghe ra ý tứ khác thường trong lời nói của Kageyama bèn muốn hỏi cho rõ:
"Rốt cuộc Tsukishima có quan hệ gì với gã?"
Ngoại hình giống nhau đến vậy, hẳn không thể nào là ngẫu nhiên được.
Kageyama cúi đầu không đáp, có vẻ như nó không quen nói quá nhiều bèn quay sang nhìn Hinata, ra hiệu cho đối phương thay mình trả lời. Nhưng Hinata còn chưa sắp xếp xong câu chuyện, Khách Vãng Lai đã lên tiếng trước:
"Không cần thiết phải nhắc lại đâu."
"Tại sao?" Kuroo hỏi.
Khách Vãng Lai nhìn Kageyama và Hinata, hất mặt ra hiệu:
"Đưa Houmonkyaku đi, trước khi ta hối hận."
Tengu Hinata bỗng nhiên cúi thấp đầu, nắm tay siết chặt cố gắng kiềm chế để bản thân không làm ra bất kỳ hành vi nào quá kích động, hỏi:
"Vậy là ngươi vẫn luôn biết...?"
Rồi như thể không nhịn nổi nữa, Hinata ngước lên nhìn thẳng vào Khách Vãng Lai, mặt mũi nó đỏ gay, lớn giọng mắng:
"Ngươi nhớ rất rõ, vậy mà vẫn có thể làm ra chuyện như thế? Khách Vãng Lai, đó là lý do tam giới rộng lớn đất trời bao la vẫn chẳng có lấy một nơi cho ngươi dung thân".
Khách Vãng Lai tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hành động xúc phạm này của hai con Tengu, lập tức tung sát chiêu phóng về phía Hinata. Kageyama hoảng hốt đập cánh thật mạnh, cây quạt trong tay nó phất ra một cơn kình phong, cộng hưởng thành một lực thổi cực đại. Lưỡi mác trong tay Hinata phóng ra, theo hướng gió lao thẳng về phía Khách Vãng Lai. Thế nhưng tất cả những nỗ lực đó cũng chỉ có thể khiến cho vận tốc của Khách Vãng Lai chậm đi một chút, hắn ta chỉ đơn giản lách nhẹ sang một bên là đã có thể dễ dàng tránh được đòn phối hợp tấn công của hai con Tengu.
Kageyama và Hinata biết mình và hắn ta hiện tại không phải là đối thủ, dứt khoát đập cánh bay đi. Ngang qua Kuroo, con Tengu có mái tóc màu cam còn cố chấp quay sang nói với hắn một câu:
"Yêu quái sẽ không can thiệp vào chuyện của Quỷ giới. Nhưng mà... chúng tôi ủng hộ Ngài, Quỷ Vương."
-
Ba ả nữ quỷ được giao trách nhiệm canh chừng Tsukishima đã thay cho nó một bộ quần áo mới sạch sẽ, là kimono màu đỏ mà nó thích nhất. Cả bọn thêm cả Bokuto, Akaashi, Kenma, Tanaka và Kyoko đều đang trú ở cùng một chỗ. Kết giới ẩn thân mà Tsukishima vẽ lúc nãy đã mất đi hiệu lực ngay khi nó trút hơi thở cuối cùng trong tay Kuroo, đội quân Thiên Đạo đang bận chiến đấu cực kỳ ác liệt với đàn quỷ ngoài kia, chẳng ai quan tâm bên trong căn nhà này còn có một nhóm người đang trú ẩn.
"Mong sẽ không ai phát hiện ra chúng ta..."
Một ả nữ quỷ vừa run cầm cập vừa lên tiếng, ngay lập tức bị một ả khác giơ tay bịt miệng:
"Chị be bé cái mồm ăn mắm ăn muối lại đi."
Rồi như thể chứng minh cho cái miệng xui xẻo của ả ta, cửa chính 'xoạch' một tiếng đột ngột bị đẩy ra. Nhưng người bước vào chỉ là một đứa con nít, chắc chỉ độ chừng ba, bốn tuổi. Nó vừa hoảng sợ kêu khóc vừa chạy ù vào trong nhà, nhào về phía người gần nhất là Akaashi.
"Anh ơi... huhuhu... cứu em..."
Akaashi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đứa nhỏ này từ đâu chui ra vậy? Mọi người trong trấn đều đang hôn mê rồi cơ mà? Ngay cả Kenma cũng phải nhờ Tanaka giúp mới tỉnh lại được, thằng bé này làm sao có thể?
Đúng lúc này ba ả nữ quỷ mới nhận ra điều gì đó, đồng thanh hét lên:
"TRÁNH XA NÓ RA!!!"
Đứa nhỏ đang gục trong lòng Akaashi chầm chậm ngước mặt lên nhìn cậu, hai mắt nó long lanh nước, nhưng cái miệng thì ngoạc ra đến tận mang tai, nụ cười vô cảm để lộ hàm răng nhọn lởm chởm trắng ởn. Akaashi điếng người, muốn đẩy ra nhưng bởi vì quá sợ hãi mà không cách nào nhúc nhích nổi.
Bokuto và Tanaka đang đứng cạnh cửa sổ nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ngay khi đứa nhỏ kia bước vào thì đầu cú mèo đã có linh cảm chẳng lành. Tại thời điểm ba ả nữ quỷ hét lên, Bokuto giống như bộc phát toàn bộ sức mạnh, vơ lấy bình gốm sứ gần đó ném chính xác ngay giữa đầu "đứa nhỏ" kia, chỉ một tích tắc trước khi hàm răng của nó cắm phập vào chân Akaashi.
Con quỷ đó lùi lại, cái miệng mếu xệch khóc ré lên. Tanaka ngay lập tức phóng cây trượng trong tay về phía nó, găm thẳng vào miệng, xuyên qua hộp sọ. Một ả nữ quỷ đánh bạo nhào lên định bụng kết liễu nó, nhưng vừa chạm vào cây trượng của Tanaka đã giật mình hét lên như sờ phải than hồng, cuối cùng đành dùng tay không mà đập vỡ sọ nó. Con quỷ gào thét thêm vài giây nữa rồi mới chết hẳn.
Quanh nhà vang lên âm thanh sột soạt, có lẽ tiếng khóc ré nãy giờ của con quỷ đã thu hút sự chú ý của một vài thứ không sạch sẽ đang lởn vởn gần đây. Bọn họ nhìn nhau, quyết định đứng dậy chiến đấu, sẵn sàng đón nhận bất cứ con yêu ma quỷ quái nào dám xông vào đây. Một ả nữ quỷ trẻ nhất được giao nhiệm vụ ôm Tsukishima lên, chạy nấp vào một căn phòng nhỏ hơn ở sâu bên trong. Còn lại đều sẵn sàng nghênh chiến.
Mỗi người tự tìm cho mình một vũ khí, gậy gộc, cuốc thuổng, dao làm bếp,... đều được tận dụng. Kenma cầm chắc cây gậy sắt trong tay, giọng đều đều nói:
"Game này một mạng nhỉ?"
Cả bọn đang căng thẳng bị một câu này của cậu chọc cho phì cười. Đúng vậy. Không việc gì phải quá lo lắng, cùng lắm là nắm tay nhau chết thôi mà.
Tanaka xương sườn và xương ống quyển nứt rạn do lúc nãy đánh nhau với con nhện người còn chưa hồi phục. Nhưng anh lại là người có năng lực nhất ở đây lúc này. Đầu trọc cầm chắc cây trượng trong tay, Kyoko ở ngay bên cạnh anh, bình tĩnh nói:
"Mọi người cứ đứng sau lưng bọn tôi."
"Tôi nữa!"
Bokuto đáp rồi cũng bước lên phía trước. Akaashi ngay lập tức hốt hoảng kêu lên:
"Koutarou! Đừng!"
Nhưng đầu cú mèo cương quyết từ chối ánh mắt van xin của cậu. Anh nhìn Akaashi, cười nói:
"Anh cũng có người cần phải bảo vệ mà, Keiji."
Một trong hai ả nữ quỷ ở lại chiến đấu lên tiếng nhắc nhở: "Người bình thường có đánh cỡ nào cũng không giết được quỷ đâu! Các người khống chế là được, việc kết liễu chúng cứ giao cho bọn tôi."
Vừa dứt câu thì cửa chính 'RẦM' một tiếng bị đạp đổ. Mưa bên ngoài đã tạnh. Dưới ánh trăng, một đàn quỷ số lượng phải lên đến vài chục con, mắt sáng quắc như thú dữ đang nhìn chòng chọc vào bọn họ.
-
Khách Vãng Lai và Quỷ Vương đã giao chiến cả trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Cả một mảnh rừng bị tàn phá nặng nề, đất đai bị xới tung, cỏ cây bật gốc, gãy ngang, nếu lúc nãy Kuroo không ép tên kia phải lui sát vào bìa rừng để đánh, có lẽ thị trấn nhỏ dưới chân núi giờ đã thành bình địa.
Kuroo lao vào tấn công như thể không cần mạng, vậy mà cũng chỉ có thể tạm xem như một chín một mười với Khách Vãng Lai. Trên người Quỷ Vương chằng chịt vết thương, chồng chất không kịp lành. Kẻ thù ngoại trừ gãy một đốt ngón tay ra thì hầu như chẳng hề hấn gì.
Chiêu thức mạnh nhất của Khách Vãng Lai chính là xâm nhập và thao túng tâm lý người khác. Kuroo phải vừa đánh, vừa cố gắng cảnh giác, ngăn cản không để cái tên ký sinh này có thể lén lút chui vào cơ thể mình một lần nữa. Chính vì thế mà không thể toàn tâm toàn ý tập trung tấn công. Quỷ Vương luôn cố gắng tua đi tua lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất của quỷ nhỏ trong đầu mình, cốt để không cho lòng căm hận chế ngự. Một khi đánh mất lý trí, chính là lúc kẻ thù dễ dàng thâm nhập nhất.
Đúng vậy. Kuroo chỉ muốn ngăn cản kẻ này tái chiếm cơ thể cùng ý thức của mình. Bởi vì đó là cách duy nhất hắn có thể giữ cho Tsukishima sống. Chỉ cần Kuroo Tetsurou hắn không đánh mất chính mình thì Tsukishima Kei sẽ vĩnh viễn ở lại đây, bên trong linh hồn, trí nhớ lẫn trái tim hắn.
Hắn đã dặn nó đợi mình, nhưng nó không đợi được. Có lẽ quỷ nhỏ đợi hắn hơn ngàn năm qua, sớm đã mệt mỏi từ lâu rồi.
Khách Vãng Lai thình lình nhổ bật một gốc cây gần đó ném về phía Kuroo. Quỷ Vương chật vật lách người sang bên để tránh, xoay vòng trên không trung rồi đáp xuống một ngọn cây cao gần đó. Hắn nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, chưa bao giờ cảm thấy hỗn loạn đến thế. Hận thù bốc lên không ngừng bị cưỡng ép đè nén xuống, Quỷ Vương phải vừa đối phó với kẻ thù, vừa chiến đấu với chính bản thân mình.
"Kuroo! Câu cuối cùng mà quỷ nhỏ của ngươi nói là gì thế?" Khách Vãng Lai chợt lên tiếng hỏi.
Nó... xin lỗi hắn.
Trong đầu Kuroo bất giác tự bật ra câu trả lời mặc dù biết rõ Khách Vãng Lai đang cố ý khích tướng khiến mình phải dao động.
Thật mỉa mai làm sao. Tsukishima Kei, ở bên cạnh Quỷ Vương, dưới sự yêu thương và quan tâm của hắn, cuối cùng lại chỉ học được cách xem nhẹ chính bản thân mình.
Trong lòng nó, có phải mọi người đều cần thiết, chỉ mỗi nó là không hề quan trọng chăng?
Cho nên mỗi lần chiến đấu đều mang theo một tâm thế không bận tâm sống chết.
Cho nên mới bất chấp tính mạng nguy hiểm mà lao lên cứu người.
Cho nên đến cuối cùng mới dễ dàng từ chối pháp lực điều trị của hắn, mở miệng nói xin lỗi hắn, rồi cứ thế mà chết?
Bởi vì quá coi thường bản thân, vô tình nó cũng đã xem nhẹ nỗi đau của những người quan tâm đến mình.
"Em tự đánh giá mình quá cao rồi đấy, Tsukishima."
Câu nói này một lần nữa vang lên trong đầu Kuroo. Quỷ Vương có thể đổ lỗi cho việc chính tên ký sinh Khách Vãng Lai đã khiến cho hắn liên tục nói ra câu đó với Tsukishima. Nhưng như vậy thì sao? Là hắn kiêu ngạo, yếu đuối, chủ quan mới để cho kẻ thù khống chế tâm trí mình. Là chính miệng hắn đã thốt ra câu nói đó, không phải chỉ một lần, làm sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ai?
Quỷ Vương phát hiện hai mắt mình đã ướt từ bao giờ. Thì ra hai chữ "muộn màng" lại đau đớn đến vậy. Hắn là kẻ luôn được chờ đợi. Bởi vì luôn có một con quỷ nhỏ sẵn sàng chờ đợi hắn vô điều kiện, khiến cho hắn tận bây giờ mới hiểu được sự đáng sợ của hai chữ "muộn màng".
Khách Vãng Lai quan sát thấy Kuroo sập bẫy câu khích tướng của mình mà bắt đầu chìm vào trạng thái tuyệt vọng thì mừng thầm trong bụng. Chỉ có chiếm lại được cơ thể của Quỷ Vương thì mới dễ dàng đàm phán được với Thiên Đạo. Lúc đầu còn tưởng chỉ cần nắm giữ sinh mệnh dân chúng trong tay thì lũ người Trời kia sẽ phải xuống nước, ai mà ngờ cái tên quân sư Oikawa kia cũng đủ lạnh lùng, nhất quyết không chịu đàm phán dễ dàng như vậy.
Khách Vãng Lai quyết định không quấy rầy Kuroo nữa, để cho tên Quỷ Vương ấy hoàn toàn bị cơn tuyệt vọng nhấn chìm và buông bỏ cảnh giác, khi đó hắn ta nhất định sẽ chớp lấy thời cơ mà chiếm lại cơ thể này.
Kuroo bỗng cảm thấy không thiết sống nữa, cũng không tìm thấy lý do để tiếp tục chiến đấu. Giết được Khách Vãng Lai thì sao? Quỷ nhỏ của hắn cũng đâu thể sống lại với hắn được? Hơn nữa, cái chết của nó khác nào do chính Quỷ Vương hắn gián tiếp gây nên? Hắn lấy mặt mũi nào mà đi tìm Khách Vãng Lai tính sổ đây?
Ngay thời khắc suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí Kuroo, Khách Vãng Lai liền ngay lập tức nhận ra. Hắn ta lao vụt lên, luồng ánh sáng đỏ tía sáng rực cả góc rừng, một lần nữa bao trùm toàn bộ cơ thể Kuroo, hệt như cái lần hắn ta chiếm lấy thân xác Quỷ Vương khi vẫn còn là bào thai trong bụng mẹ.
Khi ánh sáng màu đỏ tía vụt tắt, mảnh rừng hoang tàn chỉ còn lại một mình Quỷ Vương đứng đó. Chiếm xác thành công, hắn không nhịn nổi cảm giác chiến thắng đang len lỏi đến từng chân tơ kẽ tóc. Sung sướng đến mức cả người run lên, hắn cúi đầu cười, thế mà lại vừa cười vừa chảy nước mắt.
Quỷ Vương giơ tay hứng mấy giọt chất lỏng nóng hổi lộp độp chảy ra từ hốc mắt mình, ngạc nhiên lẩm bẩm:
"A? Đây là gì? Tại sao mình lại khóc?"
Bất ngờ, từ trên không trung, một bóng người lao vụt xuống như tia chớp. Sát khí màu đen tỏa ra từ người đó cuồn cuộn bao trùm lên Quỷ Vương và Khách Vãng Lai vẫn đang ở bên trong cơ thể hắn.
Người tới mặc quần hakama bên ngoài yukata đen tuyền, mái tóc rối tung cũng màu đen nốt, mái hơi rủ xuống che khuất một phần trán, gương mặt góc cạnh, hoa văn hắc diệm ẩn hiện...
Hắn lao xuống không một giây ngần ngại, đối diện với gương mặt của chính mình, nhẹ nhàng nói một câu:
"Vĩnh biệt."
Khách Vãng Lai ở bên trong cơ thể của Kuroo, bị chính Quỷ Vương giữ chặt không cho thoát ra. Hắn ta giãy giụa, gào thét muốn phản kháng lại nhưng không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị một Kuroo khác dùng toàn lực giáng xuống một đòn chí mạng.
"Thằng khốn! Mày dám lừa tao???"
Khách Vãng Lai gào thét. Núi rừng Miyama chấn động. Quỷ giới cũng ầm ầm rền vang. Đội quân của Thiên Đạo và đàn quỷ đang giao chiến đồng loạt dừng tay, bàng hoàng nhìn về phía bên này.
Oikawa nhíu mày, thở dài nói:
"Thông minh đấy, nhưng cũng tàn nhẫn với chính mình quá rồi, Quỷ Vương à."
Houmonkyaku nằm trên vai Kageyama, sinh mệnh đang dần trôi đi, ý thức đã chẳng còn tỉnh táo nhưng vẫn có thể lặng lẽ âm thầm chảy một giọt nước mắt.
"Có lẽ... đến đây là kết thúc được rồi. Nếu có kiếp sau, hy vọng tôi sẽ không bao giờ gặp và yêu Ngài nữa."
-
Kuroo lảo đảo đáp xuống bãi đất, cảm nhận được chính mình chỉ còn lại nửa cái mạng theo đúng nghĩa đen. Quỷ Vương đã thành công tiêu diệt được Khách Vãng Lai, cũng giết luôn một nửa sinh mệnh của chính mình.
Hắn nghĩ ra cách này cũng nhờ một câu gợi ý của Quan Âm viết trên cuộn giấy mà Tsukishima giấu trong người.
Khách Vãng Lai quả thực rất kiêu ngạo. Hắn ta luôn tin rằng bản thân sẽ không bao giờ bại trận, cho nên chỉ cần chiếm được chút lợi thế liền ngay lập tức nghĩ mình đã ở thế thượng phong. Tại thời điểm hắn ta đưa Houmonkyaku cho Quỷ Vương rồi xoay lưng lại rời đi, Kuroo đã ngay lập tức tương kế tựu kế.
Quỷ Vương nhanh chóng tạo ra một phân thân của chính mình, nhưng phân thân này không phải giả mạo mà lại hoàn toàn là một Kuroo thật, do Kuroo đã tự tay đem sinh mệnh cùng pháp lực của mình xé ra làm hai nửa. Bởi nếu phân thân quá yếu, có thể Khách Vãng Lai sẽ dễ dàng nhận ra và kế hoạch sẽ nhanh chóng bại lộ.
Houmonkyaku chứng kiến cảnh tượng này liền muốn kêu lên cảnh báo cho Khách Vãng Lai, ngay lập tức bị Quỷ Vương khống chế cắt cổ, có muốn nói cũng chẳng còn cách nào.
Sau đó, Quỷ Vương nhanh chóng trốn đi, để lại phân thân tiếp tục chiến đấu với kẻ thù, diễn một vở kịch tuyệt vọng, để dẫn dụ cái tên thích sống ký sinh kia chui vào cơ thể mình một lần nữa.
Quả nhiên cái tên kiêu ngạo kia nhanh chóng sập bẫy. Thời điểm hắn ta tưởng mình chiếm được thể xác Kuroo, cũng chính là lúc tự đưa đầu mình vào dây thòng lọng. Phân thân của Quỷ Vương làm nhiệm vụ giữ chặt lấy Khách Vãng Lai không cho chạy thoát hay phản kháng, còn hắn sẽ tự tay kết liễu chính mình cùng kẻ thù đang mắc kẹt bên trong.
Quỷ Vương mất đi một nửa cái mạng cùng pháp lực, không còn đủ sức mạnh, cũng không thể sống bằng với đất trời. Nhưng như vậy thì có sao? Dù gì Kuroo cũng đã định sẽ sớm đuổi theo Tsukishima của hắn mà thôi.
-
Bên trong căn nhà nơi đám người Bokuto đang trú ẩn, mấy chục con quỷ vẫn đang bao vây lấy họ, điên cuồng lao vào tấn công. Tanaka nhịn cơn đau từ trong xương cốt vỡ nát, cây trượng trong tay liên tục vung lên, đánh cho đám quỷ kêu cha gọi mẹ. Kyoko và Bokuto nhanh chóng xông vào trói chúng lại, ném cho "hậu phương" phía sau là Akaashi, Kenma và hai ả nữ quỷ xử lý. Nhưng số lượng của chúng quá đông, cộng thêm một vài con tinh quái phát hiện ra nhóm phía sau có phần yếu ớt hơn bèn ngay lập tức chuyển hướng tấn công, bắt đầu nhảy vào từ phía bên hông ngôi nhà. Đến lúc này thì Akaashi và Kenma cũng phải liều chết mà xông lên. Kenma có vẻ giống như chờ đợi giây phút này hơn, gậy sắt trong tay không ngừng phang xuống mấy con quỷ, phản lực khiến cánh tay cậu đau nhức tê rần, nhưng sợ hãi qua đi, trên mặt lại dần lộ ra một nụ cười thích thú.
"Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ được chơi chiếc game nào có đồ họa chân thực thế này cả, Akaashi ạ."
Akaashi cầm chắc cái xẻng, chật vật đánh mấy con quỷ đang nhào tới gần, bị câu nói vừa rồi của Kenma làm cho không biết nên phản ứng sao mới phải. Bất ngờ, một con quỷ nhào tới tóm được cánh tay cậu. Bên kia, Kenma có lẽ cũng vừa bị trúng một chiêu mà cắn răng rên lên khe khẽ.
"Đông quá. Cậu có nghĩ chúng ta sẽ chết trước khi thắng nổi game này không hả Kenma?"
"Haha... Ai rồi cũng phải chết thôi. Chỉ là tôi bắt đầu thấy trò này vui phết, chết sớm thì hơi đáng tiếc nhỉ?"
________
S: truyện HE. HE. HE. Điều quan trọng phải nói 3 lần =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com