tôi gặp lại em vào một chiều mưa, dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. em không mang dù, cả người em ướt sũng, gương mặt em trở nên cau có vì cặp kính của mình đã bị phủ bởi một lớp sương.
nhưng đấy không phải là điều quan trọng.
quan trọng là, tôi được gặp lại em – tsukishima kei, sau gần hai năm tôi buông lời chia tay em.
ngày tôi buông lời chia tay em, chính là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai đứa. nơi tôi buông lời chia tay em, là nơi đầu tiên hai đứa gặp nhau.
hai năm trước.
thời điểm đó em sắp phải đối diện với kì thi đại học, nguyện vọng của em là một trường lớn. vậy nên, tôi chia tay em vì muốn em phải tập trung vào học hành.
đương nhiên, đó chỉ là một lời bao biện, bởi tôi đã có tình cảm với một đàn em khóa dưới, ngay cả khi tôi đang hẹn hò với em. và có lẽ, em biết, tôi đã không còn yêu em nữa.
ngày tôi chia tay em, cũng chính là ngày tôi được nghe những lời cuối cùng từ em, và là lần cuối cùng em gọi tên tôi.
"mình dừng lại đi. anh muốn em phải tập trung vào việc học, vài tháng nữa em phải thi rồi."
"tạm biệt anh. sống tốt nhé, kuroo tetsuro."
khi đó, tôi biết em khóc, em đứng dưới mưa và khóc đến sưng cả mắt. tôi muốn nói với em rằng "đừng khóc, khóc vì anh không đáng đâu." nhưng tôi chỉ có thể cúi gầm mặt xuống và đi ra khỏi chỗ đấy. bởi tôi không muốn đối diện với việc này, rằng tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.
hôm đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp em.
về tokyo, vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của người đàn em đấy. để rồi nhận ra, thứ tình cảm mà tôi dành cho người đàn em đấy chỉ là "cảm nắng". rằng tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng.
và, tôi muốn quay lại với em, muốn cùng em viết tiếp câu chuyện tình yêu của đôi ta. nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ của tôi – một kẻ luôn trốn chạy hiện thực.
giá mà tôi không vì chút bốc đồng mà đánh mất em nhỉ?
quay về hiện tại, trời vẫn còn mưa, mưa rất to. tôi ước gì thời gian ngưng lại, để tôi được ngắm em mãi như này.
và rồi, tôi gọi em trong vô thức:
"tsukki!"
tôi vừa làm gì thế này? như này là tự hủy sao? a, lâu rồi tôi mới gọi cái tên này đấy. em ơi, đừng trả lời anh mà.
nhưng em cứ trả lời anh đi. vì anh nhớ giọng của em.
cứ như cầu được ước thấy, em quay lại và đáp:
"là tsukishima ạ."
ôi, não tôi sẽ nổ tung mất. những ngày ở trại hè năm cuối cấp, tôi vẫn luôn gọi em bằng cái tên đấy. lúc đầu, em còn khó chịu khi tôi gọi như thế, em sửa ngay: "là tsukishima ạ". nhưng rồi, em không còn khó chịu với cái việc tôi gọi em như thế nữa. tôi gọi em như thế mỗi ngày, cho đến khi bọn tôi không còn bên nhau nữa.
nhưng mà, em sửa lại à? em thấy khó chịu khi tôi gọi em như thế à? hay em không nhận ra giọng tôi? chưa đến hai năm mà em đã vội quên đi giọng anh rồi sao? hay là do tôi...
"à, xin chào kuroo-san."
giọng nói của em cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi. em vẫn còn nhớ tôi sao? hay do em khó chịu khi tôi gọi thế ở nơi đông người? thôi kệ, tôi phải chào em đã.
"chào em."
chà, biết nói gì tiếp đây nhỉ? hỏi về tình hình sức khỏe dạo này của em sao? nhìn em gầy hơn hẳn so với hai năm trước. hay hỏi về chuyện học hành của em? chắc nó ít nhiều gì cũng liên quan đến sức khỏe hiện tại của em nhỉ? nhìn em kìa, má em hóp lại, bọng mắt em sưng to, quầng thâm trên mắt em cũng đậm quá. hỏi về chuyện tình cảm hiện tại của em thì sao nhỉ? cũng hai năm rồi mà, chắc là em cũng tìm được cho mình một người tốt hơn tôi rồi nhỉ?
tôi lại suy nghĩ về việc gì thế này? chỉ là suy nghĩ thôi mà tim tôi cũng nhói lên được nữa. chắc là tôi không thể tưởng tượng ra được việc em có người mới. sao tôi ích kỉ thế nhỉ? rõ ràng tôi là người buông lời chia tay trước cơ mà.
cứ thế, hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi em, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
bước đến gần em hơn, tôi lại không kiểm soát được mà hỏi:
"giá mà năm đó tôi không vì chút bốc đồng mà đánh mất em nhỉ?"
gì đây? kuroo tetsuro? mày đùa tao đúng không? đã chọn cho mình được một chủ đề rồi mà? mày sao vậy? em ấy làm sao tha thứ được cho mày qua ngần đấy chuyện chứ? đã vậy mày còn hỏi câu này nữa. em ấy sẽ giết mày mất kuroo ơi.
"t... tôi có thể giải thích!"
tuyệt, nói dối giỏi lắm tetsuro. nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình đi. em ấy sẽ chẳng thèm nghe mày đâu. nếu em ấy có nghe thật, thì mày cũng chẳng biết nên trả lời như nào, nhỉ?
"em..." – em đáp lại tôi rồi, và tôi lại bắt đầu mất tập trung. được nhìn em dưới mưa như này, và nghe từng câu từng chữ em nói. nếu như có thể, tôi sẽ làm thời gian ngưng đọng lại, để tôi và em cứ thế này mãi.
và rồi, tôi nghe thấy một giọng nữ, và ngày một to hơn. chắc là có ai đó đang tới.
và, cô ấy gọi em.
"tsukki!"
em cũng dừng cuộc trò chuyện với tôi, và đáp lại cô ấy.
"ơi, em nghe."
cô ấy gọi em bằng cái tên trước đây tôi gọi em sao? cảm xúc gì đây? tôi ghen tị với cô ấy thật đấy, kei ạ. nhưng tôi cũng đâu thể làm gì nhỉ?
tư cách để nói chuyện với em còn chẳng có nữa là.
"mình về thôi, chị mang dù đến cho em này." – cô ấy nói rồi khoác tay em, chắc họ là người yêu của nhau rồi.
"ừ, chúng ta về thôi."
haha, mày điên rồi tetsuro. tự dưng lại muốn làm cô gái đó. vì cô ấy được em yêu? hay vì cô ấy là người đã giúp em vượt qua được nỗi đau mày mang lại hai năm về trước?
họ sắp về rồi, nói gì đi tetsuro. rõ ràng là mày không muốn thế này mà?
và rồi, em quay về phía tôi. có vẻ em sẽ đáp lại tôi, về những lời tôi không kiểm soát mà tôi nói ra lúc nãy.
"kuroo-san, đừng nói bao giờ nói "giá mà", vì nó chỉ dành cho người muốn chạy trốn thực tại thôi, anh ạ."
em nói rồi bước đi, để lại tôi ở đấy. giống như viễn cảnh hai năm trước vậy.
chỉ là, bây giờ người đứng dưới mưa và khóc không phải em, mà là tôi.
—
giá mà lúc này em còn bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com